Haken no Kouki Altina

Chương 4


Vào ngày hôm đó khi Altina tuyên bố muốn trở thành Hoàng đế, tình hình cũng thay đổi hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người.

Quân ủy đã ra lệnh phải ghi chép và bàn giao tài liệu một cách cẩn thận.

Regis nghĩ đây là một vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sự tồn vọng của trung đoàn. Nhưng Jerome, người đứng đầu trung đoàn này lại không mảy may để ý chút nào.

“Hmmph… Chỉ biết gửi văn kiện phê bình, đám bọn họ tới đây đi rồi biết. Mà có lẽ không có kẻ nào muốn mò tới đây đâu.”

“Xin ngài đừng có trả lời một cách khiêu khích như thế…”

“Nếu cậu không thích thì cứ tự mình lo đi.”

 “Hah…”

Kết quả Regis lãnh đủ.

Tuy nhiên Altina trông có vẻ có chút lo lắng.

“Ba tháng trước đến đây, tôi biết cứ như thế sẽ không ổn mà. Do đó những gì làm được tôi đều đã làm hết rồi.”

“Nhưng mọi thứ vẫn chưa được giải quyết đúng không…”

“À, thì không phải cậu đã đến rồi sao? Tôi có liên hệ Phòng Nhân sự yêu cầu cậu đấy.”

“Thì ra là như vậy. Trước đó tôi có hỏi Phòng Nhân sự tại sao chuyển đơn vị của tôi nhưng họ không hề nói cho tôi biết. Giờ thì hiểu rồi.”

Nhưng nghĩ tới việc Regis nếu trước đó mà biết ở đây chỉ có mình cậu là sĩ quan tham mưu chắc sẽ rất khó chịu và lo lắng.

Vì thế Altina có chút lo lắng hỏi:

“Tôi đã gây phiền toái cho cậu à?”

“Không có đâu, việc tôi bị giáng chức đã là chuyện chắc chắn rồi. Với so tiền tuyến và nơi đây, thì đây còn tốt hơn nhiên… Tuy nhiên, nếu chỉ có mình tôi là sĩ quan tham mưu ở đây thì hơi rắc rối đấy.”

“Quả nhiên chỉ có một mình cậu cũng rất miễn cưỡng.”

“Đã vậy cũng chịu thôi? Chúng ta không thể mặc kệ nó được, đi một bước nhìn một bước vậy.”

Nói xong, Regis bắt đầu tập trung vào xử lý đống giấy tờ hành chính của mình.

Cậu hi vọng mình có thể giúp một phần sức lực để Altina trở thành Hoàng đế. Dù sao cậu cũng là một người có hoài bão.

Nhưng sự thật như tàn khốc và lạnh lẽo như những bông tuyết rơi trên mái nhà vậy. Xử lý không khéo, cậu sẽ thịt nát xương tan.

Và chưa kể đến đống giấy tờ còn đang có rất nhiều việc cậu chờ xử lý nữa.

Khiến cậu hầu như mỗi ngày đều đắm mình trong nó không nhận ra là Altina đã thầm quyết định.

Một tuần sau đó, vào buổi sáng—

Regis lúc ban đầu còn cảm thấy căn phòng này quá mức to lớn mà có chút bất an nhưng giờ nó đã chất đầy giấy tờ đến nỗi không có chỗ đặt chân luôn nữa.

Thậm chí ngay cả cái bàn quá không tương xứng với cấp bậc của cậu cũng càng ngày càng chật chội.

Regis liếc nhìn tờ báo cáo trên tay.

“… Hiểu rồi. Ra là thế à.”

Tuy vẫn còn vài chỗ chưa ổn, nhưng cậu dần dần đã cũng quen tay.

Tiến thêm được một bước nữa trong việc hoàn chỉnh đống giấy tờ này.

Ngọn nến trên bàn theo gió thổi khẽ đung đưa chập chờn chiếu rọi đồ vật xung quanh như đang nhảy múa vậy.

Ở Thủ đô, mọi người đều đã quen xài đèn dầu nhưng vì vấn đề vận chuyển dầu khó khăn mà ở biên giới sử dụng nến là chủ yếu.

Regis đưa tay lấy tiếp phần tài liệu khác.

Thì ngay lúc đó một tiếng gõ cửa vang lên.

“Hở? Ai đó? Cửa không khóa…”

“Chào buổi sáng, Regis.”

Một cô gái có mái tóc đen, làn da nâu rám nắng và đôi mắt đen như mái tóc của mình, mặc một bộ nữ hầu màu đen trông lớn tuổi hơn Regis chút, mở cửa ra, cúi người hành lễ rồi bước vào phòng.

 Regis cũng lên tiếng đáp lại cô.

“Elin. Hôm nay đến sớm nhỉ.”

“À sáng nay có một phiên chợ, nên định trước khi đi ghé qua đây chào cậu một tiếng. Tôi vẫn còn lo lắng là không biết cậu đã dậy chưa, nhưng xem ra cậu đã thức dậy từ sớm.”

