Đại Ngụy Cung Đình

Chương 10


“Thế mà cũng không tức giận? Thật hay giả đây?”

Nhìn thấy Triệu Hoằng Nhuận mặt không biến sắc, Triệu Hoằng Nhuận không khỏi có chút thất thần.

Phải biết mục đích của hắn lần này là chọc vị phụ hoàng của mình nổi giận rồi không tìm được cớ mà phạt hắn, vì thế Triệu Hoằng Nhuận không chỉ đem rất nhiều vật phụ hoàng hắn yêu thích ra chà đạp, thậm chí là cả cây hoa mà phụ hoàng hắn luôn tự chăm sóc.

Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới, người phụ hoàng này của hắn trái lại vô cùng bình tĩnh.

“Không tốt…”

Cảm giác được bầu không khí bình tĩnh có chút quái dị này, Triệu Hoằng Nhuận xưa nay không biết sợ là gì lần đầu có cảm giác bất an.

Và vẻ mặt của hắn hoàn toàn được ba vị đại thần Trung thư tỉnh thu vào trong mắt.

Không thể phủ nhận, Triệu Hoằng Nhuận vô cùng can đảm, đã vậy còn những lời lẽ ngụy bén vô cùng sắc bén kia nữa, làm cho ba vị đại thần này nhìn mà than thở.

“Nhưng vấn đề là, đối thủ của ngài lại là quân vương của Đại Ngụy ta!”

Trung thư lệnh Hà Tương Tự chậm rãi khẽ vuốt râu.

Mà sau lưng ông, Trung thư Tả thừa Lận Ngọc Dương và Trung thư Hữu thừa Ngu Tử Khải đưa mắt nhìn nhau, rồi lắc đầu.

Bọn họ quá quen thuộc Triệu Nguyên Ti vị Hoàng đế Đại Ngụy này, cho nên cho tới khi bọn họ thấy tiếng cười càng ngày càng lớn, trong lòng bọn họ liền rõ ràng: Bệ hạ đây là muốn phản kích!

Chính như ba vị đại thần này sở liệu, Triệu Nguyên Ti mặt không chút biến sắc đưa tay lấy đóa mẫu đơn bên trong giao cho Đại thái giám Đồng Hiến, rồi dùng vẻ mặt hòa ái với Triệu Hoằng Nhuận nói: “Hoàng nhi của trẫm thân là hoàng tử, nhưng không muốn cuộc sống nhung lụa, phần giác ngộ này, trẫm rất thưởng thức! … Hoàng nhi yên tâm, trẫm nhất định sẽ ủng hộ con! Từ ngày hôm nay, đồ con mặc, cơm con ăn, liền như con nói tự lực cánh sinh!” Vừa dứt lời, ông không để cho Triệu Hoằng Nhuận kịp phản ứng, quay đầu lại nói với Đồng Hiến: “Đồng Hiến, thông báo Tông phủ, từ ngày hôm nay, liền không cần cho Bát hoàng tử bổng lộc tháng, nói hoàng nhi của trẫm… muốn tự lực cánh sinh!”

Lúc nói chuyện, ông còn liếc mắt nhìn Triệu Hoằng Nhuận đầy thâm ý.

Triệu Hoằng Nhuận nghe thế trong lòng lộp bộp một tiếng.

“Bổng lộc tháng đều khấu trừ? Chuyện này… thế có tàn nhẫn quá không!”

Hắn cảm giác mình lúc này như đứa nhỏ bị cắt tiền tiêu vặt vậy, chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm.

Thấy nét mặt cứng đờ của Triệu Hoằng Nhuận, Triệu Nguyên Ti trong lòng đắc ý cười gằn lên, nhưng miệng giả vờ không hiểu hỏi: “Chẳng lẽ hoàng nhi muốn bỏ lỡ giữa chừng?”

“Bỏ đá xuống giếng?”

