Cô gái kết nối với [Sợi tơ hồng], thực chất là thiên địch của đời tôi

Chương 5


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Trans: Toi tên Khánh

Edit: Bluepumpkin

———————-

Chương 4

Hoàn thành xong nhiệm vụ của lớp, thì tiết sinh hoạt cũng sắp đến. Cuối cùng thì tôi cũng được về chỗ ngồi.

Tôi có cảm giác như là đang bị gánh nặng đè ụp xuống vậy. Và còn thấy mệt mỏi hơn bình thường nữa.

Tiện thể thì, thứ tự chỗ ngồi ở đây thường là Riran, Ryuya, tôi (Akito), và Neika.

Nhưng mà do Neika lùn quá, còn Ryuya thì lại quá cao. Thế nên thứ tự chỗ ngồi được xếp lại thành Neika, Riran, tôi và Ryuya.

Tất nhiên là, bọn tôi chả đòi hỏi gì về điều này. Lòng tốt của giáo viên chủ nhiệm lớp tôi mà lại.

“Cảm ơn cô nhiều lắm ạ.” (ùng ùng sát khí)

Haa…

“Này, đừng có thở dài đằng sau tôi. Bầu không khí u ám từ cậu đang làm hủy hoại sự tôn nghiêm của tôi đấy.”

“A, ồ cậu ngồi ở đây cơ à.”

“Lúc nào tôi cũng ngồi đây đấy!” (Kuonji)

Mới sáng sớm thì đừng có làm quá lên như vậy. Mệt lắm đấy nhá!

 Kuonji nhìn về phía tôi với vẻ phàn nàn trên mặt. Hửm? Lại muốn gây chiến nữa sao?

Nhưng khi nhìn thấy [Sợi chỉ đỏ của số mệnh], nhỏ gầm gừ và rồi quay phắt đi.

Ryuya, người đứng sau theo dõi chúng tôi, ngạc nhiên lẩm bẩm một mình.

“Hể…Kuonji lại rút lui sao? Cảnh này thật là hiếm thấy à nha?”

“À-ừ, tôi đoán vậy.”

“Akito, ông bị sao thế? Chẳng nhẽ ông bắt đầu thấy tôi phiền phức rồi à?”

Sẽ tốt hơn nhiều nếu như cậu không có hứng thú với tôi đấy.

Mà tôi chẳng muốn giải thích cho Ryuya đâu, hắn sẽ nghĩ tôi bị dở hơi mất.

Haizz, tôi rất mong được thấy cặp đôi trẻ cãi nhau mỗi ngày đấy.”

“Bọn tôi không phải là cặp đôi!!!!… hmpfh

“Ố, đẹp đôi đấy.”

Đã bảo là bọn tôi không phải là một đôi rồi mà… thôi đủ rồi đấy.

Haa… cho tới ngày hôm qua thì nhỏ vẫn chỉ là một cô gái tôi chẳng hề ưa và chúng tôi không hề thân nhau tẹo nào cả mà… Tại sao chuyện này lại có thể thay đổi nhiều đến vậy chỉ trong vòng một ngày cơ chứ?

[Sợi chỉ đỏ của số mệnh] thật là đáng sợ…

Tôi nhìn vào ngón áp út bàn tay trái của mình. Ngự trị ở đó là một sợi chỉ đỏ rực. Phải nói sợi chỉ ấy rất kỳ lạ, dù bạn có cố gắng như nào đi chăng nữa thì cũng không thể chạm vào được nó vì sợi chỉ đi xuyên qua mọi vật.

Chỉ mình bạn mới có thể thấy được sợi chỉ đỏ này, và thậm chí bạn còn không biết là mình sẽ được kết nối với ai.

Chỉ có hai người được kết nối với nhau mới nhìn thấy sợ chỉ mà thôi.

Thực sự là tôi không biết thứ này là cái quái gì nữa…

“Này này, Akieto~n. Chán quá. Nói chuyện với tôi đi mà.”

