Đại Ngụy Cung Đình

Chương 4


Một phen nháo kịch náo loạn qua đi, Triệu Nguyên Ti nghiêm mặt đứng bên trong Văn Chiêu Các.

Thứ đồ vật tạo nên cuộc nháo kịch này là một con diều to lớn được đặt ở trên bàn.

Mà ở giữa các, Bát hoàng tử Hoằng Nhuận cùng với mười tông vệ của mình đồng loạt quỳ trên đất, rủ đầu xuống không ai nói gì.

Đặc biệt tông vệ gọi là Mục Thanh, trên đầu còn quấn một tấm vải trắng thấm máu do khi nãy từ trên trời rơi xuống bị thương. Còn các tông vệ khác tuy rằng trên mặt cũng có chút vết thương nhưng so với Mục Thanh thì vẫn còn nhẹ chán.

“Đùng!”

Triệu Nguyên Ti vỗ mạnh xuống bàn, tức giận quát lớn: “Hoằng Nhuận, con làm càn quá rồi! Cung đình đang yên đang lành, bị con quấy thành dạng gì? Thậm chí hại cả tông vệ suýt chết!”

“Còn không phải bởi vì phụ hoàng người, nếu người không tằng hắng một cái, thì làm sao phát sinh chuyện này chứ.” Triệu Hoằng Nhuận thầm nói.

“Con nói cái gì?!” Triệu Nguyên Ti tuyết đối không ngờ đứa con trước mắt mình còn dám mạnh miệng, cao giọng tức giận quát: “Ý của con, tất cả đều là do trẫm?”

“Hoàng nhi không có nói…”

Thấy con trai chịu thua, Triệu Nguyên Ti lúc này mới bỏ qua, định nói chuyện chính thì nghe thấy con mình nhỏ giọng thì thầm: “Là phụ hoàng người tự nói…”

“Ngươi!” Triệu Nguyên Ti giận tới nghẹn lời.

Nhưng ông chung quy cũng là một vị quân vương sáng suốt, cẩn thận ngẫm lại, nếu không phải do ông ở sau lưng khẽ ho khan một tiếng, tông vệ kia mới từ trên trời rơi xuống, nói cách khác, ông xác thực có lỗi.

Đương nhiên, làm Hoàng đế Đại Ngụy, Triệu Nguyên Ti sẽ không dễ dàng nhận sai, dù sao chuyện này cũng là liên quan đến uy nghiêm hoàng đế, chứ không phải là ông không dám nhận.

“Đây là cái gì?” Triệu Nguyên Ti chuyển đề tài, chỉ vào con diều to trên bàn hỏi.

“Khởi bẩm phụ hoàng, đây gọi là con diều, bất quá con diều này của hoàng nhi không dùng giấy, mà chính là dùng vải bố nhẹ gió thổi không lọt, còn phần khung xương thì dùng gậy trúc tạo thành, phi thường rắn chắc…”

Vừa nhắc tới con diều, Triệu Hoằng Nhuận nhất thời hứng thú, thao thao bất tuyệt giới thiệu tác phẩm của mình cho Triệu Nguyên Ti và ba vị đại thân Trung thư tỉnh.

Nhưng đáng tiếc Triệu Nguyên Ti không đồng ý cho rằng: “Đồ chơi thôi!”

Triệu Hoằng Nhuận nghe thế có chút không cao hứng, bĩu môi nói: “Đồ chơi? Dùng nó để bay qua cung tường, phụ hoàng có còn cho nó là đồ chơi không?”

Ba vị đại thần nghe thế biến sắc, vừa nãy bọn họ chỉ là kinh ngạc con diều có thể cho người bay lên, nhưng bây giờ nghe vị điện hạ này nói như thế, nhất thời cảnh giác, thầm nghĩ nếu thứ này lưu truyền ra ngoài hậu quả khó lường. Nếu như những kẻ tâm thuật bất chính có được thứ này, vậy cung tường còn dùng để làm gì?

“Bệ hạ…” Trung thư Tả thừa Lận Ngọc Dương lập tức lên tiếng nhắc nhở Triệu Nguyên Ti.

Triệu Nguyên Ti giơ tay ngăn cản, bởi ông cũng đã nghĩ đến: “Đồng Hiến, chút nữa đem vật này bí mật hủy đi, mặt khác, lệnh cấm vệ trị thủ hôm nay không được truyền việc này ra ngoài.”

“Vâng.” Đồng Hiến khom người đáp.

“Chờ đã!”

Triệu Nguyên Ti cau mày nhìn về phía Triệu Hoằng Nhuận vừa mới lên tiếng, không vui nói: “Con muốn gì?”

Chỉ thấy Triệu Hoằng Nhuận duỗi tay phải mình ra: “Bốn mươi lượng.”

“Cái gì?” Triệu Nguyên Ti có chút không rõ ràng.