Triệu Hoằng Nhuận cắn răng, đối mặt với khiêu khích đến từ cha mình, xưa nay hắn vốn quật cường sao có thể chịu thua: “Phụ hoàng nói đùa, hoàng nhi chỉ là lo lắng Ngự hoa viên của người hỏng hết thôi.”

“Đã đến nước này còn dám mạnh miệng uy hiếp trẫm.”

Triệu Nguyên Ti có chút tức giận, hừ hừ cười nói: “Không sao cả! Vì chống đỡ hoàng nhi, coi như hi sinh toàn bộ Ngự hoa viên thì có là gì?”

Dứt lời, ông từ từ đứng dậy, dùng ánh mắt nhạo báng liếc nhìn Triệu Hoằng Nhuận một chút, rồi thật sự rời đi.

“Ông ấy… đi thật rồi à?”

Triệu Hoằng Nhuận trợn mắt hốc mồm, sau gáy không khỏi thầm đổ mồ hôi lạnh.

“Điện, điện hạ, giờ làm sao đây?”

Nhìn Triệu Nguyên Ti mang theo thái giám Đồng Hiến cùng ba vị đại thần Trung thư tỉnh nghênh ngang rời đi, mười tên tông vệ vẻ mặt đầy bối rối vội vã đi đến bên cạnh điện hạ mình.

Phải biết vì để tránh cho các hoàng tử xa hoa lãng phí, mà tổ chế Đại Ngụy đã định Tông phủ mỗi tháng chỉ có thể cho các hoàng tử một số tiền nhất định gọi là bổng lộc tháng, để các hoàng tử tự nuôi sống chính mình và các tông vệ bên dưới.

Nhưng bây giờ, Triệu Nguyên Ti trực tiếp lệnh Tông phủ thôi bổng lộc hàng tháng của Văn Chiêu các, liền mang ý nghĩa những tháng ngày sau này của hắn sẽ không dễ chịu chút nào.

Đương nhiên, sẽ không đến mức chết đói, bởi dù có quẫn bách thế nào, Triệu Hoằng Nhuận cũng có thể đến hậu cung của dưỡng mẫu hắn, Trầm Thục Phi ăn cơm tạm, đồng thời Trầm Thục Phi xưa nay cũng rất yêu thương hắn thế nào cũng sẽ giúp đỡ hắn chút ít.

Nhưng vấn đề là mười tên tông vệ này, nếu dắt bọn cùng tới hậu cung của dưỡng mẫu hắn cùng ăn tạm, việc này nếu như truyền đi, chỉ sợ hắn mất sạch mặt mũi trong cung.

Thêm vào đó, không có tiền, Triệu Hoằng Nhuận khỏi nghĩ tới sai vặt mấy tên tiểu thái giám hay cấm quân trong cung nữa. Cũng không phải họ không muốn làm việc cho các hoàng tử, nhưng sau khi làm xong các hoàng tử cũng phải ban thưởng gì chứ?

Nhưng nay không có ngân lượng, thì lấy gì ban thưởng?

Đương nhiên, quan trọng nhất, vẫn là đòn phản kích lần này của hắn không những không bắt được nhược điểm của phụ hoàng hắn, trái lại còn để phụ hoàng hắn bắt lấy nhược điểm, đây mới là điều Triệu Hoằng Nhuận không thể tiếp thu được.

“Hừ! Đã xem thường ông ấy rồi!”

Triệu Hoằng Nhuận tức giận vung nắm tay, bộ dạng vô cùng ảo não.

“Điện hạ, vậy chúng ta còn bắt cá không?” Tông vệ Trử Hanh tính tình khá chất phác không nhịn được gãi đầu hỏi.

Phải biết hắn đối với loài cá nướng này lúc trước đã thèm nhỏ dãi, nhưng sợ bị Triệu Nguyên Ti phạt tội nên không dám thưởng thức, nay Triệu Nguyên Ti đã nói rất rõ ràng là giao toàn bộ Ngự hoa viên giao cho Triệu Hoằng Nhuận, mặc muốn làm gì thì làm.

