Deatte Hitotsuki de Zecchou Jorei!

Chương 57: Em gái tôi không thể nào là người nghiêm khắc như vậy được


Ngày hôm đó, một buổi tập trung đã được diễn ra vào buổi chiều tại Trường Huấn luyện Trừ tà sư Thành phố Tokyo.

Những sự kiện như thế này thường hiếm khi diễn ra với một ngôi trường tất bật như Trường huấn luyện Trừ tà sư, nhất là khi bạn lên cao trung.

Tuy nhiên, rất nhiều học viên năm nhất dường như đã có dấu hiệu buông thả sau khi kết thúc đánh giá đầu tiên, nên việc các giáo viên đưa ra nhưng lời nhắc nhở cho họ tại buổi tập trung này đã trở thành một thông lệ.

Học viên các lớp dươc phân ra thành từng hàng theo lớp, căn phòng đa năng rôm rả những tiếng cười nói của những con người đang chờ đợi buổi tập trung diễn ra.

“Uwaah, ảo tưởng của tên kia thật tồi tệ quá chừng… auuuu, giáo viên kia vẫn còn ngoài tình à…”

“Tiểu thư Misaki! Cậu cứ nhắm mắt như thế thì thật là phí phạm! Cậu hãy tìm và moi ra những bí mật dơ bẩn của Cô Kuzunoha cùng những mỹ nhân cấp S trong đám đông rồi báo cho tớ!”

“Nhìn thông tin của họ bằng quỷ nhãn ở khoảng cách này có hơi khó đấy… mà Aoi-chan này, cậu ồn quá. Tớ lại phải phạt cậu thôi.”

“Th-thật vô lý! Tớ chỉ đang cố thoả mãn trí tò mò về tri thức lành mạnh của chàng trai trẻ bên trong tớ thôi mà!”

Đội của tôi cũng góp phần vào cái không khí tràn đầy năng lượng trong nhà thế thao. Soya, người đang bị cặp quỷ nhãn làm cho choáng váng trò chuyện vu vơ với Karasuma, kẻ đang cực kì hưng phấn với những cái ảo tưởng bệnh hoạn như thể đang bị thừa thời gian.

Ngược lại thì tôi—

“Cậu sao thế Furuya-kun? Cậu cầm điện thoại cả ngày, có thâm quầng trên mắt luôn rồi kìa.”

“Ơ? A-à, không có gì đâu, nên là đừng có mở mắt ra mà nhìn tớ như thế nữa Soya ạ.”

Kể từ ngày hôm qua, đã không biết bao lần tôi làm mới lại hòm thư và kiểm tra xem có thêm tin nhắn nào của Sakura không. Hôm qua, sau khi nhận được tin con bé sẽ đến đây, tôi liền phản hồi lại “Khi nào em đến? Em có biết đường không? Em có muốn anh đón ở trạm ga không?” Tôi lo cho an nguy của Sakura tới mức mất ngủ cả đêm qua.

“Tiểu thư Misaki à. Cậu không cần phải soi mói làm gì. Furuya dù gì cũng là con trai, chắc là cậu ta đang tận hưởng cái bức ảnh khiêu dâm yêu thích mà mình vừa mới tìm ra thôi ấy mà.”

“Có cứt ấy! Đừng có đánh đồng tớ với cậu!”

“Ể? Thế cậu vừa nghịch điện thoại vừa dậm chân làm gì?”

Còn cả đống lý do khác mà. Như lo lắng cho an nguy của em gái này.

Nhưng tôi không hề hé nửa lời về chuyện đó vì không muốn ai biết việc Sakura sẽ đến.

Tại sao à? Rõ ràng quá còn gì nữa.

Bởi vì những người xung quanh tôi toàn là loại sẽ gây ảnh hưởng xấu đến con bé chứ gì!

Đám con trai lớp D cứ liên tục bàn tán về việc tôi quấy rối mình cô gái ở thành phố Shinonome, còn Karasuma thì khỏi phải nói. Tôi cũng không hề thích việc Soya dùng cặp quỷ nhãn để nhìn Sakura.

Vả lại, còn một cô gái nữa cũng vừa trở lại trường vào hôm nay…

“Ưm, lớp mình ở đây à?”

“Nagumo-san đấy sao!? Cậu đúng là đã chuyển vào trường bọn tớ thật rồi! Không sao, không sao, cứ vào đây đứng chung với bọn tớ nào.”

