Đại Ngụy Cung Đình

Chương 5: Đại Ngụy Cung Đình


Chịukhông nổi, đúng thật là chịu không nổi!
Trungthư Tả thừa Lận Ngọc Dương và Trung thư Hữu thừa Ngu Tử Khải, hai vị đại học sĩkiến thức uyên bác ấy vậy mà từng người bị đánh bại, làm cho Triệu Nguyên Ti tronglòng thầm hô con của ta thật đúng là có tài!
TriệuNguyên Ti không nhịn được đưa mắt nhìn Trung thư lệnh Hà Tương Tự, lúc này vịHoàng đế Đại Ngụy nào còn nhớ muốn ba vị đại thần hỗ trợ răn dạy con mình, màông càng muốn nhìn xem con của mình có đánh bại nốt luôn vị đại thần Trung thưtỉnh này không.
Trôngthấy ánh mắt của thiên tử, Hà Tương Tự trong lòng cười khổ một tiếng, lão đươngnhiên rõ ràng đây là thiên tử nổi tính trẻ con, chủ yếu chỉ là muốn xem trò hay,nhưng chuyện này làm sao có thể cho thiên tử toại nguyện?
Đườngđường ba vị đại thần Trung thư tỉnh, lại bị một vị hoàng tử chỉ mới mười bốn tuổinói đến nghẹn lời, chuyện này nếu như truyền đi, mặt mũi các vị đại thần bêntrong Thùy Củng điện mất sạch.
Vìthể diện của mình, Hà Tương Tự cũng không muốn lật thuyền trong mương.
Lãochậm rãi đi tới trước mặt Triệu Hoằng Nhuận, cẩn thận đánh giá những lời nói vàcử chỉ của vị hoàng tử khác thường này.
“Thậtlà một vị điện hạ linh động mà…”
HàTương Tự trong lòng cảm khái, vuốt râu cười nói: “Lão thần sống cũng được mấychục năm rồi, cũng không chắc có gì có thể dạy được điện hạ, như vậy đi, lão thầncó thể kể cho ngài nghe chuyện xưa.”
“Mờiđại nhân người nói.”
“Trướckia có một người trồng xuống hai cây giống, một cây được chăm sóc cẩn thận, ngoạitrừ một ít cỏ dại bên ngoài, thì cành lá xum xuê, thân cây to lớn có thể làm cộttrụ; còn cây không được chăm sóc cẩn thận, cành nhỏ mà cong, thân lại không thểlàm cột trụ chỉ có thể làm củi lửa… Chẳng biết điện hạ người muốn làm cột trụhay củi lửa?”
TriệuNguyên Ti nghe thế âm thầm gật đầu.
NhưngTriệu Hoằng Nhuận chỉ nghiêng đầu nhìn Hà Tương Tự, thoáng trầm ngâm rồi cườinói: “Vị lão đại nhân này, bổn hoàng tử cũng muốn kể chuyện xưa, được chứ?”
“Mờiđiện hạ nói.” Hà Tương Tự nghe thế trong lòng buồn bực.
Chỉthấy Triệu Hoằng Nhuận thoáng suy nghĩ rồi nói: “Vậy bổn hoàng tử kể tiếp theocâu chuyện của đại nhân người… Cột trụ nguy nga, cuối cùng được vận chuyển vềtrong cung, trở thành cột trụ chống đỡ đại điện, nhưng một cột trụ mà không cócác cột trụ khác làm sao có thể dựng được một tòa đại điện, chỉ đành bỏ xó đó. Sangnăm mới trời đông giá rét, khi cột trụ này bị bỏ xó một bên. Thì cây cành congyếu ớt kia được người dân chặt lấy làm củi lửa, mấy trăm người nhờ thế qua đượctrời đông giá rét… Xin hỏi lão đại nhân người muốn làm cột trụ hay củi lửa?”
“.. .” Hà Tương Tự nghe thế há miệng không biết nên nói gì.
Vốnlà một câu chuyện ngụ ngôn vô cùng tốt để khuyên tử vị hoàng tử này, nhưng lạibị Triệu Hoằng Nhuận thêm vào sau đó làm cho câu chuyện hoàn toàn thay đổi ýnghĩa. Đặc biệt là ở giữa câu chuyện, Triệu Hoằng Nhuận còn chỉ ra một sự thật,đó là: Một cây đại thụ nguy nga, xác thực có thể trở thành một cột trụ để dựngnhà, nhưng lại không đủ, chỉ có thể bỏ xó ở một bên. Trái lại cái cây cành congyếu ớt kia, tuy rằng bề ngoài xấu xí, nhưng trời đông giá rét có thể giúp ngườisưởi ấm, làm cơm sống qua ngày.
