Đại Ngụy Cung Đình

Chương 2


“Lẽ nào có lí đó! Lẽ nào có lí đó!”

Bên trong Văn Đức điện mọi người đều thấp thỏm lo sợ quỳ xuống, Triệu Nguyên Ti tức giận nắm chặt long ỷ, gắt gao không buông.

Ông tự nhiên nghe hiểu được ý tứ của Triệu Hoằng Nhuận muốn biểu đạt bên trong quái thơ: Hoằng Nhuận ta không nghĩ muốn làm Thái tử, các ngươi muốn thì các ngươi cứ giành với nhau, ta đi về ngủ.

Tuy nói bởi vì vấn đề tuổi tác mà Triệu Nguyên Ti không xem Hoằng Nhuận là một nhân tuyển cho vị trí hoàng trữ. Thêm vào đó, Hoằng Nhuận chủ động ám chỉ mình không muốn tranh cướp ngai vị, hoàn toàn có lợi cho sự ổn định của hoàng gia, đồng thời cũng giảm đi được phần nào tính kịch liệt cho cuộc tranh cướp ngôi vị hoàng đế sau này, với tông tộc, với quốc gia mà nói đều là một chuyện tốt.

Nhưng vấn đề là, Triệu Hoằng Nhuận cứ như vậy hời hợt ám chỉ lui ra tranh cướp hoàng vị, điều này làm cho Triệu Nguyên Ti cảm giác khó có thể tiếp thu.

Dù gì đây cũng là ngôi vị hoàng đế, Hoàng đế Đại Ngụy, Triệu Hoằng Nhuận ngươi dựa vào cái gì liền có thể tùy tiện vứt bỏ giống như vứt một đôi giày?

Mà làm cho Triệu Nguyên Ti khó có thể tiêu tan nhất, vẫn là hai chữ kia bên trong quái thơ “Ha ha”, hai chữ này để ông nghe thấy như một sự châm chọc và xem thường. Khiến ông không tài nào chịu được.

Dù sao ngôi vị Hoàng đế Đại Ngụy cũng là cơ nghiệp do tổ tông để lại, các đời hoàng đế, tông tộc hoàn toàn vì cơ nghiệp tổ tông mà nỗ lực. Dựa vào cái gì mà trong mắt Triệu Hoằng Nhuân ngươi, ngôi vị hoàng đế liền trở nên không quan trọng? Hay ý ngươi muốn nói là cơ nghiệp tổ tông để lại không đáng giá nhắc tới?

“Ngông cuồng! Ngông cuồng!” Triệu Nguyên Ti vỗ mạnh lên long ỷ tức giận mắng: “Đem quái thơ của nghịch tử xé ra cho trẫm!”

Tiểu thái giám đọc bài thơ khi nãy muốn định xé, chợt bên trong điện có người vội kêu lên: “Khoan!”

Tiểu thái giám nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, thấy người gọi hắn là Lục hoàng tử, có biệt danh “Kỳ Lân” nổi tiếng khắp kinh thành, Hoằng Chiêu.

Thấy thế, Triệu Nguyên Ti khó chịu, nghi hoặc nhìn đứa con mình thương yêu nhất, Triệu Hoằng Chiêu.

Chỉ thấy Hoằng Chiêu chắp tay bái nói: “Phụ hoàng, người có thể hay không đem bài thơ đó ban cho hoàng nhi?”

Chưa kịp đợi Triệu Nguyên Ti lên tiếng, Triệu Hoằng Tuyên nhịn không được thấp giọng mang theo vẻ tức giận nói: “Lục hoàng huynh, đây là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục trò đùa của Bát ca?”

Triệu Hoằng Chiêu nghe vậy khẽ mỉm cười, đáp lại Triệu Hoằng Tuyên: “Cái gì tiếp tục trò đùa chứ? Thơ Bát đệ, thể thơ tuy kỳ lạ, nhưng ý vị mười phần, dưới cái nhìn của ta, viết tốt vô cùng. Đệ nói trò đùa gì chứ? Phần tự nhiên và ý cảnh trong thơ, không phải Cửu đệ có thể lý giải được đâu.”

