Dokusha (boku) to Shujinkou (kanojo) to Futari no Korekara

Chương 6: Chú Lừa Vị Vua Và Tôi


trans: aqt169yt

sp: Paintag0n

“Cậu biết đó, chó là loài động vật sống theo bầy đàn!” Sudou nhiệt thành nói, dùng một cái nĩa nhỏ xiên một quả cà chua bi trong hộp cơm trưa. “Các thành viên của đàn đó cũng là thành viên của gia đình cậu, nên khi cậu gặp rắc rối chúng sẽ giúp đỡ, chung vui với niềm vui của cậu, và khi cậu ở một mình, cậu sẽ cảm thấy cô đơn, chúng sẽ ở với cậu. Nhưng mèo lại khác!”

“Nhưng tớ thấy bình thường với cách chúng giữ khoảng cách với người khác,” Shuuji đáp lại với nụ cười mơ hồ, rồi dừng lại một chút để ăn hết chỗ bánh mì còn lại. “Cho dù gần gũi hay xa cách, thì cứ để chúng sống như gì tụi nó muốn. Dạo gần đây cũng có một nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong khi chó cho rằng tụi mình khác chúng, mèo thì lại nghĩ con người cũng là mèo luôn. Tớ nghĩ thật tốt khi chúng nhìn nhận chúng ta như vậy.”

Và trước mặt tôi là Hiiragi vừa lắng nghe 2 người họ vừa nhanh nhảu ăn bằng đũa.

Kể từ sau ngày thi chúng tôi đã ăn cùng nhau. Sudou với Shuuji thường tới sau tiết 4, chúng tôi sẽ cùng ăn và tán gẫu cho tới tiết 5.

Đương nhiên người nói nhiều nhất vẫn là Sudou, tới Shuuji, rồi,

“Umm, họ đã thí nghiệm như thế nào…?” Hiiragi hỏi, giờ cô ấy đã nói nhiều hơn. “Họ đã kiểm chứng chuyện mèo nhìn nhận con người cũng như mèo như thế nào…”

“À, đúng vậy, đó là một bài báo trên mạng.”

“Nhưng cậu biết đấy!” Sudou la lên sau khi nuốt quả cà chua bi.

Vượt qua đợt kiểm tra giữa kỳ mà không rớt môn nào, nên cô ấy lại năng động như thường ngày.

“Chó là loài động vật thông minh hơn! Nên chúng cũng dễ thương hơn!”

“Thông minh không đồng nghĩa với dễ thương, ngốc ạ.”

“Chúng càng thông minh thì càng dễ hiểu nhau chớ sao!”

“… Hosono-kun,” Hiiragi ngưng dùng đũa và nghiêng đầu nhìn tôi. “Cậu thích con nào hơn giữa chó với mèo?”

Tôi cảm thấy đau ở ngực.

Nó lại tiếp tục tái phát kể từ hôm đó. Mỗi lần Hiiragi nhìn và nói chuyện với tôi, ngực tôi lại đau còn miệng tôi thì đờ ra.

Hơn nữa, cô ấy vừa nói từ 『thích』.

Cho dù tôi có nghĩ bản thân mình là thằng ngốc đi chăng nữa thì tôi cũng biết ý cô ấy không phải là 『thích』kia. Nhưng chỉ cần nghe chữ đó từ cô ấy cũng khiến tôi mất bình tĩnh.

“… Chắc là mèo nhỉ? Nhà cậu nuôi Shishamo mà…”

Có lẽ cô ấy bắt đầu không vui vì tôi không nói tiếng nào nên nhìn tôi.

Mái tóc đen mượt của cô ấy đu đưa. Đôi mắt hình quả hạnh rõ ràng đang nhìn tôi.

“… Không, không hẳn đâu,” tôi trả lời sau khi đã bình tĩnh lại nhờ uống chút trà chanh. “Đúng là nhà tớ có nuôi mèo, nhưng… là do mẹ tớ đem về thôi. Chứ nếu mẹ tớ đem một con chó về thì tớ cũng thấy bình thường…”

Thú thật tôi thực sự chẳng quan tâm. Tôi thậm chí còn không lắng nghe cuộc trò chuyện nữa cơ mà.

Tôi bị phân tâm bởi đôi môi của Hiiragi đang ăn bông cải xanh trước tôi, nên tôi cũng chẳng có cửa để nghĩ về chuyện khác.

“À, đây rồi, kẻ mà ‘Ahh tớ không thể chọn được!’ Đúng là luôn có người không thể tự mình quyết định chuyện gì được như ai kia~”

“Nhưng tớ nghĩ đa số mọi người đều vậy mà. Cuối cùng thì cả chó lẫn mèo đều dễ thương.”

“Tớ thừa nhận chuyện đó! Nhưng, tớ không thích trend gần đây. Chó với mèo đều dễ thương như nhau, vậy mà mèo lại được đối xử tốt hơn!”

“Cậu đúng, mèo ngày càng phổ biến. Cả trên TV cũng hay có chương trình về mèo nữa…”

Hiiragi đã thay đổi đáng kể từ khi tôi lần đầu gặp cô ấy.

Hiiragi, người mà chẳng thể nói chuyện với ai và chỉ đọc sách trong cô đơn ở lớp. Giờ thì cô ấy đang thoải mái tán gẫu với tụi Sudou Shuuji mà hoàn toàn khác biệt với cô ấy.

Đương nhiên, 2 người họ rất đặc biệt. Cô ấy không thể được như thế với mọi người. Nhưng cũng nhờ bọn họ mà Hiiragi có thể mở rộng mối quan hệ của mình và nói chuyện với nhiều người hơn.

Tôi thấy vui về chuyện đó, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy có chút đơn độc.

Đúng vậy, tôi là người đã khiến mọi chuyện trở nên như vậy. Nhưng mối quan hệ bí mật giữa chúng tôi, và cả việc tôi giữ cô ấy bên mình sẽ từ từ đi đến chấm hết.

Nếu mong ước của Hiiragi được thực hiện.

Nếu cô ấy có thể giao tiếp bình thường với mọi người, thêm được nhiều người bạn, và có thể sống vui vẻ như Sudou với Shuuji.

Liệu cô ấy vẫn muốn nói chuyện với tôi?

Liệu cô ấy vẫn nói thật vui khi ở bên tôi?

“Dù sao tớ vẫn thích cả 2!” 

Tiếng của Sudou làm tôi giật mình.

