Chúa Tể Thần Bí

Chương 58


Klein được nghỉ nên không ra ngoài, mà đưa bức thư hắn viết cho phó giáo sư Cohen Quentin với tem thư cho Melissa, nhờ cô bé đưa tới bưu điện gần trường Kỹ thuật Tingen.

Ăn sáng xong, hắn nhàn nhã ngủ bù cho thời gian “đi làm”, mãi tới gần trưa khi bụng sôi ùng ục, hắn mới bò dậy. Hắn hâm nóng thức ăn thừa ngày hôm qua, gặm bánh yến mạch, cầm tờ báo rồi vào phòng vệ sinh ở tầng hai. Mỗi khi tới lúc này hắn lại than thở vì sao không có điện thoại di động.

Bảy, tám phút sau, hắn thoải mái đi ra, rửa sạch hai tay, sau đó về phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại.

Tiếp đó, Klein kéo rèm cửa sổ lại, bật đèn khí gas, minh tưởng nửa giờ, luyện tập linh thị, con lắc cảm xạ và bói gậy nửa giờ rồi ôn tập các tri thức thần bí học bằng cách ghi nhớ một giờ nữa.

Xong xuôi, hắn xé mấy tờ báo cũ thành mười mấy mẩu, viết lên tên các vật liệu như “Nến ánh trăng”, “Tinh dầu ánh trăng”, sau đó bắt chước nghi thức ma pháp từng bước một để nắm giữ các chi tiết trong đó. Trước khi thuần thục và học được nhiều hơn, hắn không có ý định thử nghi thức ma pháp bừa bãi, bởi vừa lãng phí vật liệu lại vừa dễ gặp nguy hiểm.

Sau nhiều lần luyện tập, Klein cầm đồng hồ bỏ túi có hoa văn cành lá màu bạc, ấn chóp mở nhìn giờ, phát hiện lúc này đã là hai giờ 45 phút.

Hắn suy nghĩ vài giây rồi đưa đống báo cũ xuống nhà bếp tầng một đốt, sau đó điều chỉnh lại trạng thái chuẩn bị cho tụ hội Tarot.

Sau khi lại khóa trái cửa phòng ngủ, Klein không chờ tới ba giờ mà đi vào sương xám từ trước. Hắn muốn nhân lúc này tra xét nơi đó!

Ngay khi Klein định bước theo chiều kim đồng hồ, hắn bỗng lo “Chính Nghĩa” và “Người Treo Ngược” có ở trong hoàn cảnh tiện cho việc vào sương xám không, liệu có bị ai phát hiện và quấy rầy không, thế là hắn liên tưởng tới một việc: Hắn từng nói là sẽ nghĩ cách để “Chính Nghĩa” và “Người Treo Ngược” không rảnh hoặc gặp phải chuyện gì thì có thể “xin nghỉ” để vắng khỏi tụ hội trước.

Với Klein của lúc trước, đây hoàn toàn là một vấn đề không thể giải quyết, bởi dù sao hắn cũng không thể tạo ra một mạng Internet gửi tin nhắn tức thời, còn dùng điện báo sẽ làm bại lộ bản thân.

Mà bây giờ hắn đã tìm được linh cảm từ trong nghi thức ma pháp:

“Nghi thức ma pháp mượn ngoại lực đều khẩn cầu sự hỗ trợ từ những sự tồn tại khác nhau, phần mở đầu của thần chú ắt phải chỉ hướng rõ rệt, ví dụ như Thần Đêm Tối, Chủ nhân Đỏ Rực, hoặc như những miêu tả về những nhân vật bí ẩn không biết. Vậy ta hẳn là có thể sửa thần chú, khiến phần miêu tả ban đầu chỉ về mình? Chỉ về mình… Như vậy “Chính Nghĩa” và “Người Treo Ngược” dù có tiến hành nghi thức ở đất khách quê người thì ta vẫn có thể nhận được thông tin tương ứng.”

Klein lập tức hứng thú, bắt đầu phân tích khả năng của biện pháp này:

“Có hai điểm khó. Thứ nhất là ta không phải danh sách cao đã mạnh tới một trình độ nhất định, cho dù quả thật những lời miêu tả của thần chú có chỉ về ta, rất có khả năng ta không nhận được lời “thỉnh cầu”. Thứ hai, phải làm thế nào để đảm bảo lời miêu tả của thần chú có thể chỉ tới ta một cách chính xác, đảm bảo không lệch đi đâu, trùng với lời miêu tả chỉ tới thứ không biết khác, như vậy sẽ dẫn tới nguy hiểm cực lớn.”

Klein bước tới bước lui, trầm tư suy nghĩ cách giải quyết.

Hắn lặng lẽ bước vòng quanh, tự nhiên gắn chuyện này với thế giới thần bí trên màn sương xám.

