Đại Ngụy Cung Đình

Chương 14


Phàm là thiên tử, tất nhiên sẽ có nhiều phi tử để truyền thừa dòng dõi, nên dù là Triệu Nguyên Ti, phi tử ở hậu cung cũng có hơn hai mươi người, không phải vì ông muốn trái ôm phải ấp, hưởng tề nhân chi phúc, mà đây là nghĩa vụ Hoàng đế Đại Ngụy phải thực hiện.

Cái gọi là bất hiếu có ba vô hậu vi đại (không người kế thừa lớn nhất), làm Hoàng đế Đại Ngụy, nếu đem giang sơn đặt ở vị trí thứ nhất, vậy ở vị trí thứ hai dĩ nhiên là vấn đề dòng dõi. Ở phương diện này không những Tông phủ lúc nào cũng nhìn chằm chằm, mà ngay cả các đại thần trong triều thỉnh thoảng cũng sẽ tấu lên, yêu cầu thiên tử nạp phi, đảm bảo huyết mạnh chính thống của Hoàng thất không đoạn tuyệt.

Dựa theo tổ chế Đại Ngụy, hậu cung của Hoàng đế được chia làm năm cấp, đứng đầu tự nhiên là Hoàng hậu, xếp hai là Quý phi, Quý tần, Quý cơ hay còn gọi là “Tam phu nhân”, thứ ba là Thục viện, Thục nghi, Thục dung, Chiêu hoa, Chiêu nghi, Chiêu dung, Tu hoa, Tu nghi, Tu dung được gọi là “Cửu tần”.

Ba cấp bậc phi tử này chính gọi là “Nhất hậu, Tam phu nhân, Cửu tần”.

Mà xếp thứ tư là Thục phi, Tiệp dư, Dung hoa, Sung hoa, Thừa huy, Liệt vinh, và xếp thứ năm Mỹ nhân, Tài tử, Phu quân, địa vị nghiễm nhiên không bằng ba cấp bậc trước.

Danh hiệu của các phi tần lúc vào cung thường dựa vào xuất thân, nhưng sau khi đã vào cung rồi, thế còn phải xem có được thiên tử sủng ái, nhan sắc và tâm kế của mình nữa.

Trầm Thục Phi không những là mẹ nuôi của Triệu Hoằng Nhuận, mà còn là mẹ ruột của Triệu Hoằng Tuyên, do đó việc cô chỉ có danh hiệu Thục phi xếp hạng thứ tư, cùng việc cô không thích tranh đấu trong cung có không ít quan hệ.

Những nữ tử rụt rè như này ở trong hậu cung đầy âm mưu quỷ kế muốn được địa vị cao rất khó, trừ phi mẫu bằng tử quý, sinh ra một đứa con trai tốt. Nhưng đáng tiệc thay, trước giờ Triệu Hoằng Nhuận bất hảo thành tính đã là việc mọi người trong cung đều biết, mà Triệu Hoằng Tuyên thì lại quá nhỏ tuổi, bởi vậy, cho nên Trầm Thục Phi ở trong lòng Triệu Nguyên Ti địa vị cũng không cao, cùng với hai đứa con trai của cô cũng như vậy, có cũng được mà không có cũng không sao.

Nhưng gần đây, bởi vì Triệu Hoằng Nhuận đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt Triệu Nguyên Ti, mà Trầm Thục Phi cũng từ từ được thiên tử coi trọng, chỉ tiếc trước giờ cô người yếu nhiều bệnh, phần lớn thời gian đều không thể hầu hạ thiên tử, không cách nào nắm lấy cơ hội quý giá.

Tuy nhiên mặc dù thế, một số phi tử trong cung đã sinh lòng đố kỵ, khó chịu với cô.

Bằng không, Trần Thục Viện từ trước đến giờ được thiên tử sủng ái cũng sẽ không hôm nay mang theo vài tên cung nữ thiếp thân, chạy đến tẩm cung “Ngưng Hương cung”, kiếm chuyện với cô.