“Đừng có kéo áo tôi. 5 phút nữa là thầy giáo xuống đây đó.”

“Có 1 việc mà ông phải làm ngay bây giờ đấy.”

“Việc gì cơ?”

“Kể cho tôi về [Người định mệnh] của ông đi.”

Tsk, quên mất tiêu.

Này Kuonji, làm đừng có giật mình như vậy chứ, không là mọi người biết hết đấy.

“Tôi sẽ kể cho ông khi tới giờ ăn trưa. Dù gì thì Neika hiện tại cũng không có ở đây để nghe mà.”

“Ồ, ông sẽ kể sao? Được, quyết định vậy đi.”

Lạy chúa. Ông có cần phải quan tâm thái quá đến số phận của người khác như vậy không vậy trời?

Sau đó, trong khi đang tán nhảm với Tatsuya, cô giáo bước vào lớp học.

Cô giáo đeo kính ấy là 1 người phụ nữ trẻ trung.

Cô ấy có thân hình khá cao và gầy, với mái tóc đuôi ngựa cứ đung đưa mỗi khi bước đi và đôi bồng đào to tròn ấy nữa. Co ấy rất nổi tiếng với đám con trai và con gái về cách ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.

Cô ấy tên là Maaya Sanzenin.

Cô Sanzenin đứng trên bục giảng mà lướt qua lớp học với đôi mắt tím sắc lạnh.

“…Được rồi, lớp trưởng Suwabe, ra lệnh.”

“Vâng ạ. Cả lớp đứng dậy. Nghiêm. Cúi chào. Buổi sáng tốt lành.”

“Buổi sáng tốt lành.” Nghe theo hiệu lệnh của lớp trưởng Suwabe, chúng tôi thực hiện động tác chào.

Lớp này có rất nhiều gyaru và yancha một cách đáng kinh ngạc, nhưng những các cô gái ấy đều là người tử tế cả.

“Chào buổi sáng cả lớp. Chắc hẳn các em đều đã biết, hôm nay là ngày định mệnh. Vậy nên trong tiết học tiếng Nhật đầu tiên của ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về [Ngày định mệnh] và [Sợi chỉ đỏ của số mệnh] các em nhé.”

*Cả lớp bắt đầu xì xào.*

…Bây giờ chúng ta lại phải học lại môn này sao?

Tôi đã học môn này từ khi còn là trẻ con rồi.

…Ừ thì, nếu cô giáo nói là cô sẽ dạy, tôi đoán là mình phải chú ý nghe giảng rồi.

Tiết sinh hoạt đã kết thúc và giờ là tiết đầu tiên.

Sanzenin-sensei phát cho cả lớp mỗi người 1 tờ giấy và rồi viết lên bảng đen. Chủ đề là bàn về [Ngày định mệnh]

“Chắc hẳn là các em cũng đã biết, hôm nay chính là ngày định mệnh. Trên ngón áp út bàn tay trái của các em, [Sợi chỉ đỏ của số mệnh] đã hiện rõ ở đó.”

Cả lớp nhìn vào ngón áp út bàn tay trái của mình.

Còn của tôi thì khỏi nhìn cũng biết nó được kết nối với Kuonji…..

“Thực ra thì sợi chỉ đỏ này mang nhiều ý nghĩa khác nhau phụ thuộc vào màu sắc của nó đấy. Mấy đứa hãy nhìn vào bảng thông tin trong này thử đi.”

Hể, tôi không biết là có vụ đó cơ đấy. Để xem nào…

—-

Thông tin (Phần 1)

-Màu đỏ (~ chiếm 90% tổng số người): Màu sắc quen thuộc của sợi chỉ.

-Màu hồng đào (~ chiếm 4.5% tổng số người): Thật tuyệt. Bạn sẽ ngay lập tức yêu 1 người kết nối với mình.

Màu đỏ thẫm (~ chiếm 4.5% tổng số người): Khả năng tương thích kinh tế thật đáng ngưỡng mộ. Khi mà bạn ở bên người định mệnh của mình, bạn không cần phải lo về tài chính đâu.

