Disciple of Immortal

Chương 6: Môn đồ của Lich ~ P2


Ngồi bệt trên nền đất và dựa lưng ra sau những bức tường đá vấy máu, tôi định hình lại tất cả mọi việc. Thật luôn đấy, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Nếu tin lời tên Naiarotop nói, thì giờ mình đang ở trong Cocytus, hầm ngục nguy hiểm nhất cả Locklore. Hắn đã quẳng tôi vào đây thay vì giết luôn khi ấy để phục vụ cho cái trò chơi tàn bạo đáng khinh mà hắn muốn dâng cho các Thượng thần xem.

“Mình…cũng không thể ngồi đây mãi được.” Tôi tự nhủ.

Hắn đã nói rằng ở đây có những con quái vật vô cùng hung dữ, nên chắc chắn chần chừ ở lại không phải là ý tưởng hay. Tôi không biết liệu mình có khả năng sống sót không, nhưng để thoát khỏi cái hầm ngục này tôi sẽ làm mọi thứ.

Nói về kĩ năng….Naiarotop có nói gì đó về những kĩ năng thường. Những người bị triệu hồi đến đây hình như sẽ được ban cho “Locklorian” và “Kiểm tra trạng thái”. Tôi chẳng biết chúng sẽ làm cái gì, nhưng nghe có vẻ sẽ khá hữu ích.

Theo tôi nhớ thì hắn có nói về một cái kĩ năng liên quan đến ngôn ngữ, nên chắc đó là “Locklorian”. Nếu dịch chuyển con người từ Trái Đất sang là một phần của cái màn diễn thì đương nhiên là hắn sẽ muốn họ giao tiếp được với dân bản địa rồi. Naiarotop đã nói rằng cả thế giới được tạo dựng dựa trên những cuốn tiểu thuyết dị giới, nên việc đột nhiên nói được ngôn ngữ bản địa làm tôi cảm thấy khá là lạ.

Kĩ năng còn lại, Kiểm tra trạng thái, có vẻ như cũng là từ trong những cuốn tiểu thuyết đó mà ra. Một kĩ năng cho phép ta có thể kiểm tra thông tin của bản thân và các đối tượng khác. Nhưng mà… tôi dùng kiểu gì nhỉ?

“………Kiểm Tra…Trạng Thái”. Tôi lẩm bẩm. Vì xung quanh chả còn ai nữa, tôi cố tập trung vào bản thân mình.

Cả tâm trí tôi như với tới một thứ gì đó. Cảm giác nó thật là….tự nhiên, dễ dàng như chỉ cử động tay chân thôi vậy. Rồi một tấm bảng hình ảnh hiện ra ngay trong đầu:

———————————————–

Kanata Kanbara

Chủng tộc: Nhân tộc

Level: 1

HP: 3/3

MP: 2/2

Tấn công: 1

Phòng ngự: 1

Ma Thuật: 1

Tốc độ: 1

Kĩ năng:

> Locklorian [Level: 1]

> Kiểm Tra Trang Thái [Level: 1]

———————————————–

H-Hoạt động rồi kìa!

Tôi có thể biết ngay các chỉ số cơ bản của bản thân, nhưng vẫn không thể biết sức mình ở mức nào khi mà chẳng có ai xung quanh để so sánh. Naiarotop đã nói cả thế giới này dựa trên các luật lệ có trong mấy trò RPG (Role-playing game/ Game nhập vai), nên khi giết vài con quái thì có thể level của tôi sẽ tự tăng lên.

Thở vài hơi để bình tĩnh trở lại đã. Cho đến giờ thì mấy cái sự kiện phi lý khó tin kia nó cứ lao đến dồn dập, nhưng tôi cần phải thích nghi mới được. Nếu mọi chuyện là để phục vụ cho mục đích giải trí, thì nó sẽ chẳng ra gì nếu trò này không thật sự có cách để chơi và sống sót. Tuy việc ở đây có những con quái vật hùng mạnh là chuyện hiển nhiên, nhưng Naiarotop cũng đã nói là có những vật phẩm bá đạo nữa. Tôi chỉ cần phải tìm lấy vài món trước khi đụng độ mấy con quái vật thôi. Thế là, chỉ cần một chút may mắn, tôi sẽ có thể từ từ cẩn thận rời khỏi đây để khám phá thế giới Locklore bên ngoài.