“Hoàng nhi bỏ ra bốn mươi lượng làm con diều này.”

Triệu Nguyên Ti ngẩn người, một hồi mới kịp phản ứng, hai mắt trừng lên tỏ vẻ không thể tin hỏi: “Ngươi còn dám đòi tiền trẫm?”

“Con diều này là hoàng nhi bỏ ra bốn mươi lượng, phụ hoàng muốn thu đương nhiên phải trả tiền, chẳng lẽ phụ hoàng thân là Hoàng đế Đại Ngụy lại muốn cường chiếm sao?”

“Ngươi!” Triệu Nguyên Ti giận tới mức chòm râu run run, hầm hầm nói: “Đồng Hiến, ngươi từ nội khố của trẫm lấy ra bốn mươi lượng trả cho Bát hoàng tử!”

“Vâng.” Đồng Hiến khom người đáp.

Ba vị đại thần bên cạnh nhìn không khỏi trợn mắt hốc mồm, thầm nghĩ vị Bát hoàng tử này vậy mà dám hướng đương kim thiên tử đòi tiền con diều. Không trách dám nói “Dân Phú Quốc Cường”, đúng thật là gan to bằng trời.

Ba người bọn họ nhìn vị hoàng tử này không khỏi than thở, nhưng còn Triệu Nguyên Ti thì trong lòng không dễ chịu chút nào, bị con mình dùng lời lẽ xem thường không thể không bỏ ra bốn mươi lượng bạc, điều này làm cho Triệu Nguyên Ti cảm giác có chút uất ức.

Lại liên tưởng đến Triệu Hoằng Nhuận từ trước đến giờ vốn bất hảo, huống hồ sáng hôm nay ở Văn Đức điện lại không có quy củ, hoàng thí đến muộn không nói, còn dám về sớm, Triệu Nguyên Ti cảm thấy nếu không thừa dịp cố gắng quản giáo, mầm non hoàng gia này chỉ sợ đi lầm đường.

Nghĩ tới đây, Triệu Nguyên Ti bày ra bộ dáng làm cha hỏi: “Hoằng Nhuận, con lúc này nên ở cung học, nghe giảng bài mới đúng, tại sao lại ở ngoài cung chơi đùa?”

“À, hồi bẩm phụ hoàng, hoàng nhi cảm thấy cung học thật là tẻ nhạt, vì thế mới trốn.” Triệu Hoằng Nhuận nói rất đàng hoàng trịnh trọng, hùng hồn, phảng phất vốn nên như vậy.

Triệu Nguyên Ti nghe thế có chút tức giận, phải biết các hoàng tử xưa nay trong cung đều phải học tập một ít, đây là tổ chế Đại Ngụy, còn nếu muốn không học thì lấy cớ không khỏe, ai như Triệu Hoằng Nhuận hắn nói thẳng cung học tẻ nhạt nên trốn học.

“Thật là tẻ nhạt? Ý của con là những học thức bên trong cung học kia con không cần phải học rồi?” Triệu Nguyên Ti nói lời này dụng ý là muốn nói cho đứa con trai mình biết trình độ học vấn ngươi còn kém xa, không có tư cách nói câu tẻ nhạt này.

Nhưng Triệu Hoằng Nhuận không hề để ý xem như chuyện đương nhiên nói: “Hoàng nhi không có ý định làm hoàng đế, học những thứ đó làm gì?”

Lời này vừa ra, không những Triệu Nguyên Ti há hốc mồm, mà ngay cả ba vị đại học sĩ từ Trung thư tỉnh cũng há hốc mồm. Phải biết bên trong cung học dạy chính là các tác phẩm kinh điển của bao đời thánh nhân, nhưng từ trong miệng vị hoàng tử này thì lại trở thành “những thứ đó”.

Trung thư Tả thừa Lận Ngọc Dương không nhịn được mở miệng nói: “dạy người làm Nghiêu Thuấn, chứ không ai dạy người làm Kiệt Trụ, đọc sách thánh hiền, hành nhân nghĩa sự. Đây là căn bản của việc dạy, là căn bản di thư của thánh nhân… Lời ấy của Bát điện hạ, tha thứ vi thần tùy tiện!”

Triệu Nguyên Ti hoàn toàn ngẩng người, vốn là ông muốn tự mình dạy dỗ đứa con không nghe lời này, thật không nghĩ tới Trung thư Tả thừa Lận Ngọc Dương không cách nào nhịn được Triệu Hoằng Nhuận đối với di thư thánh hiền xem thường, chủ động nhảy ra.

Đây chính là chuyện tốt!

Phải biết ba vị đại thần Trung thư tỉnh, ai cũng đều có học vấn uyên bác, nay có Lận Ngọc Dương hỗ trợ, Triệu Nguyên Ti tự nhiên vui vẻ tán thành.