“Ai quan tâm đến mấy cái trào lưu cơ chứ! Ví dụ tự dưng có trào lưu về mấy con chuột chũi trần truồng, vậy ai cũng sẽ nói chúng dễ thương hả!?”

Cái gì vậy trời, đang nói chuyện về mấy con vật yêu thích thôi mà…

Tôi nghĩ cô ấy cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi. Còn không thì thật vô lý.

Nhưng những gì Sudou nói đều đúng cả. Mọi người thường cảm thấy ổn với những gì họ thích, rồi mới nghĩ đến những người xung quanh thấy nó như thế nào.

Nhưng tôi không thể chuẩn bị tư tưởng nhanh đến vậy. Tôi thực sự không thể tránh khỏi việc cảm thấy cô đơn và khó chịu với một Hiiragi đang dần thay đổi.

“Mình lại thà thích con chuột chũi trần truồng thì hơn…” Câu nói của Hiiragi đã khiến cho Sudou với Shuuji phải nhìn cô ấy một cách lạ lùng. “S-Sao… Mình là người duy nhất ư?”

“… Tokki, gu của cậu đúng là độc lạ thật.” Sudou đáp lại, đặt tay lên vai của Hiiragi trong lúc nhìn cô ấy với một nụ cười thương hại.

“U-umm, Hosono-kun.”

Một lúc sau khi hai người kia trở về lớp, để lại trận đấu không hồi kết giữa chó và mèo.

Hiiragi bắt chuyện với tôi ngay trước khi vào tiết 5.

“C-Có chuyện gì thế?”

“E-err, chủ nhật tới cậu rảnh chứ…?”

“Chủ nhật? À, tớ cũng chưa định làm gì cả…”

“Được rồi… vậy thì, hmm, cậu có muốn đi chơi với mình không?”

“Đ-Được chứ. Sao nãy cậu không nói với 2 người kia luôn? Tốt nhất vẫn nên để 2 người họ sắp xếp mọi thứ.”

“… Ah, err, không, ý mình không phải vậy,” Hiiragi nhìn xuống chút, rồi nhìn tôi với ý dò hỏi. “Umm… Chỉ 2 chúng ta thôi…”

Tôi nín thở.

Chỉ có 2 chúng tôi. Không có Sudou với Shuuji.

Tại sao? 4 chúng tôi đã luôn đi chơi chung với nhau, chứ chưa bao giờ chỉ có 2 chúng tôi. Vậy tại sao Hiiragi lại đột ngột hỏi như vậy?

“… Cậu không đi cũng được! Mình không có ý ép cậu đâu…” Cô ấy nói thêm vào như đang cố giải thích, “Erm… Chỉ là có một tiệm cafe mình muốn ghé vào, và cậu có thể đọc tiểu thuyết hay những thứ đại loại như vậy ở đó, nên mình nghĩ chỉ có cậu mới thích chỗ đó…”

“À, tớ hiểu rồi.”

Cuối cùng tôi cũng hiểu. Đúng vậy, Sudou với Shuuji sẽ chẳng hứng thú với cái tiệm cafe đó. Thay vì đi vì họ, cô ấy sẽ cảm thấy dễ xử hơn với một người yêu sách như tôi.

“Okay. Tớ sẽ đi với cậu.”

“Cảm ơn cậu,” Hiiragi cười, điều mà cô ấy dần biểu lộ thường xuyên hơn. “Mình sẽ gửi cậu vị trí với mấy thứ khác trên LINE sau nhé… Thật sự, cảm ơn cậu.”

Chuông reng và Hiiragi trở về chỗ.

Tiết học thứ 5 bắt đầu với giáo viên toán, Tanaka (59 tủi), đi không được vững khi vào lớp.

Chúng tôi đứng lên, cúi đầu, ngồi xuống và bắt đầu học. Tôi nghĩ trong lúc nhìn Hiiragi từ phía sau.

Chỉ hai chúng tôi. Đi cafe. Chủ Nhật. Ở một địa điểm nào đó.

Bộ cái này không phải là “hẹn hò” à?

Đương nhiên tôi chắc chắn Hiiragi chẳng có ý định gì nhiều đâu. Nhưng nếu xét ở một góc độ khác, một đôi nam và nữ sinh cao trung đi với nhau, bạn chắc hẳn sẽ cho rằng đó là một buổi hẹn hò.

Giờ nghĩ lại, tôi không thể làm gì ngoài lo lắng. Đây hoàn toàn khác với những buổi đi chơi bình thường của chúng tôi, cảm giác như khoảng cách giữa chúng tôi sẽ xa hơn.

Và cùng lúc đó, tôi nhận ra một điều.

Tôi cảm thấy một chút không thoải mái nơi lồng ngực.

Trong lồng ngực đang nhảy nhót vui mừng của tôi, lại có một thứ gì đó xen vào, như một viên đá lạnh lẽo lăn trong đó vậy.

Đó là gì nhỉ? Liệu có chỉ là một ảo tưởng do sự cô đơn và lo lắng thái quá của tôi?

*

“Thế bọn tao nên nói chuyện gì khi chỉ có hai người nhỉ?” tôi hỏi Shishamo, cái đứa đang nằm trên bụng tôi. “Trước giờ bọn tao toàn đi theo nhóm bốn người, vậy nên là tao chỉ cần nói theo Sudou và Shuuji, nhưng nếu chỉ có hai đứa bọn tao thì… “

Đã tám tiếng trôi qua từ lúc tôi được Hiiragi mời.

Cái cảm giác khó chịu ở ngực tôi đã hết rồi, chỉ còn sự thích thú và lo lắng ở đấy thôi. Cũng không kìm nén được, tôi cần một người để nói chuyện, vậy nên hiện tại, tôi đang nói với Shishamo.

Tôi đã từng ở một mình với Hiiragi vài lần rồi.

Khi tôi biết được cậu ấy là Tokiko, khi cô ấy nhờ tôi giúp, hay trên đường trở về từ nhà cô. Nhưng mỗi lần đều có chủ đề khác nhau. “Tuổi 14”, yêu cầu của Hiiragi, Hiiragi Tokoro. Còn lần này, chả có chủ đề nào như vậy cả. Không chỉ vậy, lần này không chỉ là một lúc, mà lâu hơn nhiều.

Đây là lần đầu tiên tôi ở cùng một cô gái lâu đến như vậy, thế nên là tôi không biết phải làm gì để thời gian trôi đi.

“Còn mày thì sao Shishamo? Khi hẹn hò, mày thích như thế nào nhất?”

