Gakusen Toshi Asterisk

Chương 51: Xúc tiến


Chương 7: Xúc tiến.

Quay trở lại một lúc trước, khi mà vòng một vẫn còn đang diễn ra…

Có vài thành phố tọa lạc bên bờ Lòng hồ Đại Chấn động Bắc Kanto, nơi thành phố Asterisk được xây dựng. Trước khi thảm họa Invertia xảy ra, khu vực này cũng có vài thành phố tự trị đông dân cư, nhưng kể từ lúc đó, chúng đã trở thành những căn cứ cung cấp vật tư cho Asterisk. Đa phần chúng chỉ là thành phố trên danh nghĩa và hoạt động 24/7 bằng một đội quân con rối tự động cùng những chiếc xe tự lái.

Kirin hiện tại đang ghé thăm một trong những thành phố đó, chỉ được biết đến với cái tên là Seven, nằm ở phía tây của Asterisk.

“… Trông giống khu cảng của Asterisk thật.” Cô lẩm bẩm trong khi ẩn mình trong bóng tối của một nhà kho khổng lồ.

Đúng như dự đoán: khu vực mà cô đang có mặt hiện tại cơ bản là giống hệt như những trung tâm lưu trữ và phân phối nằm ở ngoài rìa Asterisk. Sâu hơn một chút ở trong nội địa là những cơ sở cực lớn dùng để bảo quản thức ăn được mang đến từ đất liền, nhưng điều mà Kirin quan tâm lúc này không phải là chúng.

Bầu trời đêm u ám, hoàn toàn không thể nhìn thấy trăng hay các vì sao, và mặc dù những chiếc đèn được lắp đặt dọc theo con đường ở khoảng cách bình thường, chúng lại không thể thắp sáng được toàn bộ khu vực này. Chắc chắn nơi này đã được thiết kế ngay từ đầu để hoạt động hoàn toàn dựa vào máy móc. Có vài thứ trông như thiết bị chiếu sáng khẩn cấp nằm rải rác đây đó, nhưng lúc này, chúng chỉ như vật trang trí mà thôi. Nhờ thế mà có thể di chuyển dễ dàng mà không bị phát hiện. Tuy nhiên, để chắc ăn, Kirin đã ghi nhớ hết toàn bộ điểm mù trong hệ thống an ninh trước rồi.

“Giờ thì, tiếp theo là…”

Ăn mặc đơn giản để cải trang – gồm một bộ đồ đen cùng chiếc nón kết – Kirin lần mò trong bóng tối, khẽ nhìn vào nhà kho tiếp theo. Ánh sáng tuy mờ nhạt nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy những thứ bên trong nơi rộng lớn đó nếu như cố gắng. Không hề có dấu hiệu nào của con người, hay thậm chí là, máy móc.

“Cũng không phải chỗ này…”

Cô mở một cửa sổ màn hình nhỏ trên điện thoại của mình để kiểm tra bản đồ. Cho đến bây giờ, Kirin đã điều tra tổng cộng ba nhà kho. Theo như nguồn tin của Claudia, Liên minh Cành cây Vàng đáng lẽ phải tận dụng tất cả chúng…nhưng chúng lại hoàn toàn trống rỗng.

“Đi một mình thì rất nguy hiểm, nhưng bởi vì tình hình hiện tại, em là người duy nhất bọn chị có thể trông cậy, Kirin.” Cô nhớ lại lời xin lỗi trong lúc cúi đầu của Claudia.

Bởi vì Lindvolus đang diễn ra, Ayato, Saya, và Sylvia tất nhiên không thể rời khỏi khu vực đấu trường quá lâu mà không bị chú ý. Hơn nữa, Helga và Haruka đang có hàng tá công việc phải xử lý, và dù sao thì, những thành phố nằm ven bờ hồ cũng nằm ngoài phạm vi quyền hành của Stjarnagarm. Họ không thể yêu cầu những sĩ quan của lực lượng cảnh vệ thành phố làm một chuyện rõ ràng là bất hợp pháp như vậy được.

Và cuối cùng, Kirin chính là người phải làm việc đó.

Sẽ là nói dối nếu như cô bảo rằng mình không lo lắng, nhưng ham muốn được giúp đỡ Ayato bằng mọi cách có thể của cô đã chiến thắng. Kirin đã chấp nhận yêu cầu này mà không hề ngần ngại.

“Theo như chị điều tra được thì, Liên minh Cành cây Vàng – hay đúng hơn là, chính bản thân Madiath Mesa – đang sử dụng một công ty bù nhìn mang tên Nemorensis Holdings làm bình phong. Đúng như dự đoán, không có chứng cứ xác thực, nhưng chắc chắn là có mùi ám muội. Chị muốn em đi điều tra những nhà kho tại Seven do Nemorensis sở hữu.”