“Không… Không hẳn như thế…”

Đúng vậy, cả tuần nay cậu đã thức suốt đêm và chỉ chợp mắt một tí thôi.

Elin là hầu gái phục vụ cho nhà Jerome.

Sau khi tất cả các sĩ quan tham mưu trong pháo đài bị Jerome đuổi đi, quản lý của nhà Bá tước đã thay họ xử lý giấy tờ trong pháo đài.

Và mặc dù Elin đến từ ngoại quốc, nhưng cô là người rất có tinh thần hiếu học do đó khi chuyển đến nhà Bá tước cô đã học ngay tiếng Belgarian, hiện tại cô đã có thể đọc và viết được tiếng Belgarian.

Mà không chỉ có cô bước vào phòng thôi, còn một người thanh niên nữa —

Người thanh niên đó mặc bộ trang phục như người hầu, có đôi mắt đen và màu da như Elin vậy.

Cậu đang ôm một cái rương gỗ lớn trên tay.

“Này, tôi mang tới rồi đây.”

Cậu tùy tiện đặt cái rương gỗ lên giường rồi phủi phủi những mảnh gỗ bám trên người mình xuống.

Elin thấy thế khẽ gõ đầu cậu một cái.

“Này Gösta! Thói cư xử của em vậy đó hả!”

“Á đau~… Đừng có đánh em… Đây chẳng phải công việc của quân nhân sao? Tại sao chúng ta phải giúp chứ?! Hơn nữa hắn ta chỉ là một giới bình dân, quan chức thì cũng chỉ mới Sĩ quan Tham mưu bậc năm thôi, có phải đại nhân vật gì đâu — Á, đau~!?”

Elin lại gõ cậu một cái nữa.

“Em đang nói cái gì thế hả, nếu như em cư xử không phải phép, người khác nhìn ngài Jerome sao hả!? — Tôi xin lỗi, Regis, cậu đừng giận. Đứa em này của tôi nó mới ra đời chưa hiểu gì cả.”

“À không có gì đâu…”

“Chị, em 16 rồi! Hiện tại cũng đã là người giúp việc! Không phải mới ra đời chưa hiểu gì cả—”

“Em im ngay!”

Gösta, người ăn mặc giống như một người hầu là em của Elin, hiện tại là một người giúp việc cho nhà của Jerome.

Bởi vì người giúp việc thường làm hầu hết các vấn đề, nên cậu rất hiếm khi có cơ hội ra ngoài. Tuy nhiên, hiện tại cậu có nhiệm vụ là liên hệ với Regis. Nhưng Regis vẫn không hiểu tại sao Elin luôn luôn theo cậu cùng đến.

Regis liếc sơ qua đống tài liệu Gösta mang đến.

“Gösta nói không sai… Tôi không phải là chủ hay là khách gì của hai người cả.” Regis nói trong khi xác nhận số tài liệu.

“Cậu đừng nói thế. Chỉ việc cậu là một quân nhân, thế đã đủ vĩ đại rồi. Không phải những người như cậu đang bảo vệ mạng sống của chúng tôi sao?”

“Chị, hắn ta chỉ là một Sĩ quan Tham mưu, bọn chúng chỉ biết đứng sau lưng người khác thôi.”

“Còn dám lên tiếng!”

“Haha… Cậu ấy nói đúng. Là một quân nhân, nhưng tôi không hề biết gì về kiếm thuật hay thương thuật cả.”

Regis có chút không biết ứng phó sao với những lời khen ngợi của Elin

Nhưng Elin vẫn nhìn cậu với đầy vẻ nhiệt tình.

“Cậu thật khiêm tốn, Regis… tôi nghĩ một người đàn ông thông minh như cậu mới thật sự tuyệt vời.”

Trong thời đại mà mà nắm đấm ai to thì mới có thể sinh tồn như thế này. Thì quá nửa phụ nữ chỉ thích đàn ông vạm vỡ có thể bảo vệ được mình, vì thế Elin có thể xem như có hơi khác loại? Hay cô đã quen ca ngợi người khác như thế rồi?

Có lẽ vế sau — Regis cảm giác thế.

Bị những lời khen ngợi như thế này sinh ra hiểu lầm thật xấu hổ mà. Không được nghĩ mấy chuyện dư thừa nữa, phải tập trung làm việc, Regis nghĩ thế rồi bắt đầu sắp xếp đống tài liệu của mình.

“Được rồi~… Số tài liệu đủ. Phần nội dung chi tiết tôi sẽ xem sau, cám ơn hai người. Còn về việc liên quan tới xử lý giấy tờ trong tương lai. Tôi đã có viết trong thư, phiền chuyển đến McClane giùm.”

“Vâng, chúng tôi sẽ giao cho ông ấy.”

Elin cung kính nhận lấy lá thư. Gösta đứng bên càu nhàu liền bị Elin gõ vào đầu một cái.