Thấy Triệu Hoằng Chiêu không phải vì bỏ đá xuống giếng, Triệu Hoằng Tuyên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đối với lời giải thích của vị Lục ca này, hắn có chút không vừa ý, trong lòng thầm nói: Bày đặt giả vờ cao thâm cái gì, hoàng huynh cũng chỉ lớn hơn ta có năm tuổi!

Hành động của Triệu Hoằng Chiêu không chỉ để các vị đại học sĩ sững sờ, mà ngay cả bản thân Triệu Nguyên Ti cũng cảm thấy kinh ngạc.

Ông phất tay một cái ý bảo mọi người bình thân rồi hỏi: “Hoằng Chiêu, con nói thơ tiểu Bát viết tốt?”

“Không phải chỉ tốt, mà là vô cùng tốt!” Triệu Hoằng Chiêu gật gù đắc ý nói: “Phụ hoàng chắc là vì câu thơ cuối cùng mà nổi giận, nhưng ở hoàng nhi xem ra, câu thơ cuối cùng này thì lại như vẽ rồng điểm mắt! Vô luận là câu “Thế nhân đều nói hoàng tử sướng, nhưng ai biết hoàng tử cũng khổ. Người khác chưa dậy ta đã dậy, người khác đã ngủ ta chưa ngủ.” đều không bằng câu cuối cùng “Ha ha, cứ mặc đi thôi!”. Đặc biệt là hai chữ “Ha ha” kia, quả thực là thần lai chi bút, hàm ý siêu phàm, dư vị vô cùng, không từ nào có thể miêu tả hàm ý của nó được.”

Nhìn nét mặt say sưa của Triệu Hoằng Chiêu, các đại học sĩ trong điện đều yên lặng, liền ngay cả Triệu Nguyên Ti khi nãy còn vì câu thơ này mà tức giận không khỏi tinh tế thưởng thức lại.

Phải biệt Triệu Hoằng Chiêu tựa như Kỳ Lân trời sinh, tuy tuổi còn nhỏ nhưng tài học không hề thua các vị đại học sĩ, những thơ từ mà hắn viết rất được sĩ tử tôn sùng, thậm chí liền ngay cả Nguyên Thái sử lệnh Hàn lâm viện Vương Lâm Tông cũng kinh ngạc mà thốt lên: Trên đời này có người vừa sinh ra đã biết sao?

Có thể nói bất kể đây là tin đồn hay đã được khuếch đại lên, nhưng không thể phủ nhận Triệu Hoằng Chiêu là người có tài nhất thành Đại Lương, bên trong giới nhân sĩ hắn có danh vọng vượt qua các vị hoàng tử khác. Thậm chí là các vị đại học sĩ ở Hàn lâm viện, cũng không dám thừa nhận là mình đủ tài đảm nhiệm vị trí giảng sư cho hắn.

Cũng vì thế mà Triệu Nguyên Ti rất đặc biệt yêu thương hắn, bằng không lấy việc Triệu Hoằng Chiêu năm nay đã mười tám tuổi, sớm đã khai các xuất phủ nào vẫn ở lại trong cung. Đơn giản cũng bởi vì Triệu Nguyên Ti không nỡ bỏ đứa con này.

Sau khi nghe Triệu Hoằng Chiêu phân tích, Triệu Nguyên Ti lần nữa thưởng thức quái thơ kia, đúng thật là cảm nhận được mấy phần hàm ý tiêu sái tự nhiên.

Làm cho Triệu Nguyên Ti vốn cảm thấy quái thơ này chỉ có câu “Thế nhân đều nói hoàng tử sướng, nhưng ai biết hoàng tử cũng khổ. Người khác chưa dậy ta đã dậy, người khác đã ngủ ta chưa ngủ.” là xuất sắc nhất, nhưng bây giờ cảm lại thì thấy quả thật không bằng hai chữ “Ha ha” kia.

Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều tán thành lời giải thích của vị điện hạ này, mà nhiều hơn là phản đối tỷ như những vị đại học sĩ kia, bọn họ cảm thấy bài thơ đó không có gì đặc sắc cả, thể thơ thì kỳ quái, câu trên câu dưới không gieo vần với nhau, đã vậy số lượng từ mỗi câu càng lạ, có câu bốn từ, có câu sáu từ, bảy từ, lung ta lung tung, thật là đồ vứt đi.

