Don’t Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms!

Chương 93: Đừng nói với tôi đây là chương cuối của tập thứ tư


Góc nhìn của Vân Trường.

“Lữ Bố đại nhân,Cam Thiến và My Trinh đã thu xếp xong chưa ?”

Toi mang ngựa ra khỏi chuồng và tình cờ gặp Lữ Bố đại nhân cũng đang dắt một con ngựa.Chỉ thấy vào lúc này,dường như Lữ Bố đại nhân thầm lộ ra vẻ vui sướng.

Lẽ nào cô ấy chán ghét Tào Tháo đại nhân sao ?…Mặc dù bản thân tôi cũng không thực sự thích cô ấy.

“Tôi đều giao việc đó cho Văn Viễn.” Phụng Tiên chậm rãi nói khi cô ấy bước vào chuồng ngựa và tìm kiếm con ngựa của mình.”Mặc dù bây giờ nói điều này có vẻ hơi kỳ lạ,nhưng ngoài Văn Viễn ra tôi không thể hòa thuận với bất kì ai khác.”

“Hả ? ” Cô ấy bất ngờ nói ra điều như thế,thực sự tôi cũng cảm thấy rằng mình chưa từng nhìn thấy Lữ Bố đại nhân có mối quan hệ tốt đẹp với bất kì ai khác.”Chẳng lẽ nói rằng khó có thể sống chung với họ sao ?”

Phụng Tiên suy nghĩ một chút trước khi lắc đầu.”Thành thật mà nói,chỉ có thể nói là tôi gặp khó khăn khi ở sống chung với người khác.”

“Hả ?”

“Không có gì phải ngạc nhiên về việc này đâu.Bởi vì cô và Văn Viễn đều là võ giả.Vì lẽ đó cô không cảm thấy gì cả.” Cô ấy dẫn ngựa ra khi tiếp tục nói.”Nhưng đối với người bình thường,có thể tôi là một sự tồn tại mà khó có thể gần gũi.”

Đương nhiên,ngoại trừ Huyền Đức ra.

Cô ấy bổ sung thêm sau đó.

Nếu đứng có góc nhìn của người bình thường mà nhận xét,quả thực Lữ Bố đại nhân mang đến cảm giác cô ấy hơi nguy hiểm.

*Gâu*! Đang lúc này,một tiếng chó sủa vang lên từ ngực Lữ Bố đại nhân.Sau đó,một quả cầu bông nhỏ nhỏ thò ra từ ngực giáp khi nó thè cái lưỡi rộng màu đỏ của mình và thở hổn hển.

Mấy ngày nay không được gặp ‘Xích Thố’,ngày hôm nay vừa nhìn thấy quả thức nó lớn hơn một chút.

“…” Lữ Bố đại nhân âm thầm vuốt đầu ‘Xích Thố’ và cái nhìn nghiêm khắc,lạnh lùng đó từ từ biến thành vẻ mặt ôn nhu.

Rõ ràng vào lúc này cô ấy rất dịu dàng.Trong lòng tôi nghĩ như vậy và lắc đầu cười khổ.Mặt khác,có lẽ chỉ có ca ca mới có thể nhìn thấy được vẻ mặt ôn nhu này trong Lữ Bố đại nhân.

Hả ?

“Lữ Bố đại nhân…Con ngựa của cô cũng thật lớn ha.”

Nó không chỉ rất lớn,hơn nữa bờm màu đỏ tươi của nó cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu.

“Hả ? À,con ngựa này là lúc đó tôi dùng để chạy trốn khi giết được Đổng Trác.Có vẻ như con ngựa này là vật cưỡi của hắn ta,” Lữ Bố đại nhân vừa nói vừa vuốt ve bờm ngựa.”Kỳ thực lúc đầu tôi muốn gọi con ngựa này là ‘Xích Thố’.Nhưng không ngờ ở Hổ Lao Quan lại đụng phải tên tiểu tử này.” Phụng Tiên tinh nghịch xoa đầu ‘Xích Thố’ khi cô ấy nói như vậy.

[TL:Vâng .Con ngựa đáng lẽ được gọi là Xích Thố ]

“Hình như Quan Vũ đại nhân rất hứng thú với con ngựa này ? Nếu như cô cảm thấy hứng thú,cô có thể cưỡi nó một chút.Mặc dù nó hơi khó thuần phục một chút ~~ “

“Hừm,đợi sau khi có cơ hội đi.” Tôi vội vàng từ chối.