Một mình Regis thì không thể nào lo hết đống giấy tờ của trung đoàn được, vì thế mà các người hầu nhà Bá tước vẫn giúp đỡ xử lý các giấy tờ. Và McClane, một người hầu đã từng có kinh nghiệm xử lý các giấy tờ nên phần giấy tờ liên quan tới thuế má và giao thương rất ít khi xảy ra sai lầm. Đó là một điều may mắn với Regis.

Tuy nhiên các giấy tờ liên quan tới các hành động quân sự hay bổ sung quân nhu là việc cơ mật của quân đội. Do đó McClane không tiện cho những việc này lắm, có lần ông đã bị Quân ủy phê bình nặng nề…

Vì thế Regis buộc phải kiểm tra hết các giấy tờ, sửa lỗi và xử lý cả những phần khó. Cuối cùng là sắp xếp chúng lại theo thứ tự.

“Phiền cô đưa đống tài liệu này cho McClane và nói với ông ấy cố xử lý hết nó trong một tuần. Có thể hơi nhiều nhưng xin ông ấy giúp giùm.”

Regis đem đống tài liệu cậu ủy thác cho McClane đặt vào trong cái rương gỗ.

“Nhiều thế? Chuyện này rắc rối đấy. McClane còn phải lo việc ở nhà nữa!?”

“Phiền hai người. Chuyện này cũng vì lợi ích của ngài Jerome nữa.”

“Hmmp! Không cần ngươi phải nói!”

Gösta nói rồi cầm cái gương rỗ lên.

Mặc dù bên trong cái rương gỗ đã được chất đầy giấy tờ, nhưng với thân hình đồ sộ của mình Gösta không thấy khó khăn chút nào. Đúng như mong đợi từ người hầu.

Regis thổi tắt ngọn nến trên bàn rồi khẽ đi đến cửa, cẩn thận không cho đống giấy tờ chất đống như núi trên giường ngã xuống.

“… Sẵn tôi cũng ra ngoài làm chút chuyện để tôi tiễn hai người đến chỗ xe ngựa.”

Gösta không nói gì, nhưng Elin khẽ cười.

“Cám ơn cậu, Regis.”

“Ngược lại tôi lại cảm thấy áy náy khi chỉ có thể tiễn hai người thế thôi.”

Regis định ghé qua phòng ăn làm tách café.

Café cũng như rượu nho và bia là những thức uống rất phổ biến, dù là dân thường cũng có thể dễ dàng kiếm được.

Mà thật sự mà nói, lúc này cậu muốn ngủ hơn là làm một tách café — Nhưng nếu cậu không kịp xử lý hết đống tài liệu hôm nay cậu sẽ không kịp hạn, do đó cậu đành cố chịu.

Theo định kỳ, cứ hai tuần một lần, sứ giả sẽ đem tài liệu cùng với thư tín chuyển đến Thủ đô.

Cậu bước đi trên hành lang.

Nơi đây hoàn toàn tối om.

Trời vẫn chưa sáng lắm.

Những bức tường thì đen như mực. Nếu là ở nhà của một quý tộc ở Thủ đô thì đây sẽ được gắn thêm một cái nến treo tường nữa…

Và nhờ đó mà Regis có thói quen vừa đi vừa mò mẫm trên tường.

Tiếng bước chân họ vang vọng trên hành lang.

“… Xe ngựa đậu gần cổng Nam à?”

“Ừm. Chứ giờ muốn mở cổng chính có chút tốn sức.”

“Đúng vậy.”

Cổng chính là cổng dành cho quân đội ra vào vì thế mà nó được xây rất lớn, mỗi lần muốn mở hay đóng đều phải cần rất nhiều người. Mà cổng Nam ở phía sau pháo đài thì chỉ cần hai binh sĩ canh phòng là đủ.

Mặc dù cổng Nam miễn cưỡng mới đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua nhưng muốn đi đến thị trấn thì từ đó lại gần hơn cổng chính.

Nhà Jerome cũng là ngụ ở trên đường Tuonvell.

Dòng người, xe ngựa và thông tin đều tập trung ở những con đường xung quanh thị trấn. Vì thế nếu từ trong pháo đài mà muốn khối lãnh thổ này, thật có chút bất tiện.

Ngay khi đoàn người Regis từ tháp trung tâm đi tới chỗ xe ngựa đang đậu ở sân sâu thì họ bắt gặp một hầu gái có mái tóc nâu, tròng mắt màu đỏ, mặc bộ trang phục khá đẹp đang đẩy thùng nguyên liệu thức ăn từ trong kho đi ra.

Hầu gái đó chính là Clarisse.

“…”

Cô mặt không thay đổi cúi chào những người khác. Và vẫn như thường ngày khi có mặt những người khác, cô không cười hay chủ động lên tiếng gì cả.

Gösta đang ôm cái gương thấy cô đứng thẳng cả người lên.