Tuy nhiên bọn họ cũng không nhiều chuyện dông dài làm gì, dưới cái nhìn của bọn họ, Triệu Hoằng Chiêu đơn giản chỉ là muốn giảng hòa, dù sao quái thơ này của Triệu Hoằng Nhuận đã chọc thiên tử nổi giận, bây giờ nếu có thể bỏ qua không đề cập tới, ai mà ngốc nhắc lại chứ?

Đối với vấn đề này, Triệu Hoằng Chiêu cũng chỉ đành lắc đầu thầm nói những người này cảnh giới không đủ, không cách nào lãnh ngộ được sự cao thâm bên trong ý thơ của hoàng đệ.

Cẩn thận đem tờ giấy kia xếp lại vào trong tay áo, Triệu Hoằng Chiêu suy nghĩ xem lúc nào thì nên đi bái phỏng vị Bát đệ kia, bởi người khác dù có nghĩ thế nào thì hắn cũng vô cùng hứng thú với thể thơ mới mẻ này.

Một bài “Văn Đức điện loạn phú” gây nên xao động, cứ như thế bị Triệu Hoằng Chiêu đè xuống và mọi người bên trong điện cũng coi như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng bởi vì chuyện này, mà Triệu Nguyên Ti từ từ dần nảy sinh hứng thú với Triệu Hoằng Nhuận.

Ông bỗng nhiên nhìn một chút (Quốc Phú Luận) của Triệu Hoằng Nhuận, muốn xem thử đứa con trai này của mình có phải là nhân tài kiệt xuất như Triệu Hoằng Chiêu đã nói.

Tuy nhiên, ông cũng không dám cho người khác đọc nữa miễn lại phát sinh vấn đề gì.

Sau đó Triệu Nguyên Ti lấy cớ kiểm tra thành quả của các hoàng nhi, rồi từ từ đi tới trước thi án của Triệu Hoằng Nhuân, giả vờ như không chút để ý gì tiện tay cầm lên.

Có thể vẻn vẹn chỉ nhìn lướt qua, nhưng vị Hoàng đế Đại Ngụy này liền nhíu mày.

Lần này không phải liên quan gì tới vấn đề viết tốt hay không viết tốt, mà vì bài (Quốc Phú Luận) này của Triệu Hoằng Nhuận thật quá đơn giản, chỉ vẻn vẹn bốn chữ “Dân Phú Quốc Cường”.

Quả thực là một bài viết qua loa.

“Thật là đồ vứt đi!” Triệu Nguyên Ti giận không kiềm được mà lầm bầm, thầm nghĩ đứa con mình yêu thương nhất quá nửa là nhìn nhầm, thế này thì Triệu Hoằng Nhuận nào giống người có tài học chứ? Rõ ràng chỉ là một tên vô dụng!

Nhưng mà khi Triệu Nguyên Ti chuẩn bị đem bài viết đó ném đi, tiếp tục kiểm tra bài thi các vị hoàng tử khác, thì ông bỗng nhiên dường như ý thức được gì đó, cầm tờ giấy cẩn thận xem lại.

“Dân Phú Quốc Cường?”

Nhìn kỹ lại vài lần, Triệu Nguyên Ti hoàn toàn sửng sốt.

Phải biết, người đời thường nói “Quốc Phú Dân Cường”, mà Triệu Hoằng Nhuận lại viết “Dân Phú Quốc Cường”, nhìn qua chỉ vẻn vẹn là thay đổi trình tự hai chữ, tuy nhiên hàm ý trong đó vì vậy mà trở nên hoàn toàn khác.

Nhưng ông không tiếp tục truy cứu mà chỉ thấp giọng thầm mắng “Thật là đồ vô dụng.”, dùng nó ma thu hút ánh mắt của mọi người, đồng thời lặng lẽ đem tờ giấy kia bỏ vào trong ống tay áo.

Bởi vì bốn chữ kia can dự rất lớn!

Tất cả mọi người trong điện đều vì câu “Thật là đồ vô dụng.” của Hoàng đế Đại Ngụy mà cười thầm trong lòng, cho rằng vị Bát hoàng tử kia lại viết ra văn chương đùa nghịch gì đó, nhưng cũng có vài người chú ý tới hành động đem tờ giấy bỏ vào trong ống tay áo của Triệu Nguyên Ti tỷ như Nhị hoàng tử “ Ung Vương” Hoằng Dự, Tam hoàng tử “ Tương Vương” Hoằng Cảnh, cùng với Lục hoàng tử “Kỳ Lân” Hoằng Chiêu.

