Emotion

Chương 1


“Chết tiệt, nóng chết mất… !”

Thức dậy trong cái nóng oi ả của một ngày hè, quả thật không phải là một cảm giác dễ chịu.

Đưa tay dụi mắt, vừa tiện liếc qua chiếc đồng hồ báo thức, Chi cảm thấy lạ khi thấy nó không kêu inh ỏi như những lần trước.

Một chiếc đồng hồ cũ kĩ không có kim giây, bề mặt đã xuất hiện những đốm rỉ sét.

“Rõ ràng tối qua mình đã hẹn chuông rồi cơ mà?” Chi nghĩ thầm và ngồi dậy với một dáng vẻ mệt mỏi.

Dường như anh cảm thấy mọi thứ đều trở nên kì lạ hơn so với những buổi sáng bình thường trước đây.

“Cũng đã gần 7 giờ rồi, có lẽ mình nên chuẩn bị đến trường nhanh thôi…”

Tuy có để ý qua chiếc đồng hồ, nhưng có lẽ do sự vội vã của việc chuẩn bị đến trường, anh đã nhanh chóng quên đi việc ấy.

Chi vội bước vào nhà vệ sinh.

Nhìn lại mình trước gương, một thanh niên 17 tuổi với mái tóc bù xù. Trong khi đôi mắt còn díp lại vì cơn buồn ngủ chưa dứt.

Thấy mình như vậy, hẳn người khác sẽ cho rằng anh trông thật thảm hại. Nhưng với bản thân Chi, có lẽ nó không quan trọng gì cho lắm. Vì nếu nhìn thật kỹ, anh có lẽ cũng không đến nỗi “xấu xí”.

Đôi mắt anh hiện lên một ánh nhìn gì đó rất xâu xa, nhưng bên trong lại hoàn toàn trống rỗng, vô cảm.

 Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh không quên quay lại ôm chiếc gối ôm của mình một lần nữa. Chiếc gối ôm màu trắng không chút bụi bẩn mà anh đã nhận được từ lâu. Dường như đối với anh, nó thật sự rất quan trọng.

“Anh đi học đây, ở nhà vui vẻ nhé.” Chi nói vậy với chiếc gối của mình.

Anh từ từ mang giày và mở cửa để ra khỏi nhà.

Có lẽ rằng, việc Chi ôm chiếc gối của mình có thể hơi kỳ cục. Tuy nhiên, đối với anh, đó chính là thứ cảm xúc còn sót lại trong anh. Phải, một cảm xúc được gọi là tình yêu…

***** Dưới cái nắng oi ả của mùa hè đầu tháng 7, Chi vừa bước đi vừa đưa tay lau những vệt mồ hôi trên trán của mình.

“Mới sáng sớm mà đã nắng vậy. Chán thật!”, anh nghĩ thầm.

Rảo bước trên con đường được lát gạch đỏ, anh từ từ lê đôi chân nặng nhọc của mình bước đến trường.

“…”

“Cậu thích tớ thật à?”

“Uhm. Tớ thích cậu”

“Như bạn bè thích nhau phải không?”

“Không, nó còn hơn cả mức bạn bè nữa…”

Bất chợt nhớ lại những lời nói đó, từng câu từng chữ hiện lên rõ mồn một trong suy nghĩ của Chi, khiến anh vội giật mình và dừng lại đôi chút trước khi bước qua vạch giao thông cho người đi bộ.

“Mới đó mà đã bốn năm, thời gian trôi qua nhanh thật…”

Phải rồi, bốn năm trước, lần đầu Chi tìm được cho mình một thứ gọi là “Tình Yêu”. Một thứ cảm xúc trong sáng thuần khiết của một học sinh mới lớn.

Tuy vậy, cũng chính vì lí do đó, mà anh đã phải trả một cái giá quá đắt, khiến chính bản thân anh không bao giờ có thể như trước được nữa…

Dù sao đi nữa, những suy nghĩ đó vội thoáng đi rất nhanh… Tựa dòng người đang ào ào trôi đi trong ngày mới vậy. Chi vội băng qua làn đường đó, rồi anh rảo bước thật nhanh tới trường.

