Đại Ngụy Cung Đình

Chương 9: Đại Ngụy Cung Đình


Phàmlà đế vương, làm việc phải tuân theo lễ nghi, chú ý danh tiếng, bởi vậy, mặc dùTriệu Hoằng Nhuận đem đồ vật yêu thích nhất của Triệu Nguyên Ti chà đạp, nhưngTriệu Nguyên Ti vẫn phải cố nén giận hỏi Triệu Hoằng Nhuận, mặc dù trong lòngđã vô cùng rõ ràng.
Hồitưởng lại những con cá lúc trước còn bơi vui vẻ trong hồ, bây giờ đã trở thànhcá nướng trong tay, Triệu Nguyên Ti hít một hơi thật sau, dùng giọng điệu hòaái hỏi: “Hoàng nhi có biết nguồn gốc của những con cá này không?”
“Làcống vật địa phương đưa vào trong cung, hình như tên cá chép vàng đuôi xanh gì ấy.”Triệu Hoằng Nhuận làm vẻ mặt như thể hắn rất rõ thứ này nói.
“Ồ?Ha ha ha ha ha ha a —— “
TriệuNguyên Ti không ngừng cười phá lên nhưng gân trán trên đầu nổi hẳn cả lên,trông quỷ dị vô cùng.
“Nhấtđịnh là nó cố ý!”
Tuytrên mặt không lộ ra vẻ gì vẫn như trước ở cười to, nhưng sâu trong lòng, TriệuNguyên Ti đang không ngừng gào hét.
Nhìnthấy bộ dạng này của thiên tử, ba vị đại thần quen thuộc với ông kinh hãi biếnsắc, bọn họ sao không nhìn ra thiên tử lúc này đang nổi giận, bất cứ lúc nàocũng có thể bùng phát.
Nhưngmà Triệu Hoằng Nhuận vẫn như cũ không chút sợ hãi, phần trấn định này, thật khiếnba vị đại thần không khỏi cảm thấy bội phục.
Sauđó, Triệu Nguyên Ti hướng tầm mắt tới Triệu Hoằng Nhuận, giả vờ hỏi: “Biết rõlà hoàng cống, hoàng nhi còn làm như thế? Là do trong lòng oán giận trẫm sao?”
Mọingười nghe thế rùng cả mình.
BởiTriệu Nguyên Ti bắt đầu làm khó dễ người khác luôn là mở đầu như thế, nếu TriệuHoằng Nhuận không thể đưa ra câu trả lời khiến ông hài lòng, như vậy nhất địnhsẽ bị giam ở Tông phủ diện bích hối lỗi.
Nhưngmà, Triệu Hoằng Nhuận vẫn trấn định như trước dùng vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Phụhoàng nói gì thế, hoàng nhi sao trong lòng dám oán giận người chứ?”
“Thậtkhông dám? Vậy mà phụ hoàng nghĩ dám rồi chứ?” Ánh mắt Triệu Nguyên Ti sắc bénhơn mấy phần, dùng giọng hăm dọa hỏi.
Lúcnày, ngay cả lão thái giám Đồng Hiến cũng sợ đến rụt cổ lại, còn hai tên tiểuthái giám bởi vì chịu không nổi thiên uy ngã quỵ xuống đất.
NhưngTriệu Hoằng Nhuận như trước không hoang mang, cười đáp: “Phụ hoàng đa nghi quárồi, phụ hoàng chính là sinh phụ hoàng nhi, hoàng nhi lại là thân tử phụ hoàng,giữa hai cha con làm gì có chuyện oán giận nhau chứ?” Nói tới đây, Triệu HoằngNhuận chép chép miệng, giả vờ thở dài nói: “Hoàng nhi là có nỗi khổ tâm.”
“Ồ?”Nghe Triệu Hoằng Nhuận nói như thế, tức giận trong lòng Triệu Nguyên Ti vơi đimấy phần, trái lại còn sinh hiếu kỳ: “Hoàng nhi có nỗi khổ tâm gì thế?”