Màu đỏ tươi (~ chiếm 1% tổng số người): Màu sắc cực hiếm với sự kết hợp độc đáo của màu hồng đào và đỏ thẫm. Họ tương thích tới nỗi mà có thể nói rằng điều đó thật kỳ diệu.

Haa, hiểu rồi.

Tôi kiểm tra màu sắc và rồi kiểm tra trên bảng thông tin.

Nó không phải màu hồng đào. Cũng không phải màu đỏ… Màu này còn đậm hơn cả đỏ nữa cơ.

Thậm chí nó cũng không phải là màu đỏ thẫm. Sợi chỉ này đen xì xì.

 Đỏ tươi thì phải… hừm? Chẳng phải nó còn đậm hơn cả đỏ thẫm sao?

…Aha, còn phần thông tin nhỏ khác ở dưới nè.

Thông tin (Bản in đẹp)

Ngoài ra thì, còn có 1 loại màu mang tên là Đỏ son đậm hơn cả đỏ tươi.

Đây là 1 loại màu mới chỉ được xác nhận trong vài trường hợp gần đây trên thế giới này.

Khả năng tương thích về mặt Vật Lý: Xịn hơn hồng đào hàng chục lần. Chỉ cần xích lại gần nhau thôi, bạn chẳng thể thôi nghĩ về người ấy được.

Khả năng tương thích về mặt kinh tế: Xịn hơn đỏ thẫm hàng chục lần. Nếu như bạn bắt đầu làm kinh doanh, chắc chắn công ty bạn sẽ trở thành 1 trong những công ty lớn nhất thế giới.

Sau đây là cách nhận dạng màu Đỏ son

Houhou, hể… Chính xác thì màu sắc của sợi chỉ đỏ nhà mình hệt như màu đỏ son vậy.

….. Ơ, đây là hàng thật luôn à…

Ngồi phía trước tôi, Kuonji đang…. run bần bật!?

Tôi không thể thấy vẻ mặt của nhỏ, nhưng mà phần tai và gáy đỏ hết cả lên rồi, vậy nên chắc hẳn là nhỏ đang rất cáu.

“Cô dám chắc rằng các em sẽ có thể nói ra màu sắc của sợi chỉ. Giờ thì, hãy nhìn vào hướng mà sợi chỉ đang nối. Cuối cùng thì, các em sẽ tìm được người trong mộng của mình thôi.”

Ư… hướng của sợi chỉ đang mở rộng ra…

Cơ thể của Kuonji run lên và nhỏ từ từ quay lại ra phía sau.

Đôi mắt đỏ trông như đang rực lửa. Còn đôi môi của cô nàng cứ hé ra, nhưng chả có lời nói nào hết.

Không chỉ gáy của nhỏ, mà đôi tai ấy cũng đỏ bừng lên.

Vẻ mặt của nhỏ không phải là vẻ tức giận như tôi nghĩ, mà là biểu hiện ngượng ngùng 1 cách khó tả… xen lẫn với hạnh phúc nữa.

Và có lẽ…mặt tôi cũng thế.

Bạn có biết vì sao tôi lại biết vậy không? Đó là vì tôi cũng cảm thấy như vậy đấy.

“Giờ thì, hãy cầu nguyện đi nào. Chúng ta hãy cùng nhau chắp tay lại và mơ 1 ngày được bên nhau đi nào.”

Xin lỗi đi, chúng em bên nhau sẵn rồi.

Nhưng khi tôi nhìn xung quanh, tôi thấy rằng cặp đôi nam nữ đều chắp tay hệt nhau.

Đây là… một điều mà chúng tôi không thể làm được.

Tôi nuốt nước miếng.

Khi tôi chắp tay lại chuẩn bị cầu nguyện, Kuonji cũng vội vã chắp tay và nhắm mắt lại theo.

Nhỏ và tôi đối mặt nhau, cùng nhắm mắt và rồi cầu nguyện.

Cùng lúc đó, tôi tự nhủ với bản thân rằng:

Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.