Dungeon Hunter

Chương 6: Lôi điện Nữ hoàng


(Translator’s Note: Chap này tác giả đổi ngôi liên tục nên khi đọc sẽ hơi bối rối chút. Việc còn lại là mình đã đổi biệt danh của Yoo Eun-hye thành ‘Lôi điện nữ hoàng’ vì nghe vậy ngầu hơn :”>)

=====

Buổi chiều hôm đó.

Ánh hoàng hôn xanh đón chào chúng tôi.

‘Không tệ.’

Tôi thầm cười trước cảnh hoàng hôn ấy.

Nhiều thứ đã xảy ra trong lần trải nghiệm đầu tiên của tôi.

Sau cùng, nhóm duy nhất đến được lối ra chính là ba người phụ nữ. Lee Ji-hye và tôi đã cõng theo hai cô gái đang bất tỉnh.

Yoon Hyuk-soo……

Anh ta bước đi với lưỡi kiếm găm sâu trong cơ thể. Chịu đựng được lâu đến thế hoàn toàn là nhờ vào điểm thể lực cao. Nhưng ngay khi vừa ra đến cổng, anh ta liền ngất xỉu. Đôi mắt nhắm chặt như đang chìm vào giấc ngủ say.

‘Mọi việc đã được giải quyết.’

Ngay sau khi rời khỏi dungeon, hai người phụ nữ được chuyển đến một cửa tiệm do Bang hội Mithril quản lý. Họ sẽ được chăm sóc với một mức giá rẻ.

Một nơi dành cho bệnh nhân được chuẩn bị sẵn bên trong cửa tiệm. Sau khi sơ cứu khẩn cấp, họ sẽ được chuyển đến bệnh viện.

“Giờ cô sẽ làm gì?”

Tôi hỏi Lee Ji-hye đang ngây người ngước nhìn lên bầu trời.

“Làm việc chăm chỉ. Tôi sẽ cố hết sức để kiếm sống.”

“Cô có dự định sẽ tiếp tục tham gia các cuộc đột kích không?”

Cô lắc cái túi da chứa đầy Lõi.

“Ngoài bán thân ra, thì chẳng còn công việc thu nhập cao nào khác dành cho một người phụ nữ độc thân hai mươi lăm tuổi đâu.”

Bằng cách nào đấy, tôi cảm nhận được điều gì đó trong lời nói của cô. Dường như, tiền là nhu cầu thiết yếu để cô có thể sống một cuộc đời bình thường.

Dù sao thì, cô vẫn chưa từ bỏ ý định khám phá dungeon.

Tôi gật đầu và hỏi tiếp.

“Cô có dự định tham gia vào một bang hội không?”

Lee Ji-hye không ngần ngại mà đáp lại.

“Nếu có thể kiếm tiền trong an toàn thì tôi sẽ đăng ký ngay. Nhưng khâu tuyển chọn của 5 bang hội lớn lại rất gắt gao. Nếu không vào được đó thì có đáng để gia nhập mấy bang hội khác không?”

5 bang hội nổi tiếng của Hàn Quốc.

Mỗi trong số đó đều được đứng đầu bởi những Người đi trước nên một tổ đội đáng tin cậy chính là lợi thế lớn nhất. Dù mang rất nhiều ưu điểm, nhưng để có thể gia nhập vào đó lại là một thách thức lớn.

Lee Ji-hye dường như đã nộp đơn vào tất cả 5 bang hội. Và đều thất bại. Bởi thế nên thái độ của cô mới bi quan như vậy.

Tôi lấy ra một tấm danh thiếp từ trong ví.

“Cầm lấy.”

“Một tấm danh thiếp?”

“Cứ nói tên tôi ra rồi xin gia nhập chính thức là được. Cầm đi.”

Lee Ji-hye nhận lấy tấm danh thiếp rồi nhìn vào dòng chữ đỏ viết ở giữa.

“Heaven’s Will…”

“Có vấn đề gì sao?”

Heaven’s Will rõ ràng là một trong 5 bang hội nổi tiếng.

Lee Ji-hye lắc đầu.

“Không. Thay vào đó, mối quan hệ giữa anh và chủ bang hội Heaven’s Will là như thế nào?”

“Không cần thiết phải biết việc đó.”

“Randalph ssi. Nói thật với tôi. Anh là người mới đúng không?”

“Tôi sẽ lo liệu nó.”

Tôi chẳng buồn để tâm đến việc giải thích. Tôi sẽ để cho Lee Ji-hye tự suy diễn ra mọi thứ cô muốn. Trí tưởng tượng ấy dừng lại ở đâu cũng chả đáng bận tâm.

Lee Ji-hye chìm đắm trong suy nghĩ.

Cảnh chết của Yoon Hyuk-soo và Kim In-pil đang ám ảnh tâm trí cô. Những hành động lúc đó không phải là thứ mà một người mới có thể thực hiện được.

“Có lẽ, Park Eun-taek ssi…”

Lee Ji-hye khẽ lẩm bẩm.

Park Eun-taek đã xả thân lao vào bọn quái vật. Nhờ đó, họ mới có thể chạy thoát.

Tuy nhiên, chẳng phải sức mạnh của anh ta [note18712]

có thể dễ dàng áp đảo Yoon Hyuk-soo và Kim In-pil sao? Vậy anh ta có thể tự mình rời khỏi dungeon đúng không?

Lee Ji-hye nuốt nước bọt, đầy khó chịu.

Cô nên dừng lại mọi suy đoán. Dù sao thì, điều đó đã xảy ra rồi và cô chẳng thể nào quay ngược thời gian được. Trên hết, cô không thể dễ dàng đối phó với người đàn ông đang đứng trước mặt. Chỉ dám tưởng tượng ra thôi.

Lee Ji-hye gạt mọi thứ ra khỏi đầu.

‘Xuất sắc.”

Tôi nhìn Lee Ji-hye bằng cặp mắt khen ngợi.

Cô đã đưa ra quyết định đúng đắn khi giữ kín miệng lại. Dù tiềm năng thấp nhưng cô vẫn có thể làm quản lý cho tổ đội đột kích của tôi.

“Một người thì hoàn toàn không thể nào giải quyết mọi thứ được. Dù sao thì… tôi hiểu rồi. Tôi sẽ liên lạc với họ.”

Lee Ji-hye thở dài.

Đây là một cơ hội tốt cho cô. Con đường vững chắc để gia nhập vào một trong 5 bang hội nổi tiếng. Ngay cả khi đó là lời nói dối thì cô cũng chả mất thứ gì.

“Nhưng anh định làm gì với quyển nhật ký đấy?”

Tôi lấy ra cuốn nhật ký của Kim In-pil bị bỏ lại. Nó được thiết kế theo kiểu lỗi thời và tỏa ra một mùi hương của mana.

Tôi dùng Tâm Nhãn để xác nhận lại thông tin chi tiết của nó.

Lôi điện Nữ hoàng

‘Cái này……’

Dù đã nhìn thấy một phần bị lộ ra của nó khi còn trong dungeon nhưng thứ này thật tuyệt vời.

Phẩm chất độc nhất? Nói cách khác, là một vật phẩm độc nhất.

Những Anh hùng hiện tại còn chưa đạt đến trình độ có thể nhận được kỹ năng hay vật phẩm hiếm. Việc cuốn nhật ký này thức tỉnh cùng lúc với Kim In-pil thật đáng kinh ngạc.

Tôi đã tự hỏi rằng tại sao con người lại có thể sở hữu thứ vật phẩm này và nhặt nó lên từ xác của Kim In-pil.

Nó còn có thể trao cho người sở hữu nghề nghiệp đặc biệt. Một vật phẩm độc nhất với cấp độ đủ tốt.

‘Kim In-pil có đồ ngon.’

Một kho báu thế này lại nằm trong tay kẻ chẳng có chút năng lực nào chính là tội ác. Kim In-pil đã nhận được thứ rất quý giá đấy.

Ở kiếp trước chắc hẳn cậu ta là một phù thủy khống chế. Nhưng giờ Kim In-pil đã chết và không thể giữ được kho báu này nữa.

Những kẻ không có Tâm Nhãn sẽ chẳng thể thấy được giá trị to lớn của cuốn nhật ký và chỉ xem nó như ‘japtem’. [note18713]

Tôi quyết định giữ cuốn nhật ký.