Không thể không nói, sau khi xem qua câu “Dân Phú Quốc Cường” kia của Triệu Hoằng Nhuận, các bài (Quốc Phú Luận) còn lại của các vị hoàng tử liền để Triệu Nguyên Ti cảm giác có hơi buồn chán, bất kể là theo học thuyết của Thánh nhân, hay là kế sách tương đối bá đạo như “Lấy Võ Cường Quốc”, hay là nhằm vào các chính sách của triều đình mà phân tích lợi và hại, dù cho có viết đặc sắc đến đâu, cũng làm cho Triệu Nguyên Ti khó có cảm giác hứng thú.

Thậm chí đến đứa con Triệu Nguyên Ti sủng ái nhất viết Quốc Phú Luận vô cùng xuất sắc, nói đúng ngay mặt lợi và hại các chính sách của triều đình. Nhưng cho dù thế, cũng không bằng vẻn vẹn bốn chữ kia của Triệu Hoằng Nhuận.

Tuy nhiên, dù thế, buổi hoàng thí này Triệu Nguyên Ti vẫn là khâm điểm Triệu Hoằng Chiêu văn chương xuất sắc nhất, bảo các hoàng tử và các vị đại học sĩ truyền nhau mà đọc.

Bởi bốn chữ kia trong Quốc Phú Luận của Triệu Hoằng Nhuân, Triệu Nguyên Ti cảm thấy không tiện nói ra.

Nhưng vị Hoàng đế Đại Ngụy này đã có chút xác định đứa con thứ này của ông, hoàn toàn đúng như lời Triệu Hoằng Chiêu nói, thật có kỳ tài!

Kết thúc hoàng thí, Triệu Nguyên Ti ban thưởng cho các bài làm đặc sắc của các vị hoàng tử, đồng thời cũng ban thưởng cho nhóm giảng sư của họ, rồi sau đó, Triệu Nguyên Ti liền để bọn họ lần lượt lui ra.

Ngồi trên long ỷ ở Văn Đức điện, bên người lúc này chỉ còn lại Đại thái giám Đồng Hiến, Triệu Nguyên Ti không nhịn được lấy tờ giấy kia ra, tập trung tinh thần nhìn vào bốn chữ “Dân Phú Quốc Cường” viết trên đó.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Đại thái giám Đồng Hiến ở bên nhỏ giọng nhắc nhở: “Bệ hạ, đã đến giờ, nên di giá Thùy Củng điện.”

“Ừm.” Triệu Nguyên Ti gật gật đầu.

Thùy Củng điện là cung điện Triệu Nguyên Ti xử lý triều chính, phê duyệt tấu chương, lấy tâm ý “Không làm gì mà cai trị”, ý đại khái là các vị hoàng đế đầu tiên của Đại Ngụy hi vọng con cháu mình cũng không cần làm gì mà Đại Ngụy cũng thiên hạ thái bình, do đó đem cung điện mà các Hoàng đế Đại Ngụy xử lý quốc chính gọi là Thùy Củng điện.

Nhưng trên thực tế, ở các đời hoàng đế Đại Ngụy, chỉ cần là quân vương tài đức sáng suốt có người nào mà không ở bên trong Thùy Củng điện này mệt đến chết, cho nên nói cái tên này kỳ thực rất trào phúng.

Khi Triệu Nguyên Ti di giá đến Thùy Củng điện thì bên trong đã có ba thần tử hỗ trợ phê duyệt tấu chương. Lớn tuổi nhất cũng đã sáu mươi Trung thư lệnh Hà Tương Tự, đang tuổi chính trực tráng niên Trung thư Tả thừa Lận Ngọc Dương, cùng với Trung thư Hữu thừa Ngu Tử Khải.

Ba vị hiệp trợ Hoàng đế Đại Ngụy phê duyệt tấu chương này là quan viên Trung thư tỉnh, không thuộc về điện thần, có thể hiểu thành là phụ tá của Triệu Nguyên Ti, tuy rằng chức quyền không sánh bằng các vị thượng thư, tướng quân kia, thế nhưng địa vị cao cả, là cận thần bên cạnh thiên tử. Có thể nói rất nhiều chính sách quan trọng cần suy nghĩ sâu sắc, Hoàng đế Đại Ngụy đa phần đều là cùng mấy vị cận thần này thương nghị ra kết luận.