Tôi cố hỏi, nhưng con mèo béo này chỉ nhìn tôi đầy tự hào.

Hơn hết, Hiiragi nghĩ gì về tôi nhỉ?

Đầu tiên, chắc chắn là cô ấy có ấn tượng tốt với tôi rồi. Tôi không biết đọc bầu không khí, cũng không giỏi đoán định cảm xúc của người khác, nhưng cô ấy từng nói là tôi có một vị trí quan trọng trong lòng cô. Và tôi không nghĩ là Hiiragi… là Tokiko sẽ nói dối như vậy. Tôi khá chắc cô ấy có ấn tượng tích cực về tôi.

Nhưng tôi không rõ đó là kiểu ấn tượng gì.

Có phải là dành cho một người bạn cô ấy có được ở cao trung?

Hay lại là dành cho một người khác giới?

Tôi khá chắc là cái trước. Cho tới tận bây giờ, chưa có dấu hiệu gì trong thái độ của Hiiragi cho thấy cô ấy nhìn tôi là người khác giới.

Bên cạnh đó, một điều nữa, tôi không đẹp trai, không biết đọc cảm xúc, không vui tính, không chăm thể thao, vậy nên về cơ bản tôi chả có lí do gì để trở nên nổi bật cả. Tôi thật sự không thấy mình có gì làm cho một cô gái thích mình cả. Chỉ việc nghĩ cô ấy nhìn tôi như là một thằng con trai trong một khoảnh khắc cũng đủ làm tôi thấy cực kì xấu hổ và vô cùng tự hào.

Còn với tôi?

Liệu tôi có muốn Hiiragi thích mình không? Tôi có muốn trở thành một cặp với cô ấy không? Tôi có muốn làm những chuyện damdang với cô ấy không nhỉ? [ofc, viết không dấu chứ, tôi không muốn fbi moshi moshi đâu]

Rất có thể là, tất cả mọi thứ. Tôi muốn được thích như là một người khác giới, ở trong một mối quan hệ đặc biệt, và làm những điều chỉ dành cho những cặp yêu nhau.

Tôi giao tiếp với Hiiragi, người có thể chỉ coi tôi là một người bạn bình thường, với động cơ không trong sáng như vậy. Tôi cảm giác như mình đang lừa dối cô ấy.

Bên cạnh đó… Liệu tôi, người đã làm tổn thương Ashiya, có thể có cảm giác đó? Liệu tôi có quyền được mưu cầu điều đó?

Khi tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi, tôi nghe thấy tiếng ồn ở gần cửa chính đang mở ở chỗ tiền phòng dưới tầng một. 

Có vẻ mẹ tôi đang nói chuyện với khách, mặc dù tôi không thể nghe được chi tiết qua tường.

Có tiếng bước chân vào nhà, đi qua chỗ hành lang, lên cầu thang, và ngay lúc tôi vừa nghĩ “Đùa mình đấy à… “ thì nó dừng ngay trước cửa phòng tôi.

“Hâyyyyy, Hosono!”

“Xin lỗi vì đã làm phiền~”

Sudou và Shuuji đi vào mà không thèm gõ cửa.

“Chờ đã… h-hai người đang làm gì thế!”

Tôi nhảy dựng lên ở chỗ giường đang nằm. Shishamo nhảy xuống có vẻ khó chịu.

“Bọn tớ định nói chuyện tí thôi mà. Uầy, Shishamo nhìn béo thật đấy!”

“Chuẩn rồi, giờ nó thành người lớn thật rồi.”

“Từ từ, đừng có vào phòng người khác một cách tự tiện như vậy chứ! Ít nhất là phải gõ cửa chứ! Nhỡ tớ đang làm dở gì đó thì sao?”

“Cười.”

“Cậu tệ quá đấy! Không, thật đấy, hai cậu định làm gì thế… “

Sudou và Shuuji ngồi xuống cái bàn thấp trong lúc tôi gào lên với họ, đặt lên đấy kẹo dẻo và nước ép mà họ đã mua trước đó. 

“Vậy hai người dự tính điều gì đây…”

“Nói nghe nè, “ Sudou bắt đầu nói, nhìn lên tôi ngồi trên giường, “có thứ tớ cần xác nhận lại với cậu, Hosono.”

“… G-gì cơ… “

“Cậu đang hẹn hò với Tokki à?”

“…… Hả?”

Thời gian dừng lại đôi chút khi tôi nghe thấy câu hỏi khó hiểu đó. 

Tôi đoán đó là một câu đùa lúc đầu, nhưng bọn họ đều có vẻ nghiêm túc. Bọn họ đang hỏi thật.

“S-sao lại có thể thế được… Sao tự nhiên hỏi vậy thế…”

“Thật á? Tại vì gần đây bầu không khí giữa hai cậu có thay đổi.”

“T-thật à?”

“Ừ, tớ cũng nghĩ vậy,” Shuuji nói, trong khi ngồi kiểu seiza trên tấm nệm.

Cậu ta đang làm bộ mặt nghiêm túc, giống như người đàn ông đi gặp cha mẹ của cô gái mình sắp cưới. Khá chắc là họ sẽ rất vui khi con gái họ đưa một người đàn ông như vậy về nhà. 

“Mình cũng không muốn tỏ ra tọc mạch đâu, nhưng gần đây hai người không nói chuyện ở ngoài nữa. Nhưng, mình còn cảm giác là hai người còn gần gũi nhau hơn trước nữa, hiểu nhau ấy, kiểu kiểu như vậy… Thế đấy, nhìn thấy cậu như vậy, điều duy nhất cần hỏi là liệu hai cậu có hẹn hò không.”

“À, Tokki còn dễ thương hơn nữa chứ.”

Sudou nhin thoải mái hơn Shuuji, tuy vậy cô vẫn trưng ra vẻ mặt rất nghiêm túc, cô ngồi thẳng lưng với hai chân thành hình chữ “W”.

“Tất nhiên là cậu ấy đã xinh đẹp sẵn rồi, và tớ thấy rất ghen tị vì điều đó, tuy vậy, gần đây cậu ấy càng nổi bật hơn. Cậu có chú ý không? Tụi con trai lớp cậu ngày càng chú ý đến Tokki nhiều hơn đấy.”

“… Ê-ế, thật á?”

Tôi chả chú ý gì cả. Tôi chưa bao giờ chú ý tới ai ngoài Hiiragi trong lớp cả.

“Hơn nữa, nhớ lúc cậu là người duy nhất ghé qua nhà Tokki không? Shuuji nói chắc chắn là có gì đã xảy ra rồi.”