“Ta không thể nhận được lời “thỉnh cầu” không có nghĩa là màn sương mù xám kia không được, nó và ngôi sao đỏ kia có thể trực tiếp “kéo” người vào trong không gian, bất chấp khoảng cách. Như vậy có thể nghĩ tới việc khi tiến hành miêu tả thì sẽ ràng buộc ta với không gian thần bí kia…

Dựa theo cách nghĩ này, ta tuy không thể lập tức nhận được “lời thỉnh cầu” khi bọn họ tiến hành nghi thức, nhưng chỉ cần đi lên sương xám là có thể nhìn thấy tin tức tương ứng. Đơn giản mà nói, đây chính là sự khác biệt giữa việc online hay offline QQ mà thôi.”

Klein càng nghĩ càng hưng phấn, càng cảm thấy có thể thử nghiệm được.

“Hừm, nên dùng từ ngữ như nào để chỉ về ta, về thế giới sương xám kia một cách chính xác đây?” Hắn bắt đầu nghĩ tới chi tiết cụ thể.

Thực ra hắn có thần chú mà chắc chắn sẽ thành công, đó là dịch “Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn” ra tiếng Ruen, nhưng vấn đề là làm vậy sẽ khiến hắn mất quyền khống chế sương mù xám, mất địa vị chủ đạo, nên đành phải bỏ qua.

“…”Kẻ Khờ đến từ thế giới khác”? Không được, nghe vậy có vẻ rất chính xác, rất ít kẻ khác có điều kiện tương tự như vậy, nhưng sẽ làm lộ bí mật lớn nhất của mình…” Klein nghĩ tới một câu thần chú, nhưng bản thân hắn lập tức phủ định ngay.

Bảy tám phút sau, hắn cuối cùng đã xác định được đoạn miêu tả mang tính chỉ hướng trong thần chú: “Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này.”

Như này vẫn chưa đủ chính xác, Klein lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Chúa tể thần bí trên màn sương xám.”

Kết hợp cả hai lại là có thể giới hạn tới người hắn, hơn nữa còn trói sương xám lại với hắn.

“Còn thiếu một chút nữa, không loại trừ bên trên sương xám có bao nhiêu không gian, bao nhiêu chúa tể, có khi còn chỉ tới Linh giới…” Klein nhíu mày, tính tăng thêm một tầng bảo hiểm nữa.

Hừm… Hắn suy tính chừng một phút, rốt cuộc nghĩ thêm một câu cuối cùng:

“Vị vua Hoàng Hắc chấp chưởng vận may!”

Đây là ý nghĩa tương đương với “Phúc Sinh Huyền Hoàng Thượng Đế”, nếu chỉ có nó thôi thì có thể lệch sang thứ khác, chọc phải thứ không biết và nguy hiểm, nhưng có hai câu trước là đủ để giưới hạn lại, lại thêm việc mình dựa vào thần chú tương tự tiến vào sương xám nên coi như hoàn toàn khóa chặt đối tượng miêu tả lại rồi.

Klein không rõ liệu dựa theo ba câu miêu tả này mà tiến hành nghi thức ma pháp thì có hiệu quả không, nhưng hắn dám chắc là sẽ không khiến kẻ khác chú ý, không khiến “Chính Nghĩa” và Người Treo Ngược” rơi vào vòng nguy hiểm.

Klein thở dài một hơi, lặng lẽ đọc thần chú lại một lần nữa:

“Hỡi Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này, ngài là chúa tể thần bí phía trên màn sương xám, ngài là vị vua Hoàng Hắc chấp chưởng vận may…”

Hắn khe khẽ gật đầu, rồi lấy đồng hồ bỏ túi ra xem thời gian.

“Hai giờ năm mươi tám…” Klein không nghĩ nhiều, hắn cất đồng hồ đi, tiến vào minh tưởng, vừa đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ vừa đọc thần chú.

Những âm thanh hỗn tạp và tiếng gào thét khiến người ta khiếp sợ lại vang lên, hắn cảm nhận được cơn đau đầu khó chịu đựng được còn hơn cả lúc uống ma dược Thầy Bói. Cái đó khác hẳn với việc đầu đau đớn như bị đâm thủng, làm cho người ta nóng nảy, làm cho người ta mất lý trí, làm cho người ta đau tới hỗn loạn.

Klein dùng minh tưởng khống chế bản thân không lắng nghe. Tiếng nỉ non và thì thầm lùi đi như thủy triều, thân thể hắn trở nên nhẹ nhàng, linh tinh cũng nhẹ đi, mọi thứ đều mơ hồ.

Sương mù xám vô biên vô tận xuất hiện trong tầm mắt hắn. Những ngôi sao màu đỏ sậm giống như những con mắt, lúc xa lúc gần.