Claudia có nói rằng tuần trước Nemorensis đã nắm quyền sở hữu bốn nhà kho – vậy nghĩa là chỉ còn lại một cái.

Kirin tiến lại gần cửa vào nhà kho cuối cùng. Không như ba cái trước, có ánh sáng đang phát ra từ bên trong ấy. Cô khẽ nhìn, cố gắng quan sát bên trong – nhưng trái với mong đợi của cô, nhà kho này cũng trống rỗng.

Ngoại trừ việc – nó không hoàn toàn trống rỗng. Chính giữa không gian rộng lớn ấy, có một bóng người đang đứng khoanh tay.

“Cô quá muộn rồi. Mọi thứ đều đã được chuyển đi rồi.”

Đó là giọng nói vô tư lự của một phụ nữ trẻ, có lẽ là thành viên của Liên minh. Tuy nhiên, hơn nữa – bóng người đó rõ ràng đang nói chuyện với Kirin.

Cô đã bị lộ. Cô có thể tẩu thoát, nhưng có khả năng người phụ nữ này nắm giữ thông tin nào đó hữu dụng.

Nếu đã như vậy…

“… Giác quan của cô sắc bén đấy. Tôi đã cố hết sức che giấu sự hiện diện rồi mà.” Kirin trả lời, quan sát xung quanh trong khi xuất đầu lộ diện ngay cửa ra vào.

Đúng như cô nghĩ, nơi đây chỉ có hai người bọn họ.

“Đôi mắt của tôi có thể nhìn thấu mọi sự thật. Cô không thể giấu diếm tôi được đâu. Cứ nghĩ là nó giống như Thiên Lý Nhãn của cô đi, Toudou Kirin.”

“!” Đúng lúc này, Kirin mở to mắt ngạc nhiên. Người phụ nữ này đã nhìn thấu được cô.

Cũng như cô đã nhìn thấu được cô ta.

“Percival Gardner…từ Gallardworth, đúng không?”

Cô ta chính là chiến binh hạng năm của Học viện Thánh Gallardworth, người nắm giữ Chén Thánh – một Orga Lux được biết đến với cái tên Amalthean Goat – và là thành viên của đội Lancelot tại Grysp Festa.

Kirin chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với cô ta, nhưng đã được nhìn thấy cổ một lần trong buổi lễ khai mạc của Grysp.

Kể cả bây giờ, cô vẫn còn hối tiếc vì đã không được tham gia trận chung kết vì những chấn thương từ trận bán kết, nhưng cô đã xem trận đấu từ trên giường bệnh. Không thể nhầm lẫn được, người phụ nữ mà cô đang đối mặt chính là Percival Gardner.

Tuy nhiên, không như lúc đó, Percival lúc này không mặc bộ đồng phục trắng của Gallardworth, mà là một bộ quân phục màu đen. Ai cũng biết thiên hướng thích mặc đồ nam giới của cô, nhưng ở trong bộ quân phục này, cô quả thật nhìn rất đẹp mã.

“C – Chị đang làm gì ở đây vậy?”

“Không phải rõ ràng sao? Tôi ở đây để loại bỏ những kẻ cản trở.” Percival trả lời và kích hoạt hai chiếc Lux dạng súng ngắn.

Kirin cũng nhanh chóng rút Hiinamaru ra và giương nó lên trước mặt.

“Nói vậy chứ, D đúng là ấn tượng thật. Chỉ cần chậm trễ một chút thôi là cô đã nắm được cái đuôi của bọn tôi rồi. Tiên đoán như thần và chỉ dẫn chính xác. Còn mong đợi gì hơn từ một sư phụ nữa chứ?” Percival lẩm nhẩm.

Có cái gì đó rất kì lạ về ngoại hình của cô ta. Quả thật, khí chất của cô ta hoàn toàn khác so với những gì Kirin còn nhớ. Vẫn luôn mang cái gương mặt vô cảm như vậy, nhưng ấn tượng mà cô ta tỏa ra lại hoàn toàn khác, đen tối và tù đọng hệt như một cái vũng đầy bùn vậy.

“Chị là thành viên của Liên minh Cành cây Vàng à…?” Kirin dò hỏi trong khi thận trọng tiến lên.

Tuy nhiên, Percival lại lắc đầu. “Không hẳn. Tôi chỉ đơn thuần là khẩu súng của họ. Nhiệm vụ của ta là trừ khử kẻ thù của họ.”

“Chị có biết chúng đang cố làm gì không?”

“Tôi không quan tâm.”

Kirin không biết là Percival chỉ đang lẩn tránh câu hỏi hay cô ta thật sự cảm thấy như thế – nhưng dù sao thì, cô vẫn không nghĩ là cô ta sẽ trả lời thành thật.

“Nếu như chị đã làm việc cho Liên minh… Vậy thì em sẽ không để chị chạy thoát.”