Bước qua cổng trường quen thuộc sau một tháng nghỉ hè, Chi vẫn không hề mảy may có chút xúc cảm khi gặp lại.

“Nhiệm vụ là xem lịch học mới và…”

Bất thình lình, một bàn tay ai đó đập nhẹ lên bờ vai của anh. Hành động đó đã cắt ngang suy nghĩ của Chi, khiến anh quay đầu lại.

“-Yo, cưng khỏe sau đợt nghỉ hè chứ? Có kiếm được ai không?”

Một dáng vẻ quen thuộc, một cậu thanh niên bằng tuổi anh, nhưng đô con hơn một chút do tập thể thao hằng ngày. Đeo một cặp kính cận và mái tóc người đó xõa về hướng bên trái.

Một học sinh nổi bật với vẻ ngoài ưa nhìn, và bề dầy thành tích cũng có thể khiến người khác phải ngoái nhìn ngưỡng mộ. So với cậu ta, Chi là một hiện diện hoàn toàn đối lập.

Cậu thanh niên đó mặc bộ đồng phục khá ngay ngắn mặc cho tiết trời nóng bức căng thẳng ở một sân trường không bóng cây này.

Người đó là Min, một bạn “thân” của Chi.

Có thể nói rằng, Chi là một con người “vô hồn” và không có nhiều bạn. Tuy vậy, Min là một trường hợp ngoại lệ, và ngay cả chính Chi cũng không hiểu sao lại có thể chơi được với cậu ta.

“Khỏe, và không.” Đáp lại một cách lạnh nhạt, Chi vội quay mặt đi và bước tiếp.

“Ông vẫn như ngày nào, Chi ạ. Từ lúc mới gặp, ông cứ cố giữ cái vẻ lạnh nhạt với mọi người. Tôi đã hi vọng trong tháng hè ông sẽ thay đổi cơ đấy. Thất vọng quá đi mất.”

“Kệ tôi, đó không phải việc của ông.”

Trước câu trả lời như vậy, Min không biết nói sao ngoài thở dài.

“Dù sao thì tôi mong ông sẽ khá hơn năm ngoái.”

“Nếu vậy thì tôi đã làm ông thất vọng rồi.”

Thật sự, Chi như dựng lên một bức tường vô hình đối với xung quanh, và anh hạn chết giao tiếp với mọi người.

Người mà Chi quan tâm, hay hơn thế là Yêu, có lẽ không có một ai.

Hay có lẽ người ấy thật sự tồn tại nhưng không ai có thể nhìn thấy, ngay cả chính bản thân anh.

“Này, ông cứ như vậy có ổn không?” – Min đột nhiên hỏi Chi.

“Ý ông là sao?”

“Thì đó, không gia đình, không người thân, không họ hàng. Nếu là tôi thì chắc tôi đã nhảy từ cái ban công hướng phía trước xuống bãi đậu xe rồi.”

“Chỉ là một mình thôi mà, nó đâu phải việc gì to tát.”

“Nhưng ông cứ định như vậy đến hết đời ư?”

“Nó không quan trọng, có hay không cũng như nhau thôi.”

Đúng vậy, với một người phải chịu cô độc từ bé như anh, Chi không hề cảm thấy bất cứ điều gì phiền muộn khi phải sống một mình.

“Mãi đến giờ tôi mới biết, phục ông thật đấy…”

“Tự tôi muốn vậy thôi, đâu phải do ai bắt ép gì.”

“Này, đừng nói là cha mẹ ông vẫn đồng ý việc này đấy nhé.”

“Đúng vậy, chỉ cần mục đích rõ ràng là đủ.”

Thật kỳ lạ, cho đến bây giờ, Chi vẫn chưa thực sự biết được Cha mẹ của anh làm gì, tuy vậy, họ vẫn đồng ý cho anh ở riêng.

Vì đã một mình lẻ loi trong cuộc đời đủ lâu, anh cũng đã thấy quen với điều này mất rồi.