“Tôi sẽ giải quyết nó.”

“Đốt đi nếu có thể. Thứ đó, chắc là nó bị nguyền rồi.”

Lee Ji-hye run rẩy. Đôi mắt nhìn vào cuốn nhật ký mang đầy sự ghê tởm.

Những gì trải qua trong dungeon đã tác động đáng kể đến cô. Dù đã hồi phục lại sức khỏe nhưng tổn thương tinh thần sẽ cần thời gian để chữa lành.

Lee Ji-hye chùng vai xuống rồi quay sang nói với tôi.

“Tôi sẽ thử. Một người mới vô danh? Có thật đây là danh thiếp của Heaven’s Will không?”

“Cứ thử đi.”

“Oh, tôi nên về nhà tắm rửa cái đã… Tôi cũng cần phải đến bệnh viện nữa. Thật khó cho tôi quá.”

“Nếu là thế thì tôi có thể cho cô đi nhờ.”

“Không sao. Chẳng thể cứ dựa dẫm vào anh mãi được. Sẽ thoải mái hơn nếu tôi đi taxi mà.”

Lee Ji-hye cười và bắt đầu bước xuống núi. Có lẽ lần sau tôi gặp mặt cô sẽ là tại hội quán của Heaven’s Will.

Tôi dõi theo hình bóng khuất dần của cô được một lúc trước khi quay mặt về phía dungeon.

‘Và mình còn chưa gặp lại Yihi.’

Cô bận rộn đến mức còn không hề nhận ra tôi đã tiến vào dungeon.

Yihi là tinh linh của Lõi Dungeon. Cô phụ trách nhiều công việc trong dungeon và khiến nó trở nên bớt trống trải hơn. Yihi có thể tạo ra vài đặc điểm như hoa cỏ hay ao hồ ở mỗi tầng.

‘Cô ấy đang bận.’

Hiện tại, việc xây dựng nền tảng cho dungeon đang ở mức độ cao nhất nên hẳn phải rất bận rộn. Tôi đã giao cho cô lượng điểm đủ để có thể tạo ra những thứ cần thiết từ tầng hai đến bốn.

‘Từ tầng hai trở đi có thể tìm thấy trang bị hiếm nên mình cũng cần vài biện pháp phòng ngừa……’

Tôi cũng giao việc này cho Yihi. Những khu vực ẩn cũng được thiết kế để làm tăng tinh thần của các anh hùng. [note18714]

Hiện nó đang được tiến hành một cách đều đặn.

‘Mình phải quay về.’

Bộ vest thì nặng. Mà tôi còn không nghĩ rằng mình sẽ mặc nó ở trong dungeon lâu đến thế. Tôi đánh nhẹ vào cổ vài cái rồi chạy bộ rời đi.

***

Hàn Quốc trở nên náo nhiệt.

Đã 9 tháng kể từ lúc dungeon xuất hiện. Vị trí dành cho bang hội đầu tiên tiến vào tầng thứ hai của dungeon cũng đã có chủ.

Heaven’s Will.

Chủ bang hội là một Người đi trước, Kim Yong-woo. Ba chữ ấy được lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông phim ảnh cũng như giấy báo.

Kênh truyền hình công cộng, QBS đã chi một số tiền khổng lồ để được độc quyền phỏng vấn Kim Yong-woo. Một phát thanh viên nổi tiếng sẽ chỉ có 10 phút phỏng vấn nhưng nó đã gây chấn động tại Hàn Quốc.

Nội dung của buổi phỏng vấn như sau.

-Chủ bang hội Heaven’s Will, tôi chắc rằng mọi người đang có nhiều thắc mắc về anh. Xin anh hãy tự giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn.

“Rất vui được gặp các bạn. Tôi là chủ bang hội của Heaven’s Will, Kim Yong-woo. Như các bạn đã biết, tôi là một Người thức tỉnh và cũng là Người đi trước. Tôi 28 tuổi. Độc thân.”

-Cảm ơn vì lời giới thiệu của anh. Vậy tôi sẽ đi thẳng vào câu hỏi tiếp theo. Dungeon và Người thức tỉnh là chủ đề nóng hổi nhất của năm nay! Anh Kim Yong-woo đây có biết chút thông tin vào về nó không?

“Dungeon rõ ràng là một nơi nguy hiểm. Trung Quốc và Philippines đã chịu đựng những tổn thất nặng nề sau các làn sóng quái vật. Nhưng miễn là Người thức tỉnh còn tồn tại, quái vật chẳng thể nào hống hách được. Khi nhìn vào nghề nghiệp tại cửa sổ trạng thái, tôi cho rằng sứ mệnh của chúng ta chính là tiêu diệt con quỷ nằm trên tầng cao nhất trong dungeon.”

-Quỷ? Anh đang nói đến con quỷ có hai cái sừng sao?

“Haha. Đó chỉ là tưởng tượng của mọi người thôi. Thật ra thì, tôi không biết nó là gì. Có thể là một vị thần thực thụ, người ngoài hành tinh hay cư dân sống dưới lòng đất cũng nên.”

-Tôi cũng không thể hình dung được thứ đó nữa. Bây giờ là câu hỏi tiếp theo. Gần đây độ nổi tiếng của Người thức tỉnh trong ngành giải trí đang tăng vọt. Anh nhận định điều này như thế nào?

“Một tình trạng tốt. Người thức tỉnh thì cũng chỉ là con người thôi. Dù trải qua một sự thay đổi lớn nhưng chúng tôi vẫn có cảm xúc. Tôi hy vọng các bạn nhìn nhận chúng tôi mà không có sự kỳ thị nào.

-Tôi hiểu rồi. Vậy giờ tôi sẽ vào vấn đề chính. Về 12 người đã thành công trong việc chinh phục tầng đầu tiên?

“Họ là 12 thành viên ưu tú trong bang hội nên việc chinh phục tầng đầu một cách có chiến lược không khó khăn đến thế. Cái khó chính là tìm đường. Chúng tôi đã dành tận hai tuần liền đề tìm lối dẫn tới tầng thứ hai.”

-Thật tuyệt vời. Tôi biết rằng những sinh vật trong dungeon đáng sợ thế nào thông qua các đoạn video. Với vẻ ngoài khủng khiếp và tàn ác đấy thì thật khó tin rằng các anh có thể dễ dàng săn chúng. Có sự khác biệt nào giữa tầng một và hai không?

“Lũ orc xuất hiện. Kích thước lớn hơn gấp 1.5 lần và có mũi heo. Cơ bắp săn chắc và lớp da cứng rắn đã khiến chúng tôi suýt chết vài lần. Ngoài ra, những kho báu được cất giấu ở khắp nơi. Một cuộn phép giúp bạn có thể nhảy lên cao tận 500m, một túi da cho phép chứa lượng vật phẩm gấp hai lần kích thước, những bình thuốc hiệu quả gấp 10 lần các loại bột Lõi, một thanh kiếm phẩm chất hiếm… đó là tất cả mọi thứ ở tầng hai.

-Wah! Mô tả của chúng thật đáng kinh ngạc! Chẳng phải điều đó có nghĩa tầng hai chính là một kho tàng sao?

“Cũng có thể xem là thế. Nhưng chúng tôi cũng phải thật cẩn thận. Bọn orc rất đáng sợ. Chúng đã khiến tôi phát khiếp mỗi lần chạm trán. Nếu phải đơn độc đối phó với chúng thì tôi sẽ lập tức bỏ trốn.”

-Lũ sinh vật ấy xấu xí đến mức tôi cũng không muốn gặp chúng trong giấc mơ. Chủ bang hội Kim Yong-woo, anh có thể làm ơn nói lời cuối được không?

“Đừng hoảng loạn nếu một ngày nào đó bạn được thức tỉnh. Tôi mong rằng bạn sẽ xem nó như một phước lành. Và mọi người đều có cơ hội nhận được phước lành. Chúng tôi là những chiến binh bảo vệ loài người và cũng đóng góp cho sự phát triển của nhân loại. Dungeon là một nơi rất nguy hiểm như con người có thể tận dụng kiến thức đó để tiến thêm bước xa hơn. Xin kết thúc.”

