Chúa Tể Thần Bí

Chương 53


Arges Wilson đứng trên boong tàu trống trải nhìn sóng to như những ngọn núi xung quanh, không biết đang nghĩ cái gì.

“Sắp thứ Hai rồi…” Anh ta thì thầm một tiếng. Đó là ngày của Mẫu thần Đất Đai, là khởi đầu của một vòng phồn vinh và khô héo mới. Nhưng với Arges mà nói, ngày đó còn có ý nghĩa khác, đó chính là về người thần bí vĩnh viễn được sương mù màu xám trắng bao phủ. Chí ít mình chưa điên… Anh thu hồi tầm mắt, cười tự giễu.

Lúc này một trong mấy tên thuyền viên đi tới, cung kính hỏi:

“Thưa ngài giám mục, lần này mục tiêu ra khơi của chúng ta là gì?”

Arges nhìn xung quanh một lượt, bình tĩnh trả lời:

“Đuổi bắt một “Người Lắng Nghe” của Hội Cực Quang.”

Gió lốc tan đi, sương mù ngập tràn khắp nơi, trên chiếc thuyền buồm kỳ lạ có mùi khói pháo nhưng vẫn không phù hợp với trào lưu của thời đại này.

Một thằng bé tầm tám chín tuổi, tóc vàng run rẩy nhìn đám hải tặc vô kỷ luật xung quanh, nhìn chúng ừng ực uống những thùng bia lớn, nhìn bọn chúng bám dây thừng đung đưa tới lui, nhìn bọn chúng cười nhạo nhau, thậm chí là đánh nhau.

Nó quay đầu nhìn một người đàn ông mặc áo choàng đen đang đứng trong bóng tối, khẽ hỏi:

“Ba, chúng ta đi đâu vậy ạ?”

Năm ngày trước, lần đầu tiên nó gặp cha mình, người tự xưng là nhà thám hiểm. Nếu không nhờ bức tranh sơn dầu mà mẹ để lại đã chứng minh ông ta là cha của nó, không phải cô nhi viện đang mở rộng cánh cửa chào đón nó thì chắc chắn nó sẽ không rời khỏi quê hương đi theo người đàn ông thân nhất mà lại gần như xa lạ này.

Người đàn ông đứng trong bóng tối kia cúi đầu nhìn con trai, hòa nhã đáp:

“Jack, ba dẫn con tới một nơi thần thánh, là nơi thiêng liêng mà Tạo Hóa từng ở.”

“Đó là đất nước của Thần ạ? Chi khi được ban ân thì người phàm chúng ta mới có thể tới đó…” Jack nhỏ bé được mẹ dạy rất tốt, biết những tri thức thông thường, nên lập tức vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

Người đàn ông đứng trong bóng tối có gương mặt với đường nét khắc sâu làm người ta khó có thể quên được, hệt như một bức tượng đá do một vị bậc thầy điêu khắc xuất sắc nhất tạc ra. Ông ta đưa tay lên bên tai làm động tác lắng nghe, rồi trả lời như đang nói mê:

“Jack, “người phàm” là một khái niệm sai lầm, Tạo Hóa sáng tạo ra thế giới này, Thần ở bất cứ nơi đâu, tồn tại trong cơ thể của mỗi một sinh linh, cho nên mọi vật đều có thần tính. Khi thần tính nhiều tới một mức độ nhất định là có thể trở thành thiên sứ. Bảy vị bán thần hiện tại chẳng qua là những thiên sứ mạnh hơn hẳn thôi.

Con xem, hiện giờ ba có thể nghe được lời dạy bảo từ Tạo Hóa, ôi, đó là lời gợi ý phi phàm cỡ nào! Sinh mệnh chỉ là một hành trình của tinh thần, đến khi tinh thần đủ mạnh và đủ vững chắc, chúng ta có thể tìm được thần tính của bản thân, vả lại còn có thể dung hợp với thần tính…”

Jack nhỏ bé không hiểu những lời miêu tả phức tạp ấy, bèn lắc đầu rồi hỏi một vấn đề mà lúc trước chưa kịp hỏi:

“Ba, con nghe mẹ kể rằng sau khi sáng tạo ra thế giới này, Tạo Hóa đã phân chia thành mọi vật, chứ không hề tồn tại nữa, vậy làm sao còn “Thánh sở” của Thần nữa?”