Nhưng chẳng ai nghĩ tới, vị Bát hoàng tử này nghiêng đầu nhìn Lận Ngọc Dương một hồi, bỗng nhiên cười nói: “Vị đại nhân này, tha thứ bổn hoàng tử tùy tiện.”

“Ồ?” Lận Ngọc Dương khẽ cười hỏi: “Điện hạ muốn cùng vi thần biện luận? Vi thần rửa tai lắng nghe.”

Thấy Triệu Hoằng Nhuận dĩ nhiên trực tiếp hướng về Trung thư Tả thừa gọi nhịp, Triệu Nguyên Ti cảm thấy có chút ý tứ, phất tay cho hắn đứng dậy. Ông muốn nghe một chút, xem thử vị hoàng tử bị đồn đãi bất hảo không thể tả này đến tột cùng có thể nói ra cái gì.

“Biện luận thì không dám, bổn hoàng tử chỉ hỏi đại nhân người mấy vấn đề.” Triệu Hoằng Nhuận đứng dậy, phủi phủi bụi bặm trên đùi, nhẹ nhàng hỏi: “Nghiêu Thuấn có thầy không? Kiệt Trụ có thầy không?”

Lận Ngọc Dương còn chưa mở miệng, Trung thư Hữu thừa Ngu Tử Khải nhíu nhíu mày, thầm nghĩ e sợ Lận Ngọc Dương muốn lật thuyền trong mương.

Đúng như dự đoán, Lận Ngọc Dương tựa hồ cũng đã nghĩ tới, nhíu mày nói: “Kiệt Trụ là vua một nước tự nhiên có thầy dạy, Nghiêu Thuấn là thánh nhân thượng cổ, không có ai dạy cả.”

“Đã như vậy, vì sao có thầy dạy thì thành hôn quân, còn không có thầy dạy thì thành thánh nhân? Chẳng lẽ được dạy còn không bằng không được dạy?”

Lận Ngọc Dương hơi biến sắc, thầm nghĩ nếu đúng như thế thì vị hoàng tử này trốn học e thành có lý?

Nghĩ tới đây, Lận Ngọc Dương vội vã nói: “Nghiêu Thuấn tuy là thánh nhân, nhưng vi thần cho rằng sợ là cũng có thánh nhân dạy. Còn Kiệt Trụ hôn quân, mặc dù có thánh nhân dạy, e là cũng không để ý tới học nghiệp.”

“Vị đại nhân này đổi giọng cũng thật nhanh.” Triệu Hoằng Nhuận vô tâm cười nói.

Lận Ngọc Dương nghe vậy không khỏi có chút đỏ mặt, nhưng việc đã đến nước này, ông cũng không có biện pháp khác.

Tuy đường này bị Lận Ngọc Dương phá hỏng, nhưng Triệu Hoằng Nhuận mặt không chút khác thường, tiếp tục hỏi: “Bổn hoàng tử hỏi đại nhân người, đọc sách thánh hiền, hành nhân nghĩa sự, vậy chỗ đọc sách thánh hiền, sách là của ai?”

“Tự nhiên là các đời thánh nhân.” Lận Ngọc Dương rất kỳ quái làm sao vị hoàng tử này hỏi những câu không có trình độ như thế.

“Thế các đời thánh nhân học được kiến thức là từ đâu?”

“Tự nhiên là…” Nói tới chỗ này, Lận Ngọc Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, ông rốt cuộc ý thức được bẫy nó đã nằm ở đâu.

“Xem ra vị đại nhân này đã đoán được, không sai, bổn hoàng tử chính là muốn hỏi lúc Thương Hiệt mới sáng tạo chữ viết, thánh nhân mới lưu lại sách thánh hiền, thánh nhân lúc đó rốt cuộc là học như thế nào? Nếu như có người dậy, vậy là ai?”

Lận Ngọc Dương không biết nên nói gì, bởi cứ đi ngược dòng lịch sử, nhất định sẽ có một vị thánh nhân không có thầy dạy, thế nhưng lời này ông không thể nói ra, bởi một khi nói ra rồi thì chắc chắn sẽ rơi vào cái bẫy của vị Bát hoàng tử này, củng cố thêm quan điểm “dạy” hay “không dạy” thì có khác gì.

“Thứ vi thần tài năng kém cỏi…” Trung thư Tả thừa Lận Ngọc Dương mặt đỏ tới mang tai bại lui.

Triệu Nguyên Ti trong lòng âm thầm kinh ngạc, ông vốn định thông qua Lận Ngọc Dương giáo huấn đứa con bất hảo của mình, nhưng không nghĩ tới một tràng ngụy biện vậy mà lại làm khó Lận Ngọc Dương, vị đại thần kiến thức uyên bác này.

