Garbage Brave: Isekai Ni Shoukan Sare Suterareta Yuusha No Fukushuu Monogatari

Chương 39: Kết thúc (Phần 4)


Chương 5: Kết thúc

Phần 4

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Đế chế Rade-Crude, một cường quốc trước đây giờ đã sụp đổ. Hoàng đế bị chặt đầu, rất nhiều quý tộc và quan chức của Đế chế Rade-Crude được cho là đã bị tống vào tù và đưa ra xét xử.

Hiện tại rào cản thông tin tới lão già khốn nạn đã được giỡ bỏ nên hắn ta sẽ bắt đầu nhận được thông tin về kinh đô. Thật đáng tiếc là tôi không thể thấy khuôn mặt với những cảm xúc bất ổn của lão ta nhưng quyết định rồi, tôi sẽ để dành nó cho về sau.

Bên cạnh đó, Đại Điện, nơi lão già khốn khiếp đó ẩn náu cũng đang bị bao vây bởi gấp đôi, gấp ba quân của Beeze nên mặc dù họ có thể để Chủng thượng cổ tiến vào và rời đi nhưng ngay khi Chủng thượng cổ bước ra, họ sẽ báo lại cho tôi. Ngay cả nếu lão ta không chui ra thì kinh đô cũng đã sụp đổ nên tôi sẽ là người tới chỗ lão. Giờ để xem liệu tôi có thể mở đầu cho sự kết thúc này không.

“Vậy thời điểm đó sắp đến rồi, Tsukuru”

Antia mỉm cười nhưng ánh mắt cô lại rất nghiêm túc.

“Yeah, anh sẽ kết thúc việc này một lần và mãi mãi. Lão ta sẽ không thể trốn thoát được nữa.”

“Bọn tớ sẽ hỗ trợ cậu, Tsukuru-kun”

Ichinosẽ nhìn khá lo lắng.

“Trông cậy vào mọi người và cậu đấy, Ichinose”

“Canaan sẽ làm hết mình vì Chủ nhân!”

Canaan vẫn là vậy, một người dịu dàng.

“Yeah, nhờ em nữa, Canaan”

“Chủ nhân cứ để việc mở đường cho Hannah!”

Liệu có tiên phong nào đáng tin cậy hơn cô ấy chứ.

“Cảm ơn em, Hannah”

“Hãy hạ lão già-san đó vì Tsukuru-san”

Không, anh sẽ là người hạ gục lão ta, Allie.

“Làm ơn ai cũng được những trừ lão già khốn khiếp đó ra nhé”

“Cho lão ta hít đất đi, onii-chan!”

Có vẻ như Sanya đang đấm bốc với hình ảnh tượng tượng của lão già.

“Yeah, anh sẽ hạ lão!”

“Tsukuru, ta chắc chắn sẽ chém gục tên đó”

“Hiển nhiên, Kurogiri là thanh kiếm có thể chém lão ta thành từng mảnh nhưng đừng quá bốc đồng và bộc lộ bản thân một cách bất cẩn như lúc chiến đấu với Shamanile khi trước”

“Ý là sao? Đó chỉ do đen đủi thôi!”

“Chỉ do đen đủi à … mà, sao cũng được. Tôi sẽ mặc kệ nếu có lần thứ hai đó”

“Ta biết!”

Thật chẳng dễ thương tí nào khi thấy một người đàn ông tầm 40 tuổi bĩu môi.

Chúng tôi tiến vào Đế chế Rade-Crude bằng thảm thần. Từ trên cao, đôi khi tôi có thể thấy những cuộc giao tranh nhưng chúng chẳng phải vấn đề. Canaan nói cả nhóm có thể sử dụng [Thời không ma pháp] để dịch chuyển nhưng tôi muốn bay trên thảm thần để tâm trí mình được tỉnh táo.

Sau khi bay một lúc, tôi thấy một trận chiến lớn đang diễn ra thay vì những giao tranh nhỏ lẻ như lúc trước. Dường như quân đội đồng minh các chủng tộc đang chiến đấu với những quý tộc còn sót lại của Đế chế Rade-Crude để giải phóng mối thù trong quá khứ.

Chà, đó là một trận chiến không quan trọng đối với mình.

Sau khi bay thêm chút nữa, một kiến trúc lớn lọt vào tầm mắt tôi. Đó là Đại Điện, đại bản doanh của thằng già khốn khiếp mà tôi đang nhắm tới. Tòa nhà trông như một nhà thờ khổng lồ theo phong cách phương tây bao quanh bởi sáu ngọn tháp có mái đỏ nổi bật trên nền tường xanh nhạt.

Sáu ngọn tháp đó đã trở thành vật phẩm ma thuật để thiết lập một kết giới ngăn chặn mọi thứ bên ngoài Đại Điện nhưng nếu chỉ có kết giới này, Beeze sẽ dễ dàng vượt qua được. Nơi mà thằng già khốn nạn đó trốn lại có một loại kết giới khác, thứ mà ngay cả Beeze cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên lúc này anh ta đã có thể thoải mái bước vào và tất nhiên cả tôi cũng vậy.

Phía trước khuôn viên Đại Điện, lực lượng đồng minh của các chủng tộc đang tấn công kết giới được dựng lên bởi sáu ngọn tháp.

“Vô dụng thôi. Chẳng đời nào kết giới bảo vệ Temas lại có thể dễ dàng bị phá cả”

Antia nói đúng, thứ kết giới đó vững vàng đến mức còn không bị suy chuyển trước các đòn tấn công của Chủng thượng cổ.

“Này, thế Chủng cổ đại của tộc Thú nhân và Người lùn đang làm gì?”

“Họ để mọi thứ liên quan đến Temas cho em. Ngay cả đối với họ, chiến đấu chống lại Temas có thể khiến họ phải trả giá bằng mạng sống nên khá dễ thuyết phục bọn họ không hành động”

“Anh hiểu rồi, vậy chúng ta cứ tiến thẳng vào thôi”

“Vâng, đúng là vậy. Tuy nhiên với Chủng cổ đại của Quỷ tộc và Crafton, thật bất khả thi để trấn áp chúng”

“Không sao, giảm thiểu những kẻ cản trở đi một nửa là tốt rồi”

Tôi ôm Antia vào lòng và bày tỏ sự biết ơn.

“Ahh, Canaan cũng muốn được ôm-”

“Rồi rồi”

Bằng cách nào đó, tất cả đều xếp hàng phía sau Canaan. Tôi lần lượt ôm lấy họ và cảm ơn vì mọi thứ mà họ đã làm cho tôi.

“Được rồi mọi người. Cứ tự do hành động”

“Vâng” Tất cả đồng thanh.

Chúng tôi tiến vào bên trong kết giới 6 tòa tháp và bắt đầu dần nhừ tử quân của lão già khốn nạn. Sáu người bọn họ cũng không có nhiều việc để làm khi những kẻ xuất hiện chỉ là binh lính loài người và Chủng thượng cổ nhưng đành phải chịu vậy.

Chà, miễn là họ không lao về phía trước thì chẳng đời nào kẻ thù có thể chạm tới Antia, Allie và Ichinose. Về cơ bản chỉ có 3 người là Canaan, Hannah và Sanya đang dọn dẹp thuộc hạ của lão già kia.

“Thiêu đốt chúng-”

Ma thuật được giải phóng với những âm thanh trái ngược hoàn toàn với tiếng hò reo, một âm thanh ma quỷ. Toàn bộ tầm nhìn nhuộm trong sắc đỏ, chất lỏng trong cơ thể thuộc hạ Temas ngay lập tức bốc hơi và cacbon hóa trong giây lát.