“Gì cơ?”

“Cậu tỏ tình và được chấp nhận. Thế hoặc là hai người hôn nhau luôn, hoặc hơn thế nữa.”

“… Hiểu rồi.”

Hiểu lầm lớn đấy.

Thực tế là, khác xa với chuyện tỏ tình, tôi đã gặp chị cô ấy và bị cuốn vào việc đó.

Nhưng tôi thấy là… với Sudou và Shuuji, có vẻ như vậy thật. Er, cũng đúng vì chúng tôi cũng chỉ đưa ra một lời giải thích khá mơ hồ cho họ, nên cũng phải khi mà họ hiểu nhầm như vậy.

Shishamo, cái đứa mà đang nằm trên giường, trở lại hai đầu gối của tôi. Tôi cảm nhận được sức nặng và sự ấm áp của nó qua cái quần jean.

“Err, tớ không đùa đâu, thực sự là tớ đang không hẹn hò với Hiiragi ấy,” tôi trả lời trong lúc nựng Shishamo.

“… Thật à?”

“Ừ. Không có cả cái tỏ tình kia luôn. Còn nữa, cậu tính làm gì nếu điều đó là thật?”

“Ưm, tất nhiên là bọn tớ ủng hộ việc đó rồi!” Sudou bảo. Có vẻ như cái bầu không khí căng thẳng cũng đã biến mất khi cô ấy trở về bình thường. “Tụi tớ cũng biết là bọn tớ cũng đang ép cậu đấy, nhưng bọn tớ cũng nghĩ là cậu cần thời gian cho cả hai vậy nên bọn tớ sẽ bớt bớt chút. Đấy là lí do tại sao bọn tớ cần biết.”

“Ra là thế…”

Đó chắc chắn là những gì mà hai đứa chúng nó sẽ nghĩ. Yep, bọn nó cũng hơi quá đáng chút, nhưng vẫn có điểm dừng. Việc mà tôi không thể làm.

Có vẻ không thích chỗ tôi đang nựng, Shishamo bắt đầu phản kháng lại với tay tôi trên đầu gối. Tôi kéo dài cái tay áo ra để tự bảo vệ mình.

“Nhưng mà,” Shuuji bắt đầu mở gói kẹo dẻo ra, “ông thích Hiiragi, đúng không?”

Tôi không đỏ mặt kinh khủng như tôi nghĩ.

Tôi chỉ nghĩ rằng, y như mình đoán, điều đó rất dễ thấy. Nếu là hai đứa này, chắc chắn chúng nó sẽ để ý. Vẫn xấu hổ như thường.

“Ông không hợp lắm với việc chăm sóc ai đó đâu. Ông thường không quan tâm tới người khác, và cậu đã luôn dõi theo Hiiragi từ trước khi bọn tôi có cơ hội gặp cậu ấy. Hơn nữa ông còn biết cậu ấy rất rõ, và ông luôn chú ý tới cậu ấy… Với mấy điều đó, không cần biết tôi nghĩ tới việc đó nhiều như thế nào, chỉ có một kết quả là ông thích cậu ấy.”

“… Đúng như ông nói đấy,” tôi thú thật. “Chuẩn, y như ông nói đấy, Shuuji.”

“Việc ông thích Tokki á?”

“… Ừ.”

Khi tôi gật, Sudou cười vui vẻ.

“Fufufufu!” Sudou cười với vẻ thoả mãn, nhìn tôi trong lúc khoanh tay trên cái bàn.

aCHrwXmDu_7tLrw7wIMZSsExx89Fcezck4ywpLKwIwETIuEykmg40wK8lgfxYXnQxfn1UDXlzEJo9l3EZSuFz4reM5oNhHQj7O_0j7BSwwa6YmvZQmEH3vfVRN1KPCIPS4ZlbquI

“Cuối cùng, Hosono cũng yêu rồi! Tuyệt vời, tớ sẽ hỗ trợ cậu hết mình. Nếu cần giúp đỡ, cứ gọi tớ nhé!” Sudou nói lớn.

“Đây cũng thế nhé. Tôi cũng đã nghe chuyện tình của nhiều người rồi, vậy nên tôi có thể cho ông vài lời khuyên hữu ích đấy,” Shuuji nói thêm.

“Nah, không cần đâu… Cũng không lớn đến đâu—“

Tôi chợt nhận ra trong lúc nói chuyện.

Đúng rồi, Sudou và Shuuji đang ở đây.

Tôi không biết phải nói gì khi chỉ có một mình với Hiiragi.

Trong trường hợp ấy, tôi chỉ cần hỏi hai đứa đang ngồi trước mặt tôi có khả năng giao tiếp cực kì ổn, và cũng biết Hiiragi. Tôi chắc là họ có thể cho mình những lời khuyên hữu ích.

Nhưng mà…

“… À, thì…”

Tôi có thể hỏi.

… Có ổn không nhỉ? Liệu tôi có thể nhờ họ giúp sau tất cả lần này không nhỉ?

Cho tới giờ tôi vẫn luôn rất thô lỗ với họ.

Bơ đẹp tin nhắn trên LINE và những lời mời đi chơi, tôi cố để họ ghét mình rất nhiều lần rồi.

Có lẽ sẽ quá ích kỉ nếu tôi xin họ trợ giúp lúc tôi gặp khó khăn.

Tôi nhớ lại biểu cảm của Ashiya khi đó.

Vì những gì tôi nói, cô đã khóc.

Tôi đã nhớ lại khoảnh khắc ấy quá nhiều lần trong nhiều năm.

Khi tôi đã làm cô ấy có những biểu cảm như vậy, liệu tôi có thể—

“… Hosono.”

Shuuji cười với tôi trong khi tôi đang chần chừ.

Đó là nụ cười làm bất kì đứa con gái nào đổ trong một nốt nhạc.

“Có vẻ ông đang chần chừ nhưng… Ông không cần phải kiềm chế gì với bọn tôi, ông biết mà.”

“Đúng rồi đấy!” Sudou lại nói lớn, đặt cái bình hình động vật cô ấy đang cầm trên tay xuống bàn một cách mạnh bạo.

“Hạnh phúc của Hosono có lẽ cũng liên quan tới hạnh phúc của Hiiragi, vậy nên tụi tớ sẽ giúp đỡ hết sức có thể!”

“… tớ hiểu rồi,” tôi trả lời, rồi cười như phản xạ.