…cô ấy đến rồi.

Bóng hồng kiếm đạo, Nagumo Natsumi, vội vã chạy vào hàng của lớp sau lời mời của Soya, búi tóc đuôi ngựa vung vẩy qua lại.

Gừ, Nagumo này sáng nay có vẻ tránh mặt tôi. Cậu định làm gì đây hả?

Tôi đang lấy can đảm trong lúc nấp sau lưng con nhỏ Karasuma, ngươi đang bấu lấy ngực mình mà lẩm bẩm “Ư, mùi cơ thể của tiểu thư Mutsumi gần thật… vững vàng lên nào con trym của ta ơi…”

“Ch-chào Furuya.”

Sau khi chào hỏi Soya, Nagumo ngó lơ Karasuma mà tiến đến chỗ tôi. Cô nàng còn kéo mạnh vào cổ tay áo của của tôi. Ch-chuyện gì đây? Đừng bảo là cô nàng sẽ cầu xin tôi dùng “cực đỉnh trừ tà” ngay tại đây đấy nhé? Khi tôi đang cô gắng giựt cổ tay áo ra trong tâm trạng ngờ vực thì,

“Furuya, tớ xin lỗi về ngày hôm trước!”

Dù chỉ là tiếng thì thầm, nhưng lại đủ nghe và có vẻ chân thành, Nagumo còn cúi đầu trước mặt tôi nữa… ơ?

“Tớ đã nghe mọi chuyện về ngày hôm qua từ Kuzunoha-san về việc năng lực của cậu đang thu hút sự chú ý của mọi người. Tớ không cố ý gây rắc rối cho ân nhân của mình, nhưng tớ không thể nhịn được khi biết rằng cơ hội để làm ngực mình to ra đã hiển hiện trước mắt… dù sao thì, rất xin lỗi!”

“Ưm…”

Nagumo trở thành một quái vật lục đẳng bởi vì nỗi mặc cảm về bộ ngực nhỏ của mình, rồi thế là bị ám ảnh cực độ bởi vếu to. Nhưng đúng như dự kiến, dường như cô nàng vẫn sống dưới hình tượng một người chị lớn được nhiều người biết đến.

Sau khi nghe về tình trạng của tôi thông qua Kaede, cô ấy có vẻ đã hối lỗi về những gì mình đã làm.

“Ừm, nếu cậu hiểu rồi thì không sao đâu.”

“Cảm ơn cậu… Tớ biết Furuya là người tốt mà.”

Giờ thì tôi không cần phải lo về việc Nagumo sẽ tiếp cận Sakura nữa.

“Nhưng mà…”

Sau đó Nagumo nói tiếp.

“Sẽ không sao nếu bọn mình làm chuyện đó… một cách ưng thuận và bí mật nhỉ?”

“Có vấn đề đấy! Nhất định là có! Cậu vẫn không cảm thấy hối lỗi tẹo nào à!?”

Biết ngay là cô nàng này có vấn đề mà!

Gừ, tôi đoán là mình vẫn phải tiếp tục để mắt đến Nagumo thôi.

–soạt.

“Hửm?”

Cổ tay tôi đột nhiên bị kéo nên tôi quay đầu sang.

“Ư-ưm?”

Soya đang đứng, mắt nhìn vào tay của mình một cách lúng túng.

“À, không có gì, chỉ là buổi tập trung sắp bắt đầu nên là, tớ muốn nhắc mọi người yên lặng thôi.”

Soya vội vã bỏ tay ra khỏi tay áo tôi, gạt con nhỏ Karasuma đang tức sôi máu “Furuya, cậu! Tớ đang phải kìm nén khao khát của mình như vầy mà sao cậu dám tỏ ra thân thiết với Tiểu thư Mutsumi như vậy hả!” sang một bên rồi ngồi kế bên tôi.

“Sao thế nhỉ?” Tôi tự hỏi. Tuy nhiên, buổi tập trung sắp bắt đầu nên tôi đành phải bước vào hàng cùng Nagumo.

Nhưng mà nguy cơ vẫn còn đấy. Tôi thật sự không thể để Sakura gặp mấy con người này được. Tôi đã nhắn tin trước với Sakura để ngăn con bé đến gặp mặt tôi trực tiếp tại Trường huấn luyện Trừ tà sư… nhưng tôi không nhận được một câu hồi âm nào cả. Tại sao chứ?

