Chương 33: Đối với trận chiến của mỗi người (2)


Không lâu sau, hai người họ đã tới tòa nhà sẽ là trung tâm hành chính của sân huấn luyện khi nó được hoàn thành.

Mặc dù là trụ sở chính nhưng nó vẫn chưa xây xong và có cảm giác bị bỏ hoang rất nhiều. Ở đó tồn tại vô số lỗ hổng và kẽ hở giữa tường và trần nhà, đến mức có thể thấy dáng hình của nhiều mạo hiểm giả đang tụ tập ở đấy với trang bị trên tay.

May mắn thay, có vẻ như kha khá mạo hiểm giả đã vượt qua khó khăn thử thách để đến được đây.

“Này, nhìn xem! Không phải Goblin Slayer đấy à? Mọi thứ ổn chứ?”

Người đầu tiên chào đón họ là người mạo hiểm giả đang đứng canh gác ở cửa – Spearman. Với phong cách luôn có vẻ sẵn sàng lao vào hành động một cách trực tiếp của mình, thực sự hơi ngạc nhiên khi thấy anh ấy đứng canh gác ở đây.

“Ừ.” Goblin Slayer đáp lại với một cái gật đầu. Anh phân tích chính xác ý định ở trong câu hỏi. “Tất cả tân binh tôi trông chừng đều an toàn.”

“Yeah? Dù sao thì phần lớn bọn trẻ đều đã về nhà, bây giờ cũng đã quá muộn rồi.”

“Trước khi… trời, tối… phải không?”

Đó là một người khác. Một nữ phù thủy khêu gợi xuất hiện bên cạnh Spearman, kín đáo lại gần như một cái bóng,. Có một quả cầu ánh sáng lơ lửng trong không khí bên cạnh cô ấy. Một ma trơi? Không, đây không phải là tinh linh. Có lẽ là ma thuật Ánh Sáng.

Không ai muốn liều lĩnh mà sử dụng lửa trong khu vực này, kể cả lửa ma thuật. Trong một đêm xuân như thế này thì gió thổi rất mạnh. Nếu bất cứ thứ gì ở đây không may bị bén lửa, nó sẽ là một thảm họa.

“Cả hai người đều an toàn…” Priestess, có lẽ cảm thấy bớt căng thẳng sau khi nhìn thấy một cặp gương mặt quen thuộc, thở phào một cách nhẹ nhõm.

Cuối cùng, cô cũng dừng việc run rẩy đầu gối lại, nắm chặt lấy cây quyền trượng bằng cả hai tay và cố gắng tỏ ra thật cương quyết.

“Bọn chị ở đây này!” Một giọng nói trong trẻo như một cái vỗ lưng khích lệ, mang lại một nụ cười nở hoa trên khuôn mặt của Priestess.

“Tất cả mọi người đều ở đây!”

“Ahh, và hai người cũng vậy. Mặc dù đây là nơi diễn ra các trận đấu tập, nhưng tại hạ không ngờ nó lại trở thành nơi diễn ra một trận chiến thực sự.”

“Mấy con quỷ nhỏ khốn khiếp đó khiến ta còn phải bỏ cả bữa tối.”

Tiến lên phía trước là Lizard Priest, trông vẫn như mọi khi, đi cùng là Dwarf Shaman đang thong dong xoa xoa cái bụng của mình.

Priestess đang chạy về phía họ trước cả khi cô biết mình đang làm gì. High Elf Archer liền giữ cô lại.

“Em thực sự ổn chứ? Có bị thương không? Lũ goblin đó không làm gì với em đấy chứ?”

“Nó ổn mà, em không sao. Tạ ơn thánh thần là mọi người đều an toàn…”

Ơn trời là mọi chuyện không diễn ra như lần đó.

Được vây quanh bởi những người bạn của mình, Priestess thấy rưng rưng ở mắt. Không ai nói gì về nó. Liệu có ai trên thế giới này có thể chịu được việc mất đi bạn bè hai lần, thậm chí là ba lần?

“…”

Goblin Slayer quan sát những người đồng đội của mình trong vài giây rồi từ từ quay chiếc mũ trụ của mình.

Chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề chính là luôn luôn suy nghĩ – về những gì nên làm, có thể làm và sẽ làm.

Tòa nhà này vẫn chưa hoàn thiện và còn mỏng manh. Họ sẽ không thể tự phòng thủ trong nơi này quá lâu được.

Trong trường hợp như vậy, họ cần hỏa lực. Họ không phải một đám tân binh trốn chui nhủi trong góc nhà. Vào thời điểm đó-

“Này. Hãy giải quyết nó một cách êm đẹp, nhỉ, Goblin Slayer?”  