Tuy Trầm Thục Phi không để ý việc này, nhưng cung nữ thiếp thân bên người cô là tiểu Đào thì lại tức giận đùng đùng.

“Trần Thục Viện cũng thật quá đáng! Nếu không phải nương nương ngăn, nô tỳ thật muốn cùng cô ta lý luận một phen. Xem đây là nơi nào!”

Tiểu Đào vừa thu thập đồ sứ bị đánh nát và lửa than vương vãi khắp nơi vừa lầm bầm không thôi.

“Được rồi.” Trầm Thục Phi mỉm cười khuyên.

Kỳ thực trong lòng cô cũng rất rõ ràng, Trần Thục Viện hôm nay sở dĩ đến Ngưng Hương cung của cô nổi nóng, chủ yếu là vì thiên tử dạo gần đây hay lui tới chỗ của cô nên vì thế mà sinh ghen.

Phải biết, trong mấy vị phi tử mà Triệu Nguyên Ti sủng ái nhất, Trần Thục Viện trước giờ chỉ để ý có Hoàng hậu, nào đem Trầm Thục Phi để trong mắt.

Nhưng không ngờ tới chính là Triệu Hoằng Nhuận từ từ được Triệu Nguyên Ti sủng ái mà địa vị Trầm Thục Phi ở trong lòng thiên tử cũng dần tăng cao, dù cho thân thể cô không cách nào hầu hạ chuyện phòng the, mấy ngày này Triệu Nguyên Ti vui vẻ đến Ngưng Hương cung chủ yếu cũng là vì muốn nghe những chuyện lý thú hồi nhỏ của Triệu Hoằng Nhuận, coi như an ủi tận nghĩa vụ của một người cha cùng bày tỏ tiếc nuối và áy náy của mình.

Mà hôm qua, theo tin ngầm từ trong cung truyền ra, Triệu Nguyên Ti ban đầu là chỉ định Trần Thục Viện, cũng không biết sau đó làm sao, trên đường lại thay đổi chủ ý đến Ngưng Hương cung, làm cho Trần Thục Viện mừng nhầm một hồi.

Cũng vì thế mà kết oán.

Giận tới chỗ Trầm Thục Phi kiếm chuyện, thầm mắng cô rõ ràng biết thân thể yếu đuối, còn muốn tiếp cận thiên tử, làm tiểu Đào giận muốn bất chấp tôn ti cãi nhau với nữ nhân này.

Mà tồi tệ nhất chính là, Trần Thục Viện lúc gần đi còn cố ý đem lo sứ của Trầm Thục Phi đánh nát.

Liên quan tới thân thể yếu đuối của mình, mà tay chân và vùng bụng của cô bình thường rất lạnh, do đó để làm ấm người, Trầm Thục Phi để tiểu Đào chất đầy lửa than bên trong lọ sứ, dùng vải bông che một tầng lại lại đồ vật sưởi ấm.

Và theo thời gian dần trôi qua, Trầm Thục Phi cũng dần đối với lọ sứ kia sinh hoài niệm, không nỡ thay, nhưng bây giờ thì tốt đã bị Trần Thục Viên đụng cho ngã nát trên đất.

Thế nhưng Trầm Thục Phi là một nữ nhân có tri thức hiểu lễ nghĩa, cô biết tại sao Trần Thục Viện lại tức giận, nên cũng không có ý định tính toán gì, trái lại nhiều lần căn dặn tiểu Đào, không được đem việc này nói cho Triệu Hoằng Nhuận, dù sao Triệu Hoằng Nhuận mấy ngày nay ở trong cung đấu với thiên tử, từ lâu đã lan truyền khắp toàn bộ thâm cung.

“Người đó, quá tốt với người khác!”

Tiểu Đào oán giận phàn nàn.

