Đại Ngụy Cung Đình

Chương 7: Đại Ngụy Cung Đình


Aicó thể nghĩ tới, bởi vì một chuyện “Hoàng tử xuất các”, Triệu Nguyên Ti và TriệuHoằng Nhuận cãi nhau tới mức cụt hứng bỏ đi.
Sauđó, Triệu Nguyên Ti nổi giận đùng đùng quay trở về Thùy Củng điện.
“Lẽnào có lí đó! Thân làm con, dám ngỗ nghịch với cha mình, thực sự lẽ nào có líđó!”
Bêntrong Thùy Củng điện, Triệu Nguyên Ti chắp tay sau lưng đầy vẻ phẫn nộ.
“Bệhạ bảo trọng long thể.” Đại thái giám Đồng Hiến vừa khuyên bảo thiên tử, vừa âmthầm hướng về ba vị đại thần Trung thư tỉnh nháy mắt.
Bavị đại thần đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ chuyện nhà thiên gia, chúng ta sao cóthể lắm lời?
Nhưngcẩn thận ngẫm lại, nếu cứ mặc thiên tử nổi giận như thế sẽ tổn thương tới cơ thể,Trung thư lệnh Hà Tương Tự bất đắc dĩ dè chừng lên tiếng.
“Bệhạ không cho Bát điện hạ xuất các, phải chăng không muốn điện hạ dính vào việchoàng trữ?”
Dựatheo tổ chế Đại Ngụy, trước khi các hoàng tử được mười lăm tuổi, xuất các khaiphủ, phong Vương, thì không có tư cách nằm trong danh sách nhân tuyển cho vịtrí hoàng trữ, cũng chính vì thế mà trước đây Triệu Nguyên Ti không đem TriệuHoằng Nhuận vào trong danh sách hoàng trữ.
Đươngnhiên, Hà Tương Tự không phải là cảm thấy Triệu Hoằng Nhuận không đủ tư cáchtranh cướp vị trí hoàng trữ, mà lão nói thế chỉ đơn giản là mở chủ đề thôi, bởinếu không nói thế thì bọn họ không có lí do để khuyên thiên tử bớt giận.
Vàđúng như dự đoán, Triệu Nguyên Ti trúng chiêu, nhưng ông không đoái hoài gì tớiHà Tương Tự chỉ cười lạnh nói: “Tranh cướp vị trí hoàng trữ? Nếu tiểu tử kia cólòng thì tốt rồi! … Nó tưởng trẫm không biết sao? Nó rõ ràng là chê trong cungchán muốn chuyển ra ngoài cung!”
“Lãođại nhân quả nhiên lợi hại!”
LậnNgọc Dương cùng Ngu Tử Khải không khỏi bội phục liếc mắt nhìn Hà Tương Tự mộtcái.
HàTương Tự khẽ mỉm cười, vuốt vuốt chòm râu bạc giả vờ không hiểu hỏi: “Bệ hạ vìsao không cho Bát điện hạ rời cung?”
“Ôngkhông phải biết rồi sao, còn hỏi?
TriệuNguyên Ti có chút không vui liếc mắt nhìn Hà Tương Tự.
Kỳthực chuyện này nguyên nhân rất đơn giản, chính là Triệu Nguyên Ti dần dầnthích Triệu Hoằng Nhuận, vị hoàng tử xưa nay không được coi trọng này. Ông xemthấy mối quan hệ cha con có chút xa lánh, muốn cùng với con mình thân cận nhiềuhơn một chút.
Dựatheo lẽ thường mà nói, đây chính là thiên tử ưu ái, vinh quang vô cùng, bất kỳmột vị hoàng tử nào cũng muốn cùng phụ hoàng mình thân cận, dù sao chỉ cần làmcho phụ hoàng bọn họ vui, tỉ lệ bọn họ trở thành thái tử cũng cao hơn.
NhưngTriệu Hoằng Nhuận thì hoàn toàn ngược lại, hắn căn bản không muốn làm thái tử, chỉmuốn ăn chơi, tự nhiên sẽ không để ý phụ hoàng mình có sủng ái hay không.