“Bọn ngươi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình vì dám đứng lên chống lại Chủ nhân!”

Xuất hiện ba hay bốn hình bóng bị mờ đi của Hannah. Tốc độ của cô ấy nhanh đến nỗi để lại dư ảnh phía sau. Và rồi dư ảnh đầu tiên của Hannah tung đòn tấn công, làm nổ tung đầu kẻ thù khiến chúng tôi không thể phân biệt được xác kẻ nào là kẻ nào.

“Lên đi! Tomahawk Nanh Hải Long Đế!”

Cắp rìu Tomahawk Nanh Hải Long Đế được Sanya ném đi và cắt lìa chân khoảng mười tên lính trong một lần. Mặc dù chưa chết nhưng thuộc hạ của lão già khốn khiếp, những kẻ bị cắt lìa chân đang khóc lóc, gào thét vì không thể chiến đấu được nữa.

“Ufufu, ta biết các ngươi không muốn hi sinh vì Temas nhưng đây là định mệnh rồi”

Ngay khi Antia, người đang bị bao vây bởi binh lính nhân tộc, kích hoạt [Cuồng phong ma pháp (7)], một cơn lốc nhỏ liền được hình thành. Và khi bị cơn lốc đó chạm đến người, tay chân của bọn chúng ngay lập tức biến thành những mảnh vụn, máu tươi bắn ra tung tóe. Trông không thể nào đau đớn hơn được nữa.

Đòn tấn công của Antia và Sanya không có vẻ là giết chết kẻ thù nhưng lại làm bọn chúng bị thương và nếm trải cơn đau đớn lâu dài. Điều đó nghĩa là mình không nên làm hai người họ tức giận.

“Um, tôi không đuổi theo những người bỏ chạy đâu nên làm ơn rút lui đi. Nếu không …”

Ichinose của hiện tại đã có thể triệu hồi vô số các anh linh với [Kỹ thuật triệu hồi Thánh linh (3)] của mình, vậy nên lúc này có tới 5 anh linh đang bảo vệ xung quanh cô ấy.

Và khi một trong số họ nhịp nhàng nhấc tay lên, một vài tia sét sẽ xuất hiện từ lòng bàn tay và bắt đầu lao tới kẻ thù. Những kẻ bị tia sét xuyên qua ngay lập tức gục ngã với khói đen nghi ngút và bắt đầu co giật.

Vì là một tia sét nên tốc độ chuyển động của nó quá nhanh cho một người bình thường hay Chủng thượng cổ có thể né tránh. Hơn thế nữa, tia sét xuyên qua kẻ địch với một chuyển động khác thường. Chỉ với một đòn mà hơn chục mạng đã bị điện giật ngã gục.

“Ta chẳng có thù oán gì với các ngươi đâu nhưng ta sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào vẫn muốn bảo vệ lão già khốn nạn-san, kẻ sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của chồng ta, Tsukuru-san”

Nghe như em ấy đang nói chuyện bình thường nhưng vì đã kích hoạt [Sóng âm thanh (5)] nên những kẻ đứng trước Allie đều bị thổi bay và thổ huyết từ cả tai, mắt và mũi. Bọn chúng đều kinh hãi trước đòn tấn công không thể nhìn thấy.

“Vậy chúng ta cũng lên chứ?”

“Cơ thể ta đang cảm thấy căng thẳng quá”

“Ông lo lắng về điều gì thế vậy? Chúng ta chỉ đi hạ lão già đó thôi mà. Bình tĩnh đi”

“Ta nói mình căng thẳng chứ không phải lo lắng! Đừng có hiểu sai, Tsukuru”

“Vậy sao? Thế thì tốt. Tôi mong chờ rất nhiều từ ông đó, cộng sự”

“Cứ để nó cho ta!”

Tôi không thể rõ vì bây giờ Kurogiri đang ở dạng kiếm nhưng nếu ở dạng người thì chắc chắn ông ta sẽ vỗ ngực tự hào.

“Tôi sẽ để lũ nhãi nhép này lại cho mọi người và đi cùng Chủ nhân”

“Ah, onee-chan, không công bằng!”

“Ufufufu, người nói trước sẽ là người chiến thắng, Sanya”

Chẳng có luật nào nói bạn sẽ chiến thắng nếu là người nói đầu nhưng nếu điều đó khiến mọi người hạnh phúc thì cứ vậy đi.

Tôi chậm rãi bước đi trong lúc mọi người loại bỏ những kẻ địch ngáng đường.

“… Nghĩ lại thì tất cả đều bắt đầu khi mình vượt qua cánh cổng dịch chuyển này”

Tôi nhìn lên cánh cổng khổng lồ và vô cùng xúc động.

“……”

“Cậu nghĩ gì khi nhìn lên cái cổng đó vậy?”

“Tôi đã bị bỏ rơi trong rừng Đại ngàn Borf thông qua cánh cổng dịch chuyển này. Vì vậy tôi đang rất xúc động”

“Ta không nghĩ việc vứt bỏ là một ý kiến hay dù có vô dụng đến mức nào. Chà, vì đó là cách mà chúng ta gặp nhau nên ta nghĩ cậu cũng không thể hạnh phúc hơn đâu, Tsukuru”

“Gì thế này? Ông đang tự khen mình sao?”

 Sự tự tin của Kurogiri từ đâu mà đến vậy?

“Các ngươi là ai, đến đây làm—”

“Ngươi đang chắn đường đó”

Một tên mà tôi tin là Chủng thượng cổ vừa xuất hiện nhưng Hannah đã ra đòn trước khi hắn ta kịp nói hết lời. Chà, lũ vô danh này, khi xuống địa ngục hãy hối hận vì đã làm thuộc hạ của lão già khốn khiếp đó và chết cháy trong lửa địa ngục đi.

Một cánh cửa to lớn trông như một cổng dịch chuyển khác xuất hiện.

“Em mở nó luôn đây”

“Không, ổn mà. Có một phép lịch sự nhất định khi mở những thứ như này nên anh sẽ tự mình làm”

Hannah định mở cửa nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại và quyết định tự mở theo một phép lịch sử cổ xưa. Nói thế chứ ý tôi là … đạp tung cánh cửa. Bùm.

Bị tôi đá vào, cánh cửa đôi nổ tung với một sức mạnh không tưởng, thổi bay kẻ đang đứng phía sau.

“Vì nó chắn đường tôi-”

Là một người lịch sự nên tôi cần đảm bảo mình đã nói lời xin phép trước khi bước vào điện thờ chính. Có một cánh cửa chắn ngang lối nhưng tôi đã bước qua nó và tiến vào bên trong. Ngay khi làm vậy, tôi nghe thấy một giọng nói xa lạ vang lên từ phía sau cánh cửa nhưng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của bản thân.

Hannah trong bộ trang phục hầu gái đang đi theo tôi và dọn dẹp những tên cùi bắp ngáng đường. Như đã đề cập từ trước, có một kết giới bên ngoài mấy cánh cửa. Mặc dù vô hình nhưng kết giới chắc chắn ở đó như thể đang khước từ chúng tôi. Ngay cả khi bị Hannah tấn công, kết giới vẫn không hề suy chuyển. Chỉ điều đó thôi đã cho tôi biết đây là một kết giới khá mạnh.

“Em sẽ nghiêm túc hơn vào lần này”

“Không, ổn mà. Hannah, lùi lại đi”

“Vâng”

Với [Kỹ thuật xâm nhập kết giới] mà tôi đã ban cho Beeze và những người khác, tôi có thể đi qua bất kì kết giới nào.