Thằng bé dù chỉ mới bảy tám tuổi nhưng logic đã rất rõ ràng.

Người đàn ông với đường nét khuôn mặt như tạc tượng kia giật mình một cái, đầu lại nghiêng thêm đôi chút như để nghe được nhiều tiếng thì thầm hơn. Đột nhiên ông ta nằm rạp xuống, đầu gối quỳ trên boong tàu, trên làn da đột nhiên hiện rõ những đường màu xanh đen.

Ông ta giơ hai tay ôm đầu, khuôn mặt méo mó vô cùng, hô lên đầy đau đớn:

“Chúng nói láo!”

Sau bữa trưa và được lão Neil cam đoan rằng lần sau đi chợ đen sẽ mang cả mình theo, Klein mới chậm rãi về công ty Bảo an Gai Đen, đồng thời suy nghĩ xem nên về phòng nhân viên văn chức đọc tài liệu lịch sử, luyện tập năng lực, hay thừa dịp đội trưởng Dunn Smith chưa cấm mà tiếp tục ra ngoài lượn lờ, tới câu lạc bộ bói toán đóng vai “Thầy Bói”.

Nhưng hắn còn chưa kịp quyết định thì đã thấy Dunn Smith bước vào. Anh ta mặc áo gió màu đen, đội mũ phớt nửa cao.

“Đội trưởng, tình hình thế nào rồi?” Klein nhớ tới cuốn bút ký gia tộc Antigenous, bèn quan tâm mà hỏi.

Dunn nói, đôi mắt màu xám không ánh lên vẻ mỏi mệt nào:

“Chứng nhận từ nhiều phía là cuốn bút ký kia nằm trong tay Riel Bieber, chẳng qua hắn ta mất tích hoàn toàn rồi. Tôi đã dùng điện báo nói chuyện này cho các tiểu đội Kẻ Gác Đêm, nhờ bọn họ chú ý chặt chẽ các cảng biển, các trạm tàu hơi nước, đồng thời xế chiều hôm qua cũng gửi những tấm tranh chân dung đầu tiên qua bưu điện, sẽ đăng lên các tờ báo lớn.”

Lúc này nếu mà có điện thoại, có máy fax, camera giám sát, và có dữ liệu lớn thì tốt rồi… Tiếc rằng tôi chỉ biết cách dùng, mà cả nguyên lý cũng chỉ hiểu sơ cua… Klein lặng lẽ thở hắt.

“Chẳng qua, cho dù thế nào thì coi như chúng ta đã tìm được tung tích của nó, và đây là công lao của cậu. Đương nhiên còn phải thêm một bước xác thực nữa. Tôi đã gửi điện báo cho giáo khu Backlund xin họ phái người hộ tống vật phong ấn 2 – 049 lại đây. Đó là một món đồ nguy hiểm từng thuộc về gia tộc Antigenous, có thể giúp chúng ta xác định Riel Bieber liệu có phải hậu duệ của gia tộc đó không.”

Vật phong ấn cấp “2”… Nguy hiểm… Sử dụng cẩn thận và tiết chế… Klein vốn tò mò định hỏi xem vật phong ấn này là gì, có năng lực đặc thù nào, nguy hiểm ở đâu, nhưng lập tức nhớ tới mình chưa đủ cấp độ bảo mật nên đành thôi.

“Mong Nữ Thần phù hộ chúng ta.” Klein vẽ hình mặt trăng trên ngực.

Dunn vừa mở cửa phòng làm việc của mình vừa gật đầu, nói:

“Nữ Thần vẫn luôn phù hộ chúng ta. Klein, nếu lúc trước cậu không chọn làm “Thầy Bói”, tới khi chuyện này được xác định thì hẳn là có thể thành đội viên chính thức, được chọn “Kẻ Không Ngủ” rồi, tiếc quá… Nói thẳng thì tôi không hiểu vì sao cậu lại chọn “Thầy Bói”. “Người Nhặt Xác” tuy khiến người ta không khoái, nhưng cậu đã được gặp Daly nên hẳn là biết “Người Thông Linh” mạnh như nào. Mà “Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn” cũng là một lựa chọn tốt, chí ít có lão Neil làm gương nên xác suất mất khống chế là rất thấp.”