Đoạn video được đăng tải lên Youtube và buổi phỏng vấn ấy đã lan rộng khắp thế giới. Nó đã đạt con số 300 triệu lượt xem và được phát trên những kênh tin tức truyền thông của các nước có kèm theo phụ đề.

Cái suy nghĩ kho báu được tìm thấy tại dungeon ở Hàn Quốc khiến mọi người điên đảo.

Bởi đó, Hàn Quốc càng nhận thức rõ hơn về Người thức tỉnh. Họ là những cả thể rất có triển vọng, ngoại trừ đối với ngành công nghiệp thể thao.

Anh hùng. Những người bảo vệ của nhân loại.

Sức mạnh của những ngôn từ ấy vượt ngoài tầm tưởng tượng. Lõi được sử dụng để chữa trị một số bệnh nan y và đã đem lại tiếng tốt cho Người thức tỉnh.

Ngoài ra, các loại trang thiết bị sử dụng Lõi cũng xuất hiện và những cuộc tranh luận về tầm quan trọng của Người thức tỉnh được tổ chức.

Du khách nước ngoài chiếm một lượng lớn những người tiến về Hàn Quốc. Thứ duy nhất trong đầu họ chính là cái kho tàng đã được khai quật tại Hàn Quốc kia.

Hàn Quốc trở thành tâm điểm chú ý của toàn thế giới.

Mà trung tâm chính là Heaven’s Will.

Và đứng sau mọi chuyện… một người đàn ông với cái tên Randalph Brigsiel.

***

Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm khắp buổi họp ở hội quán Heaven’s Will. Tổng cộng 45 người đang nhìn chằm vào gã đàn ông tại lối vào.

Sự im lặng kéo dài một lúc. Ngay cả âm thanh nuốt nước bọt cũng chẳng thể phát ra. Nỗi căng thẳng hiện rõ trên gương mặt họ.

Một giây trôi qua dài như bất tận.

Anh ta bước đi. Gã đàn ông đã thu hút mọi sự chú ý lấy tay mở cánh cửa dẫn tới phòng chủ bang hội.

Sau một hồi, sự im lặng đã kết thúc. Họ hầu như chẳng giữ nổi ý thức của mình.

“Nhà tôi, nhà tôi.” (Trans: chả hiểu gì sất -_-)

“Tôi không thể mất bình tĩnh được. Anh ta là ai thế?”

“Chỉ bởi vì tổ đội đột kích của anh ta đã thành công. Bất cứ ai cũng làm được mà… cái đất Hàn Quốc dơ bẩn này.”

Từng chút từng chút một, những lời phàn nàn cất lên. Phần lớn số đó bắt nguồn từ những người vừa mới gia nhập bang hội. Dù mang niềm mơ ước được gia nhập vào tổ đội chính thức nhưng bang hội phải tuyển chọn dựa trên trình độ của họ.

“Sunbae-nim. Anh ta thật sự giỏi đến thế à?”

Cuối cùng, một trong số các thành viên mới chẳng thể chịu đựng nổi mà lên tiếng hỏi người đàn ông cơ bắp đang mài dũa vũ khí.

Anh ta là một trong số 12 thành viên tinh nhuệ của Heaven’s Will đã tham gia đột kích tầng đầu tiên.

“Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Anh ta chính là người đã đánh bại lũ orc. Nếu không nhờ anh ta thì chúng tôi đã chết cả rồi.”

“Em không tin. Anh ta trông chả giống thế tí nào…”

Người đàn ông cơ bắp nhíu mày.

“Tôi đảm bảo với cậu, không ai ở đây có thể đánh bại con orc trong trận chiến một đấu một. Còn anh ta thì khác. Anh ta đã đơn độc triệt hạ 2~5 con cùng lúc đấy.”

“Điều đó nghĩa là ngay cả Sunbae-nim cũng không thể đánh bại lũ orc à?”

“Lũ orc là kiểu kẻ địch mà nhân vật chính trong các bộ tiểu thuyết giả tưởng thường phải đối mặt. Kobold và goblin chẳng phải đối thủ của chúng. Nếu phải chiến đấu thì tôi cầm chắc 8 phần thua.”

Những người đã nghe thấy chẳng muốn tin vào những lời đó.

Người đàn ông cơ bắp kia được xem là một trong 5 thành viên mạnh nhất. Và giờ anh nói rằng mình chỉ nắm được 2 phần thắng. Họ vẫn chưa tin vào chuyện lũ orc mạnh đến thế.

Tất cả thành viên bang hội đều muốn tham gia vào cuộc đột kích tầng một. Họ đã lặng lẽ chờ đợi các thành viên đứng đầu đạt được chút kết quả tốt.

Nhưng trong số đó, một người đàn ông chả ai quen biết đã tham gia vào tổ đội. Vì chưa từng dự bất cứ buổi họp bàn nào của bang hội nên họ cực kỳ lo lắng khi anh xuất hiện.

Đương nhiên, người đàn ông ấy khá nổi tiếng trong bang hội. Họ biết rằng chủ bang hội đã tặng cho anh một chiếc Bugatti Veyron.

Trái ngược với thái độ đòi hỏi ấy, từng người trong số họ cảm nhận được tinh thần của mình bị nghiền nát trước áp lực khổng lồ và bụng thì đầy đau nhói.

Dù tài giỏi đến đâu, họ cũng chưa từng nhìn thấy ai đó giống như anh ta. Người đàn ông ấy đã chứng minh kỹ năng của mình cho 11 thành viên khác trong tổ đội. Và họ cứ liên tục lặp lại mấy từ như ‘xuất sắc’ hoặc ‘mạnh mẽ’ mỗi khi nhắc đến anh.

Ngay cả orc cũng không phải đối thủ. Chẳng hề lạ khi không có bất cứ lời phàn nàn nào.

“Kỹ năng là phụ thôi. Anh ta đang tự lập một tổ đội riêng đúng không? Anh ta bổ nhiệm một người phụ nữ làm quản lý và một cô gái dọn nhà vệ sinh… thay vì một tổ đội, nó trông như một vườn hoa thì đúng hơn. [note18715] (Trans: mình không biết do bên eng ghi nhầm chữ “t” thành chữ “r” hay không nhưng ngồi tra cả tiếng thì ngoài nghĩa thông tường mà mọi từ điển đều có thì mình không thể tìm được cái toiler là cái gì nên mình sẽ xem như đó là cái toilet. Nếu ai biết cái toiler là gì thì làm ơn giúp với :”<)

Còn một vấn đề khác nữa.

Bang hội lựa chọn thành viên cho tổ đội một cách tối ưu nhất có thể. Và giờ thì anh ta đang thành lập một tổ đội với những thành viên cố định trong bang hội. [note18716]

Thành lập một tổ đội sẽ tạo nên nhiều lời qua tiếng lại.

Sự phân chia quyền lực sẽ ảnh hướng tới bang hội. Thành viên bang hội sẽ chẳng còn thuộc về bang hội nữa. Họ có thể từ chối yêu cầu của chủ bang hội và chỉ hành động theo mệnh lệnh từ tổ đội trưởng.

Có không ít thành viên đã phàn nàn về điều ấy.

Lee Ji-hye được đưa vào như một người quản lý từ bên ngoài. Và anh ta cũng lấy cả cô gái vừa gia nhập đi mất luôn. Người làm thuê mới của bang hội vừa ở đó được một tháng liền bị chộp đi nhanh như cách trái cây rời từ cành xuống.

Cách hành xử của người đàn ông đó như nhạo báng lên truyền thống của bang hội.

Do vậy, đã có những tin đồn rằng anh ta dự định biến tổ đội của mình thành một vườn hoa.

Và nguyên nhân chủ yếu của sự lộn xộn này… chính là bởi hai cô gái được đưa vào đều là những người đẹp.

Người đàn ông cơ bắp ngưng việc đánh bóng vũ khí và tặc lưỡi.

“Chủ bang hội đã chấp thuận việc đó. Đây không chỉ đơn thuần là một bang hội.”

“Em muốn nghe suy nghĩ của anh.”

