Chuyển sinh thành cha của nữ phản diện, tôi quyết định sẽ yêu thương vợ con

Chương 3: Từ nay


Sau khi khóc được một lúc, Laurier thiếp đi trong vòng tay tôi vì đã thấm mệt. Rồi, tôi bế con bé lên nhẹ nhàng hết mức có thể và đi vào phòng.

‘Dám làm hại cả một đứa con nít… con mụ đàn bà chết tiệt đó.’

Tôi cũng đã mất bình tĩnh… Chỉ cẫn nghĩ tới việc Callis đã vô dụng thế nào cũng đủ khiến tôi nổi điên, nhưng cũng may là tôi đã kịp nín lại.

Khuôn mặt đang say ngủ của con bé khiến cho tôi nảy ra một ý nghĩa… Phải rồi, con gái tôi thật sự rất dễ thương! Trong khi tôi đang tưởng tượng tới cảnh mình trở thành ông bố cưng chiều con cái, thì lại gợi nhớ trong tâm trí rằng người đàn ông Callis này từng ngu ngốc như thế nào khi bỏ mặc người vợ xinh đẹp và đứa con ngoan ngoãn của mình.

Tôi đoán rằng mình không thể hoàn toàn lên án con người Callis cũ kia vì tôi chẳng có tí ký ức gì cho thấy ông ta đã ngoại tình cả, nhưng… Theo như tôi thấy thì, người đàn ông này chỉ đơn giản là không quan tâm tới gia đình mình thôi, và điều đó không hợp lí chút nào.

Trong khi đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ và tiếng chân một người nào đó bước vào… Ngẩng đầu lên nhìn, tôi thấy Sasha vợ tôi.

Tôi thấy được nét lo lắng trên khuôn mặt nàng, tôi đưa ngón tay lên trước môi rồi đưa mắt ra hiệu rằng phải im lặng vì Laurier đang ngủ. Khi nàng lặng lẽ lại gần, khuôn mặt nàng nhăn nhó vẻ đau đớn khi nhìn đứa con gái của mình.

“Những vết bầm này… Tất cả là tại thiếp không đủ quan tâm tới con bé…”

“Không phải lỗi của nàng, Sasha. Người có lỗi lớn nhất ở đây là ta.”

“…Không. Đó là bởi vì thiếp quá trẻ con, không xứng đáng với người, thưa Đức ngài, vì vậy mà cuối cùng thiếp cũng lạnh nhạt với đứa trẻ này… Thiếp…”

Sasha đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Laurier, trên má rơi nước mắt… Tôi vòng tay qua eo nàng, ôm từ phía sau.

“Mắc kẹt trong sự hối hận về quá khứ không phải là một ý hay… Từ nay, hai ta sẽ cùng yêu thương đứa trẻ này nhiều nhất có thể.”

“…Chuyện đó… Đúng vậy. Thiếp xin lỗi, thưa Đức ngài…”

“Không… Ta mới là người phải hối hận khi đã lạnh nhạt với người vợ yêu quý và con gái như vậy. Vì vậy nên… từ nay, ta hứa là ta sẽ yêu thương cả hai người hết mực.”

“Như… một gia đình sao…?”

Tông giọng của nàng có biểu lộ một điều gì đó không chắc chắn… Thấy vậy, tôi đáp lại thật nhẹ nhàng.

“Phải, như một gia đình. Nhưng… Sasha, ta sẽ chỉ dành tình cảm như một người đàn ông cho nàng thôi.”

“Người nói vậy, có nghĩa là…”

“Ý của ta là, ta sẽ yêu nàng như người yêu.”

Sasha không nói nên lời, giọng nàng run rẩy khàn đặc, những giọt nước mắt chảy xuống.

“Thiếp cũng vậy… Thưa Đức ngài… thiếp đã luôn yêu người.”

“…Ừ.”

Tôi cũng muốn nói thêm câu nữa cho nó đủ… nhưng khổ nỗi đầu óc lúc đó ngu muội quá, tôi chẳng thể nói thêm được gì cả, nhưng gì tôi có thể làm là nhẹ hướng Sasha quay sang nhìn mình thôi.

