Haken no Kouki Altina

Chương 2


Nhìn những đám mây mang màu sắc u tối lờ mờ hiện ra trên bầu trời. Nó đã luôn thế này kể từ khi Regis nhận được tuyên bố lưu đày mình tới biên giới. Sau đó ánh mắt anh quay trở lại mặt đất, màu sắc của thị trấn này giống với những đám mây nhưng khác xa so với thủ đô. Anh không hề nhớ tới những viên gạch, đá cẩm thạch hay đèn đường, những con phố với những bức tường bao quanh mà chúng khiến anh nhớ đến một nhà tù. Thị trấn biên giới Tuonvell cách thủ đô 100 Li (444 km), khoảng 5 ngày đi bằng xe ngựa. Các đường phố mờ ảo ngay cả trong ánh sáng ban ngày, cùng với những cơn gió lạnh cắt da. Mây mù là thời tiết bình thường trong mùa đông tại một nơi ở phương bắc gần biên giới như thế này, nhưng anh cảm thấy nó như báo hiệu cho tương lai của mình vậy. Mất đi người chủ nhân, rồi bị đày đến phương bắc xa xôi không rõ tương lai này. Mình là một kẻ thất bại sao? Regis thầm nghĩ thế. “Mà, chắc cũng không quá tệ… Cuộc sống đâu chỉ có công việc không. Biết đâu như vậy, mình sẽ có thêm thời gian để đọc sách nữa.” Tiếng chuông chiều reo vang lên từ nhà thờ khi các đoàn xe lớn đến. Những người trong đoàn xe tản ra để tìm nơi ăn uống. Regis đi về phía một cửa hàng chẳng liên quan đến thức ăn. Các cửa sổ của cửa hàng được xếp đầy bởi những cuốn sách. Những kệ sách được làm bằng đá bên trong tòa nhà được xếp theo hàng. Mùi của giấy và mực đọng lại trong không khí. “Ở đâu có những cuốn sách ở đó tôi thấy tự do, và nơi đó sẽ là nhà của mình.” Trích Cuiller Romeros ‘nhật ký Burgund’ – anh nói thầm trong trái tim mình. Regis tự nhận mình là một người đam mê sách, nhưng có lẽ chính xác hơn phải nói anh là một tên cuồng sách. Anh tìm kiếm nhiệt tình trong kệ có nhãn ‘mới phát hành’. Sau đó miệng anh mở to dần do hoảng sợ. “Cái chuyện quái gì thế này…” “Hmmm? Có vấn đề gì vậy ngài quân nhân?” Chủ tiệm có râu phía sâu bên trong cửa hàng hỏi. Các vết sẹo trên khuôn mặt và thân hình cơ bắp của ông làm cho ông ta nhìn giống người hướng dẫn quân sự hơn là một nhân viên bán hàng sách. Regis tiếp tục tìm kiếm bất chấp bầu không khí ngột ngạt này. “Tôi không thể tìm thấy bản mới của Cuiller. Hoặc Ludosel. Hay giáo sư Illue… có phải chúng đã được bán hết không? Tôi biết họ nổi tiếng, nhưng nó thật sự tàn nhẫn mà.” “Ngài quân nhân, có phải ngài đến từ vùng trung tâm không?” “Ừm, tôi đến từ thủ đô…” “Thế thì có lẽ ngài không biết. Những cuốn sách ngài đề cập sẽ không bán trong thị trấn này đâu, vì hầu hết các cửa đều không nhập chúng.” “…Cái gì…có phải…ông nói…?” Regis như một người bị mắc kẹt giữa sa mạc trong sự thèm khát được uống nước. Cổ họng anh khô khốc. Chủ tiệm sách nhún vai, ông trông không hề giống như đang nói đùa. “Đây là khu vực chiến loạn. Thường chỉ có các câu chuyện về anh hùng và tiểu thuyết khiêu dâm được bán ở đây. À, đây là cuốn sách bán chạy nhất trong cửa hàng của tôi.” Ông chỉ vào cuốn sách có tựa ‘Làm Thế Nào Để Viết Di Chúc Không Hối Tiếc’. Không thể nào!! Regis ôm đầu mình. “Đợi, đợi một chút… Trong kho không còn tác phẩm nào của tác giả nổi tiếng nào à? Tôi có thực sự đang ở Belgaria không? Hay tôi đã đi nhầm vào vùng đất người man di rồi?” “Vâng, đây từng là lãnh thổ của quốc gia láng giềng 50 năm trước đây.” “Uguu… Và có chuyện gì với mức giá nó thế? Nó gấp 10 lần so với thủ đô…” Regis cuối cùng đã tìm thấy một cuốn mà mình muốn, nhưng anh trông như sắp khóc khi anh với tới nó. Chủ hàng sách nói: “À thì, những cuốn sách khá là nặng nề, chưa kể có những kẻ cướp đang phá phách xung quanh thời gian gần đây. Phải mất rất nhiều công sức để vận chuyển chúng, và lượng khách hàng thì lại nhỏ… gần biên giới mà, đọc sách là sở thích cao quý chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu thôi.” “Tại sao lại xảy ra điều này!” “Tôi rất tiếc về điều này…” Người chủ tiệm với tay lấy cuốn sách Regis đang cầm. Regis ôm cuốn sách trong hoảng loạn. “Chờ đã, chờ đã, tôi không nói là tôi không mua …!!” “Ể? Cậu có nghiêm túc không? Cậu trông giống như một người lính trẻ. Thật kỳ lạ khi tôi nói điều này vì tôi là người bán nhưng… Xin thứ lỗi, đó không phải là 1 tuần lương của cậu sao? “Uguu… Đây là địa ngục mà…” Regis rên rỉ. Ngay lúc đó, người chủ hàng sách pháp ra một âm thanh kỳ lạ “Hở?!” và nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to. Regis theo ánh mắt của ông liền quay lại. Tại lối vào của cửa hàng là một cô gái trẻ với vầng sáng đằng sau mình. Một cô gái trẻ đẹp với mái tóc đỏ như đang bốc cháy và đôi mắt màu ruby. Cô khoảng 13 -14 tuổi. Trông cô có chút trẻ con, nhưng cô lại có một nét quyến rũ khiến cho người khác khó mà có thể rời mắt khỏi.

Nhìn những đám mây mang màu sắc u tối lờ mờ hiện ra trên bầu trời. Nó đã luôn thế này kể từ khi Regis nhận được tuyên bố lưu đày mình tới biên giới. Sau đó ánh mắt anh quay trở lại mặt đất, màu sắc của thị trấn này giống với những đám mây nhưng khác xa so với thủ đô. Anh không hề nhớ tới những viên gạch, đá cẩm thạch hay đèn đường, những con phố với những bức tường bao quanh mà chúng khiến anh nhớ đến một nhà tù.

Thị trấn biên giới Tuonvell cách thủ đô 100 Li (444 km), khoảng 5 ngày đi bằng xe ngựa. Các đường phố mờ ảo ngay cả trong ánh sáng ban ngày, cùng với những cơn gió lạnh cắt da. Mây mù là thời tiết bình thường trong mùa đông tại một nơi ở phương bắc gần biên giới như thế này, nhưng anh cảm thấy nó như báo hiệu cho tương lai của mình vậy.

Mất đi người chủ nhân, rồi bị đày đến phương bắc xa xôi không rõ tương lai này. Mình là một kẻ thất bại sao? Regis thầm nghĩ thế.

“Mà, chắc cũng không quá tệ… Cuộc sống đâu chỉ có công việc không. Biết đâu như vậy, mình sẽ có thêm thời gian để đọc sách nữa.”

Tiếng chuông chiều reo vang lên từ nhà thờ khi các đoàn xe lớn đến. Những người trong đoàn xe tản ra để tìm nơi ăn uống. Regis đi về phía một cửa hàng chẳng liên quan đến thức ăn. Các cửa sổ của cửa hàng được xếp đầy bởi những cuốn sách. Những kệ sách được làm bằng đá bên trong tòa nhà được xếp theo hàng. Mùi của giấy và mực đọng lại trong không khí.

“Ở đâu có những cuốn sách ở đó tôi thấy tự do, và nơi đó sẽ là nhà của mình.”

Trích Cuiller Romeros ‘nhật ký Burgund’ – anh nói thầm trong trái tim mình.

Regis tự nhận mình là một người đam mê sách, nhưng có lẽ chính xác hơn phải nói anh là một tên cuồng sách.

Anh tìm kiếm nhiệt tình trong kệ có nhãn ‘mới phát hành’.

Sau đó miệng anh mở to dần do hoảng sợ.

“Cái chuyện quái gì thế này…”

“Hmmm? Có vấn đề gì vậy ngài quân nhân?”

Chủ tiệm có râu phía sâu bên trong cửa hàng hỏi. Các vết sẹo trên khuôn mặt và thân hình cơ bắp của ông làm cho ông ta nhìn giống người hướng dẫn quân sự hơn là một nhân viên bán hàng sách.

Regis tiếp tục tìm kiếm bất chấp bầu không khí ngột ngạt này.

“Tôi không thể tìm thấy bản mới của Cuiller. Hoặc Ludosel. Hay giáo sư Illue… có phải chúng đã được bán hết không? Tôi biết họ nổi tiếng, nhưng nó thật sự tàn nhẫn mà.”

“Ngài quân nhân, có phải ngài đến từ vùng trung tâm không?”

“Ừm, tôi đến từ thủ đô…”

“Thế thì có lẽ ngài không biết. Những cuốn sách ngài đề cập sẽ không bán trong thị trấn này đâu, vì hầu hết các cửa đều không nhập chúng.”

“…Cái gì…có phải…ông nói…?”

Regis như một người bị mắc kẹt giữa sa mạc trong sự thèm khát được uống nước.

Cổ họng anh khô khốc.

Chủ tiệm sách nhún vai, ông trông không hề giống như đang nói đùa.

“Đây là khu vực chiến loạn. Thường chỉ có các câu chuyện về anh hùng và tiểu thuyết khiêu dâm được bán ở đây. À, đây là cuốn sách bán chạy nhất trong cửa hàng của tôi.”

Ông chỉ vào cuốn sách có tựa ‘Làm Thế Nào Để Viết Di Chúc Không Hối Tiếc’.

Không thể nào!! Regis ôm đầu mình.

“Đợi, đợi một chút… Trong kho không còn tác phẩm nào của tác giả nổi tiếng nào à? Tôi có thực sự đang ở Belgaria không? Hay tôi đã đi nhầm vào vùng đất người man di rồi?”

“Vâng, đây từng là lãnh thổ của quốc gia láng giềng 50 năm trước đây.”

“Uguu… Và có chuyện gì với mức giá nó thế? Nó gấp 10 lần so với thủ đô…”

Regis cuối cùng đã tìm thấy một cuốn mà mình muốn, nhưng anh trông như sắp khóc khi anh với tới nó.

Chủ hàng sách nói:

“À thì, những cuốn sách khá là nặng nề, chưa kể có những kẻ cướp đang phá phách xung quanh thời gian gần đây. Phải mất rất nhiều công sức để vận chuyển chúng, và lượng khách hàng thì lại nhỏ… gần biên giới mà, đọc sách là sở thích cao quý chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu thôi.”

“Tại sao lại xảy ra điều này!”

“Tôi rất tiếc về điều này…”

Người chủ tiệm với tay lấy cuốn sách Regis đang cầm.

Regis ôm cuốn sách trong hoảng loạn.

“Chờ đã, chờ đã, tôi không nói là tôi không mua …!!”

“Ể? Cậu có nghiêm túc không? Cậu trông giống như một người lính trẻ. Thật kỳ lạ khi tôi nói điều này vì tôi là người bán nhưng… Xin thứ lỗi, đó không phải là 1 tuần lương của cậu sao?

“Uguu… Đây là địa ngục mà…”

Regis rên rỉ.

Ngay lúc đó, người chủ hàng sách pháp ra một âm thanh kỳ lạ “Hở?!” và nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to.

Regis theo ánh mắt của ông liền quay lại.

Tại lối vào của cửa hàng là một cô gái trẻ với vầng sáng đằng sau mình.

Một cô gái trẻ đẹp với mái tóc đỏ như đang bốc cháy và đôi mắt màu ruby. Cô khoảng 13 -14 tuổi. Trông cô có chút trẻ con, nhưng cô lại có một nét quyến rũ khiến cho người khác khó mà có thể rời mắt khỏi.

