Đại Ngụy Cung Đình

Chương 8: Đại Ngụy Cung Đình


“Ainói bên người các hoàng tử mỹ nữ như mây, mỗi ngày vui đến quên cả trời đất? Đứngra, bổn hoàng tử bảo đảm không đánh chết ngươi.”
Ởbên cạnh hồ cá trong Ngự hoa viên, Triệu Hoằng Nhuận sâu kín thở dài.
Khótrách trong lòng hắn vô cùng phẫn uất, phải biết hắn sinh ra ở hoàng cung ĐạiNgụy mười bốn năm, ngoại trừ đến hậu cung bái kiến vị mẫu phi nuôi dưỡng hắn rathì chỉ có thể đứng từ xa nhìn các cung nữ xinh đẹp, còn lại thì toàn thấy nhữngtên đực rựa.
Hoàngtử mỗi ngày đều được các cung nữ xinh đẹp hầu hạ?
Méo!
TriệuHoằng Nhuận hận không thể nhổ nước bọt vào kẻ nói ra câu này.
Đừngnói Văn Chiêu các hắn, coi như là tẩm các của các vị hoàng tử khác cũng đềukhông có cung nữ, đây là tổ chế Đại Ngụy.
Mỗingày không đối diện với đám tiểu thái giám giọng the thé, thì là một đám tông vệkhôi ngô cường tráng, điều này làm cho Triệu Hoằng Nhuận mấy năm qua không ngừnglo tính thẩm mỹ của hắn bị biến thái.
Phảibiết, có vài tên tiểu thái giám đặc biệt tuấn tú, da dẻ trắng nõn…
Đệtđệt đệt!
TriệuHoằng Nhuận vội dìm chết cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu hắn.
Thếnhân đều nói hoàng tử sướng, nhưng không biết hoàng tử cũng khổ. Câu này khôngphải Triệu Hoằng Nhuận chỉ thuận miệng nói, phải biết các đời Hoàng đế Đại Ngụyđều quản giáo hoàng nhi mình vô cùng nghiêm ngặt, tỷ như các hoàng tử đến sáutuổi đều phải đến cung học từ khi trời mới lờ mờ sáng cho đến tối mới thôi. Naynhớ lại, Triệu Hoằng Nhuận thật không biết làm sao hắn có thể vượt qua quãng thờigian đó nữa.
Nhịnsuốt tám năm rồi, nay hắn rốt cuộc chịu không nổi nữa.
Ởtrong mắt hắn, cái hoàng cung này chẳng khác gì một tòa kiến trúc kết hợp từnhà tù và miếu hòa thượng cả. Buồn khổ, uất ức, vô vị, đủ loại cảm giác. Nên nếunhư có thể, hắn thật muốn làm một người dân thường, cũng không muốn ở nơi mất tựdo thế này.
Nhữngnăm này niềm vui duy nhất của Triệu Hoằng Nhuận chính là trong lúc tới hậu cungbái kiến mẫu phi nuôi dưỡng mình, từ xa xa nhìn những cung nữa đẹp như tiền màbổ mắt bằng không thì cặp mắt hắn sớm đã bị những tên tiểu thái giám tuấn túhay mấy tên tông vệ cao lớn thô kệch “chọc” cho mù.
Nhưngtiếc nuốc chính là mặc dù hắn là hoàng tử cao quý và các cung nữ đó cũng hận đếnmức không thể sà vào lòng hắn ngay, nhưng tổ chế Đại Ngụy nghiêm cấm các cung nữtrong cung tiếp xúc các hoàng tử chưa xuất các khai phủ, như nếu có phát sinhchuyện cẩu thả, các hoàng tử sẽ được mang tới gian phòng nhỏ ở Tông phủ diệnbích hối lỗi, còn các cung nữ sẽ bị trượng hình tới chết.
Dođó, ở trong cung không một cung nữ nào dám tới gần Triệu Hoằng Nhuận, một vịhoàng tử chưa xuất các khai phủ. Các nàng tối đa chỉ có thể đứng từ phía xa xanhìn vài lần rồi hoang mang rời đi, lo sợ mình bị cung nữ hay thái giám khác thấy.