Klein lập tức dùng ý nghĩ khiến người hắn biến mất tại chỗ, rồi ngồi trên chiếc ghế chủ nhân của chiếc bàn dài với hai mươi hai chiếc ghế khác.

“Hiệu quả của nghi thức quả thật là cố định…” Hắn thầm nói một câu, sau đó gõ nhẹ ấn đường, rồi làm cho sương xám bao phủ mình dày đặc hơn cả lúc trước. Dựa theo những gì “Người Treo Ngược” miêu tả, nếu “Chính Nghĩa” trở thành Khán Giả, như vậy tốt nhất đừng thể hiện cử chỉ động tác trước mặt cô ta.

Không còn thời gian để tra xét, Klein giơ tay phải ra tạo mối liên hệ vô hình kết nối với hai ngôi sao đỏ sậm quen thuộc kia.

Trên vùng biển Sunia ngập tràn màu xanh lam, một con thuyền buồm cổ xưa thuận gió lướt đi.

Arges Wilson nhốt bản thân trong phòng thuyền trưởng, làm cho con thuyền u linh bảo vệ anh ta với cấp bậc cao nhất.

Trước mặt anh ta, đồng hồ đã mở sẵn bên chiếc kính lục phân màu đồng thau, tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên, không rộn rã và đầy khẩn trương.

Khi kim giờ, kim phút và kim giây chỉ vào một vị trí, một màu đỏ sậm đột nhiên bùng lên trước mắt Arges Wilson, bỏ qua từng tầng bảo vệ của con thuyền này.

Haiz… Tiếng thở dài của anh vang khắp phòng thuyền trưởng.

Khu Hoàng Hậu ở Backlund, Audrey Hall dựa vào chiếc gối nhung thiên nga, nhìn tờ giấy màu nâu trong tay, đôi mắt như đá quý kia dường như đang cất giấu hai lốc xoáy linh hồn đang từ từ quay tròn. Ánh mắt cô bình tĩnh, trong trẻo và lạnh lùng, dường như đang chờ đợi một vở kịch sắp trình diễn..

Đỏ sậm bùng lên, cô dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống “xem” mình bị nuốt hết.

Bên chiếc bàn dài loang lổ màu sắc cổ xưa ở trong cung điện trên màn sương mù xám, Audrey Hall vừa hiện mình, Klein vốn mở linh thị từ trước bèn nhìn sang, không bất ngờ khi thấy màu sắc ở sâu trong khí tràng của cô ta đã hòa thành một, trở nên tinh khiết, yên tĩnh như mặt hồ đang phản chiếu ảnh ngược rõ nét.

Quả nhiên cô ta đã trở thành người phi phàm… Klein đang định dời mắt đi thì đột nhiên phát hiện chiếc ghế lưng cao thuộc về “Chính Nghĩa” biến hóa.

Ngôi sao rực rỡ trên phần tựa lưng nhanh chóng di chuyển, tạo nên một chòm sao hư ảo không thuộc về thực tại.

Ở trong mắt Klein, chòm sao đó vô cùng quen thuộc, bởi nó là một trong những ký hiệu tượng trưng của thần bí học, ký hiệu tượng trưng cho “Rồng Khổng Lồ”!

Khán Giả… Rồng Khổng Lồ… Klein ép bản thân không được lắc đầu, sau đó quay sang nhìn ghế lưng cao của “Người Treo Ngược”. Bình thường mà nói thì với góc độ hiện tại, hắn chắc chắn không thể nhìn thấy được phần tựa lưng, chẳng qua đây là sân nhà của hắn, cho nên mọi thứ đều hiện ra theo ý chí của hắn. Chòm sao trên ghế tựa không biến hóa, nhưng vì đã nhập môn thần bí học cho nên Klein không còn ngu ngơ như trước, mà hắn nhận ra đó là ký hiệu tượng trưng cho “Bão Táp”.

Thủy thủ… Hải Quyến giả… Bão Táp… Cũng không có vấn đề gì… Màu sắc ở sâu trong khí tràng của “Người Treo Ngược” tinh thuần hơn không ít… Anh ta thăng cấp rồi à? Đúng rồi, ký hiệu sau lưng mình sẽ là gì nhỉ?

Klein dằn lòng lại, khẽ gõ cạnh bàn ba cái như trước rồi mỉm cười nói:

“Chúc mừng cô, “Chính Nghĩa”, đã trở thành một người phi phàm.”

Ngài ấy có thể nhìn thấy? Audrey giật mình một cái, khẽ cười nói:

“Cảm ơn ngài Kẻ Khờ, cảm ơn anh Người Treo Ngược.”

“Nhanh hơn tôi tưởng.” Arges Wilson thản nhiên nói.

Klein không tiếp tục đề tài này, hắn gõ ấn đường, mỉm cười nói:

“Hai người có tìm được nhật ký Russel không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.