Tôi thật sự đang rất lo lắng về sự an nguy của  Sakura. Nhưng buổi tập trung đã bắt đầu, tôi không thể sử dụng điện thoại bây giờ được nên đành cất nó vào trong túi.

…hm? Là do tôi hay là bầu không khí trong căn phòng bất chợt trở nên nặng nề hơn vậy kìa?

Khi những tiếng xì xầm của học viên lặng hẳn đi, tôi cảm giác được một sự căng thẳng kì lạ của những người hướng dẫn đang chờ đợi ở rìa căn phòng. Dĩ nhiên là những người khác cũng có thế cảm nhận thấy chúng. Ngay cả Karasuma, vừa nãy còn đang huyên thuyên, giờ lại nhíu mày hoang mang.

Sau đó, giáo viên phụ trách sự kiện bước về phía microphone rồi phát ra những câu mặc định “Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập trung mùa xuân của trường.” Tuy nhiên, những gì sau đó lại vô cùng bất ngờ.

“Nhưng trước tiên, với mong muốn các học viên có nhận thức thật rõ ràng về trách nhiệm của thứ sức mạnh mà mình sở hữu và biết điều chỉnh hành vi của bản thân, vì vậy chúng tôi đã quyết định đưa đến đây một người hướng dẫn đặc biệt vào hôm nay.”

Hả? Người hướng dẫn đặc biệt à?

Bước ngoặt bất ngờ này khiến cho học viên ở cả ba khối không khỏi xì xầm, bàn tán. Sau khi người hướng dẫn bước lên sân khấu theo lời giáo viên, những âm thanh ấy lại ngày càng ồn ào hơn nữa.

“Ơ? Con nhỏ này cùng tuổi bọn mình với mang đồng phục nữa này? Ai vậy kìa?”

“Cũng dễ thương ra phết đấy nhỉ? Ở đây có hơi khó nhìn nhưng mà, cặp vếu đó… cũng không tệ đâu.”

Tôi có thể nghe những tiếng nói xung quanh cùng tiếng hét “хорошо́” kỳ lạ của Karasuma. Trong lúc đó thì tôi đang hoàn toàn bị sốc.

Thiếu nữ nhỏ nhắn đang ở trên sân khấu trạc tuổi bọn tôi. Mái tóc dài buộc một bên của cô ấy vung vẩy, còn đôi mắt kiên định của cô đang nhìn thẳng xuống dưới bọn tôi. So với lần gặp cuối thì cô ấy đã cao lớn hơn, bộ ngực cũng đã phát triển một cách đáng kể. Nhưng có chết thì tôi cũng nhận ra cô gái đó.

“…Sakura?”

Cô gái đang hãnh diện cúi đầu trên sân khấu là em gái của tôi, Fumidori Sakura, người đã cùng tôi sống chung một mái nhà biết bao nhiêu năm.

“Rất vui được gặp mọi người. Tôi được Ban giám sát của Hội Trừ tà sư cử đến làm việc dưới tư cách một người hướng dẫn đặc biệt cho ngôi trường này kể từ hôm nay. Tên tôi là Fumidori Sakura.”

fzV6yRe.png

Cả căn phòng, bao gồm cả tôi, im lặng như tờ trong chốc lát để nghe những câu chữ mở đầu của con bé.

“Hả? Đùa nhau à? Ban giám sát mà có người trẻ thế này sao? Mà đúng hơn thì tại sao bộ lại đi giám sát trường mình chi vậy…?”

“Bảo sao mấy giáo viên lại trông lo lắng thế… uwaah, họ chắc phải chịu cực khổ lắm.”

“Không đâu, có khi nào nhỏ này chỉ là người hướng dẫn đặc biệt trên danh nghĩa, còn hàng thật lại là một kẻ nguy hiểm nào đó đang ẩn náu trong trường thì sao?”

Sau khi biết tin cô nàng kia đến từ ban giám sát, các học viên bắt đầu ồn ào không ngừng nghỉ.

Nhưng sự ồn ào xung quanh tôi lại có đôi chút khác biệt.

“N, nè, Furuya-kun… cô ấy nói tên mình là Sakura… có khi nào…?”

