Dragon Hunter

Chương 15: Cú lừa (phần 4)


Chương 15: Cú lừa (phần 4)
3cô gái nước mắt nước mũi giàn dụa, tóc tai rối bời, đang ngồi sụp xuống đất. Họđã kiệt sức và không thể đứng vững.
Mộtngười ngồi úp mặt vào gối. Người khác thì ôm ngực thở hổn hển. Ngườicòn lại tiếp tục quan sát xung quanh.
Họđã dốc toàn bộ sức lực để chạy trối chết. Và giờ thì chân họ không chạy nổinữa rồi. Sức cùng lực kiệt, đến cả việc nói cũng trở nên khó khăn. Một bầukhông khí câm lặng bao trùm.
Giámà thời gian có thể ngừng lại, à không, giá mà họ quay lại được quá khứ.
“Những người còn lại, chuyện gì đã xảy ra với họ”
LeeJi-hye phá vỡ sự im lặng.
Mộtpháp sư có chỉ số ‘Trí tuệ’ cao giúp cô có thể bình tĩnh xem xét tình huống. Haicô gái còn lại không dám mở miệng, bởi họ chỉ nghĩ đến sự bi quan.
Đặcbiệt là nếu liên quan đến Kim Su-hwan và Kim In-pil nữa. Hai thằng đàn bàđã bỏ rơi họ.
“Có ai biết chúng ta đang ở đâu không”
Tấtnhiên là không ai nhấc tay rồi
Nhữngcô gái này không có nhiều kinh nghiệm về hầm ngục. Họ thậm chí còn chẳng thèmnghĩ đến việc ghi nhớ sơ đồ hầm ngục khi tham gia càn quét.
LeeJi-hye nhìn vào những người còn lại, nhưng trừ tôi ra. Bởi cô ấy biết tôicũng chỉ là thằng ‘tân binh’.
Tấtnhiên, sơ đồ hầm ngục này quá quen thuộc với tôi. Nhưng tôi không giơ tay.
Suynghĩ của tôi cũng giống Park Eun-taek hiện tại. Tôi sẽ theo dõi tình hìnhvà chào đón mọi thảm họa sắp sửa diễn ra.
“Không.”
LeeJi-hye thở dài.
Khuvực này tối om. Ngoài tôi ra, những người khác đều đã vứt đèn đi. Chỉvài giờ nữa chúng sẽ tắt ngóm.
“Một kế hoạch. Hãy tập trung vào một kế hoạch.”
“Kế hoạch chó chết gì cơ chứ! Tất cả chúng ta sẽ chết. Tôisắp chết rồi!”
Mộtcô gái phát rồ phát dại.
LeeJi-hye im lặng. Cô không nói gì khi bị cô gái đó điên cuồng hét vào mặt.
“Cô đã bảo chúng ta sẽ đợi thêm 5 phút nữa. Nếu cô nói không,chúng ta đã thoát khỏi Hầm ngục rồi. Lỗi là ở cô. Con bitch”
“Rồi sao nữa?”
“Cái gì?”
Côgái giận dữ trừng mắt. Mặc kệ cô nàng có tin hay không, Lee Ji-hye vẫn imnhư thóc và làm bộ mặt trơ trẽn trước mặt cô ta.
“Chuyện đó qua rồi. Hay cô muốn giết tôi”
“Dây thần kinh xấu hổ của mày đứt hết rồi hả con đĩ”
“Không muốn động chân động tay thì động não đi, ngồi lại bàn bạcxem nên làm gì để không chết”
Nãotôi nhảy số liên tục khi nhìn vào màn diễn xuất cool ngầu của Lee Ji-hye .
Tôiđã nhớ được tiềm năng của cô ấy rồi. Nhưng cảnh tượng trước mắt không thể giảithích được bằng tiềm năng hoặc chỉ số.
Haytôi già rồi nên nhớ nhầm nhỉ? Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu dùng ‘Tâmnhãn’.
