Dungeon Hunter

Chương 2


Cửa sổ giao tiếp trước mặt tôi biến mất khi tôi bắt đầu nhìn xung quanh.

“Mình đã… thật sự quay trở về quá khứ.”

Tôi đang ở trong một cái hang lớn.

Thứ ánh sánh xanh đang toả ra đại diện cho ‘Lõi Dungeon’ là thứ duy nhất hiện hữu nơi này.

Cánh tay phải mà tôi đã mất lâu lắm rồi bây giờ đang ở trước mắt tôi. Đó là chuyện không thể nào. Nhưng vẫn còn một lời giải thích cho vấn đề này.

Tôi thật sự đang ở quá khứ! Thật không thể tin nổi. Tôi đã quay ngược thời gian.

‘Cửa Sổ Thông Số’

Tôi nhắc lại nó trong đầu và một cửa sổ trạng thái hiện lên trước mặt tôi.

Tên:

Randalph

Họ:

Brigsiel

Nghề Nghiệp

Bá tước (Chủ Dungeon)

Tước hiệu

None

Số liệu Thống kê

Strength

64

Intelligence

42

Agility

59

Stamina

72

Magic Power

50

Kỹ Năng Đặc Biệt: Không có

‘Ha! Tất cả các kỹ năng của mình cũng quay trở lại như ban đầu.’

Nếu trạng thái của tôi đã quay trở lại như ban đầu hiển nhiên là tôi đã quay trở về quá khứ. Tôi nắm chặt tay mình lại và mắt tôi sáng lên.

‘Mình đã được ban cho cơ hội thứ hai.’

Dù cho tất cả các kỹ năng của tôi đều chở về mức khởi điểm nhưng tôi không thấy hối tiếc gì cả. Có được cơ hội một lần nữa đã là quá đủ rồi.

Với cả, tôi nhớ hết tất cả các cách để có thể mạnh hơn.

‘Mình sẽ không thất bại một lần nữa.’

Tôi quay lại và nhìn lấy Lõi Dungeon. Một hòn đá với kích thước to bằng người thật và đang phát ra ánh sáng màu xanh nhạt phản chiếu lên hang động, nó là Lõi của Dungeon.

Nó là thứ quý báu mà tôi phải bảo vệ. Trước kia tôi đã làm mất nó quá nhanh. Nhưng bây giờ tôi sẽ không để mất nó nữa cho dù có chuyện gì. Và tôi cũng không có ý định quẳng đi thứ mà tôi đã được ban cho.

Swiik.

Lúc sau thứ ánh sáng xanh này phát sáng dữ dội hơn và hợp thành một hình hài bé nhỏ.

Từng chút một, nó hình thành dần dần cho đến khi hoàn thiện. Như tôi dự kiến, hình dạng của nó vừa hình thành nhìn giống như một nàng tiên.

Nàng tiên cỡ bằng bàn tay lượn vòng quanh. Nó có vẻ ngoài xinh xắn và dễ thương với mái tóc màu ngọc lục bảo và đôi mắt óng ánh làm cho nó có một vẻ đẹp mà không thể nào tạo được với máy móc.

Một lúc sau, nàng tiên đó gật đầu và đáp xuống trước mặt tôi rồi cúi chào.

“Xin chào chủ nhân Dungeon. Em là nàng tiên sẽ đồng hành cùng người, Yihi!Yihi!”

‘Yihi’ là tiếng cười đồng thời cũng là cái tên gắn liền với cô ấy.

Tôi nói một cách chân thành.

“Đã lâu lắm rồi. Thật là tốt khi gặp lại cô.”

Sau đúng 25 năm gặp lại Yihi một lần nữa thật là tốt.

Cô ấy đã tuyệt vọng làm tất cả mọi thứ để giúp tôi. Nhưng cuối cùng, tất cả những nỗ lực của cô đổi lại không là gì cả.

Lúc đó, tôi đã bướng bỉnh và muốn giải quyết tất cả mọi thứ một mình. Nhưng bây giờ tôi đã khác.

Thề trên Lõi Dungeon, tôi sẽ không bao giờ để mất Yihi một lần nữa.

“Cảm ơn đã chào đón Yihi, thưa chủ nhân.”