“Được rồi được rồi, sự tình đã qua thì cứ cho qua, không cần nhắc lại làm gì, đúng rồi, hôm nay giữa trưa Nhuận sẽ tới, ngươi bảo công công phụ trách thiện trù làm thêm phần cho nó.”

“Nô tỳ đã biết.”

Cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ, tuy Triệu Hoằng Nhuận vẫn chưa nói ra, thế nhưng Trầm Thục Phi cũng biết được đứa con lớn nhất này của mình mấy ngày này sống cũng không quá tốt.

Như dự đoán, tới giờ cơm, Triệu Hoằng Nhuận trườn cái mặt của hắn đến chỗ mẫu phi của mình ăn cơm chùa.

“Nương, tiểu Tuyên đâu?” Không thấy đệ đệ Hoằng Tuyên, Triệu Hoằng Nhuận hỏi.

“Còn ở trong cung học, con cho rằng ai cũng như con sao!” Trầm Thục Phi nói rồi vươn tay phải thon dài trắng nõn mình ra dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên trán Triệu Hoằng Nhuận, khuyên nhủ: “Nhuận, vi nương biết con trời sinh thông tuệ, nhưng cho dù thế, con cũng không nên kiêu ngạo, phải đến cung học học hành nữa…”

“Ở cung học có thể học được cái gì chú? Toàn một đám chỉ biết chi hồ giả dã, có tới đó cũng như không!”

“Con đó! … Thôi, con cũng đã lớn, cánh đã cứng rồi, lời của nương con cũng không thèm nghe.” Trầm Thục Phi giả vờ làm bộ dạng con lớn rồi không còn cần mẹ nữa.

Dọa Triệu Hoằng Nhuận vội chấn an: “Được được, ngày nào đó con đến cung học, thế được không?”

Trầm Thục Phi lúc này mới thoả mãn, khẽ mỉm cười, kêu hắn ngồi vào vị trí dùng cơm.

Triệu Hoằng Nhuận vừa ngồi xuống ghết, chợt chú ý thấy mẫu phi mình hôm nay không có dùng lọ sứ thông thường sưởi ấm, liền hỏi việc này: “Nương, cái bình người không nỡ bỏ đâu rồi?”

Tiểu Đào nghe thế chuẩn bị tố cáo cho vị điện hạ mình, nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn của Trầm Thục Phi, chỉ có thể nuột uất ức vào bụng không lên tiếng.

“À, vi nương không cẩn thận làm vỡ rồi.” Trầm Thục Phi làm như không có chuyện gì giải thích.

Triệu Hoằng Nhuận lúc này đang nhấc đũa gắp một miếng thịt kho tàu, nghe vậy thoáng dừng lại. Hắn biết rõ mẫu phi của mình là một người cẩn thận, làm sao có thể để lọ sứ xem như bảo bối đánh vỡ được.

Lại liếc nhìn tiểu Đào bộ dạng như muốn nói lại thôi, hắn liền rõ ràng.

“Mảnh vỡ ở đâu? Để hoàng nhi nhìn một cái?” Triệu Hoằng Nhuận nhàn nhạt nói.

“Vỡ rồi thì có cái gì nhìn chứ?” Trầm Thục Phi cũng là một nữ tử thông minh, tự nhiên rõ ràng cố tính đánh vỡ và vô tình làm vỡ mảnh vỡ sao có thể giống nhau, nên không chịu để Triệu Hoằng Nhuận xem qua, chỉ nói đã vứt đi sáng sớm.

Nhưng như thế, trong lòng Triệu Hoằng Nhuận càng thêm chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra ở đây.

Dùng xong bữa trưa, Triệu Hoằng Nhuận bồi Trầm Thục Phi hàn huyên vài câu, lại kể chút chuyện hắn quấy rối ba vị đại thần Trung thư tỉnh thế nào, Trầm Thục Phi nghe thế vừa chỉ trích hắn vô học, vừa cười đến nghiêng ngả.