Tên:  Lee Ji-hye
Chức nghiệp:
‘Người hùng’
(Pháp sư hệ nước)
Danh hiệu:
Không
Chỉ số
Sức mạnh:
22
Trí tuệ:
41
Nhanh nhẹn:
18
Sức bền:
26
Pháp lực:
35
Tiềm năng:  (142/277) Đặc tính:  Không có Kỹ năng:  Thủy cầu (N)
Biếtmà. Dù nếp nhăn trên não không nhiều, nhưng tôi không nhớ sai mà.
Nhưngthái độ hiện tại của cô ấy là sao nhỉ? Lạnh lùng và quyết đoán thật sự. Lúccòn cùng tổ đội, cô ấy chả khác gì cá ra khỏi nước, chỉ hoạt động cầm chừng vàthở thoi thóp.
Đâymới là người thích hợp làm Đội trưởng. Chỉ đạo và hỗ trợ tấn công từ xatrong những trận càn quét.
Mắttôi lấp lánh như sao.
‘Tốt.’
Tôibất ngờ tìm ra một kho báu. Cứ nghĩ lần này đi là công cốc, nhưng không ngờlại tìm được một viên ngọc thô.
Tôiquyết định sẽ để ý đến cô ấy hơn nữa.
“Đầu tiên phải kiểm tra lại đường vào. Tôi mượn đèn của anh đượcchứ”
Tôilặng lẽ đưa cô ấy chiếc đèn.
Côđặt nó xuống và dùng một hòn đá để vẽ lên nền. Hòn đá tạo thành một đường màutrắng biểu hiện cho đoạn đường họ đã đi.
Nhưngcũng chỉ có thế. Lý do là bởi họ đã phải chạy trốn. Dù trí nhớ có tốtđến đâu, cũng phải quên một vài đoạn.
“Tôi nhớ đến vậy thôi. Mọi người thì sao?”
Haicô gái còn lại bị Lee Ji-hye làm choáng ngợp.
LeeJi-hye cau mày và nhìn chằm chằm xuống đất.
“Tôi nghĩ là không nên đi lại đường cũ. Lũ quái có thể đánh hơi thấychúng ta”
“Nhưng nhỡ may họ vẫn còn sống thì sao”
“Ai cơ? Ba tên khốn nạn đã bỏ rơi chúng ta sao? HayPark Eun-taek dũng cảm cầm chân đám quái để chúng ta được chạy thoát?”
“Park Eun-taek vẫn có thể còn sống”.
Điềuđó chỉ có ở trong mơ thôi. Ai cũng nghe thấy tiếng hét của Park Eun-taek. Cậunhóc đó chết chắc rồi.
“Chỉ vì anh ta thôi sao. Dù anh ta vẫn còn sống thì cũngcó biết đường ra đâu cơ chứ. Chưa kể chúng ta có nguy cơ bị đám quái đó bắtgặp. Tôi sẽ không đi lại đường cũ”
LeeJi-hye kiên quyết.
Côgái vừa phát biểu lúc nãy hỏi lại.
“Thế cái quằn què gì trên mặt đất thế kia”
“Bản đồ. Chúng ta cần hiểu được địa hình của những khu vựcquanh đây trước khi bắt đầu di chuyển. Có giấy bút nữa thì tuyệt nhưng giờdùng nền đất cũng được rồi”
Côgiải thích kế hoạch của mình.
“Tôi vẫn nhớ địa hình chỗ lối vào hầm ngục. Nếu có một loại địahình tương tự như vậy xuất hiện …|
“Nhỡ may chúng ta càng đi càng vào sâu thì sao”
Saumột hồi làm công tác “nghe nhìn”, tôi quyết định hỏi 1 câu. Phương án cô ấyđưa ra rất có thể sẽ đưa cả nhóm vào sâu hơn.
LeeJi-hye cẩn thận giải thích.
“Có 1 loại quái có tên là Meat Bat”
“Thỉnh thoảng chúng ta thấy chúng bay lượn trên đầu đúng không”
Meatbat là đám quái có số lượng lớn nhất Hầm ngục. Thức ăn chủ yếu của chúnglà xác Kobold và Goblin. Chỉ khi nào thực sự đói, hoặc lãnh thổ bị đe dọa,chúng mới chuyển sang tấn công con người.