Được rồi. Đi thôi nào.

Mấy trò thám hiểm hầm ngục này trước kia tôi đã từng chơi rồi, chu du ngẫu nhiên vào những hầm ngục được tạo ra để giết và thu thập đồ. Nhưng tôi không thích cái việc mới cấp một mà đã bị quẳng vào phần sâu nhất của cả cái hầm ngục chút nào. Tôi chắc còn chẳng chạy thoát thân nổi nếu một con quái vật nó nhảy vồ ra. Nên cần phải thật minh mẫn và lên kế hoạch trước, còn không là ăn một đòn bay màu ngay.

Áp tai lên tường để lắng nghe xem có chuyển động gì không, sau đó tôi nhẹ nhàng nhón từng bước ra khỏi căn phòng để không gây ra tiếng động nào cả.

Ừm mình làm được mà. Mình sẽ tìm ra cách thôi.

Tôi bắt đầu thấy có chút tự tin hơn mặc cho cái tình hình tàn khốc gian khổ này. Có lẽ lạc quan là một trong số ít đặc điểm nổi về mình.

Huh….? Ngõ cụt rồi.

Sau khi đi vòng quanh một lúc, tôi đến một cái ngõ cụt trong hành lang với một xương chết khô đang nằm gục tại đó. Nó nồng nạc thứ mùi thối rữa và kinh tởm, nhưng tôi cũng không thấy hoảng gì quá. Người chết thì ở các lễ tang tôi đã thấy đầy rồi-nhưng, nghĩ lại thì, nó có khác đôi chút khi mà rõ ràng họ đã chết một cách tàn nhẫn.

Ít ra thì có tin tốt đi kèm với bất ngờ này. Một thanh kiếm làm từ vàng, lấp lánh trên cánh tay xương xẩu của bộ xương kia. Đây chắc hẳn phải là một trong số những vật phẩm quý hiếm mạnh mẽ kia. Với thanh kiếm đó thì tôi chắc mình có thể đối phó được nếu gặp phải con quái vật nào.

    Cho tôi xin mượn món này nhé.

Tôi nắm lấy và cố kéo lên. Nhưng nghĩ gì chứ, đống xương hiển nhiên đã đổ sụp xuống và tôi phải bật ra sau.

    Uu-h, giờ thì mình thấy tội lỗi vãi.

Tôi định dùng Kiểm Tra Trạng Thái lên thanh kiếm vàng đó cơ mà…bản thân mình lại tự biết là sẽ vô ích. Có vẻ như là việc sở hữu kĩ năng cũng có thể biết cách nó hoạt động và sử dụng thế nào theo linh tính. Kiểm Tra Trạng Thái này chỉ hoạt động trên các sinh vật sống mà thôi. Liệu ngoài kia kĩ năng như là Nhận Dạng hay Thẩm định không nhỉ.

Tôi bâng khuâng suy nghĩ trong khi mơ hồ vung vẩy thanh kiếm. Nhưng rồi cả nó lẫn….tay với khuỷu tay tôi bỗng biến mất vào trong bức tường kia.

    Khoan….hả?

Ngay sau đó, một cơn đau dữ dội chạy từ cánh tay ấy lên. Lùi lại một bước. Từ cùi chỏ…tất cả…đã mất hết.

“Măm, MĂm, Nom….”

Một cái hàm miệng khổng lồ xuất hiện trên tường, ngay trước mắt tôi. Nó ngấu nghiến thật rõ to, rồi phụt ra sàn một khúc xương đầy máu cùng thanh kiếm vàng kia.

Đ-Đó là…tay mình. Hoặc ít nhất là những gì còn sót lại. Nỗi sợ hãi bao trùm. Chưa cần suy nghĩ tôi kiểm tra ngay con quái và phải há hốc mồm trước đống chỉ số mình thấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chủng loài: Mimic Phàm Ăn (Gluttony Mimic).

Level: 1381

HP: 9027/9027

MP: 5919/5919

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“A…ah!Aah!AAAAAAAAAAH!”