*****

Chen vào giữa dòng người đang túm tụm xung quanh bảng thông báo, Chi cuối cùng cũng đã xem được lịch học của mình.

“Nóng dã man luôn!” Min than thở.

Sau khi thoát được ra khỏi nhóm người đó, người anh ướt đẫm vì mồ hôi. Hình như đến việc đơn giản như xếp hàng cũng là quá khó với con người bây giờ.

“Này, ra chỗ kia nghỉ ngơi tí đi.”

Chi cùng Min bước ra chỗ ghế đá được đặt khắp sân trường để nghỉ ngơi.

“Nóng thật đấy, mà ông vẫn không cảm thấy gì à?”

“Có lẽ thế, nhưng không phải tôi mới nên là người hỏi câu đó ư?”

Dù trời rất nóng, Chi vẫn không mảy may biểu lộ chút cảm xúc của mình.

Khuôn mặt dường như vô hồn của anh đủ gây ra một cảm xúc lạnh lẽo với người khác khi cố gắng bắt chuyện.

“Có vẻ năm nay chúng ta lại học với nhau nhỉ?”

“Chắc vậy.”

Xung quanh, mọi người đang chào hỏi sau một tháng hè không gặp mặt. Thậm chí có những cặp đôi tuổi học trò đang nhẹ nhàng nắm tay nhau.

Ở những nơi khác, việc để tình cảm học sinh nảy nở một cách phô trương như vậy thật không phải phép. Nhưng tại đây, nó hoàn toàn được sự cho phép bởi hiệu trưởng đáng kính, cô Juliath.

Có lẽ do học sinh nơi đây cũng ngoan ngoãn và hiền lành, nên yêu đương có lẽ không phải là một vấn đề lớn.

“Nhìn khó chịu ghê đó Chi” Min nói một cách ghen tị trong khi quảng một cái nhìn khó chịu với những cặp đôi đó.

“Tôi không thấy có vấn đề gì, điều này là hết sức bình thường giữa nam và nữ.”

“Chán ông quá đấy.”

Thật sự, những việc như vậy không hề làm Chi cảm thấy lay chuyển trước vết thương sâu thẳm mà anh nhận được sau khi trải qua bốn năm ròng rã.

Vết thương gây ra bởi một người con gái…

Phải rồi, tại sao anh có thể quên chuyện đó được cơ chứ, nó khiến anh ra nông nỗi này, tại sao? Tại sao?? Tại..?

Lúc này, tiếng trống vang lên, dẹp đi cái nhìn của Min và đưa Chi trở về thực tại.

Nghĩ nhiều quá rồi. Quên nó đi thôi.

“Vậy nhé, tôi xin phép đi trước.”

“Ừ.”

Vừa nhìn Min bước đi, Chi cũng vội đứng dậy chuẩn bị. Vì hôm nay là ngày đầu của năm học mới nên tất cả những gì anh cần chỉ là người không. Trước hết là phải tìm vị trí lớp học của mình và… *THỊCH*

Hả?

Chi cảm giác như tim của mình vừa lỡ mất một nhịp đập.

Đột nhiên anh cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau, một đôi mắt khiến Chi lạnh toát cả sống lưng. Đôi mắt ấy như dõi theo từng chút cử chỉ của anh, hệt như một thú săn đang quan sát con mồi của mình vậy. Đột nhiên, anh cảm thấy thật bất an, lo sợ đến mức mọi điều khinh khủng nhất có thể xảy ra với mình ngay lúc này.

Chi vội vã quay lưng lại, tất cả những gì anh thấy chỉ là những nhóm học sinh đang tập trung đi lên lớp. Cẩn thận nhìn lại xung quanh một lần nữa, Chi vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.

Cái cảm giác đó vẫn bám riết lấy anh.

“Cái gì thế này?” Chi tự hỏi mình. “Chắc do mình tưởng tượng ra thôi” Chi nghĩ vậy và cố gắng bước lên lớp.

Với một người như Chi mà cũng cảm thấy được điều này có hơi lạ một chút. Có lẽ những cảm xúc đó không hoàn toàn biến mất, mà chỉ được chôn rất chặt sâu trong lòng của anh.