Cơ duyên to lớn như thế, hắn sao có thể kiềm được.

“Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi! Hai ngày nữa chúng ta cũng không có cơm mà ăn đấy!” Tông vệ Trầm Úc lớn tuổi nhất trong nhóm tức giận quát Trử Hanh, điều này làm cho các tông vệ khác cũng muốn thử không biết làm sao mở miệng.

Bất quá việc đã đến nước này, Triệu Hoằng Nhuận cũng bình tĩnh lại, phất tay với Trầm Úc, nói: “Trầm Úc, là do bản điện hạ thiếu cân nhắc, không liên quan Trử Hanh, mọi người cũng đừng nói hắn làm gì… Với việc cũng đã đến nước này, các huynh đệ cũng nên nếm thử cá chép vàng đuôi xanh đến tột cùng có vị như thế nào.”

Các tông vệ đối với loài cá này thèm đến nhỏ dãi nghe thế nhanh chóng hành động.

Nhưng ba người Trầm Úc, Vệ Kiêu, Lữ Mục có tính cách thận trọng nhìn đám tham ăn tràn trề nụ cười không khỏi thầm lắc đầu không biết nên nói gì.

Sau đó, Vệ Kiêu thấp giọng hỏi “Tiếp theo bệ hạ có tính toán gì không?”

Mặc dù cùng với Hoàng đế Đại Ngụy đối địch là sự tình mà đám tông vệ bọn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng nếu bọn họ đã được phân đến bên người vị Bát hoàng tử này, cho dù vị điện hạ này có bất hảo thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể đồng lòng làm theo.

Phải biết hoàng tử và tông vệ đều là người trên cùng một chiếc thuyền, nếu chẳng may hoàng tử bị lật thuyền thì bọn họ cũng sẽ không tốt hơn là bao.

“Việc này trở về tính toán kỹ càng lại.” Trong lúc nói thế, Triệu Hoằng Nhuận liếc nhìn về phía xa xa, thấy một vài tên tiểu thái giám đang liếc nhìn bỏ họ. Không có gì bất ngờ thì đây nhất định là Đại thái giám Đồng Hiến phái tới giám thị bọn họ, chuyện này ý nghĩa là Triệu Nguyên Ti quân vô hí ngôn, nói sẽ không cho người ngăn cản bọn họ thì sẽ không cho người ngăn cản bọn họ.

“Không thì điện hạ người cũng đừng giận bệ hạ nữa?” Tông vệ Lữ Mục cười khổ khuyên: “Theo ty chức thấy, chuyện này nên hóa giải là tốt nhất, người nên hướng bệ hạ xin lỗi đi… Huynh đệ chúng ty chức đều nhìn ra được, bệ hạ ngày càng thích điện hạ, bằng không, hôm nay điện hạ gây chuyện lớn như vậy, bệ hạ sao dễ dàng bỏ qua? … Bệ hạ không biết đấy thôi, chứ ty chức nghe thấy lúc điện hạ chưa sinh ra, lúc thái tử tuổi còn nhỏ chỉ vô tình làm gãy nụ hoa nó thôi, đã bị giam ở Tông phủ ròng rã ba ngày!”

Trầm Úc cùng Vệ Kiêu nghe thế gật đầu liên tục.

“Ta đi xin lỗi?” Triệu Hoằng Nhuận không vui liếc mắt nhìn ba tên tông vệ, cau mày nói: “Là hắn nói không giữ lời trước, lại còn tháo tấm bảng Tiêu Dao các ta xuống, chuyện đến nước này còn muốn ta đi xin lỗi hắn?”

“Xuỵt xuỵt ——”

Thấy điện hạ nhà mình dám dùng từ “hắn” ám chỉ Hoàng đế Đại Ngụy hiện nay, Trầm Úc vội lên tiếng nhắc nhở.