Trước mặt tôi là Sasha đang rơi lệ – nhưng giọt lệ của hạnh phúc, nàng dụi mặt vào ngực tôi… Nàng ấy đáng yêu quá, thật chẳng hiểu nổi con người này trước đây đã làm cái quái gì nữa. Sao trên đời lại có loại đàn ông có thể lạnh nhạt với một người vợ dịu dàng thế này chứ?

Nói chung là… Sau khi vừa tỉnh dậy ở thế giới khác, tôi đã bị rơi vào lưới tình của nàng rồi.

“Cho thần xin mạn phép… Ơ?”

Trong khi đang ôm Sasha vào lòng, Zeke đã lặng lẽ vào phòng từ lúc nào và nhìn chúng tôi chằm chằm với ánh mắt ngỡ ngàng.

Nhận thấy sự xuất hiện đột ngột của Zeke trong phòng, Sasha vội vã tách khỏi tôi…hmm. Đúng là cảm giác có hơi trống trải một chút, nhưng có thể nhìn rõ hơn sự đáng yêu của nàng như vậy cũng không tệ chút nào.

“Zeke, ngươi cần gì sao?”

“Dạ, thần có việc cần báo cáo với người, Callis-sama. Nhưng mà… không lẽ thần đã xen ngang?”

“Ừ, đúng rồi đấy. Dù sao thì, ngươi cần nói gì thì nói đi.”

Nói xong, tôi nhẹ xoa đầu Laurier rồi nói với Sasha rằng tôi sẽ quay trở lại ngay trước khi ra khỏi phòng.

“Được rồi… Có chuyện gì vậy?”

“Vâng… Thần muốn bàn bạc về vấn đề gia sư phụ trách dạy lễ nghi cho tiểu thư mà người vừa đuổi việc, tuy nhiên…”

“…Ngươi có biết kiểu ‘giáo dục’ của cô ta dành cho Laurier là bạo hành không?”

“…Chỉ đến một mức độ nào đó ạ. Chúng thần cũng chẳng thể làm gì được mấy, bởi vì đó là theo yêu cầu của tiểu thư.”

“Laurier sao?”

Khi thấy tôi đang nhìn ông bằng ánh nhìn ngờ vực, Zeke thở dài rồi nói tiếp.

“Tiểu thư không muốn trở thành gánh nặng của hai người nên đã cố giấu nước mắt và luôn bảo chúng tôi không được nói cho hai người biết… chúng thần cũng chẳng thể làm gì được, đặc biệt là khi…”

“Vậy sao… Laurier…”

Tôi cảm thấy có thứ gì trong mắt khi nghĩ về đứa con gái của mình… nhanh chóng nén lại, tôi hỏi câu hỏi vẫn còn thắc mắc trong đầu.

“Những gia sư khác có như vậy không?”

“Không… theo như thần biết thì chỉ có gia sư phụ trách dạy lễ nghi là giáo dục kiểu này thôi.”

“Vậy sao… Bằng mọi giá, từ nay trở đi, nếu như ngươi phát hiện ra còn thành phần rác rưởi nào như vậy trong căn nhà này thì nhớ báo cáo ngay cho ta. Còn việc thay đổi gia sư… việc đó ngươi không cần làm, ta sẽ đích thân tuyển người.”

Dù sao thì Callis cũng là một công tước. Chỉ với những mối làm ăn quen biết của tôi thì chuyện này dễ không.

Khi Zeke thấy được vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt tôi, ông ta có vẻ như trút được gánh nặng, gật gù.

“Thần hiểu rồi… Còn về phần công việc, nếu như người muốn, thần sẽ đảm nhiệm phần việc ngày mai, vậy nên người cứ thoải mái dành thời gian cho phu nhân và tiểu thư hôm nay ạ.”

“…Cảm ơn ngươi.”

“Callis-sama đã có một quyết định sáng suốt. Hạ thần Zeke, đương nhiên sẽ phục vụ người hết mình.”

Zeke cười, nói. Sau khi chân thành cảm ơn ông, tôi quay lại vào phòng với vợ con.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.