Tôi biết điều đó. Sau tất cả, tôi rất thân với họ từ sau vụ của Ashiya.

Và, tôi nhận ra lần nữa.

Rằng hai đứa tụi nó đều rất dễ mềm lòng, đến mức tôi phải lo lắng cho bọn họ.

Tôi vẫn sẽ giữ khoảng cách với hai đứa nó. 

Đó là quy tắc của tôi, và tôi không muốn phá vỡ nó. 

Vì thế, bây giờ, và chỉ bây giờ, tôi sẽ mặc kệ nó và dựa vào họ.

“… Vậy thì, tớ cần vài lời khuyên về một số chuyện.”

*

Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối thời tiết dễ chịu như thế này.

Thứ nhựa đường đen ngòm bởi nước cho tới hôm qua giờ đã khô, và gió giờ thấm đẫm hương mùa hè.

Tôi nhớ rất rõ lời khuyên mà Sudou và Shuuji đã nói với tôi. Tôi không chắc mình có thể áp dụng được hết không, nhưng tôi sẽ cố hết sức. 

Tôi đến công viên chỗ khu chung cư ngay tầm quá trưa một chút. 

Hiiragi chọn công viên nơi cô đã nhờ tôi giúp đỡ làm điểm hẹn. Nơi này cũng đã xuất hiện đôi lần trong “Tuổi 14”, và nó cũng khá gần nhà Hiiragi.

Cũng như lần trước, bọn trẻ đang nô đùa trong công viên và được bố mẹ chúng trông chừng. Không biết là do mùa, hay hôm nay là Chủ nhật, nhưng giọng bọn trẻ có vẻ vui tươi hơn bình thường. Còn với tôi, hiện giờ tôi đang chờ Hiiragi trong sự lo lắng.

Sau đó, 10 phút trước khi tới giờ hẹn.

“Xin lỗi, tớ có làm cậu phải chờ không?”

Hiiragi chạy nhanh về phía tôi, còn tôi vẫn đang ngôi trên cái ghế dài.

“Không đâu, tớ vừa mới đến thôi. Nghe có vẻ hơi không đúng lắm, nhưng tớ vừa đến thật đấy.”

Tôi nói dối đấy.

Thật ra, tôi đã đến từ nửa tiếng trước. Nhưng tất nhiên, tôi chả dại gì mà nói ra cả.

“Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé…”

Có vẻ như đã đoán được gì đó khi nhìn tôi, Hiiragi mỉm cười.

“Vậy thì, tớ sẽ nghe theo lời cậu nói nhé. Đi thôi.”

Tôi đứng dậy và bắt đầu đi cùng Hiiragi.

Tôi quan sát cô hơi lâu chút.

Hôm nay Hiiragi mặc một cái váy màu xanh lam, và hơi hướng xanh lá chút đỉnh cùng với một cái cardigan (TN’s note: áo len hở ngực, Google sẽ rõ hơn) mỏng, cùng một đôi xăng-đan với thiết kế khá cầu kì. So sánh với bộ quần áo cô ấy mặc ở nhà vốn có thiết kế đơn giản hơn và phù hợp với việc vận động hơn, bộ hôm nay nhìn cũng có chút thời trang hơn.

Còn đối với tôi, Sudou đã chọn cho tôi một cái áo trắng, một cái quần jean và một đôi sneaker để sử dụng hôm nay. Sudou bảo “Cậu cũng chả có bộ quần áo nào đủ phù hợp cả, thế nên thế này đã là tốt lắm rồi, còn, tớ nghĩ, ít nhất cậu ấy cũng sẽ không thấy bộ quần áo này quá tệ đâu,” thế nên chắc thế này là ổn rồi. Chắc chắn là như vậy.

“Về nơi mà chúng ta sẽ tới hôm nay ấy,” hoàn toàn không chú ý tới cái nhìn thoáng qua của tôi, Hiiragi bắt đầu giải thích với thái độ rất vui vẻ. “Đó là một quán café ở một ngôi nhà kiểu Nhật cũ được sửa lại… Nó đã được xây 80 năm trước và một cặp vợ chồng nhạc sĩ đã sống ở đó, nhưng họ đã quyết định bán cái nhà và nó đã từng suýt bị phá bỏ…”

“80 năm, vậy à, tuyệt đấy.”

“Đúng rồi nhỉ? Vậy nên có một số người nghĩ rằng thật phí phạm khi phá bỏ căn nhà đó, thế nên họ góp tiền để mua lại căn nhà đó rồi sửa sang lại nội thất trong nhà.”

Tôi thấy rồi, đó là kiểu địa điểm mà Tokiki thích đến.

Việc cô ấy thích những thứ cổ kính đã được nhắc lại rất nhiều lần trong “Tuổi 14.”

“Tớ đã luôn muốn tới quán café này… Nhưng tớ vẫn chưa có dịp nào cả, vậy nên tớ rất vui khi cậu đã đồng ý đi cùng tớ, Hosono-kun.”

Hiiragi cười vô tư. Như tôi nghĩ, không hề có mục đích nào sau chuyến đi này cả. 

Tuy vậy, tôi vẫn tự hỏi.

Khoảng cách giữa chúng tôi, khi đi cạnh nhau, gần đến kì lạ.

Kể cả khi tôi nghĩ là hơi quá gần và chủ động tách ra, cô ấy lại dính vào đúng chỗ vai chúng tôi chạm nhau. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô qua lớp áo mỏng.

Chắc chắn là tôi đang nghĩ quá nhiều về việc này rồi. Tại vì là, chúng tôi cũng thường hay đi cạnh nhau. Chờ đã, nếu nói về việc đó, tôi gần như chưa bao giờ đi ngay cạnh Hiiragi, hơn nữa, cạnh bất kì ai, vậy nên tôi không chắc lắm về việc liệu cô ấy có đang đứng gần quá hay kh—

“Oaa!”

Hiiragi đột nhiên cao giọng.

Cùng lúc ấy, người cô đổ về phía trước.

Cô bị vấp.

Mọi thứ diễn ra như được quay chậm, như trong một bộ phim. Tôi có thể thấy tóc cô ấy bay bay trong lúc người cô vẫn tiếp tục đổ về phía trước. 

Cô ấy sắp ngã rồi!

Tôi vô thức giơ tay ra nắm lấy tay Hiiragi. Tôi có thể cảm nhận được sức nặng của cơ thể cô.

Sức nặng ấy đem lại một cảm giác rất thực vốn khác xa Tokiko chẳng hề nặng tí nào cả.

