Đội lốt giáo sư tại học viện

Chương 1: Tới Đế Đô (1)


Hầu như mọi bậc cha mẹ đều hướng tương lai con mình làm những công việc tốt như trở thành ‘Bác sĩ’ hay ‘Thẩm phán’.

Đó là bởi vì những công việc này đều kết âm ‘sa’ và được nhiều người kính trọng.

[Note: Trong tiếng Hàn, những công việc có âm ‘sa’ như bác sĩ – uisa, thẩm phán – pansa và đa số các công việc tốt đều có âm ‘sa’ ở cuối]

Hay ít nhất thì họ cũng hướng con mình tới những công việc nhà nước, những công việc tốt mà có mức lương bình ổn.

Chẳng cha mẹ nào muốn con mình chọn những con đường khó khăn và vất vả cả.

Tuy nhiên, gia cảnh của tôi lại không giống như vậy.

“Con trai à, con nên trở thành một thầy pháp”

“Hảảả?”

Đó là điều mà mẹ của tôi đã nói trong lúc gia đình phải đương đầu với việc cha tôi đã qua đời và tôi phải lớn lên cùng với một người em gái không đáng tin cậy chút nào.

Mặc dù gia đình tôi không hề nghèo khổ hay đói kém, tôi vẫn học hành hết sức chăm chỉ để có thể trở thành bác sĩ và có thể kiếm được tiền… hay thậm chí là thành một nhà khoa học hay một nhà phát triển kĩ thuật cũng tốt.

Điều mà mẹ của tôi muốn ở tôi (dù tôi đã có một kế hoạch tỉ mỉ trên con đường học thức) lại không thuộc về lĩnh vực nghệ thuật hay thể chất, mà là một con đường hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng.

Phải nói sao mới đúng nhỉ? Thiên về Thần học?

“Ơơ, mẹ vừa nói gì cơ?”

“Có vẻ con nghe chưa được rõ nhỉ, để mẹ nói lại lần nữa. Con phải trở thành một thầy pháp.”

“Nhưng con không muốn vậy.”

Tôi đã trả lời rất kiên định.

Tôi sẽ không làm một thầy pháp. Tại sao lại vào lúc này cơ chứ?

Đôi lông mày của mẹ tôi đã giật một cái khi nghe câu trả lời thất thần của tôi, sau đó bà đã nói với một giọng nặng nề hơn.

“Con có các yếu tố để trở thành một thầy pháp – các tồn tại siêu nhiên đều đang quây quanh con. Con chẳng có con đường nào khác ngoài trở thành một thầy pháp.”

Tôi đã chết lặng đi trước điều mình nghe được.

‘Các yếu tố của một thầy pháp’, mẹ đã nói vậy. Tôi được ban cho thiên phú như vậy, mẹ đã nói thế.

Ngoài sự lố bịch này, tôi đã chẳng thể nghĩ tới điều gì khác.

Sau đó, mẹ tôi đã nói về những thứ mà một người mẹ không nên nói cho con trai của mình. Như là nói rằng người con trai có những tố chất đặc biệt, và đã được định trước phải trải qua sóng gió nếu như không trở thành một thầy pháp và trải qua cái gọi là lên đồng hay xuất thần.

Tôi đã nói gì sau đó ư?

“Không bao giờ. Con không muốn điều đó!”

“Nếu như con không trở nên như vậy, con sẽ phải nếm trải những thảm hoạ tàn khốc một ngày nào đó. Mẹ nói những điều này là vì lo lắng cho con.”

“Nếu thật sự là vì con, thì mẹ nên ủng hộ con trên con đường mà con chọn mới phải!”

Tôi nhớ rằng mình đã nói chúng với một giọng sắc lạnh và tự nhốt mình trong phòng sau đó.