Ngón trỏ của cô đang chạm lên môi. — Im lặng? Tại sao? Cô ấy có ý gì? Các khách hàng khác tỏ ra không có gì đặc biệt cả, nhưng Regis lại đang mất bình tĩnh. Cô gái trẻ đưa tay mình xuống và mở đôi môi hồng của mình ra nói. “Có rất nhiều tân binh than vãn về điệu kiện như địa ngục ở khu vực chiến loạn sau khi được cử ra tiền tuyến, nhưng tôi không nghĩ anh lại là người đầu tiên làm như vậy trong một hiệu sách.” Giọng cô thoang thoảng như một làn gió mát vậy. Sau đó cô ấy mỉm cười một cách vui vẻ. “Rất vui được gặp anh! Anh là Regis Auric, Sĩ quan Tham mưu bậc năm phải không?” “Ể? Ồ, tôi sao?” “Vậy tôi nhầm à?” “Không, đúng rồi! Tôi là Regis…” “Tuyệt vời ~ Tôi đã tự hỏi không biết mình phải làm gì nếu nhầm người nữa.” Sau đó cô nở một nụ cười ngây thơ phù hợp với lửa tuổi của mình. Regis cảm thấy thật ấm áp. Bởi vì cô gái trước mặt anh rất xinh đẹp—không. Không phải nó. Anh cảm thấy bối rối và xấu hổ khi một người con gái trẻ hơn mình quyết định gọi anh bằng tên. “Err, tên… mà sao cô biết tên của tôi thế?” “Chẳng phải đã quá rõ ràng sao, tôi đến đây là để đón anh. Và xin đừng coi thường tôi chỉ vì tôi là trẻ con.” “Không không, đó không phải là điều tôi nghĩ… Tôi hiểu, cô đến đây để đón tôi.” Regis lại nhìn cô gái một lần nữa. Cô mặc quần da và giày dưới chiếc áo choàng màu nâu. Một trang phục phổ biến cho người điều khiển xe ngựa. “Cô đến từ pháo đài để đón tôi, vậy có nghĩa là cô cũng là một quân nhân?” “Ara, tôi trông giống vậy ư?” “Không… không thể nào, cô đang ở tuổi vị thành niên đúng không?” “Đúng vậy, tôi vừa bước sang tuổi 14.” Ở Belgaria, 15 tuổi mới được tính là người trưởng thành. Trừ trường hợp cực kì đặc biệt, thì người không đủ tuổi không thể nhập ngũ trong quân đội. “Cô là người lái tạm thời à… Tôi đã định đi xe đến, nhưng để được ai đó đến đón thế này, đặc ân này là sao?” “…Anh có thấy vui không?” “…Tôi cảm thấy có hơi buồn khi chưa gì đã phải lao vào làm việc rồi.” “Fufu, anh quả là một người trung thực.” “Tôi chỉ là không thích nói dối thôi.” “Vậy à? Nhưng anh là – một chiến lược gia mà, đúng chứ?” Cô nhìn anh với đôi mắt màu ruby. Lần đầu tiên Regis cảm thấy thật áp lực khi phải nói chuyện với cô gái ít hơn mình 4 tuổi thế này. “…Ừm, một số người họ bảo tôi thế… Nhưng tôi chỉ là một nhân viên thường trong thư viện quân sự thôi.” “Anh nói thật thú vị đấy. Chúng ta tiếp tục nó trên xe nhé.” “Ừm, được thôi…” Regis cảm thấy khó thở và xoa thái dương mình. Cô gái trẻ bước ra ngoài cửa hàng sách rồi thúc dục anh. “Nhanh nào, chúng ta nhanh thôi. Những đám mây ngày càng dày hơn, có thể sẽ có tuyết rơi đấy.” “Đúng vậy… À, tôi quên mất!” Regis đang đi ra nhưng đột nhiên nhớ lại những cuốn sách mà anh đang cầm và đi đến phía chủ tiệm, đặt tiền cho cuốn sách trên quầy. “Tôi sẽ mua cuốn sách này… Hmm? Có chuyện gì vậy chủ tiệm? Trông ông có gì đó không ổn?” “Không, không có gì cả. Cảm ơn đã mua hàng, ngài quân nhân.” Người chủ tiệm che miệng của mình và cúi đầu với lý do nào đó. Ông dường như đang chịu đựng một điều gì đấy. Cô gái tiếp cận Regis với biểu hiện đanh đá. “Anh là đồ ngốc à?!” “Cái gì, sao đột nhiên…?” “Sách là một sở thích xa hoa tại biên giới. Chỉ những người giàu có hoặc đần độn mới tiêu tốn một đống tiền vào nó.” “Thôi nào, tôi đâu có nghĩ tôi là người thông minh đâu… Sự khao khát tri thức là niềm tự hào của nhân loại, và đọc nó là cách sống của tôi, nói với tôi từ bỏ việc đọc giống như nói với tôi hãy từ bỏ cuộc sống mình vậy.” Regis liền ngậm miệng lại sau khi nói xong, vì cảm thấy xấu hổ khi tỏ ra quá nghiệm trọng với một đứa con nít. Cô gái bất ngờ cho ra một biểu hiện nghiêm trọng. Sau đó cô gật đầu. “Giống như từ bỏ cuộc sống… là như vậy sao, tôi có thể hiểu được. Tôi cũng vậy…” “Giống vậy…?” “Không có gì! Đi thôi!” “À, phải rồi” Regis kẹp cuốn sách vào nách, kéo hành lý của mình đuổi theo cô ấy. Một toa xe nhỏ kéo bởi một con ngựa đang đứng trước của hàng. Con ngựa gày gò màu nâu nhìn về phía họ. Cô gái dễ dàng nhảy lên chỗ ngồi của đánh xe cao ngang thắt lưng ngựa. “Này, nhanh lên đi chứ!” “Được thôi… Nhân tiện, tên của cô là gì thế?” Regis ngước nhìn cô gái và hỏi. Đôi mắt cô biến sắc và cô ấy nói với một giọng trầm chậm, từng âm một. “Tôi sẽ bỏ anh lại đấy.” Regis liền trèo lên chỗ lái. Anh biết đó không phải thời điểm tốt để hỏi. Taratara… các bánh xe bằng gỗ kêu cọt kẹt khi nó bắt đầu lăn bánh. Họ đã di chuyển về phía cửa ngõ phía bắc của Tuonvell nơi được bảo vệ bởi những bức tường thành, chiếc xe chuyển hướng về pháo đài Sierck. Cô gái cầm dây cương ngồi trên ghế lái. Bên cạnh cô là Regis và hành lý của anh. Đằng sau họ là gỗ và gạch bao phủ bởi một tấm vải. “— Có vấn đề gì với tên của tôi à?” “Tôi biết phải gọi cô thế nào chứ?” “Phải ha…” Cô ấy nói rồi lấy tay chống cằm suy ngẫm. Tên thôi cũng cần suy nghĩ à? Regis cảm thấy bối rối. Sau một lúc, cô ấy nói. “Đúng rồi, anh có thể gọi tôi là Altina.” “Đó là một bí danh à?” Anh hỏi một cách nhanh chóng mà không suy nghĩ nhiều, nhưng đó là một sai lầm. Cô gái tên Altina cau mày. “… Thật thô lỗ… Đó không phải là một cái tên đẹp sao? Tôi đã xem xét và để anh có đặc quyền để dùng nó, tôi có nên suy nghĩ lại không?” “Xin lỗi, làm ơn hãy cho tôi gọi cô là Altina.” “Thôi được, tôi sẽ cho phép nếu anh thật sự muốn.” “Tôi thực sự muốn.” “Fu~… anh không giống một quân nhân một chút nào cả.” “Haha, tôi cũng thấy vậy.” Regis mỉm cười cay đắng, và Altina cũng tương tự. Hai bên đường với cánh đồng lúa mì bát ngát. Các cây mạ được trồng mặc dù đang là mùa đông. Thế giới được phủ bởi màu xám của bầu trời và màu nâu của đất. “Này, anh không tự nguyện đến đây phải không?” “Mục tiêu của tôi kể từ khi gia nhập quân đội là trở thành thủ thư. Thành thật mà nói, tôi nhập ngũ vì vấn đề tài chính… Tiện thể, có thư viện nào trong pháo đài Sierck không?” “Tôi nghĩ phòng của anh một ngày nào đó sẽ trở thành thư viện.” “A, chẳng nhẽ thần không tồn tại sao?” “… Anh đang chơi chữ giấy (kami) và thần (kami) sao? Thật nhàm chán.” “T-tô-tôi không có chơi chữ.” “Mà anh đã làm gì trong đơn vị trước kia của mình thế?” “Là sao? Cô hỏi tôi làm gì ấy hả?” “Không phải là nó, tôi hỏi làm thế nào anh lại bị bắt để phải bị gửi đến tiền tuyến thế này?” “Tôi nghĩ đó là sự trừng phạt vì đã thua một trận chiến.” “Và anh chấp nhận điều đó sao? Anh chỉ là một sĩ quan trẻ, mới cấp bậc hạ sĩ thôi. Anh thậm chí không có bất kỳ cơ quan chỉ huy, nó không phải là lạ sao khi anh phải chịu trách nhiệm?” Regis nhìn vào khoảng không. Những cánh đồng đầy những hàng lúa mì. Anh có thể thấy những dãy núi nhấp nhô phía chân trời. “… Là một người đàn ông tốt.” “Ai cơ?” “Chủ nhân trước đây của tôi. Tôi rất dở trong kiếm thuật và cưỡi ngựa, vì thế mà vị trí tôi luôn thấp nhất trong học viện quân sự. Nhưng ngài ấy, Marquis Thénezay, sẵn sàng chấp nhận tôi.” “Chót bảng? Nhưng tôi nghe nói anh không bao giờ thua trong lớp chiến lược quân sự mà.” “Cô biết nhiều đấy. Ai đã nói cho thế… Những tin đồn là không sai… Tôi kéo hạng của mình với lớp dạy chiến lược, nhưng nó cũng chỉ giống như chơi cờ vua.” “Nhưng Marquis Thénezay thuê anh để làm một chiến lược gia, không phải là một người chơi cờ, phải không?” “Tôi chỉ là một người mới học về chiến lược. Và cũng chỉ mới 15 tuổi sau khi tốt nghiệp học viện quân sự, vì vậy trông tôi giống như một người học việc hơn.” “Có thể anh chỉ là một nhân viên cấp thấp hoặc người học việc, nhưng tôi nghĩ anh thật tuyệt vời khi trở thành chiến lược gia ở độ tuổi như vậy… Anh không hài lòng về nó à?” “Không đời nào! Tôi nghĩ Marquis chỉ tuyển dụng tôi vì thích thú… Nhưng tôi vẫn biết ơn lòng tốt của ngài ấy, ngay cả bây giờ.” Đó là lý do tại sao mắt Regis rơi lệ khi chia tay Marquis. Anh nắm chặt hành lý của mình, và bóp chặt nó. “…Marquis nói tôi là người cần thiết. Nhưng… tôi đã để ngài ấy phải đối mặt với cái chết.” Giọng anh thấp đến mức dường như là giọng của người khác vậy. Biểu hiện của Altina trở nên nặng nề. “Nếu tôi nhớ chính xác, Marquis Thénezay trong trận chiến mùa hè đó…” “A…” Cô biết nhiều thứ đấy, nhưng toàn vụn vặt cả, Regis nghĩ thế. Có phải cô ấy quan tâm đến chiến tranh vì cô ấy sống ở tiền tuyến, hay Altina là kẻ lập dị? Hoặc có thể là lý do khác. “Bỏ qua chuyện ông ấy đi. Chuyện gì đã xảy ra thế?” “Theo ý tôi thì…” “Tôi muốn biết ý kiến của anh. Không phải qua tin đồn, mà là trực tiếp từ anh… Này, anh có thể cho tôi biết không?” Regis xem xét nó. Đó là cả một câu chuyện dài. Nên không có gì phải che giấu nó cả và nó cũng đã được công bố trên báo chí sau phiên tòa quân sự. Chuyện đó đã xảy ra vào một ngày hè Anh nhớ lại những lời nói và biểu hiện của mọi người rõ ràng, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu. Mất một lúc, anh sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi nói. “…Trong hội nghị quân sự… Marquis Thénezay đã nghe theo đề xuất từ tham mưu trưởng. Những tiểu tiết không quan trọng nên tôi sẽ bỏ qua nhé. Chúng tôi đánh 500 người man di với 3000 binh lính của Đế quốc. Đinh ninh chiến thắng chắc trong tầm tay mình, hội nghị lơ là chiến sự, chỉ nói chuyện phiếm, nhậu nhẹt với thịt rượu.” “Vậy họ đang trong tâm trạng chiến thắng trước cả khi trận chiến bắt đầu?” “Cũng dễ hiểu mà, quân đội của Đế quốc thật sự mạnh… Nhưng vấn đề là họ thiếu kế hoạch dự phòng cho việc người man di tấn công từ 2 cánh và phía sau.” “Đối thủ là người man di mà, đúng không? Không phải đó là sự lãng phí thời gian nếu lên kế hoạch như vậy sao?” “Đúng là vậy, bọn người man di đó là một lũ vô kỷ luật và nhìn từ tình hình không có chút dấu hiệu nào cho thấy là bọn chúng có cơ hội thắng cả, vì vậy quân ta muốn đối đầu trực tiếp với chúng. Tuy nhiên, theo ghi chép trước đây, đã có trường hợp chúng tập kích khi có sự chênh lệch lớn về quân số. Điều đó cần phải đề phòng… và tôi đề xuất điều này tới hai lần. Nhưng tham mưu trưởng bỏ qua tôi như một kẻ hèn nhát, và đề nghị Marquis đứng xem chiến thắng của chúng tôi từ phía sau quân đội… chuyện đại khái là thế.” “Vì vậy, anh bị đuổi ra khỏi sở chỉ huy.” “Ừm…” Phiên tòa án quân sự đã có một cuộc tranh luận tương tự, và chiều hướng đã nghiêng về bên thẩm vấn Regis. Mặc kệ họ có phản đối thế nào, mình nên đề xuất lần nữa? Đó là điều anh nghĩ bây giờ. Nếu anh bảo vệ quan điểm của mình, họ đã có thể chống lại cuộc tấn công. Altina lẩm bẩm. “Anh đang cố đổ lỗi cho mình?” “…Tôi sợ bị trừng phạt hơn là bị đuổi ra ngoài… Vì vậy, tôi đã không đề xuất nữa.” “Tham mưu trưởng là một quý tộc đúng không?” “Tôi nghĩ có lẽ là thế…?” “Nếu là vậy, thì anh ta sẽ không chấp nhận đề nghị của một người dân thường cho dù anh có cố gắng bao nhiêu lần. Marquis Thénezay thì không thể làm bất cứ gì gây nguy hại cho danh hiệu quý tộc.” “Ừm…” Regis là một người dân thường không quen với tầng lớp quý tộc, vì vậy anh đã không nhận ra việc Marquis có thể bị ảnh hưởng từ tham mưu trưởng. Nếu anh nghĩ sâu sắc hơn, hiểu rõ hơn về địa vị xã hội của tầng lớp quý tộc. Thì mọi chuyện đã không thế. Altina an ủi anh. “Đó là lý do tại sao anh không nên đổ lỗi cho bản thân.” “Không, giờ cô nhắc đến nó, tôi nhận ra lý do cho hành vi của mình… Đó là lỗi của tôi vì việc không nhìn ra mối quan hệ mong manh giữa quý tộc… Nếu tôi tiếp cận Marquis thay vì làm vậy trong hội nghị quân sự… Có lẽ… Tch!!” Regis nghiến răng nặng nề và đôi mắt của anh bùng cháy. Nước mắt thấm vào tầm nhìn của anh. Antina đột nhiên gọi anh như ra lệnh. “Regis Auric!” “Hở?” So với việc tên của anh được gọi, thì với giọng nói mạnh mẽ khiến anh sốc hơn. Điều này khiến anh nghi ngờ liệu cô gái này có phải là một người đánh xe bình thường. “Đừng quá khắt khe với chính mình. Anh đã làm điều tốt nhất có thể, đúng không?” “…À, đúng vậy. Nhưng tôi không muốn nghĩ Marquis đã chết để bảo vệ danh tiếng của một quý tộc… Mà bởi vì tôi đã quá ngây thơ.” Bây giờ tôi đã hiểu rồi, Regis nghĩ. Altina gật đầu. Nhìn lên, họ nhìn thấy một vài bóng trắng lơ lửng rơi xuống từ bầu trời. “Tuyết…” Cô lầm bầm. Regis nhún vai. “Tuyết vào ngày đầu tiên của tôi ở đây… Tôi đang được họ chào đón… hahaha.” “Anh sẽ không thể cười nếu nó trở thành một cơn bão tuyết đâu.” “Tôi biết.” “Anh từng sống ở phương bắc à?” “Không, tôi chỉ biết về nó qua những cuốn sách.” “…À, ra là vậy… tôi cần tăng tốc, bám chặt vào, đừng để bị rơi!” Altina nói với giọng giận dữ kết hợp với ngạc nhiên khi cô quất ngựa. Những con sói đang hú lên từ xa. Awooo! Âm thanh của con thú bị đe dọa. Nó khá giống với con ngựa đang kéo toa xe. Con ngựa đột nhiên lắc đầu và dừng lại. “Quay