“Nó không hẳn là chuyện xấu đối với bang hội. Anh ta chắc chắn là một người tài giỏi. Một kỹ năng phẩm chất hiếm là thứ đáng để đầu tư vào. Tôi cũng tin vào những thành quả mà anh ta đã đạt được cho tới nay.”

“Nếu Sunbae-nim đã nói thế. Ehyo!”

Các thành viên bang hội thở dài khi thấy người đàn ông cơ bắp nhún vai.

“Cứ nghĩ về nó đi. Chúng ta đã chinh phục tầng đầu tiên và đạt được danh hiệu bang hội số một Hàn Quốc. Nghĩa là các cậu cũng sẽ có lợi. Dungeon đã xuất hiện được 8 tháng và bây giờ các cậu sẽ có cơ hội thể hiện mình. Tại sao lũ gà mờ cứ thiếu kiên nhẫn mãi thế?”

Những yêu cầu tối thiểu.

Hiện giờ, tại tầng một của dungeon đã có ít quái vật hơn. Thông tin chỉ ra rằng chúng đã biến mất ở nhiều nơi. Độ đáng tin cậy của nguồn tin đó lên đến 99.9%. Đây là một tin tốt.

“Cơ hội của chúng ta đã đến?”

Tất cả thành viên bang hội đều hy vọng được khám phá tầng thứ hai của dungeon. Họ không nghĩ rằng cơ hội sẽ đến dễ như thế.

Những người tham gia vào cuộc đột kích đều nhận được những phần thưởng to lớn. Các loại kho báu đa dạng tìm thấy ở tầng hai còn tốt hơn cả phần thưởng rơi ra khi giết quái vật của tầng một.

Người đàn ông cơ bắp mỉm cười.

“Trong tương lai gần, ba tổ đội, mỗi bên 12 thành viên, sẽ được thành lập để khám phá tầng hai. Việc này dự kiến sẽ được thông báo vào một tuần sau nhưng nếu tôi nói cho mấy cậu biết trước cũng chả sao.”

“Heok! Thật ư?”

36 thành viên được chia đều cho 3 tổ đội là 12 người.

Toàn bộ những ai nghe thấy trợn tròn mắt. Người đàn ông cơ bắp quay đầu và bình thản nói tiếp.

“Vậy nên hãy rèn luyện kỹ năng của bản thân. Tôi nói điều này cho tất cả các cậu. Sống là cạnh tranh. Bất cứ sai sót nào đều dẫn đến kết cục ngay lập tức. Nếu muốn đạt được thành tựu, hay rèn luyện kỹ năng trước.”

“Ah……”

“Nghĩa là, các cậu có muốn tham gia vào khóa 10 ngày huấn luyện đặc biệt không?”

Flash!

Những cánh tay giơ lên như vũ bão.

“Em!”

“Thích lắm rồi đấy, huấn luyện đặc biệt!”

Đôi mắt người đàn ông cơ bắp sáng lên.

“Huấn luyện địa ngục cấp tốc. Mấy người chẳng thể đùa nghịch được đâu. Nếu không đủ tốt thì sẽ chết. Vẫn muốn đi chứ?”

Cứ như dội gáo nước lạnh lên đám cháy rừng vậy. [note18717]

Huấn luyện địa ngục. Anh ta dự định sẽ cho họ trải nghiệm địa ngục thật sự.

“Những ai muốn đi, thì theo tôi.”

Người đàn ông cơ bắp đứng dậy với vũ khí cầm trên tay.

Anh ta là một trong số 12 thành viên đã tham gia vào cuộc đột kích cùng Randalph Brigsiel. Anh tin rằng trong tương lai, chỉ kẻ mạnh mới có thể sống.

Anh đã nỗ lực một cách đầy thờ ơ. Tiến đến tầng hai rồi sẽ tới tầng ba của dungeon. Anh thậm chí còn không có cơ hội thắng trước người đàn ông đó.

‘Mình đã quá tự mãn với kỹ năng của bản thân. Nhiều nhất đã vài tháng trôi qua rồi…’

Một ví dụ của kẻ mạnh trở nên lười biếng.

Nhưng có một người mạnh mẽ trong bang hội mà anh muốn đuổi kịp.

Một bức tường.

Và anh sẽ vượt qua bức tường ấy.

‘Huhu!’

Người đàn ông cơ bắp, Kim Tae-hwan.

Anh là người thậm chí sẽ cười ngay cả khi phải lao vào hỏa ngục.

***

“Bên ngoài khá ồn đấy.”

Tôi nói với Kim Yong-woo sau khi nghe thấy tiếng ồn phát ra từ bên ngoài lọt vào căn phòng kín.

Kim Yong-woo chỉ cười trong khi xem sét đề nghị của tôi về việc thành lập một tổ đội đột kích.

“Nhiều lúc họ cũng hay ồn ào lắm. Nhờ Randalph-nim đã chinh phục tầng một, bây giờ anh đã là tâm điểm chú ý. Còn về thời điểm cho lời đề nghị của anh…”

“Một lễ hội.”

Ở Quỷ Giới chẳng có lễ hội nào cả. Chúng ăn chia chiến lợi phẩm với nhau và tận hưởng nó nhưng lại hoàn toàn không biết gì về khái niệm lễ hội.

Bởi thế, lễ hội của loài người rất sôi nổi và đầy sức sống.

“Anh có hứng thú sao? Thú thật thì, sớm muộn thì em cũng sẽ thuê một hội trường lón hơn. Nó sẽ khá là vui đấy.”

Dù là một tên keo kiệt thứ thiệt, Kim Yong-woo vẫn viết gì đó xuống giấy. Anh ta đang sử dụng quyền hạn chủ bang hội của mình.

Tôi lắc đầu.

“Không sao. Thay vào đó, chỉ cần đảm bảo yêu cầu được thông qua êm xuôi là tốt.”

Kim Yong-woo nhìn lướt qua rồi mạnh mẽ lắc đầu.

“Anh không muốn nó được thông qua chính thức sao?”

“Tuy vậy, sẽ tốt hơn nếu làm rõ mọi thứ.”

“Hrmm… về yều cầu thì nó không có vấn đề gì. Em đã nghe về một tổ đội tự lập chỉ tập trung vào việc đột kích dungeon.”

Đây là lần đầu tiên tôi làm đơn yêu cầu chính thức nhưng câu chuyện về tổ đội sắp được thành lập đã phân tán khắp bang hội. Tốc độ lan truyền của vấn đề đã vượt mức tưởng tượng.

Kim Yong-woo nhìn vào đơn yêu cầu và lẩm bẩm.

“Cái tên ‘Devil Hunters’ của tổ đội… bằng cách nào đó nó khiến em nhớ đến một con rồng lửa màu đen.”

Devil Hunters. Tên của tổ đội sẽ được viết tắt là D.H.

Cái tên ấy chính là lời nhắc nhở cho mục tiêu loại bỏ hết những con quỷ khác trong dungeon và trở thành một Quỷ Thần.

“Không cần thay đổi gì nữa đâu.”

“Em nghĩ vậy là tốt rồi. Em có nên đóng dấu ngay bây giờ luôn không?”

Kim Yong-woo, với thái độ quay ngoắt, hỏi tôi. Tôi gật đầu và Kim Yong-woo lập tức đóng dấu vào đơn đề nghị.

Đây chính là khoảnh khắc tổ đội Devil Hunters được thành lập.

“Nhưng anh làm cách nào để lấp đầy tổ đội? Một quản lý và một thành viên mới. Anh đang bước đi trên con đường đầy khó khăn. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chiêu mộ thêm những người có thế lực ư?”

Bây giờ tôi đang nghĩ về tương lai của tổ đội này. Tôi dự định sẽ biến nó trở thành tổ đội mạnh nhất nhưng chỉ mới tìm được một thành viên thích hợp.

“Phương pháp của tôi sẽ tốn chút thời gian. Nhưng tôi tự tin rằng nó sẽ trở thành tổ đội mạnh nhất. Xét từ góc độ của chủ bang hội thì việc này không hề tệ chút nào đâu.”

Sở hữu nhiều thành viên mạnh mẽ chẳng đem lại điều xấu gì có bang hội cả.

Kim Yong-woo đưa lại đơn yêu cầu cho tôi.