Điềunày làm cho Triệu Nguyên Ti có chút khó có thể tiếp thu. Xưa này đều là cáchoàng tử dùng trăm phương ngàn kế để thân cận với thiên tử, nay sao có thể ngượclại?
Nhưngcẩn thận nghĩ lại, Triệu Nguyên Ti chỉ biết thở dài, âm thầm tự trách mìnhkhông nên xúc động, không nên chấp nhận hứa hẹn kia của con mình.
Lầnnày thì hay, Triệu Hoằng Nhuận đường hoàng hô lên những lời đại nghịch bất đạo “Phụhoàng nói không giữ lời”. Thân là Hoàng đế Đại Ngụy, Triệu Nguyên Ti không biếtlàm sao phản bác, chỉ có thể tức giận phất tay áo rời đi.
“Đứacon này của trẫm lẽ nào thật xem thường việc gần gũi với trẫm?”
TriệuNguyên Ti khó tin hỏi ba vị đại thần.
“Bệhạ, đây là chuyện tốt.” Hà Tương Tự cười khuyên nhủ: “Điều này nói rõ Bát điệnhạ lòng dạ khoáng đạt, vừa không đòi hỏi cũng không có ý không an phận.”
“Nóithì nói thế…” Triệu Nguyên Ti nhíu nhíu mày, do dự hỏi: “Thế theo ý tứ ba vị áikhanh, trẫm có nên chấp nhận hứa hẹn của nó hay không?”
“Khôngnên!”
“Nên!”
Bavị đại thần đồng thanh nói, thế nhưng mỗi người lại một ý.
Trungthư lệnh Hà Tương Tự cùng Trung thư Tả thừa Lận Ngọc Dương cho rằng không nên tạora tiền lệ một vị hoàng tử chỉ mới mười bốn tuổi xuất các, mà Trung thư Hữu thừaNgu Tử Khải thì lại đứng về phía Triệu Hoằng Nhuận.
“Hàái khanh, khanh nói trước ý kiến của khanh đi.”
“Vâng.”Hà Tương Tự chắp tay thi lễ một cái, chính trực nói: “Tổ chế Đại Ngụy ta quy định,hoàng tử tròn mười lăm tuổi mới có thể xuất các khai phủ, phong Vương.”
NguTử Khải nhíu mày đang muốn phản bác, đã thấy Hà Tương Tự bỗng nhiên chuyển đềtài, ung dung cười nói: “Đây chỉ là nói cho người ngoài nghe, chứ thiên tài nhưBát điện hạ có chút ngoại lệ đặc cách cũng không phải vấn đề gì lớn, dù sao cácđời tiên đế trước, thỉnh thoảng cũng đều có hoàng tử chưa đủ mười lăm tuổiphong Vương… Cái lão thần lo lắng là Bát điện hạ tương lai có thể trở thànhlương đống Đại Ngụy ta, nhưng bởi vì bệ hạ nhất thời phóng túng mà lầm đường.”Nói tới chỗ này, lão ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Nguyên Ti, dùng giọng điệu cựckỳ nghiêm túc nói: “Nếu một vị điện hạ có thể trở thành lương đống mà đi lầm đường,thần e rằng bệ hạ cũng không còn mặt mũi đi gặp các đời tiên đế!”
Mọingười bên trong điện nghe thế đều trầm mặc, bởi vì Hà Tương Tự nói tới vừa vặnchính là vấn đề Triệu Nguyên Ti lo lắng nhất hiện nay.
TriệuHoằng Nhuận xưa nay bị chỉ trích bất hảo chỉ biết ham chơi, không muốn học tập.Hiện giờ còn ở trong cung cũng đã bày không ít trò rồi, giờ nếu để hắn rời xahoàng cung, “trời cao hoàng đế xa”, thật không biết hắn sẽ chạy đi đâu nữa, sợlà ngày sau Triệu Nguyên Ti muốn gặp hắn một lần cũng là cả một vấn đề.