Thật sự, tôi cảm thấy mình có quyền được uất phẫn và giận mẹ mình lúc đó. Bà đã không khen ngợi, động viên con mình dù nó đã lập một kế hoạch cho cuộc đời mình khi mới đang ở độ tuổi trung học cơ sở. Vậy mà bà lại bảo nó từ bỏ điều đó và phải trở thành một thầy pháp?

Những lời của mẹ tôi, ngược lại, đã thúc đẩy tôi học hành càng chăm chỉ hơn với tâm tình mang theo sự nổi loạn và chống đối.

Mẹ tôi đã chẳng để tôi yên, bà ép tôi phải tham gia những nghi thức siêu nhiên, và thậm chí còn dạy tôi những thứ kiến thức kì quái về truyền thuyết, huyền huyễn, ma thuật và bùa chú.

Nhưng tôi đã chẳng từ bỏ. Bà càng làm những điều như vậy, tôi lại càng dữ dội hơn trong việc sử dụng cơn bực tức vào việc học kiến thức để giữ cho mình được một cái đầu lạnh và lý trí.

Sau 10 năm trời, khi mà tôi đã trở thành một người trưởng thành kiểu mẫu của xã hội, tôi lại chết.

– Đó là một tai nạn xe hơi.

‘Điều này buồn cười một cách lố bịch.’

Đây là ý của mẹ khi bà nói tôi sẽ phải nếm trải sóng gió khó khăn?

Và có điều còn đáng ngạc nhiên hơn nữa đã xảy ra sau đó…

Tôi sống. Nói đúng hơn là tôi đã chết và được tái sinh.

Tôi đã không thể tin được rằng kiếp sau có tồn tại. Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ mẹ mình nói là xằng bậy, nhưng ai mà có thể tin chắc rằng những điều đó đều là sự thật chứ?

Một cách ngớ ngẩn, chẳng có ai trong toàn bộ loài người có thể cảm nhận mảy may được những thứ mà họ chưa từng trải nghiệm trực tiếp, và tôi thì lại có thể cảm thấy sự cay đắng thông qua trải nghiệm cái chết của bản thân mình.

Và, tôi đang làm cái gì lúc này ư?

“Nó sẽ xuất hiện trong lớp học này. Tất cả, mở sách của mình ra đi. Tiếp tục từ chỗ lần trước chúng ta bỏ dở, tôi sẽ dạy cho các cô cậu cách để vẽ vòng ma thuật.”

Tôi là một giáo sư ở học viện ma thuật.

…Chuyện này xảy đến như thế nào ư?

* * *

Chiếc đầu tàu pháp thuật không ngừng nhả ra đám mây hơi trắng chầm chậm tiến vào ga.

Click! Choo Choo!

Dưới âm thanh của buồng nén hơi nước cộng hưởng cùng tiếng va đập của các liên kết linh kiện sắt thép liên tục đan cài vào nhau.

Hàng lũ hành khách đang đợi ở ga tàu từng đợt bước lên khoang của mình. Và trong lúc đắm mình dưới khung cảnh như thế, tôi đã lấy một hơi thật sâu sau đó tiến bước phía đoàn tàu.

Cả người tôi như được nạp đầy năng lượng sau khi luồng khí tươi mới thẩm thấu vào lồng ngực mình.

Bầu trời trong xanh không một bóng mây, tôi còn có thể cảm nhận được một luồng khí mát lạnh dễ chịu của tiết trời mùa Đông Xuân.

Chẳng còn mấy thời gian trước khi đoàn tàu bắt đầu khởi hành, mà đích đến kế tiếp của nó chính là Đế Quốc Exileon.

Tôi vuốt nhẹ qua gương mặt này và cảm nhận được sự lạ lẫm thông qua đôi găng trên tay mình.

‘Cái mặt nạ da này thật sự rất là tốt.’

Chẳng thể tránh được điều này, tôi luôn phải che đi danh tính thật sự của mình.

Một cách tự nhiên và không gây ra bất kì sự chú ý nào từ xung quanh, tôi bước lên tàu.