Tôi dồn một ít sức để kéo Hiiragi về lại vị trí cân bằng, đưa thế giới trở lại tốc độ ban đầu của nó.

“… X-xin lỗi cậu nhé!” Hiiragi quay về phía tôi, đỏ mặt. “Tớ cuối cùng lại bị vấp ngã… Thật ra, tớ cũng mới mua đôi xăng-đan đó thôi, vậy nên là… Tớ cũng chưa quen với chúng lắm…”

“À, um, không sao…”

“Tớ nặng lắm, đúng không? Tớ thành thật xin lỗi cậu nhé…”

“Không, không phải thế đâu…” tôi trả lời trong lúc vẫn đắm chìm vào bàn tay mềm mại của Hiiragi mà tôi nắm nãy giờ.

Đang giữa mùa hè, những ngón tay cô thật sự rất tuyệt [<(“)] và mát lạnh. Cô nắm nhẹ tay tôi. Hoàn toàn trái ngược với bàn tay của một đứa con trai như tôi, lòng bàn tay Hiiragi thật sự rất tròn và mềm mại.

Và trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi,

“Đi thôi…”

Hiiragi bắt đầu bước đi.

Tay trái cô vẫn nắm chặt tay phải của tôi.

Tôi đứng hình trong một nốt nhạc.

Bây giờ, tôi đang bước đi tay trong tay với Hiiragi.

… Tại sao?

Tại sao Hiiragi không thả tay tôi ra?

Bình thường, nếu con trai và con gái chỉ là bạn bè bình thường thì sẽ không nắm tay nhau như vậy. Liệu cô ấy có mục đích gì không? Hay vì cô ấy không có nhiều kinh nghiệm với mọi người nên cô nghĩ vậy là bình thường…?

Cần một gợi ý dù là nhỏ nhất, tôi cố gắng nhìn mặt Hiiragi đang đi cạnh tôi.

Nhưng cô lại đang cúi mặt xuống và làn tóc đen che đi khuôn mặt cô, vậy nên tôi chả nhìn thấy gì cả.

Tôi không hiểu sao cô ấy lại làm như này. 

Cùng lúc đó, niềm hạnh phúc bắt đầu dâng lên trong tôi.

Cảm giác hạnh phúc truyền từ lòng bàn tay cô qua tôi.

Không cần biết cô ấy nghĩ gì, từ lúc chúng tôi vừa đi vừa nắm tay như thế này, tôi đã vô cùng hạnh phúc rồi. Tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ rằng mình không cần gì hơn nữa, như trong những bài hát nói về tình yêu giản đơn.

Nhưng, tôi vẫn băn khoăn.

Song hành cùng cái cảm giác sung sướng mãi không dứt này, tôi lại thấy hơi lạnh lẽo.

Cảm giác như có gì đó đã trở nên khác xưa, rằng nó đang dần trở nên khác xa với cái mà nó nên trở thành.

Và càm giác đó rõ rệt hơn ngày hôm qua.

… Thôi không nghĩ về nó nữa nào.

Tôi lắc mạnh đầu, rồi lại nhìn thẳng về phía trước.

Nơi chúng tôi tới nằm trong một khu dân cư, và vào mùa hè như hiện giờ thì nó rất yên bình. 

Bầu trời xanh ngắt đang loang ra như màu nước, loáng thoáng vài đám mây. Ánh mặt trời chiếu xuống các toà nhà và nhựa đường, làm chúng trở nên sáng loáng và lấp lánh.

Và ở bên tay phải tôi, đó là tay Hiiragi.

Hiện giờ, tôi đang ở một mình với Hiiragi. Chúng tôi đang bước đi tay trong tay.

Tôi không muốn có những sự lo lắng thừa thãi phá hỏng khoảnh khắc này.

*

“Wow…”

Sau khi đi bộ một lúc từ chỗ công viên, tôi tỏ ra thán phục lúc chúng tôi bước vào quán cà phê.

Bàn ghế gỗ với thiết kế dễ thương và sàn gỗ. Bên cạnh lối vào là một cái hành lang mà ở đó có thể nhìn thấy rất nhiều cây xanh trong vườn.

Cột nhà có rất nhiều vết xước, còn ở góc phòng là những cái tủ sách cũ và bộ bàn ghế cũ, giúp mọi người biết được trước đây ở đây từng là một ngôi nhà. Có vẻ như quán này rất nổi tiếng vì đa số các ghế đều được các cô gái ngồi. Cũng may là, chúng tôi kiếm được chỗ ngồi ở gần chỗ quầy thanh toán.

Sau khi ngồi xuống, tôi thấy là những cuốn sách đã bị bày bừa trước khi tôi đến. Một kiệt tác của một tác giả từ thời Meiji, một tập ảnh từ một nhà nhiếp ảnh nổi tiếng, tập hợp những bình luận về những diễn viên khác nhau, v.v…

“Đúng như mình nghĩ, quán café này có bầu không khí rất dễ chịu…”

Sau khi đặt đồ uống và thuê sách, Hiiragi bắt đầu nhìn vào cuốn sách này với vẻ tươi vui.

“Cậu có thể đọc bất kì cuốn sách nào ở đây mà cậu muốn. Cậu nên tìm một cuốn nào đó mà mình thích đi, Hosono-kun…”

“Ừ.”

Tôi bắt đầu với cuốn ảnh trước mặt mình. Nhiếp ảnh gia này chụp một bức ảnh mỗi ngày trong một năm và tổng hợp chúng lại. Cũng có một số bức đẹp và thú vị, nhưng Hiiragi làm tôi mất tập trung vào cuốn sách ấy. 

“…À,” Hiiragi bắt đầu nói sau khi chúng tôi nhận được đồ uống, mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay. “Umm… Tớ hơi tò mò chút.”

“Về việc gì thế?”

“Sudou và Shuuji hiện giờ có hẹn hò với ai không?”

Tôi đứng hình mất 5s.

Sao tự nhiên cô ấy lại hỏi thế nhỉ? Chắc là cô không hứng thú gì với Shuuji đúng không?

“T-tớ không có ý đấy đâu…” Hiiragi thêm vào, có lẽ cô cũng nghĩ cô vừa nói điều gì đó không được đúng lúc cho lắm. “Chỉ là tớ thấy bọn họ cũng có vẻ rất nổi tiếng, nhưng toàn đi với tụi mình thôi… Vậy nên tớ tự hỏi liệu bọn họ đã có người yêu hay chưa… Chỉ vậy thôi.”