La hét hoảng loạn, tôi bám đè lấy phần cánh tay bị đứt kia rồi bỏ chạy thật nhanh xuống hành lang. Ngay sau lưng, giọng nói vô hồn của con Mimic Phàm Ăn vang vọng:

“Cảm ơn…vì..bữa..ăn.”

Thục mạng phóng đến một góc quẹo, tôi ngã sụp xuống. Tuy biết là mình cần phải tiếp tục, mình cần phải chạy, nhưng cả hai đầu gối tôi giờ chỉ biết run rẩy, tôi không thể đứng dậy được nữa. Từng giọt máu chảy ra chảy ra từ cánh tay, tôi có thể cảm nhận phần sinh lực trong mình vơi dần đi. Tim tôi đập thật mạnh, như thể muốn ngoi lên cổ.

Tôi đã quá nông cạn, quá ngây thơ và tự tin. Tôi đã tự lừa bản thân tin rằng đây chỉ là một trò chơi thay vì chấp nhận và nghiêm túc trước chuyện này-nhưng sự thật là chả có cái điểm lưu game nào trong Cocytus này. Nếu giờ mà chết, thì tất cả sẽ kết thúc.

Cái trò này vốn bị giật dây từ đằng sau rồi; chẳng có một đường nào để sống sót trong trò chơi của Naiarotop cả. Kể cả khi có được trong tay một món vũ khí tốt, tôi vẫn đã quá tự tin.

Và cái giá phải trả là cả một cánh tay.

Bị nuốt chửng trong sự tuyệt vọng, tôi chờ cái chết đến với mình.

“Xin lỗi nhé, Kuromaru…”

Trong lúc nằm bệt trên đất, một thứ âm thanh tiến đến gần ngày càng to hơn nên tôi ngẩn đầu lên nhìn. Đứng tại đó là một con quái vật nhân dạng không đầu, đang bước đến gần chỗ tôi. Thân hình đồ sộ khổng lồ cùng nước da xám xịt, nó đô như một người vật su-mô cao hai mét. Nhưng trên bụng nó lại có một cái miệng thật to như để thay thế cho cái đầu bị thiếu trên kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chủng loài: Kẻ Săn Mồi-Predator.

Level: 1821

HP: 9418/9418

MP: 5081/6054

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xem ra nơi này đúng chỉ là một cái động đầy quái.

Tôi đã biết chắc mọi chuyện chỉ đến đây thôi. Nên cố bình tĩnh lại, nhưng con Predator thì chỉ dừng lại đó.

“Giết ta-…!” Tôi nói, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười tàn ác xảo quyệt khi khóe môi từ chiếc bụng nó cong lên. Nó đá nhẹ một phát, lật cả người tôi úp xuống. Rồi đặt chân đè lên lưng tôi .

“Ngươi…?! Aah!”

Nó cúi xuống và nhặt một bên chân của tôi lên mà kéo ra. Con này…giết tôi thôi không đủ để thỏa mãn nó- cái thứ ác nghiệt này nó muốn chơi đùa với mình. Tôi nhắm thật chặt mắt lại và lặng lẽ van xin.

   Làm ơn, đằng nào cũng chết thì xin hãy nhanh đi.

Nhưng lời cầu khẩn ấy cũng chỉ là vô ích, cả đầu gối tôi giờ đã bị bẻ cong một cách kì dị, còn bên trong thì có gì đó đã vụn vỡ. Tôi hét lên. Tôi vùng vẫy. Nhưng con quái vật chỉ việc nhẹ nhàng đè tôi xuống sàn.

“Cứu! Cứu tôi với! Ai đó làm ơn!” Tôi gào lên trong thảm thiết.

Con Predator bắt đầu dồn thêm lực vào chân khi tôi cố chống tay lên sàn. Cả xương sống tôi reo lên răng rắc, còn xương sườn thì đã vỡ. Từng bụm máu đỏ thẫm hộc ra trên nền đá từ miệng. Đắm chìm trong nỗi kinh hoàng cùng sự đau khổ, tôi chỉ còn biết hét lên một cách tuyệt vọng.

Bỗng nhiên, một vệt sáng hắc quang đi xuyên qua trước mặt tôi. Cứ ngỡ là con Predator đã làm gì khác, nhưng nó lại nhấc chân ra khỏi lưng tôi mà nhìn ngó xung quanh, tìm nguồn gốc cái thứ ánh sáng màu đen kia.