Đương nhiên, một ít chính vụ liên quan đến Lục bộ, Hoàng đế Đại Ngụy cũng sẽ triệu tập Lục bộ cùng thương nghị.

Đến nỗi mỗi ngày lâm triều, các vị thượng thư các bộ hướng Hoàng đế Đại Ngụy và các đồng liệu báo cáo này nọ chỉ là làm theo phép thôi, hoặc là xuất phát từ nhu cầu chính trị nào đó cần diễn trò, thành ra hội nghị chân chính quyết định quốc sách của Đại Ngụy là từ bên trong Thùy Củng điện này mà ra.

Và bởi vì địa vị siêu nhiên của nội triều, tấu chương đệ trình tới đây trên căn bản đều là liên quan tới đại sự xã tắc Đại Ngụy, thí dụ như biên cương bị địch quốc quấy rầy, thủ tướng nuốt không trôi cơn giận này muốn đánh trở lại, xử lý không khéo rất có thể bốc lên chiến tranh giữa hai nước, vấn đề này Binh bộ không làm chủ được.

Mà tấu chương sẽ được đệ trình lên Trung thư tỉnh, cũng chính là Thùy Củng điện, do Hoàng đế Đại Ngụy tự mình định đoạt. Thiên tử nói đánh, vậy thì đánh, thiên tử nói không đánh, thế thì đành nuốt cơn giận vậy.

Còn như phát thóc cứu nạn thiên tai, vấn đề hết sức khẩn cấp này sẽ không đệ trình lên Thùy Củng điện, Thượng thư tỉnh để Hộ bộ tự mình xử lý loại chuyện này, quan viên Hộ bộ sau khi nhận được công văn khẩn cấp của địa phương sẽ hạ lệnh điều động lương thực cứu nạn thiên tai, bằng không chuyện như thế còn phải trải qua lâm triều rồi nội triều, những nạn dân kia chắc sớm chết đói.

Cho nên nói, ở bên trong Thùy Củng điện xử lý chính vụ, trên căn bản đều là những vấn đề không khẩn cấp, nhưng toàn là quốc sách quyết định đến tương lai mạnh yếu của Đại Ngụy. Tỷ như đào sông, kiến tạo hoàng lăng, tăng giảm thuế má, hoặc là cùng nước khác thiết lập quan hệ ngoại giao kết minh này nọ.

Đương nhiên, ngoài ra, Trung thư tỉnh còn hiệp trợ Hoàng đế Đại Ngụy giám sát hoạt động của Thượng thư tỉnh Lục bộ, đem Lục bộ đệ trình lên một ít sự kiện xử lý gần đây từng cái phê duyệt. Nếu còn sơ sót hay chưa đủ thì trả lại các bộ để bọn họ lập tức sửa chữa chừng nào đúng mới thôi.

Đừng nhìn vẻn vẹn chỉ là phê duyệt, nhưng trên thực tế lượng công việc rất lớn, mặc dù có các quan viên Trung thư tỉnh hỗ trợ, nhưng các đời Hoàng đế Đại Ngụy hầu như đều mệt đến chết, phảng phất như mỗi ngày của họ chỉ có xem duyệt tấu chương và kiểm tra tình hình công tác của các bộ.

Mà phải nói tình hình công tác của cả Lục bộ liên quan đến toàn bộ Đại Ngụy, thành ra mỗi ngày đều có mấy trăm tấu chương đệ trình lên Trung thư tỉnh, do đó cũng khó trách Triệu Nguyên Ti chỉ mới bốn mươi hai mà tóc mai đã điểm bạc.

“Bệ hạ.”

Thấy Triệu Nguyên Ti đi vào Thùy Củng điện, Trung thư lệnh Hà Tương Tự, Trung thư Tả thừa Lận Ngọc Dương, cùng với Trung thư Hữu thừa Ngu Tử Khải ba người đang phê duyệt tấu chương liền vội vàng đứng lên hành lễ bái.

“Miễn lễ.” Triệu Nguyên Ti phất tay, rồi tự mình đi tới long án ngồi xuống.