“Đúng vậy. Đám Meat Bat có thói quen ngủ vào buổi sáng,sau đó tiến về cửa Hầm ngục vào buổi tối”
“Chúng có tập quán như vậy hả”
“Ở lối vào có rất nhiều bọ, chúng học cách săn mồi qua việc thịtluộc đám côn trùng đó”
“…..Đúng rồi.”
Hầmngục đột nhiên xuất hiện. Và tại nơi chúng đặt chân, đã tồn tại những loài sinhvật khác từ trước đó rồi.
Đámbọ tự nhiên bên ngoài hầm ngục lỡ sa chân vào hầm ngục chẳng hạn. Rất dễdàng nhìn thấy chúng ở 2 bên lối vào hầm ngục
Bêncạnh đó, lũ quái không thể rời khỏi hầm ngục nếu Chủ Hầm ngục không cho phép. Đólà lý do tại sao đám Meat Bat lại được tìm thấy ở lối vào.
Thậttuyệt khi Lee Ji-hye đã phát hiện ra thông tin này. Một số người đã pháthiện ra thói quen của đám Meat Bat sau 8 tháng.
Tôichả để tâm đến mấy trò cỏn con này, nền nói chung là mù tịt. Chỉ nhớ đợttrước có thả dăm ba con Ale Snake thôi, chấm hết.
“Vậy là từ giờ, chúng ta cứ bám đuôi lũ Meat Bat à”
“Trước hết phải kiểm tra xung quanh xem có gì nguy hiểm không. Sauđó là đi lùng 1 đàn Meat Bat. Chúng ta cần kiểm tra xem chúng có bay ra lốivào để bắt bọ không. Không phải cứ cắm đầu chạy theo chúng là tốt đâu”
Cẩntắc vô áy náy. Chẳng may tình huống xấu ra ra, thì chỉ có nước hiến xác cảđám.
LeeJi-hye nhìn những người còn lại.
“Đến lúc hoạt động rồi”
“T..Tôi sẽ không đi”
Mộtcô gái tuyên bố. Đó là cô gái đầu tiên nhìn chằm chằm vào Lee Ji-hye.
“Làm thế thì cô buồn chắc?”
“Tất nhiên là buồn rồi. Chẳng nhẽ cô cứ ngồi yên thế nàychờ chết sao?”
“Cũng thế cả thôi”
LeeJi-hye không nói thêm câu nào. Cô quay đầu lại.
“Này anh Randalph? Nghe chừng anh đi với tôi sẽ có kết quả khảquan đó”
“Ok con dê.”
Tôinhún vai và chậm rãi di chuyển, hai cô gái trông có vẻ khó chịu. Lúc này,tôi là người đàn ông duy nhất còn lại.
“Tôi cũng đi nữa”
Cuốicùng, một người phải chịu thua, rồi nén đau đứng dậy.
“…..”
Côgái còn lại cũng hết cách. Có chanh xả, xinh đẹp gì thì nếu chết cũng sẽ hết.
Chỉcòn lại duy nhất một chiếc đèn. Cô ta không thể cứ thui thủi một mìnhtrong bóng tối thế được.
LeeJi-hye đảm bảo mọi người đã sẵn sàng rồi nói.
“Khởi hành thôi nào”
** *
Khuvực này khá an toàn.
Họquay lại vị trí trước đó và tạo lập một vài phương án an toàn.
Đầutiên là nhờ không gian hẹp, họ có thể đặt bẫy để nhận biết đám quái xuất hiện. Nhữnghố tên, bên trên phủ cỏ cứ thế được tạo ra.
Giờthì họ đã có thể thở phào nhẹ nhóm.
Vàngày hôm sau.
Họchống đói bằng ít đồ ăn nhẹ rồi bắt đầu di chuyển. Việc di chuyển cần phảicàng cẩn thận càng tốt để né được lũ quái. Tuy nhiên, việc không quen thuộc địahình khiến họ gặp không ít khó khăn
Họquan sát kỹ một đàn Meat Bat. Bám đuôi chúng là 1 cách để thoát khỏi Hầmngục.