“Sau biết bao lâu qua, Cocytus vẫn đầy những con quái vật kinh tởm.”

Sau con Predator hiện ra một thiếu nữ đang trôi nổi, cả người diện chỉ độc mỗi một màu trắng. Chiếc áo choàng phủ toàn những kí tự mạ vàng, thì phất bay bồng bềnh phía sau. Cô ta có một nước da xinh đẹp láng mịn, mái tóc trắng bạch như tuyết với những ngọn tóc màu đỏ. Cặp đồng tử dị sắc lạ thường-bên trái màu xanh ngọc lục bảo, bên phải một màu đỏ sẫm-mang vẻ lạnh nhạt. Mũi cao, khuôn miệng tinh tế, ngoại hình thế này quá hoàn hảo, thật khó để tin mà tin là cổ thật sự tồn tại. Thay vì là sinh vật sống tôi lại cảm tưởng cô ta giống một hình mẫu lí tưởng trong tưởng tượng hơn.

Liếc nhìn qua xung quanh một chốc, cô ta mở miệng nói:

“Thời-Không Ma thuật Cấp 24: Erasure.”

Thứ hắc quang kì lạ ấy biến dạng và bắt đầu vồ lấy con Predator ngay tức khắc, nuốt chửng toàn bộ con quái vật. Nó vùng vẫy một cách bất lực, cố gắng thoát ra trong lúc tay chân nó mờ nhạt dần rồi lại xuyên thấu qua người tôi. Tia hắc quang ấy biến mất, kéo cả con Predator theo cùng mà không để lại dấu vết gì.

Thiếu nữ kia đáp xuống ngay trước tôi. Cô ta nhìn chằm xuống với cặp đồng tử dị sắc và gương mặt vô cảm. Rõ ràng là cổ đã cứu mình, nên tôi cố gắng cảm ơn.

“Theh-.eg,eghu”…Tôi chỉ nói được có vậy.

“Thời-Không Ma thuật Cấp 22: Retrogade.”

Lần này, cả cơ thể tôi được bọc trong thứ bạch quang của vòng tròn ma thuật. Từng giọt máu, từng tế bào vương vãi quanh hầm ngục giờ đang quay lại với chủ thể. Không, không phải…Phải nói là cả cơ thể tôi đã tái cấu trúc-nó đã tự khâu tự vá mọi thứ lại với nhau.

“Aah…” Tôi rên rĩ. Cơn đau ở chân và bụng dưới đã dịu đi. Tôi nhìn lại cánh tay trái của mình, thứ đáng ra đã bị cắn đứt phăng và ăn mất, nay đã quay lại và dính liền vào người.

  …Thật luôn hả?

Cô ta vẫn đang nhìn chằm chằm, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi mắt chúng tôi chạm nhau. C-Cái thứ hào quang kia thật đáng sợ. Nếu muốn thì cô ta đã có thể dễ dàng giết tôi ngay tức khắc. Tôi không thể ngừng run rẩy được, dù tôi nợ cô ta cả mạng sống này.

“C-Cảm ơn….Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cô đã cứu tôi.” Tôi cúi đầu xuống, nhưng cô ta vẫn chỉ nhìn chằm chằm.

“Một tên ngốc mò vào được dưới tận Cocytus này. Đây không phải là nơi mà nhân loại nên bén mảng tới đâu.” Cuối cùng cô ta cũng cất tiếng, nhưng lại mỉa mai tôi.

“K-Không phải…cô cũng là con người đấy sao…?”

“Tất nhiên là không rồi! Ngươi ngốc đến mức nào mà lại không nhìn rõ được thứ gì đang đứng trước mặt mình? Ta đây là một lich – một kẻ đã từ bỏ nhân loại để đổi lấy sự trường sinh bất lão. Sau biết bao năm qua, bị hiểu lầm là thứ động vật cấp thấp loài người vẫn phiền phức thật.”

“X-Xin lỗi…” Tôi cúi đầu lần nữa. Đáng lẽ minh đã nên nhận ra mới phải. Thật khó tin, nhưng cái hào quang mà cô ta tỏa ra chắc chắn còn nguy hiểm hơn cả con Mimic hay Predator.