Mà bởi vì thân thể Trầm Thục Phi yếu nhược, mỗi buổi trưa đều cần chợp mắt một thoáng, nên vì vậy Triệu Hoằng Nhuận cũng không ở lâu, được một lúc liền đứng dậy cáo từ.

Trầm Thục Phi thấy thế cũng không ngăn, chỉ gọi tiểu Đào tiễn hắn, dù sao đứa con trai lớn này của cô đã bị phụ hoàng mình đoạn bổng lộc tháng chỉ còn cách đến Ngưng Hương cung ăn quỵt, nên cô không sợ không gặp được hắn.

Tiểu Đào tiễn Triệu Hoằng Nhuận tới cửa điện, vừa muốn trở về, thì bị hắn gọi lại.

“Tiểu Đào, chuyện lọ sứ của nương rốt cuộc là thế nào?”

“Hả?” Tiểu Đào ngẩn người, trong lòng hồi tưởng lại những lời Trầm Thục Phi căn dặn, nên không dám kể thật cho Triệu Hoằng Nhuận: “Thục phi nương nương không phải nói rồi sao, là nương nương người… không cẩn thận làm vỡ.”

“Thật không?” Triệu Hoằng Nhuận khẽ mỉm cười, rồi nói: “Tiểu Đào, chốn thâm cung này, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Đã chuyện bản điện hạ muốn nghe ngóng làm sao lại không nghe được? Chỉ là khác nhau sớm hay trễ thôi… thành thật đi, tiểu Đào.”

Nghe Triệu Hoằng Nhuận nói đến như vậy, tiểu Đào thoáng do dự, rồi liền đem sự tình của Trần Thục Viện kể hết cho hắn.

“Ồ? Thế à!” Ánh mắt Triệu Hoằng Nhuận từ từ trở nên lạnh lẽo.

Nhìn thấy thế, tiểu Đào trong lòng không khỏi có chút bối rối, cô cũng biết rất rõ tính tình của vị Bát điện hạ này, liền vội vàng hỏi: “Điện hạ, ngài không phải… sẽ định làm cái gì đó chứ? Xin ngài đừng có gây chuyện, không thì nương nương sẽ mắng nô tỳ.”

“Yên tâm, yên tâm.” Triệu Hoằng Nhuận cười ha hả nói.

“Như vậy tốt quá.” Tiểu Đào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng Triệu Hoằng Nhuận thi lễ một cái rồi trở về trong điện.

“Đã có người bắt nạt tới cửa, làm sao không đánh trả được chứ?” Hắn quay đầu lại liếc nhìn Ngưng Hương cung một cái, khẽ lắc đầu.

Sau đó chắp tay sau lưng chậm rãi đi xuống bậc thang, miệng thì lẩm bẩm rồi đi về Văn Chiêu các của mình.

“Hừ! Buồn ngủ có người kê gối, còn không biết nên tìm vị quý nhân nào ra tay cho phụ hoàng thêm ngột ngạt, nay Trần Thục Viện liền tự mình đưa tới cửa. Vậy trước bắt cô ta khai đao vậy!”

“Đám người Trầm Úc thật không phóng khoáng chút nào cả, tưởng bắt vài con gà con vịt vào trong cung nuôi sẽ khiến phụ hoàng thay đổi chủ ý sao? Hừ! Đã làm thì phải làm cho lớn! Trực tiếp cho toàn bộ hậu cung chó gà không yên, để các phi tử đó tranh nhau tố oan ức, xem thử người có tẩm cung nào yên giấc được không!”

“Đây mới gọi là rút củi dưới đáy nồi!”

“Người chuẩn bị ở Văn Đức điện ngủ qua ngày đi, phụ hoàng đại nhân thân yêu! Ha ha ha ha —— ”

Tràng phụ tử chiến lần thứ hai cứ như thế mà mở màn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.