“Cũng được thôi.”

Kirin vào thế tấn, nâng thanh kiếm qua quá đầu.

Mặt khác, Percival lại nhắm mắt lại và lẩm bẩm như thể đang cầu nguyện. “Ta không còn là khẩu súng của người nữa. Ta sẽ tự mình gánh lấy tội lỗi tiêu diệt kẻ thù của người.”

Ngay sau khi mở mắt ra, cô xả một loạt đạn ánh sáng từ hai khẩu hiệu ngắn của mình.

Đó là một màn xả đạn rất chính xác, không hề có điểm yếu – nhưng Kirin biết rằng mình sẽ dễ dàng tránh được chúng. Nhờ vào Thiên Lý Nhãn, cô có thể nhìn ra mọi chuyển động của Percival. Cô tiến tới, thu hẹp khoảng cách giữa họ, cho đến khi cô sẵn sàng ra đòn nhắm vào phần ngực của đối thủ. Cô không hề có ý định kéo dài trận đấu – cô sẽ kết thúc nó nhanh nhất có thể.

“Rrgh!”

Percival bắn ra một loạt đạn nữa để đánh bật đòn tấn công. Khả năng dùng đạn để đỡ đòn ấy cũng đủ để chứng minh kĩ năng của cô ngang ngửa với Saya, nhưng đối với Kirin, chuyện đó không thành vấn đề. Bởi cô đã bắt đầu sử dụng Tân Liên Hạc.

Tuy nhiên…

“Đừng hòng!”

“Ể…?!”

Sử dụng báng súng của khẩu trên tay phải, Percival đánh bật Hiinamaru về phía sau. Sau đó, tận dụng một khắc sơ hở, cô áp khẩu súng trên tay trái vào phần bụng của Kirin.

“Ugh…!”

Những viên đạn không hề nhân từ mà xé toạc không khí, khoan sâu vào mặt đất.

Nhờ vào khả năng nhìn thấy trước hành động của đối phương của Thiên Lý Nhãn mà Kirin có thể tránh được loạt đạn với khoảng cách chỉ bằng sợi tóc. Trong cận chiến, nơi mà chỉ một khắc ngắn ngủi cũng đủ để quyết định chiến thắng hay thất bại, sống hoặc chết, thậm chí một chút do dự dù chỉ là nhỏ nhất thôi cũng cực kỳ nguy hiểm. Về mặt đó, khả năng tấn công gần như là tức thời của Percival đúng là phiền phức.

Nhưng thứ khiến Kirin ấn tượng nhất chính là việc cô ta có thể phá vỡ Tân Liên Hạc dễ dàng đến vậy.

“Ngạc nhiên không? Tôi đã nói rồi, đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy mọi sự thật ẩn giấu giữa những lời dối trá. Nghĩa là tôi có thể nhìn thấy mọi đòn tấn công của cô.” Percival bình tĩnh giải thích.

“… Em hiểu rồi.”,  Kirin trả lời trong khi lùi lại.

Mục đích của Liên Hạc chính là điều khiển mọi chuyển động dù là nhỏ nhất của một người, bao gồm hơi thở, tầm nhìn và canh thời gian, để tạo ra một tình huống một chiều nơi mà đối phương không thể đánh trả. Nói cách khác, là tung ra vô số những đòn nhử liên tiếp nhau. Nếu như Percival có thể nhìn thấu được chúng, nghĩa là Tân Liên Hạc vẫn chưa hoàn thiện.

“Nói cách khác, tôi chính là đối thủ hoàn hảo nhất để đối mặt với cô. Đó là lý do D bảo tôi thực hiện nhiệm vụ này.”

“…”

Có vẻ như, Liên minh Cành cây đã đoán trước được là cô sẽ đến đây.

Kirin thở ra một tiếng, buông thõng cánh tay cầm Hiinamaru.

“Không quan trọng.” Cô trả lời. “Lưỡi kiếm của em không chỉ có Hạc không thôi đâu.”

Quả thật, cốt lõi của Trường phái Toudou chính là sự kết hợp chuyển động. Tuy nhiên, kiếm thuật của Kirin không chỉ có như thế. Tất cả những gì cô cần là một cú vung, một cú đâm kiếm mà cô đã đặt toàn bộ những gì tinh túy nhất của mình vào. Đó là những gì cha của Ayato, Masatsugu, đã dạy cô.

Không thể phủ nhận rằng kĩ năng bắn súng của Percival rất chính xác, hoặc năng lực nhìn thấu hết mọi bước di chuyển của Kirin cũng rất phiền phức. Cô không biết là đối thủ của mình đã thay đổi như thế nào kể từ sau Grysp Festa, nhưng chắc chắn là đã thay đổi. Percival rõ ràng là đã mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn, đáng gờm hơn.