lại!” Antina kéo dây cương. Con ngựa bắt đầu hí lên. Regis choáng váng. Toa xe trượt trên đường phủ đầy tuyết khi bánh xe mất độ bám. Nó nghiêng về một phía. Những viên gạch và gỗ hàng xếp gọn dưới vải gây những âm thanh ồn ào. Tiếng ồn dừng lại với âm thanh khó chịu bởi tiếng va đập của gỗ. Sự va chạm văng Regis lên không. “Uwah?!” “Hãy cố chịu đựng!” Người hét lên là Regis, trong khi Altina nắm lấy vai anh. Họ đã tránh rơi khỏi toa xe. Toa xe dừng lại giữa đường. Con ngựa cũng dừng lại và bắt đầu hí. Sau một lúc nó bình tĩnh lại và nhìn về chỗ ngồi của đánh xe. Choáng quá – Con ngựa lúc này như muốn nói thế. Nó lồng lộn lên như một đứa trẻ khó trẻ khó chịu đang làm loạn vậy. Altina nhảy xuống và vuốt ve đầu con ngựa. “Em không sao chứ? Có đau ở đâu không?” Con ngựa hí lên như trả lời lại. Regis không biết ý nghĩa của nó, nhưng anh thấy Altina kiểm tra chân sau bên phải con ngựa. “Có bị thương không?” “…Nó có thể chạy nếu chúng ta ép nó… Nhưng làm thế vết thương của nó sẽ rách ra, nó sẽ phải chặt chân.” Cô thở dài khi vuốt ve con ngựa. Rồi tháo đai ra khỏi con ngựa để cho nó nghỉ ngơi, và cột dây cương xuống để ngăn nó chạy mất. Regis làm một cái nhìn xa xăm về phía đường chân trời trên cánh đồng tuyết trắng rồi nói. “Còn bao xa đến pháo đài Sierck?” “Khoảng 5 Li (22km)… Nhưng chúng ta không thể đi bộ.” “Tại sao?” “Bởi có một trận bão tuyết đang đến. Nếu không có ánh sáng, trời sẽ là quá tối vào ban đêm. Nếu chúng ta rẽ tắt qua các cánh đồng lúa mì, chúng ta sẽ không đến được pháo đài ngay cả khi trời sáng. Thậm chí chúng ta có thể rơi vào một con mương nữa.” “Ừm, dù gì tôi cũng không muốn đi bộ 5 Li với hành lý của mình.” “Anh có thật sự là một quân nhân không đấy?!” “Haha, lớp của tôi hành quân khủng khiếp lắm, nói chính xác thì nó giống như dã ngoại sinh tồn hơn là hành quân.” Ha~, Altina xoa xoa huyệt thái dương mình thở dài. Regis nghiêng đầu hỏi. “Gì nữa?” “Không phải công việc của chiến lược gia là nghĩ ra cách sao?” “Đúng vậy… nhưng trong tình huống này phù hợp nhất là cho quân nhân, thương nhân hoặc nhà thám hiểm.” “Anh không phải quân nhân sao?!” “Phải ha.” “Ngạc nhiên thật.” “Bình tĩnh nào Altina. Cứ bình tĩnh nghĩ cách rồi chúng ta sẽ thoát khỏi tình huống này thôi.” “Đúng vậy… mà tôi nghe nói có khả năng là trong bão tuyết bị đóng băng tới chết luôn ấy.” “Thật là khắc nghiệt mà.” “Mà anh thật sự không có ý tưởng nào sao?” “Hừm, đúng rồi… chúng ta đọc thôi.” Regis lấy cuốn sách mà anh đã mua trong thị trấn ra. “Sách có ích cho tình huống này sao? Tốt lắm!” “Tác phẩm này mô tả một cuộc sống của một người đàn ông trẻ tuổi, người đã gặp một nàng tiên và sáu phụ nữ xinh đẹp. Một cuốn tiểu thuyết kết hợp giữa cuộc sống bình thường và trí tưởng tượng.” “Anh có ngu không? Đây không phải là lúc cho những câu chuyện vớ vẩn như vậy?!” “Cô thật thô lỗ khi gọi nó là câu chuyện vớ vẩn đấy. Gửi lời xin lỗi tới tác giả đi.” “Anh cứ thế thì thành que kem nhé, lúc đó là khỏi đọc nữa! Linh mục sẽ đọc kinh siêu thoát thay cho anh.” “Thế… tôi mới muốn đọc cuốn sách cuối cùng mình đã mua.” “Anh bỏ cuộc nhanh thế!” “Đùa thôi. Giờ không được hoảng loạn. Chúng ta phải thật bình tĩnh và nghĩ cách xem. Chúng ta vào trong toa xe thôi. Có một nơi trú thì vẫn tốt hơn.” “…Anh nói đúng.” Đầu và vai Altina đã hoàn toàn được bao phủ bởi tuyết. Gỗ và gạch được xếp chồng lên cạnh toa xe. Regis ngồi vào chỗ trống. Altina liền ngồi bên cạnh anh. “Không có gió thật tuyệt.” “Nhưng vẫn còn lạnh quá.” “Chịu thôi, chúng ta cũng không thể làm gì hơn. Trở về pháo đài, tôi chắc chắn sẽ đi tắm nước nóng!” “Đánh xe mà sang vỡi… Cô có quen người nào đó có vị trí quan trọng trong pháo đài à?” “Urgh.” Altina lắp bắp không rõ lý do. Phán đoán của anh đã đúng? “Thôi, tới đó tôi sẽ tìm hiểu sau vậy.” “Tới được đi rồi tính…” Tuyết và gió. Đó là một trận bão tuyết đến cực điểm. Cơn gió lạnh len lỏi vào toa xe, làm cho Altina rùng cả mình. “Ugugu…” Regis cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo từ việc đọc cuốn sách. “Theo tôi nghĩ, tốt hơn không đi lang thang trong tình huống này…” “Vậy sao?” “So với dùng năng lượng để di chuyển, tốt hơn là chúng ta dùng nó để chờ có xe khác đi qua. Cô nghĩ xem có người quen nào ở pháo đài lo lắng cho cô không? Hay người nào đó nhớ tới người đánh xe tạm thời? Hoặc là một người bạn nào đó ở đó của cô cũng được?” “Xem nào… Tôi không nghĩ họ sẽ quên mất tôi đâu. Có lẽ… họ sẽ rất lo lắng cho tôi.” “Vậy thì trước khi đêm xuống sẽ có người đến tìm chúng ta. Chỉ có một con đường đi từ pháo đài tới thị trấn. Trên đường đi thế nào họ cũng sẽ thấy chúng ta, cứ thế nhé, như vậy chúng ta sẽ đỡ mệt hơn.” “Ừm… mà sao tự nhiên suy nghĩ sắc bén thế.” “Chỉ là chút hiểu biết thôi.” Đúng thật thế, anh đã đọc được một câu chuyện có tình huống tương tự như thế này. “Tiếp theo chúng ta nên sử dụng vật gì có thể giúp chúng ta giữ ấm.” “Có một thứ!” “Hmmm?” “Một mảnh vải. Nhưng nó khá nhỏ.” Altina nói rồi lôi mảnh vải thô dưới những khúc gỗ ra. “Thế này nhỏ quá.” “Nhưng nó rất dày và ấm.” “Cảm ơn… nhưng cô dùng nó đi Altina.” “Ể..?” “Tôi là quân nhân mà đúng không. Trách nhiệm của quân nhân không phải là bảo vệ người dân sao?” “Đó chỉ là một câu nói thôi mà.” “Nhưng tôi là người nghiêm túc.” “Fu, anh thật thú vị đấy… Vậy thế này thì sao?” Altina liền lấy miếng vải ngồi sát vào Regis, đầu tựa vào vai anh. Cánh tay phải của Altina ôm lấy cánh tay trái của Regis. “Điều… điều này là sao?” “Làm thế chẳng phải chúng ta có thể sưởi ấm cho cả hai sao?” “À… tôi hiểu, là như vậy sao?” So với vải, nhiệt độ từ cô ấy làm anh cảm thấy ấm áp hơn. Trái tim anh đập liên hồi còn lưng thì không ngừng toát mồ hôi. Regis tự nhủ với trái tim mình – Bình tĩnh nào tôi ơi. Cô ấy mới chỉ 14 tuổi thôi. Là gái vị thành niên đấy. Với tuy cô ấy có đẹp nhưng mới cầm tay nhau mà mất bình tĩnh thế này thì thật xấu hổ là người trưởng thành mà. Altina tiến sát mặt lại gần Regis. “Anh ổn chứ? Khuôn mặt anh đỏ lắm đấy…” “Không… không có gì cả.” “Vậy sao…” Regis bình tĩnh lại. Lúc này anh chỉ có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng thở của Altina. “…Regis.” “Hở? C…chuyện gì?” “Tôi nghĩ anh là một người thú vị đấy.” “Haha… Ai cũng bảo tôi thế.” “Trách nhiệm của quân nhân không phải là bảo vệ người dân sao, miệng thì nói thế nhưng có ai làm đâu. Bởi nhiều người nghĩ mạng sống của quân nhân quý hơn người dân.” “Có thể như vậy… Nhưng không phải người có sức mạnh bảo vệ người không sức mạnh sao? Nhờ thế con người mới tạo nên xã hội. Giống như việc người lớn bảo vệ trẻ em, hay kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu vậy… Vì thế mà tôi đã nghĩ là một quân nhân thì nên bảo vệ người dân bình thường.” “Điều đó có nghĩa là nhà vua và quý tộc tồn tại là để bảo vệ thần dân của mình, phải không?” “Nên là như vậy. Nhưng hiện giờ các quý tộc lại gây nên những cuộc chiến tranh vô nghĩa, lãng phí mạng sống và tài sản của người dân.” “Vậy cuộc chiến với người man di là vô nghĩa? Anh biết đấy, chúng ta không thể hòa bình với chúng mà, nếu chúng ta thua, chúng ta sẽ bị tàn sát, không phải sao?” “…Đúng là vậy, bọn người man di đó rất đáng sợ, nhưng thay vì thế, chúng ta nên dụ chúng tới vị trí dễ phòng thủ, rồi ở đó xây dựng một trường thành thật dài và vũng chãi để bảo vệ đất nước.” “Nhưng làm thế, chúng không dễ dàng vượt qua trường thành à?” “Sẽ rất khó khăn cho kỵ binh của chúng làm thế, vì vậy trường thành là một phương pháp rất khả thi để ngăn cản đại quân của bọn chúng.” “Ồ, tôi hiểu rồi. Nhưng tại sao các vị tướng lại không làm thế? Họ không nghĩ đến điều đó sao?” “Chỉ là hiểu biết từ sách của tôi thôi nhé. Rất có thể tầng lớp quý tộc muốn thế. Chiến tranh tạo ra công việc. Đẩy lui được người man di sẽ tạo nên danh vọng cho họ. Vũ khí và thực phẩm sẽ được bán với giá cao trong cuộc chiến. Học viện quân sự đào tạo quân đội cũng là một phần trong thu nhập của quý tộc. Nếu tính tổng thể thì quốc gia có hại, nhưng những cá nhân liên quan sẽ lại có lợi…” “Điều này thật không thể tha thứ!” Mặt Altina xáp lại gần Regis, một chút nữa là đập vào anh. Regis giật mình vì hành động đáng sợ của Altina và lùi lại. Tuy nhiên, anh không thể di chuyển vì cánh tay của hai người đã quấn vào nhau. “Bình tĩnh, bình tĩnh Altina… Tôi không nói tất cả quý tộc đều như thế. Ít nhất theo tôi nghĩ Marquis Thénezay không như vậy.” “…Có thật không?” “Đúng vậy, thậm chí ngài ấy đã từng đề xuất với Đức vua về việc ngừng mở rộng lãnh thổ, thay vào đó tập trung tăng cường an ninh quốc gia. Và trong hội nghị quý tộc, ngài ấy là người đã đề nghị xây dựng trường thành để phòng thủ.” “Đó là một ý tưởng tuyệt vời! Điều đó sẽ giúp giảm thương vong và tỷ lệ nghèo đói sau trận chiến!” Mắt Altina long lanh vì những lời Regis nói. Cả hai trở nên im lặng một thoáng. Sau đó Regis thấy biểu hiện nguy hiểm từ phía cô. “…Có khi nào chỉ là ngẫu nhiên?” “Hmmm? Chuyện gì vậy Altina?” “Nah, tôi chỉ là nghĩ tới một số chuyện không quan trọng thôi. Dù sao trong giới quý tộc cũng có đủ kiểu người mà.” “Đó sẽ là một vấn đề rất phiền toái nếu Đức vua không quản lý tốt họ.” Regis nói với nụ cười cay đắng. Cơ thể Altina đang run rẩy. Regis cảm nhận được rất rõ điều này vì hai người họ đang rất gần nhau. “… Anh có nghĩ rằng Đức vua… hiện tại rất tồi tệ không?” “Nếu tôi nói ngài ấy tồi tệ, tôi có bị kết tội phản quốc không…” Có lẽ đã quá muộn. Với đang ở giữa trận bão tuyết. Chỉ Altina và con ngựa nghe thấy. Regis bắt đầu độc thoại. “Đức vua đã trị vì quá lâu rồi. Ngài ấy hiện tại cũng không đủ sức để xử lý chính sự. Trong số các vị hoàng tử thì đại hoàng tử đáng lẽ ra phải kế vị từ năm năm trước lại thường xuyên bệnh tật, trong khi đó, nhị hoàng tử thể hiện mình rất có tài năng trong chính trị và quân đội, rất được các vị đại thần và giới quý tộc ủng hộ.” “Thật rắc rối mà.” “Đại hoàng tử chỉ là con của người vợ kế. Còn nhị hoàng tử lại là con của hoàng hậu. Và việc này rồi sẽ dẫn đến những đến vấn đề phát sinh cho sau này của Đế quốc nữa.” “Cuộc chiến vì ngôi báu giữa các hoàng tử… là cuộc chiến giữa những người ủng hộ họ. Điều này sẽ khiến cho việc tân quân lên ngôi trễ lại, đúng như mong muốn của các quý tộc, sau đó kéo theo là một làn sóng tham nhũng.” “Vậy người con khác của Đức vua thì sao?” “Xem nào, tam hoàng tử mới chỉ là học sinh 15 tuổi. Ngài ấy có thể là một ứng cử viên nhưng chắc chắn khó mà bằng những người anh của mình được.” “Có, có một người nữa… phải không?” “Hmm? À… nói về nó thì còn một người nữa là chỉ huy của pháo đài Sierck.” “Đúng! Về người đó thì sao?” Altina càng nhích lại gần, Regis càng dịch sang phải khiến anh gần như rơi ra khỏi khoang. “Phải, là Tước Tiễn Công Chúa….” “Đó là gì?” “Erm, đó là biệt danh của người con thứ tư của Đức vua, công chúa Mari Quatre… Tên cô ấy dài quá, vì thế mà không ai nhớ nổi cả.” “Thôi nào, nó chỉ là hơi hơi dài thôi…” “Tôi nghĩ cô ấy được gọi là Marie Quatre Argentina de Belgaria… Tôi có thể nhớ mọi câu chuyện trong sách, nhưng thật khó để nhớ lại một cái tên dài như vậy.” “Đừng ép mình quá. Nhân tiện, Tước Tiễn Công Chúa là gì thế?” “Đừng nói với ai nhé, giờ tôi dưới quyền quản hạt của cô ấy rồi, vì thế sẽ rất rắc rối nếu ai đó biết tôi nói xấu cô ấy… Đó là biệt danh của cô ấy ở thủ đô.” “Là sao?” “Tôi cũng biết từ truyền miệng thôi… Xem nào, dù sao chúng ta cũng có thời gian. Đây là câu chuyện của cô công chúa đáng thương đã bị ép buộc đến biên giới— 15 năm trước— Về bối cảnh, chúng ta hãy nói về người mẹ của Marie Quatre. Tại thủ đô của Đế quốc Versailles, Đức vua đang trải qua bữa tiệc sinh nhật thứ 50 của mình. Dàn nhạc đang chơi bản nhạc van. Những chén đĩa sang trong được bày nối tiếp nhau, các vị tướng chia sẻ báo cáo thắng trận của họ như những món quà. Không chỉ có những quý tộc quyền lực nhất và những tướng quân nổi tiếng ở đây, mà còn có cả những quý tộc hạng thấp và gia đình của họ đều được mời, đó là bữa tiệc lớn. Trong số những người nông dân, người ngồi ở cuối của hàng ghế là một cô gái trẻ đẹp vô cùng hấp dẫn. Tóc cô ấy như màu của bầu trời đêm và đôi mắt của cô như viên ngọc trai đen, tương phản với làn da trắng như tuyết, làm cho nó càng thêm nổi bật. Thật không ngờ, một trong những người trò chuyện với cô gái 16 tuổi này là vị vua đã rời ngai vàng của mình và chậm rãi đi qua căn phòng. “Em sẽ khiêu vũ với tôi chứ, tiểu thư?” Theo ghi chép của Đế quốc, Claudette Barthelemy cúi chào lịch sự và trả lời: “Đó là niềm vinh hạnh của tôi thưa ngài. Tôi nên xưng hô với ngài thế nào?” Về lý do cô hỏi tên của Đức vua, đã có nhiều giả thuyết ‘không nhận ra’ dường như quá xúc phạm, ‘đã nhận ra, nhưng theo nghi thức của bữa tiệc’ và ‘cô là một cô gái táo bạo dám đùa bỡn với bệ hạ’ là giả thuyết thuyết phục hơn. Nhưng có phỏng đoán thế nào thì chỉ cô ấy là người duy nhất biết sự thật. Cô gái xinh đẹp với đôi mắt và mái tóc đen dang rộng cánh tay của mình, và vị vua mỉm cười khi ông nắm lấy tay cô. “Xin thứ lỗi. Tôi là Liam Fernandi de Belgaria. Mọi người gọi tôi là Liam đời thứ 15.” “Vậy, xin vui lòng gọi em là Claudette.” Người điều khiển được biết đến tốt nhất ở Đế quốc vẫy cây gậy của mình ngay sau khoảnh khắc đó và dàn nhạc trở nên sôi động. Từ đó được biết đến như sự cố Claudette. Nửa năm sau– Claudette người giờ 17 tuổi đã trở thành vợ lẽ thứ tư của Đức vua. Tên của cô được đổi thành ‘Mary Claudette de Belgaria’. Có tin đồn cô đã mang thai trước đám cưới. Người vợ lẽ này đã sinh đứa con thứ tư để nối ngôi trước sinh nhật thứ 51 của ông. Cô là Marie Quatre Argentina de Belgaria. Cô chính thức trở thành con gái hợp pháp của Đức vua, nhưng theo dân chúng cô được coi như là đứa con hoang. Khi Liam đời thứ 15 nhận được tin tức về đứa con thứ tư của mình, ông đã hỏi là “Có phải là tóc đỏ?”