Chuyển sinh thành cha của nữ phản diện, tôi quyết định sẽ yêu thương vợ con

Chương 61: Ngày sinh cận kề


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

“Sasha, nàng thấy trong người sao rồi?”

Sasha nhẹ cười khi nghe câu hỏi của tôi rồi trả lời.

“Thiếp ổn, thưa Đức ngài. Chàng lo lắng quá rồi đấy.”

“Ta xin lỗi. Chỉ là ta không thể không lo lắng cho phu nhân yêu dấu của ta được. Nàng thấy phiền à?”

“K-Không hề! Đằng khác, Đức ngài nghĩ cho thiếp nhiều như vậy, thiếp thực sự… thực sự rất vui…”

Sasha, nếu nàng cứ tiếp tục ngại ngùng như thế thì tâm trí của ta sẽ nhuộm toàn màu hồng mất… Người phụ nữ đáng yêu này từ đâu ra chứ!? Tôi đố các người lật tung cả thế giới để tìm một bà mẹ sắp sinh mà đáng yêu được thế này nhé! Không, không được rồi, nàng ấy đáng yêu nhất quá đất mà… nhưng không, nàng chỉ là báu vật của riêng tôi thôi!

Dù trong đầu nghĩ như vậy nhưng tôi ngoài mặt vẫn phải kiềm chế bản thân, tay nhẹ đưa lên chạm vào bụng bầu của Sasha.

“Chỉ một chút nữa thôi là chúng ta có thể gặp con rồi, con yêu.”

“Ah-! Con vừa đạp kìa, Đức ngài. Chắc con háo hức muốn gặp chàng lắm.”

Sasha nhẹ cười khúc khích. Bụng bầu của Sasha càng ngày càng to hơn cho thấy ngày sinh sắp tới gần, khi nghĩ tới việc con của chúng tôi sắp chào đời, tôi không khỏi mỉm cười hạnh phúc.

“Đức ngài, trong chàng vui ghê.”

“Bởi vì ta đang vui mà. Nhờ có Sasha mà gia đình chúng ta sắp có thành viên mới. Ta chắc chắn sẽ cố hết sức vì đứa trẻ này, vì Laurier, và tất nhiên cả vì phu nhân yêu dấu của ta nữa.”

Biểu cảm của Sasha chợt lộ rõ vẻ lo lắng khi nghe tôi nói vậy.

“Đức ngài… đừng làm việc quá sức nhé.”

“Tất nhiên rồi.”

“Haiz… Bởi vì Đức ngài lúc nào cũng cười như vậy nên thiếp toàn bị lừa không à. Thiếp lo lắm đó.”

Sasha phồng một bên má lên và bĩu môi thật đáng yêu. Khi thấy Sasha như vậy, tôi đã phải kiềm chế dữ lắm và chỉ có thể trao cho nàng một cái ôm nhẹ. Tôi nói.

“Ừ, ta sẽ không làm việc quá sức đâu. Thành thật mà nói, ta còn thấy ghen tỵ với con của chúng ta ấy chứ.”

“G-Ghen tỵ sao?”

“Đúng vậy… nhóc tì này lúc nào cũng kề kề bên cạnh Sasha. Tất nhiên, nó cũng là con ta, nhưng mà ta vẫn không thể không cảm thấy ghen tỵ với nó. Nàng vỡ mộng về ta rồi đúng không?”

Nghe thấy như vậy, Sasha đỏ mặt rồi liên tục phủ nhận.

“K-Không, đằng khác… thiếp rất hạnh phúc…”

“Ehehe…” Sasha cười ngượng. Ôi chúa ơi… nàng ấy đáng yêu quá! Tôi không hiểu sao lúc này mình vẫn có thể kiềm chế bản thân nữa. Trên đời sao lại có người đáng yêu như thế này chứ!? Tôi đã phải nhịn mấy tháng rồi, nếu nàng ấy cứ như thế này thì làm sao mà tôi chịu nổi chứ?

Tất nhiên là tôi cũng thích tận hưởng khoảng thời gian thư giãn cùng Sasha như thế này, nhưng đàn ông bị bỏ đói lâu ngày thế này nguy hiểm lắm… Nhưng việc ôm ấp người phụ nữ nào khác ngoài Sasha là điều không thể nên hiện tại tôi phải kiên nhẫn. À thì… tôi chẳng thể nào để tâm tới người phụ nữ nào khác ngoài Sasha mà, vậy nên đương nhiên tôi chỉ có thể hướng về nàng thôi. Sau khi gặp Sasha rồi thì những người phụ nữ khác chẳng là gì cả… Sasha là tuyệt nhất! Vậy nên cho tới khi đứa trẻ này được an toàn sinh ra, tình trạng cơ thể của Sasha ôn đỉnh hơn, chọn được đúng thời điểm, thì tôi sẽ phải nhẫn nhịn cho tới lúc đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.