Nhưng thế sẽ không vui.

“Làm thôi nào, cộng sự”

“Hmph. Trong tay Tsukuru và ta thì những thứ như kết giới này sẽ bị chém thành từng mảnh dễ dàng như một tờ giấy”

“Đây là trận đầu tiên sau khi ông quay trở lại nhỉ, Kurogiri, đừng có phân tâm đấy”

“Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy?”

“Tinh thần thế là tốt. Lên thôi, cộng sự”

“Geez …”

Tôi rút Kurogiri ra và chuẩn bị sẵn sàng. Cũng đã lâu rồi tôi mới có cảm giác thế này. Tôi sẽ không nói ra vì Kurogiri sẽ bị phân tâm nhưng sau cùng cầm Kurogiri trong tay thật thoải mái.

Cảm giác rất khác biệt vì khi luyện tập với Kurogiri, tôi thường sử dụng một thanh kiếm adamantine được tạo ra từ [Trao đổi đồng giá].

Quan sát kết giới vô hình trước mặt, tôi rút chân trái ra sau, nâng Kurogiri lên cao và hít nhẹ một hơi. Tôi sẽ không kích hoạt kỹ năng vì tôi muốn xem bản thân có thể đi được bao xa với sức mạnh thuần túy của mình.

Và rồi tôi vung Kurogiri xuống một cách tự nhiên như khi thở ra. Cú chém đó còn không cần nhiều nỗ lực.

“……”

Tôi không cảm thấy bất kì phản hồi nào từ Kurogiri. Nhưng chắc chắn tôi đã chém vào kết giới đó. Ngay cả khi không thể nhìn thấy nhưng tôi biết nó ở đâu và làm thế nào để chém qua nó. Những thứ như ma thuật tạo nên kết giới có cấu trúc sợi phức tạp như một tờ giấy Nhật nhưng nếu chém vào chúng như thể đang cắt các mối nối, tôi có thể dễ dàng chém qua mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Ngay lập tức chỉ với một đường rạn trên kết giới, vô số vết nứt bắt đầu lan ra từ nó và rồi kết giới vỡ vụn trong một âm thanh nhẹ nhàng.

“Đúng như mong đợi từ một bậc thầy kiếm thuật như ngài, Chủ nhân”

Hannah đang bám lấy tôi. Cái đuôi của cô lắc lư dữ dội. Liệu mình là một kiếm sĩ giỏi hay đã chạm đến mức để được coi là một người lão luyện? Nếu vậy thì mình cũng có chút vui mừng.

“Chưa đến mức đó đâu. Hiển nhiên là ngươi có thể làm được thế này”

Bầu không khí vui vẻ giữa tôi và Hannah đã bị gián đoán. Tên này thật là …

Báo động vang lên ngay khi kết giới bị phá vỡ. Giờ công việc chính mới bắt đầu.

Tôi kích hoạt [Kỹ thuật kết giới hoàn hảo] đã được tạo ra từ [Trao đổi đồng giá] và cô lập một khu vực, nơi lão già khốn khiếp sẽ không thể trốn thoát dù có cố gắng đến thế nào.

“Đi và giải quyết vấn đề này thôi”

Hannah và tôi tiến sâu hơn và sâu hơn nữa vào Đại Điện. Dường như không có ai ở chỗ này, nó khá yên tĩnh ngoại trừ tiếng báo động. Tuy nhiên âm thanh đó thực sự ầm ĩ.

Và rồi chúng tôi đi tới trước một cánh cửa có kích thước lớn hơn đôi chút so với thông thường nhưng được trang trí bằng những món đồ xa xỉ lãng phí. 

“Chủ nhân, để nó cho em”

Hannah bước lên để mở cửa. Lúc trước tôi đã đá bay cánh cửa nên giờ cánh cửa ở đây sẽ do Hannah xử lý.

“Oh, nhờ em vậy”

“Vâng …”

Hannah siết chặt nắm tay phải của mình. Đó là một tư thế gọn gàng, dẻo dai.

“Haaah!”

Vào khoảnh khắc Hannah nới lỏng nắm đấm, cánh cửa xa xỉ bị đập nát vụn, những mảnh vỡ bắn tung tóe vào trong phòng. Có lẽ vì khi nãy Hannah đã không thể phá vỡ kết giới nên vừa rồi là một động tác đẹp đến nỗi tôi nghĩ cô ấy đã giải phóng những cảm xúc của mình.

“Guaaaa!?”

Dường như những mảnh vỡ đã bắn trúng kẻ ở trong.

Đó là điều tất yếu sẽ xảy ra nếu bạn đứng ở một nơi như vậy. Hannah cũng đang làm một điệu bộ phấn khích. Việc cô ấy biến những mảnh gỗ vụn thành một thứ vũ khí còn nguy hiểm hơn cả súng đạn là một sự thật khá rõ ràng.

Tôi tiến vào phòng thông qua cánh cửa mà Hannah vừa mở.

“N-Ngươi là ai!?”

Thằng già khốn khiếp đang bê bết máu với những mảnh gỗ dính trên người.

“Hahaha! Chuyện quái gì vừa xảy ra với lão vậy?”

“Kuh? N-Ngươi …”

Kinh ngạc trước sự xuất hiện của tôi, khuôn mặt lão ta, thứ vốn đã nhăn lại vì đau đớn nay lại càng trở nên vặn vẹo hơn.

“Nhớ ta chứ?’

“……”

“Gì thế, lão không nói chuyện sao? Chà, okay, thế ta ở đây là để dần cho lão một trận. Đã thông chưa vậy?”

Đôi mắt lão ta đang lảng tránh tôi và có lẽ lão đang cố gắng tìm cách trốn thoát.

“Nào, lên đi, tấn công đi. Mua vui cho ta nào”

“Đ-Đợi đã! Hãy cùng bàn về chuyện này!”

“Lần trước khi ta đứng đợi, lão đã bỏ chạy, đúng chứ?”

“Ugh!”

Tôi trừng mắt nhìn Temas làm lão phải lùi lại.

“Okay, thỏa thuận thế này! Làm ta cười thì ta có thể xem xét”

“K-khiến cậu cười …”

“Sao, lão không làm được à?”

“Không, không, không, không phải thế!”

Đúng là một kẻ tuyệt vọng. Không phải lão là Chủng Cổ đại của Nhân tộc hay sao? Lão chẳng có chút phẩm giá nào chắc?

“……”

“……”

Hannah và tôi đã quan sát biểu cảm trên khuôn mặt lão ta cùng tiểu phẩm của lão được một lúc nhưng nó chẳng có gì là thú vị.

“Oh, đủ rồi”

“V-Vậy?”

“Rõ ràng lão chẳng có tí hài hước nào cả”

Đừng thất vọng vậy chứ.

“Này, mang cho ta tất cả những thứ lão có liên quan đến việc triệu hồi”

“Tr-triệu hồi …?”

“Đúng vậy. Nguyên liệu mà lão đã sử dụng để bắt cóc con người từ thế giới khác. Mang hết mọi thứ ở đây ra và nói cho ta nghe về những nơi khác”

“V-Vậy …”

“Ta sẽ xem xét, okay?”

Từ khắp nơi, lão ta lôi ra một đống những cuốn sách dày và những cuộn giấy da. Tôi thực sự ấn tượng về việc lão ta có nhiều đến vậy.

“Chủ nhân-. Bên ngoài dọn dẹp xong rồi ạ-”

“Tsukuru, Canaan nói đúng đó. Bọn em chăm sóc xong cho lũ ở bên ngoài rồi. Giờ Suzuno-san đang dựng một kết giới để không ai có thể tiến vào Đại Điện”

“Sanya cũng đang bảo vệ Suzuno-san nên ngoài đó sẽ ổn thôi”

Canaan, Antia và Allie xuất hiện.