. Vị vua đầu tiên của Belgaria được gọi là ‘Viêm Đế’, nổi bật mái tóc đỏ, mắt đỏ và một cơ thể rắn chắc. Ông đã đánh bại các bộ tộc man rợ xung quanh và thiết lập nền tảng của Đế quốc. Liam đời thứ 15 cũng giống vậy, ông là một người đàn ông rất lớn với đôi mắt và mái tóc màu đỏ, mặc dù ông có cơ thể yếu đuối. Tuy ba hoàng tử có đôi mắt màu đỏ, nhưng họ lại thừa hưởng màu tóc vàng và nâu của mẹ, và họ cũng không có một cơ thể như vậy. Liam đời 15 tuy không bận tâm tới vấn đề quân sự và tài chính, nhưng khi nghĩ đến dòng máu của thái tổ bị phai một, điều đó làm ông cảm thấy buồn. Quan thị vệ bồn chồn cúi chào và báo cáo: “Thưa bệ hạ, là tóc đỏ, nhưng đó là một cô gái.” Liam đời thứ 15 ngay tại thời điểm đó đã dừng sự quan tâm của mình cho đứa trẻ. Một người dân thường trở thành vợ lẽ và sinh con chưa đầy một năm. Đây sẽ là sự xấu hổ khó chịu cho các quý tộc khao khát vinh quang. Nếu Claudette là một cậu bé, có thể cô đã bị ám sát. Ngay sau đó tin đồn được truyền đi, nói rằng ‘cơ thể của người con đầu tiên ốm yếu là do bị đầu độc’. Thật may mắn, Marie Quatre là một cô bé và cô lớn lên một cách bình yên cho đến khi cô 13 tuổi. Cô đã học kiếm thuật và chính trị mặc dù cô là một cô gái, những hành động kỳ lạ của cô trở thành trò đùa trong cung. Nhưng khi cô đủ tuổi để có những quan hệ xã hội, một vấn đề nảy sinh. Vẻ đẹp của cô còn hơn cả mẹ của mình. Tại thời điểm đó, một thi sĩ với giọng nam trung rất phổ biến trong xã hội. Người đàn ông này được mới đến cung điện của hoàng hậu — khi ông đi qua Marie Quatre, thi sĩ bắt đầu hát những lời lẽ ca ngợi vẻ đẹp của cô. “Ôi~ Đúng là tuyệt đẹp, một ngày tuyệt đẹp! Thiên thần từ bầu trời làm tôi choáng váng! Ngọn lửa của em đốt cháy linh hồn tôi, sự tỏa sáng của viên ruby rực rỡ đánh cắp từ ngữ và sự phiền muộn của tôi!” Và tất nhiên, điều này làm hoàng hậu tức điên. Người thi sĩ bị đuổi khỏi cung điện và bị trục xuất khỏi đất nước. Mọi việc chưa kết thúc ở đó. Người con trai của hoàng hậu, nhị hoàng tử Allen Deux Latreille de Belgaria là một người đàn ông nguy hiểm với đầu óc sắc bén. Mặc dù anh ta chỉ là người chỉ huy của một đội quân, nhưng anh ta đã có thể ra lệnh cho toàn bộ quân đội khi mới chỉ tuổi 23, mức độ ủng hộ anh ta còn đứng trước cả người cha già và anh trai yếu đuối của mình. Latreille trình bày một đề nghị với vị vua già. “Nếu công chúa xinh đẹp chỉ huy quân đội, nó sẽ làm cho khí thế của quân đội bùng cháy. Con đề nghị tiến cử công chúa đến tiền tuyến phía bắc.” “Một kế hoạch thông minh.” Tại thời điểm đó sự sủng ái của Liam đời thứ 15 dành cho Claudette đã hoàn toàn biến mất. Đế quốc năm 850– Vị vua già ngồi trên ngai vàng cùng với quý tộc đang mỉm cười lạnh lùng về phía thảm đỏ. Người vợ lẽ thứ tư đã không có mặt. Marie Quatre hất mái tóc đỏ của mình về phía sau và quỳ xuống. “Gửi lời chào đến người, phụ hoàng.” “…” Liam đời thứ 15 chỉ gật đầu đáp lại. Quan thị vệ trưởng mở sắc lệnh của nhà vua ra và đọc nó nhân danh Đức vua. Yêu cầu về độ tuổi cho Marie Quatre được bỏ qua vè dòng dõi hoàng gia của cô, cô được bổ nhiệm làm chỉ huy quân hoàng gia của trung đoàn Beilschmidt ở biên giới. Tiếng thì thầm bàn tán nổ ra giữa những quý tộc. Không ai có thể biết những gì công chúa đang suy nghĩ hiện giờ. Sau khi cho quan thị vệ lui, vị vua già hỏi nhẹ nhàng: “… Con muốn món quà chia tay thế nào?” Đây là một câu hỏi truyền thống khi một người thân ruột thịt của nhà vua rời khỏi thủ đô. Theo truyền thống, câu trả lời sẽ là ‘những lời nói uy nghi của ngài khiến tôi vui sướng hơn bất kỳ món quà tôi có thể nhận.’ Nhưng… Marie Quatre ưỡn ngực mình và nói: “Xin hãy ban cho con thanh gươm thuộc về ‘Viêm Đế’”. Đám đông trở nên ồn ào. Các quý tộc ném cái nhìn khinh thị một cách rõ ràng. ‘Làm sao cô ấy có thể giám cầu xin một thứ gì như vậy chứ?’ Có người lăng mạ. Đức vua xem xét một lúc rồi nói. “… Thái tổ lúc sáng lập có bảy thanh kiếm. Ngươi là người con thứ tư của ta, vậy thì ta sẽ ban cho ngươi thanh kiếm thứ tư. Khi người trở lại thủ đô, chỉ cần gửi nó lại quốc khố.” Thanh kiếm thứ tư– Một người lính mặc giáp mang lên một thanh kiếm 2 lưỡi to lớn. Tên của nó là ‘Grand Tonnerre Quatre’ (Lôi Hoàng Đệ Tứ). Thanh kiếm không lồ được làm theo chiều cao của vị vua đầu tiên, chiều dài 26 Pa (192 cm) . Mặc dù Marie Quatre là một người con gái cao, nhưng thanh kiếm quá dày và dài, tạo ra một sự khập khiễng hài hước. Cả hội trường lấp đầy bởi tiếng cười ti tiện của những tên quý tộc. Công chúa tốt nhất nên rời khỏi và không cần phải cầm nó ngay bây giờ – hầu hết mọi người nghĩ vậy. “Tạ ơn phụ hoàng… Con sẽ mượn nó… Hya!” Marie Quatre đã dùng hết sức mạnh của mình. Sàn đá cọt kẹt dưới áp lực. Cô nhấc thanh kiếm lên. Các tiếng xì xào dừng lại và chuyển thành ngạc nhiên. Công chúa nâng thanh kiếm cao hơn mình. “…Con xin nhận lấy trách nhiệm nặng nề này.” Cô cúi đầu về phía vị vua già. Rồi nhìn gương mặt lạnh lùng của nhị hoàng tử và ánh mắt đầy hận thù của hoàng hậu. Mọi người lúc đấy không ai biết cô đang nghĩ gì cả, chỉ có Marie Quatre mời biết bản thân đang suy nghĩ điều gì. Cô quay đi và rời khỏi trong im lặng. “Câu chuyện là thế.” Trận bão tuyết làm toa xe rung lắc. Altina hỏi khi Regis nói xong. “Chờ một chút.” “Hmm?” “Vậy biệt danh Tước Tiễn Công Chúa đến từ đâu?” “À, không phải công chúa đeo thanh kiếm bên eo mình sao?” “Vậy thì có vấn đề gì? Đâu còn cách nào khác, thanh kiếm quá dài mà. Nếu đeo nó trên lưng, nó sẽ cọ xát vào sàn nhà.” “Cô đã gặp công chúa trước đó rồi à? Không biết công chúa có đeo thanh kiếm theo cách đó trong pháo đài Sierck không nhỉ?” “Ể? Vâng, vâng… Tôi đã gặp cô ấy.” “Cô không có liên tưởng gì về nó sao? Khi những người lính và nông dân thấy cô gái nhỏ nhắn Marie Quatre đeo thanh gươm theo cách đó, họ nghĩ nó giống như con chim sẻ bị bắn bởi một mũi tên.” “Cái gì?!” Altina mở to mắt, choáng váng. “Không biết cô ấy xinh đẹp thế nào nữa đây. Cô biết đấy, tôi luôn ở tiền tuyến mà với cô ấy là dạng người hiếm khi xuất hiện trước người khác nữa.” “Gugugu…” “Cô không sao chứ, vai cô đang run lên… Có phải cô thấy lạnh không?” “Không phải nó! Tôi không có lý do phàn nàn với anh, đúng thật vô vọng mà!” “Giữ bí mật nhé. Nếu cô ấy ghét tôi, tôi sẽ khó sống ở đây đấy.” “Anh cứ yên tâm. Cô ấy không đến mức ghét ai chỉ vì những lời đồn đâu.” Regis nhún vai. “Điều đó thật tuyệt… À phải, cô có thấy đói không? Cô chưa ăn trưa, đúng chứ?” “Anh có cái gì à?” “Tôi để dành một ít bánh mì để ăn trong khi đọc sách.” Regis mở túi xách, bỏ thanh kiếm và lấy bánh mì ra. “Nhưng giờ mà có ly sữa nóng thì tuyệt.” “Anh muốn chia nó với tôi?” “Tôi đã nói với cô nguyên tắc của mình. Tôi sẽ không ép cô.” “…Tôi muốn một chút.” Regis mỉm cười khi anh cắt bánh làm đôi và đưa cho Altina một phần. “Đây.” “Cảm ơn anh… Nụ cười cũng có nhiều loại lắm.” Altina lẩm bẩm khi cô nhìn chằm chằm vào bánh mì. Sau khi ăn xong cái bánh mì cứng, Regis hỏi. “Cô vừa nói gì đó à?” “…Tôi đã thấy những nụ cười còn lạnh hơn.” “Hmmm~ Ở đâu?” “Tại cung điện hoàng gia.” Nom, Altina cắn một miếng nhỏ của cái bánh. Con ngựa đột nhiên hí lên. Đó là tiếng hí cầu xin sự giúp đỡ. Cả hai cùng nhìn ra ngoài theo hướng chỗ đánh xe. “Có một cái gì đó…” “Đó!” Altina chỉ ra bằng ngón tay của mình. Phía trước của toa xe, nơi được trỏ đến. Có năm cái bóng trong trận bão tuyết. Ánh sáng mờ trong đôi mắt họ. Có năm con vật mồm đầy máu. Regis cảm thấy như bị quỷ bóp trái tim của mình. “…Sói.” “Là sói xám.” “Lửa… chúng ta cần ném lửa vào chúng. A, cô có mồi lửa nào không?!” “Bình tĩnh đi Regis! Không có cách nào tôi có nó.” “Ugh… Cô nói đúng.” “Con ngựa sẽ gặp nguy hiểm nếu bọn chúng tiến gần.” “Sau đó sẽ là chúng ta…Ugugu… Tch!!” Regis lui về góc của toa xe. Anh nhặt thanh kiếm và nhảy ra phía sau toa xe. Altina nheo mắt và thở dài. “Vâng, mặc dù anh nói rằng sẽ bảo vệ người dân…” Không cần biết lúc anh nói trông nghiêm túc như nào, nhưng nó khác khi mà mạng sống trên bờ vực nguy hiểm. Altina hiểu điều đó. Có phải anh ta cũng giống vậy? Altina thầm snghĩ. Nhưng Regis đi vòng ra phía trước toa xe. Anh không chạy đi. Anh cầm thanh kiếm của mình và đối mặt với những con sói lớn. “Uguguguggu!” “Chuyện, anh đang làm cái gì vậy? Ngay cả một hiệp sĩ cũng sẽ gặp khó khăn khi phải đối mặt với những con sói xám!”. “Tôi biết! Đó là lý do tôi làm điều này!” Tay của Regis không run lên vì lạnh. Mà đó là cách thủ thế của anh như một người mới học. Không, nó còn tồi tệ hơn thế. Lưng của anh gù xuống và không có lực từ hông, có vẻ như anh sẽ quay lại và chạy bất cứ lúc nào. Ngay cả một đứa trẻ đang chơi đùa cũng có thế đứng thẳng. Altina ôm đầu của mình. “Anh có thể thắng với kiểu đó sao?!”  “Haha… Nói ra không tự hào lắm, thật sự thì tôi chưa bao giờ thắng trong đấu kiếm trước đây.” “Điều đó thật sự không đáng tự hào.” “Chạy đi, Altina… Lấy con ngựa và ép nó phải chạy. Chúng ta sẽ trở thành bữa tối của chúng nếu điều này tiếp tục…” “Anh nghiêm túc chứ? Anh sẽ chết đó!?” Một tiếng thét đầy nỗi buồn. Regis mỉm cười. Nó không phải nụ cười để cho Altina thấy thanh thản, hoặc bởi vì anh có một kế hoạch. Mà đó là nụ cười phát ra một cách vô thức. Ngay cả Regis cũng không hiểu tại sao. “Ngay cả vậy… Chết thế sẽ dễ chịu hơn là phải sống ân hận.” “A!” Altina ngạc nhiên. Cả khi Regis nghĩ đó là kỳ lạ. Tại sao anh ấy lại mỉm cười? Có phải anh tự chế diễu sự khờ dại của mình? Không, đó là quá tiêu cực. Chỉ cần nghĩ đó như là một nguyên tắc bất chấp có nguy hiểm đến đâu cũng phải thực hiện. “Tôi có thể tạo thêm một chút thời gian. Những con sói sẽ không thể tấn công tôi một cách dễ dàng khi phải đối mặt với kẻ thủ tiến lại mình. Lúc đó nó sẽ đánh giá sức mạnh của đối phương và chỉ khi nó chắc chắc thắng nó… A, ể… Tôi nghĩ bọn chúng đang tiến thẳng đến chỗ tôi?!” “Đúng vậy, thế của anh trông thật yếu đuối.” Giọng Altina rất vui với một số lý do. Như thể cô đang mỉm cười. Con sói lớn nhất lao vào. Nó nhe những chiếc răng nanh sắc nhọn và gầm gừ. Mặc dù khoảng cách vẫn còn xa, Regis vội vã vung thanh kiếm của mình đe dọa những con sói. “Hah, hee!!” Độ nặng của thanh kiếm khiến anh nghiêng người sang bên. Đầu của thanh kiếm chạm xuống đất. Một tiếng gõ vang lên. Cán của thanh kiếm đập vào đầu gối trái của Regis. “~~Ugh?!” “Cảm ơn anh Regis. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ người dân. Bảo vệ người đánh xe Altina.” “Ể?” Regis quay đầu lại vì âm thanh vui vẻ. Altina nói với đôi mắt đỏ tỏa sáng. Đẩy những viên gạch và gỗ đi, cô gái lôi ra một vật ẩn bên dưới với đôi tay nhỏ của mình. Cô lấy một cái gì đó bằng bạc ra khỏi khoang hành lý. Nó tỏa sáng ngay cả trong bóng tối của trận bão tuyết. Âm thanh ma sát có thể nghe thấy. Một cái gì đó tuyệt vời và khó tin xảy ra. Đó là một thứ nặng, dài, dày và rất lớn. Phải mất một lúc để hiểu vật đó là gì vì kích thước quá khổ của nó. Gần như nó bằng chiều dài của toa xe. Một miếng kim loại quá nặng để con người có thể cầm. Bỏ qua kích thước, nó hầu như bóng sạch mà không có bất kỳ vết bẩn. Thân của nó như một tấm gương. Môi Regis run rẩy. “…Grand Tonnerre Quatre (Lôi Hoàng Đệ Tứ).” Altina cầm thanh kiếm của đế vương trong tay phải mình. Áo trùm của cô bay bay trong gió như một kẻ trị vì. Mái tóc đỏ rực được cô hất nhẹ nhàng bằng tay trái.

