Chúa Tể Thần Bí

Chương 6: Chúa Tể Thần Bí Quyển 1


Cũnglà tiếng Ruen, cũng là cảm giác căng thẳng và nặng nề.
Đâylà nơi nào? Tôi định làm gì? Tôi cũng muốn biết mà… Chu Minh Thuỵ bình tĩnh lại,lòng thầm lặp lại câu hỏi của hai người kia.
Màđiều khiến hắn ấn tượng sâu sắc nhất không phải những câu nói do các từ đơnghép thành, hay ý của các câu đó, mà là biểu hiện đầy bối rối, cảnh giác, sợhãi và kính sợ của đôi nam nữ kia.
Bỗngdưng kéo hai người vào trong thế giới sương xám này, cho dù chính hắn là “kẻgây ra hoạ”, hắn cũng rất kinh ngạc và khiếp sợ, huống chi là hai người ở phíabị động kia! Với bọn họ, chuyện này có lẽ là đã vượt qua những gì có thể tưởngtượng rồi nhỉ?
Tronggiây lát này, Chu Minh Thuỵ nghĩ tới hai lựa chọn, một là vờ như mình cũng là kẻbị hại hòng che giấu thân phận thật, để đổi lấy sự tin tưởng nhất định, rồi yênlặng xem xét chờ đục nước béo cò. Hai là duy trì hình tượng thần bí khó lườngtrong mắt đôi nam nữ kia, chủ động dẫn dắt sự phát triển của câu chuyện để nhậnđược những thông tin có giá trị.
Khôngcó thời gian để cân nhắc cho kỹ, Chu Minh Thuỵ bắt lấy ý tưởng vụt loé trong đầu,nhanh chóng quyết định dùng biện pháp thứ hai, đó là lợi dụng trạng thái tâm lýhiện tại của đối phương để nắm lấy ưu thế lớn nhất!
Bêntrên màn sương mù xám im lặng vài giây, Chu Minh Thuỵ khẽ cười một tiếng, dùngngữ khí bình thản, giọng nói thấp mà không trầm như đang đáp lại lời chào hỏimang tính lễ phép của khách tới thăm:
“Mộtthử nghiệm.”
Mộtthử nghiệm? Một thử nghiệm?? Audrey Hall nhìn người đàn ông thần bí bị sương mùmàu trắng xám bao phủ, chỉ cảm thấy chuyện này hoang đường, buồn cười, kinh hãivà kỳ quái.
Côvốn còn đang ngồi trước bàn trang điểm ở trong phòng ngủ, vừa quay đầu cái là “tới”một nơi ngập tràn sương xám này!
Đâylà chuyện khó có thể tưởng tượng tới cỡ nào!
Audreyhít vào một hơi, mỉm cười đầy lễ phép và không thể chê vào đâu được, bất an hỏi:
“Thưangài, thử nghiệm đã kết thúc chưa? Chúng tôi có thể đi về được chưa?”
ArgesWilson cũng muốn hỏi như vậy, nhưng anh ta vốn trải qua nhiều chuyện nên vữngvàng hơn nên cố kìm nén sự vọng động lại, chỉ im lặng đứng nhìn.
ChuMinh Thuỵ nhìn về người hỏi, có thể mang máng thấy được bóng dáng của đốiphương. Đó là một cô thiếu nữ có vóc dáng cao gầy và mái tóc vàng óng ả, nhưngkhông thể nhìn rõ được dung mạo như nào.
Hắnkhông vội vàng trả lời câu hỏi của thiếu nữ kia, mà quay đầu nhìn người đàn ôngở phía bên kia. Đối phương có tóc màu xanh đậm, rối loạn như tảo biển, dáng ngườitrung bình, không coi là cao lớn.
Thờikhắc này Chu Minh Thuỵ đột nhiên hiểu rằng đợi khi mình càng mạnh hơn, hoặc cólẽ là có hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới sương xám này, có lẽ hắn có thể nhìnthấu qua sự mông lung đó mà thấy rõ diện mạo của thiếu nữ và người đàn ông này.
Trongchuyện lần này, bọn họ là khách, còn ta là chủ!
Tâmtình thay đổi khiến Chu Minh Thuỵ lập tức nhận ra mấy chi tiết mà ban nãy hắnkhông để ý.
Thiếunữ có giọng nói ngọt ngào và người đàn ông chín chắn nội liễm kia đều khá hư ảo,nhuộm màu hơi đỏ, tựa như là hình chiếu của hai “ngôi sao” đỏ sậm trên sương mùxám.