“Thầncũng là ý này.” Trung thư Tả thừa Lận Ngọc Dương chắp tay bái nói: “Bát điện hạnhìn xa trông rộng, không phải chúng thần có thể so. Nay vi thần cả gan thỉnh cầubệ hạ nghiêm khắc dạy dỗ, để người trở thành lương đống của Đại Ngụy ta, nếu cóthể như vậy, là hồng phúc của Đại Ngụy ta! … Trái lại nếu phóng túng người, quảthật đáng tiếc!”
Tronglúc Triệu Nguyên Ti suy nghĩ, Trung thư Hữu thừa Ngu Tử Khải cũng không có lêntiếng phản bác hai vị đồng liêu. Tuy rằng đối với chuyện này Ngu Tử Khải chọn đứngbên phía Triệu Hoằng Nhuận, cho rằng quân vô hí ngôn, đã hứa thì phải làm. Nhưngtừ góc độ xã tác Đại Ngụy xem xét, Ngu Tử Khải cho rằng thiên tử và hai vị đồngliêu lo lắng không phải là vô cớ.
Đếntột cùng là hứa hẹn của thiên tử hay đem vị hoàng tử quái tài kia trở thànhlương đống Đại Ngụy? Kỳ thực không khó để lựa chọn.
Bằngkhông, Ngu Tử Khải cũng sẽ không do dự không quyết có nên từ bỏ đứng về phíaTriệu Hoằng Nhuận. Bởi ông đã bị những suy nghĩ của Triệu Hoằng Nhuận làm chophục, ông không hi vọng vị hoàng tử hùng tài đại lược này bởi vì tuổi nhỏ hamchơi mà bước sai đường.
Thếnhưng nên nói, Ngu Tử Khải vẫn phải nói.
“Bátđiện hạ sẽ không từ bỏ ý đồ!”
“…”Triệu Nguyên Ti cùng Hà Tương Tự, Lận Ngọc Dương nghe thế quay lại liếc mắtnhìn Ngu Tử Khải.
Đúngvậy, một vị hoàng tử tâm trí cực cao, tâm tư kín đáo, đồng thời dám nói ra nhữnglời đại nghịch bất đạo như “Phụ hoàng nói không giữ lời”, sẽ bởi vì cha mình tứcgiận mà từ bỏ thứ mình vốn nên có được?
“Hừ!Trẫm không tin tiểu tử kia có thể lật được trời!”
TriệuNguyện Ti hừ lạnh một tiếng, rồi quay lại nhìn Đại thái giám Đồng Hiến nói: “Truyệnkhẩu dụ trẫm, kêu Tông phủ đem bổng lộc của Bát hoàng tử cắt giảm ba phần… không,hai phần để phê bình!”
“Vâng!”
“Cònnữa, đem tấm bảng tên “Tiêu Dao các” kia tháo xuống, để “Văn Chiêu các” trở lạinhư cũ!”
“…”Đồng Hiến do dự nói: “Nếu Bát điện hạ ngăn cản…”
“Pháicấm quân đi!”
“Vâng…”
Nhìnthấy Đại thái giám Đồng Hiến vội vã rời khỏi Thùy Củng điện, ba vị đại thầnTrung thư tỉnh không khỏi lo lắng, bọn họ mơ hồ có cảm giác.
Cuộcchiến giữa Hoàng đế Đại Ngụy và Bát hoàng tử sợ là muốn khai hỏa.
Vẻnvẹn một canh giờ sau, cấm quân trong cung liền theo mệnh lệnh Triệu Nguyên Tihành động, đem tấm bảng tên “Tiêu Dao các” của Triệu Hoằng Nhuận tháo xuống, mộtlần nữa gắn lên lại bảng tên “Văn Chiêu các”.
Từđầu tới cuối, Triệu Hoằng Nhuận chỉ đứng trên hành lang hờ hững nhìn.
Tôngvệ Mục Thanh đứng bên cạnh Triệu Hoằng Nhuận chú ý tới vẻ mặt của chủ tử mình vộinhỏ giọng khuyên nhủ: “Điện hạ không thể được, đây chính là cấm quân…”
Vừadứt lời, hắn quay đầu lại liếc nhìn quãng sân rộng rãi dưới bậc thang thấy đôngnghịt người.