“A!? Clarisse!? Cô, cô, cô khỏe chứ! Buổi sáng tốt lành!”

“…Chào buổi sáng.”

“Thời, thời, thời tiết hôm nay thật tuyệt nhỉ!”

Regis và Elin ở bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn. Phía Đông trời cũng đã tờ mờ sáng nhưng vẫn còn rất đầy mây.

Tuy nhiên Clarisse chỉ đơn giản trả lời “Đúng vậy”. Rồi không nói thêm gì nữa.

Regis nhỏ giọng hỏi Elin.

“… Cô có thấy là Gösta hành động hơi lạ không?”

“… Aha, nó dường như để ý Clarisse.”

“… Hể?”

Dù Clarisse cũng là hầu gái, nhưng thân phận nói thế nào cũng là hầu gái của công chúa, do đó khí chất cũng khác hẳn với các người hầu khác. Chưa kể Clarisse dáng người, mái tóc và làn da đầy vẻ quyến rũ của cô ấy nữa.

Và trên hết, là bộ ngực đầy đặn của cô, nó hoàn toàn hiện rõ lên trên dù đã cách một lớp tạp dề rồi.

Nhưng mặc kệ Gösta có thế nào, cô vẫn như một con búp bê với nét không chút cảm xúc. Chỉ đơn giản trả lời “Đúng vậy” hay “Thế à”.

Trong thời đại này dù một người phụ nữ còn đẹp tới đâu nhưng nếu tính tình họ xấu không sớm thì muộn cũng sẽ khiến cho người ta chán ghét rồi không để ý đến.

Elin thở dài nói.

“… Khẩu vị đứa em này của tôi cũng thật lạ mà. Khó mà bớt lo cho nó.”

“… Không phải giờ mọi người đều thích người có cá tính sao.”

“Nói tới cá tính, tôi lại thích loại người hiền dịu, tài trí, có thu nhập ổn định và không phải vì chiến tranh đánh cược mạng sống của mình.”

“Ồ, thế à… Có thu nhập ổn định và không đánh cược mạng sống của mình, nghe thật tốt đó.”

Regis gật gật đầu.

Elin nhìn Regis không chớp mắt, trong ánh mắt còn mang theo đầy vẻ nhiệt tình.

— Chuyện gì xảy ra với cô ấy thế nhỉ?

Clarisse cung kính cúi đầu xuống rồi nói.

“Tôi vẫn còn việc phải làm, xin lỗi.”

“A, aa đúng vậy! Xin lỗi đã làm phiền!”

“…”

Thật đáng tiếc mà, có vẻ như không có chút cơ hội gì cho Gösta.

Tuy nhiên hoàn toàn bất ngờ, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Gösta, Clarisse lại quay sang nhìn Regis nở nụ cười thật tươi. Giống như một người hoàn toàn khác vậy.

“Chào buổi sáng, Regis.”

“Ể? À, chào buổi sáng.”

“Cậu dự định đi ra ngoài à?”

“À không… tôi định tiễn họ thôi. Tôi còn đống tài liệu phải làm nữa.”

“Thế à. Tôi đến phòng ăn pha cho cậu tách café nhé?”

“Ể? Chuyện này, tôi cũng định nhờ cô đây…”

Regis đối mặt với thái độ quan tâm đến lạ thường của Clarisse có chút ngỡ ngàng không biết phải làm sao.

“Ừm hihi, vừa vặn sáng nay cũng có một nhóm hạt café mới được đưa tới. Thế cứ để tôi pha cho cậu đi.”

Clarisse nói rồi lấy tay chỉ bao tải ở trên xe đẩy.

Regis mặc dù rất vui vì Clarisse sẵn lòng pha café giùm mình…

Nhưng đối diện với ánh mắt hình viên đạn của Gösta. Hay thậm chí Elin đang bĩu môi đầy vẻ đáng sợ.

Regis không khỏi nhíu mày rồi trầm giọng xuống hỏi Clarisse:

“… Clarisse, thôi chọc tôi đi mà?”

“Hở? Cậu đang nói gì vậy, Regis?”

Clarisse nói mà mặt không hề thay đổi tỏ như không có gì cả.

Gösta thấy thế nghiến răng kêu ken két đến mức cả hai tay đang ôm lấy rương gỗ đựng tài liệu cũng run rẩy vì giận.

Có thể nhìn thấy được cậu đang vô cùng khó chịu.

Regis broke out in cold sweat.

“… Clarisse, đừng làm tình hình tồi tệ thêm nữa mà.”

“Hở? Ý cậu là gì thế, Regis?”

“Cô nhất định là cố ý mà.”

“Hufufufu…”

Cuối cùng, Gösta bước lên xe ngựa nhưng cũng không quên để lại lời cảnh cáo “Đừng có nghĩ là ngươi thắng!”. Còn Elin mặc dù trên mặt khẽ nở nụ cười nhưng nhìn vào đôi mắt cô có thể thấy được nó không giống cười tí nào.