“Thậtngày gì không biết!”
Thởdài một cái, Triệu Hoằng Nhuận chuyển động cánh tay đang nướng cá.
Hở?Trong hoàng cung ở đâu có nhóm lửa?
Vấnđề này hỏi rất hay.
Đúngnhư Trung thư Hữu thừa Ngu Tử Khải đã nhắc nhở Triệu Nguyên Ti, Triệu Hoằng Nhuậnkhông phải loại người sẽ cam tâm chịu thua.
Thậtvất vả nhịn tám năm trời mới có được cơ hội xuất các, Triệu Hoằng Nhuận sao dễbỏ qua?
Vớinói không ai hiểu con bằng cha, tuy Triệu Nguyên Ti và Triệu Hoằng Nhuận tiếpxúc cũng không nhiều, nhưng hai người cuối cùng cũng là phụ tử của nhau, do đóbản tính Triệu Hoằng Nhuận, Triệu Nguyên Ti cũng hiểu được đôi chút.
Nênông không sai khi đã nghĩ một khi Triệu Hoằng Nhuận xuất các khai phủ, hắn nhấtđịnh sẽ như cá về biển lớn, hổ về núi, trời cao hoàng đế xa, không lưu lạihoàng cung. Đến lúc đó, muốn đi đâu liền đi, muốn chơi cái gì liền chơi. Thế mớixứng với hai chữ tiêu dao!
Nhưngai có thể ngờ, đường đường là Hoàng đế Đại Ngụy vậy mà không tuân hứa hẹn khôngcho Triệu Hoằng Nhuận xuất các, thậm chí còn phái một đám cấm vệ quân đến đemTiêu Dao các của hắn đổi lại thành Văn Chiêu các.
VốnTriệu Nguyên Ti nghĩ chỉ muốn răn dạy con mình, nhưng Triệu Hoằng Nhuận nhìnvào trong mắt lại thấy như một lời khiêu chiến.
Chiếntranh, được thôi!
Thiêntử làm mùng một, hoàng tử làm mười lăm, xem thử ai không chịu nổi ai!
Cánướng trong tay Triệu Hoằng Nhuận từ từ tỏa ra mùi thơm mê người, hắn dùng mũingửi vài cái, trên mặt đầy vẻ si mê.
“Muốnnếm thử tay nghề bản điện hạ không?” Triệu Hoằng Nhuận hỏi, Tông vệ Trầm Úc bêncạnh nói.
“Không,không cần, điện hạ người vẫn là cứ giữ đi…” Trầm Úc đánh ực một cái, ngượngngùng nói.
TrầmÚc không phải khách khí, mà chủ yếu là vì con cá nướng trong tay Triệu HoằngNhuận lai lịch quá lớn.
Nólà cá chép vàng, hay còn gọi là cá chép vàng đuôi xanh, là cống vật địa phươnghiến cho Hoàng đế, được nuôi dưỡng ở hồ cá bên trong Ngự hoa viên, là một trongnhững thứ Triệu Nguyên Ti thích nhất. Có thể nói trong hoàng cung to lớn này, khôngai có gán dám đánh chủ ý với nó cả, nhưng hôm nay, Triệu Hoằng Nhuận ra lệnhcho tông vệ từ trong ao bắt ra, đường hoàng ngồi ở bên hồ nướng ăn.
Cáchép vàng đuôi xanh là cống vật hoàng gia vô cùng quý trọng, có cho Trầm Úc mườicái gan hắn cũng không dám ăn.
TrầmÚc không đành lòng nhìn loài cá quý trọng này bị Triệu Hoằng Nhuận nhai trongmiệng, vội vã cúi đầu xuống nhưng lại thấy đống lửa nướng đồ được chặt ra từcây trúc không ngừng tỏa ra mùi thơm.
Thậtkhó mà tin nhưng cũng phải tin!
Bởivì đống cây trúc làm củi đó chính là một trong hai loại cây trúc quý nhất trongNgự hoa viên. Và cũng là một trong những thứ Triệu Nguyên Ti thích nhất.