Đôi mắt của Goblin Slayer bắt gặp đôi mắt của một chiến binh cường tráng.

Heavy Warrior dường như vừa phải trải qua một trận chiến, mùi máu tanh nồng nặc xung quanh người anh.

Đoán chừng, không… đương nhiên nó là máu của những con goblin mà anh đã giết. Liệu nó có thể là gì khác được?

Goblin Slayer liếc nhìn xung quanh tòa nhà để xem liệu anh có nhận ra ai khác không.

“Hôm nay có mình anh à?”

“Cô ấy có thể là một hiệp sĩ nhưng cô ấy vẫn là phụ nữ. Có những lúc cô ấy trở nên khó ở. Bọn nhóc giờ đang bầu bạn với cô ấy ở nhà trọ.” Biểu cảm của Heavy Warrior chứa đựng môt sự sâu lắng khó tả. Anh nhún vai một cái, khiến cho áo giáp của mình trở nên xộc xệch, “Một người lãnh đạo tổ đội thì phải biết nghĩ đến sức khỏe của mọi người.”

Nó thực sự quả là một sự may mắn bất ngờ.  “Cảm giác khó ở” đã giữ cho phần còn lại của tổ đội anh ở nhà, và nhờ đó, họ đã tránh khỏi cái rắc rối này.

“Nhưng nghe này.” Heavy Warrior cất tiếng, cười nhăn nhở như một con cá mập háu đói. “Khi ba kẻ gì-gì-đấy nhất vùng biên giới mà tụ hợp lại một chỗ thì mọi thứ chắc chắn sẽ trở nên vô cùng thú vị.”

Tất nhiên, không có chỗ cho sai lầm trong tình huống này. Những tiếng kêu hấp hối của những mạo hiểm giả không đến được căn cứ tạm thời này có thể được nghe thấy xung quanh. Cứ mỗi lần có một tiếng hú của goblin vang lên trong đêm, những tân binh trong tòa nhà đều nhìn nhau và rùng mình sợ hãi.

Các mạo hiểm giả thường quen với việc trở thành kẻ tấn công chứ không phải kẻ bị tấn công. Đúng vậy, họ đôi lúc cũng bị phục kích, và thỉnh thoảng họ cũng nhận nhiệm vụ hộ tống. Nhưng bằng cách nào đó, trong sâu thẳm trái tim, họ vẫn tiếp tục tin rằng bản thân sẽ không bao giờ trở thành kẻ bị săn đuổi.

Priestess có thể nói đã không may mắn khi nhanh chóng “được” bác bỏ giả định này chỉ trong chuyến mạo hiểm đầu tiên của mình. Nhưng nghĩ theo một hướng khác thì nó cũng là một kiểu may mắn.

Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu họ không ra khỏi đó – hay đúng hơn là tiêu diệt lũ goblin – bọn họ sẽ không thể sống được cho đến lúc mặt trời mọc.

Tất cả những người có mặt ở đây đều hiểu điều này. Spearman liếc ra ngoài với một cái nhìn chua chát.

“Chúng ta cứ để chúng siết chặt vòng vây lại như vậy à? Nhàm chán. Tôi không muốn ru rú trong này và chờ chết đâu.”

“Bất… kể… thế nào, tốt, nhất là… mọi người nên liên kết lại, trước đã.”

“Đúng.” Goblin Slayer đồng tình. “Đám học trò của tôi đang cố thủ chỗ sân tập.”

“Vậy cần phải có một người đưa tin.” Heavy Warrior nhanh chóng nói. “Kiểu tình hình xác nhận – goblin. Và hãy đến gia nhập với chúng ta. Mấy cái đại loại thế. Chúng ta cần phải thông báo cho những người sống sót biết và đưa họ đến đây ngay khi có thể.”

“Tôi sẽ đi.” High Elf Archer lập tức giơ tay. “Tôi là người chạy nhanh nhất ở đây!”

“Hoàn hảo, nhất trí luôn.”

“Cứ tin vào tôi!”

Và rồi, cô phóng vụt vào màn đêm, nhanh như một cơn gió.

Heavy Warrior dõi theo, sau đó anh liếc nhìn xung quanh. Goblin Slayer và tổ đội của anh ấy là năm người. Sau đó là Spearman và Witch. Và cuối cùng là bản thân anh.

Dựa trên số lượng những tân binh thực sự có khả năng tham chiến, họ có thêm khoảng mười người. Heavy Warrior không tính những ai đang hoảng loạn cuộn tròn mình lại như một quả bóng, anh quyết định sẽ không đưa họ vào.