“Oh, cảm ơn nhé. Mà nhân tiện Canaan, em có thể đốt trụi hết đống kia hộ anh được không?”

Tôi chỉ vào đống tài liệu liên quan đến việc triệu hồi.

“Vâng-nanodesu-. Anh có muốn em đốt luôn cả thằng già khốn khiếp-san đằng kia luôn không-?”

Lão ta phát hoảng khi nghe những lời đó. Cái chuyển động như con bạch tuộc đó là cái quái gì vậy? Chẳng phải lão nên làm nó sớm thì sẽ vui hơn sao.

“Giờ cứ để lão ta sang một. Chỉ đốt đống tài liệu kia thôi”

“Vâng”

Chỉ với một cái vung trượng Blazing Great Sage, Canaan đã ngay lập tức thiêu rụi đống nguyên liệu và biến chúng thành tro trong ngọn lửa rựa rỡ. Cơ sở vật chất và nguyên liệu ở các quốc gia khác cùng với số nguyên liệu được cất giữ trong lâu đài ở kinh đô cũng đã được xử lý gọn gàng.

Đây là nơi duy nhất còn sót lại nên tất cả những gì chúng tôi cần làm là loại bỏ cơ sở này và yêu cầu của Hirume-san sẽ được hoàn thành.  

“Này, Beeze!”

“Vâng”

Beeze xuất hiện từ trong bóng tối.

“Đây là toàn bộ đống nguyên liệu có sẵn sao?”

“Thưa không, vẫn còn một số khác ở đằng kia”

Và khi nghe những lời đó, tôi liền chém đứt mũi lão già khốn khiếp.

“Gyaaaahh!”

“Đó là thứ mà lão nhận được khi nói dối ta”

“Beeze, mang đống nguyên liệu đó đến đây”

“Vâng”

Tung chân đá thẳng vào Temas, kẻ đang ngồi bệt xuống sàn ôm mũi, tôi dí Kurogiri vào họng lão.

“Thử xem nhẹ ta một lần nữa xem, mạng sống của lão sẽ không còn nữa đâu”

“H-Hiyaaaa …”

Một giọt máu xuất hiện trên họng lão ta nhưng có lẽ thế còn tốt hơn đống máu đang tuôn ra như suối từ trên mũi.

“Này”

“Hyii”

Tôi lên tiếng gọi và lão ta phản ứng lại với một cái giật nảy mình. Lão già khốn khiếp này trông thật tuyệt vời trước Chủng thượng cổ nhưng lão ta lại phát hoảng và đánh mất hết danh dự trước những người mạnh hơn lão.

“Dẫn ta tới chỗ vòng triệu hồi”

“Vâng ạ!”

Thật tốt nếu lão cứ biết điều. Tôi ném một miếng thịt nướng vào miệng lão để chữa trị cái mũi như là một phần thưởng.

“Ăn đi và cái mũi sẽ mọc lại sớm thôi”

“……”

Lão già khốn khiếp nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ nhưng cuối cùng lão ta cũng phải nuốt miếng thịt. Tất nhiên mũi của lão đã ngay lập tức trở lại bình thường.

“Okay, nên là vậy”

Temas dẫn chúng tôi tới nơi vẽ vòng tròn triệu hồi. Đó là căn phòng lớn bằng đá mà tôi từng nhìn thấy khi bị bắt cóc tới thế giới này.

“Chẳng thay đổi gì kể từ khi đó nhỉ …”

Tôi nhìn quanh căn phòng nhưng không hề có lấy một chút cảm xúc.

“Hannah, anh muốn em phá hủy vòng tròn ma pháp này”

“Làm ơn cứ để nó cho em!”

Hannah đứng chính giữa vòng ma pháp rồi cô cúi xuống và tung nắm đấm thẳng vào vòng tròn đó. Thế rồi sàn đá, nơi vòng tròn ma pháp được thiết lập vỡ tan tành thành từng mảnh khi các vết nứt lan dọc theo mọi hướng kể từ vị trí mà cô đấm vào. Sẽ không thể sửa chữa được vòng tròn ma pháp nếu nó bị phá hủy đến mức này.

“Giờ đến lão già khốn nạn kia …”

“C-Cái gì …?”

“Lão có hiểu sự tức giận của ta?”

“……”

Đừng lo lắng vậy chứ.

“Lão đã lừa ta tự đưa mình vào rừng Đại ngàn Borf. Nhờ có lão, ta đã đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết vô số lần”

“……”

“Nhưng ta cũng phải cảm ơn lão. Lý do duy nhất khiến ta có thể trở nên mạnh mẽ như lúc này cũng là nhờ lão đã vứt bỏ ta trong khu rừng ấy”

Vẻ mặt của Temas có chiều dãn ra vui vẻ.

“Nhưng đừng hiểu nhầm. Ta vẫn không tha thứ cho những gì lão đã làm”

Trông lão ta lại tái mét lại rồi. Tên này thực sự có thể làm được nhiều trò trên khuôn mặt đó, sao lão ta không làm nó từ đầu nhỉ?

“Có hai cách để lão có thể sống. Thứ nhất là chiến đấu và đánh bại ta. Tất nhiên, Antia và những người khác sẽ không can thiệp. Ngay cả khi lão hạ được ta, ta cũng không để họ đụng đến lão”

“V-Và cách thứ hai …?”

“Nôn ra vị trí của kẻ đứng đằng sau lão. Với việc đó, ta sẽ để lão sống”

“……”

Mỗi loài, không chỉ riêng nhân tộc, đều có vị thần của mình. Đó là thông tin mà tôi đã nghe được từ Antia nên nó đáng tin cậy. Tên thần đó chính là kẻ đã đưa Temas lên vị trí tối cao của nhân tộc và là kẻ khốn khiếp thực sự đứng phía sau việc bắt cóc chúng tôi tới thế giới này.

Vậy nên tôi cần phải cho hắn một trận.

“Umm … Tôi không biết ngài ấy ở đâu … [T/n: lão ta gọi người đó là Okata / お方]

Tôi biết Chủng cổ đại được tạo ra bởi một vị Thần nên bọn chúng sẽ không bao giờ phản bội lại Hắn. Hiển nhiên tôi biết lão già chó chết này sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu.

“Vậy ngươi sẽ chiến đấu với ta. Mọi người lùi lại nào”

“Temas, ta và lão cũng quen biết được một khoảng thời gian rồi. Yên nghỉ nhé”

“Kuh …”

Ngay khi Antia nói lời vĩnh biệt, bầu không khí xung quanh lão đã thay đổi. Temas trông có vẻ quyết tâm nhưng thực sự là thế sao?

“Ta đã dẫn dắt loài người trong rất nhiều năm. Ta sẽ không chết ở chỗ này!”

Đây chẳng phải là căn cứ của lão sao?

“Quả là những ngôn từ mạnh mẽ. Được rồi, ta sẽ dõi theo cái tinh thần đó”

Tôi cầm Kurogiri trên tay và nhìn thẳng vào Temas.

Chúng tôi cố gắng đánh giá lẫn nhau qua các bước chuyển động. Tôi có thể cảm được nhịp thở của Temas và lặng lẽ nhìn lão. Tuy nhiên trái ngược với tôi, lão ta lại đang thở dốc và mồ hôi thì chảy dài trên trán.

Người đầu tiên di chuyển lại không phải là tôi mà chính là Temas. Lão ta không thể đứng đối đầu với tôi được nữa.