Tôi đợi cho cô ta nói gì đó, nhưng thời gian cứ trôi qua trong sự im lặng. Khiến mọi chuyện cứ dần trở nên khó xử.

    Có lẽ mình nên nói trước? Tôi nghĩ thế. Nhưng chẳng hay lại lỡ mồm xúc phạm xong cái cô ta quyết định xử mình luôn thì sao?

 Tôi đã muốn hỏi thêm nhiều thứ, nhưng giờ sao đây? Thời gian cứ trôi còn mọi chuyện càng. Sự hiện diện áp đảo của cô ấy làm tôi ngày càng khó thở, nó làm bầu không khí ngày càng căng thẳng hơn.

“U-umm..” Tôi mở lời. “Tôi biết như vậy là đòi hỏi quá đáng, nhưng liệu cô có thể giúp tôi với? Nếu cứ lòng vòng dưới này mãi, tôi sẽ không thể nào sống sót được bao lâu nữa.” Tôi lấy thăng bằng rồi cúi đầu thật thấp trước cô ta. Thật sự thì chả còn sống sót nào khác nữa, còn cổ thì đã vừa cứu mình một lần rồi, nên có mất mát quái gì đâu?

“Cho phép ta làm rõ một chuyện.” cô ta nói.

“Huh……?”

“Lí do ta ở tận dưới đây là vì ta căm thù nhân loại.” Những lời ấy như đã dẫm nát đi hi vọng mong manh của tôi. “Các người đã phản bội ta, nên giờ ta đây đã phải sống ở tận tầng thứ chín mươi của Cocytus, một nơi thật sâu mà chẳng con người nào có thể sống sót.”

   Tầng thứ chín mươi!? Không thể nào!

Thế là hết, mình chẳng bao giờ thoát nổi khỏi đây được rồi. Nếu chỉ là một tầng hai tầng…cố hết sức thì may ra tôi còn tìm được lối thoát. Nhưng thật á, chín mươi tầng? Thằng khùng con điên nào thiết kế cái chỗ này vậy?

“Dù sao thì…ta chẳng có lí do gì để giúp ngươi cả. Việc đến đây đơn thuần chỉ là để thỏa mãn sự tò mò khi nghe thấy tiếng la hét từ xa mà thôi. Cho ngươi biết một sự thật. Ta sẽ còn thấy vui nếu ngươi chịu khổ càng nhiều càng tốt trước khi ngỏm.” Cô ta nói một cách chán chường.

“L-Làm ơn! Tôi thề, nếu như có một cách nào để đền đáp, tôi sẽ làm mà!” Tôi dập trán xuống sàn quỳ.

“Thời-Không Ma Pháp Cấp 8: Túi Không Gian-Dimensional Pocket.” Cô ta giương tay ra và một cánh cổng nhỏ hiện ra giữa không trung. Lục lọi bên trong, cổ lấy ra ba lọ chất lỏng màu đỏ tươi rồi xếp chúng trên đất.

“Đây là…cái mà mình từng xài, nhưng….hà…thôi kệ vậy.” Chần chừ một chút nhưng rồi Lunaire cũng chìa tay vào lần nữa. Rồi lấy ra một quả táo cầu vồng kì lạ. “Đây là chỗ thuốc hồi máu ta bào chế, còn đây là trái táo vĩnh hằng. Nó sẽ không bao giờ biến mất hay hết, kể cả khi có ăn hết đi nữa. Với chỗ này, thì bất kì kẻ nào đã xuống được dưới tận đây cũng có thể mò ngược lên lại mặt đấ-hmm, không phải…ý ta là ngươi có thể hành xác bản thân mà giữ lấy mạng mình. Cố chật vật để rồi phải chết một cách thảm thương đi nhé.”

“C-Cô cho tôi hết chỗ này ư?”

“Đừng có hiểu lầm, ta làm vậy để kéo dài nỗi thống khổ của ngươi thôi.”

“Ehh…Đ-được rồi..?” Biểu cảm trên thờ ơ quá đi. Tôi chả biết là cổ đùa hay nói thật nữa. “Cảm ơn….Tôi sẽ cố hết sức và dùng chỗ này.” Tôi cúi đầu lần nữa rồi nhặt đống thuốc và quả táo lên, bê tất cả trong tay một cách khó xử.

