Chuyển sinh thành cha của nữ phản diện, tôi quyết định sẽ yêu thương vợ con

Chương 1: Chuyển sinh thành một người cha


Tôi nhìn lên chiếc trần nhà lạ lẫm. Ồ… Sao đầu tôi lại đau thế nhỉ? Có phải vì tôi tỉnh dậy nhanh quá không…? Khi mắt tôi mở ra, tầm nhìn của tôi bị làm mờ bởi những vệt màu bạc kì lạ.

Khi tập trung, cái thứ màu vàng lấp lánh mà tôi nhìn được trở nên rõ nét… tôi nhìn thấy một mái tóc vàng óng của một người phụ nữ đang lo lắng nhìn xuống về phía tôi.

“Người thấy ổn hơn chưa, thưa Đức ngài?”

Khi thấy tôi không trả lời ngay mà chậm rãi ngồi dậy, cô đỡ lấy vai tôi. Rồi, tôi nhìn vào tấm gương được đặt ngay trước mặt mình… bất chợt nín thở.

Hình ảnh phản chiếu trong gương là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, khuôn mặt của ông ta vừa sắc bén vừa lạnh lẽo… Ông ta trong thật bảnh bao đúng như những gì mà tôi định nghĩa về cụm từ đó, nhưng dù người đàn ông này có đẹp trai tới cỡ nào, có một sự thật rằng tôi chưa từng thấy khuôn mặt này bao giờ.

Nhưng, trong cơn đau đầu vẫn đang dằn vặt, những kí ức của cơ thể này bắt đầu hiện ra… Tên của tôi là Callis Fall. Tôi nắm giữ tước vị Công tước. Còn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh tôi kia, cô ấy là vợ của tôi hay còn gọi là Công tước phu nhân, Sasha Fall.

Và cả con gái của tôi – Laurier Fall, gia đình chúng tôi có ba người… Hm? Laurier sao?

Cả phần kí ức không thuộc về thế giới quý tộc và chế độ phong kiến mà thuộc về kiếp trước của tôi… Tôi đều nhớ hết, và tôi không thuộc về thế giới này. Tôi biết rằng mình là một nhân viên làm việc ở Nhật Bản… nhưng tôi không thể nhớ được chi tiết nào, kể cả tên của mình. Nhưng, còn có một điều vô lí hơn, đó là điều duy nhất mà tôi có thể nhớ được là một tựa otome game lãng mạn dành cho các thiếu nữ mang tên “Công chúa thuần khiết ~ tình yêu của chính bạn”… Tại sao tôi lại nhớ về một thứ như vậy chứ?

“Thưa đức ngài…?

“Ta không sao… Sasha?”

“Dạ, thưa Đức ngài.”

Tôi ngập ngừng gọi tên người đẹp trước mặt mình, có vẻ như tên của cô ấy đúng là Sasha rồi.

Trong khi giải quyết những mẫu thuẫn giữa kí ức về hai thế giới trong đầu, một ý nghĩ chợt nổi lên… Năm chữ “Chuyển sinh sang thế giới khác” bất chợt nảy lên trong đầu tôi.

Hiểu rồi, vậy ra cô gái này đúng là vợ của tôi thật… nhưng trong ký ức của cơ thể này, cô ấy và tôi không có mối quan hệ gần gũi nào cả. Không, đúng hơn thì vấn đề nằm hoàn toàn ở người đàn ông mang tên Callis này… hay có thể nói bây giờ là “tôi” chưa từng cảm thấy bị thu hút bởi nàng ấy…

“Không… xin lỗi. Ta đã ngất xiu sao?”

“Vâng. Chắc là bởi vì người đã làm việc quá sức. Bác sĩ nói người không gặp chấn thương nào cả, tuy nhiên… thiếp phải túc trực bên người để đề phòng… ah… thiếp có làm phiền người không…?”

Nàng hơi rụt lại lo sợ… nhưng khi tôi nhìn thấy nỗi sợ ẩn hiện trong mắt nàng ấy, tôi vô thức đưa tay đặt lên đầu nàng.

“Eh…?”

“Sasha… cảm ơn nàng vì đã trông chừng ta. Tôi rất biết ơn khi có nàng làm vợ.”

“…Eh!? Không phải… thiếp… Ừm…”

Khuôn mặt của Sasha đỏ ửng lúng túng, bẽn lẽn… Hở? Kì lạ thật… Chúng tôi đã có con với nhau rồi, động chạm như thế này vẫn chưa phải là đủ mà nhỉ… À, tôi nghĩ là mình hiểu rồi.

Hồi tưởng lại về kí ức, mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn lạnh nhạt… vì vậy nếu như tôi làm điều gì bất ngờ như thế này, chắc chắn nàng ấy sẽ thấy khó xử rồi.

Không, nhưng mà… thành thật mà nói, nàng ấy rất dễ thương. Mặc dù đã qua tuổi ba mươi và đã làm mẹ, nàng vẫn giữ đường vẻ đẹp trẻ trung, vẫn có thể sánh ngang bên những cô gái trẻ mười tám đôi mươi khác.. Và, tôi nên nói như thế nào nhỉ, khi tôi nhìn nàng đỏ mặt rồi nhìn xuống tay ngượng ngùng vì một chút động chạm… trong người tôi cảm giác như có một thứ gì đó đang ẩn náu.

“Sasha…”

“Ah… T-Thưa ngài…?”

Khi tôi đưa tay xuống dừng lại ở má nằng, tôi có thể cảm nhận được sự phản ứng nhạy cảm từ da mặt nằng, giọng nàng run rẩy…. Ah, đáng yêu quá đi mất!!

Nhìn thấy điều đó, tôi xém chút nữa là mất kiểm soát… Nhưng, để không làm nàng giật mình thêm nữa, tôi nhẹ nhàng nói với nàng, không để lộ cảm xúc trên khuôn mặt.

“Sasha… Nàng có yêu ta không?”

“C-Chuyện đó…”

“Đối với ta… Ta luôn lo rằng cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ mang tính chất chính trị, vì vậy nên cho tới bây giờ, ta vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với nàng… Nhưng bây giờ, thật ra ta muốn biết được cảm xúc thật của nàng.”

“…Thưa Đức ngài… Ừm… Người cảm thấy không khỏe chỗ nào ư…?”

À thì… Tôi đoán rằng nhận lại được câu hỏi như vậy sau khi nói một điều gì đó đột ngột thì cũng phải chăng nhỉ.

Dù sao thì… tôi thật sự rất muốn biết được cảm xúc của nàng ấy.

“Ta biết rằng cho tới hiện tại ta đã luôn đối xử không tốt với nàng… Vì vậy nên ta mong rằng chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.”

“Bắt đầu… lại từ đầu sao…?”

“À… chắc là câu từ nghe nó rẻ mạt quá nhỉ? Vậy thì…”

Nói xong, tôi nhẹ hôn lên trán của Sasha rồi dứt ra với một nụ cười trên môi.

“… Từ hôm nay, ta sẽ cho nàng thấy được lòng thành của ta.”

“Ừm…um,um… thiếp, ah…”

“Sao vậy?”

“Thiếp… Thiếp cũng vậy… Ah… Thiếp đã luôn yêu người, thưa Đức ngài…”

Sasha cuối cùng cũng nói ra điều đó, với đôi má ửng hồng. Khi nhìn thấy điều đó, tôi đã tự thề với bản thân.

Từ nay về sau, tôi sẽ yêu thương vợ mình. Tôi sẽ cống hiến hết mình cho người phụ nữ để mối quan hệ của chúng tôi trong quá khi sẽ chỉ trở thành một quá khứ đau buồn thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.