“Lànhư vậy…” Triệu Hoằng Nhuận hướng Triệu Nguyên Ti chắp tay, trịnh trọng nói: “Trướcđó vài ngày, hoàng nhi vì chế tạo con diều kia, tiêu tốn không ít ngân lượng… Tuyrằng lúc đó hoàng nhi cũng đã nhận bốn mươi lượng của phụ hoàng, nhưng phụhoàng cũng biết đó, cái đó vẻn vẹn chỉ là một con diều hoàn chỉnh thôi, cònchưa tính cả những con lúc trước chế tạo thất bại. Hài, vì làm ra con diều đó, hoàngnhi trước sau đã tiêu tốn mấy trăm lượng, cho tới Tiêu Dao các hoàng… À hoàngnhi nhầm, là Văn Chiêu các của hoàng nhi không còn tồn ngân lượng nữa, thực khôngđủ để lo bữa ăn cho hoàng nhi và mười tông vệ. Mà phụ hoàng cũng biết rồi đó, mặcdù hoàng nhi thân là hoàng tử nhưng muốn ăn cái gì phải đến thiện phòng thanhtoán ngân lượng, rồi còn thưởng này nọ cho các tiểu công công nữa…”
Dựatheo tổ chế Đại Ngụy, Tông phủ mỗi tháng sẽ trích một khoảng ngân lượng cho cáchoàng tử làm bổng lộc. Chứ đừng tưởng rằng các hoàng tử ở trong cung ăn cơmkhông cần trả tiền, trên thực tế, coi như là hoàng tử, bọn họ muốn ăn cái gì phảiđến thiện phòng chào hỏi và thanh toán số tiền tương ứng. Đây là để khống chếchi phí ăn uống của các hoàng tử, phòng ngừa lãng phí.
Mặtkhác, nếu các hoàng tử phái tiểu thái giám trong cung đi, thì sau đó còn phảikhen thưởng nữa, đây là quy tắc ngầm mà mọi người đều thầm hiểu.
Vìthế mà các hoàng tử chưa xuất các khải phủ đều rất nghèo. Và theo như lời TriệuHoằng Nhuận thì là đến chết vẫn sĩ diện, rõ ràng trong túi không có tiền mà làmtoàn chuyện không đâu.
Mànếu như theo Triệu Hoằng Nhuận nói thì bổng lộc tháng trước hắn đều dùng để chếtạo con diều kia nên giờ không còn tiền dư, lại gặp tháng này chưa phát bổng lộc,do đó trong tay hắn không có bao nhiêu tiền, không cách nào nuôi sống chínhmình và mười tên tông vệ, kết quả bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tự lựccánh sinh.
Đươngnhiên, đây chỉ là lời một phía từ Triệu Hoằng Nhuận, chứ những người rõ sự việcai không biết đây là Triệu Hoằng Nhuận ghi hận trong lòng việc Triệu Nguyên Ticắt giảm hai phần bổng lộc tháng, cố ý kiếm chuyện, chủ yếu là muốn cho TriệuNguyên Ti ngột ngạt.
“Vìthế mà con chà đạp cá và cây trúc của trẫm?” Triệu Nguyên Ti không những khônggiận mà còn cười tới mức cả người run lên.
“Saocó thể như vậy?” Triệu Hoằng Nhuận trợn to hai mắt, tỏ vẻ ăn năn nói: “Đây làhoàng nhi chẳng qua cảm thấy hổ thẹn!”
“Hổthẹn?” Triệu Nguyên Ti nghe thế thêm buồn bực cố không phát tác.
“Cònkhông phải sao! Phụ hoàng xem, hoàng nhi dù thế nào cũng đã mười bốn tuổi rồi, nhưngđến nay vẫn chưa biết làm gì cả. Đồ trên người, cơm trong miệng đều được Tôngphủ lo hết. Hoàng nhi dù sao cũng là nam nhi, cứ sống tạm như thế không biết hổthẹn sao? Do đó, hoàng nhi quyết định tự lực cánh sinh!” Triệu Hoằng Nhuận chỉchỉ vào hồ cá, mặt hớn hở nói: “Vừa vặn ngày ấy đi qua đây, hoàng nhi thấytrong đó có cá, trong lòng chợt nghĩ hoàng nhi dù sao cũng có tay có chân, vìsao không thể bắt chước con dân Đại Ngụy ta, tự mình bắt cá ăn chứ?”