“Chết đi”

Temas vẫy tay và một cây thương đá trồi lên từ mặt sàn.

“Lão nghĩ có thể hạ ta chỉ với một kiểu tấn công này?”

Tôi tiếp cận lão già khốn khiếp trong lúc tránh cây thương đá và dùng Kurogiri chém lão.

“Gyaaa!?”

Vào khoảnh khắc tôi tung đòn, Temas đã dựng lên một bức tương đá nên thật không may, tôi không thể chém lão ra làm đôi. Một đường thẳng được khắc vào bức tường đá và sau một giây, nửa trên bức tường đã trượt ra khỏi phần dưới. Phía bên kia, lão già khốn khiếp đang rúm rõ với đống máu chảy ra từ bụng.

“Lão sẽ còn phải đau đớn hơn nhiều nếu cứ phòng thủ với bức tường đá nửa mùa đó, hiểu không?”

“Ch-chó chết … gahah …”

Temas nhổ ra một ngụm máu từ miệng. Rõ ràng vết thương ở bụng đã chạm tới nội tạng bên trong.

“Ngươi … ta sẽ … ta sẽ không tha thứ!”

“Đó là những lời của ta mới đúng”

Nói chuyện đủ với lão già khốn nạn đó rồi, tôi nhấc Kurogiri lên. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi biết đây là dấu hiệu cho thấy Temas đang chuẩn bị tẩu thoát. Tuy nhiên [Kỹ thuật kết giới hoàn hảo] của tôi đã bao trùm cả Đại Điện này nên lão ta không thể nào trốn được.

“Tsukuru-kun!”

“Oh, Ichinose. Mấy người xong việc ngoài đó rồi sao?”

“Đúng vậy, onii-chan”

Dường như lực lượng đồng minh các chủng tộc đã rút lui còn Ichinose và Sanya đến hội họp với chúng tôi. Trong lúc tôi nói chuyện với hai người họ, lão già khốn khiếp đã lấy ra một thứ gì đó từ trong túi và ném thẳng nó vào miệng.

“Ta không biết lão vừa nuốt cái gì nhưng lão nghĩ mình sẽ sống sót được với thứ đó sao?”

“Kukuku … hahahahaha! Ta chưa từng nghĩ mình sẽ phải sử dụng thứ thuốc này …”

“Nghe tự tin nhỉ? Ta đoán lão sẽ mua vui được thêm chút nữa đấy”

“Cứ nói những gì ngươi muốn, thằng nhãi!”

Tôi không biết hắn vừa dùng loại thuốc gì nhưng thằng già khốn khiếp đó đang cực kì tự tin.

“Guguguga …”

Và khi tôi nghĩ Temas bắt đầu đau đớn thì cơ bắp ở cả tứ chi của lão đều nở ra đến mức không thể tin được, tiếp theo là bụng, ngực và cổ. Ngay cả vết thương ở bụng cũng đã được vít lại và dường như loại thuốc này có tác dụng tương tự thịt nướng của tôi nhưng thịt nướng của tôi lại không có hiệu ứng tăng cường cơ bắp đến vậy.

“Đây là …”

“Sao thế, Ichinose?”

“Tsukuru-kun, cậu có nhớ cái ngày mà cậu đã cứu tớ không, lũ quái vật ở đó?”

“… Ah … thứ đó”

Bằng cách nào đó tôi nhớ lại một vài con quái vật dị dạng.

“Khi Kujou đưa Saruyama-kun và những người khác một thứ thuốc, họ liền biến thành hình dạng đó …”

“Hou, giờ lão già kia vừa nuốt thứ thuốc ấy …”

“Đúng vậy! Đây là loại thuốc bí mật sẽ tăng cường sức mạnh của ta lên vô số lần! Gaahahaha!”

Thật khó chịu khi thấy khuôn mặt với lỗ mũi nở to trong chiến thắng của lão ta như vậy. Tôi nên chém rụng nó một lần nữa.

“Gugyaahh!”

“Ah, ta vô tình thổi bay lão rồi …”

Temas bị tôi đấm cho lăn xa mấy mét trên mặt đất.

“H-Hiệu lực của thuốc vẫn chưa truyền khắp cơ thể ta …”

Đừng buồn thế chứ; lão nhìn cứ như thể là lỗi của mình vậy. Nhưng mũi của lão ta đã bị đập nát. Kukuku.

“Tsukuru thật tàn nhẫn, phải không?”

Antia, anh là một người khoan dung, em biết đấy. Nếu không thì anh đã dùng Kurogiri chém đôi lão ta rồi.

“Hẳn Chủ nhân có cách riêng của ngài ấy-”

Canaan không sai nên tôi cũng không phản đối cô ấy.

“Rốt cục thì đó là onii-chan mà …”

“Yeah, sau cùng vẫn là Tsukuru-kun thôi …”

Sanya và Ichinose nghĩ tôi như thế nào vậy?

“Đó là lỗi của lão già khốn khiếp-san vì đã làm khuôn mặt như vậy. Nếu đó là em thì em cũng sẽ đấm nát mặt lão ta”

Đúng vậy! Yeah, Hannah thực sự hiểu điều đó.

“Vì cũng khó chịu với khuôn mặt của lão nên em có thể hiểu được cảm giác của Tsukuru-san”

Allie cũng vậy. Cô ấy trông cũng rất bực mình!

“Chết tiệt! Nghĩ tới việc ta bị đối xử như thế này bởi lũ nhóc con!”

“Oh, thôi nào. Lão sẽ được thằng nhóc này ban cho nghi lễ cuối cùng đó nên biết ơn đi chứ”

“Đừng có đùa tới ta! Việc này sẽ không diễn ra nữa đâu! Đó là lỗi của người vì đã chọc giận cơ thể hoàn hảo này”

Dường như sự biến đổi của lão đã hoàn toàn kết thúc. Temas đứng lên và dồn thật nhiều sức vào đống cơ bắp đang căn phồng. Mặc dù mặt của Saruyama và những người khác đều bị biến thành quái vật nhưng khuôn mặt của Temas lại không hề thay đổi.

Không, lão ta trông có chút giống một nhà vô địch thể hình nhưng lại không ở trong tình trạng giống Saruyama và những người khác, những người đã hoàn toàn đánh mất bản thân.

“Lão đã tạo ra một sự thay đổi giữa đống thuốc đưa cho Saruyama và những người khác với viên mà lão vừa dùng sao?”

“Hmph, bọn chúng chỉ là vật thí nghiệm. Đừng tưởng thứ thuốc thành phẩm này cũng giống thứ mà lũ ngu kia sử dụng!”

Tôi mơ hồ nhớ lại việc Saruyama và những người khác bị biến thành quái vật dị hình nhưng tôi lại không rõ bọn họ mạnh đến mức nào. Vậy nên tôi không hiểu được cái tuyên bố mà lão già khốn khiếp kia vừa nói.

“……”

Tôi không biết phải đáp lại lão ta thế nào nên chỉ im lặng khi Temas nhìn xuống tôi với vẻ mặt đắc thắng. Không chỉ cơ bắp to hơn mà ngay cả chiều cao của lão cũng phát triển, lúc này lão ta phải cao đến ba mét.

“Giờ hối hận thì cũng đã muộn! Để việc đó lại cho kiếp sau đi!”

Temas đạp chân xuống sàn tạo ra một miệng hố nhỏ. Theo đà chuyển động, lão lao người tới trước và cố gắng tấn công nên tôi đã nghiêng người để né tránh.

“Kuh!”