Sau đó xe ngựa chạy ra khỏi cổng Nam.

Regis đã tiễn họ như đã hứa.

“Hài… Clarisse, xin cô đừng có đùa như vậy nữa. Không có sự giúp đỡ của họ, tôi sợ phải bị trễ công việc đấy.”

“Elin thích cậu rồi đấy?”

“Hở? Cô nói gì hả? Gösta chẳng phải cũng thật đối với cô… mà loại chuyện này tôi không nên nói thì tốt hơn.”

“… Elin nãy giờ không ngừng liếc mắt đưa tình với cậu đấy.”

“Sao?”

“Thôi, cứ coi như không có gì đi. Regis, sáng sớm uống café thôi không đủ no đâu. Họ vừa mới đưa tới thịt giăm bông và phô mai. Cậu có muốn thử luôn không?”

“Chuyện này cũng thật là… cám ơn cô.”

“Muốn chứ?”

“Ừm.”

“Ôi thật là mệt quá! Đi qua đi lại phòng ăn và nhà kho tới ba lần♪”

“Thật tình… Tôi đã biết chuyện sẽ như thế mà.”

Sau đó, Regis và Clarisse lấy nguyên liệu chế biến thức ăn cho vài người.

Trong nhà quý tộc, hầu gái sẽ giúp chủ nhân làm việc nhà.

Như làm bữa sáng trước khi trời mọc, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo và chuẩn bị bữa tối.

Nhưng việc nhà trong pháo đài đã được các binh sĩ tự xử lý hết, do đó ở đây không có nhiều hầu gái lắm.

Mà trong số các hầu gái, Clarisse lại thuộc về hầu gái của công chúa, nên cô có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để chơi đùa.

Và trong khi các hầu gái khác đang chuẩn bị bữa sáng cho các binh sĩ, thì cô lại đang chuẩn bị thịt giăm bông và cắt miếng phô mai ra cho Regis.

Còn cậu thì lại đang ngồi ở một góc trong phòng ăn dành cho sĩ quan và tận hưởng bữa sáng của mình.

“… Chuyện này không gây rắc rối cho cô chứ?”

“Sao cậu nghĩ thế, Regis?”

“Đây là phòng ăn dành cho sĩ quan… mà tôi thì vẫn chưa được tính là sĩ quan.”

“Đã trễ rồi. Mà cậu cũng chẳng phải đã sử dụng nơi này nhiều lần rồi sao. Với bất luận là Công cháu hay ngài Bá tước cũng chẳng nói gì. Thì ai lại dám lên tiếng việc cậu ăn ở đây chứ.”

“Thế thì tốt… Mà, cô không có việc khác để làm à, Clarisse?”

Sáng sớm là thời gian rất bận rộn mà Clarisse còn vì cậu chuẩn bị bữa sáng nên Regis cảm thấy vừa áy náy mà cũng vừa cảm kích cô.

“Công việc của tôi chủ yếu chỉ là chăm sóc công chúa thôi. Do đó những việc khác tôi làm chỉ được xem như là giúp đỡ thôi.”

Đúng vậy, là hầu gái của công chúa, cô ấy giống như là người hầu chuyên trách hơn là người hầu làm việc vặt.

Regis thầm cảm khái trong lòng.

Rồi cậu làm dấu chữ thập cầu nguyện sau đó đưa tay với lấy miếng phô mai.

“… Ở vị trí này chắc cũng khó khăn lắm nhỉ.”

“Không ngờ đấy. Tôi đã nghĩ là cậu sẽ nghĩ ‘Con khốn này ở vị trí thật tốt mà’ không đấy.”

“Không đời nào mà tôi sẽ nghĩ như thế!? Mà… chắc có lẽ hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ như thế. Đúng là giỏi quá sẽ bị ghét mà.”

“…”

Clarisse nhìn cậu.

Cô nhìn cậu suốt một lúc. Mặt cậu có dính mực à?

Regis cúi đầu xuống rồi nhìn thức ăn mình đang cầm trên tay.

“Sao thế? Muốn ăn phô mai à?”

“Thế thì tôi không khách khí.”

Clarisse nhận lấy miếng phô mai từ Regis, rồi cho một miếng nhỏ vào trong miệng.

Thật là kỳ lạ! Rõ ràng phô mai trong dĩa còn không ít mà, Regis thầm nghĩ thế trong khi lấy thức ăn khác cho lên miệng của mình.

Bất luận là thịt giăm bông hay phô mai được chế biến từ thực phẩm tươi ăn vẫn ngon hơn so với bảo quản đã lâu.

Và mùi vị cũng thơm hơn so với cậu tưởng tượng.

Clarisse hỏi dò:

“Regis, cậu đã cân nhắc việc đó chưa?”

“Hả? Gì?”

Cậu ngay lập tức nghĩ tới sự tình liên quan tới Altina.

Mình có thể làm gì giúp cô ấy trở thành Hoàng đế chứ?