Màhình chiếu kia thì là mối liên hệ giữa mình và ngôi sao đỏ sậm, dù vô hình vô ảnhnhưng bản thân hắn có thể nắm rõ được mối liên hệ ấy.
Cắtđứt liên hệ này, hình chiếu sẽ biến mất, bọn họ có thể trở về… Chu Minh Thuỵkhẽ gật đầu nhẹ như không thể nhận ra, sau đó hắn nhìn thiếu nữ tóc vàng, khẽcười nói:
“Đươngnhiên, nếu cô chính thức đề xuất, hiện tại ta có thể để cô trở về.”
Khôngnghe thấy ác ý, Audrey thở phào nhẹ nhõm. Cô tin rằng một vị tiên sinh có thểlàm ra chuyện thần kỳ như vậy chắc chắn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt.
Tinhthần bình phục đôi chút, cô ta không vội vã đòi đi về, mà dùng đôi mắt xanh thẳmnhìn trái nhìn phải, loé ra tia sáng khác thường.
Côta bất an, chờ mong và nóng lòng hỏi:
“Đâythật là một cuộc thử nghiệm kỳ diệu… Ừm, tôi vẫn mong gặp được những chuyệntương tự. Ý tôi là tôi thích sự thần bí, thích những kỳ tích siêu nhiên. Không,trọng điểm của tôi là, ý của tôi là, thưa ngài, tôi nên làm gì để có thể trởthành người phi phàm?”
Côta càng nói càng hưng phấn, thậm chí là kích động tới mức nói năng lộn xộn, kiểunhư giấc mơ từ hồi bé khi nghe bậc cha anh kể những câu chuyện kỳ lạ mà nay đãthấy được ánh sáng hy vọng.
Cơmà chỉ nói có mấy câu, cô ta đã quăng sự sợ hãi và kinh hoàng ra sau đầu.
Hỏihay lắm! Tôi cũng rất muốn biết đáp án… Chu Minh Thuỵ tự cười nhạo mình mộtcâu.
Hắnbắt đầu suy ngẫm việc nên trả lời thế nào để duy trì được hình tượng thần bíkhó lường.
Cùnglúc đó, hắn cảm thấy cứ đứng nói chuyện thế này có vẻ “thấp kém”. Cảnh tượngnhư thế này không phải là nên có một toà thần điện, một chiếc bàn dài cùng vớinhững chiếc ghế dựa có điêu khắc hoa văn cổ xưa và trông rất là thần bí hay sao?Mà chính mình thì ngồi ở trên ghế của chủ nhân, lẳng lặng nhìn vào những vịkhách?
ChuMinh Thuỵ vừa nghĩ vậy, sương mù xám bỗng nhiên quay cuồng, khiến Audrey vàArges sợ tới mức nhảy dựng.
Tronggiây lát, bọn họ thấy xung quanh có thêm những cột đá cao, bên trên những cộtđá ấy là một mái vòm rộng lớn bao phủ. Toàn bộ toà kiến trúc này to lớn, đồ sộ,nguy nga hệt như cung điện của người khổng lồ trong truyền thuyết.
Bêndưới mái vòm, nơi sương mù đang vây quanh, một chiếc bàn dài làm từ đồng đen xuấthiện, mỗi bên là mười chiếc ghế với phần tựa khá cao, hai đầu của bàn cũng cóghế ngồi. Mặt sau của ghế toả ra ánh sáng lóng lánh, màu đỏ sậm tụ lại phác thảora những chòm sao kỳ quái không tương ứng với thực tại.
Audreyvà Arges vừa hay ngồi đối diện nhau, ở vị trí gần với ghế chủ nhân nhất.
Thiếunữ nhìn bên trái, lại liếc bên phải một cái, nhịn không được mà thì thầm: “Thậtlà quá thần kỳ…”
Quảthật là thần kỳ… Chu Minh Thuỵ giơ tay phải ra, khẽ vuốt ve góc của chiếc bànđồng thau dài này, ngoài mặt thì tỉnh rụi.