Nhưng kể cả vậy, Kirin cũng không định thua cuộc tại đây.

Cô đã bị bất ngờ vì Percival đã phá vỡ được Tân Liên Hạc, nhưng mà kể cả khi không có kĩ thuật đó, cô vẫn chiếm thế thượng phong trong cận chiến.

Ngạc nhiên thay, Percival cũng nhanh chóng nhận ra điều đó. “Đúng vậy. Nếu như cứ tiếp tục, không sớm thì muộn tôi sẽ bị cô đánh bại mà thôi. Chuyên môn của tôi là hỗ trợ từ đằng sau mà.”

u59514-c2d7d023-5aba-490c-a73a-8f3ddae717cd.jpg

“Nếu vậy thì, chị sẽ đầu hàng chứ?”

Tuy nhiên, Percival, vẫn giữ gương mặt vô cảm, lắc đầu. “Tất nhiên là không rồi. Tôi đã nói rồi mà, đúng không? Tôi được ra lệnh phải đối mặt với cô, và tôi đã có chuẩn bị từ trước cho việc này rồi.”

Ngay khi cô nói xong, một tiếng gầm như sấm dậy phát ra từ trên đầu họ.

“Cái…!?”

Theo phản xạ, Kirin nhảy lùi về sau và một cái bóng khổng lồ xuất hiện, lao xuống từ trên trần nhà, thân hình đồ sộ đó đục thủng mặt đất và khiến cho những mảnh vụn bê tông cùng bụi bặm bay đi tứ tán.

Nhưng Kirin đã cẩn thận dò xét xung quanh trước khi bước vào nhà kho. Đáng lý ra ngoài cô và Percival thì không một ai khác có thể xuất hiện tại đây.

Lại một thành viên khác của Liên minh Cành cây Vàng à?

Kirin căng mắt ra quan sát trong nghi hoặc và bắt gặp hai ngọn đèn đỏ đang phát sáng lờ mờ giữa đám bụi.

Ngay khi chạm mắt với nó, cô đã hiểu.

Không có cách nào để cô có thể cảm nhận được sinh vật này.

Bởi vì, sau cùng thì, nó không phải là con người.

“Đó…không phải là Ardy. Nhưng là cùng mẫu thiết kế, đúng không?”

“Chính xác. Là mẫu mới đã được cải tiến và sản xuất hàng loạt đấy.”

Trong khi Percival nói, con hình nhân đó bước tới, hé lộ toàn bộ cơ thể của nó. Quả thật nó rất giống con hình nhân tự động mà Kirin đã chiến đấu nảy lửa trong trận bán kết Phoenix Festa, và mặc dù thiết kế cũng như màu sắc có đôi chỗ khác biệt, cơ bản là nó giống hệt Ardy. Chiếc búa khổng lồ trên tay nó cũng vậy.

Tuy vậy, Kirin lại không có cảm giác phải gặp một đối thủ mạnh mẽ áp đảo như hồi tại Phoenix Festa. Ardy tỏa ra sự đe dọa mạnh mẽ, nhưng con rối này thì không được như thế. Hay đúng hơn là, sự im lặng của nó lại tạo ra hiệu quả trái ngược.

Kirin ngay lập tức biết được lý do.

“Con rối này không có lý trí, đúng không?”

“Tất nhiên rồi.” Percival thản nhiên trả lời. “Vũ khí thì cần gì nhân cách chứ. Bọn tôi gọi nó là Valiant – hình nhân chiến đấu tối thượng.”

“Em hiểu rồi…” Kirin lẩm nhẩm – ngay lúc đó, con hình nhân, Valiant, nhanh chóng lao tới chỗ cô.

Cô lùi lại để tránh chiếc búa đang lao đến. Cô vung kiếm vào phần bên phải của nó, rồi một bức tường ánh sáng trôi nổi quen thuộc xuất hiện từ hư không, chặn đứng đòn tấn công.

“Nó cũng có tường chắn à…!?”

“Đúng thế. Mặc dù, bởi vì không được cấp năng lượng từ urm-manadite, nên không thể mạnh mẽ được như bản gốc.”

Nếu vậy thì, Kirin nhận ra rằng cô phải đổi cách tấn công.

Chiếc búa của Valiant lao đến chỗ cô từ bên sườn. Đó là một đòn tấn công rất chuẩn xác, giống như của Percival. Nó tiếp tục tung ra những đòn đánh liên hoàn mạnh mẽ hết cú này đến cú khác mà không hề dừng lại.

“Toudou Kirin, Thiên Lý Nhãn của cô dựa trên việc có thể đọc vị được dòng chảy prana của đối phương – nghĩa là nó hoàn toàn vô dụng trước một đối thủ không hề sở hữu prana.”

Nói cách khác, đây là một chiến thuật được tính toán tỉ mỉ để dành riêng cho Kirin.

