Chúa Tể Thần Bí

Chương 59


Arges bất giác bớt động tác tứ chi lại, im lặng vài giây rồi mới nói:

“Tôi phát hiện hai trang nhật ký của Russel đại đế, cũng đã ghi nhớ nội dung của nó.”

“Tôi có một trang.” Audrey với tầm mắt bị sương mù xám che phủ đáp với ngữ khí như đang bàng quan.

“Rất không tệ.” Klein không làm cho cảm giác vui sướng và thất vọng nhuộm vào giọng nói của mình.

Hắn vui sướng là vì có hẳn ba trang, mà thất vọng cũng là vì chỉ có ba trang, bởi vì lần sưu tầm đầu tiên chắc chắn khá là dễ, đó là đào bới những gì mình có và cửa ngõ khác, chờ các lần sau sẽ càng lúc càng khó, sẽ liên quan tới nhiều yếu tố khác hơn.

“Bây giờ chúng tôi “biểu đạt” ra?” Audrey bình tĩnh hỏi.

“Đúng vậy.” Klein gật đầu, đáp ngắn gọn. Hắn vẫn duy trì tư thế phía trước, hầu như không thay đổi gì, bởi anh bắt buộc phải cẩn thận khi ở trước mặt “Khán Giả”.

Hắn vừa nói xong, một tờ giấy da dê màu vàng nâu và bút máy màu đỏ sậm lập tức hiện ra trước mặt Audrey và Arges.

Hai người cầm lấy bút, bắt đầu hồi tưởng các ký hiệu trong trí nhớ và cảm xúc rất muốn biểu đạt nó ra. Từng hàng chữ lặng lẽ hiện ra trên tờ giấy da dê, có cái thì ngay ngắn chỉnh tề, có cái thì nhỏ nhắn uốn lượn, có chữ thì xiêu vẹo.

Chưa tới một phút, Audrey và Arges đã thể hiện ra toàn bộ nội dung mà bọn họ cố ép mình ghi nhớ.

Klein lập tức dùng ý nghĩ khiến ba tờ giấy da dê kia hiện ra trong tay hắn.

Hắn đảo mắt nhìn qua thì phát hiện thứ tự chữ viết bị đảo ngược, nội dung có thiếu và sai chữ. Chẳng qua thử nghiệm chứng tỏ sai sót nhất định không ảnh hưởng tới việc đọc chữ Hán, mà kinh nghiệm bị tra tấn bởi dấu * khiến hắn chẳng hề sợ việc thiếu và sai lệch chữ kia:

“Mùng 8 tháng 4, tôi đứng ở đầu con thuyền “Ngai Vàng Đen”, dang rộng hai tay và nói với Grimm và Edwards rằng: ‘Muốn của cải của ta ư? Vậy hãy tới cuối biển Sương Mù mà tìm nhé, ta giấu tất cả ở chỗ đó!’ Bọn họ hoàn toàn không hiểu sự hài hước của tôi, lại còn hỏi tôi rằng tôi thật sự có của cải ngoài không, đúng là chẳng thú vị gì. Các ngươi như vậy là không làm bốn kỵ sĩ Thiên Khải cho ta được đâu!”

“Ngày 11 tháng 4, đã phát hiện ra một hòn đảo nhỏ vô danh không nằm trên con đường hàng hải an toàn, trên hòn đảo ấy có không ít giống loài siêu phàm, không, tôi thích gọi chúng nó là loài siêu phàm, nghe có vẻ ngầu hơn nhiều. Ngoài ra hòn đảo ấy còn có không ít sinh vật kỳ quái, tôi nghĩ nếu Darwin mà tới đây chắc chắn không cách nào viết được thuyết tiến hóa nữa rồi.”

“Ngày 15 tháng 4, Grimm trở nên kỳ quái làm sao ấy, bị thứ gì đó cuốn hút à?”

Russel đại đế sinh ra ở vương quốc Entis đã bao giờ đi xa nhà? Biển Sương Mù hẳn là hải dương nằm ở phía tây nước cộng hòa Entis… Ừm, phải tìm ít tư liệu lịch sử trong thư viện đối chiếu mới được… Klein nhanh chóng đọc hết tờ này, rồi lật sang mặt sau.

Lúc này hắn không hề che giấu việc mình đọc hiểu ký hiệu của Russel đại đế, bởi vì đây là hành vi rất phù hợp với địa vị của Kẻ Khờ, mà Audrey và Arges đều không nói gì, lặng lẽ ngồi kia chờ đợi. Dường như bọn họ không hề kinh ngạc với chuyện này, thậm chí cho rằng phải như vậy mới là đúng.

“Ngày 2 tháng 10, bọn họ lại không thương lượng với tôi trước mà đã quyết định cho tôi đính hôn với Matilda của gia tộc Abel! Trời ạ, tôi thậm chí còn chưa gặp nàng ấy bao giờ! Không được, tôi phải từ chối! Tôi định sẽ bỏ nhà đi trốn, cho dù mai sau phải tự lực cánh sinh, bị người đời chèn ép cũng phải phản kháng vụ ép duyên này!”