“… T-tớ hiểu rồi.”

Nhìn cô ấy đỏ mặt, tôi biết đúng là như vậy. Hiiragi không biết xử lí trong mấy trường hợp như này.

“Hai đứa nó không hẹn hò với ai cả, và trong quá khứ cũng thế, tớ nghĩ vậy. Tớ cũng đã tự cô lập mình trong một thời gian, tuy nhiên cũng không có tin đồn nào về họn cả.”

“Ế, khó tin vậy…”

“Họ cũng được tỏ tình rất nhiều, nhưng mà… thì, chúng nó cũng khá nghiêm túc, vậy nên chúng nó cũng sẽ không chấp nhận luôn đâu.”

“Tớ hiểu rồi…” Hiiragi thêm vào, “Vậy thì, u-umm…”

“… Gì thế?”

“… Cậu đã bao giờ h-hẹn hò với ai chưa, Hosono?”

Cô chuyển mục tiêu sang tôi. 

“Cậu đã từng thích ai chưa? … À, cũng có thể cậu có bạn gái rồi cơ… Nếu như vậy, cho tớ xin lỗi vì đã gọi cậu ra đây nhé. Kể cả nếu cậu chưa có bạn gái, cậu có người trong lòng,… Tớ xin lỗi…”

Hiiragi bắt đầu bối rối. Cô ấy vẫn tệ ở khoản giao tiếp như mọi khi.

Vẫn vậy…

“Người mình thích à…”

Mình chưa hẹn hò bao giờ, cũng chưa từng thích ai thật lòng.

Nói là như thế, nhưng cũng chỉ cho tới cách đây vài tuần, khi tôi nhận ra mình thích Hiiragi.

Tôi khá chắc là cô chỉ hỏi cho vui. Thế cho nên cô ấy cũng chẳng cần một câu trả lời thật lòng đâu.

Bên cạnh đó, nếu tôi nói là mình đã thích một người rồi, cô ấy chắc chắn sẽ chúc mừng và cổ vũ tôi. Mặt khác, nói không sẽ là nói dối. Một người không có kinh nghiệm như tôi không biết phải trả lời như thế nào cho đúng.

Sau khi nghiêm túc nghĩ trong 5×2 giây, tôi trả lời.

“… Chưa, tớ chưa bao giờ thích ai cả.”

Tôi đã chọn nói dối.

“Tớ chưa từng hẹn hò với ai cả, hiện giờ cũng không… Cơ mà, trông tớ giống như đang hẹn hò với ai lắm à?”

“Tớ nghĩ là cậu dễ có bạn gái lắm chứ, đúng mà… Hay là, cậu không muốn có? Cậu không có hứng thú với chuyện yêu đương…?”

“… Không, tớ sẽ không nói như… thế.”

“Vậy cậu nghĩ là cũng tốt nếu có vào một ngày nào đó à?”

“Ừ… đúng thế…”

“Tớ hiểu rồi…”

Tôi đang tới giới hạn.

Nếu cô ấy hỏi thêm, tôi sợ mình sẽ lỡ miệng nói ra một số thứ mất.

“Còn cậu thì sao, Hiiragi?” Tôi hỏi cô để ngăn việc mình tiếp tục bị hỏi. “Cậu đã từng yêu ai hay hẹn hò với ai chưa?”

“Tớ chưa,” Hiiragi phủ nhận với tông giọng trong khó hiểu. “Hơn nữa, đáng lẽ ra là cậu biết việc đó mà. Trong “Tuổi 14” ấy, đúng mà? Việc tớ chưa yêu bao giờ ấy?”

“Ờ, đúng rồi nhỉ…”

Đúng như cô ấy nói, tôi có biết việc đó. Chẳng có gì nói tới việc cô ấy có hứng thú với một đứa con trai cả.

Nhưng mà,

“…. Nhưng, đấy chỉ là cho tới khi cậu 14 tuổi thôi, đúng không?” Tôi nói với vẻ lo lắng.

Vì một số lí do nào đó, Hiiragi quay đi, đỏ mặt.

“Vậy thì… còn sau đó… hay gần đây—”

“A, xin lỗi cậu nhé!” Hiiragi cật lực lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi. “C-có người nào đó đang gọi tớ! Tớ sẽ nghe điện thoại một chút!”

“Ô-ôk…”

“X-xin lỗi cậu nhé, dù là chúng ta đang nói chuyện với nhau!”

Hiiragi đứng nhanh dậy và đi ra phía nhà vệ sinh sau lưng tôi.

Tuy nhiên, tôi đã nhìn thấu sự thật. Rằng điện thoại của cô ấy lúc đó không có ai gọi tới cả.

“Oaaa!”

Có vẻ như do chạy quá nhanh, cô ấy đã vấp phải chân ghế.

Cô mất thăng bằng và ngã vào lưng tôi.

“X-xin lỗi! Tớ lại vấp ngã… nữa rồi…”

“Ôk, tớ không sao… cẩn thận đừng tự làm đau mình nhé…”

“Tớ thật sự xin lỗi…”

Mặt cô ửng đỏ, cô lấy lại bình tĩnh và phóng vào WC.

Còn về phía tôi, trong lúc nhìn cô ấy đi tôi cũng bắt đầu xấu hổ vì cảm giác phía sau lưng.

Khi cô ngã vào lưng tôi, tôi cảm nhận được hai vật mềm mại áp vào vai mình. (Gốc là ‘round things’, nhưng nghe cụt hứng nên thôi)

Đó là, ừm… đúng rồi, tôi chắc chắn đó là ngực của Hiiragi.

Trong manga và tiểu thuyết thì họ thường nói về sự mềm mại vô đối, nhưng những gì tôi cảm nhận được đầu tiên lại là độ cứng của lớp áo ngực. Sau đó, tôi bất ngờ cảm nhận được *cái thứ mềm mại đó* dưới lớp áo dày.

Nếu phải miêu tả cô, thì Hiiragi có dáng người thanh mảnh. Bắp tay và chân cô đều đẹp như người mẫu vậy, Sudou còn nói mình rất ghen tị với vẻ ngoài của cô ấy mà.

Mặt khác , trên thực tế thì cô lại đầy đủ điện nước hơn nhiều so với những gì tôi nhìn thấy qua dáng người. 

“… Mình đang nghĩ cái gì vậy nè…”

Hiện giờ tôi đang ở trong một quán café thư giãn theo kiểu cổ xưa. Không cần biết tôi vui bao nhiêu khi cô gái tôi thích áp ngực mình vào tôi, đây không phải chỗ tôi nên nghĩ về điều đó.