“Vậy thì Goblin Slayer.” Người chiến binh cất lời. “Kẻ địch lần này của chúng ta là goblin, cậu nghĩ thế nào về lãnh đạo của chúng?”

“Có khả năng là một con goblin khác.” Goblin Slayer đáp lại không chút do dự. “Tôi đoán là một con cấp độ cao, nhưng cũng có thể là một con Lord khác đã ra đời, hoặc một con shaman có trí khôn…”

“Có căn cứ nào không?”

“Nếu là một chủng loài khác dẫn dắt thì lũ goblin chỉ được coi như là lính lác thông thường chứ không phải lực lượng chính.”

Đúng là vậy. Chả có sinh vật nào ngoài goblin nghĩ đến việc sử dụng những con goblin khác để đào một đường hầm tấn công cơ sở huấn luyện.”

Heavy Warrior gật đầu. “Chúng ta sẽ phải đối phó với mấy con cá nhỏ, nhưng cũng cần phải đảm bảo tiêu diệt được những con cá lớn.” Anh kết luận. “Và giờ những con cá lớn đấy sẽ xuất hiện ở đâu…?”

“Theo đánh giá của tại hạ, những con quỷ nhỏ đó sẽ không chỉ đào mỗi một cái hố.” Lizard Priest nói, di chuyển bộ hàm. Ông vỗ đuôi xuống đất và giơ ngón tay đầy vảy của mình lên. “Có lẽ sẽ có mỗi cái ở mỗi hướng. Giải pháp nhanh chóng nhất bây giờ là bám theo một trong số chúng để truy ra đầu nguồn.”

“Nói về điều đó.” Spearman nói, quan sát không gian bên ngoài một cách sát sao. “Làm sao chúng ta biết được con nào thì quay lại, con nào thì không?”

“Tôi cũng có cùng câu hỏi. Thêm vào nữa, rất có thể tất cả các đường hầm của chúng đều được liên kết với nhau.”

Trong các vấn đề liên quan tới lòng đất, không ai có thể sánh được với tộc dwarf. Dwarf Shaman húp một ngụm rượu từ cái bình trên tay và thở ra một hơi nồng nặc mùi cồn.

“Khả năng cao là chúng chỉ đào duy nhất một đường hầm, sau đó là chia nhỏ nó ra ngay trước cuộc tấn công. Dù sao thì như thế là dễ nhất.”

“Nghe ổn đấy. Vậy thì chúng sẽ đột kích vào cái hố gần nhất. Cậu ổn với điều đó không, Goblin Slayer?”

“Tôi không có phản đối gì.”

“Vấn đề, còn lại, là, lũ trẻ.” Witch làm một điệu bộ đầy ẩn ý với những người mới. “Những tân binh khác, ở ngoài, phải không? Chúng ta, sẽ làm gì… với bọn nhỏ?”

“Bỏ lại, mang theo, hoặc cứ để chúng bỏ chạy.” Heavy Warrior trầm ngâm.

Tuy nhiên, Spearman bắn cho anh một nụ cười toe toét và một cái vỗ vào vai. “Tôi phải nghĩ ra là một thanh đại kiếm thì đâu có ích gì trong đường hầm chứ nhỉ…”  

“Aw, im đi!” Lời nhắc về sự thất bại trong quá khứ khiến Heavy Warrior nổi mạch máu. “Nhưng kệ, tôi luôn thích chiến đấu trên mặt đất hơn là ở dưới nó. Tôi sẽ lo bọn nhóc. Mọi người xử lí cái hầm.”

“Được thôi.” Spearman cất lời.

“Không vấn đề.” Goblin Slayer nói thêm.

Các mạo hiểm giả kì cựu tính toán tất cả mọi chuyện chỉ trong phút chốc. Mặc dù, bản thân cô không còn là một người mới nhưng Priestess vẫn không tìm được một cơ hội để lên tiếng. Không như High Elf Archer, người có lẽ sẽ chọn việc cố gắng kiềm chế vào lúc này, Priestess chỉ đơn thuần là không thể phát ra từ nào dù cho có muốn. (Dù sao thì dường như nữ mạo hiểm giả tộc elf coi việc vô tư ngắt lời các cuộc hội thoại là vai trò của cô ấy.)

Đó là một loạt những ý kiến và quan điểm được đưa ra để dẫn dắt đến một quyết định đúng đắn. Phản đối và đối thoại không giống như phủ định hoàn toàn những gì người khác đang nói. Nhưng ngay lúc này, “góc nhìn” – thứ được rút ra từ kinh nghiệm – lại là thứ mà Priestess vô cùng thiếu.