Đếntột cùng cái nào cao cái nào thấp đã quá rõ ràng.
“Haha,xem ra tấm mặt mo này của lão hôm nay khó giữ.”
HàTương Tự cười khổ lắc đầu.
Tuyrằng, mọi người bên trong điện đều rõ ràng những lời của Triệu Hoằng Nhuận làngụy biện, nhưng những lời ngụy biện của hắn mạch lạc rõ ràng, có mấy phần đạolý.
Vàolúc này, sắc mặt Triệu Nguyên Ti thật thay đổi, vốn tưởng rằng chỉ là một tròđùa, nhưng không nghĩ đến, đứa con trai thứ tám này của ông vậy mà đánh bại bavị đại thần học phú năm xe, tuy đầy ngụy biện nhưng lại làm được điều đến ngaycả đứa con ông yêu thương nhất là Triệu Hoằng Chiêu cũng không làm được.
“Tổtông Đại Ngụy hiển linh, tài trí đứa con trai này của trẫm có thể sánh ngang HoằngChiêu? Thật là thiên lý câu của trẫm.”
TriệuNguyên Ti trong lòng vui mừng cảm khái, nhưng trên mặt không chút nào biểu lộ, bởituy Triệu Hoằng Nhuận đánh bại ba vị đại thần Trung thư tỉnh, nhưng như thế chỉlàm tăng thêm sự kiêu ngạo bất hảo của bản thân, há có thể chấp nhận được?
Nghĩtới đây, Triệu Nguyên Ti hừ lạnh một cái, giả vờ không hề để ý trách mắng: “Toànlời lẽ ngụy biện! Ba vị đại thần có lòng tốt khuyên nhủ con, con lại càn quấy,thật sự làm càn!”
“Lờinày của phụ hoàng nên nói trước đó mới đúng, chứ lúc này không đủ để hoàng nhitin phục…”
“Ồ?”Triệu Nguyên Ti nghe thế vui vẻ, vuốt cằm, sắc mặt cổ quái nói: “Đã như vậy, trẫmhỏi con, con có dám đáp?”
TriệuHoằng Nhuận ngẩng đầu nhìn cha mình, cười đùa nói: “Nếu là phụ hoàng cũng khôngthể đánh bại hoàng nhi, phải chăng là vị Đồng công công này cũng sẽ đứng ra làmkhó dễ hoàng nhi?”
Mọingười bên trong điện nghe thế có chút buồn cười nhưng cũng không ai dám tùy ý mởmiệng, lão thái giám Đồng Hiến vội vung tay nói: “Lão nô sao dám.”
Lúcnày, Triệu Nguyên Ti cau mày nói: “Trẫm hỏi một câu cuối cùng, nếu con có thểtrả lời được. Trẫm sẽ không tính chuyện hôm nay con trốn học.”
Ôngvốn muốn nói, nếu con có thể trả lời được, trẫm hứa không bắt con đi cung học nữa,nhưng ngẫm lại, Triệu Hoằng Nhuận khôn khéo nói không chừng có thể trả lời được,nên Triệu Nguyên Ti liền thay đổi chú ý.
“Lầnnày? … Được rồi, phụ hoàng hỏi đi.” Triệu Hoằng Nhuận bất mãn nói.
TriệuNguyên Ti trầm tư suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên hỏi: “Sáng nay ở Văn Đức điện, conđưa ra bốn chữ “Dân Phú Quốc Cường”, như vậy trẫm hỏi con, làm sao khiến dânphú?”
“Ồ?”
Bavị đại thần nghe xong kinh ngạc nhìn về phía Triệu Nguyên Ti, thầm nghĩ thế nàymà là khuyên nhủ à, giống thi vấn đáp hơn? Làm sao khiến dân phú, loại quốcsách thế này há một đứa trẻ mười bốn tuổi có thể trả lời được? Bệ hạ rõ ràng làlàm khó Bát điện hạ.