Áp lực đến từ nắm đấm của Temas mạnh hơn tôi tưởng và nó đã khiến lồng ngực tôi bị thương nhẹ.

“Gahahaha! Đã nhìn thấy sức mạnh của ta chưa?”

“……”

Một chút máu chảy ra từ miệng vết thương.

“Mày đã khiến tao trông như một thằng ngốc! Tao sẽ không giết mày dễ dàng đâu. Cứ chuẩn bị tinh thần đi!”

“… Đó là tất cả những gì lão có?”

“Mày nói gì? Huh, mày chỉ đang cố tỏ ra cứng cỏi thôi”

“Lão mới chỉ cho ta một vết xước. Tốt nhất nên tấn công nhanh đi không ta sẽ phục hồi đó”

“Mày nghĩ có thể ăn được ta vào lúc này? Thật ngu xuẩn!”

“Ta không muốn nhiều lời, cứ lên nhanh đi”

Lão già khốn khiếp, kẻ đã tức giận trước những lời khiêu khiêu tôi nói, dẫm chân lên sàn và tung quyền. Bằng Kurogiri, tôi chém bay cánh tay phải, thứ mà Temas đã vung tới.

“Gyaaaa!”

“Này, đống cơ bắp đó chỉ để cho đẹp thôi sao?”

Không nghi ngờ gì nữa, phản xạ của lão chắc chắn đã nhanh hơn trước khi cắn thuốc nhưng đối với tôi, điều đó nằm trong phạm vi tính toán.

“T-tại sao!?”

Temas ôm chặt cánh tay phải đã bị chém rời của mình và nhìn chằm chằm vào tôi trong nước mắt.

“Không phải vì lão quá yếu sao? Lão còn không thể nhận ra điều đó và trở nên hạnh phúc với việc gây cho ta một vết xước”

Sức mạnh của lão ta có thể hơn tôi thật nhưng có quá nhiều sơ hở và tôi có thể xử lý được.

“Guh …”

Đừng cắn môi thất vọng thế. Chẳng dễ thương tí nào khi một lão già làm điều đó đâu.

“Ta cảm thấy chán rồi. Ta nghĩ đã đến lúc lão phải chết”

“Hyiiee”

Đúng lúc chuẩn bị chém Kurogiri vào lão già khốn khiếp thì tôi cảm nhận được sự hiện diện của hai kẻ đang đến gần Đại Điện.

“Chủ nhân-”

“Yeah, anh biết”

Sự hiện diện đó nhanh chóng tiếp cận và phá hủy kết giới mà Ichinose đã thiết lập, đập tan tành các bức tường của Đại Điện. Nhân tiện thì kết giới mà tôi đã dựng lên chỉ được thiết lập để ngăn chặn người bên trong rời đi nhưng lại cho phép người từ bên ngoài tiến vào nên nó không hiệu quả với những kẻ xâm nhập. Nếu không đồng đội của tôi sẽ không thể vào được.

Tất cả mọi người đều tránh hoặc đập tan những mảnh vỡ bay tới, không một ai bị thương nhưng lão già khốn khiếp lại trúng một mảnh cực lớn và bị thổi bay. Khi khói bụi tan đi, ở đó là một kẻ mà tôi biết còn một kẻ thì chưa từng giáp mặt.

“Gì thế vậy, ngươi tới đây để ta đập cho trận nữa sao? Crafton?”

“Tsk, ta không ngờ lại thấy ngươi ở đây …”

Vì lý do nào đó, Crafton, một kẻ quá to để có thể chui vừa Đại Điện lại xuất hiện.

“Ngươi là bạn với thằng già khốn nạn này, phải không? Quả là một màn xuất hiện hoành tráng đấy”

“Hmm, vì hắn mà lũ quỷ khốn khiếp đã nổi dậy nên ta tới đây để gửi lời chào”

“Ngươi nói vì lão già đó sao? Nếu ngươi không gửi chúng ta tới thế giới đó, Catoblepas đã không bỏ mạng, ngươi biết mà”

“Muh? … Ta không quan tâm đến chi tiết!”

“Ngươi còn chẳng cảm thấy có lỗi chút nào, huh?”

Tên khốn Crafton, trong sự đau đớn, hắn đã ném chúng tôi vào thế giới đó và giờ thì hắn tỏ ra vô tội và đổ lỗi cho Temas. Tôi không thích khi những kẻ não cơ bắp làm trò thế này.

“Bọn ngươi cũng có gan khi dám bỏ mặc ta đấy!”

Kẻ đột nhập còn lại đã mở miệng. Rõ ràng hắn ta không có thiện cảm với Crafton.

… Mình hiểu rồi, tên này.

“B-Bọn khốn! Sao các ngươi dám tấn công Đại Điện của ta?”

Lão già khốn khiếp cuối cùng cũng bò ra khỏi đống đổ nát và bắt đầu rên rỉ với Crafton và tên còn lại.

“Ngươi là Temas? Là kẻ đã thông đồng với tên khốn Crafton để chế nhạo quỷ tộc chúng ta đúng không? Hôm nay ta ở đây là để trả lại cho ngươi tất cả”

Một gã gầy gò đeo kính nhưng trông không hề trí thức với một nửa thân trên cởi trần và đầy vẻ hoang dại là Chủng cổ đại của Quỷ tộc.

Hắn ta có một mái tóc vàng bạch kim cùng cặp sừng dê uốn cong và làn da xanh xao ốm yếu. Với chiều cao tầm 180 cm, hắn ta trông khoảng 25 tuổi. Ngoài cặp sừng trên đầu và đôi cánh sau lưng thì hắn ta trông cũng gần giống con người.

/

“Crafton! Tại sao ngươi lại đưa con quỷ đó tới đây?”

“Đừng có làm ầm lên. Ta không đưa hắn đến mà là hắn tự tới”

“Ta hiểu rồi. Ngươi đến Đại Điện để tránh khỏi Chủng cổ đại của Quỷ tộc nhưng lại không thể trốn thoát nên ngươi dẫn hắn đến đây”

“A-Ai nói với ngươi là ta bỏ chạy?”

“Đừng khó chịu về việc đó. Làm thế càng giống như ngươi thừa nhận mình đang chạy trốn thôi”

“N-ngươi …”

Crafton lườm tôi với khuôn mặt nhăn nhó.

“Oi, Temas! Ta biết ngươi và Crafton đã dàn xếp để hạ Quỷ tộc! Giờ ta sẽ bắt ngươi phải trả giá cho bao năm ân oán!”

Có vẻ tên của Chủng cổ đại Quỷ tộc là Chrysal nhưng dường như tên Chrysal này lại đang nhắm tới con mồi của tôi, lão già khốn khiếp. Điều đó nghĩa là hắn sẽ cản đường tôi.

Tôi giải phóng sát khí thẳng về phía Chrysal làm hắn nhảy dựng lên tại chỗ.

“Ngươi!”

Chrysal lườm tôi tức giận.

“Này tên quỷ. Lão già khốn khiếp đó là con mồi của ta. Nếu người cố gắng ngăn cản thì ta sẽ đập ngươi đến chết, tên khốn”

“Ngươi đang đùa ta sao!”

“Cứ ngồi đó và quan sát cái kết của lão ta đi!”

Tôi kích hoạt Trói bóng và khống chế Chrysal cùng Crafton lại.

“Gì thế này!”

“Thằng ranh!”

“Ta sẽ chơi với các ngươi sau. Nếu còn can thiệp thêm nữa, ta sẽ không nhân nhượng đâu, nghĩ cho kỹ trước khi hành động”

Tôi tỏa ra loạt sát khí còn mạnh hơn so với lúc hướng tới Chrysal khi nãy.