“… Hmm.”

Tuy nhiên, Kirin chỉ đáp trả bằng một cái cau mày nhẹ trong khi vẫn chiến đấu bằng Hiinamaru.

Valiant triển khai một bức tường chắn khác để giữ chân cô – nhưng bằng việc nhanh chóng điều chỉnh mục tiêu và một tia sáng bạc lóe lên, cô đã lách qua bức tường đó và khiến cho một cánh tay của con hình nhân rơi xuống đất.

Lúc này, Percival đang đứng từ xa quan sát, bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. “Rốt cuộc thanh kiếm đó là thứ quái vật gì thế…? Sao cô có thể vượt qua được tường chắn? Hay là nó quả thật có khả năng chém sắt như chém bùn?”

Kirin liếc nhìn con Valiant đang từ từ lùi lại trong khi hất văng chỗ chất lỏng trông như dầu đang nhỏ giọt nơi phần lưỡi của Hiinamaru bằng một động tác vung kiếm.

“Thật không may, con hình nhân này không thể sánh được với bản gốc.” Cô trả lời. “Nó đúng là có thể chiến đấu, nhưng không như Ardy, nó không biết cách chiến đấu. Nó có thể sử dụng vũ khí, nó có thể có tốc độ và sức mạnh, nhưng nó sẽ không bao giờ trở thành một mối đe dọa. Chỉ mấy thứ công nghệ hoa mỹ thôi là chưa đủ. Nếu em là chị, em sẽ ra lệnh cho cái phiên bản cải tiến kia rút lui.”

“… Hmph, ta sẽ nói lại cho D biết về những đánh giá của cô.” Percival trả lời cùng một cái gật đầu thành thật đến bất ngờ. “Nhưng những con khác sẽ không rút lui đâu.”

“Những con khác!?”

“Tôi nói rồi mà, đúng không? Sản xuất hàng loạt ấy!”

Ngay sau khi Percival nói hết câu, một cái bóng khác, giống hệt con Valiant lúc nãy, nhảy xuống từ cái lỗ trên trần nhà.

Không chỉ mình nó. Vài con nữa cũng tham gia, như một dòng thác của những thứ hình người, cho đến khi Kirin thấy mình đang đối mặt với năm con hình nhân.

“Một con thì không đủ, vậy như thế này thì sao?”

***

Cơn mưa mùa đông đang trút xuống từ những đám mây dày cui, xám xịt, che khuất cả mặt trăng và những vì sao.

“Hyaaaaaaaaaa!”

Kirin tung ra một đòn đánh tầm thấp, nhưng đúng lúc đó, vài bức tường phòng ngự đã được kích hoạt cùng lúc, đánh bật lưỡi kiếm của cô. Trong khi đó, một con Valiant khác đã vòng ra sau lưng cô và giáng chiếc búa của mình xuống. Cô lăn sang bên, làm nước văng tung tóe, chỉ để rồi nhìn thấy một con khác đang chờ sẵn mình. Cô quét lưỡi kiếm sang bên để đánh bật chiếc búa, nhưng nó lại triển khai một bức tường phòng ngự khác, cô không thể tiến lên được.

Nếu chỉ lad đấu một chọi một, Kirin tự tin rằng chúng sẽ không phải là một thử thách đối với cô – nhưng đối mặt cùng lúc với năm con, hơn nữa, nhờ sự phối hợp tuyệt vời của chúng, những con hình nhân này đã chứng tỏ rằng chúng rất phiền phức. Nhưng kể cả vậy, nếu có đủ thời gian, cô vẫn có thể xoay chuyển tình thế.

Tất nhiên điều đó là đúng, nếu như không có Percival.

“Ta ban cho người ánh sáng của lòng nhân từ và chuộc tộii.”

Mỗi lần giọng nói vô cảm ấy vang lên, theo sau nó sẽ là một cơn lũ của ánh sáng hoàng kim.

Kirin nhảy lên không, sử dụng tường chắn của các Valiant làm bàn đạp để thoát khỏi trận đại hồng thủy. Tuy nhiên, bởi vì sau lưng cô là hồ nước, nên không có đường để rút lui.

Những ai bị trúng phải sức mạnh của Orga Lux đó, Amalthean Goat của Percival, sẽ ngay lập tức mất ý thức. Không có cách nào để phòng ngự trước nó.

Hơn nữa, bởi vì các Valiant không hề có ý thức, nên chúng miễn nhiễm với hiệu ứng này. Tận dụng điều đó, chúng, cùng với Percival, đã dồn Kirin vào chân tường. Khả năng canh thời điểm của chúng là cực kỳ chính xác, cũng như độ chính xác của đòn tấn công. Trong khi đó, Percival vẫn cung cấp sự hỗ trợ hợp lý và những con hình nhân đang làm việc cùng nhau để dồn ép cô. Quả thật, kĩ năng chiến đấu ở tuyến sau của Percival còn đáng sợ hơn những gì cô thể hiện ra ngoài.