Nhưngkhiến bọn họ giật mình chính là Triệu Hoằng Nhuận không chút nghĩ ngợi nói racâu trả lời: “Trọng Thương Bạc Phú.”
Ýtứ chính là ủng hộ người dân phát triển thương nghiệp, giảm thiểu thuế má.
“…”Trung thư Hữu thừa Ngu Tử Khải nghe thế tim khẽ rung lên, dù sao câu trả lờinày của Triệu Hoằng Nhuận không nghĩ mà hợp với ông.
“Quảnhiên đáp được…”
TriệuNguyên Ti sắc mặt không đổi, bởi vì ông sớm đã linh cảm được đứa con của mìnhbiết câu trả lời, bằng không khi nãy cũng sẽ không thay đổi chủ ý: “Thuế máchính là căn cơ quốc gia, sao có thể nói giảm liền giảm. Nói tỉ mỉ trọng thươngđi.”
“Tỉmỉ gì nữa, thì đơn giản là ủng hộ người dân phát triển thương nghiệp thôi.” TriệuHoằng Nhuận thuận miệng nói.
Lúcnày, Trung thư Hữu thừa Ngu Tử Khải không nhịn được mở miệng nói: “Nhưng thưađiện hạ, nếu như cổ vũ người dân phát triển thương nghiệp, thế sẽ làm tổn hại đếnlợi ích của quý tộc.”
TriệuHoằng Nhuận quay đầu lại liếc Ngu Tử Khải một cái, không chút để ý nói: “Dựatheo tổng dân số của Đại Ngụy ta, tầng lớp quyền quý chỉ chiếm có hai, ba phần,thế nhưng lại nắm tới bảy, tám phần của cải của cả Đại Ngụy, lấy một, hai phầncho dân có gì là quá mức?”
NguTử Khải nghe thế hai mắt tỏa sáng, cảm giác như gặp được tri kỷ. Trước đó còn bấtmãn vị điện hạ này xem thường di thư của thánh nhân để lại, nhưng giờ phút này,ông hận không thể cùng vị điện hạ này luận đàm.
Nhìnvẻ mặt Ngu Tử Khải, Hà Tương Tự và Lận Ngọc Dương ở đối diện cười khổ khôngthôi.
Ngaylúc đấy, Triệu Nguyên Ti lên tiếng: “Con nghĩ như thế không có nghĩa là cả tầnglớp quyền quý Đại Ngụy ta đều nghĩ như thế. Đừng thấy trẫm là thiên tử cao caotại thượng, nhưng nếu tầng lớp quyền quý khắp Đại Ngụy mang lòng bất mãn với trẫm,trẫm cũng sẽ rất đau đầu. Bây giờ Đại Ngụy ta tạm thời không thể đụng chạm tớilợi ích của những quyền quý kia. Do đó, trong tình huống như thế, nên làm gì đểdân giàu? … Đây mới là điều trẫm cần hỏi, nếu như con có thể trả lời được, trẫmcho phép con không cần đến cung học, còn không thì con nên mỗi ngày mà ngoanngoãn học tập cho trẫm.”
TriệuNguyên Ti vừa dứt lời, Ngu Tử Khải có chút hảo cảm với Triệu Hoằng Nhuận khôngnhịn được nói: “Bệ hạ thế có hơi quá khó không? Bát điện hạ tuy linh động, nhưngchung quy vẫn là một đứa trẻ, chứ vi thần sống gần bốn mươi năm đọc cả trăm quyểnsách thánh hiền cũng chưa chắc có thể trả lời được.”
“Khôngthì làm sao trẫm cho nó ngoan ngoãn học tập được hả, Ngu Tử Khải?”
TriệuNguyên Ti có chút dở khóc dở cười liếc nhìn vị đại thần Trung thư tỉnh này, thầmnghĩ lúc đầu làm khó hoàng nhi trẫm cũng là ngươi, lúc này xin tha nó cũng làngươi, rốt cuộc ngươi đứng ở bên nào?
Âmthầm lắc đầu, Triệu Nguyên Ti không hề chú ý tới Ngu Tử Khải, nhìn kỹ Triệu HoằngNhuận hỏi: “Ở trong điều kiện không đụng chạm tới lợi ích của tầng lớp quý tộc,làm sao khiến người dân của Đại Ngụy ta giàu có lên? Con đáp được không?”