“Này,mấy người các ngươi, động tác nhanh lên chút.”
Nhainuốt xong con cá chép, Triệu Hoằng Nhuận tiện tay đem xương nó vứt trên đất, rồihướng về các tông vệ đang ở trong hồ mò bắt cá nói: “Tăng tốc độ nhanh lên, tranhthủ trước khi phụ hoàng tới, đem cá trong hồ toàn bộ bắt ra hết.”
Nhữngtông vệ đang bắt cá trong hồ nghe thế muốn té ngã.
“Điệnhạ, thế có quá mức rồi không?” Mục Thanh cầm theo một giỏ cá đi tới bên ngườiTriệu Hoằng Nhuận, ngượng ngùng khuyên nhủ: “Bệ hạ dù sao cũng là phụ thân người,người cũng là con bệ hạ, lỡ như làm căng thì…”
“Thìsao?” Triệu Hoằng Nhuận không chút để ý tới Mục Thanh, hừ một tiếng nói: “Phụhoàng đem bảng tên Tiêu Dao các ta tháo xuống. Đây chính là hạ chiến thư rồi! Ngươimuốn ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Ta cho ngươi biết, không thể! Trừ khiphụ hoàng cho ta xuất các, bằng không, cuộc chiến này sẽ không kết thúc!”
Chúngtông vệ đứa mắt nhìn nhau, khẽ thở dài: Chịu vậy. Có một vị điện hạ như thế làmchủ tử chỉ còn biết trách chúng ta không tốt số.
“Tớitới tới, bắt cá lên nướng cho ta, một con cũng không giữ lại!”
TriệuHoằng Nhuận kêu chúng tông vệ nướng cá, chúng tông vệ tuy biết rằng bắt cátrong hồ là trọng tội, nhưng cũng không biết làm gì khác, ai bảo bọn họ là tôngvệ của vị điện hạ này.
Khibọn họ đang ở chỗ này đường hoàng nướng cá, thì sớm đã có thái giám đi ngang thấychuyện này vội hướng Thùy Củng điện bẩm báo.
Lúcnày bên trong điện, Triệu Nguyên Ti đang cùng ba vị đại thần Trung thư tỉnh phêduyệt tấu chương, chợt thấy một thái giám trung niên vội vã xông vào, hành lễbái rồi kinh hô: “Bệ hạ, việc lớn không tốt!”
“Cóchuyện gì?” Triệu Nguyên Ti hơi kinh hãi, theo bản năng nghĩ là có chuyện lớngì xảy ra.
Chỉthấy tên thái giám kia thở hồng hộc nói: “Bát điện hạ, là Bát điện hạ…”
“Từtừ nói. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bát hoàng tử làm sao?”
Vừanghe việc liên quan tới Triệu Hoằng Nhuận, Triệu Nguyên Ti trong lòng nhất thờirõ ràng vài phần.
Kỳthực Triệu Nguyên Ti cũng đã đoán được đứa con mình nhất định sẽ không chịuthua, thế nào cũng sẽ kiếm chuyện, chỉ là ông hề nghĩ đến đứa con mình gan vôcùng một lượt bắt hết cá trong hồ mà ông yêu thích.
“Bátđiện hạ, ở hồ cá trong Ngự hoa viên nướng cá…”
“Ồ.”
Đâykhông tính là cái gì, Triệu Nguyên Ti thần kinh căng thẳng lại thả lỏng, thầmnghĩ nướng cá thì có gì ngạc nhiên? Tiểu tử kia đang nóng giận, chỉ cần khôngđem Ngự hoa viên trẫm đốt đi, nó muốn làm gì thì cứ mặc.
Nghĩthế, Triệu Nguyên Ti định tiếp tục phê duyệt tấu chương, bỗng nhiên đáy lòngchìm xuống, hướng về tên thái giám kia hỏi.
“Nó…nướng cá gì?”
“Làcá chép vàng đuôi xanh!” Thái giám vội vàng nói.
TriệuNguyên Ti hít vào một hơi, cảm giác gân xanh trên đều hiện ra hết: “Bao nhiêucon?”