“Anh nuôi! Xin hãy trao em gái anh cho em! Vì con bé em có thể làm mọi thứ!”

Soya kinh ngạc quay về phía tôi, còn Karasuma đang trong tư thế quỳ, vùng trán chạm vào ngón chân của tôi. Trong tình huống bối rối này nhỏ ta còn cố nhìn trộm dưới váy của Soya nữa.

Hai con ngốc này im hộ cái! Làm ơn im lặng một lúc giùm đê! Cả tôi cũng cảm thấy bị choáng ngợp chứ không phải riêng hai người đâu nhé!

“Lý do tôi được cử đến đây là vì những lời đồn gần đây về việc… một học viên ở ngôi trường này đã thực hiện những hành vi không phù hợp trong lúc thực hiện trừ tà.”

Ba người bọn tôi đều cứng đơ cả lại.

“Ơ? Vậy là tin đồn về việc Ban giám sát sẽ ra tay là có thật ư?”

“Ra là vì lỗi của Furuya-kun… mà cái người rắc rối từ ban giám sát này đến đây à?”

Những tin đồn tưởng chừng đã hạ nhiệt, giờ lại đang bừng bừng nổi lên.

Ánh mắt của mọi người nhìn như muốn xuyên thấu bọn tôi, đám đông xung quanh cũng bắt đầu tránh xa khỏi chúng tôi.

Chờ chút đã! Đừng có nhìn tôi như thể cỏ rác như thế chứ!

Ừ thì hai bàn tay tôi không được sạch sẽ, nhưng người bẩn thỉu thật sự ở đây phải là Karasuma mới đúng!

Tuy nhiên, không đời nào những tiếng khóc trong lòng của tôi có thể chạm đến những người xung quanh được. Ở trên khán đài, Sakura bắt đầu tiếp tục nói mà không có chút nhân từ nào.

“Tôi được cử đến đây để xác minh, theo dõi và giám sát tình hình hiện tại ở Trường Huấn luyện Trừ tà sư. Để tiện hơn thì tôi nhập học trường này như một học viên năm nhất lớp D và sống tại kí túc xá, phòng 407. Vì thế, nếu có bất kì manh mối nào về việc sử dụng linh lực bất hợp pháp hoặc điều gì kì lạ, xin hãy lập tức báo cho tôi. Xin hết.”

Sau đó Sakura cúi đầu rồi thong thả bước xuống sân khấu.

…khoan đã, lớp D hử? Mà tôi đã nghe con số 407 ở đâu đó rồi ấy nhỉ?

Mớ thông tin khiến tôi choáng ngợp đến nỗi đầu óc không còn minh mẫn nổi nữa.

“Nếu cô ấy thật sự là người của ban giám sát thì đáng lẽ phải vào lớp S chứ nhỉ? Hà cớ gì mà phải vô lớp D…”

“Mà quan trọng hơn thì, phòng 407 không phải là ở kí túc xá nam hay sao?”

“Ừ nhỉ! Ngày hôm qua tớ vẫn còn ở phòng đó cớ mà! Chính là cái phòng ngay kế bên phòng Furuya! Sao đám con gái xinh tươi cứ bu lấy thằng này vậy hả trời!?”

Kobayashi nước ép 100% sữa vếu ca thán một tiếng xuyên qua tất cả những tiếng ồn ào.

Đây có lẽ chính là giọt nước tràn ly, khi mà ngày càng nhiều người bắt đầu tránh xa khỏi nhóm bọn tôi.

Toàn bộ những ánh nhìn như muốn xuyên thấu vào tôi như thế muốn nói “À, ra là cô ta đến để giám sát tên này.”

Giữa tất cả mọi chuyện, Karasuma vẫn tiếp tục quỳ gối, còn Soya thì nheo mắt lẩm bẩm “Mmmm, mình không… nhìn rõ cô ấy từ đây cho lắm.”

“N, này, không biết chứ, đây là lỗi của tớ thật sao!?”

Nagumo lắc vai tôi rồi khe khẽ hỏi.

“Ư, dù tớ có nói rằng sẽ không làm phiền cậu nữa… nhừng mà làm sao tớ làm ngực mình to ra bây giờ!?”

Đi mà phẫu thuật độn silicon dùm con cái…

Tôi khó lòng nghĩ được điều gì với tâm trạng rối bời như thế này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.