“Làm ơn xuất trình vé.” Người soát vé nói ngay khi tôi bước qua cánh cửa khoang.

Tôi lấy tấm vé từ túi áo khoác trên người và trình nó ra.

“Đã xác nhận. Ngài Gerrard. Chúc ngài có một chuyến đi thoải mái.”

Sau khi trao đổi những lời xã giao với người soát vé, tôi cười chào cùng một cái cúi đầu nhẹ.

Sau khi nhận lại vé từ anh ta, tôi kiểm tra nó, phòng 403 đã được đánh dấu bên trên.

403, tức là căn buồng số 3 nằm ở toa số 4. Cái hành lang kéo dài xuyên suốt giữa toa tàu chỉ đủ cho một người đi qua, và hai bên là những cánh cửa được xếp ngay ngắn với một khoảng trống ở bên để tiện cho hành khách di chuyển.

Con tàu công nghệ ma thuật mà tôi vừa mới lên dĩ nhiên được gọi là xa hoa là có lý do của nó. Toàn bộ chỗ ngồi đều được chia ra vào các căn buồng trên con tàu này.

Số 401; số 402; số 403.

‘Nó đây rồi’

Tôi kiểm tra tấm bảng bên ngoài trước khi mở cánh cửa và bước vào bên trong.

Ngay cái khoảnh khắc mà cánh cửa mở ra, mùi hương của một loại cổ thụ đánh vào khứu giác của tôi.

Nội thất căn buồng cũng không có gì quá cao cấp, nhưng nó có đầy đủ mọi thứ thiết yếu bên trong.

-Một vị trí trông hết sức thoải mái, chỗ ngồi được chia ra kế bên lối đi và kế bên cửa sổ, ở giữa còn có không gian cho hành lí, bên cạnh đó, nó còn có chuông gọi phục vụ nếu như tôi cần thêm thứ gì.

‘Trông không tệ chút nào.’

Tôi không mang theo hành lí gì cồng kềnh cả, nên tôi bước tới và ngồi xuống vị trí của mình.

Đệm ghế rất êm, có lẽ do đây là một con tàu hạng sang.

Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, khung cảnh bao la của dãy núi phía Bắc đánh vào tâm trí của tôi.

Trên những đỉnh sắc bén của dãy núi này là lớp tuyết phủ trắng xoá.

‘Đã tiến xa tới bước này, liệu giờ mình đã có thể thả lỏng được chưa?’

Tên của tôi là Gerrard.

Tôi từng là một con dân bình thường của nước Đại Hàn Dân Quốc.

Tất nhiên, đó là kiếp trước của tôi, và tôi đã chế trong một tai nạn xe hơi bí ẩn.

Nơi mà tôi tỉnh dậy sau cái chết của mình chính là thế giới mà tôi đang sống này.

-Một thế giới thần bí, nơi mà ma thuật và khoa học kĩ thuật cùng tồn tại, hoàn toàn khác xa với Trái Đất.

Tôi đang tận hưởng cuộc đời mới của mình tại nơi này.

‘Tiến tới Đế Quốc, mình sẽ nghỉ ngơi cho đến lúc chuyến tàu này đến nơi.’

Đế Quốc Exileon…

Được biết đến như là nơi lớn nhất, hùng mạnh nhất trên toàn lục địa.

Đó là nơi khai sinh của công nghệ ma thuật, nơi mà máy móc cùng ma thuật đồng thời tồn tại ngang bằng nhau, nó cũng là nơi có các pháp sư và các toà tháp ma thuật.

Tôi đang tiến tới Đế Quốc trên chuyên tàu này.

‘Trạm trung chuyển ở thành phố Leathevelk nằm giữa chuyến đi này phải không nhỉ?’

Tôi kiểm tra nó trên tờ phiếu thông tin bên cạnh ghế của mình.

Điểm đến cuối cùng của con tàu công nghệ ma thuật này đúng là Đế Quốc.