“Nhưng ý của ngài là sao khi nói rất lâu rồi mới gặp lại? Chủ nhân đã gặp Yihi ở đâu rồi ư?

Yihi đặt một ngón tay lên môi với một vẻ mặt bối rối. Sau đó, đôi môi hồng của cô mở ra và cô ấy chớp chớp mắt.

“Ngài vừa mới xuất hiện. Có một lý do khác ngoài nó không?”

Dù tình hình có tốt đẹp thế nào, tôi cũng không thể nói hết tất cả mọi thứ cho cô ấy. Tôi không mềm yếu tới thế.

Yihi vỗ tay cái! Clap.

“À, đúng rồi. Nêu ra hướng dẫn cho chủ nhân Dungeon là nhiệm vụ của Yihi. Ngài có vấn đề gì, xin hãy hỏi Yihi. Yihi sẽ nói cho ngài mọi thứ. Hay ngài muốn nghe tất cả mọi thứ từ đầu?”

Tôi không ngại nghe Yihi giải thích dài dòng. Nhưng tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi đã biết chi tiết rồi và có một thứ tôi cần giải quyết nhanh chóng.

“Mô tả là được rồi.”

“Thật ư?”

Yihi nói khi cô chớp đôi mắt mở to của mình.

“Đây có phải là thế giới khác không? Hay là một hệ điều hành khác? Yihi có thể đưa ra lời giải thích ngắn gọn và dễ hiểu nhất cho chủ nhân.”

Cô ấy bĩu môi trong khi đập đôi cánh yếu ớt của mình. Tôi hiểu thái độ của cô ấy.

Một nàng tiên chẳng khác gì hộp thư thoại vậy. Yihi bây giờ không khác gì 25 năm trước cả. Nếu tôi chấp thuận thì cô ấy sẽ nói nhiều tiếng đồng hồ cho đến khi cô ấy cạn sạch nước bọt thì thôi.

“Ta xin lỗi nhưng việc đó không cần thiết.”

“Em hiểu.”

Cánh của cô ấy hạ xuống. Sau đó cô ấy lén nhìn tôi. Cô ấy đang cố bắt tôi phải nghe hướng dẫn của cô ấy nhưng nó không có tác dụng.

“Ta muốn dùng cửa hàng.”

“Pant! Ngài biết về cửa hàng? Có phải ngài đã chuẩn bị trước khi đến đây? Không, không thể nào!”

Yihi nhảy dựng lên.

Cô ấy bắt đầu tạo nên một vụ lộn xộn. Đây là phản ứng mà tôi ít được nhìn thấy từ Yihi.

“Ta có thể đọc suy nghĩ.”

“Wah, thật là tuyệt vời. Chủ nhân có thể đọc suy nghĩ!”

‘Vậy đấy là lý do vì sao không cần thiết phải có một câu trả lời.’ Yihi tự suy luận ra.

Yihi là đại diện cho loại người luôn suy nghĩ đơn giản như thế.

“Em sẽ mở cửa hàng.”

Yihi ho vài lần sau khi đáp xuống và rồi nhổ vào tay. Lúc sau có những dòng chữ hiện lên.

– Chào mừng đến với cửa hàng của tất cả mọi thứ.

Một lượng lớn đồ vật được xếp ngay ngắn trong cửa sổ hiển thị.

Điểm (pt) là thứ cần thiết để mua sắm.

Hiện giờ tôi đang có 200,000 pt. Tôi nghe nói công tước và đại công tước bắt đầu với số điểm nhiều hơn.

Ở đây có đủ mọi thứ từ những loại thuốc cơ bản cho tới những bộ giáp đắt tiền. Thậm chí nhiều thứ lên tới hàng triệu pt.

Nhưng tôi không tìm những món đắt giá. Mắt tôi lần theo danh sách đồ vật trong cửa hàng một cách nhanh chóng. Có một cái danh sách tên là ‘sách kỹ năng’ lọt vào tầm mắt của tôi.

Sách kỹ năng được dùng để học kỹ năng. Và tùy thuộc vào cấp bậc mà sách kỹ năng có nhiều loại kỹ năng thú vị khác nhau. Kỹ năng càng cao cấp thì càng tốn pt.