Cậu chợt nhớ tới những lời Altina đã nói với mình “Đối với những thứ mà cậu không tự tin, tôi sẽ thay cậu tin vào nó.” Cậu không định vì những lời nói đó mà trở thành chiến lược gia của cô…

Nhưng đâu đó trong cậu vẫn không thôi suy nghĩ cậu phải làm gì đó cho cô ấy.

“Chỉ nghĩ thôi thật vô ích, nhưng bản thân tôi thật không biết phải…”

“Cậu có định biến nó thành sự thật không?”

“Chuyện đó… tôi không dự định nó kết thúc như một giấc mơ.”

“Tôi biết là cậu không tự tin vào chính mình, nhưng tôi không nghĩ là cậu sẽ làm chuyện gì đó thật tầm thường.”

“Không, đây là việc vô cùng trọng đại? Nó có thể thay đổi lịch sử.”

“Thế à?”

“Đúng vậy. Nó sẽ là một sự kiện trọng đại khiến các quốc gia đều run sợ và được lưu truyền trong ngàn vạn cuốn sách.”

“Nghe tuyệt quá.”

“Ừm, tôi nghĩ nó lớn cỡ thế đó.”

“Lễ đám cưới của Regis…”

“Đúng vậy, hả…?!”

Regis không tự chủ được đứng bật dậy.

Clarisse híp mắt lại.

“Tôi chỉ hỏi cậu ‘đã cân nhắc việc đó chưa’, mà cậu lại nghĩ tới chuyện gì thế?”

“Á… chết…”

Cứ nghĩ Clarisse là hầu cận tâm phúc của Altina, cậu thật bất cẩn mà.

Cậu không thể nói thêm được nữa, cần chú ý bản thân mình thêm mới được.

“Cậu không dự định kết hôn à, Regis?”

“Chuyện đó… Tôi… tôi sao có thể kết hôn được chứ.”

“Mười lăm tuổi ở Đế quốc đã được tính là trưởng thành rồi. Với không phải phần lớn mọi người đều kết hôn trước hai mươi sao?”

“Đúng thật vậy, chị tôi mười chín đã kết hôn rồi… A, không lâu nữa tôi cũng đến tuổi đó rồi… Phiền chết đi được mà.”

“Cậu còn có chị à?”

“Ừm, chị ấy đã kết hôn ba năm trước, hiện đang sống ở thành phố Luen. Nghĩ giờ chắc chị ấy cũng có hai đứa con rồi.”

“Nghĩ?”

“Thì đó giờ tôi có gặp con của chị đâu. Chỉ nhớ chị kết hôn không lâu sau thì mang thai. Nghĩ chị mang theo trẻ nhỏ đi đường xa nguy hiểm nên tôi cũng đã định đi theo… Nhưng ai ngờ ngay lúc đó lại được nhận làm phụ tá cho quý tộc. Mà trong lúc thực tập thì lại không được xin nghỉ dài hạn.”

“Tôi thấy các quý tộc đi xa thường sẽ mang theo người hầu của mình. Lúc đó cậu có thể đợi dịp xin đi theo rồi tiện ghé thăm được mà. Dù gì Luen và Thủ đô cũng không cách nhau xa lắm.”

“À, đó là vì… Hầu tước Thénezay cũng đã lớn tuổi rồi, nên ông ấy rất hiếm khi đi xa nhà.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Nhưng chúng tôi cũng có thư từ qua lại với nhau. À, nhắc mới nhớ, có hứa là đến pháo đài sẽ gửi thư cho chị ấy… tệ thật mà.”

“Cậu vẫn chưa gửi thư cho chị ấy sao? Cậu đến đây cũng đã được gần tháng rồi đấy, Regis…”

“Làm gì tới, cũng chỉ mới tầm nửa tháng thôi… Mai tôi sẽ gửi thư cho chị ấy ngay.”

“Ừm. Mà chị của Regis là người như thế nào thế?”

Regis hít vào một hơi rồi hồi tưởng lại quá khứ của mình.

Chị của Regis được xem là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng và chín chắn khi cô im lặng. Nhưng trong mắt cậu, chỉ có lúc ngủ cô mới im lặng thế thôi.

“Ưm… tôi cảm thấy chị ấy là loại người năng động. Nhớ ba năm trước, khi chị và tôi còn sống gần Thủ đô.”

“Lúc đó Regis vẫn còn là sinh viên nhỉ.”

 “Ừm, lúc đó chị làm hầu gái phụ trách việc liên lạc cho nhà quý tộc. Một ngày nọ, có một người thợ rèn đến từ Luen mở một cái cửa hàng gần chợ bán các sản phẩm của mình như nồi, nêu, dao…. Chị tôi kết hôn cùng với người thợ rèn đó đấy.”

“Một hầu gái ở Thủ đô và một thợ rèn đến từ Luen… Hai người như hai thế giới khác biệt nhỉ.”