Tuy nhiên, chẳng thể nào một con tàu có thể đi thẳng vào thủ đô của một đất nước từ biên giới phía xa của một quốc gia khác cả.

Điều này đúng đối với cả những chuyến tàu cao cấp nhất, những chuyến mà chỉ những người giàu và có đủ điều kiện, quan hệ,… mới có thể đi.

Tất nhiên, chuyến hành trình này của tôi có tới hai trạm trung chuyển.

Không chỉ là trạm đầu tiên, Leathevelk còn có thể xem là một thành phố còn nổi tiếng hơn cả thủ Đô về một số khía cạnh.

-Bởi vì nơi đây có học viện ma thuật – Nơi mọi ước mơ và khát vọng của các pháp sư  – tồn tại.

* * *

‘Một học viện sao? Đúng thật rất là không tưởng mà.’

Đã vài thập kỉ rồi từ lúc mà tôi bắt đầu cuộc đời thứ hai của mình. Nhưng vẫn còn nhiều mà tôi chưa thể làm quen nổi.

Cảm giác tách rời được với tiền kiếp của mình hẳn sẽ rất tuyệt vời.

Nhưng học viện chẳng có gì làm tôi phải vướng bận cả – Tôi không cần phải để tâm tới nó.

Bump. [Tiếng va chạm]

Khi mà tôi đang chìm trong suy nghĩ của mình, con tàu đã rung lên một cách đột ngột.

‘Có lẽ là đoàn tàu đang chầm chậm lăn bánh?’

Woo Wooooo Woo!!!

Đúng thật là vậy, tiếng kèn tàu báo hiệu khởi hành.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi thôi, con tàu này sẽ phóng xuyên qua vùng núi phía Bắc rộng lớn.

‘Mình sẽ ở trong canh buồng này một mình thôi sao? Tuyệt thật đấy, nó thoải mái đến thế mà.’

Lúc tôi lại đang nghĩ vẩn vơ như thế, cánh cửa 403 mở ra với âm thanh rào rạo như là nó chỉ chờ đến lúc tôi nghĩ như vậy.

Xuất hiện chẳng phải là nhân viên của con tàu, mà là một người đàn ông độ 20 ăn mặc chỉnh chu. Anh ta cao ráo và điển trai, và anh ta còn mặc một một bộ áo choàng màu nâu với thiết kế có phần giống cái của tôi nữa.

Chẳng lý nào mà nhân viên đoàn tàu lại ăn mặc như thế cả, cho nên anh ta chắc chắn là một hành khách sẽ đi chung buồng cùng với tôi.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới mà…

Tôi đã không nghĩ ràng sẽ có người khác chia chung căn buồng này với mình.

‘Thế mà mình lại nghĩ sẽ có thể có một chuyến đi thoải mái đấy.

Khi nội tâm tôi than thở như thế, thì người đàn ông đó nhìn tôi và cất tiếng chào.

“Xin chào.”

“…”

Anh ta chào tôi trước, cho nên tôi đã gật nhẹ đầu tỏ ý đáp lại.

Tôi không muốn phải có một buổi nói chuyện xã giao dài dòng, nên tôi đã đáp như thế, và tỏ ra mình có một tính cách ít nói trầm lặng.

Anh ta cũng chẳng để ý nhiều tới hành động của tôi và chọn ví trí đối diện của tôi làm của mình.

Woo Wooooo Woo – -!!!

Đoàn tàu thật sự lăn bánh với tiếng kèn lớn.

Ban đầu, con tàu rung lắc khá nhiều nhưng nó hoàn toàn biến mất khi đạt tới một tốc độ ổn định.

Đúng là đáng tiền bỏ ra cho tấm vé này. Tương xứng với giá cả của nó, tốc độ và sự tiện lợi hoàn toàn vượt xa so với những đầu tàu công nghệ hơi nước bình thường.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ đua nhau chạy qua tầm mắt của tôi.