Argescũng quan sát khắp nơi một lần. Sau vài giây im lặng, anh ta đột nhiên trả lờicâu hỏi của Audrey thay cho Chu Minh Thuỵ:
“Côlà người Ruen à? Nếu muốn trở thành người phi phàm thì hãy gia nhập giáo hội nữthần Đêm Tối, giáo hội chúa Tể Bão Táp hoặc giáo hội thần Hơi Nước và Máy Móc.Tuy rằng tuyệt đại đa số người cả đời đều không chạm được tới phi phàm nên mớinghi ngờ các giáo hội, thậm chí là trong các giáo hội lớn có không ít nhân viênthần chức cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng tôi có thể nói cho cô biết rõ rằng ởtrong toà trọng tài, sở tài phán và các cơ quan xử phạt luôn có người phi phàm,vẫn luôn đối kháng với những nguy hiểm sinh ra từ trong bóng tối. Chỉ là so vớilúc ban đầu hoặc trước thời đại Sắt Đen thì số lượng bọn họ ít hơn rất nhiều.”
ChuMinh Thuỵ chăm chú lắng nghe, mà tay chân thì cố gắng bày tỏ cái tư thế khôngthèm để ý tới câu chuyện mấy cô bé cậu bé đang kể.
Dựatheo tri thức thường thức về lịch sử mà Klein để lại, hắn biết rõ “thời đại SắtĐen” là chỉ kỷ nguyên hiện tại, cũng chính là kỷ thứ năm, bắt đầu từ năm 1349.
Audreyyên lặng lắng nghe, rồi khẽ thở ra một hơi:
“Thưaanh, điều anh nói tôi cũng biết, thậm chí còn biết nhiều hơn, ví dụ như Kẻ GácĐêm, ví dụ như Kẻ Trừng Phạt, hoặc là Trái Tim Máy Móc, nhưng mà tôi không muốnmất tự do.”
Argeskhẽ cười, hàm hồ nói:
“Nàocó chuyện không muốn trả giá mà trở thành người phi phàm được? Nếu không muốngia nhập giáo hội để nhận thử thách, vậy cô có thể đi tìm hoàng tộc, tìm nhữngvị quý tộc mà gia tộc đã có lịch sử trên ngàn năm, hoặc là, dựa vào may mắn tìmđược tổ chức tà ác đang ẩn núp.”
Audreyphồng quai hàm lên theo bản năng, sau đó bối rối nhìn trái nhìn phải. Chờ tớikhi xác định “Người thần bí” và kẻ đối diện không chú ý tới động tác nhỏ củamình, cô ta mới hỏi:
“Khôngcòn cách khác sao?”
Argesim lặng. Mười mấy giây sau, anh quay sang nhìn Chu Minh Thuỵ, vị “người thần bí”đang im lặng bàng quan. Thấy đối phương không đưa ý kiến gì, anh ta mới quaysang nhìn Audrey, châm chước rồi nói:
“Thậtra tôi có hai bản phương pháp điều chế ma dược danh sách 9.”
Danhsách 9? Chu Minh Thuỵ thầm nghĩ.
“Thậtsao? Là hai bản nào vậy?” Audrey rất rõ phương pháp điều chế ma dược danh sách9 đại diện cho cái gì.
Argeshơi dựa ra sau, trả lời với ngữ khí không nhanh không chậm:
“Côcũng biết đó, con người muốn trở thành người phi phàm thật sự thì chỉ có thể dựavào ma dược. Mà cái tên ma dược đến từ ‘Phiến đá khinh nhờn’. Trải qua tiếng củangười khổng lồ, của tinh linh, tiếng Hermes cổ, tiếng Fusark cổ, tiếng Hermesđương đại đã không ngừng thay đổi phù hợp với đặc thù của thời đại. Cái tênkhông phải là trọng điểm, trọng điểm là nó không đại diện cho ‘biểu tượng trungtâm’ của bản ma dược này.
Mộtbản phương pháp điều chế danh sách 9 mà tôi cầm này tên là ‘Thuỷ Thủ’, khiến côcó được lực cân bằng xuất sắc, cho dù có ở trên một con thuyền trong cơn bãothì cũng có thể thoải mái đi lại như trên đất bằng. Cô còn có thể nhận được sứcmạnh trác tuyệt, cùng với lớp vảy huyền ảo giấu dưới làn da sẽ khiến cô khó bịbắt hệt như cá, lại linh hoạt dưới nước như hải tộc. Cho dù không đeo trang thiếtbị nào, cô cũng có thể thoải mái lặn dưới nước ít nhất mười phút.”
“Nghecó vẻ rất tuyệt… ‘Hải Quyến Giả’ của Chúa tể Bão Táp?” Audrey nửa chờ mong nửachứng thực mà hỏi.