“Ngày 5 tháng 10, tiểu thư Matilda xinh đẹp quá.”

“Ngày 6 tháng 10, cá tính của nàng ấy, khí chất của nàng ấy đều là loại mà tôi thích, khiến tôi bắt đầu chờ mong cuộc hôn nhân của chúng tôi rồi.”

Ê, đại đế, tiết tháo của ông đâu rồi… Klein dựa người vào ghế, không để cảm xúc của mình xuyên qua lớp sương mù.

Hắn phát hiện ban đầu Russel không phải ngày nào cũng viết nhật ký, mà gặp phải chuyện gì muốn cười nhạo, cần ghi lại, cần bày tỏ cảm xúc ông ta mới cầm bút.

Klein di chuyển mắt nhìn về trang nhật ký cuối cùng:

“Ngày 9 tháng 10, bọn họ lại gọi tôi là con của Hơi Nước, tôi thích!’

Thấy hai trang nhật ký trước không có nội dung có giá trị gì, Klein cảm thấy hơi thất vọng, nhưng hắn không ủ rũ mà đổi trang nhật ký thứ ba lên trên cùng, mặt trước mặt sau của tờ nhật ký này đều có nội dung:

“Ngày 21 tháng 5, giáo hội Thần Công Tượng cho tôi hai sự lựa chọn, là khởi đầu của hai danh sách, một là ‘Thông Thức Giả’, là dây xích danh sách hoàn chỉnh mà giáo hội bọn họ nắm giữ. Cái khác là ‘Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn’, lấy được từ hội Khổ Tu Morse, thiếu danh sách cao hơn.”

“Ngày 22 tháng 5, sự lựa chọn của tôi vô cùng đơn giản, “Thông Thức Giả”! Là ‘Thông Thức Giả’ có danh sách hoàn chỉnh! Tuy nắm giữ nhiều tri thức thần bí học có thể giúp tôi tìm được cách về nhà, nhưng vấn đề trong lúc bản thân chưa đủ mạnh thì việc xuyên việt này ắt phải mượn ngoại lực, mà ngoại lực là tốt hay xấu, là thiện ý hay ác ý đều không thể khống chế được, rất nguy hiểm, đã như vậy thì thà rằng khiến bản thân mạnh hơn, dựa vào sức mình để trở về còn hơn. Cho nên danh sách hoàn chỉnh là yếu tố hàng đầu khiến tôi lựa chọn!”

“Ngày 23 tháng 5, tôi đã trở thành một ‘Thông Thức Giả’, dựa vào sức mạnh ma dược mà tôi có thể nhớ được tất cả những kiến thức mà mình đã học trước đây như vật lý, hóa học… Không chỉ nhớ mà tôi còn khắc sâu và hiểu rõ chúng nó. Ha ha, quả thực đây chính là ‘nghề nghiệp’ đo ni đóng giày cho kẻ tới từ thế giới khác là tôi, hoàn toàn phát huy ưu thế của tôi đến mức tối đa đây mà! Không thể không nói, nếu tôi trở về cấp ba với trạng thái như vậy, chắc chắn có thể trở thành thủ khoa. Mà nếu học tập chuyên nghiệp thì việc trở thành nhà khoa học là một mục tiêu chẳng nhằm nhò gì.”

“Ngày 26 tháng 5, tôi rất hưởng thụ thân phận ‘Thông Thức Giả’ này. Một chuyện kỳ quái là, khi tôi tự cho rằng mình là ‘Thông Thức Giả’, mọi việc làm đều phù hợp với nó thì những tiếng thì thầm khiến tôi gần như nổi điên đã yên tĩnh đi không ít. Cái tính cách nóng nảy dễ bùng phát của tôi cũng được kìm nén lại, và cũng nhớ tới việc viết nhật ký này. Đây là ‘đóng vai” mà tên Zarathu thần bí kia đã nói với tôi ư? Có lẽ đây chính là mấu chốt của việc giải quyết tai họa ngầm của ma dược.”

Klein đọc trang nhật ký này, cảm thấy tính cách và tác phong của mình hoàn toàn khác hẳn với Russel đại đế. Ví dụ như chuyện về nhà, hắn muốn nắm giữ và đi sâu vào nhiều tri thức thần bí học để tránh né nguy hiểm, từ đó đạt được mục đích, còn Russel đại đế lại muốn dựa vào bản thân để nắm giữ nguy hiểm trong tay.

“Không thể không nói rằng đôi khi ta rất hâm mộ người như vậy. Có lẽ mỗi người đều khát vọng thứ mà bản thân không có… Đương nhiên ta cũng phải nghĩ tới việc khiến bản thân mạnh lên, hai tay bao giờ cũng mạnh hơn…” Những ý nghĩ hiện lên trong đầu Klein, làm cho hắn thổn thức.

Mà những gì Russel đại đế miêu tả để giảm bớt tai họa ngầm của ma dược khiến hắn tin tưởng vào tổng kết của mình ngày hôm qua không ít, cũng chắc chắn hơn về việc “Đóng vai”.