“……”

Level của Chrysal là 520 còn của Crafton vẫn là 490, hệt như lần cuối tôi gặp hắn nên hai tên này sẽ không thể dễ dàng thoát khỏi Trói Bóng với level 600 của tôi.

“Này Canaan, Hannah, Sanya. Nếu mấy tên khốn này di chuyển dù chỉ một bước, mấy em có thể đập chết chúng không thương tiếc-”

“Vâng-nanodesu”

“Đã rõ”

“Okay, onii-chan”

Cả ba người họ đều đáp lại với tone giọng vui vẻ.

“Canaan sẽ chăm sóc tên quỷ đằng kia”

“Chẳng còn lựa chọn nào khác, vậy thì tôi sẽ chọn tên to xác Crafton”

“Eeh, hãy chơi oẳn tù tì để quyết định”

“……”

Sau khi ba người họ chơi oẳn tù tì, quyết định cuối cùng là Canaan sẽ chăm sóc Chrysal còn Hannah đối đầu với Crafton.

“Chỉ Canaan-san và onee-chan là không công bằng! Sanya cũng muốn hạ chúng nữa-. Hồi đó onii-chan đã nói quỷ tộc sẽ cho em mà-”

“Sanya, mọi thứ đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Lời hứa đó không thể có giá trị mãi mãi!”

“Đúng vậy-. Chúng ta đã quyết định bằng oẳn tù tì rồi, đúng không-”

“Mmu-”

Có vẻ như ba người họ đã sắp xếp ổn thỏa.

Dù rằng có hơi quá khi để Canaan và Hannah đơn độc chống lại Chrysal và Crafton nhưng sẽ không còn là một trận chiến nữa nếu Sanya cùng tham gia. 

Ngay từ đầu Antia đã không quan tâm tới cuộc chiến giữa Chủng cổ đại. Còn Ichinose và Allie có thể trở thành một đối thủ tốt nhưng tôi nghĩ nếu không bắt buộc thì tốt nhất không nên để họ phải chiến đấu, chính vì thế nên tôi đã loại họ ra. Và nếu hai người ấy có muốn chiến đấu thì nó phải là cuộc chiến 1vs1 không thì sẽ mất vui.

“Ta đã bịt miệng mấy tên khốn can thiệp vào công chuyện của chúng ta rồi. Giờ giải quyết tiếp thôi nhỉ”

“Kuh, lũ khốn vô dụng!”

“Nhìn xem, lão yếu đến mức muốn dựa dẫm vào kẻ khác, huh?”

Tôi đâm Kurogiri vào chân trái của Temas và chém rời nó.

“Gugyaaa …”

“Để ta nói cho lão biết điều này. Ta đã từng trải quá rất nhiều thứ còn tồi tệ hơn nhưng ta vẫn sống sót và đây là cách mà ta có thể đứng trước mặt lão, thằng già chó chết. Ta nghĩ lão cũng nên cảm nhận nhiều hơn nữa”

“Ugh …”

Temas đang ngồi bệt trên sàn với cái chân trái bị cắt rời và không thể đứng dậy. Với ánh mắt thảm hại, lão nhìn tôi trong sụt sùi nước mắt.

“Nỗi đau mà ta phải gánh chịu lớn hơn rất nhiều so với những gì mà lão đang phải trải qua lúc này”

Chân trái của Temas đã bắt đầu mọc lại. Dường như thứ thuốc đó còn tăng cường khả năng hồi phục nữa. Tuy nhiên trong việc phục hồi thì thịt nướng của tôi có hiệu quả hơn.

“Lão chưa từng phải chiến đấu với một đối thủ mạnh mẽ hơn, đúng không? Đó là lý do lão có thể yếu đến vậy?”

“Kuh … không một ai vĩ đại hơn chúng ta, Chủng cổ đại …”

“Lão quá yếu để có thể nói vậy. Và cái giá phải trả cho việc được chiến đấu với kẻ mạnh đó chính là cái mạng của lão”

Tôi chém bay cánh tay phải cũng như cắt rời cái chân trái đã hồi phục của lão thêm một lần nữa.

“Và lão đã triệt tiêu cơ hội để có được một cái chết dễ dàng vì chính ngoại hình của mình đấy”

Tôi chém bay cánh tay trái của lão.

“Gaah!”

“Lão có hiểu việc này sẽ chỉ kéo dài thêm sự đau đớn khi nó hồi phục?”

Tôi cũng cắt luôn cái chân phải. Giờ cả từ chi đều đã bị cắt nhưng chúng đang hồi phục, đống thịt bắt đầu mọc ra từ vết chém.

“Có vẻ như ta đang tra tấn lão nhỉ? Nghĩ về nó thêm phút nữa đi”

Tôi chém bay tay trái và chân trái đã hồi phục của lão.

“Gyaaaa!”

“Sao không dừng la hét và làm gì đó đi?”

Tôi chém thêm cả tay phải và chân phải nữa.

“Agaahh … Ugh …”

Trông như tôi đang tra tấn lão ta nhưng đó không phải là lỗi của tôi khi chúng mọc lại ngay khi vừa bị tôi cắt rời. Sau nhiều lần chặt đứt tứ chi, tôi nhận ra lão già khốn khiếp này đang từ từ nhỏ dần lại.

“Lão đang nhỏ hơn, huh? Tác dụng của thuốc bắt đầu mất dần rồi sao? Tsk, không nên ngất vào lúc này chứ!”

Không còn phản ứng gì từ lão già khốn khiếp, kẻ đang nhìn thẳng lên trời với đôi mắt trắng dã. Bị tôi dùng Kurogiri chọc vào mặt nhưng lão cũng không hề đáp lại.

“Đó là những gì lão có thể làm trong lúc này sao!”

Tôi ném một miếng thịt nướng vào miệng lão già khốn khiếp và bắt lão phải nuốt nó. Và rồi cơ thể lão nảy lên nảy xuống vài lần trước khi trở lại kích thước bình thường với đầy đủ cả tứ chi.

“Nào, dậy đi!”

Tôi đá thẳng vào Temas để gọi lão ta dậy.

“Ugh …”

Vất vả lắm lão ta mới gượng cơ thể dậy được.

“Đây là …”

“Này”

“Hyiiiiii”

Đừng sợ đến thế chứ!

“Tsukuru, có vẻ Temas đã hoàn toàn chấn thương tâm lý vì anh rồi”

Tôi nhìn Temas, kẻ đang lùi ra xa với đũng quần ướt sũng và run rẩy trong sợ hãi. Trông lão ta thật ngu xuẩn.

Tôi mong đợi điều gì từ một kẻ như thế này? Liệu hắn có thể trở nên dữ dội hơn? Không, tôi biết đó là điều cuối cùng mà mình có thể mong chờ. Vậy tôi đoán là mình phải giết lão để trả thù? Có thể lúc đầu là vậy nhưng tôi không chắc mình sẽ còn cảm thấy thế nào khi nhìn lão ta vào lúc này.

Vậy tôi nên làm gì đây?

“Canaan”

“Vâng-nanodesu”

“Em có thể gửi thằng già khốn khiếp này tới một thế giới rỗng không?”

“Một thế giới rỗng … em nghĩ là mình có thể”

“Vậy gửi lão tới đó”

“Anh không định giết lão sao?”

“Khá là nực cười nhưng việc đó xong rồi. Dù sao kế hoạch là trục xuất Chủng cổ đại sau khi Temas chết. Anh không quan tâm đâu nếu chúng ta cứ trục xuất thẳng lão ta. Em cũng không phiền đâu nhỉ? Antia?”