Klein đã chuẩn bị sẵn đáp án cho câu hỏi này, chỉ là Dunn vẫn không hề hỏi, tới bây giờ mới thuận miệng nhắc tới.

Hắn tổ chức ngôn từ, đáp:

“Tôi nghĩ rằng “Thầy Bói” và “Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn” là người phi phàm thuộc dạng phụ trợ, không cần phải đối mặt với kẻ địch đầy nguy hiểm. Mà anh với Neil cũng nói rồi, tò mò và thăm dò về lĩnh vực thần bí và phi phàm đều mang tới hậu quả đáng sợ, những miêu tả về “Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn” khiến tôi thấy lo lắng, cho nên… Haiz, anh biết đó, cách đây không lâu tôi chỉ là một sinh viên bình thường, nên nhát gan là lý do duy nhất khiến tôi lựa chọn như vậy.”

“Không thể không nói ằng đây là đáp án khiến tôi bất ngờ mà lại cảm thấy rất có lý.” Dunn day thái dương, khẽ cười một tiếng. Anh ta quay người dùng con mắt xám sâu sắc quan sát Klein từ trên xuống dưới:

“Trong khoảng thời gian này, cậu tiếp tục ra ngoài, không giới hạn các con đường từ nhà Welch tới phố Chữ Thập Sắt nữa, có lẽ cậu có thể cảm ứng được cuốn bút ký rồi từ đó giúp chúng tôi xác định được tung tích của Riel Bieber.”

poke taitro

“Vâng.” Klein phát hiện mình không phải xoắn xuýt nữa. Hắn tạm biệt, quay người, thầm đếm:

“Ba, hai…”

“Chờ chút.” Dunn gọi.

Klein quay đầu, mỉm cười:

“Đội trưởng, còn chuyện gì à?”

Dunn ho một tiếng:

“Ừm, cũng có lúc người phi phàm dạng phụ trợ bắt buộc phải đối mặt với kẻ địch, tuy “Thầy Bói” nghe thì có thể tránh được những điều này, nhưng chúng ta không được sơ sẩy, cậu vẫn phải tiếp tục luyện bắn súng, và lên kế hoạch tăng cường sức mạnh.”

“Đây là việc mà tôi đang cố gắng.” Klein chỉ ra bên ngoài: “Tôi ra ngoài đây.”

“Ừm, à chờ chút.” Dunn lại gọi hắn lại, vừa suy nghĩ vừa nói: “Có lẽ tôi phải tìm cho cậu một thầy dạy võ mới được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cậu đã trở thành đội viên chính thức.”

Klein “ừm” một tiếng, rồi cẩn thận hỏi:

“Đội trưởng, còn gì nữa không?”

“Hết rồi.” Thấy ánh mắt không quá tin tưởng của Klein, Dunn lắc đầu, khẽ cười rồi nhấn mạnh một lần nữa: “Thật sự hết rồi.”

Nghe vậy Klein mới ra khỏi phòng, chào tạm biệt Roxanne, phu nhân Olean và những người khác, sau đó tới câu lạc bộ luyện bắn súng. Luyện xong, hắn đi dạo chừng một giờ, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mà đội trưởng đã dặn.

Xong mọi việc, hắn đi vào câu lạc bộ bói toán, thấy cô gái Angelica xinh đẹp đang rảnh rỗi đọc mấy tờ tạp chí.

Gia Đình… Klein nhẩm xong cái tên này, xách gậy batoong bước tới, mỉm cười chào hỏi:

“Chào buổi chiều, cô Angelica.”

“Chào buổi chiều, anh Moretti.” Angelica đặt tờ tạp chí xuống không chút hoang mang, đứng dậy nói: “Hôm qua khi anh đi về không lâu, anh Glacis tới, anh ấy vừa bình phục từ một trận bệnh nặng.”

Klein thở phào nhẹ nhõm, cười tươi đáp:

“Đây quả thực là chuyện khiến người ta vui mừng.”

Nghe hắn nói vậy, Angelica vốn quan sát hắn từ nãy không nhịn được mà tò mò hỏi nhỏ hắn:

“Anh Glacis nói rằng anh là một bác sĩ rất, rất, rất thần kỳ, phải không vậy?”

Hở? Klein ngạc nhiên nhìn cô gái này, hoài nghi mình vừa nghe nhầm. Nhìn từ đâu ra tôi là bác sĩ vậy? Bản thân tôi còn không biết…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.