Đại Ngụy Cung Đình

Chương 11


Hoàng đế không dễ làm, dùng thời gian hiện tại mà nói, Triệu Nguyên Ti mỗi ngày bốn giờ đã phải dậy, đúng năm giờ thiết triều, rồi sau khi dùng bữa sáng lại phải chạy tới Thùy Củng điện bắt đầu một ngày cần chính bận rộn của mình.

Cường độ công tác cao như thế làm cho các đời Hoàng đế Đại Ngụy tới trung niên thân thể cũng chịu không nổi nữa, tỷ như Hoàng đế Đại Ngụy hiện nay, Triệu Nguyên Ti.

Trước đó còn trẻ thì không có cảm giác gì, nhưng hôm nay Triệu Nguyên Ti ngày càng cảm giác lực bất tòng tâm, bởi vậy sau khi mỗi lần lâm triều nếu không có chuyện gì khác quan trọng, Triệu Nguyên Ti đều sẽ chọn ở Văn Đức điện dùng đồ ăn sáng, để mình có thể thoáng nghỉ ngơi, chợp mắt chốc lát, nạp đủ năng lượng cho một ngày lao động vất vả.

Và giữa thời gian ngủ quý giá không tới một canh giờ này, bởi vì trước giờ Tỵ Triệu Nguyên Ti nhất định phải chạy tới Thùy Củng điện làm gương cho các đại thần.

Mà những vị đại thần cũng lâm triều kia bình thường cũng sẽ về phủ của mình ngủ một giấc rồi sau đó tới giờ Tỵ phủ nha của mình xử lý sự vụ.

Mà Trung thư lệnh Hà Tương Tự, Trung thư Tả thừa Lận Ngọc Dương cùng Trung thư Hữu thừa Ngu Tử Khải, ba vị đại thần không cần phải tham gia lâm triều này sẽ không cần phải thức dậy sớm rời nhà. Nên dựa theo thói quen, khoảng giờ Thìn lúc Triệu Nguyên Ti còn ở Văn Đức điện chớp mắt bọn họ sẽ đi tới Thùy Củng điện trước tiên xử lý một số tấu chương Lục bộ gửi lên, đem một số tấu chương nhạy cảm trong đó lấy ra đặt lên long án của thiên tử, chờ thiên tử thẩm duyệt.

Nhưng hôm nay bên trong Thùy Củng điện có một vị khách không mời mà tới.

Vị khách không mời mà tới này là người mới vừa đấu thua thiên tử ngày hôm qua, Triệu Hoằng Nhuận.

“Nghe nói Bát điện hạ mặt trời lên cao mới rời giường, nhưng hôm nay lại đến Thùy Củng điện rất sớm… Chẳng lẽ là hướng bệ hạ thỉnh tội?

Trung thư Tả thừa Lận Ngọc Dương lén lút liếc mắt nhìn Triệu Hoằng Nhuận đang cười híp mắt đứng sau lưng mình, không dám hỏi gì, cứ thế phê duyệt tấu chương.

Lận Ngọc Dương vừa cảm khái bệ hạ gừng càng già càng cay vừa đề bút lên tấu chương.

Ngay lúc đó, ông chợt nghe Triệu Hoằng Nhuận sau lưng mình gào to một tiếng.

“A ——!!”

Lận Ngọc Dương không kịp đề phòng, sợ đến mức cả người run lên, bút lông cầm trên tay cũng theo đó run lên, khiến cho mực nhỏ xuống tấu chương, đặc biệt chói mắt.

“Điện hạ, người…”

Dưới ánh mắt không hiểu của Lận Ngọc Dương, chỉ thấy Triệu Hoằng Nhuận đưa mắt nhìn tấu chương trên bàn, vuốt cái cằm trơn bóng của mình, làm bộ dạng ông cụ non nói: “A, phán tốt! Người này giết người cướp của không chuyện ác nào không làm, nên đem hắn ra trước công lý, xử trọng tội!”

“…”

Lận Ngọc Dương há miệng, thật sâu liếc nhìn vị điện hạ này, sau đó lần nữa hướng tầm mắt về tấu chương mình đang phê duyệt.