Lớp tuyết bên ngoài ngày càng dày và những cái cây lá kim vẫn đứng vững vàng trên nền tuyết đó. Màu trắng tinh khiết của dãy núi tuyết bao phủ tất cả, vẻ đẹp đó đơn giản mà thuần khiết thu lấy toàn bộ sự chú ý của tôi.

Nhưng mà, chỉ sau 10-20 phút, ngán ngẩm với khung cảnh chẳng thay đổi chút nào làm tôi đâm chán chường.

Lấy ra một tờ báo kẹp giữa tấm phiếu thông tin, tôi đọc nó.

Ở nơi này chẳng có máy tính cá nhân hay điện thoại thông minh gì cả, cho nên phương tiện cung cấp thông tin và giải trí cũng như giết thời gian chính của tôi là sách và báo chí.

[Cuộc nội chiến ở Vương quốc Utah đã kết thúc.]

[Phe của Công chúa đã giành chiến thắng.]

Bài báo như thế xuất hiện ở ngay trên trang nhất.

Chỉ mới thời gian gần đây, cuộc nội chiến diễn ra trên đất nước có tên Utah, nơi đã chiêu gọi một số lượng lớn lính đánh thuê trên khắp đất nước.

Và đó cũng là đất nước nơi mà con tàu tôi đang ở trên vừa rời khỏi.

Tấm ảnh trắng đen tại trung tâm của bài tin tức giữa tờ báo cũng được in dưới dạng giấy nền trắng và mực đen, là tấm ảnh của phe cánh Công chúa thông báo chiến thắng cuộc nội chiến.

“Vậy là cuộc nội chiến của Vương quốc Utah đã kết thúc rồi.”

Một giọng nói không phải của tờ báo cất lên.

Tờ báo đang che mặt của tôi được hạ xuống và tôi nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện với mình.

Anh ta đã hỏi tôi thẳng như vậy, tôi cũng chẳng thể lờ anh ta đi được, nên là tôi đáp lại.

“Đúng vậy, tôi đã tự hỏi không biết khi nào thì nó mới kết thúc đấy. Thật mừng là nó kết thúc sớm hơn tôi tưởng tượng.”

“Cách đây không lâu, phe Công chúa đã chiêu mộ số lượng lớn lính đánh thuê và củng cố lực lượng quân đội khắp cả nước, thế mà họ vẫn không tránh được tổn thất. Nhưng tôi mừng là nó đã kết thúc sớm.”

“Đúng là một chiến thắng mang lại nhiều tổn thất.”

“Thật sao? Thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi. Tôi là Ludger Chelysie.”

‘Ludger Chelysie. Anh ta có mang họ, anh ta là một quý tộc sao?’

Tuy nhiên, anh ta lại không mang vẻ kiêu ngạo và thô lỗ thường thấy của một quý tộc.

“Tôi là Gerrard. Tôi không có họ của mình.”

Tôi không có tên họ. Tức là, tôi vừa nói cho anh ta biết mình là dân thường.

“Oh, Ông không phải cảm thấy khó chịu. Tôi chỉ là một quý tộc từ một gia tộc tàn lụi mà thôi.”

“Oh, tôi hiểu rồi.”

Rất có lý khi anh ta có thân phận một quý tộc luỵ bại.

Quý tộc nhưng chẳng phải là quý tộc thật sự.

“Ông đang đến đâu vậy, thưa ông Gerrard?”

“Tôi đang đến vùng Lyne của Bruneau, thủ Đô của Đế quốc. Tôi có công chuyện ở đó.”

“Nếu như một quý ông tài năng như ngài có công chuyện ở đó, hẳn đấy phải là một chuyện làm ăn tốt, phải chứ?”

Tôi bật một nụ cười và lắc đầu trước câu đùa của quý ngài Ludger.