Con ngựa này cao to đến như vậy,chẳng may té xuống thì chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao ? Tôi cười khổ bản thân mình khi tôi nghĩ như vậy.

Khi tôi cùng Lữ Bố đại nhân dẫn ngựa ra khỏi chuồng và đi tới cổng doanh trại phía đông.Tôi thấy Văn Viễn đã đứng ở đó đợi đã lâu.

“Văn Viễn ~” Tôi kêu lên khi chầm chậm dắt ngựa tới.”Thế nào rồi ? Cam Thiến và My Trinh đã thu xếp xong chưa ?”

“Ờ,họ đang ở phía sau xe ngựa.” Văn Viễn nói khi lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm .”Có điều khi nghe được tin tức chúa công(Huyền Đức) tôi cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ ~~ Không ngờ chúa công(Lữ Bố) lại gặp nhau trên chiến trường với ngài ấy.”

Hiển nhiên,Văn Viễn cũng rất vui mừng.

“Chờ tôi một chút !”

Hả ?

Tôi quay đầu lại và thấy Hoa Đà đang kéo bộ quần áo dày của mình đằng sau khi chạy tới đây.Mặc dù lúc này là mùa đông khắc nghiệt,mồ hôi không ngừng bốc hơi trên đầu muội ấy.

“Hoa Đà địa nhân,sao bây giờ mới tới đây?”

“Ha. . . Ha. . . Không phải chuyện gì quan trọng.” Hoa Đà xua tay khi giữ quần áo mình.”Gần đây muội khá quan tâm đến bệnh tình của Quách Gia đại nhân.Vừa nãy mới đi sắc thêm vài chén thuốc cuối cùng cho cô ấy trước khi chúng ta rời đi.”

Quách Gia đại nhân huh…Không phải đó là cô gái luôn ho ra máu sao ?

“Bệnh tình của Quách Gia đại nhân như thế nào rồi ?”

Hoa Đà đại nhân thở dài khi nghe thấy tôi nói như vậy.”Bệnh phổi của cô ấy quá nghiêm trọng.Chỉ sợ là phương thuốc của muội hiệu quả không lớn lắm.Muội muốn chữa trị cho cô ấy nhưng sợ chỉ có thể tĩnh dưỡng mà thôi.”

Muội ấy chỉ xung quanh trước khi tiếp tục nói.”Và với hoàn cảnh bão cát như thế này,cộng thêm nguyên nhân của khí hậu,bệnh tình của Quách Gia không chuyển biến xấu hơn cũng là điều thần kỳ rồi.”

“Ừm…Quả nhiên do làm việc quá sức sao .” Trong đầu tôi hồi tưởng lại lần đầu tiên tới Quan Độ và thấy Quách Gia đại nhân luôn bận rộn như thế nào.”Trước tiên không đề cập tới chuyện này,chúng ta cũng mau đi thôi.Không nên nấn ná ở lại đây thêm nữa.”

Mặc dù Hoa Đà là y sư và vẫn cực kì quan tâm đến bệnh tình của Quách Gia.Nhưng cuối cùng thì muội ấy vẫn lên xe ngựa sau khi do dự một lúc.

Nhân tiện nhắc đến,tôi không để Hoa Đà cưỡi ngựa.Mặc dù muội ấy biết kỵ thuật nhưng chỉ toàn cưỡi ngựa nghiêng thôi.Tôi cảm thấy loại kỵ thuật này không quá an toàn,không bằng đi xe ngựa.Cùng với hai người Cam Thiến và My Trinh có thể thay phiên lẫn nhau.

“À…Không lâu nữa là có thể nhìn thấy Huyền Đức…” Hoa Đà lẩm bẩm điều này khi muội ấy lên xe ngựa .”Đã lâu rồi không gặp Huyền Đức,không biết giờ này sức khỏe huynh ấy như thế nào.”

Quả nhiên câu nói vẫn không rời khỏi nghề y sư,vẫn liên quan đến cái này mà.

“Quan Vũ đại nhân.” Có người gọi tên tôi khi chạy tới.Tôi nhìn qua và thấy đó là Hạ Hầu Đôn.”Nghe nói tất cả mọi người rời đi.Thừa tướng kêu tôi tới đưa cái này cho mọi người.Đây là một ít lộ phí,mọi người nên mang theo.”

Khi cô ấy nói như vậy,một binh sĩ đã mang tới một chiếc rương nhỏ và đặt lên trên xe ngựa.