Đó là một phần tấu chương đến từ Công bộ, nói có quan chức hướng về phía bọn họ nói bởi vì mấy ngày trước gió lớn, trong cung có tòa cung điện hẻo lánh nào đó vì vậy mà bị hư hại, vì thế mà Công bộ phái công tượng đến trùng tu tiêu tốn hết mấy chục lượng bạc.

Chuyện vặt vãnh việc nhỏ mà thôi.

“Mình quá ngây thơ…”

Nhìn vết mực vô cùng chói mắt trên tấu chương, Lận Ngọc Dương khóc không ra nước mắt.

Lúc này ông rốt cuộc đã rõ, vị Bát điện hạ này đâu phải là hướng thiên tử thỉnh tội, rõ ràng là muốn gieo vạ quan viên Trung thư tỉnh bọn họ.

Nhưng biết thì biết, ông cũng không tiện nói rõ bởi ông có thể khẳng định, vị điện hạ này đã nghĩ trước rồi đến nào dễ cho ông bắt lấy nhược điểm.

Không tin? Thử xem!

“Điện hạ, người đến Thùy Củng điện, đúng là chuyện trước giờ chưa thấy nha.”

Lận Ngọc Dương không chút biến sắc mà đem tấu chương kia để sang một bên để hong khô nét mực.

“Đúng đấy.” Triệu Hoằng Nhuận làm bộ dạng như vô cùng hối cải nói: “Bản điện hạ xưa nay bất hảo, tin rằng mấy vị đại nhân cũng đã nghe qua. Nhưng hôm qua nghe phụ hoàng một phen răn dậy, bản điện hạ trở lại tẩm các, suốt đêm khó ngủ…”

“Là bởi vì bệ hạ người cắt bổng lộc tháng của người, nên người mới thức suốt đêm khó ngủ.”

Lận Ngọc Dương muốn cười lại không dám cười, không thể làm gì khác hơn là nâng chén trà lên, uống ngụm nước che giấu.

Ai ngờ chén trà từ lâu đã hết.

Thấy thế, Lận Ngọc Dương đang muốn gọi thái giám bên trong Thùy Củng điện dâng trà, nhưng không nghĩ Triệu Hoằng Nhuận đã thấy kêu lớn: “Người đâu, rót trà cho Lận đại nhân.”

Vừa dứt lời, liền thấy Tông vệ Mục Thanh của Triệu Hoằng Nhuận cười hì hì nhấc theo một ấm trà đi vào, hướng chén trà của Lận Ngọc Dương đổ nước nóng bóc sôi nghi ngút.

“Lận đại nhân xin mời dùng trà.” Mục Thanh tươi cười, cung kính nói.

“…” Lận Ngọc Dương nhìn Mục Thanh, lại nhìn một chút Triệu Hoằng Nhuận tỏ vẻ nhiệt tình kế bên, hai tay cẩn thận nâng chén trà nóng lên, nhưng nhìn nước sôi như thế thật ngại cho vào miệng.

Thoáng do dự, Lận Ngọc Dương lắc đầu một cái rồi đem chén trà đặt xuống, nhìn Triệu Hoằng Nhuận cười khổ nói: “Điện hạ người tội gì đến đây làm khó chúng vi thần chứ?”

“Đại nhân người nhìn ra rồi?” Triệu Hoằng Nhuận giả vờ kinh ngạc làm ba vị đại thần Trung thư tỉnh này không biết nên khóc hay cười.

“Mục Thanh, dâng trà cho chư vị đại nhân.”

Triệu Hoằng Nhuận phất tay dặn dò Tông vệ Mục Thanh, rồi lập tức nghiêm nghị đối với Hà Tương Tự, Lận Ngọc Dương, Ngu Tử Khải ba vị đại thần này nói: “Ba vị đại nhân, đều là trụ cột Đại Ngụy ta, bản điện hạ cũng không muốn làm khó dễ mọi người. Việc này, đều do phụ hoàng người nói không giữ lời trước, lại còn tháo biển Tiêu Dao Các ta xuống. Bản điện hạ ở lâu trong lao tù thâm cung này, trong lòng thật muốn tự do ngoài cung, nếu ba vị đại nhân có thể trước mặt phụ hoàng nói vài lời, bản điện hạ nhất định nhớ kỹ ân tình ba vị.” Nói rồi, hắn trịnh trọng hướng về ba người chắp tay bái.