Và rồi, một điều kì lạ khác xảy ra. Đột nhiên trước cổng trường xuất hiện vô số tiếng bàn tán.

[Nè nè, ai kia? Trông lập dị quá.]

[Trời nóng vậy mà cũng ăn mặc như thế sao?]

[Kì cục quá, chắc chắn không phải người thường.]

Âm thanh càng ngày càng náo nhiệt, tất cả nhóm học sinh đều đổ dồn ra cổng thay vì lên lớp như ban đầu.

“Xin lỗi… Cho em được gặp..”

À, định tìm người quen hả? Có cần thiết phải gây sự chú ý đến thế kia trong nơi công cộng không cơ chứ? Nó hơi khiến người khác khó chịu đấy. Chi nghĩ thầm như vậy.

Mặc cho bao người bày tỏ sự hiếu kì của bản thân, chắc chắn Chi sẽ không như bọn họ. Anh chỉ bình thản quay mặt đi và bước tiếp lên lớp của mình.

“Xin lỗi! Cho phép em được vào, em muốn tìm một người tên Chi ạ!”

Một giọng nói thanh thoát như làn gió mùa thu, Chi đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên của mình. Cảm giác lạnh buốt ban đầu biến mất một cách đột ngột, giống như sự xuất hiện của giọng nói kia vậy.

Có điều, ai là người đã gọi tên thì anh không hề hay biết. Đây là một giọng nói lần đầu tiên anh được nghe trong đời. Dù vậy, nó nghe thật thân thương, khiến anh như bị thôi miên để khao khát được tìm chủ nhân của thứ âm thanh kì diệu ấy.

Xét về chất giọng, có lẽ đây là một cô gái. Nhưng Chi không thể nhìn rõ là ai vì tầm nhìn của  anh đã bị hạn chế bởi vô số học sinh đang đứng xung quanh đó.

Anh liền bước ra phía cổng trường. Khoảng cách chừng hai mươi mét cộng thêm cái nắng oi ả của sáng hè, chắc hẳn ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi phải đi đi lại lại nhiều lần.

Nhưng dẹp bỏ những lời than vãn đang dấy lên trong lòng, Chi vẫn từ từ đi đến nơi anh cần đi.

“Xin lỗi, em thực sự muốn được gặp Chi. Xin hãy cho em được gặp anh ấy…”

Giọng nói đó vẫn tiếp tục vang lên, khiến anh cảm thấy hồi hộp lạ thường.

Lách qua đám đông, anh từ từ tiến vào trong.

Đến giờ thì anh hoàn toàn bất động. Trước mặt anh là một cô gái khác xa những người Chi đã gặp trước đây.

Một mái tóc được buộc kiểu đuôi ngựa, phần đuôi tóc trải dài mượt mà xuống qua đầu gối.

Cô mặc một chiếc váy xòe kì lạ, mang một phong cách mà Chi chưa từng thấy bao giờ. Quả thật, bất cứ ai mang trên người cái thứ đó trong thời tiết như thế này đều sẽ bị coi là lập dị hết. Dù vậy, cả mái tóc và trang phục cô đều mang một màu trắng tinh khiết, thoát nên một vẻ đẹp kì ảo.

Gương mặt trái xoan với một đôi mắt màu xanh biếc, tựa như bầu trời vậy. Mặc dù trời rất nóng, nhưng gương mặt nhỏ nhắn ấy không hề có một chút mồ hôi nào.

[Cô ấy thật kì lạ!] Mọi người vẫn đang tiếp tục bàn tán.

“Cái quái…? Tại sao…?”

Chi như cứng đơ người lại.

Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ gặp một người nào như cô. Cơ thể mảnh mai ấy như tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ, đem lại Chi một cảm giác ấm áp vô cùng. Nó như hớp hồn anh trước vẻ đẹp của cô gái kia.

“A! Anh đây rồi!”

Tiếng nói đó như phá vỡ sự ồn ào xung quanh, cô gái từ từ bước về phía Chi.