Ngón trỏ của cô đang chạm lên môi.

— Im lặng? Tại sao? Cô ấy có ý gì?

Các khách hàng khác tỏ ra không có gì đặc biệt cả, nhưng Regis lại đang mất bình tĩnh.

Cô gái trẻ đưa tay mình xuống và mở đôi môi hồng của mình ra nói.

“Có rất nhiều tân binh than vãn về điệu kiện như địa ngục ở khu vực chiến loạn sau khi được cử ra tiền tuyến, nhưng tôi không nghĩ anh lại là người đầu tiên làm như vậy trong một hiệu sách.”

Giọng cô thoang thoảng như một làn gió mát vậy.

Sau đó cô ấy mỉm cười một cách vui vẻ.

“Rất vui được gặp anh! Anh là Regis Auric, Sĩ quan Tham mưu bậc năm phải không?”

“Ể? Ồ, tôi sao?”

“Vậy tôi nhầm à?”

“Không, đúng rồi! Tôi là Regis…”

“Tuyệt vời ~ Tôi đã tự hỏi không biết mình phải làm gì nếu nhầm người nữa.”

Sau đó cô nở một nụ cười ngây thơ phù hợp với lửa tuổi của mình.

Regis cảm thấy thật ấm áp.

Bởi vì cô gái trước mặt anh rất xinh đẹp—không. Không phải nó. Anh cảm thấy bối rối và xấu hổ khi một người con gái trẻ hơn mình quyết định gọi anh bằng tên.

“Err, tên… mà sao cô biết tên của tôi thế?”

“Chẳng phải đã quá rõ ràng sao, tôi đến đây là để đón anh. Và xin đừng coi thường tôi chỉ vì tôi là trẻ con.”

“Không không, đó không phải là điều tôi nghĩ… Tôi hiểu, cô đến đây để đón tôi.”

Regis lại nhìn cô gái một lần nữa.

Cô mặc quần da và giày dưới chiếc áo choàng màu nâu. Một trang phục phổ biến cho người điều khiển xe ngựa.

“Cô đến từ pháo đài để đón tôi, vậy có nghĩa là cô cũng là một quân nhân?”

“Ara, tôi trông giống vậy ư?”

“Không… không thể nào, cô đang ở tuổi vị thành niên đúng không?”

“Đúng vậy, tôi vừa bước sang tuổi 14.”

Ở Belgaria, 15 tuổi mới được tính là người trưởng thành. Trừ trường hợp cực kì đặc biệt, thì người không đủ tuổi không thể nhập ngũ trong quân đội.

“Cô là người lái tạm thời à… Tôi đã định đi xe đến, nhưng để được ai đó đến đón thế này, đặc ân này là sao?”

“…Anh có thấy vui không?”

“…Tôi cảm thấy có hơi buồn khi chưa gì đã phải lao vào làm việc rồi.”

“Fufu, anh quả là một người trung thực.”

“Tôi chỉ là không thích nói dối thôi.”

“Vậy à? Nhưng anh là – một chiến lược gia mà, đúng chứ?”

Cô nhìn anh với đôi mắt màu ruby.

Lần đầu tiên Regis cảm thấy thật áp lực khi phải nói chuyện với cô gái ít hơn mình 4 tuổi thế này.

“…Ừm, một số người họ bảo tôi thế… Nhưng tôi chỉ là một nhân viên thường trong thư viện quân sự thôi.”

“Anh nói thật thú vị đấy. Chúng ta tiếp tục nó trên xe nhé.”

“Ừm, được thôi…”

Regis cảm thấy khó thở và xoa thái dương mình.

Cô gái trẻ bước ra ngoài cửa hàng sách rồi thúc dục anh.

“Nhanh nào, chúng ta nhanh thôi. Những đám mây ngày càng dày hơn, có thể sẽ có tuyết rơi đấy.”

“Đúng vậy… À, tôi quên mất!”

Regis đang đi ra nhưng đột nhiên nhớ lại những cuốn sách mà anh đang cầm và đi đến phía chủ tiệm, đặt tiền cho cuốn sách trên quầy.

“Tôi sẽ mua cuốn sách này… Hmm? Có chuyện gì vậy chủ tiệm? Trông ông có gì đó không ổn?”

“Không, không có gì cả. Cảm ơn đã mua hàng, ngài quân nhân.”

Người chủ tiệm che miệng của mình và cúi đầu với lý do nào đó. Ông dường như đang chịu đựng một điều gì đấy.

Cô gái tiếp cận Regis với biểu hiện đanh đá.

“Anh là đồ ngốc à?!”

“Cái gì, sao đột nhiên…?”

“Sách là một sở thích xa hoa tại biên giới. Chỉ những người giàu có hoặc đần độn mới tiêu tốn một đống tiền vào nó.”

“Thôi nào, tôi đâu có nghĩ tôi là người thông minh đâu… Sự khao khát tri thức là niềm tự hào của nhân loại, và đọc nó là cách sống của tôi, nói với tôi từ bỏ việc đọc giống như nói với tôi hãy từ bỏ cuộc sống mình vậy.”

Regis liền ngậm miệng lại sau khi nói xong, vì cảm thấy xấu hổ khi tỏ ra quá nghiệm trọng với một đứa con nít.

Cô gái bất ngờ cho ra một biểu hiện nghiêm trọng.

Sau đó cô gật đầu.

“Giống như từ bỏ cuộc sống… là như vậy sao, tôi có thể hiểu được. Tôi cũng vậy…”

“Giống vậy…?”

“Không có gì! Đi thôi!”

“À, phải rồi”

Regis kẹp cuốn sách vào nách, kéo hành lý của mình đuổi theo cô ấy.

Một toa xe nhỏ kéo bởi một con ngựa đang đứng trước của hàng.

Con ngựa gày gò màu nâu nhìn về phía họ.

Cô gái dễ dàng nhảy lên chỗ ngồi của đánh xe cao ngang thắt lưng ngựa.

“Này, nhanh lên đi chứ!”

“Được thôi… Nhân tiện, tên của cô là gì thế?”

Regis ngước nhìn cô gái và hỏi.

Đôi mắt cô biến sắc và cô ấy nói với một giọng trầm chậm, từng âm một.

“Tôi sẽ bỏ anh lại đấy.”

Regis liền trèo lên chỗ lái.

Anh biết đó không phải thời điểm tốt để hỏi.

Taratara… các bánh xe bằng gỗ kêu cọt kẹt khi nó bắt đầu lăn bánh. Họ đã di chuyển về phía cửa ngõ phía bắc của Tuonvell nơi được bảo vệ bởi những bức tường thành, chiếc xe chuyển hướng về pháo đài Sierck.

Cô gái cầm dây cương ngồi trên ghế lái. Bên cạnh cô là Regis và hành lý của anh. Đằng sau họ là gỗ và gạch bao phủ bởi một tấm vải.

“— Có vấn đề gì với tên của tôi à?”

“Tôi biết phải gọi cô thế nào chứ?”

“Phải ha…”

Cô ấy nói rồi lấy tay chống cằm suy ngẫm.

Tên thôi cũng cần suy nghĩ à? Regis cảm thấy bối rối.

Sau một lúc, cô ấy nói.

“Đúng rồi, anh có thể gọi tôi là Altina.”

“Đó là một bí danh à?”

Anh hỏi một cách nhanh chóng mà không suy nghĩ nhiều, nhưng đó là một sai lầm. Cô gái tên Altina cau mày.

“… Thật thô lỗ… Đó không phải là một cái tên đẹp sao? Tôi đã xem xét và để anh có đặc quyền để dùng nó, tôi có nên suy nghĩ lại không?”

“Xin lỗi, làm ơn hãy cho tôi gọi cô là Altina.”

“Thôi được, tôi sẽ cho phép nếu anh thật sự muốn.”

“Tôi thực sự muốn.”

“Fu~… anh không giống một quân nhân một chút nào cả.”

“Haha, tôi cũng thấy vậy.”

Regis mỉm cười cay đắng, và Altina cũng tương tự.

Hai bên đường với cánh đồng lúa mì bát ngát. Các cây mạ được trồng mặc dù đang là mùa đông. Thế giới được phủ bởi màu xám của bầu trời và màu nâu của đất.

“Này, anh không tự nguyện đến đây phải không?”

“Mục tiêu của tôi kể từ khi gia nhập quân đội là trở thành thủ thư. Thành thật mà nói, tôi nhập ngũ vì vấn đề tài chính… Tiện thể, có thư viện nào trong pháo đài Sierck không?”

“Tôi nghĩ phòng của anh một ngày nào đó sẽ trở thành thư viện.”

“A, chẳng nhẽ thần không tồn tại sao?”

“… Anh đang chơi chữ giấy (kami) và thần (kami) sao? Thật nhàm chán.”

“T-tô-tôi không có chơi chữ.”

“Mà anh đã làm gì trong đơn vị trước kia của mình thế?”

“Là sao? Cô hỏi tôi làm gì ấy hả?”

“Không phải là nó, tôi hỏi làm thế nào anh lại bị bắt để phải bị gửi đến tiền tuyến thế này?”

“Tôi nghĩ đó là sự trừng phạt vì đã thua một trận chiến.”

“Và anh chấp nhận điều đó sao? Anh chỉ là một sĩ quan trẻ, mới cấp bậc hạ sĩ thôi. Anh thậm chí không có bất kỳ cơ quan chỉ huy, nó không phải là lạ sao khi anh phải chịu trách nhiệm?”

Regis nhìn vào khoảng không.

Những cánh đồng đầy những hàng lúa mì. Anh có thể thấy những dãy núi nhấp nhô phía chân trời.

“… Là một người đàn ông tốt.”

“Ai cơ?”

“Chủ nhân trước đây của tôi. Tôi rất dở trong kiếm thuật và cưỡi ngựa, vì thế mà vị trí tôi luôn thấp nhất trong học viện quân sự. Nhưng ngài ấy, Marquis Thénezay, sẵn sàng chấp nhận tôi.”

“Chót bảng? Nhưng tôi nghe nói anh không bao giờ thua trong lớp chiến lược quân sự mà.”

“Cô biết nhiều đấy. Ai đã nói cho thế… Những tin đồn là không sai… Tôi kéo hạng của mình với lớp dạy chiến lược, nhưng nó cũng chỉ giống như chơi cờ vua.”

“Nhưng Marquis Thénezay thuê anh để làm một chiến lược gia, không phải là một người chơi cờ, phải không?”

“Tôi chỉ là một người mới học về chiến lược. Và cũng chỉ mới 15 tuổi sau khi tốt nghiệp học viện quân sự, vì vậy trông tôi giống như một người học việc hơn.”

“Có thể anh chỉ là một nhân viên cấp thấp hoặc người học việc, nhưng tôi nghĩ anh thật tuyệt vời khi trở thành chiến lược gia ở độ tuổi như vậy… Anh không hài lòng về nó à?”

“Không đời nào! Tôi nghĩ Marquis chỉ tuyển dụng tôi vì thích thú… Nhưng tôi vẫn biết ơn lòng tốt của ngài ấy, ngay cả bây giờ.”

Đó là lý do tại sao mắt Regis rơi lệ khi chia tay Marquis. Anh nắm chặt hành lý của mình, và bóp chặt nó.

“…Marquis nói tôi là người cần thiết. Nhưng… tôi đã để ngài ấy phải đối mặt với cái chết.”

Giọng anh thấp đến mức dường như là giọng của người khác vậy.

Biểu hiện của Altina trở nên nặng nề.

“Nếu tôi nhớ chính xác, Marquis Thénezay trong trận chiến mùa hè đó…”

“A…”

Cô biết nhiều thứ đấy, nhưng toàn vụn vặt cả, Regis nghĩ thế. Có phải cô ấy quan tâm đến chiến tranh vì cô ấy sống ở tiền tuyến, hay Altina là kẻ lập dị? Hoặc có thể là lý do khác.

“Bỏ qua chuyện ông ấy đi. Chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Theo ý tôi thì…”

“Tôi muốn biết ý kiến của anh. Không phải qua tin đồn, mà là trực tiếp từ anh… Này, anh có thể cho tôi biết không?”

Regis xem xét nó.

Đó là cả một câu chuyện dài. Nên không có gì phải che giấu nó cả và nó cũng đã được công bố trên báo chí sau phiên tòa quân sự.

Chuyện đó đã xảy ra vào một ngày hè

Anh nhớ lại những lời nói và biểu hiện của mọi người rõ ràng, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu.

Mất một lúc, anh sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi nói.

“…Trong hội nghị quân sự… Marquis Thénezay đã nghe theo đề xuất từ tham mưu trưởng. Những tiểu tiết không quan trọng nên tôi sẽ bỏ qua nhé. Chúng tôi đánh 500 người man di với 3000 binh lính của Đế quốc. Đinh ninh chiến thắng chắc trong tầm tay mình, hội nghị lơ là chiến sự, chỉ nói chuyện phiếm, nhậu nhẹt với thịt rượu.”

“Vậy họ đang trong tâm trạng chiến thắng trước cả khi trận chiến bắt đầu?”

“Cũng dễ hiểu mà, quân đội của Đế quốc thật sự mạnh… Nhưng vấn đề là họ thiếu kế hoạch dự phòng cho việc người man di tấn công từ 2 cánh và phía sau.”

“Đối thủ là người man di mà, đúng không? Không phải đó là sự lãng phí thời gian nếu lên kế hoạch như vậy sao?”

“Đúng là vậy, bọn người man di đó là một lũ vô kỷ luật và nhìn từ tình hình không có chút dấu hiệu nào cho thấy là bọn chúng có cơ hội thắng cả, vì vậy quân ta muốn đối đầu trực tiếp với chúng. Tuy nhiên, theo ghi chép trước đây, đã có trường hợp chúng tập kích khi có sự chênh lệch lớn về quân số. Điều đó cần phải đề phòng… và tôi đề xuất điều này tới hai lần. Nhưng tham mưu trưởng bỏ qua tôi như một kẻ hèn nhát, và đề nghị Marquis đứng xem chiến thắng của chúng tôi từ phía sau quân đội… chuyện đại khái là thế.”

“Vì vậy, anh bị đuổi ra khỏi sở chỉ huy.”

“Ừm…”

Phiên tòa án quân sự đã có một cuộc tranh luận tương tự, và chiều hướng đã nghiêng về bên thẩm vấn Regis.

Mặc kệ họ có phản đối thế nào, mình nên đề xuất lần nữa? Đó là điều anh nghĩ bây giờ. Nếu anh bảo vệ quan điểm của mình, họ đã có thể chống lại cuộc tấn công.