Mình đem đống này theo kiểu gì bây giờ?

“Thật là…? Ngươi thậm chí còn không có nổi một cái túi ma thuật sao?” Cô ấy hỏi.

“Cái gì cơ?”

Lunaire vuốt mặt chán chường. Rồi giơ tay vào lại cái kho không gian kia, rút ra một cái túi nhỏ màu xanh.

“Bỏ chúng vào hết đây.”

“Ơ, nhưng mà…nó…”

“Tin ta đi, bên trông lớn hơn vẻ ngoài nhiều. Nhét vào sẽ vừa thôi.”

Nghe thật khó tin, nhưng vẫn không phải điều kì lạ nhất ngày hôm nay. Nên tôi quyết định cứ nghe theo.

“C-Cảm ơn rất nhiều…Lich-san?”

“Lich là một pháp sư đã trở thành bất tử Undead, nó không phải là tên ta. Tên của ta là Lunaire.”

“Cảm ơn cô, Lunaire-san. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì cô đã làm. Chắc chắn tôi sẽ quay lại đền đáp sau.”

“Không cần thiết. Sau cùng thì tất cả cốt cũng chỉ để kéo dài sự thống khổ của ngươi mà thôi.”

Hoàn toàn vô cảm-có lẽ là cổ nói thật. Nhưng chỉ để khiến tôi thêm đau khổ mà làm đến mức này thì có hơi khó tin.

“Được rồi, vậy giờ thì, cố hết sức mà sốn-đau khổ đi nhé. Kéo cho thật dài thật lâu cái mạng của mình vào. Rồi chết đi.” Lunaire trông như thể đang lựa lời mà nói.

“C-Cảm ơn?”

Cuộc trò chuyện kì lạ vừa dứt, thì Lunaire đã bay đi mất khỏi hành lang.

Còn tôi thì thử cho mấy lọ thuốc cùng quả táo vĩnh hằng vào cái túi xanh kia. Mặc cho vẻ bên ngoài nhỏ nhắn là thế nhưng tất cả đều nằm vừa vặn bên trong một cách dễ dàng. Không phải là tự dưng nó lại được gọi là túi ma thuật nhỉ. Rồi tôi buộc chặt phần đầu vào thắt lưng trong khi trầm trồ đôi chút.

Ừ thì bây giờ tình hình đã khá khẩm hơn rồi đấy, nhưng tôi vẫn đang ở sâu dưới tầng thứ chín mươi của hầm ngục nguy hiểm nhất cả Locklore. Lúc nãy đáng ra nên xin Lunaire giúp đỡ thêm-trông cổ khá tốt bụng mặc dù cái hào quang tỏa ra xung quanh không giống vậy. Một khi mạng sống đang treo ngàn cân sợi tóc, thì van xin cũng chẳng có gì nhục nhã cả, đúng không nào?

   Nhưng Lunaire đã đi mất, cơ hội đã vụt qua rồi.

“Ta quên mất một chuyện.”

“Aah!” Tôi giật đứng lên khi nghe thấy giọng cổ ngay sau lưng mà ngơ ngác ngó quanh. Lunaire đứng ngay đó, với một thanh kiếm trong tay.

“Không biết là có con quái vật nào đã cuỗm mất vũ khí hay sao, nhưng có vẻ ngươi đang đi tay không. Cầm lấy đi này. Cứ xem nó như là một món quà tiễn biệt đem heo xuống mồ.” Lunaire ném thanh kiếm xuống, và phần đầu lưỡi gâm sâu xuống đất. Một thanh kiếm dài cổ-chạm trổ từ đá được khắc những kí tự kì lạ. Trông thì chẳng sắc bén đâu, nhưng để nhẹ nhàng găm thủng sàn thế kia thì chắc phải cực kì mạnh.

“C-Cảm ơn…lần nữa.”

“Cố hết sức mà vùng vẫy đi nhé.” Rồi Lunaire lại bay đi mất.

   Thật….Mình thậm chí có biết dùng kiếm không trời? Tôi tự hỏi bản thân. Có lẽ mình nên dập người xuống cầu xin cổ quay lại.