Tháigiám kia chần chờ một chút rồi cúi đầu nói: “Nô tài thấy khắp nơi đều là xươngcá.”
TriệuNguyên Ti nhất thời tâm nguội lạnh.
“Nghịchtử này… Thật ác độc mà! Vậy mà bắt cá trẫm yêu thích nhất cho hả giận.”
TriệuNguyên Ti bây giờ lòng vô cùng lo lắng, nào còn nghĩ phê duyệt tấu chương, vộivã đặt bút xuống, bước nhanh về hướng Ngự hoa viên.
Bavị đại thần Trung thư tỉnh và Đại thái giám Đồng Hiến liếc nhau một cái, biết đạisự không ổn, vội vã bước theo.
Khiđi tới Ngự hoa viên, Triệu Nguyên Ti quả nhiên thấy đứa con bất hảo của ông thậtđang nướng cá ăn.
Rồilại nhìn xương cá rải khắp nơi trong lòng vô cùng đau.
Màkhi Triệu Nguyên Ti nhìn sang đống lửa, ông cảm giác như mắt muốn tối sầm lại.
“Nghịchtử này… Thật độc ác mà!”
TriệuNguyên Ti thầm nhỏ máu trong lòng, nhưng ông dù sao cũng là Hoàng đế Đại Ngụy, khôngthể không để ý tới lễ nghi mà trực tiếp xông tới nhi tử trước mặt mình cho haitát.
Sauđó, Triệu Nguyên Ti sầm mặt đi tới.
Màsau lưng ông, Đồng Hiến, Hà Tương Tự, Lận Ngọc Dương, Ngu Tử Khải cũng chạy tới,khi bọn họ nhìn thấy tình cảnh trước mặt mình cũng hoàn toàn ngây dại ra.
“Bệhạ giá lâm!” Đồng Hiến cất giọng the thé, muốn dùng cái này nhắc nhở đám ngườiTriệu Hoằng Nhuận.
Dùsao đám người này đang bận bắt cá rồi nướng cá nào để ý tới Triệu Nguyên Ti đãtới.
“Phụhoàng?” Như thể không nhìn thấy Triệu Nguyên Ti cố kìm nén một bụng tức giận,Triệu Hoằng Nhuận làm vẻ mặt đầy vui mừng.
“Phụhoàng sao lại tới đây? Khà khà! Mà đến rồi cũng tốt, hoàng nhi vừa vặn nướng xongmột con cá, nếu phụ hoàng không chê, thử xem tay nghề hoàng nhi thế nào, đượcchứ?”
TriệuHoằng Nhuận cười hì hì lộ ra hai cái răng khểnh bộ dáng như đứa con ngoan, đem concá thơm ngát đến trước mặt Triệu Nguyên Ti.
NhưngTriệu Nguyên Ti hoàn toàn không nghĩ thế.
“Thậtlà ác quỷ mà!”
Nhìncon cá nướng thơm ngát trước mặt mình, lại nghĩ tới đây là con cá mình yêuthích, Triệu Nguyên Ti giận tới mức cả người run lên.
Nhưngbất kể là Triệu Nguyên Ti hay mấy người sau lưng ông, bọn họ lúc này đã ý thứcđược rằng vị điện hạ trước mặt họ đây tuyệt đối không phải là hạng người camtâm chịu thiệt.
“Nhấtđịnh là điện hạ cố ý.”
ThấyTriệu Hoằng Nhuận mặt đầy tươi cười, nhưng trong ánh mắt không có mấy phần ý cười,ba vị đại thần Trung thư tỉnh cảm giác da đầu tê dại.
Hômqua, thiên tử vừa mới tháo tấm bảng tên Tiêu Dao các xuống.
Hômnay, Bát hoàng tử “đốt đàn nấu hạc”, liên tiếp phá hủy những vật thiên tử thíchngắm nhất trong ngày.
Trầntrụi trả thù, đây là trần trụi trả thù!
Quảthực như ba vị đại thần này đã đoán, trận phụ tử chiến này một khi đã phát thậtkhông thể cứu vãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.