“Haha ha ha ha ——”
TriệuNguyên Ti phẫn nộ trách mắng: “Hay cho câu tự lực cánh sinh! Chỉ bằng cái cớ liềnđứa nhóc ba tuổi cũng biết, mà hoàng nhi dám đem trẫm…”
Vừalúc đó, chợt thấy Triệu Hoằng Nhuận nghiêm mặt, dùng giọng vô cùng trấn định ngắtlời Triệu Nguyên Ti.
“Chẳngphải chỉ là thứ tiêu khiển thôi sao?”
“…”
TriệuNguyên Ti nghe thế không khỏi sững sờ, vẻ tức giận trên mặt càng thêm nồng đậm.
Màlúc này, đã thấy Triệu Hoằng Nhuận ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu vô cùngnghiêm nghị khác hẳn vẻ ngoài non nớt của mình nói: “Ngày ấy ở Văn Chiêu các, phụhoàng đã răn dạy hoàng nhi không thể chơi bơi lêu lổng. Nói thế, phụ hoàng sẽkhông vì vài thứ tiêu khiển đó mà trách tội hoàng nhi đấy chứ… Đến tột cùng mộtvị hoàng tử tỉnh ngộ hay vài thứ chỉ để tiêu khiển, cái nào cao cái nào thấp?”
“…”
TriệuNguyên Ti híp mắt lại, bị con trai mình bắt bẻ không biết nên nói sao nữa.
Xácthực mặc kệ là cá hay trúc, dù có quý giá cỡ nào chung quy vẫn chỉ là vật đểxem, bị Triệu Hoằng Nhuận xem như một thứ tiêu khiển hoàn toàn không sai. Đã vậycòn bị Triệu Hoằng Nhuận không ngừng ba hoa về cái gọi là tự lực cánh sinh, tuynhiên dù thế ông cũng không có cách nào để răn dạy cả.
Bằngkhông sẽ bị xem việc tỉnh ngộ của các hoàng tử còn không bằng vài thứ tiêu khiển,chuyện này đối với việc dạy dỗ các hoàng tử không phải là chuyện gì có ích cả.
Nhìnthấy thiên tử nội giận, nhưng không thể phát tác, ba vị đại thần Trung thư tỉnhnhìn nhau chỉ biết than thở.
Phảibiết, trong lòng mấy người họ rất rõ ràng, Triệu Hoằng Nhuận chỉ vì trả thù TriệuNguyên Ti mà chà đạp đồ vật yêu thích của ông, đây không tính là cái gì, bởi nếutrả lời không xong, vị hoàng tử này sẽ bị nhốt vào Tông phủ diện bích hối lỗi.
Nhưngkỳ lạ ở chỗ, Triệu Hoằng Nhuận có biện pháp để cho thiên tử có miệng mà khôngthể nói, có giận mà không thể phát.
Thậtđây mới là bản lĩnh!
“Hảotâm kế! Nói hay lắm!”
Bavị đại thần nhìn mà than thở.
Bọnhọ vốn tưởng rằng vị điện hạ này sẽ dẫn lửa thiêu thân, nhưng không ngờ tới cuồicùng Triệu Nguyên Ti mới là tiến thối lưỡng nan.
Bâygiờ, họ muốn nhìn xem thử vị thiên tử này sẽ chống đỡ ra sao.
Tronglúc ba vị đại thần yên lặng không lên tiếng, Triệu Nguyên Ti sau một hồi trầm mặc,bất ngờ cười lớn.
“Được!Được! Được! Quả đúng thật là thiên lý câu của trẫm! … Tới, trẫm cùng với hoàngnhi nướng cá!”
Dứtlời, Triệu Nguyên Ti nở nụ cười hòa ái, dặn dò Mục Thanh và các tông vệ: “Cácngười đem cá trong hồ bắt ra hết, trẫm muốn cùng hoàng nhi nướng cá!”
TriệuNguyên Ti nói thế không khỏi khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ.
Nhưngngoại trừ các tông vệ từ đầu đến cuối đều nơm nớp lo sợ, ba vị đại thần Trungthư tỉnh đã sớm có dự liệu.
Phảibiết Triệu Nguyên Ti chính là Hoàng đế Đại Ngụy, tấm lòng nào có thể dễ bị mấythứ tiêu khiển chi phối?
Bọnhọ chăm chú nhìn về phía Triệu Hoằng Nhuận, mơ hồ phát hiện vị điện hạ luôn trấnđịnh từ đầu tới cuối này cũng lộ ra chút vẻ giật mình.