“Ufufufu, em không có ý định gì với Temas nên anh có thể làm mọi điều mình muốn, Tsukuru”

“Okay, Canaan, làm đi”

“Vâng-nanodesu! [Thời không ma pháp]-chan, làm ơn!”

Ngay khi Canaan vẫy cây trượng Blazing Great Sage hai, ba lần, một vòng tròn ma pháp xuất hiện bao quanh lão già khốn khiếp. Temas hết nhìn vào tôi lại nhìn vòng tròn ma pháp để tìm cơ hội trốn thoát nhưng vì tôi đã dựng một kết giới bằng [Kỹ thuật kết giới hoàn hảo] lên Đại Điện này nên lão ta không thể đào xuống nền đất để bỏ trốn.

“Tạm biệt. Ta không nghĩ sẽ còn thấy mặt lão nhưng nếu có, chắc chắn đó là giây phút cuối cùng của lão trên cõi đời”

“Hyiiiiii?”

Bằng cách nở một nụ cười, tôi nghĩ mình sẽ dọa lão ta một chút và kết quả là Temas đã tạo ra một âm thanh thảm hại.

“Vậy thì, tạm biệt -♪”

Giọng nói của Canaan nghe thì rất tửng tưng nhưng ma pháp của cô ấy là xịn nhất trên thế giới này. Vòng tròn ma thuật nuốt chửng thằng già khốn khiếp và biến mất trong một vệt sáng chói lòa, để lại cho chúng tôi, những người còn lại trong Đại Điện một sự im lặng bao trùm.

Tôi không có cảm giác mình đã mất đi thứ gì. Hay nói cách khác tôi không hối hận. Chỉ là có chút trống vắng sót lại.

“Chà, về nhà thôi …”

Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Thật khó chịu khi phải dành quá nhiều thời gian cho tác động của lão già đó, và trên hết chỉ suy nghĩ lâu về lão cũng khiến tôi buồn nôn.

“Chủ nhân, làm gì với bọn chúng giờ?”

Hannah chỉ tay và tôi chợt nhận ra Crafton và Chrysal vẫn ở đó.

“Anh hoàn toàn quên béng về bọn chúng”

Tên khốn Crafton hoàn toàn đứng thẳng, bất động khiến tôi nghĩ hắn là một cây cột của Đại Điện và điều tương tự cũng xảy ra với Chrysal.

“Oh, anh quên mất là mình đã bịt miệng chúng lại nên chúng không thể nói”

Tôi loại bỏ Trói Bóng.

Tạo chỗ để chân bằng [Kỹ thuật kết giới hoàn hảo], tôi chậm rãi leo lên ngang tầm mắt Crafton. Hắn vẫn là một tên khốn to lớn như thường lệ.

“Crafton, ngươi vẫn có ý định chống lại ta chứ?”

“N-ngươi …”

“Nếu muốn ta sẽ để một trong số các cô vợ của ta chăm sóc ngươi. Cô ấy mạnh hơn nhiều so với lúc ta chiến đấu với ngươi. Thấy thế nào?”

“Kuh …”

“Ngươi đã bỏ mạng một lần nên ngươi không thể để chết tiếp nhỉ? Cúi đầu xuống và cầu xin sự tha thứ thì ta sẽ bỏ qua vì bản thân ta không phải một kẻ độc ác”

Khuôn mặt Crafton trông có vẻ lo lắng. Có lẽ hắn đang nghĩ nên làm gì.

“Vậy được rồi. Ta sẽ nói chuyện với tên Chủng cổ đại còn lại nên cứ nghĩ cho kỹ”

Ngay khi quay đi, tôi liền cảm thấy sự di chuyển của Crafton. Có lẽ hắn ta đã chọn chống lại tôi. Không cần nhìn lại tôi cũng có thể nói Crafton đang tung nắm đấm khổng lồ của hắn về phía tôi.

Nắm chặt tay, hắn vung thẳng xuống … nhưng chẳng thể nào chạm đến.

“Guaaaaahh!”

Nắm đấm của Crafton đã nổ tung và biến mất.

“Cái chết cho những kẻ ngu xuẩn dám từ chối sự nhân từ của Chủ nhân!”

Mệnh lệnh của tôi vẫn còn hiệu lực và chẳng đời nào Hannah không phản ứng kịp với chuyển động của Crafton trong tình huống đó.

“Nuuooooo! Ta sẽ không thể gọi mình là Chủng cổ đại của Cự nhân tộc nếu bị coi thường bởi một nhân tộc thấp bé như ngươi!”

Chỉ vì hắn có lòng tự tôn không có nghĩa là hắn mạnh hơn chúng tôi. Nói lại thì tôi không rõ lòng tự tôn đó là cái gì nhưng sau khi chứng kiến bộ dạng khó coi của lão già khốn nạn kia thì tôi có ấn tượng khá tốt về nó.

“Hannah, đừng giết hắn”

“Đã rõ”

Trận chiến giữa Crafton và Hannah cũng không quá hấp dẫn. Crafton đã chật vật để tấn công nhưng lại không thể theo kịp chuyển động của Hannah. Bên cạnh đó hắn cũng bị Hannah áp đảo về sức mạnh nên cuối cùng trận chiến chỉ thể hiện vẻ vô vọng của Crafton.

“Canaan, gửi cả Crafton vào thế giới rỗng nữa”

“Vâng-nanodes. Vậy thì [Thời không ma pháp]-chan, làm ơn-♪”

Cô ấy vẫn có vẻ mất tập trung như thường lệ. Một vòng tròn ma pháp bao quanh Crafton khổng lồ.

“Mjolnir!”

Crafton lại tiếp tục gọi cây búa Mjolnir của mình nhưng nó chẳng hề phản ứng.

“Xin lỗi. Mjolnir sẽ không tới đâu vì ta cô lập nó trong kết giới rồi”

“Cái gì?”

“Chà, khi ngươi trục xuất Catoblepas, dường như hắn đã rất vui vì được đi với lũ thuộc hạ nhưng lần này ngươi sẽ bị đày tới thế giới khác một mình. Đừng khóc lóc vì cô đơn nhé”

Tôi vẫy tay tạm biệt Crafton.

“Ngươi từng có một địa vị không nhỏ và giờ ngươi chỉ có một mình. Nó được gọi là nghiệp đấy, Crafton”

Antia gửi tới Crafton một nụ cười ngọt ngào cùng vài lời nhắn nhủ. Có lẽ việc này khiến cô ấy cảm thấy thoải mái hơn sau khi bị Crafton và lão già khốn khiếp đàn áp trong một khoảng thời gian dài. Và khi vòng tròn ma pháp bao quanh Crafton sáng lên và biến mất, Crafton cũng mất dạng.

“Vậy là loại bỏ xong hai nỗi phiền muộn của Antia”

“Ufufufu. Yeah, cảm ơn anh vì tất cả, Tsukuru”

Tôi ôm lấy Antia đang dựa vào mình.

“Ah, Chủ nhân-. Canaan cũng làm việc chăm chỉ mà”

“Yeah, Canaan, Hannah và tất cả mọi người đều đã làm rất tốt. Anh thực sự biết ơn vì điều đó”

Cả nhóm đều đáp lại với một nụ cười.

“Tsukuru-kun, thế …”

Ichinose chỉ tay vào góc phòng như thể khó nói và ở đó Chrysal vẫn đang quỳ gối, khoanh tay.

“Ah, nhắc mới nhớ, hắn ta vẫn ở đó …”

“Cậu quên nhanh quá đấy …”

Tôi gãi đầu cười khổ trước những lời Ichinose vừa nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.