Klein đặt ba trang nhật ký xuống, ngẩng đầu nhìn “Chính Nghĩa” và “Người Treo Ngược”, cười nói:

“Xin lỗi, mải đọc quá.”

Audrey xoa dịu sự hâm mộ trong lòng, lạnh nhạt cười nói:

“Tôi có thể hiểu được. Tôi mong ngày nào đó có thể trao đổi nội dung nhật ký của Russel đại đế với ngài.”

“Như vậy phải trả cái giá rất cao.” Klein mỉm cười liếc “Chính Nghĩa”, tiện thể liếc qua ‘Người Treo Ngược” vốn im lặng chưa hề nói gì.

Audrey đan hai tay lại đặt trước người, nói:

“Thưa ngài Kẻ Khờ, Người Treo Ngược, tôi có ba vấn đề muốn hỏi. Nếu hai người cho rằng đáp án có giá trị cao thì hãy nói hai người muốn gì, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm.”

“Không thành vấn đề.” Arges trả lời đơn giản và bình thản.

Klein khẽ gật đầu, càng thoải mái dựa người ra sau.

Audrey suy nghĩ vài giây rồi nói:

“Vấn đề thứ nhất, ‘đóng vai’ rốt cuộc là có ý gì? Tôi phát hiện tinh thần sót lại ở trong ma dược có ảnh hưởng khá nhỏ với tôi, đó là vì trong khoảng thời gian này tôi đều đóng vai Khán Giả à?”

Arges không nói mà quăng ánh mắt về phía Kẻ Khờ, dường như cũng đang chờ đáp án.

Klein khẽ gõ ngón tay lên bàn, thoải mái đáp:

“Để ta dùng một ví dụ có vẻ tương tự để giải thích nhé, sức mạnh trung tâm của ma dược là một tòa thành được canh gác nghiêm ngặt, và tinh thần còn sót lại, sẽ cắn trả lại ta thì ở ngay trong tòa thành đó. Mục tiêu của chúng ta là giải quyết nó để thực sự trở thành chủ nhân của tòa thành kia.

Bây giờ chúng ta có hai phương pháp, một là xông vào, nhưng chưa chắc đã thành công, mà lại chắc chắn sẽ làm thương bản thân. Trừ phi có thể nghiền ép bằng ưu thế tuyệt đối, nhưng hiển nhiên chúng ta không có điều này. Phương pháp thứ hai là chúng ta có một tờ thiệp mời của chủ nhân tòa thành. Tờ thiệp mời này có thể khiến chúng ta thông qua sự kiểm tra của đám lính canh, lẻn vào trong tòa thành một cách thuận lợi, giải quyết kẻ địch một cách thoải mái. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ trên thiệp mời này có ghi rõ đặc điểm ngoại hình và khí chất tương ứng của khách mời, cho nên chúng ta bắt buộc phải ngụy trang, ‘đóng vai’ thành vị khách được mời, hiểu chưa?”

Arges như đã đoán được từ trước, bèn hỏi ngay tức thì:

“Xem ra thiệp mời chính là tên của ma dược danh sách đó?”

“Đúng vậy.” Klein đáp lại rõ ràng.

Audrey giật mình, cảm thấy mình đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của việc ‘đóng vai”. Và vì kích động nên cô nàng lập tức thoát khỏi trạng thái “Khán Giả”, mừng rỡ ca ngợi:

“Thật là một phương pháp tuyệt vời. Tôi cảm thấy… Tôi cảm thấy nó rất phù hợp với danh hiệu của ngài, phong cách của nó hoàn toàn hòa hợp với ‘Kẻ Khờ’… Tôi hoàn toàn không ngờ ‘đóng vai’ là phát huy hiệu quả như vậy. Điều khiến tôi cảm thấy may mắn là mấy ngày nay tôi đều đóng vai ‘Khán Giả’ theo bản năng.”

Cô ta tạm dừng rồi nói tiếp:

“Tôi cho rằng đây là một lời giải đáp rất có giá trị, nên không cách nào yên tâm nhận nó. Thưa ngài Kẻ Khờ, ngài muốn trao đổi như nào? Đương nhiên tôi nhớ rằng tôi còn nợ ngài một trang nhật ký Russel nữa.”

“Thêm nhiều nhật ký Russel hơn, hoặc là…” Klein ngừng một chút.

Hắn định bảo là bất cứ tin tức gì liên quan tới danh sách “Thầy Bói”, nhưng cảm thấy yêu cầu cấp thấp này sẽ phá hỏng hình tượng Kẻ Khờ, nên tạm thời bỏ qua, chờ sau này có cơ hội mới hỏi mà không để lại dấu vết.

Dù sao mình mới thăng cấp không lâu, còn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong ma dược “Thầy Bói”… Hắn tự an ủi bản thân như vậy, rồi bổ sung thêm:

“Hoặc tình hình về gia tộc Antigenous, cho dù là phần mà tôi biết cũng được.”

Arges im lặng vài giây, thận trọng liếc nhìn người trên ghế chủ nhân kia, chậm rãi nói:

“Thưa ngài Kẻ Khờ… Hiện tại tôi có thể trả thù lao cho lời giải đáp vừa rồi của ngài.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.