Altina lẩm bẩm.

“Anh đang cố đổ lỗi cho mình?”

“…Tôi sợ bị trừng phạt hơn là bị đuổi ra ngoài… Vì vậy, tôi đã không đề xuất nữa.”

“Tham mưu trưởng là một quý tộc đúng không?”

“Tôi nghĩ có lẽ là thế…?”

“Nếu là vậy, thì anh ta sẽ không chấp nhận đề nghị của một người dân thường cho dù anh có cố gắng bao nhiêu lần. Marquis Thénezay thì không thể làm bất cứ gì gây nguy hại cho danh hiệu quý tộc.”

“Ừm…”

Regis là một người dân thường không quen với tầng lớp quý tộc, vì vậy anh đã không nhận ra việc Marquis có thể bị ảnh hưởng từ tham mưu trưởng.

Nếu anh nghĩ sâu sắc hơn, hiểu rõ hơn về địa vị xã hội của tầng lớp quý tộc. Thì mọi chuyện đã không thế.

Altina an ủi anh.

“Đó là lý do tại sao anh không nên đổ lỗi cho bản thân.”

“Không, giờ cô nhắc đến nó, tôi nhận ra lý do cho hành vi của mình… Đó là lỗi của tôi vì việc không nhìn ra mối quan hệ mong manh giữa quý tộc… Nếu tôi tiếp cận Marquis thay vì làm vậy trong hội nghị quân sự… Có lẽ… Tch!!”

Regis nghiến răng nặng nề và đôi mắt của anh bùng cháy. Nước mắt thấm vào tầm nhìn của anh.

Antina đột nhiên gọi anh như ra lệnh.

“Regis Auric!”

“Hở?”

So với việc tên của anh được gọi, thì với giọng nói mạnh mẽ khiến anh sốc hơn. Điều này khiến anh nghi ngờ liệu cô gái này có phải là một người đánh xe bình thường.

“Đừng quá khắt khe với chính mình. Anh đã làm điều tốt nhất có thể, đúng không?”

“…À, đúng vậy. Nhưng tôi không muốn nghĩ Marquis đã chết để bảo vệ danh tiếng của một quý tộc… Mà bởi vì tôi đã quá ngây thơ.”

Bây giờ tôi đã hiểu rồi, Regis nghĩ.

Altina gật đầu.

Nhìn lên, họ nhìn thấy một vài bóng trắng lơ lửng rơi xuống từ bầu trời.

“Tuyết…”

Cô lầm bầm.

Regis nhún vai.

“Tuyết vào ngày đầu tiên của tôi ở đây… Tôi đang được họ chào đón… hahaha.”

“Anh sẽ không thể cười nếu nó trở thành một cơn bão tuyết đâu.”

“Tôi biết.”

“Anh từng sống ở phương bắc à?”

“Không, tôi chỉ biết về nó qua những cuốn sách.”

“…À, ra là vậy… tôi cần tăng tốc, bám chặt vào, đừng để bị rơi!”

Altina nói với giọng giận dữ kết hợp với ngạc nhiên khi cô quất ngựa.

Những con sói đang hú lên từ xa.

Awooo! Âm thanh của con thú bị đe dọa. Nó khá giống với con ngựa đang kéo toa xe.

Con ngựa đột nhiên lắc đầu và dừng lại.

“Quay lại!”

Antina kéo dây cương.

Con ngựa bắt đầu hí lên.

Regis choáng váng.

Toa xe trượt trên đường phủ đầy tuyết khi bánh xe mất độ bám. Nó nghiêng về một phía.

Những viên gạch và gỗ hàng xếp gọn dưới vải gây những âm thanh ồn ào. Tiếng ồn dừng lại với âm thanh khó chịu bởi tiếng va đập của gỗ.

Sự va chạm văng Regis lên không.

“Uwah?!”

“Hãy cố chịu đựng!”

Người hét lên là Regis, trong khi Altina nắm lấy vai anh.

Họ đã tránh rơi khỏi toa xe.

Toa xe dừng lại giữa đường.

Con ngựa cũng dừng lại và bắt đầu hí.

Sau một lúc nó bình tĩnh lại và nhìn về chỗ ngồi của đánh xe.

Choáng quá – Con ngựa lúc này như muốn nói thế. Nó lồng lộn lên như một đứa trẻ khó trẻ khó chịu đang làm loạn vậy.

Altina nhảy xuống và vuốt ve đầu con ngựa.

“Em không sao chứ? Có đau ở đâu không?”

Con ngựa hí lên như trả lời lại.

Regis không biết ý nghĩa của nó, nhưng anh thấy Altina kiểm tra chân sau bên phải con ngựa.

“Có bị thương không?”

“…Nó có thể chạy nếu chúng ta ép nó… Nhưng làm thế vết thương của nó sẽ rách ra, nó sẽ phải chặt chân.”

Cô thở dài khi vuốt ve con ngựa.

Rồi tháo đai ra khỏi con ngựa để cho nó nghỉ ngơi, và cột dây cương xuống để ngăn nó chạy mất.

Regis làm một cái nhìn xa xăm về phía đường chân trời trên cánh đồng tuyết trắng rồi nói.

“Còn bao xa đến pháo đài Sierck?”

“Khoảng 5 Li (22km)… Nhưng chúng ta không thể đi bộ.”

“Tại sao?”

“Bởi có một trận bão tuyết đang đến. Nếu không có ánh sáng, trời sẽ là quá tối vào ban đêm. Nếu chúng ta rẽ tắt qua các cánh đồng lúa mì, chúng ta sẽ không đến được pháo đài ngay cả khi trời sáng. Thậm chí chúng ta có thể rơi vào một con mương nữa.”

“Ừm, dù gì tôi cũng không muốn đi bộ 5 Li với hành lý của mình.”

“Anh có thật sự là một quân nhân không đấy?!”

“Haha, lớp của tôi hành quân khủng khiếp lắm, nói chính xác thì nó giống như dã ngoại sinh tồn hơn là hành quân.”

Ha~, Altina xoa xoa huyệt thái dương mình thở dài.

Regis nghiêng đầu hỏi.

“Gì nữa?”

“Không phải công việc của chiến lược gia là nghĩ ra cách sao?”

“Đúng vậy… nhưng trong tình huống này phù hợp nhất là cho quân nhân, thương nhân hoặc nhà thám hiểm.”

“Anh không phải quân nhân sao?!”

“Phải ha.”

“Ngạc nhiên thật.”

“Bình tĩnh nào Altina. Cứ bình tĩnh nghĩ cách rồi chúng ta sẽ thoát khỏi tình huống này thôi.”

“Đúng vậy… mà tôi nghe nói có khả năng là trong bão tuyết bị đóng băng tới chết luôn ấy.”

“Thật là khắc nghiệt mà.”

“Mà anh thật sự không có ý tưởng nào sao?”

“Hừm, đúng rồi… chúng ta đọc thôi.”

Regis lấy cuốn sách mà anh đã mua trong thị trấn ra.

“Sách có ích cho tình huống này sao? Tốt lắm!”

“Tác phẩm này mô tả một cuộc sống của một người đàn ông trẻ tuổi, người đã gặp một nàng tiên và sáu phụ nữ xinh đẹp. Một cuốn tiểu thuyết kết hợp giữa cuộc sống bình thường và trí tưởng tượng.”

“Anh có ngu không? Đây không phải là lúc cho những câu chuyện vớ vẩn như vậy?!”

“Cô thật thô lỗ khi gọi nó là câu chuyện vớ vẩn đấy. Gửi lời xin lỗi tới tác giả đi.”

“Anh cứ thế thì thành que kem nhé, lúc đó là khỏi đọc nữa! Linh mục sẽ đọc kinh siêu thoát thay cho anh.”

“Thế… tôi mới muốn đọc cuốn sách cuối cùng mình đã mua.”

“Anh bỏ cuộc nhanh thế!”

“Đùa thôi. Giờ không được hoảng loạn. Chúng ta phải thật bình tĩnh và nghĩ cách xem. Chúng ta vào trong toa xe thôi. Có một nơi trú thì vẫn tốt hơn.”

“…Anh nói đúng.”

Đầu và vai Altina đã hoàn toàn được bao phủ bởi tuyết.

Gỗ và gạch được xếp chồng lên cạnh toa xe.

Regis ngồi vào chỗ trống.

Altina liền ngồi bên cạnh anh.

“Không có gió thật tuyệt.”

“Nhưng vẫn còn lạnh quá.”

“Chịu thôi, chúng ta cũng không thể làm gì hơn. Trở về pháo đài, tôi chắc chắn sẽ đi tắm nước nóng!”

“Đánh xe mà sang vỡi… Cô có quen người nào đó có vị trí quan trọng trong pháo đài à?”

“Urgh.”

Altina lắp bắp không rõ lý do.

Phán đoán của anh đã đúng?

“Thôi, tới đó tôi sẽ tìm hiểu sau vậy.”

“Tới được đi rồi tính…”

Tuyết và gió. Đó là một trận bão tuyết đến cực điểm.

Cơn gió lạnh len lỏi vào toa xe, làm cho Altina rùng cả mình.

“Ugugu…”

Regis cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo từ việc đọc cuốn sách.

“Theo tôi nghĩ, tốt hơn không đi lang thang trong tình huống này…”

“Vậy sao?”

“So với dùng năng lượng để di chuyển, tốt hơn là chúng ta dùng nó để chờ có xe khác đi qua. Cô nghĩ xem có người quen nào ở pháo đài lo lắng cho cô không? Hay người nào đó nhớ tới người đánh xe tạm thời? Hoặc là một người bạn nào đó ở đó của cô cũng được?”

“Xem nào… Tôi không nghĩ họ sẽ quên mất tôi đâu. Có lẽ… họ sẽ rất lo lắng cho tôi.”

“Vậy thì trước khi đêm xuống sẽ có người đến tìm chúng ta. Chỉ có một con đường đi từ pháo đài tới thị trấn. Trên đường đi thế nào họ cũng sẽ thấy chúng ta, cứ thế nhé, như vậy chúng ta sẽ đỡ mệt hơn.”

“Ừm… mà sao tự nhiên suy nghĩ sắc bén thế.”

“Chỉ là chút hiểu biết thôi.”

Đúng thật thế, anh đã đọc được một câu chuyện có tình huống tương tự như thế này.

“Tiếp theo chúng ta nên sử dụng vật gì có thể giúp chúng ta giữ ấm.”

“Có một thứ!”

“Hmmm?”

“Một mảnh vải. Nhưng nó khá nhỏ.”

Altina nói rồi lôi mảnh vải thô dưới những khúc gỗ ra.

“Thế này nhỏ quá.”

“Nhưng nó rất dày và ấm.”

“Cảm ơn… nhưng cô dùng nó đi Altina.”

“Ể..?”

“Tôi là quân nhân mà đúng không. Trách nhiệm của quân nhân không phải là bảo vệ người dân sao?”

“Đó chỉ là một câu nói thôi mà.”

“Nhưng tôi là người nghiêm túc.”

“Fu, anh thật thú vị đấy… Vậy thế này thì sao?”

Altina liền lấy miếng vải ngồi sát vào Regis, đầu tựa vào vai anh.

Cánh tay phải của Altina ôm lấy cánh tay trái của Regis.

“Điều… điều này là sao?”

“Làm thế chẳng phải chúng ta có thể sưởi ấm cho cả hai sao?”

“À… tôi hiểu, là như vậy sao?”

So với vải, nhiệt độ từ cô ấy làm anh cảm thấy ấm áp hơn.

Trái tim anh đập liên hồi còn lưng thì không ngừng toát mồ hôi.

Regis tự nhủ với trái tim mình – Bình tĩnh nào tôi ơi. Cô ấy mới chỉ 14 tuổi thôi. Là gái vị thành niên đấy. Với tuy cô ấy có đẹp nhưng mới cầm tay nhau mà mất bình tĩnh thế này thì thật xấu hổ là người trưởng thành mà.

Altina tiến sát mặt lại gần Regis.

“Anh ổn chứ? Khuôn mặt anh đỏ lắm đấy…”

“Không… không có gì cả.”

“Vậy sao…”

Regis bình tĩnh lại.

Lúc này anh chỉ có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng thở của Altina.

“…Regis.”

“Hở? C…chuyện gì?”

“Tôi nghĩ anh là một người thú vị đấy.”

“Haha… Ai cũng bảo tôi thế.”

“Trách nhiệm của quân nhân không phải là bảo vệ người dân sao, miệng thì nói thế nhưng có ai làm đâu. Bởi nhiều người nghĩ mạng sống của quân nhân quý hơn người dân.”

“Có thể như vậy… Nhưng không phải người có sức mạnh bảo vệ người không sức mạnh sao? Nhờ thế con người mới tạo nên xã hội. Giống như việc người lớn bảo vệ trẻ em, hay kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu vậy… Vì thế mà tôi đã nghĩ là một quân nhân thì nên bảo vệ người dân bình thường.”

“Điều đó có nghĩa là nhà vua và quý tộc tồn tại là để bảo vệ thần dân của mình, phải không?”

“Nên là như vậy. Nhưng hiện giờ các quý tộc lại gây nên những cuộc chiến tranh vô nghĩa, lãng phí mạng sống và tài sản của người dân.”

“Vậy cuộc chiến với người man di là vô nghĩa? Anh biết đấy, chúng ta không thể hòa bình với chúng mà, nếu chúng ta thua, chúng ta sẽ bị tàn sát, không phải sao?”

“…Đúng là vậy, bọn người man di đó rất đáng sợ, nhưng thay vì thế, chúng ta nên dụ chúng tới vị trí dễ phòng thủ, rồi ở đó xây dựng một trường thành thật dài và vũng chãi để bảo vệ đất nước.”

“Nhưng làm thế, chúng không dễ dàng vượt qua trường thành à?”

“Sẽ rất khó khăn cho kỵ binh của chúng làm thế, vì vậy trường thành là một phương pháp rất khả thi để ngăn cản đại quân của bọn chúng.”

“Ồ, tôi hiểu rồi. Nhưng tại sao các vị tướng lại không làm thế? Họ không nghĩ đến điều đó sao?”

“Chỉ là hiểu biết từ sách của tôi thôi nhé. Rất có thể tầng lớp quý tộc muốn thế. Chiến tranh tạo ra công việc. Đẩy lui được người man di sẽ tạo nên danh vọng cho họ. Vũ khí và thực phẩm sẽ được bán với giá cao trong cuộc chiến. Học viện quân sự đào tạo quân đội cũng là một phần trong thu nhập của quý tộc. Nếu tính tổng thể thì quốc gia có hại, nhưng những cá nhân liên quan sẽ lại có lợi…”

“Điều này thật không thể tha thứ!”

Mặt Altina xáp lại gần Regis, một chút nữa là đập vào anh.

Regis giật mình vì hành động đáng sợ của Altina và lùi lại.

Tuy nhiên, anh không thể di chuyển vì cánh tay của hai người đã quấn vào nhau.

“Bình tĩnh, bình tĩnh Altina… Tôi không nói tất cả quý tộc đều như thế. Ít nhất theo tôi nghĩ Marquis Thénezay không như vậy.”

“…Có thật không?”

“Đúng vậy, thậm chí ngài ấy đã từng đề xuất với Đức vua về việc ngừng mở rộng lãnh thổ, thay vào đó tập trung tăng cường an ninh quốc gia. Và trong hội nghị quý tộc, ngài ấy là người đã đề nghị xây dựng trường thành để phòng thủ.”

“Đó là một ý tưởng tuyệt vời! Điều đó sẽ giúp giảm thương vong và tỷ lệ nghèo đói sau trận chiến!”

Mắt Altina long lanh vì những lời Regis nói.

Cả hai trở nên im lặng một thoáng.

Sau đó Regis thấy biểu hiện nguy hiểm từ phía cô.