“Thừa tướng thật hào phóng quá.” Tôi chắp tay chào khi tôi nói như vậy.Lữ Bố đại nhân và Văn Viên đằng sau cũng chắp tay chào như tôi.

“Mọi người nếu phải đi tôi cũng sẽ không giữ lại.” Hạ Hầu Đôn cũng thi lễ đáp lại khi cô ấy nói như vậy.”Chiến sự phía bắc rất hỗ loạn.Mọi người đi thẳng về phía trước đông môn và rẽ phía bắc cho đến khi đến bến đò sông Hoàng Hà.”

Tôi gật đầu cám ơn Hạ Hầu Đôn.Tôi nhảy lên ngựa và quay đầu lại nhìn doanh trại quân Tào khi tôi chuẩn bị rời đi.Tôi nhìn về phía trước và luôn cảm thấy ca ca ở cách đó không xa đang chờ đợi chúng tôi quay trở về bên huynh ấy.

Góc nhìn của Huyền Đức.

“Chúa công,lương thảo của quân ta cung ứng không đủ.Nếu vẫn cứ bị Tào Tháo cướp lương,chúng ta sẽ không qua nổi năm nay.”Thư Thụ nói với vẻ mặt đầy lo lắng.

“Ừm…Phùng Kỷ đại nhân,rốt cuộc ngài vận lượng ra sao vậy ? Đây là lần thứ mấy rồi ?”

“Điền Nguyên Hạo ! Cô,cô đổ lỗi cho tôi vì mưu kế của mình không thành công sao !”

“Đúng,đúng vậy.”

“Cô đừng có dùng điều này để đổ lỗi cho tôi ! Nếu như lương thảo không bị cướp,lúc này chúng ta đã…”

*Đùng* ! Một tiếng đập bàn vang to một lần nữa.Không cần phải hỏi,chắc chắn Bản Sơ lại nổi giận một lần nữa.

“Được rồi,không nói nữa.”

Hả ? Tại sao cô ấy lại trở nên ôn hòa nhã nhặn như vậy ? Tôi hơi kinh ngạc và nhìn về phía cô ấy .Tôi thấy cô ấy đang trầm ngâm suy nghĩ khi nhìn địa đồ trên bàn.

“Chúa công ?” Phùng Kỷ tiến lại gần và dò hỏi khi thấy chúa công mình không nói một lời nào .

“Ta quyết định rồi !”

“Ồ !” Bản Sơ đột ngột kêu lên khiến Phùng Kỷ sợ hết hồn.

Tôi nhìn thấy và thấy ngón tay Bản Sơ đang chỉ vào một vị trí trên địa đồ và mỉm cười khi oai phong lẫm liệt đứng đó.

“Không cần phải lén lút nữa.Bây giờ chúng ta sẽ dùng bộ binh vây lại từ hai bên,sau đó…” Bản Sơ phất mái tóc đẹp mỹ lệ của mình ra sau với vẻ mặt tự tin hơn bao giờ hết khi cô ấy tiếp tục nói.”Dùng đầu óc một chút,quyết một trận thắng thua ở phía trên vùng bình nguyên này là được rồi.”

Bản Sơ nói xong ,tất cả tướng lĩnh dồn dập tiến lại gần xem nơi cô ấy đang chỉ vào.Còn với tôi,căn bản thì tôi đã biết rõ nơi đó là nơi nào.

——Quan Độ.

Mà cũng điều không ngờ tới chính là Bản Sơ đột nhiên khoanh tay trước ngực và cúi đầu thi lễ chào cấp dưới của mình.Mặc dù có vẻ hơi khó chịu ,nhưng dù sao lần này cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bản Sơ hành lễ như thế với cấp dưới .

Trong khi tất cả mọi người vẫn còn đang kinh ngạc,Bản Sơ tiếp tục mở miệng nói rằng ——

“Trận chiến này,xin nhờ vào mọi người !”

Góc nhìn của Mạnh Đức.

A…

“Chúa công ? Ngài làm sao vậy ?” Giả Hủ đứng ở một bên lạnh lùng hỏi.

“À,không,không có chuyện gì đâu.” Tôi cố hết sức che đi vẻ mặt thất thố vừa rồi của mình và phất tay áo một cái khi tôi cầm cuộn giấy công văn và giả bộ đọc nó.

Cuối cùng khi nghĩ tới chuyện đó,tôi đã nhớ ra mình đã quên chuyện gì.

Tôi đã quên viết cho Vân Trường và những người kia một giấy thông hành…

default.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.