“Mẹnó, đừng có đùa chứ… Cả một đội cấm quân!”
Mườitên tông vệ không khỏi kinh hãi vây quanh Triệu Hoằng Nhuận, sợ vị điện nhàmình trước giờ không sợ trời không sợ đất mà lao vào đánh nhau với cấm quân.
Trướcđây không phải là bọn họ chưa từng đánh nhau với cấm quân, nhưng lần này cấmquân quá nhiều, cả một đội chừng năm trăm tên cấm quân.
Màbọn họ chỉ có mười người thì đánh như thế nào lại người ta?
Mườitên tông vệ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ có phải là bệ hạ muốn hạ mãuy điện hạ.
“Truyềnkhẩu dụ bệ hạ, Bát hoàng tử vi phạm tổ chế, tự ý thay đổi tên các, không để tổtiên vào trong mắt, nể tình lần đầu vi phạm, khấu trừ hai phần bổng lộc tháng.”
Mộttên kiêu tướng hướng về Triệu Hoằng Nhuận ôm quyền nói.
TriệuHoằng Nhuận ngẩng đầu liếc mắt nhìn tấm bảng Văn Chiêu các, rồi lại nhìn nămtrăm cấm quân bên dưới.
“Bátđiện hạ, mạt tướng cáo từ trước.”
Saukhi thay đổi bảng tên xong, kiêu tướng cấm quân kia vội vãi rời đi. Ai không biếtlà vị Bát hoàng tử này hung danh lan xa, tuy rằng lần này là theo ý tứ TriệuNguyên Ti, nhưng nếu vì thế mà bị vị điện hạ này ghi hận, sau này sợ chẳng tốtđẹp gì?
TriệuHoằng Nhuận lạnh lùng nhìn năm trăm cấm quân rời đi rồi ngẩng đầu nhìn tấm bảngtên “Văn Chiêu các“, không nói lời nào đi vào bên trong các.
Mườitên tông vệ đưa mắt nhìn nhau, rồi rủ đầu xuống cùng chủ tử mình đi vào bêntrong.
Chínhđiện Văn Chiêu các được dùng để thiết đãi khách, mà thời cổ người xưa thường ngồikiểu quỳ, do đó bên trong chỉ có bàn trà dùng để đãi khách mà không có cái bàn.
TriệuHoằng Nhuận không nói lời nào ngồi xuống vị trí chủ vị, lần lượt nhìn mười têntông vệ quỳ trước mặt mình.
“MụcThanh, Trầm Úc, Vệ Kiêu, Trử Hanh, Cao Quát, Chủng Chiêu, Lữ Mục, Chu Quế, HàMiêu, Chu Phác…”
TriệuHoằng Nhuận đọc tên từng người trong mười tông vệ.
Mườingười này không phải là hộ vệ bình thường, mà là cận vệ do Tông phủ phái tớibên người Triệu Hoằng Nhuận.
Nhữngngười này đều xuất thân từ gia đình quân nhân, nhưng bởi vì thuở nhỏ nhà nghèođược Tông phủ nuôi dưỡng, dạy cho võ nghệ, rồi sau đó lớn lên được phái tới bêncạnh các vị hoàng tử.
Tuythân là hộ vệ, nhưng trên thực tế có thể coi là gia thần, là cánh tay tâm phúccủa các hoàng tử, cùng hầu hạ các hoàng tử có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục,tuyệt sẽ không phản bội. Nếu một ngày các hoàng tử có thể đăng cơ làm Hoàng đế,bọn họ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, trở thành Đại tướng tay nắm trọng binhmột phương.
Đâylà tổ chế Đại Ngụy.
“Cóchúng thần!”
Mườitên tông vệ mặc khải giáp quỳ bái, nhìn chằm chằm điện hạ mình không chớp mắt.
Chỉthấy Triệu Hoằng Nhuận mặt không đổi nói.
“…Muốnchiến tranh rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.