“Việcnày đơn giản.” Triệu Hoằng Nhuận ung dung nói.
“Việcnày… đơn giản!”
Bấtkể là Triệu Nguyên Ti hay ba vị đại thần Trung thư tỉnh đều bị những lời này củaTriệu Hoằng Nhuận làm cho ngây người.
Nhấtthời bên trong các yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng Triệu Hoằng Nhuận không chútkiêng dè nói: “Phụ hoàng hãy nghĩ tầng lớp quyền quý là túi tiền bên trái củaphụ hoàng, còn người dân Đại Ngụy là túi tiền bên phải của phụ hoàng, nay phụhoàng không muốn lấy tiền từ túi bên trái bỏ sáng túi bên phải, nhưng vừa hy vọngtúi tiền bên phải tăng lên, cái đó chỉ có một biện pháp duy nhất.”
“Biệnpháp gì?” Triệu Nguyên Ti không nhịn được có chút kích động hỏi.
TriệuHoằng Nhuận liếc mắt nhìn Triệu NguyênTi, bình tĩnh nói: “Lấy tiền từ túi củangười khác bỏ vào trong túi của phụ hoàng!”
“Hoangđường!” Triệu Nguyên Ti nghe thế thất vọng có chút không vui nói: “Lẽ nào trẫmcó thể đi cường chiếm tài sản của người khác hay sao?”
Lờicòn chưa dứt, Ngu Tử Khải đã vội kêu lên: “Bệ hạ chậm đã!”
TriệuNguyên Ti kinh ngạc nhìn về phía Ngu Tử Khải thấy Ngu Tử Khải kích động nhìnTriệu Hoằng Nhuận, vừa mừng vừa sợ hỏi: “Ý tứ của điện hạ là “lấy tiền” từ nướckhác?”
TriệuNguyên Ti nghe thế mới ý thức được là mình đã nghĩ nhầm.
Xácthực, thiên hạ hiện nay ngoại trừ Đại Ngụy, còn có các quốc gia khác, nếu nhưcó thể nghĩ biện pháp đem của cải của các quốc gia khác chiếm tới, không thểnghi ngờ là nó không chỉ không đụng chạm tới lợi ích của tầng lớp quyền quýtrong nước mà còn giúp người dân giàu lên, nhưng cũng không thể trực tiếp phátbinh đi cướp chứ? Như vậy Đại Ngụy chắc chắn trở thành cái đích cho mọi ngườichỉ trích, thậm chí bị các quốc gia khác liên hợp lại tấn công, hại còn nhiềuhơn lợi.
“Xinhỏi điện hạ, rốt cuộc thực hiện cụ thể thế nào?” Ngu Tử Khải hỏi ra nghi vấntrong lòng của tất cả mọi người bên trong điện, ông nghĩ Triệu Hoằng Nhuận nhấtđịnh cũng sẽ không làm loài chuyện không có chút kiến thức như phát binh đi cướpcủa nước khác.
“Mậudịch! Thông qua việc giao thương cùng với nước khác!”
“Giaothương cùng với nước khác?” Ngu Tử Khải từ từ tỉnh táo lại nói: “Các năm vừa rồiĐại Ngụy ta cũng có cùng với nước khác giao thương… tuy nhiên hình như khôngthu được chút lợi ích gì.”
“Cácngười làm như thế nào?”
NguTử Khải thẳng thắn trả lời: “Có một năm Vệ quốc thiếu lương thực, quốc quânphái sứ thần đến Đại Ngụy ta khẩn cầu bệ hạ giúp đỡ một số lương thực, đổi lạiVệ quốc tặng cho ta Đại Ngụy một số ngựa tốt, kim châu ngọc khí và mười mỹ nữ…”
“Thếmỹ nữ đâu?” Triệu Hoằng Nhuận cười hì hì bất ngờ chợt hỏi.
NguTử Khải nào ngờ tới câu hỏi này, theo phản xạ đáp: “Tự nhiên là đưa vào tronghoàng cung…”
Nóitới đây ông mới bất chợt phát hiện, lại lén lút vẻ mặt Triệu Nguyên Ti, chỉ thấytrên mặt bệ hạ mình đen cả lại.
“Điệnhạ hố vi thần!”
Nhìnthấy Triệu Hoằng Nhuận vô tâm cười, Ngu Tử Khải khóc không ra nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.