Không, cổ ấy đã chữa trị các vết thương cho mình, tặng một đống vật phẩm cùng cái túi hữu dụng này rồi. Thậm chí giờ còn cho cả một thanh kiếm. Cứ cố lợi dụng, nhờ vả thêm thì thật không phải. Với lại, vì cổ khá đáng sợ nên tôi chả muốn lỡ mồm chọc giận chút nào.

Tôi nhìn Lunaire đi mất như thế, rồi nắm lấy và phần chuôi của thanh kiếm mà kéo lên…..nhưng chẳng nổi. Suốt cả ba mươi phút sau đó, tôi cố hết sức nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu gì cả. Thậm chí có nhẹ nhàng vuốt ve cũng không kéo ra được. Nó chả thèm động đậy chút nào. Thanh kiếm với phần lưỡi đã găm sâu vào đất cứ đứng đó sừng sững. Tôi tự hỏi cổ nghĩ mình sẽ làm cái quái gì với thanh kiếm nặng thế này cơ chứ.

    “Với chỗ này, thì bất kì kẻ nào đã xuống được dưới tận đây cũng có thể mò ngược lên lại mặt đấ-hmm, không phải…ý ta là ngươi có thể hành xác bản thân mà giữ lấy mạng mình.”

“Aa….” Tôi hiểu ra rồi. “Cô ta nghĩ mình đã tự mò xuống tới tận đây.”

Thôi, tôi rũ vai rồi thử gồng sức một lần cuối, chắc chắn rằng nó đã không cử động chút nào.

“Thôi coi như đi tong.”

Mình vẫn cần phải lên kế hoạch thoát khỏi đây, nên phải kiểm tra lại túi đồ đã. Đầu tiên là những thứ mang theo bên mình được: trái táo vĩnh hằng, ba lọ thuốc đỏ cùng một chiếc túi ma thuật. Thanh kiếm thì chịu-cứ để nó lại đây.

Tiếp theo là, là những kĩ năng cơ bản, cả hai đều đã được kiểm tra. Trong suốt lúc nói chuyện với Lunaire thì Ngôn ngữ Locklorian đã hoạt động rất ổn định. Kiểm tra Trạng thái thì phức tạp hơn. Nó cho phép tôi xem toàn bộ các thông số của mình, nhưng khi dùng lên quái vật thì chỉ có mỗi Level, HP và MP là hiện lên. Chắc là sẽ có cách để biết được nhiều thông tin hơn, nhưng mấy con quái cứ dí giết thế này thì lấy cơ hội đâu ra để mày mò tìm hiểu. Thôi, ít ra thì nó vẫn cho tôi biết sơ sơ tình hình toang đến mức nào.

Quay lại về việc Cocytus có đầy những vật phẩm bá đạo khắp nơi-giá như mình có thể tránh được lũ quái vật đủ lâu để thó tay được vài món. Hay chỉ cần giết được một con quái vật thôi. Thì mình sẽ lên cấp và mọi chuyện từ đó sẽ dễ dàng hơn. Vì ngoài việc cố giữ lấy cái mạng và từ từ tăng kinh nghiệm thì chẳng còn cách nào khác cả.

Mình bắt buộc phải làm thôi, Tôi tự nói với chính mình. Cho đến khi ăn được vài mạng thì nhất định phải tránh chúng ra mà tìm vài trang bị mới được.

….

….

Tua nhanh đến năm phút sau, tôi…đã bị bắt bởi một con quái vật ếch cao năm mét.

À, gần giống thôi. Nó có đến tận sáu cái chân cùng một đống mắt trên phần cơ thể xanh ngọc trong suốt. Xung quanh nó tủa ra những chiếc vòi nhớp nháp. Và sau lưng thì mọc ra nửa thân trên của một người phụ nữ da xanh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chủng loài: Heqet

Level: 1821

HP: 10623/10623

MP: 11003/11003

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Con heqet nhấc tôi lên cao, treo lơ lửng bằng một trong những cái xúc tu kì dị kia.