Clarisse trông có vẻ hứng thú với câu chuyện.

Cô im lặng lắng nghe nó không chút đùa giỡn gì.

“Khi đó chị ấy được lệnh của phu nhân tới chợ mua một cây kéo mới. Đó cũng là lúc hai người gặp nhau.”

“Dù thế mối quan hệ của họ cũng chỉ là người bán và người mua, bình thường là thế đúng không?”

“Đó là trong trường hợp bình thường… nhưng chị tôi lại chủ động cầu hôn người thợ rèn đó đấy.”

Clarisse nghe thế trợn to cả hai mắt mình lên.

 Chị của Regis hành động cũng thật quá khác thường đi.

“Bất ngờ thật. Chắc người thợ rèn đó cũng sốc lắm nhỉ… Theo thường thức thông thường mà nói thì sau vài cuộc gặp mặt làm quen với nhau, người nam sẽ chủ động cầu hôn với người nữ.”

“Haha… Đúng vậy, khi đó anh ta hoàn toàn sững sờ. Anh ta chắc cũng không ngờ tới là chị tôi sẽ táo bạo tới vậy.”

“Nhưng anh ta chắc cũng không từ chối nhỉ?”

“Ừm, tuy nhiên ban đầu anh ta hoài nghi đó có phải là trò đùa của chị ấy không.”

“Chuyện này đương nhiên.”

“Sau đó để chứng minh tính chân thật của mình, chị dẫn người thợ rèn đó về nhà quý tộc. Người phu nhân nhà quý tộc lúc đó cũng rất bất ngờ.”

Rõ ràng là bà kêu hầu gái của mình đi mua một cây kéo, nhưng cô lại dẫn một người thợ rèn xem như đối tượng kết hôn mang về.

“Đúng thật là táo bạo mà.”

“Đúng vậy, chị ấy làm việc chỉ cần đạt được mục tiêu thì không cần quan tâm đến người khác nghĩ gì.”

“Hai người đúng thật là hai chị em.”

“… Ý cô sao hả, tôi có để ý tới cảm nhận người khác nhé? Mà cũng vì thế chị ấy gả tới Luen, và người thợ rèn đó cũng vì vậy trở thành anh rể tôi. Lúc đám cưới của họ, tôi cũng có tới Luen dự. Anh rể tôi có một gian hàng rất lớn và có tới năm thợ học việc đang làm ở đó.”

“Thế à… Anh ta cũng giỏi đấy.”

“Tuy cách thức có hơi mạnh mẽ chút, nhưng ai không thích được tỏ tình chứ.”

Clarisse gật gật đầu.

Sau đó dùng giọng điệu đầy vẻ nhiệt tình nói:

“… Tôi thích cậu… xin hãy kết hôn với tôi, Regis.”

“Thôi, cô đang đùa đúng không. Điểm này tôi dám chắc chắn đấy.”

“Thật là. Thiệt thòi tôi bỏ qua hết thường thức của thế giới này chủ động cầu hôn cậu.”

“Đúng thật là con gái nói lời chủ động không hợp lẽ thường tí nào.”

Regis có chút ghen tị với tính chủ động của chị mình.

Thế nhưng Clarisse chỉ mỉm cười nói:

“Đó còn phải phụ thuộc xem là ai. Chứ tôi nghĩ chỉ có những người không có ánh mắt mới muốn kết kết hôn với cậu đấy.”

“Không có ánh mắt mới muốn kết hôn với tôi sao?! Tôi biết là bản thân mình không tự tin cho lắm, nhưng điều kiện của tôi cũng có tệ lắm đâu…”

“Cậu nghĩ mình tệ lắm à?”

“… Nghèo rớt mùng tơi.”

Regis thở dài buông tha cái chủ đề này.

Clarisse cầm miếng phô mai từ trên đĩa lên rồi tiếp lời.

“Cậu được một một phần tính năng động của chị mình thì tốt quá rồi.”

“Dù cô có nói thế…”

“Lúc nào cậu thấy mình chủ động?”

“Có lẽ là lúc làm việc hành chính.”

“Công chúa giờ này vẫn chưa dậy, đã đến lúc gọi người rồi.”

Clarisse liếc nhìn đồng hồ trên tường nói.

Altina thường thức dậy rất sớm ăn sáng xong trước khi phòng ăn đông nghịt người.

“Gọi Altina dậy không phải là công việc của cô sao. Cô không định để tôi tới chỗ ở của công chúa đấy chứ?”

“Tôi giờ bận lắm, phải xử lý mấy công việc mới nhớ ra phải làm nữa.”

“Cô không phải nói những việc vặt khác chỉ được xem là giúp đỡ…”

“Tôi biết rồi. Tôi sẽ nói với tất cả sĩ quan bữa sáng của họ trễ là vì tôi bận phải chuẩn bị bữa sáng cho Regis—”

“Từ lúc bắt đầu, cô đã dự định thế rồi đúng không?!”