Nghĩ đến, nó làm tôi thật hối tiếc khi làm mất Lõi Dungeon mà. Nhưng giờ thời gian đã quay ngược lại rồi và một lần nữa tôi lại được sử dụng cửa hàng này.

Tuy có hàng ngàn sách kỹ năng. Nhưng số lượng lại rất có hạn. Kỹ năng tốt thì thường rất hiếm và có giá rất cao. Và khi tôi mua thì người khác sẽ không thể mua nó được nữa.

Trong số đó có những cuốn mà tôi rất muốn.

‘Đây rồi.’

Tôi di chuyển ngón tay nhanh hơn. Kỹ Năng Kết Hợp (Hiếm), Nhìn Xa (Thường), Khuếch Đại (Thường), Mắt Nhắm Chặt (Thường), Nhìn Chăm Chú (Loại Thường), và Bình Tĩnh (Khác Thường).

Yihi cắn móng tay và làm thứ tiếng ‘obeobeo’ khi tôi chọn 6 kỹ năng.

“Ch-Chủ nhân? Ngài nên sử dụng điểm của mình cẩn trọng chút. Điểm rất khó kiếm đấy. Yihi không khuyến khích điều này đâu. Với chúng cũng không phải kỹ năng gì tốt lắm…”

Yihi cố ngăn cản tôi nhưng tôi đã bấm nút mua.

“Thánh thần ơi…!”

150,000 điểm đã bốc hơi.

Flop! Yihi rơi xuống. Cô ấy như thể vừa nhận được cú shock lớn.

Lõi Dungeon mạnh lên cùng với chủ nhân của mình và nó có thể giúp chủ nhân của mình được vị trí của ác quỷ. Nếu chủ nhân Dungeon vẫn giữ được Dungeon của mình cho tới lúc hạ màn, thì thứ hạng của họ cũng sẽ cải thiện theo.

Nhưng 150,000 điểm cứ thế mà bay đi… cô ấy hoàng loạn cũng là điều dễ hiểu.

Yiing!

Có một thứ gì đó, hình như đó là sáu kỹ năng mà tôi vừa mới mua, chuyển động trong tâm trí tôi giống như một xoáy nước vậy.

Cách để học kỹ năng rất đơn giản. Giữ quyển sách và nói ‘Học’

Kỹ Năng Kết Hợp (Hiếm) đã được học. Bạn có thể sử dụng kỹ năng này để hợp các kỹ năng dưới mức hiếm.

Nhìn Xa (Thường) đã được học. Tăng khả năng nhìn xa hơn.

Đây là quá trình học kỹ năng nhưng nó chưa kết thúc.

“Kỹ Năng Kết Hợp.”

– Hãy chọn kỹ năng mà ngài muốn kết hợp.

“Nhìn Xa, Khuếch Đại, Mắt Nhắm Chặt, Nhìn Chăm Chú và Bình Tĩnh!”

– Nhìn Xa, Khuếch Đại, Mắt Nhắm Chặt, Nhìn Chăm Chú và Bình Tĩnh đã được chọn

– Ngài có muốn tiếp tục không?

Tôi gật đầu. Chuẩn bị nhiều thế này là đủ rồi.

Yihi đang chảy nước dãi và nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Ánh mắt của cô ấy đang tự hỏi tôi đang làm cái gì.

Lúc đầu Kỹ Năng Kết Hợp rất hữu dụng. Với nó tôi có thể có được những kỹ năng mà trong cửa hàng không bán. Nhưng rủi ro rất cao. Tiêu phí nhiều điểm nữa. Và chưa kể đến là có một số kỹ năng khiến người sử dụng nó yếu đi.

Nhưng…

– Chúc mừng ngài! Nhận được kỹ năng đặc biệt, ‘Đọc Tâm Trí’ được kết hợp từ 3 loại kỹ năng, với kỹ năng này, ngài có thể nhìn thấu được tâm can người khác! Kỹ năng đặc biệt chỉ có thể học một lần.

Chúc mừng ngài là người đầu tiên hợp nhất một kỹ năng đặc biệt. Ngài nhận được 30,000 pt

Tôi nhấc môi cười.

Đọc Tâm Trí. Nó là kỹ năng tôi muốn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.