Nhưng…

Đây là gì? Một sự lo lắng vô căn cứ?

Mặc dù nữ tư tế không thể diễn tả thành lời, nhưng nó có thể là một dấu hiệu nào đó từ những vị thần.

Cô nghĩ về cảm giác chẳng lành đã xuất hiện khi tổ đội đầu tiên của cô tiến vào cái hang động trong chuyến mạo hiểm đó. Nỗi sợ hãi cứ ngày càng ngập tràn trong lồng ngực nhỏ bé của cô – Priestess thấy rằng mình cần phải làm một điều gì đó.

Mọi chuyện sẽ có kết cục tồi tệ nếu cô cứ tiếp tục im lặng. Cô thực sự phải làm điều gì đó.

Nhưng làm gì cơ?

“À nô.”

Có một âm thanh thoát ra khỏi miệng Priestess ngay khi cơ hội đến với cô.

Những ánh nhìn tập thể của những mạo hiểm giả khác dồn về phía nữ tư tế, khiến cho cô có phần hơi đỏ mặt.

“Có chuyện gì?” Goblin Slayer là người đầu tiên lên tiếng. “Goblin à?”

“…Um–um!” Giọng cô the thé. Sự chú ý hướng về phía cô ngày càng trở nên lớn hơn, đủ để làm cô bỏ chạy. “Những mạo hiểm giả tân binh còn lại, họ đã về nhà rồi phải không ạ?”

“Đúng thế.” Spearman gật đầu. “Tất cả, trừ những đứa muốn luyện tập chiến đấu vào buổi tối, đều đã rời đi lúc mặt trời bắt đầu lặn.”

“Anh nghĩ… hiện giờ họ đang ở đâu?”

“Ý cô bé là gì?” Heavy Warrior nói, nhìn chằm chằm cô. Chắc chắn là người chiến binh không muốn làm cô sợ, nhưng hoàn cảnh là vậy. Sự nghiêm túc của anh ấy cùng với ý định không bỏ qua bất kỳ ý kiến hay thông tin nào – tự bản thân chúng đang trở nên đáng sợ.

“Vâng, um…”

Priestess bối rối lùi lại.

Liệu thực sự có chút giá trị nào khi cô nói ra suy nghĩ của mình? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó không hơn gì ngoài một suy nghĩ viển vông?

Cái vai trò gì mà cô thậm chí nghĩ mình có thể đảm nhận-?

“Cứ nói đi.” Giọng nói của Goblin Slayer vang lên đầy nhẹ nhàng và bình thản. Hoàn toàn giống với mọi khi. Priestess nuốt nước bọt, cô nắm chặt lấy quyền trượng để che đi sự run rẩy của tay mình. Cô hít vào một hơi rồi thở ra.

“…Lũ goblin… Em nghĩ hẳn là chúng đã bám theo các tân binh trên đường về nhà của họ.”

“Cái gì cơ?!” Heavy Warrior bất chấp kêu lên. Bộ giáp của anh va đập loảng xoảng khiến Priestess chùn bước trong giây lát. Nhưng cô không ngừng lời nói cảu mình lại. Cô không được làm thế.

“Nó lạ lắm ạ? Em biết rằng lũ goblin là những sinh vật gian xảo và hèn nhát.”

Bởi vì có ai đó đã dạy mình rất nhiều.

Ai đó đã dạy cho cô cách suy nghĩ như goblin. Về cách mà chúng sống. Về sự kinh hoàng của chúng

“Nếu em là một con goblin, nơi cuối cùng mà em muốn tấn công nhất chính là một tòa nhà đầy rẫy các mạo hiểm giả mạnh mẽ.”

Và còn về cách mà chúng có thể sử dụng một đạo quân lớn nhằm đánh lạc hướng…

Đó là những điều mà anh ấy đã nói khi họ chiến đấu với con Goblin Lord – Đã bao lâu rồi nhỉ?

Priiestess vẫn đang học hỏi. Dù cho cô vẫn chưa có  được nhiều kinh nghiệm, nhưng cô đã đạt được một số.

Chính bản thân cô cũng không nhận ra điều đó.

“…Tôi tin là em ấy nói đúng.” Goblin Slayer khẽ lẩm bẩm. “Tôi đã bỏ sót nó.”

“Và em… em có một ý tưởng.”

Ngay khi Priestess bắt đầu nói, phần còn lại trở nên đơn giản.