Đúngvậy, Triệu Hoằng Nhuận hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người.
Bởivốn dựa theo kế hoạch hắn thì phụ hoàng hắn coi như không trách phạt hắn cũng sẽkhông hào hiệp, rộng rãi như thế. Bởi những thứ này đều là những đồ vật phụhoàng hắn thích xem nhất.
Nhưnghắn hoàn toàn không ngờ tới, Triệu Nguyên Ti không những không trách cứ, trái lạicòn đồng thời nướng cá với hắn, điều này làm cho kế hoạch của Triệu Hoằng Nhuậncó hơi rối loạn.
“Thậtkhông hổ là Hoàng đế, lòng dạ này, khí độ này, một lời khó nói hết… Nhưng đểxem phụ hoàng người có thể duy trì bao lâu.”
Nghĩtới đây, Triệu Hoằng Nhuận cố ý làm dáng vẻ có chút nản lòng, nhìn Triệu NguyênTi mà cảm khái: “Phụ hoàng thật không hổ là Hoàng đế Đại Ngụy ta, tấm lòng củangười, hoàng nhi vạn lần cũng không đuổi kịp.”
“Lúcnày mới nghĩ đến làm trẫm hài lòng? Muộn rồi!”
TriệuNguyên Ti khẽ hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên có thể nghe được con mình khen mình,làm một người cha, trong lòng ông khá vui.
Vừalúc đó, chỉ thấy Triệu Hoằng Nhuận từ phía sau lấy ra một cái hộp gỗ, hai taycung kính trình lên, nói: “Phụ hoàng dù chưa trách hoàng nhi, nhưng hoàng nhi vẫncảm thấy có lỗi. Nguyện dâng lên chút lễ vật nhỏ này, hy vọng có thể làm cho phụhoàng vui.”
“Tiểutử này chẳng lẽ trước đó đã chuẩn bị sẵn lễ vật làm trẫm vui?”
TriệuNguyên Ti trong lòng có chút hưởng thụ, tiếp nhận hộp gỗ, mở ra nhìn thì thấybên trong chứa một cây mẫu đơn vô cùng đẹp.
Nhưngđáng tiếc chính là cây mẫu đơn này không có rễ như thể không phải được người tahái, mà chính là bị trực tiếp cắt đứt.
“Thậtđáng tiếc!” Triệu Nguyên Ti là một người yêu hoa, thấy thế cau mày dạy dỗ: “Hoàngnhi quá lỗ mãng, một cây hoa đẹp như thế sao có thể…”
Nóitới đây, Triệu Nguyên Ti bỗng nhiên sửng sốt, thầm nghĩ đứa con này của ôngkhông thể ra hoàng cung, thế nó lấy từ đâu ra cây hoa này?
Lạicẩn thận nhìn, Triệu Nguyên Ti cảm giác cây mẫu đơn này đặc biệt quen thuộc, giốngnhư cây hoa trong Ngự hoa viện mà ông đặc biệt yêu thích.
Mộtcảm giác lo lắng lần nữa kéo tới, Triệu Nguyên Ti dùng cánh tay phải có hơi runrẩy chỉ vào cây hoa, hỏi dò: “Hoàng nhi, cây này… cây hoa này con lấy được ởđâu?”
“Chínhlà gốc cây mà phụ hoàng hay tự mình chăm sóc ấy! … Hoàng nhi thấy nó nở đẹp quá,trong lòng vui mừng, đặc biệt hái xuống đưa cho phụ hoàng!” Triệu Hoằng Nhuậncười hì hì nói.
TriệuNguyên Ti chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phải biết cây hoa đó là bảo bối mà mỗilúc ông rảnh rỗi đều chăm sóc.
“Haha ha ha ha ha ha ha ha —— “
TriệuNguyên Ti lần thứ hai bất ngờ cười lớn.
“Trẫmthật ngây thơ khi nghĩ hoàng nhi đi sai đường còn biết quay đầu, có lòng tốt tặnglễ vật cho trẫm, thật không nghĩ tới… Không nghĩ tới mà… Ha ha ha ha”
“Nghịchtử này! Vẻ ngoài làm cho người ta yêu mến nhưng tâm địa thật ác độc mà.”
TriệuNguyên Ti vạn phần đau lòng, tức giận thật rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.