“Ahh khi ta làm cho chúng sợ hãi trước, những con mồi luôn thật là ngon miệng…” Nó tự kỉ với bản thân. ” Ta sẽ bắt đầu từ việc phân hủy từng ngón tay nhỏ nhắn ấy cho đến từ từ nuốt chửng cả người nhé! Ngươi nên mừng đi vì cả hai ta sẽ được hòa làm một!” Người phụ nữ cười cợt, trong khi chiếc lưỡi đầy mụn nhọt từ con ếch đầy mắt nửa dưới tiến dần đến đây.

    Thôi xong, lần này…mình…toang thật rồi.

Tay chân tôi tất cả bắt đầy tan chảy dần khi bị chiếc lưỡi kia quấn lấy toàn thân. Nó chẳng đau đớn chút nào, mà chỉ là rất rát, nhưng giờ mệt mỏi quá rồi, tôi đã chẳng còn sức để hét nữa.

“Mmm, yếu đuối quá nhỉ. Nhưng đừng lo lắng. Dịch nhầy của ta tuy là một a-xít cực mạnh, nhưng cũng đồng thời là một chất gây tê giảm đau cực tốt. Vì thế HP của ngươi sẽ không bao giờ giảm xuống dưới 1 cả—kể cả khi não có hóa nhão thành bùn thì có thể giữ được nhận thức. Thật là kinh hoàng đến tuyệt vời phải không nào?”

Chỉ ngay trước khi hai nhãn cầu bắt đầu chảy ra, hình bóng của Lunaire cùng thanh kiếm tôi đã bỏ lại kia từ đâu phóng đến đây.

“Làm phiền người khác khi ăn là thô lỗ lắm đấy biết không hả? Cút đi! Ma Thuật Rào Chắn Cấp 16: Charybdis,” con cóc vừa nói, vòng tròn phép xuất hiện cùng một vòm nước trồi lên cách ly chúng tôi bên trong, “Giờ thì miếng thịt bé xinh của ta à, cả khu vực này đã được phong kín trong tường nước. Ngốn hơi nhiều ma lực đấy, nhưng vì sự riêng tư thì vậy cũng đáng. Ngươi là con mồi hiếm béo bở quá mà, và giờ ta sẽ tận hưởng đến từng ngóc nghách–“

Qua tầm nhìn nhạt nhòa của mình, tôi nhìn thấy một đường kiếm xẻ xuyên màn nước, rồi cả rào chắn nổ tung thành mây mưa sương mù. Charybdis đã bị phá vỡ. Với thanh kiếm trong tay, Lunaire lơ lửng ở phía bên kia bức màn chắn đang sụp đổ.

“Phá đám ta hoài như vậy là không thể tha thứ được đâu, bé con Lich à!” Mặt người phụ nữ trên con Heqet xoắn lại thành một cái mặt nạ quỷ quái trong lúc quay về hướng Luinaire “Ý nghĩa của việc này là gì? Ngươi đã phá bữa ăn của ta, chống lại ta, giờ thì chẳng thể đà-“

“Ta nghĩ chúng ta đến đây là xong chuyện rồi.” Lunaire nói, một đường năng lượng dọc chẻ đôi người con Heqet, dịch nhờn phun tứ tung chảy ra từ vết xẻ.

“K-không thể nào….” con Heqet gừ lên trong lúc ngã sập xuống bãi chất nhầy trên sàn. “Charybdis đã là lớp phòng ngự tuyệt đối. Ngươi còn chém xuyện được qua cả lớp da dày của ta? Nữ hoàng Cóc đây sao lại có thể thua trước con rận nhỏ nhà ngươi cơ chứ?!”

Lực nắm từ cái xúc tu yếu đi khi sức sống của con heqet dần vơi đi và thả tôi rớt xuống. Sau khi bị phân hủy bởi cái dịch dạ dày kia thì cả cơ thể tôi đã biến dị, giờ mà rớt xuống đất thì chắc chỉ có nát bấy như tương mất. May thay là Lunaire đã phóng xuống chụp lấy tôi.

Nhưng đỡ xuống tôi cũng có nghĩa là sẽ phải dính đầy dịch nhờn. Cổ chỉ đứng đó đờ ra đó, giữ lấy tôi trong tay mà im lặng một lúc. Dù tầm nhìn giờ nó cứ loạn lên, nhưng tôi khá chắc là Lunaire trông có vẻ khá khó chịu, thay vì vô cảm như bình thường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.