“Các ngươi đừng nói nữa!” Triệu Hoằng Nhuận phất tay ngăn chúng tông vệ khuyên bảo: “Chuyện đã đến nước này ta sao có thể lâm trận lùi bước? Trần đầu ta thua… Nhưng để xem trận sau đi!”

Thấy điện hạ mình ý đã quyết, ba tên tông vệ đưa mắt nhìn nhau, chỉ biết cười khổ.

Khoảng chừng một nén nhang, sau khi Triệu Hoằng Nhuận cùng mười tên tông vệ ăn sạch cá nướng thì trở về tẩm các của mình.

Dù sao hắn hôm nay ra đây cũng vì làm tức giận cha mình, bây giờ nếu đã thất bại, thế cũng không cần phải tiếp tục ở lại nơi này bắt hết cá mà ăn. Chứ lỡ như sau này một ngày nào đó không có cơm mà ăn thì làm sao?

Triệu Hoằng Nhuận cũng không cho rằng câu nói đó của phụ hoàng hắn là nói đùa.

Mấy tên tiểu thái giám từ xa quan sát Triệu Hoằng Nhuân mang theo chúng tông vệ của mình rời đi liền hướng về Thùy Củng điện truyền tin.

“Nó đi rồi à? Đúng như dự liệu.”

Vừa nghe nói Triệu Hoằng Nhuận mang theo chúng tông vệ rời đi Ngự hoa viên, Triệu Nguyên Ti trên mặt cũng không kinh ngạc, từ tốn nói: “Đứa con này thông tuệ thì thông tuệ, tâm trí cũng khá cao, chỉ tiếc nó lại đem sự thông tuệ của mình làm việc không chính đáng! … Đúng như Hà ái khanh nói, mầm non hoàng gia này nếu không quản giáo, e sợ đi sai đường!”

Đại thái giám Đồng Hiến bên cạnh cẩn thận quan sát thiên tử, thấy trong mắt không có vẻ tức giận, xu nịnh: “Bát điện hạ mặc dù tâm kế thâm hậu, nhưng người thắng chung quy vẫn là bệ hạ.”

“Hừ hừ!” Triệu Nguyên Ti cười gằn hai tiếng, khá là hưởng thụ thầm nghĩ trẫm dù sao cũng là phụ hoàng nó, sao không hàng phục được nó chứ?!

“Không còn bổng lộc tháng, Bát điện hạ e là lần này phải chịu khổ.” Hà Tương Tự cũng theo tâm ý thiên tử, vuốt hàm râu trắng của mình cười nói.

Ngu Tử Khải nghe thế thở dài: “Cái này là do điện hạ không nhìn rõ bệ hạ chính là chủ nhân Đại Ngụy ta, sở hữu cả giang sơn, chỉ là vài thứ tiêu khiển, sao có thể đánh động tâm ý người chứ?”

“Ông điên rồi? Ông đứng ở bên kia à?”

Trung thư Tả thừa Lận Ngọc Dương kỳ quái nhìn một chút đồng liêu của mình, liền vội vàng chuyển đề tài: “Bệ hạ, theo vi thần có chút hiểu về Bát điện hạ, e là điện hạ sẽ không chịu thua.”

“Nó mà chịu thua trẫm mới thất vọng đấy!” Triệu Nguyên Ti hăm hở cười: “Nghịch tử này có bản lĩnh gì cứ thể hiện ra hết! Trẫm muốn xem một chút, nó rốt cuộc có thể làm được gì!”

Nhìn thấy thiên tử tựa hồ rất hứng thú với tràng phụ tử chiến này, ba vị đại thần nhất thời có chút dở khóc dở cười, muốn khuyên nhưng lại không biết làm sao mở lời.

“Trong cung e muốn loạn rồi…”

Ba người đưa mắt nhìn nhau thầm nghĩ thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.