“Ởthời cổ, quả thực nó có tên là ‘Hải Quyến Giả’.” Arges không tạm dừng mà nói tiếp:“Bản phương pháp điều chế danh sách 9 thứ hai là ‘Khán Giả’. Nó được gọi là gì ởthời cổ thì tôi không biết. Bản ma dược này có thể khiến cho cô có được tinh thầnxuất chúng và sức quan sát sâu sắc. Tôi tin là cô đã từng xem nhạc kịch rồi nêncó thể hiểu được ý của từ ‘Khán Giả’. Giống như những vị khán giả nhìn các ‘diễnviên’ trong xã hội thế tục, từ vẻ mặt, cử chỉ và câu cửa miệng của bọn họ màkhám phá ra ý tưởng thật mà bọn họ không muốn cho người ta biết.”
Nóitới đây, Arges nhấn mạnh thêm một câu:
“Côbắt buộc phải nhớ thật kỹ, bất kể là một bữa tiệc xa hoa lãng phí hay là đườngphố ồn ào náo nhiệt, khán giả luôn luôn là khán giả.”
Audreynghe mà mắt toả sáng, phải một lúc sau mới nói:
“Tạisao? Được rồi, đây là vấn đề sau. Tôi… Tôi nghĩ rằng tôi thích cái cảm giácnày, ‘Khán Giả’, tôi phải làm thế nào mới có được bản phương pháp điều chế‘Khán Giả’ đây? Lấy gì để trao đổi với anh?”
Argesnhư chuẩn bị sẵn mà trầm giọng đáp:
“Máucá mập quỷ, ít nhất 100ml.”
Audreyđầu tiên là hưng phấn gật đầu, sau đó lo nghĩ, hỏi:
“Nếutôi lấy được rồi, ý tôi là nếu ấy, tôi giao cho anh như nào? Lại làm thế nào đểcam đoan là anh lấy được máu cá mập quỷ xong sẽ đưa phương pháp điều chế ma dượccho tôi, và cam đoan rằng bản phương pháp điều chế này là thật?”
Argestỏ ra bình thường:
“Tôisẽ đưa cho cô một địa chỉ. Chờ khi tôi nhận được máu cá mập quỷ thì sẽ trở về gửiphương pháp điều chế cho cô, hoặc là nói cho cô biết ở chỗ này luôn. Còn về camđoan, tôi nghĩ rằng dưới sự chứng kiến của vị quý ngài thần bí này, cô và tôiđã quá yên tâm rồi.”
Lúcnói những câu này, anh ta đưa mắt nhìn sang Chu Minh Thuỵ đang ngồi yên trên ghếchủ nhân:
“Thưangài, ngài có thể kéo chúng tôi vào đây, hẳn là có được sức mạnh to lớn màchúng tôi không thể tưởng tượng được. Với sự chứng kiến của ngài, bất kể là tôihay cô ta đều không dám vi phạm.”
“Đúngđúng!” Audrey mắt sáng ngời, kích động đồng ý.
Theocô ta thấy thì con người thần bí với năng lực mà không ai có thể tưởng tượng đượcnày quả thật đủ “quyền uy” để làm chứng. Cô và kẻ đối diện nào có gan dám lừa ngườinày!
Audreyquay người lại, thành khẩn nhìn Chu Minh Thuỵ:
“Mongngài hãy làm chứng cho giao dịch của chúng tôi.”
Lúcnày, cô ta mới phát hiện mình đã quên đi một vấn đề, thật không lễ phép chútnào, nên vội vàng hỏi tiếp:
“Thưangài, chúng tôi nên gọi ngài là gì?”
Argeskhẽ gật đầu, cũng trang trọng hỏi:
“Thưangài, chúng tôi nên gọi ngài như nào?”
ChuMinh Thuỵ nghe được mà sửng sốt, hắn khẽ gõ ngón tay đang đặt lên trên chiếcbàn dài, đầu bỗng nhớ tới nội dung cuộc bói toán lúc trước. Hắn dựa ra sau mộtchút, thu tay phải lại, đan mười ngón tay chống lấy cằm, mỉm cười nhìn hai ngườikia:
“Cácngười có thể gọi ta là…”
Nóitới đây, hắn dừng lại một chút, sau đó mở miệng nói với ngữ khí nhẹ nhàng vàbình thản:
“KẻKhờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.