“…Có khi nào chỉ là ngẫu nhiên?”

“Hmmm? Chuyện gì vậy Altina?”

“Nah, tôi chỉ là nghĩ tới một số chuyện không quan trọng thôi. Dù sao trong giới quý tộc cũng có đủ kiểu người mà.”

“Đó sẽ là một vấn đề rất phiền toái nếu Đức vua không quản lý tốt họ.”

Regis nói với nụ cười cay đắng.

Cơ thể Altina đang run rẩy. Regis cảm nhận được rất rõ điều này vì hai người họ đang rất gần nhau.

“… Anh có nghĩ rằng Đức vua… hiện tại rất tồi tệ không?”

“Nếu tôi nói ngài ấy tồi tệ, tôi có bị kết tội phản quốc không…”

Có lẽ đã quá muộn. Với đang ở giữa trận bão tuyết. Chỉ Altina và con ngựa nghe thấy.

Regis bắt đầu độc thoại.

“Đức vua đã trị vì quá lâu rồi. Ngài ấy hiện tại cũng không đủ sức để xử lý chính sự. Trong số các vị hoàng tử thì đại hoàng tử đáng lẽ ra phải kế vị từ năm năm trước lại thường xuyên bệnh tật, trong khi đó, nhị hoàng tử thể hiện mình rất có tài năng trong chính trị và quân đội, rất được các vị đại thần và giới quý tộc ủng hộ.”

“Thật rắc rối mà.”

“Đại hoàng tử chỉ là con của người vợ kế. Còn nhị hoàng tử lại là con của hoàng hậu. Và việc này rồi sẽ dẫn đến những đến vấn đề phát sinh cho sau này của Đế quốc nữa.”

“Cuộc chiến vì ngôi báu giữa các hoàng tử… là cuộc chiến giữa những người ủng hộ họ. Điều này sẽ khiến cho việc tân quân lên ngôi trễ lại, đúng như mong muốn của các quý tộc, sau đó kéo theo là một làn sóng tham nhũng.”

“Vậy người con khác của Đức vua thì sao?”

“Xem nào, tam hoàng tử mới chỉ là học sinh 15 tuổi. Ngài ấy có thể là một ứng cử viên nhưng chắc chắn khó mà bằng những người anh của mình được.”

“Có, có một người nữa… phải không?”

“Hmm? À… nói về nó thì còn một người nữa là chỉ huy của pháo đài Sierck.”

“Đúng! Về người đó thì sao?”

Altina càng nhích lại gần, Regis càng dịch sang phải khiến anh gần như rơi ra khỏi khoang.

“Phải, là Tước Tiễn Công Chúa….”

“Đó là gì?”

“Erm, đó là biệt danh của người con thứ tư của Đức vua, công chúa Mari Quatre… Tên cô ấy dài quá, vì thế mà không ai nhớ nổi cả.”

“Thôi nào, nó chỉ là hơi hơi dài thôi…”

“Tôi nghĩ cô ấy được gọi là Marie Quatre Argentina de Belgaria… Tôi có thể nhớ mọi câu chuyện trong sách, nhưng thật khó để nhớ lại một cái tên dài như vậy.”

“Đừng ép mình quá. Nhân tiện, Tước Tiễn Công Chúa là gì thế?”

“Đừng nói với ai nhé, giờ tôi dưới quyền quản hạt của cô ấy rồi, vì thế sẽ rất rắc rối nếu ai đó biết tôi nói xấu cô ấy… Đó là biệt danh của cô ấy ở thủ đô.”

“Là sao?”

“Tôi cũng biết từ truyền miệng thôi… Xem nào, dù sao chúng ta cũng có thời gian. Đây là câu chuyện của cô công chúa đáng thương đã bị ép buộc đến biên giới—

15 năm trước—

Về bối cảnh, chúng ta hãy nói về người mẹ của Marie Quatre.

Tại thủ đô của Đế quốc Versailles, Đức vua đang trải qua bữa tiệc sinh nhật thứ 50 của mình.

Dàn nhạc đang chơi bản nhạc van. Những chén đĩa sang trong được bày nối tiếp nhau, các vị tướng chia sẻ báo cáo thắng trận của họ như những món quà. Không chỉ có những quý tộc quyền lực nhất và những tướng quân nổi tiếng ở đây, mà còn có cả những quý tộc hạng thấp và gia đình của họ đều được mời, đó là bữa tiệc lớn.

Trong số những người nông dân, người ngồi ở cuối của hàng ghế là một cô gái trẻ đẹp vô cùng hấp dẫn.

Tóc cô ấy như màu của bầu trời đêm và đôi mắt của cô như viên ngọc trai đen, tương phản với làn da trắng như tuyết, làm cho nó càng thêm nổi bật.

Thật không ngờ, một trong những người trò chuyện với cô gái 16 tuổi này là vị vua đã rời ngai vàng của mình và chậm rãi đi qua căn phòng.

“Em sẽ khiêu vũ với tôi chứ, tiểu thư?”

Theo ghi chép của Đế quốc, Claudette Barthelemy cúi chào lịch sự và trả lời:

“Đó là niềm vinh hạnh của tôi thưa ngài. Tôi nên xưng hô với ngài thế nào?”

Về lý do cô hỏi tên của Đức vua, đã có nhiều giả thuyết ‘không nhận ra’ dường như quá xúc phạm, ‘đã nhận ra, nhưng theo nghi thức của bữa tiệc’ và ‘cô là một cô gái táo bạo dám đùa bỡn với bệ hạ’ là giả thuyết thuyết phục hơn.

Nhưng có phỏng đoán thế nào thì chỉ cô ấy là người duy nhất biết sự thật.

Cô gái xinh đẹp với đôi mắt và mái tóc đen dang rộng cánh tay của mình, và vị vua mỉm cười khi ông nắm lấy tay cô.

“Xin thứ lỗi. Tôi là Liam Fernandi de Belgaria. Mọi người gọi tôi là Liam đời thứ 15.”

“Vậy, xin vui lòng gọi em là Claudette.”

Người điều khiển được biết đến tốt nhất ở Đế quốc vẫy cây gậy của mình ngay sau khoảnh khắc đó và dàn nhạc trở nên sôi động.

Từ đó được biết đến như sự cố Claudette.

Nửa năm sau–

Claudette người giờ 17 tuổi đã trở thành vợ lẽ thứ tư của Đức vua.

Tên của cô được đổi thành ‘Mary Claudette de Belgaria’. Có tin đồn cô đã mang thai trước đám cưới.

Người vợ lẽ này đã sinh đứa con thứ tư để nối ngôi trước sinh nhật thứ 51 của ông. Cô là Marie Quatre Argentina de Belgaria.

Cô chính thức trở thành con gái hợp pháp của Đức vua, nhưng theo dân chúng cô được coi như là đứa con hoang.

Khi Liam đời thứ 15 nhận được tin tức về đứa con thứ tư của mình, ông đã hỏi là “Có phải là tóc đỏ?”.

Vị vua đầu tiên của Belgaria được gọi là ‘Viêm Đế’, nổi bật mái tóc đỏ, mắt đỏ và một cơ thể rắn chắc. Ông đã đánh bại các bộ tộc man rợ xung quanh và thiết lập nền tảng của Đế quốc.

Liam đời thứ 15 cũng giống vậy, ông là một người đàn ông rất lớn với đôi mắt và mái tóc màu đỏ, mặc dù ông có cơ thể yếu đuối.

Tuy ba hoàng tử có đôi mắt màu đỏ, nhưng họ lại thừa hưởng màu tóc vàng và nâu của mẹ, và họ cũng không có một cơ thể như vậy. Liam đời 15 tuy không bận tâm tới vấn đề quân sự và tài chính, nhưng khi nghĩ đến dòng máu của thái tổ bị phai một, điều đó làm ông cảm thấy buồn.

Quan thị vệ bồn chồn cúi chào và báo cáo:

“Thưa bệ hạ, là tóc đỏ, nhưng đó là một cô gái.”

Liam đời thứ 15 ngay tại thời điểm đó đã dừng sự quan tâm của mình cho đứa trẻ.

Một người dân thường trở thành vợ lẽ và sinh con chưa đầy một năm. Đây sẽ là sự xấu hổ khó chịu cho các quý tộc khao khát vinh quang.

Nếu Claudette là một cậu bé, có thể cô đã bị ám sát. Ngay sau đó tin đồn được truyền đi, nói rằng ‘cơ thể của người con đầu tiên ốm yếu là do bị đầu độc’.

Thật may mắn, Marie Quatre là một cô bé và cô lớn lên một cách bình yên cho đến khi cô 13 tuổi.

Cô đã học kiếm thuật và chính trị mặc dù cô là một cô gái, những hành động kỳ lạ của cô trở thành trò đùa trong cung.

Nhưng khi cô đủ tuổi để có những quan hệ xã hội, một vấn đề nảy sinh.

Vẻ đẹp của cô còn hơn cả mẹ của mình.

Tại thời điểm đó, một thi sĩ với giọng nam trung rất phổ biến trong xã hội. Người đàn ông này được mới đến cung điện của hoàng hậu — khi ông đi qua Marie Quatre, thi sĩ bắt đầu hát những lời lẽ ca ngợi vẻ đẹp của cô.

“Ôi~ Đúng là tuyệt đẹp, một ngày tuyệt đẹp! Thiên thần từ bầu trời làm tôi choáng váng! Ngọn lửa của em đốt cháy linh hồn tôi, sự tỏa sáng của viên ruby rực rỡ đánh cắp từ ngữ và sự phiền muộn của tôi!”

Và tất nhiên, điều này làm hoàng hậu tức điên. Người thi sĩ bị đuổi khỏi cung điện và bị trục xuất khỏi đất nước.

Mọi việc chưa kết thúc ở đó. Người con trai của hoàng hậu, nhị hoàng tử Allen Deux Latreille de Belgaria là một người đàn ông nguy hiểm với đầu óc sắc bén. Mặc dù anh ta chỉ là người chỉ huy của một đội quân, nhưng anh ta đã có thể ra lệnh cho toàn bộ quân đội khi mới chỉ tuổi 23, mức độ ủng hộ anh ta còn đứng trước cả người cha già và anh trai yếu đuối của mình.

Latreille trình bày một đề nghị với vị vua già.

“Nếu công chúa xinh đẹp chỉ huy quân đội, nó sẽ làm cho khí thế của quân đội bùng cháy. Con đề nghị tiến cử công chúa đến tiền tuyến phía bắc.”

“Một kế hoạch thông minh.”

Tại thời điểm đó sự sủng ái của Liam đời thứ 15 dành cho Claudette đã hoàn toàn biến mất.

Đế quốc năm 850–

Vị vua già ngồi trên ngai vàng cùng với quý tộc đang mỉm cười lạnh lùng về phía thảm đỏ.

Người vợ lẽ thứ tư đã không có mặt.

Marie Quatre hất mái tóc đỏ của mình về phía sau và quỳ xuống.

“Gửi lời chào đến người, phụ hoàng.”

“…”

Liam đời thứ 15 chỉ gật đầu đáp lại.

Quan thị vệ trưởng mở sắc lệnh của nhà vua ra và đọc nó nhân danh Đức vua.

Yêu cầu về độ tuổi cho Marie Quatre được bỏ qua vè dòng dõi hoàng gia của cô, cô được bổ nhiệm làm chỉ huy quân hoàng gia của trung đoàn Beilschmidt ở biên giới.

Tiếng thì thầm bàn tán nổ ra giữa những quý tộc.

Không ai có thể biết những gì công chúa đang suy nghĩ hiện giờ.

Sau khi cho quan thị vệ lui, vị vua già hỏi nhẹ nhàng:

“… Con muốn món quà chia tay thế nào?”

Đây là một câu hỏi truyền thống khi một người thân ruột thịt của nhà vua rời khỏi thủ đô. Theo truyền thống, câu trả lời sẽ là ‘những lời nói uy nghi của ngài khiến tôi vui sướng hơn bất kỳ món quà tôi có thể nhận.’ Nhưng…

Marie Quatre ưỡn ngực mình và nói:

“Xin hãy ban cho con thanh gươm thuộc về ‘Viêm Đế’”.

Đám đông trở nên ồn ào.

Các quý tộc ném cái nhìn khinh thị một cách rõ ràng.

‘Làm sao cô ấy có thể giám cầu xin một thứ gì như vậy chứ?’ Có người lăng mạ.

Đức vua xem xét một lúc rồi nói.

“… Thái tổ lúc sáng lập có bảy thanh kiếm. Ngươi là người con thứ tư của ta, vậy thì ta sẽ ban cho ngươi thanh kiếm thứ tư. Khi người trở lại thủ đô, chỉ cần gửi nó lại quốc khố.”

Thanh kiếm thứ tư–

Một người lính mặc giáp mang lên một thanh kiếm 2 lưỡi to lớn.

Tên của nó là ‘Grand Tonnerre Quatre’ (Lôi Hoàng Đệ Tứ).

Thanh kiếm không lồ được làm theo chiều cao của vị vua đầu tiên, chiều dài 26 Pa (192 cm) .

Mặc dù Marie Quatre là một người con gái cao, nhưng thanh kiếm quá dày và dài, tạo ra một sự khập khiễng hài hước.

Cả hội trường lấp đầy bởi tiếng cười ti tiện của những tên quý tộc. Công chúa tốt nhất nên rời khỏi và không cần phải cầm nó ngay bây giờ – hầu hết mọi người nghĩ vậy.

“Tạ ơn phụ hoàng… Con sẽ mượn nó… Hya!”

Marie Quatre đã dùng hết sức mạnh của mình.

Sàn đá cọt kẹt dưới áp lực.

Cô nhấc thanh kiếm lên.

Các tiếng xì xào dừng lại và chuyển thành ngạc nhiên.

Công chúa nâng thanh kiếm cao hơn mình.

“…Con xin nhận lấy trách nhiệm nặng nề này.”

Cô cúi đầu về phía vị vua già.

Rồi nhìn gương mặt lạnh lùng của nhị hoàng tử và ánh mắt đầy hận thù của hoàng hậu.

Mọi người lúc đấy không ai biết cô đang nghĩ gì cả, chỉ có Marie Quatre mời biết bản thân đang suy nghĩ điều gì.

Cô quay đi và rời khỏi trong im lặng.

“Câu chuyện là thế.”

Trận bão tuyết làm toa xe rung lắc.

Altina hỏi khi Regis nói xong.

“Chờ một chút.”

“Hmm?”

“Vậy biệt danh Tước Tiễn Công Chúa đến từ đâu?”

“À, không phải công chúa đeo thanh kiếm bên eo mình sao?”

“Vậy thì có vấn đề gì? Đâu còn cách nào khác, thanh kiếm quá dài mà. Nếu đeo nó trên lưng, nó sẽ cọ xát vào sàn nhà.”

“Cô đã gặp công chúa trước đó rồi à? Không biết công chúa có đeo thanh kiếm theo cách đó trong pháo đài Sierck không nhỉ?”

“Ể? Vâng, vâng… Tôi đã gặp cô ấy.”

“Cô không có liên tưởng gì về nó sao? Khi những người lính và nông dân thấy cô gái nhỏ nhắn Marie Quatre đeo thanh gươm theo cách đó, họ nghĩ nó giống như con chim sẻ bị bắn bởi một mũi tên.”

“Cái gì?!”

Altina mở to mắt, choáng váng.

“Không biết cô ấy xinh đẹp thế nào nữa đây. Cô biết đấy, tôi luôn ở tiền tuyến mà với cô ấy là dạng người hiếm khi xuất hiện trước người khác nữa.”

“Gugugu…”

“Cô không sao chứ, vai cô đang run lên… Có phải cô thấy lạnh không?”

“Không phải nó! Tôi không có lý do phàn nàn với anh, đúng thật vô vọng mà!”

“Giữ bí mật nhé. Nếu cô ấy ghét tôi, tôi sẽ khó sống ở đây đấy.”