“Em sẽ nghe theo sự sắp đặt của anh. Em là tôi tớ trung thành của Randalph-nim. Em sẽ tuân theo Chủ nhân-nim.” (Trans: eo ôi mẹ ơi gớm vl)

“Tôi chưa từng ngờ đến điều này khi cứu mạng cậu.”

Thật bất ngờ. Lúc đó tôi đang lang thang quanh dungeon thì gặp được Kim Yong-woo và quyết định cứu anh ta. Tôi không mong đợi thứ gì đó như này.

Kim Yong-woo chỉ nhe răng cười.

“Kinh nghiệm học tập và xã hội, em sẽ tận dụng mọi cơ hội có được để hoàn thành tốt việc của mình. Chẳng phải nhờ Chủ nhân-nim mà em mới chinh phục được tầng một sao? Em không nghĩ lựa chọn hiện tại của mình là sai.”

Kim Yong-woo.

Anh ta nghĩ mình là một con voi. Nhưng rồi nhận ra bản thân còn thấp kém hơn cả con kiến. Bởi thế, anh quyết định sẽ đứng cùng con voi.

Đây chính là bí mật cả đời anh. Nếu không thì anh ta đã chẳng phải là chủ bang hội nằm trong top 5 của Hàn Quốc.

Tôi nhận lấy đơn yêu cầu và nói.

“Miễn là cậu không định đâm sau lưng, tôi vẫn sẽ giúp. Tôi hy vọng cậu đưa ra quyết định đúng đắn.”

“Ahh! Đừng nói thế ngay cả khi có là đùa chứ.”

Kim Yong-woo vẫy cả hai tay.

“Chỉ cậu mới hiểu nó là đùa hay không thôi.”

Tôi đưa ra lời khuyên phòng trường hợp anh ta có ý định phản bội. Nó sẽ dọa anh ta một chút.

Tôi quay người.

Đề nghị đã được thông qua nên giờ tôi sẽ lên kế hoạch cho tổ đội của mình.

“Anh sẽ tham gia lễ hội chứ?”

Kim Yong-woo cất tiếng hỏi trước khi tôi mở cửa.

“Đến khi ấy tôi sẽ quyết định.”

“Vậy em sẽ gửi tài liệu chính thức khi lịch trình đã sắp đặt êm xuôi.”

“Cảm ơn.”

“Cũng thường thôi mà.”

Ánh mắt Kim Yong-woo rạo rực lòng trung thành.

Tôi ngó lơ anh ta và mở cửa phòng.

‘Lần này mình sẽ tham gia.’

Dù chẳng hứng thú mấy với lễ hội của con người nhưng nếu không tham gia thì sẽ gây bất hòa trong bang hội.

Tôi không quan tâm lắm nhưng tạo dựng một mối quan hệ thân mật là điều cần thiết. Để giống như một thành viên của Heaven’s Will, tôi cần phải tham gia vào những hoạt động tối thiểu. Tôi chỉ lo là bên kia có hơi cứng rắn thôi.

‘Mình cần xây dựng nền tảng thật chậm rãi.’

Lập nên tổ đội của riêng mình! Việc quan trọng nhất chính là thu thập đủ thành viên.

Lần này, thành viên mới được biết đến với cái tên ‘Lôi điện Nữ hoàng’ ở kiếp trước của tôi xuất hiện và một nụ cười ấm áp nở ra trên môi.

***

Một hội trường rộng lớn nằm tại tầng ba của hội quán.

Đây chính là khu vực dành riêng cho tổ đội Devil Hunters. Dù là một nơi rộng rãi nhưng nó sẽ nhanh chóng trở nên chật hẹp bởi những thành viên mới được thu nạp.

Không có bất kỳ đồ nội thất nào và tôi cảm thấy căng thẳng một cách kỳ lạ khi bước chân vào hội trường trống rỗng này. Người quản lý Lee Ji-hye và thành viên mới Yoo Eun-hye đang trong tình trạng khó xử.

Biểu cảm cứng nhắc vẫn còn hiện hữu trên gương mặt họ.

Tôi từ tốn bắt chuyện.

“Sao thế?”

Lee Ji-hye nhận ra sự có mặt của tôi và nói.

“Đội trưởng-nim. Anh không nên chọn cô ta.”

“Chị. Chẳng phải đó là tai nạn thôi sao? Đâu có tránh được.”

“Cô đã từng vô ý giết ai đó chưa?”

“Em xin lỗi. Nhưng chị chưa chết mà!”

Một cuộc trò chuyện thật ý nghĩa. Lee Ji-hye dường như đang đối xử không công bằng với Yoo Eun-hye.

Tôi nhìn vào biểu hiện của họ và gật đầu.

Một mùi cháy khét bốc ra từ tóc của Lee Ji-hye và tôi có thể đoán được lý do.

‘Là do kỹ năng bị động của Yoo Eun-hye.’

Ở kiếp trước, Yoo Eun-hye được gọi là Lôi điện Nữ hoàng. Cô có ngoại hình trẻ trung như một học sinh, mái tóc cắt ngắn và đôi mắt tinh nghịch đã mang lại vẻ ngoài đầy ấn tượng. Tuy nhiên, cô cũng bị ảnh hưởng bởi một số thuộc tính bị động.

Tôi dùng Tâm Nhãn để nhìn kỹ hơn cửa sổ trạng thái của Yoo Eun-hye.

Lôi điện Nữ hoàng

Quả là một cửa sổ trạng thái dị thường.

Tiềm năng của cô thật vượt trội. Người có tiềm năng cao nhất tôi từng thấy. Nó có thể sánh bằng với chủ bang hội Timely Rain, Alin.

Vấn đề ở chỗ phần đặc tính. Là đoạn nói về việc nhận được sự bảo hộ của một lôi hệ tinh linh.

Có lẽ do lôi hệ tinh linh mà cơ thể cô đóng vai trò như một cột thu lôi cỡ lớn. Nếu có sét đánh thì nó chắc chắn sẽ dội về hướng này. Kết quả là, cô thậm chí còn nhận được một danh hiệu.

Cô có thể đã phải chịu đựng nhiều nhưng nó không hẳn là tệ. Có rất nhiều độc hại và chất thải lưu thông trong cơ thể. Người sở hữu tài năng này có thể được gọi là thiên tài nhưng…

‘Kỹ năng bị động Điện Lưu chính là vấn đề.’

Dòng điện có được một nơi thoải mái và cứ thể loanh quẩn quanh tòa nhà. Cô đã vô tình lan tỏa cái hào quang này đến mọi nơi mình đặt chân. Đây là lý do tại sao tóc của Lee Ji-hye bị cháy khét.

“Đừng lại gần hơn. Cô mà tiến thêm bước nữa là tôi tấn công đấy!”

Lee Ji-hye đưa ra lời cảnh báo. Dù không muốn tấn công người đứng trước mặt nhưng cần phải kiên nhẫn lắm mới chịu đựng nổi quả đầu bị bốc cháy.

Yoo Eun-hye trở nên buồn bã.

“Tóc của chị đẹp quá nên em chỉ tình cờ chạm vào nó thôi. Có biết là kỹ năng bị động được kích hoạt đâu chứ. Chị, chúng ta là hội chị em Hye mà. Huh? Em sẽ không làm thế nữa đâu.”

Lee Ji-hye và Yoo Eun-hye. Tên của hai người đều kết thúc bằng Hye. Làm người thì đừng nên chấp nhặt mấy lỗi nhỏ như thế.

Nhưng Lee Ji-hye không có ý định sẽ tha thứ cho cô.

“Chúng ta không phải chị em. Sao cô có thể gọi tôi là chị khi đã đốt cháy khét tóc của tôi?

“Chị không nghĩ nó trông cũng khá tốt sao? Không, em đùa thôi mà. Đừng có như thế chứ. Đôi lúc em chỉ đùa cho vui tí thôi. Em xin lỗi mà chị!”

“Cô…”

“Dừng lại.”

Tôi cuối cùng cũng lên tiếng.

Tôi cần phải kiếm soát tình hình lại.

“Không nên để cảm xúc chi phối khi đang trong một tổ đội đột kích.”

Lee Ji-hye chìa ra mái tóc bị cháy của mình và than vãn.

“Nhưng…”

“Tôi bảo cô dừng lại.”