Lúc này, ba vị đại thần Trung thư tỉnh đã đem một ít tấu chương khá nhạy cảm đều đặt trên long án, từng chồng từng chồng cực cao, khẽ đếm cũng có mấy chục bản.

Thế cũng chưa hết, trong lúc Triệu Nguyên Ti đang phê duyệt đống cũ, thì Thượng thư tỉnh Lục bộ lại phái người đem tấu chương mới đến Thùy Củng điện, ba vị đại thần lại từ trong đó lựa sơ qua một số ít tấu chương nhạy cảm đưa lên Triệu Nguyên Ti.

Vòng đi vòng lại cứ như thế, mặc dù Triệu Nguyên Ti có là một vị quân vương tài đức sáng suốt đi nữa, cũng không có khả năng đem tấu chương đều toàn bộ xử lý xong. Và nếu có một ngày trên long án của ông không còn tấu chương nữa, điều đó có nghĩa là Đại Ngụy sắp vong quốc.

Như thế qua hai, ba canh giờ, tấu chương trên long án Triệu Nguyên Ti cũng không hề ít đi chút nào.

Triệu Nguyên Ti nhìn từng chồng từng chồng tấu chương chất cao như núi trên long án không khỏi thở dài cảm thán: “Thế nhân đều nói thiên tử sướng, nhưng ai biết thiên tử cũng khổ…”

Ba vị đại thần Trung thư tỉnh nghe thế dừng bút trong tay, không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Nguyên Ti, dồn dập khen.

“Câu hay!”

“Câu hay, bệ hạ!”

Triệu Nguyên Ti vuốt vuốt chòm râu, trầm tư một lát lại nói: “Bách liêu chưa dậy trẫm đã dậy, bách liêu đã ngủ trẫm chưa ngủ. Không bằng địa chủ vùng Lũng Hữu, trời lên năm thước vẫn còn ngủ.”

Ba vị đại thần Trung thư tỉnh nghe thế thay đổi sắc mặt, dù sao bài thơ này của Triệu Nguyên Ti không tốt lắm và cũng không tốt để cân nhắc nữa.

Sau đó, ba người dồn dập rời chỗ hành lễ bái, trong miệng hô to: “Bệ hạ thánh minh chi chủ, Đại Ngụy ta có bệ hạ thật hồng đồ quốc vận! Là phúc của Đại Ngụy, là phúc của xã tắc, là phúc của vạn dân!”

“Các ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên, mau đứng lên, trẫm chỉ lẩm bẩm tí thôi.”

Triệu Nguyên Ti phất tay mời ba vị đại thần Trung thư tỉnh đứng dậy, nhưng kỳ thực lúc này trong lòng ông vô cùng cao hứng, bởi ông mượn bài thơ của Triệu Hoằng Nhuận rồi thay đổi tí với thêm hai câu nữa, sung sướng mà phát tiết ra mười mấy năm khổ cực của mình.

“Hôm nay bệ hạ đối với thơ từ tựa hồ rất cao hứng.” Trung thư lệnh Hà Tương Tự vuốt hàm râu trắng cười nói. Tuy rằng lão biết bài thơ kia không phải xuất phát từ Kinh Thi, nhưng thấy thiên tử vui vẻ, lão đương nhiên cũng không lắm miệng.

“Đâu, trẫm cũng chỉ là. . .” Triệu Nguyên Ti đang muốn nói ông chỉ là nghe xong quái thơ kia của Triệu Hoằng Nhuận mà cảm thán, bỗng nhiên trong lòng hơi động, từ trong tay áo lấy ra bài (Quốc Phú Luận) của Triệu Hoằng Nhuận, rồi gọi ba vị đại thần Trung thư tỉnh tới bên người hỏi: “Ba vị ái khanh, các ngươi cảm thấy câu nói này thế nào?”

Ba vị trung thư tỉnh đại thần tò mò đi tới trước long án, ló đầu liếc nhìn tờ giấy trên đó.

“Dân Phú… Quốc Cường?”

Nhất thời, ba vị đại thần Trung thư tỉnh hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hơi có chút biến hóa.

Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không ai dám mạo phạm mở miệng.

Chỉ là bốn chữ này uy lực tột cùng khiến ba vị đại thần Trung thư tỉnh không khỏi kiêng kỵ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.