“Đó không phải là công chuyện liên quan tới việc làm ăn, chỉ là một chuyến viếng thăm và du lịch nhỏ của tôi thôi.”

“Thăm thú sao. Đó đúng là một ý hay. Tôi không nghe nhiều về nó, nhưng Đế quốc Exileon có rất nhiều công nghệ ma thuật tân tiến, hẳn sẽ có rất nhiều thứ để ngài xem đấy.”

“Vậy, còn cậu thì sao, cậu Ludger?”

“Tôi muốn tới Leathevelk.”

“Leathevelk là nơi có học viện đó hả. Cậu có công chuyện gì ở đó sao?”

“Vâng. Không phải là tôi đang khoe khoang đâu nhé, nhưng mà tôi là một giáo sư được nhận vào học viện Sören đấy.”

“Whoaa.”

Tôi thật sự đã bị làm cho ấn tượng.

Học viện ma thuật lớn nhất Đế Quốc <Sören>.

-Nơi mà mọi đứa trẻ đầy tài năng trên toàn lục địa tập trung lại – Đó đúng là nơi gieo trồng tương lai, nơi mài sáng những viên ngọc quý, đính chúng lên thế giới này và biến nó trở thành một tác phẩm nghệ thuật vượt trên cả thứ trang sức hoa mĩ nhất.

Tất nhiên, những học sinh ở đó chỉ toàn những đứa trẻ với tài năng vượt trên những đứa trẻ tài năng, và những giáo sư, giảng viên giảng dạy ở đó cũng được tuyển chọn cực kì gắt gao.

Điều đó có nghĩa, Chàng trai trước mặt tôi đây nằm trong số đó.

“Cậu trông còn rất trẻ, nhưng kĩ năng của cậu hẳn phải rất xuất chúng.”

“Không phải vậy đâu. Chỉ là mọi người nghĩ và đánh giá về tôi cao quá thôi. Sự thật là tôi chỉ đậu bài thi tuyển qua đường tơ kẽ tóc. Tôi đã may mắn trong khoảnh khắc mấu chốt mà thôi.”

“Tôi nghe được rằng số lượng rớt bài thi đó rất kinh người, chỉ bởi vì họ đã không thể đáp ứng được yêu cầu của học viện với cái kẽ tóc của họ. Tôi nghĩ rằng cậu thật sự xứng đáng được khoe khoang và tự hào về điều đó.”

“Thật biết ơn lời đánh giá cao của ngài. Ôi, thay vì nói về chuyện đó, cuộc nội chiến ở Vương quốc Utah, ngài đã nghe tin đồn đó chưa?”

“Tin đồn nào cơ?”

“Người ta đồn rằng có bóng lưng bí ẩn đã dẫn dắt phe cánh Công chúa tới chiến thắng.”

“Hừmm, có một nhân vật dẫn dắt ư.”

“Nhưng điều đáng ngạc nhiên không phải là nó, họ nói người đó không phải là một pháp sư vĩ đại và cũng không phải là một kĩ sĩ cao cấp nhưng là một người lính đánh thuê.”

Lính đánh thuê, người đã có những đóng góp lớn trong chiến thắng của cuộc nội chiến ở một Vương quốc…

Nó không được nói trên tờ báo nhưng lại là lời truyền tai của dân chúng sao?

“Lính đánh thuê Machiavelli. Đó là tên của người đó.”

“Tôi biết rồi.” Tôi đáp lại lời anh ta với một giọng khá hờ hững.

“Ngài không hề ngạc nhiên, tôi thấy vậy có đúng chứ?”

“Haha. Tôi chỉ nghĩ đó đơn thuần là lời đồn thổi mà thôi.”

Tôi nói rằng mình không biết gì, nhưng đó thật ra là lời nói dối.

Tôi biết cái tên “Lính đánh thuê Machiavelli” rất là rõ.

Bởi vì Machiavelli là…

Cái tên mà tôi sử dụng trước khi có Gerrard.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.