Tôi kiên quyết nói.

Tổ đội Devil Hunters đã chính thức được thành lập nên tôi cần rèn luyện họ tính kỷ luật. Tôi là đội trưởng của nhóm và Lee Ji-hye lẫn Yoo Eun-hye chỉ là thành viên mà thôi.

Bầu không khí trở nên nặng nề khi Lee Ji-hye ngậm miệng lại.

“Cô là người quản lý duy nhất của Devil Hunters. Công việc của cô là kiểm tra trạng thái của các thành viên và sắp xếp lịch trình, chẳng hạn như khi chúng ta nhận những nhiệm vụ ở nước ngoài. Đừng làm tôi thất vọng ngay từ đầu.”

“Tôi xin lỗi.”

Lee Ji-hye cúi đầu.

Dù ban đầu có hơi bối rối nhưng cô sớm nhận ra điều gì đó sau khi gia nhập Heaven’s Will.

Một người đàn ông mà ngay cả chủ bang hội cũng phải vâng lời! Một sức cuốn hút mạnh mẽ tỏa ra từ anh ta. Dù cách nói chuyện có kỳ lạ nhưng lại rất khó để từ chối người đàn ông này. Anh ta đã gây được một ấn tượng mạnh mẽ.

Đây là lần đầu tiên cô gặp người như anh ta. Một người đã biến cô trở thành quản lý.

Cô không thể làm anh thất vọng ngay từ đầu được.

‘Nói một lần là đủ.’

So với con người, tôi rất mạnh mẽ. Và Lee Ji-hye là một phụ nữ sáng suốt. Không cần thiết phải lặp lại lời vừa nói. Tôi quyết định nuốt lại những từ ngữ khó nghe vào thời điểm này.

Tôi lấy ra một lọ thuốc nhỏ và đưa cho Lee Ji-hye.

“Cầm lấy. Nó sẽ giải quyết vấn đề về tóc của cô.”

Lee Ji-hye nháy mắt ngay khi nhận lọ thuốc.

“Nó là gì thế?”

“Một bình thuốc tôi kiếm được trong dungeon. Nó hiệu qua hơn là bột Lõi xay nghiền đấy.”

“Ah……”

Biểu cảm của Lee Ji-hye như thể vừa ăn phải cú tát. Chỉ đơn giản xay nghiền Lõi ra thôi thì không thể phục hồi tế bào chết được.

Tuy nhiên, đó sẽ là câu chuyện khác nếu thứ này là một trong số những kho báu lấy được. Lee Ji-hye hoảng hốt giật mình.

“T-Tôi không thể nhận nó được. Nếu đây là một trong những kho báu từ dungeon…”

“Nếu cô không lấy thì tôi sẽ vứt nó đi.”

“Vâng?”

“Như đã nói. Đối với tôi, đây là thứ không cần thiết lắm.”

Cơ thể tôi không yếu đến mức sử dụng loại thuốc kém cỏi thế này. Một vết thương trên người tôi sẽ phải cần lọ thuốc cao cấp hơn để chữa trị. Lee Ji-hye có vẻ xúc động và nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.

“C-cảm ơn. Tôi sẽ trân trọng nó.”

Tôi thầm lắc đầu ngán ngẩm.

Tôi không tài nào hiểu được cái phản ứng thái quá chỉ vì tóc bị cháy lên chút xíu như thế.

Tuy nhiên, tôi nghe nói rằng mái tóc rất quan trọng đối với phụ nữ. Đặc biệt, phụ nữ chi rất nhiều tiền cho việc giữ được một mái tóc dài và suôn mượt.

Có lẽ tóc còn quan trọng hơn cả mạng sống của họ. Do đó, thái độ của Lee Ji-hye âu cũng là lẽ thường.

“Đ-Đội trưởng-nim?”

Yoo Eun-hye nãy giờ đang quan sát lên tiếng hỏi.

“……?”

“Còn công việc ở đây của em là gì? Dọn dẹp? Giặt giũ?”

“Tại sao cô lại nghĩ thế?”

“Well, hehe. Em không phải làm mấy thứ như thế sao?”

“Không cần thiết. Cô khác với những người đó.”

Tôi không có ý định lãng phí một tài năng quan trọng như vậy.

Yoo Eun-hye bối rối vì cô không phải dọn dẹp và hỏi.

“Vậy thì em làm gì? Ah! Bóp vai cho anh sao? Tay của em điêu luyện lắm đó. Có lẽ anh sẽ nghiện nó mất thôi.”

Nếu vậy thì bi kịch sẽ xảy ra vì kỹ năng bị động của cô kích hoạt mất.

Lòng tốt của Yoo Eun-hye bằng cách nào đấy, gợi lại cho tôi về Yihi. Yihi có lẽ sẽ giận dữ la mắng nếu đọc được suy nghĩ của tôi lúc này.

“Cô dường như đang hiểu nhầm gì đó. Cô nghĩ mình được mang đến đây chỉ để chạy vặt thôi sao?”

Yoo Eun-hye ủ rũ ngậm miệng lại.

“Em cũng không chắc nữa. Anh biết biệt danh của em là gì không? Cột thu lôi di động. Em đã từng bị sét đánh nhiều lần rồi. Cơ thể em thậm chí còn tỏa ra dòng điện. Anh có biết bao nhiêu đổ vỡ và thiệt hại em đã gây ra cho khu vực không? Đương nhiên, em biết mình có gương mặt xinh đẹp nhưng Đội trưởng-nim sẽ không thu nhận em vì điều đó đâu.”

Yoo Eun-hye, người phụ trách việc nhà, đột nhiên tham gia vào Devil Hunters. Việc đó xảy ra 3 ngày trước. Yoo Eun-hye đã lo lắng về nó suốt 3 ngày liền.

“Hãy tự tin hơn vào bản thân.”

“Nếu vậy thì, vâng. Đôi lúc em nghĩ rằng mọi người không coi mình như phụ nữ.”

“Cô rất tuyệt vời. Tôi kỳ vọng rất nhiều vào cô.”

“Kỳ vọng…?”

“Đúng. Hãy cho mọi người trong Heaven’s Will thấy cô tuyệt vời thế nào đi.”

“Hehe. Em sẽ thiêu tất cả bọn họ. Điều đó cảm thấy thật tốt. Đây là lần đầu tiên có ai đó kỳ vọng vào em. Dẫu vậy, em xin lỗi. Anh có thể sẽ cảm thấy thất vọng.”

Yoo Eun-hye cười.

Từ khi còn nhỏ, không một ai kỳ vọng gì ở cô. Đa số họ sẽ sợ hãi và tìm cách xa lánh cô.

Cô bị tia sét đánh trúng và gặp được một pháp sư. Nhưng vị pháp sư ấy chỉ bảo rằng ‘Đây là nghiệp chướng từ kiếp trước. Hãy tích đức đi.’

Ngay cả người thân và gia đình cũng bỏ mặc và coi cô như một gánh nặng.

Yoo Eun-hye đã rất vui khi được thức tỉnh. Cuối cùng thì cô cũng được xem là một tài năng. Tuy vậy, kỹ năng bị động Điện Lưu chạy trong cơ thể đã mang cô về lại với nỗi tuyệt vọng.

‘Việc này rất nghiêm trọng.’

Nếu Yoo Eun-hye là vô dụng thì đại đa số con người sẽ còn thấp kém hơn cả rác rưởi. Dù bông hoa vẫn chưa nở rộ nhưng tôi cần phải khắc phục tâm lý đó ngay.

“Mình nên hành động.’

Trong đầu cô toàn sự tự ti. Nếu việc đó tiếp tục, sức khỏe của cô sẽ bị ảnh hưởng.

Hơn nữa, Yoo Eun-hye là một pháp sư chứ không phải chiến binh. Toàn bộ khả năng của cô đều dựa trên điểm trí tuệ và ma lực, không phải thể chất khỏe mạnh như một chiến binh.

Cánh cửa giữa sự sống và cái chết.

Trong kiếp trước, cô đã học được một số kiến thức khi giáp mặt với những đối thủ khó nhằn. Tôi không đích thân chứng kiến được cô tuyệt vời thế nào. Sẽ thật xấu hổ nếu lãng phí tài năng này. Ở kiếp trước, Yoo Eun-hye chưa hoàn toàn hiểu rõ tài năng hay sức mạnh như một pháp sư của mình.