Nhưng nghĩ lại Triệu Nguyên Ti cảm thấy vô cùng cao hứng, bởi đứa con được đồn bất hảo đến không thể tả này có thể làm khó Lận Ngọc Dương, há chẳng phải chứng minh đứa con này của ông thật có tài học?

Triệu Nguyên Ti quay đầu liếc mắt với Trung thư Hữu thừa Ngu Tử Khải một cái.

Ngu Tử Khải thấy Lận Ngọc Dương mặt đỏ tới mang tai bại lui, trong lòng thầm cười đối với vị hoàng tử chỉ mới mười bốn tuổi này sản sinh mấy phần hứng thú, bây giờ thấy ánh mắt ra hiệu của Triệu Nguyên Ti, liền đứng dậy chắp tay cười nói: “Vi thần Ngu Tử Khải, bái kiến Bát điện hạ.”

“Ông cũng muốn đến? Được rồi, nói đi.” Triệu Hoằng Nhuận dùng giọng điệu không khỏi có chút làm người ta buồn cười nói.

Ngu Tử Khải cố nhịn cười, thoáng suy nghĩ rồi nhẹ nhàng nói: “Thánh nhân dạy, đọc sách thánh hiền, hành nhân nghĩa sự, chính là gốc rễ con người, không học thì lấy gì biết trung hiếu lễ nghi, không học thì làm sao biết nhân nghĩa liêm sĩ, dạy hay không dạy không quan trọng, mà có học hay không mới quan trọng?”

“Nói hay lắm, không có chút sơ hở gì cả, ông so với vị đại nhân này có trình độ hơn.” Triệu Hoằng Nhuận kinh ngạc nhìn Ngu Tử Khải.

“Nào dám, nào dám.” Không để ý tới Lận Ngọc Dương lúng túng, Ngu Tử Khải cười híp mắt nhìn vị hoàng tử trước mắt mình.

Chỉ thấy Triệu Hoằng Nhuận suy nghĩ một thoáng, bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói: “Trước đó hỏi vị đại nhân này một vấn đề đi.”

“Mời điện hạ nói.”

“Nghe nói mấy trăm năm trước, lúc Đại Ngụy ta còn chưa kiến quốc, lúc đó ăn cắp là tội chết?”

“Làm tặc đáng bị chém… Theo ghi chép xác thực đúng là vậy.” Ngu Tử Khải mờ mịt gật đầu.

“Thế Đại Ngụy ta bây giờ thì sao?” Triệu Hoằng Nhuận cười híp mắt hỏi.

Ngu Tử Khải nghe thế đầu óc mơ hồ, cau mày nói: “Theo luật bắt giữ, xem tội nặng hay nhẹ mà trừng phạt…. Điện hạ hỏi thế có ý gì?”

“Vẫn còn non.” Trung thư lệnh Hà Tương Tự vừa nói thầm vừa lắc đầu, lão biết đồng liêu của mình đã trúng bẫy của vị hoàng tử này rồi.

Đúng như dự đoán, Triệu Hoằng Nhuận cười híp mắt hỏi: “Hình luật của Đại Ngụy ta đi trái với luật pháp thời thượng cổ, điều này phải chăng có thể lí giải tình hình đất nước của Đại Ngụy ta cũng không thích hợp sử dụng luật pháp thời thượng cổ? Cứ thế mà suy ra… di thư mấy trăm ngàn năm trước các vị thánh nhân để lại, tại sao vị đại nhân này lại cho rằng thích hợp với Đại Ngụy ta hiện giờ đây? Vật đổi sao dời, thương hải tang điền, nói không chừng những đạo lý kia đã không còn hợp thời.”

“Đã là đạo lý há có thể hết thời?” Ngu Tử Khải cau mày hỏi.

“Vì sao không thể? … Thời cổ làm vua tới đại sự không quên đại lễ, quân tử không đánh kẻ trọng thương (không đánh kẻ địch bị thương), không bắt nhị mao (không lùng bắt lão binh địch quân tóc đã hoa râm), không lấy ải ngăn địch (không dùng cửa ải hiểm yếu thủ thắng địch), không đánh địch đang rối loạn (không chủ động công kích khi địch chưa bày trận). Nhưng giờ thì sao, binh bất yếm trá, âm mưu quỷ kế chỗ nào không có… Thế đạo thay đổi thì đạo lý cũng thay đổi, ông nói có đúng không? Đã như vậy, đại nhân người vì cái gì cảm thấy di thư mấy trăm năm trước của thánh nhân để lại còn thích hợp với việc dạy hiện nay?”

“Cái này…” Ngu Tử Khải bại trận nói không nên lời. Ông biết rõ những lời của vị hoàng tử này đều là ngụy biện, thế nhưng không biết làm sao để phản bác.

Triệu Nguyên Ti nhìn tình cảnh này mà chịu không nổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.