Thấy thế, Hà Tương Tự, Lận Ngọc Dương, Ngu Tử Khải vội vã rời chỗ, tránh Triệu Hoằng Nhuận cúi đầu xuống.

Nghe Triệu Hoằng Nhuận giải thích rõ ràng, mặc dù tâm có chút bất mãn với việc điện hạ này tới đây quấy rối, lúc này cũng không còn gì.

Từ trước đến giờ Hoàng tử Đại Ngụy sống khổ, đây là việc mọi người đều biết.

Tỷ như Triệu Hoằng Nhuận trước mắt, rõ ràng đã đến mười bốn tuổi, nhưng từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ có ký ức vui vẻ cả. Lại ngẫm lại đứa cháu nhà mình, bằng tuổi này vẫn không phải còn đang chơi đùa sao? Nhưng các hoàng tử Đại Ngụy thì sao? Mỗi ngày không thấy cung học thì là đối mặt với bốn bức tường, không hề có tự do.

Lao tù thâm cung, danh xứng như thực.

“Việc này, không dễ xử lí, điện hạ.” Lận Ngọc Dương cười khổ nói: “Hôm qua người đem đồ vật bệ hạ yêu thích nhất đi chà đạp, lúc này chúng vi thần lại vì điện hạ cầu xin, sợ là không chút hiệu quả gì.”

“Vậy thì nói xấu bản điện hạ.” Triệu Hoằng Nhuận con mắt hơi chuyển cho ba vị đại thần này ra chủ ý: “Các vị đại nhân cứ trước mặt phụ hoàng nói xấu bản điện hạ, tốt nhất là tới mức bệ hạ đem bản điện hạ trục xuất ra khỏi cung.”

“Người cho rằng bệ hạ dễ lừa như thế?”

Ba vị đại thần Trung thư tỉnh có chút dở khóc dở cười nhìn Triệu Hoằng Nhuận, đồng thời trong lòng bọn họ cũng có chút buồn cười, bởi vì các hoàng tử khác hận không thể làm thiên tử vui, duy chỉ có vị Bát điện hạ này thật sự khác loại.

“Nói tóm lại, nếu như ba vị đại nhân không giúp đỡ, bản điện hạ liền không rời khỏi đây!” Triệu Hoằng Nhuận dở thói côn đồ.

“Người định lừa chúng thần à?”

Lận Ngọc Dương vừa bực mình vừa buồn cười. Ông rất rõ ràng trong lòng là chuyện này nếu không thể giúp vị điện hạ này toại nguyện được, thì sẽ không chịu buông, nhưng vấn đề là chuyện này nào có đơn giản như vậy!

Phải biết hôm qua Triệu Nguyên Ti đã nói rất rõ ràng Triệu Hoằng Nhuận có kỳ tài, nhưng tính tình bất hảo, phải chặt chẽ quản giáo.

Thiên tử đã quyết định như thế, bọn họ làm thần tử, sao dám công nhiên làm trái?

“Xem ra hiện nay chỉ có thể cẩn thận làm việc, đề phòng điện hạ thôi.”

Chủ ý đã quyết, Lận Ngọc Dương không tiếp tục để ý Triệu Hoằng Nhuận loay hoay bên cạnh mình, thầm nghĩ chỉ cần đề cao cảnh giác là được.

“Ồ! Đây là tỏ ý không hỗ trợ à!”

Thấy Lận Ngọc Dương không để ý tới mình, Triệu Hoằng Nhuận rõ ràng, tà nở nụ cười bí hiểm, chỉ đơn giản chuyển một cái ghế đến bên người Lận Ngọc Dương, vừa nhìn ông phê duyệt tấu chương vừa giúp ông “bày mưu hiến kế”.

“Chữ Lận đại nhân đẹp quá, đúng thật ngàn vàng khó mua…”

“Hả? Lận đại nhân, ngài viết chữ này đọc thành cái gì thế?”