Đương nhiên, tôi không có ý định sẽ khiến quá khứ lặp lại. Bỏ mặc cơ hội này chính là tội lỗi.

Nếu Yoo Eun-hye được tăng trưởng một các hoàn hảo thì cô có thể cưỡi cả sét và nhắm chúng vào kẻ địch.

Để làm được điều này, cô cần phải tăng cường thể chất vật lý thông qua tập luyện. Hiện tại trạng thái của cô đang quá mất cân bằng.

“Theo tôi. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập luyện của cô từ hôm nay.”

Tôi rời khỏi hội trường.

***

“…Đây là dungeon sao?”

Yoo Eun-hye nói khi nhìn lên lối vào trông như hàm của con sư tử khổng lồ đang há rộng.

“Cô từng thấy dungeon trước đây chưa?”

Đương nhiên nó là dungeon rồi. Yoo Eun-hye mang một biểu cảm kinh hoàng trên gương mặt.

“Chúng ta chỉ có hai người thôi.”

“Tôi là đội trưởng và có thể xử lý chúng dễ dàng.”

“Anh có thể là đội trưởng như em thì lại rất yếu! Em đã nhìn thấy dungeon bao nhiêu lần rồi nhỉ?”

Tôi đáp lại như thể nó chẳng phải vấn đề to tát gì.

“Vậy sao? Đừng lo. Từ giờ cô sẽ nhìn thấy rất nhiều.”

Yoo Eun-hye như muốn khóc. Đó không phải ý cô muốn nói. [note18718]

“N-nếu em không muốn thì sao? Bỏ qua mấy lời đó đi……”

“Không, tôi sẽ ghi nhớ nó.”

Tình huống này giống như là tôi nghe được một lời tỏ bày.

“Vậy thì tại sao……”

“Cô nghĩ mình sẽ chết ở đây sao? Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.”

“Đ-đừng nói là chúng ta thật sự đến đây để luyện tập thật nhé? Một dungeon?

“Đúng vậy.”

“Ôi chúa tôi.”

Không thể tin được!

Yoo Eun-hye thất thần.

Một người đội trưởng có tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, anh lại là người duy nhất có khả năng đánh bại lũ quái vật. Có lẽ cô sẽ trở thành gánh nặng.

“Đừng dùng ma thuật. Cô chỉ có thể xử lý đám sinh vật bằng thanh kiếm của mình.

“Huh? Một thanh kiếm, anh muốn em dùng một thanh kiếm? Đội trưởng-nim có đang được khỏe không thế?”

Yoo Eun-hye hiện đang mang theo một thanh trường kiếm. Cô nghĩ rằng mình chỉ đang vác hộ vũ khí cho anh ta. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để cô chửi rủa rồi.

“Đúng thế. Cô phải sử dụng thanh kiếm.”

Lời xác nhận khiến cô chết lặng. Cơ thể Yoo Eun-hye run rẩy.

Khi Yoo Eun-hye đang thầm khóc, tôi xem lại kế hoạch cho tương lai của mình.

Trong lúc lũ quỷ đang sử dụng phòng luyện tập để trở nên mạnh hơn, thì những Người thức tỉnh cũng đã tăng trưởng một cách rõ rệt.

Đánh bại quái vật hoặc hoàn thành nhiệm vụ sẽ giúp họ phát triển. Điều này vẫn còn hơi đáng ngờ vì không ai nhìn thấy cả nhưng kinh nghiệm thì vẫn sẽ luôn được thu nhận. [note18719]

Tôi có thể thấy sự tăng trưởng của nó bằng Tâm Nhãn. Tiềm năng được mở khóa. Và cách mà năng lực của họ tăng lên dựa trên hành động. Dùng kiếm để tiêu diệt quái vật sẽ có khả năng tăng cường chỉ số vật lý cao hơn.

‘Tốt nhất là nên tăng đều chỉ số.’

Hãy tưởng tượng một pháp sư có 100 điểm trí tuệ, 100 điểm ma lực và 30 điểm cho các chỉ số còn lại. Hiển nhiên là cơ thể họ sẽ phát nổ nếu nhận phải một đòn tấn công cực mạnh. Việc sử dụng liên tiếp các loại ma thuật cũng có những mặt hạn chế.

Ma thuật chẳng hề dễ sử dụng đến thế. Một con dao hai lưỡi. Một năng lực có thể tạo ra phép màu nhưng đồng thời cũng phản lại người sử dụng.

“Eu… sau cùng thì em cũng đã tiến vào.”

Yoo Eun-hye lẩm bẩm khi vấp ngã vào tôi lúc đang ở trong dungeon. Dấu hiệu của nỗi lo lắng hiện rõ. Ngay từ đầu, cô sợ hãi đến nổi còn chẳng thể mở miệng được.

“Đừng lo. Cô sẽ không chết ở một nơi thế này đâu.”

Đó là những lời thành thật.

Mức độ tài năng của Yoo Eun-hye đứng đầu trên thế giới. Ở kiếp trước, cô đã tăng cấp độ của mình đến nỗi trở thành một trong 10 con người mạnh nhất.

Trừ khi đụng phải một Công tước đang loanh quẩn trong dungeon của tôi, cô có thể giết được bất cứ thứ gì ở đây.

“Em sẽ tin tưởng vào Đội trưởng-nim.”

Khát vọng sinh tồn hiện lên trong đôi mắt của Yoo Eun-hye.

Tôi chỉ cười.

Câu chuyện về cách mà tôi đã xử lý bọn orc ở tầng hai của dungeon rất nổi tiếng trong bang hội. Thật buồn cười là ngay cả bậc thầy goblin và kobold cũng chẳng thể đánh bại chúng. Yoo Eun-hye theo sát tôi mà không hề hé lời nào.

“Tiêu diệt hai con kobold sắp tới đi.”

“Heok.”

“Sẵn sàng chiến đấu. Nhưng nhắc lại, cô không được phép sử dụng ma thuật.”

“E-Em sẽ thử.”

Chất giọng cô thay đổi. Đầy sự căng thẳng.

Yoo Eun-hye đã từng vào dungeon vài lần. Dù không giết được sinh vật nào, nhưng với điểm trí tuệ cao thì cô có thể hồi phục sau cơn hoảng loạn. Cô sẽ không bỏ cuộc dễ thế đâu.

“Mình có thể làm được, mình có thể làm được, mình có thể làm được……”

Yoo Eun-hye tự thuyết phục bản thân. Cô thật lòng muốn sống đúng với kỳ vọng của tôi. Cô cũng muốn chứng minh rằng mình không phải là kẻ vô dụng.

Đó là điều tốt. Nếu cô cứ tiếp tục bị lũ quái vật làm cho sợ hãi thì tôi sẽ rất thất vọng. Sở hữu ý chí chiến đấu là việc rất quan trọng.

“Chúng đang tới.”

Tôi khẽ nói.

“Tôi sẽ xử lý một con. Và con còn lại là của cô, Yoo Eun-hye.”

“Vâng, vâng!”

Kieeek!

Hai con kobold ngửi thấy miếng mồi của mình và vội vàng hơn.

Tôi đưa tay ra và một thanh kiếm xuất hiện từ hư không.

Nó là một thanh kiếm ma thuật có phẩm chất hiếm mà tôi đã dùng 20,000pt để mua. Một món vũ khí cần thiết để xử lý đám sinh vật cao cấp xuất hiện trong giai đoạn bảo hộ dành cho người mới.

Ngoại hình của nó khác so với thanh trường kiếm thông thường. Tuy nhiên, nó phát ra một ánh sáng sắc bén trong bóng đêm.

Tôi nắm nhẹ thanh kiếm và nói trong khi nhìn vào mấy con kobold đang tiến lại gần.

“Kobold sở hữu sức mạnh tương đương với cô. Đừng sử dụng các đòn đánh đơn giản. Cũng như goblin, hãy cẩn thận với vuốt và răng của chúng.”

Tôi giải thích cho Yoo Eun-hye. Tôi di chuyển thật chậm rãi nhất có thể để chỉ cho cô vài động tác thông thường.

Kiik!