Bị buộc phải lâm vào thế phòng ngự, Kirin đã bị đẩy ra khỏi nhà kho và tiến vào trong cơn mưa. Cô vẫn chưa bị sự phối hợp của sáu đối thủ quật ngã, nhưng với cái đà này, đó chỉ còn là vấn đề thời gian.

Mình phải sử dụng Fudaraku… Không, nếu như mình làm thế…!

Kirin chuyển sự chú ý sang vũ khí thứ hai đang ở treo nơi thắt lưng mình – Orga Lux của cô – nhưng cô nhanh chóng từ bỏ ý định đó.

Năng lực đặc biệt của Fudaraku chính là khả năng tích trữ năng lượng theo thời gian – năng lượng được tích trữ càng lâu, nó càng trở nên sắc bén và mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu như tích trữ quá lâu, nó sẽ trở nên không thể điều khiển được nữa (theo như những thử nghiệm trước đây, Kirin có thể sử dụng năng lượng tích trữ được trong ba tháng mà không gặp vấn đề gì). Và bây giờ, thời gian tích trữ năng lượng của cô đã sắp sửa chạm tới tháng thứ tư.

Nếu như sử dụng nó ngay bây giờ, chắc chắn Kirin có thể dễ dàng thoát khỏi tình cảnh này – cô cho rằng, nó còn hơn cả đủ để đánh bại đám Valiant và cả Percival.

Nhưng mà, cô lại ngần ngại. Cô không thể rũ bỏ cái suy nghĩ rằng điều Liên minh thật sự nhắm tới chính là buộc cô phải sử dụng năng lượng tích trữ của Fudaraku. Sau cùng thì, việc cô sở hữu nó đã là chuyện mà ai cũng biết, và bởi vì IEF có nghĩa vụ phải công khai toàn bộ thông tin liên quan đến trữ lượng urm-manadite của họ, rất có thể Liên minh đã đoán ra được khả năng của nó.

Chúng đã dụ cô đến đây. Chúng đã đoán được rằng cô sẽ đến. Chắc chắn chúng đã biết được rằng, bởi vì tình thế của những người khác, người duy nhất có thể đến được Seven chỉ có thể là cô. Và nếu chúng có thể tiêu diệt mối mối nguy hại là cô ngay tại đây, hoặc là buộc cô phải phí phạm năng lượng dự trữ của Fudaraku, đó sẽ là một đòn giáng mạnh mẽ vào khả năng chiến đấu của đối phương. Đó chính là lời giải thích hợp lý nhất.

Nếu như Claudia đoán đúng, thì Liên minh Cành cây Vàng đang chuẩn bị một kế hoạch gì đó rất lớn trùng với thời điểm diễn ra Lindvolus. Và nếu như quả thật là vậy, thì họ càng cần phải giữ Fudaraku làm một quân bài tẩy.

Nếu như người duy nhất đang gặp hiểm cảnh chỉ là bản thân Kirin, cô sẽ không ngần ngại sử dụng Orga Lux này. Nhưng lại không phải vậy. Lúc này, vận mệnh của một người mà cô trân quý còn hơn cả bản thân đang như ngọn nến trước gió.

Dù sao thì, nếu như cô bị đánh bại tại đây, họ sẽ mất hết tất cả mọi thứ.

Mình phải làm sao đây…?

“Cô bất cẩn quá đấy!”

“Ngh! Oops…!”

Percival không hề bỏ lỡ một khoảnh khắc do dự của Kirin.

Có vẻ như cô ta không có đủ thời gian để nạp lại Amalthean Goat, nhưng như thế cũng không ngăn được cô xả một loạt đạn từ hai khẩu súng ngắn của mình.

Đối với Kirin, việc đánh văng những viên đạn ánh sáng không hề khó, nhưng cùng lúc đó, hai con Valiant đang áp sát cô từ hai bên cánh.

Tệ rồi…!

Vô số những phương án rút lui khả thi chạy qua đầu Kirin trong khi cô đánh chặn những loạt đạn liên hồi của Percival, nhưng không có phương án nào là hứa hẹn cả. Cho dù cô có xoay sở để ngăn được một đòn tấn công, cũng không thể phòng thủ được trước đòn tiếp theo. Hơn nữa, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, là cô có thể đánh mất Hiinamaru quý giá của mình.

Lựa chọn duy nhất còn lại là tối thiểu tổn hại phải nhận hết mức có thể.

Ngay khi cô đã chuẩn bị tinh thần để làm thế thì đúng lúc đó…

“Pēn!”

Đúng lúc đó, mặt đất dưới chân cô rung động dữ dội, và với một tiếng rền khủng khiếp, con Valiant bên phải cô đã bị văng đi.