Ngàyđầu thất bại. Ngày thứ 2 họ hết sạch lương thực. Tôi nhận biết đượcthời gian nhờ có đeo đồng hồ.
LeeJi-hye vẫn sử dụng phép thuật để tạo ra nước. Nhưng cô ngày càng kiệt sức. Vàtất cả mọi người đều đói.
Vấnđề thực phẩm cần phải được giải quyết đầu tiên.
“Cái này có thể ăn được đấy”
LeeJi-hye đâm xuyên qua cổ con Ale Snake bằng ‘Thủy thương’
Haicô gái bị sốc. Dù có đói đến đâu, ai mà nghĩ ra họ phải ăn cái thứ kinh tởmđó chứ?
Nhìnthì giống rắn, nhưng rõ ràng nó là 1 con quái vật. Một con quái có thể ănthịt người.
LeeJi-hye chẳng thèm để ý.
Côdùng pháp thuật làm bốc hết hơi nước khỏi đám cỏ và các nhánh cây gần đó, tiếpđến là màn đập đá.
“Thể hiện tí đàn ông đi xem nào anh đẹp trai”
Họcần nhóm lửa.
Màtôi thì dễ tính như ph* rồi. Ma sát sẽ tạo ra lửa. Với sức mạnh và tốcđộ vốn có, chỉ cần vài phút, lửa đã được nhóm lên.
Conrắn bị lột da rồi được cho lên nướng. Chẳng mấy chốc, mùi thịt chín thơm lừng. Dùthịt còn sống thì Lee Ji-hye vẫn sẽ cắn ngập răng không chút do dự.
‘Sở hữu sự lạnh lùng, chính xác như máy, kỹ năng sinh tồn, khảnăng hành động mà không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh’
Tôinhìn cô ấy với một nụ cười hài lòng.
‘Quá trâu bò rồi.’
Cấpđộ thế này là đủ để vượt qua bài test của tôi.
‘Vẫn còn một điều kiện nữa.’
Thoátra khỏi Hầm ngục
Tôichờ đợi nó lâu rồi
* * *
Bacon Goblin dính đòn. Một chuyện không dễ thực hiện
Nhưngkhông phải ai cũng được an toàn. Một người đã bị cắn. Đó là cô gái đãphản đối Lee Ji-hye ngay lúc đầu.
“Tôi xin lỗi….”
Côta đã phát sốt. Một phần hông của cô ta bị cắn, và xem chừng vi khuẩn đãxâm nhập vào từ vết thương. Cơ thể cô ta nóng rực, và đang đứng giữa bờ vựccủa cái chết. Thỉnh thoảng, cô ta thoát khỏi cơn mê man và nói lời xin lỗi.
“Khó mà qua khỏi được”
LeeJi-hye thở dài.
Họkhông thể tìm thấy bất kỳ đàn Meat Bat nào. Càng trì hoãn lâu, cơ hội sốngsót càng thấp.
“Tại sao chứ? Cô định bỏ mặc cô ấy ở lại sao?”
Đôimắt của cô gái còn lại bốc hỏa. Nó giống như những gì đã xảy ra với ParkEun-taek.
LeeJi-hye không phải là người duy nhất bỏ rơi cậu ta. Tất cả đều là đồng phạm. Rõràng cậu ta biết mình sẽ chết. Luôn có khả năng bị những người khác bỏ lại.
LeeJi-hye cũng biết vậy. Nhưng cô lắc đầu.
“Ý của tôi không phải vậy. Có vẻ cô ấy đang bị sốt. Hãynhìn vào thực tế đi. Tôi và Randalph-nim sẽ đi kiếm thức ăn.”
Phâncông nhiệm vụ.
Tôisẽ đi cùng Lee Ji-hye để hái nấm và cỏ dại. Chẳng biết nó có tác dụng gìtrong việc hạ sốt không. Đương nhiên, nó còn phụ thuộc vào chỉ số ‘sức bền’của mỗi người.
Vàingày sau, những người duy nhất còn có thể di chuyển là Lee Ji-hye và tôi.
Teamdịch: Đéo cần tên
Trans+ Edit: Ma cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.