“Sai rồi sai rồi, Lận đại nhân, chữ này sao có thể viết như vậy? Mà thật giống bản điện hạ coi sai, ngài cứ tiếp tục đi…”

Ròng rã nửa nén hương, Lận Ngọc Dương bị quấy rầy không chịu nổi nữa, đứng dậy chắp tay bái, nói: “Điện hạ, điện hạ, người tạm tha vi thần đi, người xem, còn vài chống tấu chương chờ phê duyệt đấy, nếu điện hạ làm khó dễ vi thần, lỡ như Ngự sử tố vi thần ngồi không không làm gì thì sao, điện hạ nỡ lòng nào!”

“Vậy ông giúp hay là không giúp?” Triệu Hoằng Nhuận cười hì hì hỏi.

Lận Ngọc Dương hoàn toàn câm nín, một hồi trong lòng khẽ động, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, chuyện này một mình vi thần nói không tính…”

Nói thế, ông thâm ý quay đầu liếc nhìn Hà Tương Tự và Ngu Tử Khải, làm hai vị đại thần kia thầm mắng ông chẳng ra gì.

“Rõ ràng, rõ ràng.” Triệu Hoằng Nhuận hòa ái gật đầu, xách ghế ngồi tới bên cạnh Trung thư Hữu thừa Ngu Tử Khải.

Kết quả chưa kịp hắn mở lời, Ngu Tử Khải đã vội nói: “Điện hạ, vi thần vẫn luôn đứng bên người.”

“Sao?” Không nói tới Lận Ngọc Dương bất ngờ, mà ngay cả Triệu Hoằng Nhuận cũng có chút bất ngờ.

“A… thế thì Ngu đại nhân cứ tiếp tục công việc, bản điện hạ không quấy rầy.” Triệu Hoằng Nhuận hài lòng rời đi.

“Ông cũng vậy thôi! Chẳng phải vật gì tốt!”

“Ông có tư cách nói ta? Chuyện này, ban đầu ta là đứng bên điện hạ.”

Lận Ngọc Dương cùng Ngu Tử Khải ánh mắt giao nhau thầm nghĩ thế.

Mà lúc này, Triệu Hoằng Nhuận đã xách ghế cười híp mắt ngồi bên cạnh Trung thư lệnh Hà Tương Tự, làm lão khẽ tâm rung lên, thầm nghĩ lão thần cũng đã ngoài sáu mươi, nếu như người ở bên cạnh gào to một cái chắc lão thần sợ ngất luôn quá.

Nhưng ngoài ý muốn chính là Triệu Hoằng Nhuận không hề hù dọa Hà Tương Tự, có thể là vì hắn kiêng kỵ vị đại nhân Trung thư lệnh này đã tuổi cao, không chịu nổi kinh hãi, mà lựa chọn loại thủ đoạn mềm mỏng hơn.

“Lão đại nhân, vai ngài có đau không? Để bản điện hạ xoa bóp cho ngài…”

“Ồ? Lão đại nhân xem khí sắc không tệ…”

“Ai nha, lão đại nhân làm sao viết bản điện hạ lên tấu chương rồi?”

“…” Hà Tương Tự khóc không ra nước mắt.

Lão vốn đã lớn tuổi, trí nhớ cũng ngày càng kém, không bằng Lận Ngọc Dương, nay lại nghe Triệu Hoằng Nhuận càu nhàu bên tai suốt, làm lão nhất thời không để ý viết lên tấu chương luôn.

Phải biết, tấu chương này sau khi phê duyệt còn phải đưa về cho Lục bộ, nay nếu như bị người ta phát hiện một đoạn viết không rõ gì, truyền đi chẳng phải khiến người ta cười đến rụng răng?

Đúng lúc này, bên ngoài Thùy Củng điện vang lên âm thanh the thé của Đồng Hiến.

“Bệ hạ giá lâm!”

Ngay lúc đó, Trung thư lệnh Hà Tương Tự rơi cả nước mắt.

“Bệ hạ, người cuối cùng coi như cũng đã đến!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.