“…!?”

Bối rối, cô nhảy sang bên để tránh chiếc búa của con Valiant còn lại và đánh giá lại tình hình.

Dưới cơn mưa nặng hạt, là bóng hình của một người đàn ông – cao lớn, với cơ thể săn chắc, mạnh mẽ, đang đội một chiếc mũ trùm và khoác trên vai mình một cái tay nải rách tả tơi – đang đứng ngay chính giữa Kirin và Percival.

Mặt đất dưới chân y đã lõm xuống khá nhiều.

Xét từ hành động thì, có lẽ người đó đến để giải cứu Kirin khỏi nghịch cảnh.

“Hy vọng tôi không chen ngang. Tôi sẵn sàng đứng ngoài nếu như đây là một trận đấu bình thường…nhưng có vẻ như không phải vậy rồi.”

Kirin mở to mắt ngạc nhiên trước giọng nói quen thuộc ấy.

“Không, cảm ơn anh, Wu Xiaohui.”

Gương mặt đó, sau khi đã tháo bỏ mũ trùm, bằng cách nào đó lại trông có vẻ dịu dàng hơn so với lần cuối cô gặp mặt anh vào một năm trước? Với cách mà anh ta để tóc, thoạt nhìn thì trông y cứ như một người khác vậy.

Nhưng không thể nhầm lẫn được cơ thể khỏe mạnh đó, cũng như cảm giác về sức mạnh áp đảo đang chảy trong người anh. Quả thật, sức mạnh của anh ta dường như đã gia tăng đáng kể so với những gì Kirin còn nhớ.

“Wu Xiaohui… Chiến Binh Tinh Tú của Jie Long. Sao anh lại có mặt ở đây?” Percival dò hỏi trong khi liếc nhìn con Valiant đang nằm dưới đất.

Đúng hơn là những bộ phận còn lại của con hình nhân đó.

Xiaohui trông không có vẻ gì là mang theo vũ khí. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì anh ta là một võ sĩ. Anh ta có vẻ đã gây ra chấn động mà cô cảm nhận được một phút trước đó bằng sức mạnh từ đôi chân của mình. Tuy nhiên, quan trọng hơn, anh ta bằng cách nào đó đã phá vỡ được tường chắn của Valiant chỉ bằng tay không.

“Huh?”

Lúc này, đôi mắt tinh tường của Kirin mới nhận ra là có một lượng prana dày đến bất thường đang tập trung nơi cánh tay của Xiaohui – một lượng cực kỳ nhiều mà cô chưa nhìn thấy bao giờ.

“Sao tôi lại ở đây à? Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Tôi đang quay về từ cuộc hành trình tu luyện của mình. Nếu tôi không quay lại Rikka vào ngày mai, tôi sẽ bỏ lỡ trận đấu đầu tiên của mình mất.”

“Vậy cứ tự nhiên đi, đừng để bọn tôi làm anh chậm lại.” Giọng nói của Percival vẫn bình tĩnh, nhưng rõ ràng là có ý thúc giục.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi – Kirin cũng đã sẵn sàng để thừa nhận ra rằng đối thủ của cô đã sắp giành được chiến thắng rồi.

“Với danh dự của một chiến binh, tôi e là tôi đang mắc nợ cô bé này.” Xiaohui trả lời với một nụ cười. “Tôi không cho phép cô ấy bị đánh bại cho tới khi tôi được đối mặt với cô ấy lần nữa.”

Phải, chắc chắn là anh ta đã thay đổi kể từ lần cuối họ gặp mặt.

Giây tiếp theo, một cửa sổ màn hình đột ngột xuất hiện bên cạnh Percival, từ đó phát ra một giọng nói máy móc nhằm che giấu đi giọng thật của người nói. “Đến giờ rồi. Từ bỏ kế hoạch E và chuyển sang kế hoạch G.”

“Nhưng mà D, tôi không thể…”

“Cô định bảo là mình không tuân lệnh sư phụ à?”

“Đã hiểu.” Percival thở dài một tiếng, rồi đánh ánh mắt sắc lẹm sang Kirin và Xiaohui sau đó quay lưng lại. “Chúng ta sẽ gặp lại sau.”

“Chờ đã!”

Kirin định đuổi theo, nhưng một trong số cá Valiant đã chặn đường cô.

Chỉ có duy nhất một con, và đáng lẽ cô có thể dễ dàng chém hạ nó – nhưng ngay khi cô định làm vậy, tóc gáy cô dựng lên.

Giây tiếp theo, một tia sáng phát ra từ cơ thể con Valiant, kế đó là một vụ nổ đinh tai khiến cho những mảnh vụn sắc nhọn bay tung tóe.

“Guh!”