Anh vẫn chưa kịp định thần trước dáng vẻ nhỏ bé của cô ấy.

Bất chợt, cô nắm lấy tay anh và hơi kéo nhẹ về phía mình.

“Cuối cùng em cũng có thể nói chuyện được với anh sau chừng ấy năm, em vui lắm!”

Mọi ánh mắt xung quanh đột nhiên đổ dồn hết về phía Chi, trong đó đa phần đều là cái nhìn ghen tức đến từ phía con trai. Hắn là ai? Tại sao một cô gái dễ thương như vậy lại đi làm bạn với một kẻ vô danh như hắn? Chắc hẳn đó là những gì mà xung quanh đang nghĩ. Rất xin lỗi, ngay cả Chi còn không biết cô là ai nữa kia mà.

Gương mặt anh run rẩy, hai bên má lã chã những giọt mồ hôi lăn dài. Có lẽ do đã lâu anh chưa thật sự tiếp xúc với con gái.

Anh đang cảm thấy bối rối trước cô, hay có lẽ do mọi người xung quanh?

“Anh không sao chứ?”

Đôi mắt xanh biếc trên gương mặt ấy từ từ lại gần Chi hơn. Cô lộ rõ vẻ lo lắng rất đáng yêu của con gái. Trước tình cảnh như vậy, khó ai có thể giữ được mức bình tĩnh của bản thân.

Tuy vậy, khi chợt nghĩ về những gì đã trải qua bốn năm trước, anh dần ổn định hơn.

“Cô là ai?” Chi hỏi. Giọng nói của anh có phần lạnh lùng, khiến cô xịu mặt đi đôi chút.

“Ớ? Em đã luôn ở bên anh suốt bốn năm qua mà, anh không nhớ sao?” Vừa nói, cô vừa nở một nụ cười nhẹ trên môi.

[Ế? Ế? Ế?]

Mọi người xung quanh đều thốt lên vì ngạc nhiên, nhiều ánh mắt ghen tị đổ vào Chi dường như nhiều lên. Mà cũng đúng thôi, ở cái tuổi này làm gì có chuyện nam nữ như vậy chứ?

“Vậy có nghĩa là… sống chung sao????”

Từ xa, đứa bạn “Thân” của anh đang nói. Trên gương mặt đó lộ rõ một vẻ ghen ăn tức ở của một kẻ “độc thân”.

“Tôi thật không ngờ, ông lại là người như vậy đó.”

Như đã biết trước được phản ứng của mọi người xung quanh, mặc dù Chi vẫn cảm thấy bất ngờ khi một người từ trên trời rơi xuống nói câu đó với mình, anh nhẹ nhàng lau mồ hôi và đáp.

“Tôi chưa bao giờ gặp cô gái này, mọi người hiểu nhầm cả rồi.”

“Đừng có chối nữa, rõ ràng là ông đã…”

[NÀY HAI CẬU KIA, ĐẾN GIỜ VÀO LỚP RỒI ĐÓ!]

Tiếng quát của thầy giám thị như pháo nổ ngang tai. Làm mọi người vội bỏ chạy toán loạn vào lớp.

“T-Tóm lại thì… Có gì để sau hẵng nói. Còn cô, nếu muốn gặp tôi, hãy gặp sau giờ học. Được chứ?”

Không đợi cô trả lời, Chi vụt chạy đi. Để lại cô gái với dáng vẻ bất ngờ pha chút buồn bã.

“…”

Cũng may, hôm nay chỉ là ngày nhận thông báo, Chi không cần phải nghe những bài giảng chán ngắt của giáo viên nữa. Hình ảnh cô vẫn hiện lên trong đầu anh, xen lẫn bao câu hỏi dai dẳng trong đầu. Cô là ai? Tại sao lại muốn gặp tôi? Cô nói cô đã ở bên tôi suốt bốn năm, vậy tại sao tôi không hề hay biết?

Những điều đó xoáy vào tâm trí của Chi, chúng quay anh như chong chóng.

Anh mong sao buổi thông báo nhanh chóng kết thúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.