“Anh cứ yên tâm. Cô ấy không đến mức ghét ai chỉ vì những lời đồn đâu.”

Regis nhún vai.

“Điều đó thật tuyệt… À phải, cô có thấy đói không? Cô chưa ăn trưa, đúng chứ?”

“Anh có cái gì à?”

“Tôi để dành một ít bánh mì để ăn trong khi đọc sách.”

Regis mở túi xách, bỏ thanh kiếm và lấy bánh mì ra.

“Nhưng giờ mà có ly sữa nóng thì tuyệt.”

“Anh muốn chia nó với tôi?”

“Tôi đã nói với cô nguyên tắc của mình. Tôi sẽ không ép cô.”

“…Tôi muốn một chút.”

Regis mỉm cười khi anh cắt bánh làm đôi và đưa cho Altina một phần.

“Đây.”

“Cảm ơn anh… Nụ cười cũng có nhiều loại lắm.”

Altina lẩm bẩm khi cô nhìn chằm chằm vào bánh mì.

Sau khi ăn xong cái bánh mì cứng, Regis hỏi.

“Cô vừa nói gì đó à?”

“…Tôi đã thấy những nụ cười còn lạnh hơn.”

“Hmmm~ Ở đâu?”

“Tại cung điện hoàng gia.”

Nom, Altina cắn một miếng nhỏ của cái bánh.

Con ngựa đột nhiên hí lên.

Đó là tiếng hí cầu xin sự giúp đỡ.

Cả hai cùng nhìn ra ngoài theo hướng chỗ đánh xe.

“Có một cái gì đó…”

“Đó!”

Altina chỉ ra bằng ngón tay của mình. Phía trước của toa xe, nơi được trỏ đến.

Có năm cái bóng trong trận bão tuyết.

Ánh sáng mờ trong đôi mắt họ.

Có năm con vật mồm đầy máu.

Regis cảm thấy như bị quỷ bóp trái tim của mình.

“…Sói.”

“Là sói xám.”

“Lửa… chúng ta cần ném lửa vào chúng. A, cô có mồi lửa nào không?!”

“Bình tĩnh đi Regis! Không có cách nào tôi có nó.”

“Ugh… Cô nói đúng.”

“Con ngựa sẽ gặp nguy hiểm nếu bọn chúng tiến gần.”

“Sau đó sẽ là chúng ta…Ugugu… Tch!!”

Regis lui về góc của toa xe.

Anh nhặt thanh kiếm và nhảy ra phía sau toa xe.

Altina nheo mắt và thở dài.

“Vâng, mặc dù anh nói rằng sẽ bảo vệ người dân…”

Không cần biết lúc anh nói trông nghiêm túc như nào, nhưng nó khác khi mà mạng sống trên bờ vực nguy hiểm. Altina hiểu điều đó.

Có phải anh ta cũng giống vậy? Altina thầm snghĩ.

Nhưng Regis đi vòng ra phía trước toa xe.

Anh không chạy đi.

Anh cầm thanh kiếm của mình và đối mặt với những con sói lớn.

“Uguguguggu!”

“Chuyện, anh đang làm cái gì vậy? Ngay cả một hiệp sĩ cũng sẽ gặp khó khăn khi phải đối mặt với những con sói xám!”.

“Tôi biết! Đó là lý do tôi làm điều này!”

Tay của Regis không run lên vì lạnh.

Mà đó là cách thủ thế của anh như một người mới học.

Không, nó còn tồi tệ hơn thế.

Lưng của anh gù xuống và không có lực từ hông, có vẻ như anh sẽ quay lại và chạy bất cứ lúc nào.

Ngay cả một đứa trẻ đang chơi đùa cũng có thế đứng thẳng.

Altina ôm đầu của mình.

“Anh có thể thắng với kiểu đó sao?!”

 “Haha… Nói ra không tự hào lắm, thật sự thì tôi chưa bao giờ thắng trong đấu kiếm trước đây.”

“Điều đó thật sự không đáng tự hào.”

“Chạy đi, Altina… Lấy con ngựa và ép nó phải chạy. Chúng ta sẽ trở thành bữa tối của chúng nếu điều này tiếp tục…”

“Anh nghiêm túc chứ? Anh sẽ chết đó!?”

Một tiếng thét đầy nỗi buồn.

Regis mỉm cười.

Nó không phải nụ cười để cho Altina thấy thanh thản, hoặc bởi vì anh có một kế hoạch. Mà đó là nụ cười phát ra một cách vô thức.

Ngay cả Regis cũng không hiểu tại sao.

“Ngay cả vậy… Chết thế sẽ dễ chịu hơn là phải sống ân hận.”

“A!”

Altina ngạc nhiên.

Cả khi Regis nghĩ đó là kỳ lạ. Tại sao anh ấy lại mỉm cười? Có phải anh tự chế diễu sự khờ dại của mình? Không, đó là quá tiêu cực. Chỉ cần nghĩ đó như là một nguyên tắc bất chấp có nguy hiểm đến đâu cũng phải thực hiện.

“Tôi có thể tạo thêm một chút thời gian. Những con sói sẽ không thể tấn công tôi một cách dễ dàng khi phải đối mặt với kẻ thủ tiến lại mình. Lúc đó nó sẽ đánh giá sức mạnh của đối phương và chỉ khi nó chắc chắc thắng nó… A, ể… Tôi nghĩ bọn chúng đang tiến thẳng đến chỗ tôi?!”

“Đúng vậy, thế của anh trông thật yếu đuối.”

Giọng Altina rất vui với một số lý do. Như thể cô đang mỉm cười.

Con sói lớn nhất lao vào.

Nó nhe những chiếc răng nanh sắc nhọn và gầm gừ.

Mặc dù khoảng cách vẫn còn xa, Regis vội vã vung thanh kiếm của mình đe dọa những con sói.

“Hah, hee!!”

Độ nặng của thanh kiếm khiến anh nghiêng người sang bên.

Đầu của thanh kiếm chạm xuống đất.

Một tiếng gõ vang lên. Cán của thanh kiếm đập vào đầu gối trái của Regis.

“~~Ugh?!”

“Cảm ơn anh Regis. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ người dân. Bảo vệ người đánh xe Altina.”

“Ể?”

Regis quay đầu lại vì âm thanh vui vẻ.

Altina nói với đôi mắt đỏ tỏa sáng.

Đẩy những viên gạch và gỗ đi, cô gái lôi ra một vật ẩn bên dưới với đôi tay nhỏ của mình.

Cô lấy một cái gì đó bằng bạc ra khỏi khoang hành lý. Nó tỏa sáng ngay cả trong bóng tối của trận bão tuyết.

Âm thanh ma sát có thể nghe thấy.

Một cái gì đó tuyệt vời và khó tin xảy ra.

Đó là một thứ nặng, dài, dày và rất lớn.

Phải mất một lúc để hiểu vật đó là gì vì kích thước quá khổ của nó.

Gần như nó bằng chiều dài của toa xe. Một miếng kim loại quá nặng để con người có thể cầm.

Bỏ qua kích thước, nó hầu như bóng sạch mà không có bất kỳ vết bẩn.

Thân của nó như một tấm gương.

Môi Regis run rẩy.

“…Grand Tonnerre Quatre (Lôi Hoàng Đệ Tứ).”

Altina cầm thanh kiếm của đế vương trong tay phải mình. Áo trùm của cô bay bay trong gió như một kẻ trị vì. Mái tóc đỏ rực được cô hất nhẹ nhàng bằng tay trái.

“Bây giờ là lúc để tôi bảo vệ anh, Regis. Hãy nhìn kĩ vào.”

“Cá…?!”

“Có phải thanh kiếm này chỉ là một mũi tên mắc kẹt trong con chim sẻ, hay nó là thanh kiếm sở hữu bởi một vị vua!”

Chân Altina ngập trong tuyết.

Cô hất tuyết đi và di chuyển về phía trước.

Thanh kiếm cô rít nên khi cô cắt nó qua không khí.

“Hahhh~~!!!”

Cô chém xuống.

Cắt vào mặt đất.

Tuyết trên mặt đất phát nổ.

Thay vì chỉ chém xuống, dùng điều này đánh trực tiếp có phải hơn không, Regis nghĩ.

Anh có thể cảm thấy sự rung động của mặt đất.

Những con sói có thể sẽ lùi lại.

—Tôi đã đoán đúng.

Thứ duy nhất được thổi đi là tuyết, những con sói liền rút về một khoảng cách an toàn và thoát khỏi cái chết.

Altina lấy bánh ra khỏi ngực của mình và quăng cho lũ sói.

“Hee!”

Bánh bay theo gió và rơi trước những con sói.

“Đó là dành cho mi! Nhanh lấy nó và trở về nhà!”

Con sói thận trọng ngửi bánh mì, rồi ngoạm nó và chạy đi.

Chúng biến mất vào trong sương mù trắng của bão tuyết.

Regis thả lỏng mình và ngã gục xuống.

Altina cắm thanh kiếm xuống đất và đứng trước anh.

“Anh có bị thương không?”

“Huff, huff… đầu gối trái của tôi đau.”

“Không phải đó là do anh tự làm nó với thanh kiếm của mình?”

“Tôi vừa đang ở trong một giấc mơ, nên tôi không nhớ nữa.”

Altina mỉm cười ngượng nghịu.

Regis gãi đầu.

“Tôi thật sự cảm kích trước cô… không… Công chúa Marie Quatre Argentina de Belgaria, tứ công chúa… điều đó đúng chứ công chúa điện hạ?”

“Không phải là quá muộn cho điều này sao?”

“Hah, ý của công chúa là vậy ư.”

Tất cả những gì Regis có thể làm là tiếng thở dài.

Altina nở nụ cười sau khi kế hoạch của mình thành công.

“Anh thực sự không để ý à?”

“Không, tôi có để ý đến mái tóc và mắt màu đỏ, nhưng biệt danh Altina khác xa so với tên Argentina.”

“Đó là tên mẹ hay gọi tôi.”

“Argentina là tên quên hương của Claudette Barthelemy. Và Altina là biệt danh của nơi đó…”

“Tại sao anh không nhận ra nếu anh biết điều đó?”

“Đó là quá phi lý, vì vậy tôi chỉ nghĩ trong đầu. Chỉ huy đơn vị của tôi là công chúa. Đối với công chúa khi đóng giả là một người đánh xe đến đón tôi, điều đó có chút không tưởng.”

“Tôi nghĩ đã bị phát hiện ra trong tiệm sách và đã lo lắng trong một khoảng thời gian.”

“Bây giờ tôi đã hiểu hành vi đáng ngờ của chủ tiệm. Người luôn làm những việc như thế này ư?”

“Không! Nếu tôi còn làm điều này, tin đồn về nàng công chúa ngu ngốc sẽ lan rộng.”

“…Khi chúng ta trong thị trấn, cũng đã có những tin đồn… về Dịch Vụ Vận Chuyển Công Chúa?”

“Danh hiệu đó nghe tốt hơn là Tước Tiễn Công Chúa.”

Cô đã gặp rắc rối nghiêm trọng hơn thế này.

Regis nghiêng đầu.

“Người nói rằng người không thường xuyên có những hành động nguy hiểm như vậy… Vậy tại sao là tôi? Người có thù gì với tôi ư?”

“Mối thù?”

“Không có cách nhìn tích cực nào vấn đề này, tôi đã thiếu tôn trọng đức vua. Bỏ qua cách cư xử của tôi với người lúc cải trang qua một bên, thì chỉ trích đức vua là một tội nặng.”

“Tại sao anh nói điều đó nếu biết nó là một tội?”

“Cuộc hội thoại đó không có gì hơn là một lời chào hỏi trong dân chúng.”

Hmm, Altina chống tay lên hông va cau mày.

Sau khi dịu xuống, tình hình đã chuyển biến xấu. Cơn bão vẫn còn và nhiệt độ sẽ giảm hơn nữa khi mặt trời lặn.

“Tôi không muốn anh hiểu lầm. Tôi không có mối thù nào với anh cả và cũng không có ý định tố cáo anh vì đã chỉ trích chống lại đức vua.”

“Thế thì, tại sao?”

“Bởi vì tôi nghe đồn rằng anh là một chiến lược gia tài giỏi.”

“Người đang nói về tôi? Tôi nghĩ đó chỉ là phóng đại.”

“Tôi nghĩ có khả năng như vậy… Tôi cần sự giúp đỡ từ người có khả năng… Không phải chỉ có khả năng mà cần phải có nguyên tắc và giá trị đúng đắn. Nên tôi cần phải điều tra thêm.”

“Đó là tại sao người cải trang mình như một người đánh xe?”

“Có những thứ không thể nói trước mặt hoàng gia mà đúng không? Tôi muốn nghe suy nghĩ thật của anh, Regis Auric.”

“Điều duy nhất người phát hiện ra hôm nay là tôi không có niềm đam mê với quân sự.”

“Cả kiếm thuật của anh nữa.”

Altina đùa trong khi Regis gãi đầu.

Cô đột nhiên nhìn vào khoảng không.

“Ah… Có vẻ như linh cảm của anh đã đúng.”

“Cái gì?”

Altina chăm chú lắng nghe.

Regis cũng bắt chước cô.

Ngay sau đó—

Âm thanh vó ngựa chạy trên đường tuyết vẫn có thể nghe được.

Cô vẫn đang nói chuyện với tôi trước đó, thính giác của cô thật tuyệt vời. Regis đã rất ấn tượng.

“…A, họ có thể là cướp hoặc người man di?”

“Tôi có thể nghe tiếng va đập của áo giáp, vì vậy không phải chúng.”

“Người có thể nghe điều đó nữa sao?”

Trong khi anh nói, năm kỵ binh xuất hiện dần dần từ cơn bão tuyết.

Các hiệp sỹ mặc áo giáp đến trước Altina.

Họ quỳ xuống.

“Công chúa, người không sao chứ!!”

Một người đàn ông trung niên hói với bộ râu đen hỏi.

Altina gật đầu.

“Cảm ơn ông đã đến đón tôi. Tôi không sao… Nhưng con ngựa đã bị thương.”

“Hãy để ngựa của tôi kéo toa xe.”

“Được, tôi để nó cho ông.”

Toa xe trở lại hoạt động khi thay thế ngựa.

Con ngựa bị thương được dẫn đến dây cương của nó.

Hai binh sĩ nâng gươm của Altuna và đưa nó vào khoang hành lý.

Sau khi nhìn qua những người lính đang làm nhiệm vụ của họ, Altina bước về phía trước Regis.

Bàn tay của cô giơ ra cho người đã ngồi xuống vì kiệt sức.

“Đi nào, đến lúc phải đi rồi.”

“Erm… Vâng thưa công chúa điện hạ?”

“Quên điều đó đi, đã quá trễ để xưng hô với tôi theo cách đó”

“Không, trước đó tôi đã nghĩ người là người đánh xe…”

“Nó sẽ phá hỏng tâm trạng của tôi. Anh nói rằng anh sẽ gọi tôi bằng biệt danh lúc trước. Có phải anh nói dối?”

“Ể…”

Đó là vì cô đã ngụy trang như một người đánh xe. Nhưng Regis không thể nói như vậy.

Lưng Regis ướt đẫm mồ hôi.

Anh đã nghĩ rằng bị trục xuất đến biên giới là việc rất tệ. Nhưng giờ anh thấy nơi này đáng kinh ngạc hơn mình tưởng.

Anh ngẩng đầu và nhìn về phía bầu trời.

Regis đưa tay mình cho bàn tay đã đưa về phía anh.

“… Tuy nói thế… Nhưng nó thực sự không sao chứ, Altina?”

“Tất nhiên rồi!” giọng của cô tràn đầy năng lượng.

“Chào mừng đến với trung đoàn tại biên giới của tôi. Tôi sẽ hết sức ‘bóc lột’ anh, Regis Auric!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.