Tôi uống một hơi hết cà phê trong cốc để bình tĩnh lại.

Khi nhìn ra phía nhà vệ sinh, tôi thấy Hiiragi đang cố hết sức để trông như mình bị làm phiền bởi một cuộc gọi và nói chuyện với ai đó.

*

Chúng tôi đọc sách, nghỉ ngơi và nói chuyện một lúc, rồi lại đọc sách tiếp. Ba tiếng sau, chúng tôi rời quán.

“Umm, cảm ơn cậu vì hôm nay nhé… Tớ vui lắm…” Hiiragi nói ở chỗ trạm xe nơi chúng tôi sắp tạm biệt nhau, làm tôi thấy lo lắng.

Mình đã làm tốt chưa nhỉ? Nhờ lời khuyên của Sudou và Shuuji mà tôi đã thành công trong việc giữ cho cuộc trò chuyện được liên tục, nhưng… tôi mong là mình đã không làm cô ấy chán.

“Err… Xin lỗi, cho tới tận cuối tớ vẫn chỉ theo cậu thôi…”

“Ế!? K-không phải đâu!” Hiiragi lớn giọng, lắc đầu lia lịa. “Đáng lẽ ra tớ nên xin lỗi cậu mới đúng… Tớ toàn bắt cậu phải nghe theo sự ích kỉ của tớ… Nhưng… nếu cậu ổn với việc đó thì…” Hiiragi nhìn thẳng vào mặt tôi với vẻ lo lắng, “Liệu cậu có thể cùng tớ đi chơi một lần nữa không?”

Nhịp tim tôi tăng vọt.

Tôi biết là không phải kiểu “đi chơi” kia, và cũng không thể nào cô ấy lại có mục đích như vậy được. Cơ mà, với một người đang thích Hiiragi như tôi, câu nói ấy làm tôi sốc nặng.

Và một lần nữa, tôi cảm nhận được một cảm giác khó chịu nơi lồng ngực.

Tôi cảm thấy rõ ràng là có thứ gì đó đang đi sai hướng.

Mặc dù trước mặt tôi là Hiiragi, tôi cảm giác như mình đang nói chuyện với một ai đó xa lạ, như là người nào đó không quen biết đang ở trước mặt tôi. Tôi thấy cô đơn một cách khó hiểu.

“A, umm… err…” Hiiragi cúi mặt, có vẻ như là định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi lại tiếp tục. “Nếu được, tớ có một số chuyện quan trọng muốn nói vào ngày mai…”

“… Chuyện quan trọng à?”

“Umm. Vậy nên nếu cậu có thời gian, tớ sẽ rất vui nếu chúng ta có thể nói chuyện sau giờ…”

“… Tớ hiểu, được mà. Tớ sẽ sắp xếp thời gian sau giờ học.”

“Cảm ơn cậu nhé…” Hiiragi nói, rồi cười với khuôn mặt khẽ ửng đỏ.

“Vậy thì, mai gặp nhau nhé.”

Hiiragi vẫy tay và rời đi. Trong khi nhìn cô đi xa dần, tôi thấy cảm giác khó chịu trong lồng ngực ngày càng rõ rệt tới mức tôi không thể bỏ qua nó được nữa.

*

Nó là gì vậy nhỉ?

Tối hôm ấy, tôi nằm nghĩ ngợi mãi trên giường.

Cái cảm giác khó chịu mỗi khi bên cạnh Hiiragi bắt đầu mấy ngày trước, và nó cứ tăng dần lên mỗi ngày.

Cho dễ hiểu thì, nếu bạn đang đi bộ, rồi tự nhiên nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ và bắt đầu thấy lo lắng và cô đơn. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế.

Chắc là do tôi đang thích cô ấy vô điều kiện.

Hay là tôi đang lo lắng vì đã làm một điều gì đó tồi tệ và bị ghét?

Tôi nghĩ một phần cũng là như vậy. Tôi luôn cẩn thận với mọi điều mình làm khi ở bên cô. Sau khi chúng tôi chia tay, tôi cứ hối hận vì đã không làm cái này hay cái kia tốt hơn.

Nhưng cảm giác của tôi hiện giờ không phải là khó chịu đi cùng với một tia hạnh phúc, cảm giác khó chịu trong lồng ngực tôi chứa đầy sự lo sợ thuần tuý.

Câu hỏi là, điều gì về Hiiragi làm tôi lo sợ? Tôi không nghĩ được bất kì điều gì.

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi, tôi nghe thấy tiếng người xuống tầng dưới. Có vẻ như là có ai đó đến.

Và, chẳng khác gì hồi trước, tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng tôi.

“Dô, Hosono.”

“Gõ cửa đi cậu…”

Người mở cửa là Sudou ăn mặc có vẻ tươm tất.

“Nè, ổn mà, chúng ta là bạn mà.”

“Không cần biết cậu là bạn tốt như thế nào, cậu cũng nên gõ cửa chứ… Dù sao thì, sao đến muộn thế?”

Nhìn lên đồng hồ, cũng đã qua 9 giờ tối rồi. Có vẻ khá là muộn cho học sinh nữ cao trung để đi gặp người quen.

“Um… có một việc tớ muốn nói với cậu, mà đúng hơn là kiểm tra…”

Sudou vào phòng tôi, rồi đóng cửa lại. Lúc đầu tôi nghĩ cô muốn nghe về buổi hẹn hò hôm nay, nhưng tôi thấy cổ nghiêm túc lại thường, vậy nên tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần.

“Cậu muốn xác nhận gì à?”

“Ừ… thật ra, tớ cũng hơi bối rối…”

Sudou ngồi xuống một phía của cái bàn và bắt đầu tìm thứ gì đó trong túi.

Rồi, sau khi thấy nó, cô lấy ra và đưa cho tôi.

“Cậu biết về nó, đúng không… nhỉ?”

Đứng hình.

“Tớ mới xem qua nó hôm nay, nhưng…”

Lí do rất đơn giản.

Vì thứ trong tay Sudou là—-

“Cậu biết cuốn này, đúng không?”

Bìa sách là hình một cô bé sơ trung.

Tiêu đề được thiết kế đơn giản.

Trong những năm vừa qua tôi đã đọc nó rất nhiều lần, là thứ đã trực tiếp thay đổi cuộc đời tôi.

Đó là “Tuổi 14″.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.