Không hẳn là nó khiến cô dễ dàng trình bày ý tưởng của mình một cách rõ ràng và ngắn gọn hơn, nhưng tự bản thân bài phát biểu đến với cô, và cô không còn cảm thấy do dự.

“Vậy em – em bắt đầu đây.”

Với việc mọi người xung quanh đang tập trung hoàn toàn vào mình, Priestess vạch ra một kế hoạch.

“Những người bạn mạo hiểm giả của em gồm có, um, hai chiến binh, một giáo sĩ, một pháp sư…”

Cô đếm ngón tay của mình. Rookie Warrior, Rhea Fighter, Apprentice Cleric và Wizard Boy.

“Em nghĩ là chỉ cần có thêm em, một giáo sĩ nữa, là có thể xoay chuyển tình thế. Vậy nên…”

Em sẽ đi giúp họ. Em muốn làm thế.

Những lời nói nghiêm túc thốt ra từ cô khiến các mạo hiểm giả rank Bạc nhìn nhau.

“…Thời gian, không còn, nhiều… phải, không?” Witch liếc ra bên ngoài, nở một cười đầy quyến rũ mà không nói một lời ủng hộ nào.

“Tôi không rõ khả năng của cô bé này như thế nào. Thế nên tôi sẽ giữ im lặng.” Spearman nhanh chóng nói thêm.

“…Khá dễ hiểu.” Heavy Warrior lên tiếng. Sau đó anh liếc nhìn Priestess, quan sát dáng hình yểu điệu của cô từ trên xuống dưới. “Luôn có một cơ hội cho rằng việc ‘chia để trị’ là một ý kiến an toàn. Em nghĩ mình có thể xử lí được không?”

“Về phần mình, tại hạ có niềm tin vào quý cô đây.” Lizard Priest nói với một cái gật đầu suy tư và một cái đảo mắt. Ông nháy mắt với Priestess. “Chúng ta cần phải tiến công thẳng vào trung tâm của kẻ địch, nhưng lại không thể bỏ mặc những mạo hiểm giả trẻ để làm điều đó. Tại hạ cho rằng đây là một mưu kế ổn.”

“Hoàn hảo cho một bài kiểm tra thăng cấp, ta sẽ nói vậy.” Dwarf Shaman bật cười khúc khích, vuốt vuốt bộ râu trắng của mình. “Cậu có đồng ý không, Beard-cutter? Phải đẩy chú chim non ra khỏi tổ vào ngày nào đó chứ nhỉ?”

Goblin Slayer-san…

Priestess ngước nhìn người đàn ông trong bộ áo giáp cáu bẩn với dáng vẻ cầu xin.

Giờ nghĩ lại thì cô nhận ra, đây gần như là lần đầu tiên cô tham gia một chuyến mạo hiểm mà không có anh, kể từ cái nhiệm vụ tiêu diệt goblin đó.  

Liệu cô có thể làm được? Tự bản thân cô?

Priestess chắc chắn sẽ không đơn độc, nhưng cô sẽ phải hoàn toàn dựa vào chính sức của mình.

Liệu cô có thể đối phó được với lũ goblin?

Hẳn là mọi người sẽ tử tế nói với cô rằng họ tin là cô có thể làm được. Kể cả High Elf Archer, người đang không có ở đây, chắc chắn cũng sẽ đồng tình.

Nó khiến cô vô cùng hạnh phúc, vượt qua những gì cô mong đợi.

Nhưng…

Nếu người đó nói mình không nên hoặc không thể làm…

Thì cô sẽ chỉ im lặng mà chấp nhận nó. Nữ tư tế chắc chắn rằng như thế là tốt nhất cho tất cả mọi người.

Dù vậy, những gì Goblin Slayer nói không phải những điều mà cô lo sợ.

“Em có làm được không?”

“Em…”

Câu hỏi của anh thật ngắn gọn và đơn giản, như những gì anh vẫn luôn làm.

Song…

Nó càng khiến cô mong muốn vượt qua được những kì vọng tiềm ẩn trong nó hơn. Cô cần phải làm thế.

Priestess nuốt lại những từ ngữ đang nói nửa chừng, cắn chặt môi lại, rồi trả lời gần như là hét lên. “… Em làm được!”

Goblin Slayer nhìn cô chăm chú. Bất cứ thứ gì ẩn chứa bên trong ánh mắt của anh đều được giấu kín phía sau chiếc bảo vệ đấy, Priestess không thể nào đoán được biểu cảm của người mạo hiểm giả, nhưng dù vậy…

“Vậy sao?” Anh gật đầu một cách chậm rãi và đưa ra phán quyết. “Quyết định vậy đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.