Kirin tập trung prana để giảm thiểu sát thương, nhưng sau khi bụi đất đã tan đi, Percival cùng những con Valiant còn lại đã biến mất.

“Có vẻ như cô ta tẩu thoát rồi.” Xiaohui nói bằng giọng dửng dưng, trong khi kéo chiếc mũ trùm lên một lần nữa và cất bước đi về hướng ngược lại, ánh mắt anh nhắm thẳng về phía cái hồ.

“U – Um, một lần nữa cảm ơn anh!”

Tra lại Hiinamaru vào bao, Kirin cúi đầu thật sâu để cảm ơn. Không thể phủ nhận rằng, nếu như không có sự giúp đỡ của anh ta, cô đã gặp phải rắc rối lớn rồi.

“Đừng bận tâm. Đúng như tôi đã nói đấy. Tôi rất mong chờ được tái đấu với cô…. Thật đáng tiếc khi cô không thể tham gia Lindvolus lần này.”

“… Nhìn thấy anh hiện giờ, em không biết là mình có thể đấu lại anh hay không nữa.”

Đó không phải là khiêm tốn – Cô thật lòng nghĩ như vậy.

Khi họ chiến đấu với nhau tại Grysp Festa, đã có một khoảng cách đáng kể trong năng lực giữa hai người họ. Nếu không nhờ có Ayato chiến đấu bên cạnh mình, Kirin không chắc là cô có thể vượt qua được trận đấu.

Nhờ vào Thiên Lý Nhãn, cô đã xoay sở, bằng cách nào đó, tung ra được đòn quyết định – nhưng đó chỉ là một chiến thắng nhất thời nhờ vào luật của giải đấu, cô không cảm thấy là mình đã thật sự đánh bại được anh ta.

Và trong khi Kirin vẫn tiếp tục rèn luyện trong suốt những năm qua, vẫn tiếp tục tích lũy kinh nghiệm cũng như phát triển kĩ năng của bản thân, chắc chắn Wu Xiaohui cũng thế.

Không biết mình có cơ hội nào nếu như sử dụng Fudaraku không nhỉ?

“Mà, đến lúc tôi đi khỏi đây rồi. Tôi phải quay về Jie Long sớm nhất có thể.”

“Ah… Nhưng mà giờ này thì sẽ không có thuyền đâu. Và ở Seven chỉ có toàn là tàu chở hàng mà thôi.”

Những thành phố ven hồ đóng vai trò là cửa ngõ của Asterisk nằm rải rác theo một hình vòng cung rộng, nhưng bởi vì những lệnh cấm và mấy thứ tương tự, tàu chở hàng không được phép chở khách.

Kirin đã đến đây bằng một chiếc thuyền nhỏ của chính mình, nhưng nó chỉ đủ cho một người mà thôi.

“Không thành vấn đề.” Xiaohui ngoáy lại trả lời và thản nhiên bước xuống nước.

“Cái…!?”,  Kirin đuổi theo, chỉ để thấy Xiaohui đang tập trung prana bên dưới chân mình và đứng trên mặt nước tối tăm.

“Đừng bảo là anh định quay lại bằng cách này nhé…”

Chỉ có những Genestella có khả năng điều khiển prana cực kỳ xuất sắc mới có thể tập trung nó được như vậy và bước đi trên mặt nước mà không cần chuẩn bị trước. Xiaohui đã đáp ứng được điều kiện đó. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ khiến prana nhanh chóng cạn kiệt, và cũng cực kỳ khó để duy trì hiệu quả trên một bề mặt luôn chuyển động. Nói trắng ra thì, đúng là điên rồ khi cuốc bộ bằng cách đó về tận Asterisk.

“Đi bộ trực tiếp thì sẽ nhanh hơn là đi đường vòng, không phải sao? Đó là cách mà tôi đã đi xa đến thế này. Mặc dù rất xấu hổ để thừa nhận, nhưng tôi không có nhiều lộ phí… Hay đúng hơn là, tôi đã dùng sạch rồi.”

“Xa đến thế này? Rốt cuộc là anh đã đi đến đâu vậy?”

“Châu Âu…” Xiaohui thản nhiên trả lời, vẫy tay chào cô và nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm.

Kirin chỉ biết đứng đó nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ cho đến khi hình bóng anh khuất hẳn.

Lindvolus năm nay đúng là đầy ắp những con người tuyệt vời…

Kể cả lúc này, đâu đó trong cô vẫn muốn được tham gia giải đấu – nhưng cô biết rõ chuyện đó là không thể, cô xác nhận lại quyết tâm muốn giúp đỡ Ayato bằng mọi cách của mình.

Không cần biết là cô đang ở đâu, hay đang gặp phải tình huống nào, cô sẽ dùng mọi cách để đến bên Ayato khi cậu ấy cần cô.

Bởi vì đó là lựa chọn duy nhất của cô lúc này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.