Bọn kobold không tài nào vươn tới được tôi. Từ vị trí này thì hơi khó để giải quyết bằng kiếm nhưng có một mánh khỏe nhỏ sẽ giúp tiêu diệt chúng dễ dàng.

Duk.

Tôi đá vào nền đất. Cát bụi bị hất tung lên.

Hai con kobold khựng lại một lúc. Ngay khoảnh khắc đó, tôi lập tức đục một lỗ trên đầu con kobold.

“Thị giác của chúng yếu. Mắt lại không được tốt. Vì thế, chúng sẽ nhanh chóng trở nên hoảng loạn khi đứng trong làn khói. Vào ngay lúc ấy, hãy tận dụng cơ hội đó để tấn công vào phần đầu. Tốt nhất là nên chặt đứt luôn.”

Đồng thời, tôi rút kiếm ra khỏi đầu con kobold và cắt cổ nó. Trong chốc lát, một con quái vật đã hoàn toàn được xử lý.

“Giờ đến lượt cô.”

Kieeeek!

Con quái vật còn lại phát điên. Hai mắt nhuộm đỏ và mũi khịt liên tục. Vẻ ngoài của nó trông rất hung tợn.

Gulp.

Yoo Eun-hye trở nên khó khăn trong việc giữ vững tinh thần. Cô không thể nào bình tĩnh nổi.

Tôi lùi về. Vì chưa tấn công nên con quái sẽ không aggro tôi. Thường thì kobold sẽ nhắm vào mục tiêu đứng gần nó nhất.

‘Cô sẽ không chết. Nhưng tôi sẽ không làm thần hộ mệnh cho cô đâu.’

Tôi sẽ đứng yên ở phía sau cho tới khi sinh mạng Yoo Eun-hye gặp nguy hiểm. Tự mình xử lý lũ sinh vật sẽ giúp tăng cường chỉ số của cô tốt hơn. Đẩy cô đến giới hạn của bản thân sẽ khiến toàn bộ khả năng được phát triển.

Cô cần phải phá bỏ rào cản. Nhưng cũng phải tự làm nó một mình. Yoo Eun-hye hiện tại đang đứng trước rào cản đầu tiên của mình.

“Huup!”

Yoo Eun-hye hít một hơi thật sâu rồi di chuyển như tôi đã làm lúc trước. Cát bụi bắn lên khắp nơi.

Con kobold khựng người lại. Dù chỉ xảy ra trong 0.5 giây nhưng Yoo Eun-hye chẳng hề bỏ lỡ cơ hội đó.

Bam!

Nhưng đòn đánh không đủ sâu. Lưỡi kiếm hầu như không xuyên qua được lớp da con kobold. Yoo Eun-hye vội vã rút kiếm ra và chém vào cổ nó.

Ngay lúc đó, con kobold giơ tay lên. Nó định đỡ lấy đòn đánh hòng giữ được cổ mình an toàn.

Bởi đó, cánh tay ấy bị chém bay đi.

“Ah!”

Yoo Eun-hye kêu lên buồn bã khi đòn tấn công của cô bị chặn đứng. Cô đã cắt trúng tay thay vì cổ của nó. Giờ cô phải làm gì? Yoo Eun-hye quay lại nhìn tôi.

Nhưng cô không hề buông tay khỏi kiếm.

‘Không.’

Với điểm trí tuệ cao như thế thì cô có thể tự tìm được cách. Đồng thời, cô cũng có một người trợ giúp mạnh mẽ như tôi nữa.

Yoo Eun-hye nhìn con kobold.

Con kobold đang đau đớn vì cánh tay bị cắt đứt. Hành vi của nó đã cho biết điều ấy. Yoo Eun-hye cảm nhận được chút hy vọng sau khi nhìn thấy tình trạng con kobold.

‘Lần nữa!’

Yoo Eun-hye giơ kiếm lên cao. Sức khỏe của cô không đủ để chém xuyên qua lớp da dày đó. Chính vì thế, cô sẽ tấn công bẳng tất cả sức mình.

Bam! Bam!

Âm thanh lưỡi kiếm chém vào da thịt có thể nghe thấy rõ qua từng cú vung. Chẳng mấy chốc, tiếng khóc của con kobold ngừng lại và im lặng hoàn toàn.

“Haack. Haack…!”

Teong!

Yoo Eun-hye vứt thanh kiếm lên nền đất. Cô ngồi xuống và thở dốc. Dù chỉ mới chiến đấu được 2~3 phút nhưng mồ hôi lại đổ không ngớt.

Cơ thể con kobold biến dạng hoàn toàn.

“Làm tốt lắm.”

Tôi mỉm cười hài lòng. Tôi biết cô đã nghĩ đến việc bỏ cuộc khi đòn tấn công thứ hai vào cổ bị chặn lại. Đó là bởi vì tôi không hề chỉ rằng nếu nó bị chặn thì nên làm gì.

Nhưng Yoo Eun-hye đã tự mình vượt qua nghịch cảnh. Rào cản đã được phá bỏ. Chính vì thế nên tôi mới hài lòng.

Tôi lấy ra chiếc khăn tay được chuẩn bị trước để Yoo Eun-hye có thể lau sạch máu. Thêm cả một bình thuốc dùng để chữa trị mọi vết thương.

Bị kỹ năng Điện Lưu tấn công vào cơ thể nhưng tôi chẳng quan tâm.

Yoo Eun-hye nhìn vết thương của cô hồi phục với vẻ mặt bối rối trước khi hỏi tôi.

“E-em đã làm đúng chưa, Đội trưởng-nim?”

“Đúng rồi. Rất đáng khen ngợi.”

“Ah…!”

Ban đầu cô nghĩ điều đó là không thể. Nhưng sau cùng, cô đã tự mình làm được nó. Cơ thể Yoo Eun-hye run rẩy khi cô tràn đầy cảm hứng.

Một màn trình diễn tuyệt vời trước mặt đội trưởng. Thường thì kỹ năng bị động của cô khiến cho các đội trưởng khác không muốn nhận làm thành viên. Lõi cũng cần phải được chia đều sau mỗi chuyến đi săn. Giờ thì việc đó chẳng còn cần thiết nữa. Cô đã có thể tự mình xử lý một con kobold. [note18720]

Yoo Eun-hye không muốn những cảm xúc này phai đi. Đối với Yoo Eun-hye, người đã sống một cuộc đời chỉ biết mùi thất bại, cảm giác này quý giá hơn bất cứ thứ gì.

“Nếu muốn thì hôm nay chúng ta có thể dừng lại ở đây.”

Tôi nói. Tôi nghĩ rằng nhiêu đây cho ngày đầu là đủ. Cô đã học theo khá tốt và nàm trình diễn cũng khiến tôi cảm thấy hài lòng.

Nhưng Yoo Eun-hye lắc đầu.

“Ah, nhiêu đó không là gì cả. Em có thể tiếp tục. Em nghĩ mình vẫn có thể.”

“Thật sự ổn chứ?”

“Vâng.”

“Thế thì đừng đánh mất ý chí đó.”

Ý chí là thứ rất quan trọng. Điều ấy thể hiện việc cô sẽ không dừng lại.

‘Không tệ!’

Yoo Eun-hye đã từng rất hay sợ hãi ở kiếp trước. Cô luôn muốn phòng tránh mọi nguy hiểm xảy đến với cơ thể của mình. Việc hành động đầy cảnh giác đã ngấm vào máu của cô.

Nhưng giờ Yoo Eun-hye đã khác. Dòng máu chiến binh chảy trong cô đã thức tỉnh. Cô sẽ trưởng thành một cách tuyệt vời dưới sự sắp đặt của tôi.

‘Sớm muộn cô sẽ chẳng cần phải tập cách điều khiển dòng điện bên trong cơ thể.’

Tôi nhìn Yoo Eun-hye bằng đôi mắt lấp lánh.

Sau một khoảng thời gian vừa đủ.

Tôi cần phải kiểm tra lại ý chí của cô.

Ban đầu cô đến đây vì bị bắt buộc nhưng giờ thì khác.

Lôi điện Nữ hoàng!

Tên của một pháp sư điều khiển sấm sét ở kiếp trước. Lần này chính cô sẽ là tia sét đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.