 Regis mặc dù không ngừng phàn nàn nhưng cậu không thể không thừa nhận mình đã thua vì vậy liền từ chỗ ngồi đứng dậy.

Clarisse gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

“Công chúa giống như muốn tỉnh cần nụ hôn của hoàng tử. Cậu có muốn thử không?”

“Đừng có xúi dại thế? Tôi chỉ là dân thường thôi.”

“Thế thì cứ đứng ngoài cửa gọi người dậy.”

“À, tôi cũng định thế đó.”

“Này nàng hãy dạy đi♪.”

“Đấy là bất kính với Hoàng gia đấy!? Tôi đã làm gì nên tội với cô sao?!”

Regis làm bộ mặt đầy oán giận rời khỏi phòng ăn, bỏ lại Clarisse vẻ mặt đầy vui vẻ sau lưng.

Tầng thứ ba của tòa tháp trung tâm so với tầng thứ nhất có nhiều cửa sổ hơn và hành lang cũng rộng rãi không kém.

Ở tầng này có một cánh cửa màu đen được trang trí rất bắt mắt.

Đó là phòng của Altina.

Regis gõ cửa.

Nhưng hoàn toàn bất ngờ là Altina ngay lập tức đáp lại.

“À xin lỗi, ta ngủ quên mất. Đến rất đúng lúc, lại đây giúp ta một tay?”

Cô ấy gọi mình đi vào?

Regis có hơi do dự.

Cậu đã hy vọng là có thể giải quyết việc này mà không cần tiến vào phòng…

Nhưng nghĩ đến việc hành lang được làm bằng đá này rất dễ truyền âm và phòng của Jerome cũng ở tầng này.

Do đó cứ do dự đứng đấy không phải việc tốt cho lắm.

“… Đành chịu vậy.”

Cậu khẽ thì thầm với chính mình rồi mở cửa bước vào.

Bên trong có một chiếc giường lớn và vài rương đựng quần áo.

Altina đang khẽ vuốt mái tóc đỏ của mình trong khi quay lưng lại với cậu.

Làn da trắng như tuyết từ cổ đến vai của cô đều lộ ra trước mắt cậu.

Cô hiện tại chỉ mặc mỗi nội y trên người.

Kiểu nội y này rất được các tiểu thư quý tộc hay mặc. Phía trước của nó bó sát cơ thể che đậy từ phần ngực đến phần eo.

Nhưng phía sau thì ngoại trừ phần dây buộc thắt lại thì lộ cả mảng lưng trần.

Tay trái cô vừa áp ngực giữ cho chiếc áo ngực không rơi xuống vừa đưa tay ra sau muốn siết chặt nó lại.

“…!?”

Regis hoàn toàn bất động đứng ngây ngốc tại chỗ không rõ trước mặt mình đang diễn ra gì nữa.

Altina vẫn đứng quay lưng về phía Regis, cô nói.

“Cái này thật phiền toái mà, càng ngày càng chặt. Không phải là ta mập đấy chứ? Chắc do ta đang phát dục. Sáng nay nó ép lại khó chịu quá. Giúp ta xiết lại đi.”

“Xiết lại, nội y?!”

 “… Hể?”

Có vẻ như cô cuối cùng đã nhận ra người đến đánh thức mình không phải là hầu gái thường ngày.

Cô lúng túng quay đầu lại, trợn to cả mắt.

Trông như thể cô bị sét đánh cho ngây người vậy.

Regis cũng hoàn toàn kinh hãi không biết nói sao nên lời. Lúc này trong đầu cậu nghĩ đến đủ các bản án mà mình sẽ phải nhận như bất kính với Hoàng gia, xâm nhập bất hợp pháp.

“A… không, chuyện đó… tôi đến đây để đánh thức cô… tôi không biết chuyện sẽ xảy ra như thế này!”

“Hyaaaa~~~!!”

Altina hét to lên.

— Xong, đời mình kết thúc ở đây sao?

Regis buông xuôi.

Chỉ trong nháy mắt, vô số tiếng bước chân tới gần.

Từ bên ngoài cửa truyền đến âm thanh của một đám binh sĩ.

“Công chúa, đã xảy ra chuyện gì thế?!”

“Có trộm sao?! Chúng thần sẽ làm thịt hắn cho người, công chúa!”

Regis lúc này ngoại trừ thấy tương lai mình bị biến thành thịt vụn ra không thấy gì nữa. Là bị đâm, bị thiêu hay ném đá cho tới chết đây? Nếu có thể, cậu muốn một cái chết ít đau đơn chút. Với đừng liên lụy tới chị mình, vậy là quá đủ rồi.

Nhưng Altina lên tiếng:

“Thật xin lỗi, mọi người. Có một con bọ khổng lồ vừa bò ra từ trong rương quần áo của ta. Nó rất lớn!”

“Được rồi! Xem chúng thần làm thịt nó đây!”

“Không được! Ta còn đang thay đồ, các ngươi mà xông vào đây, ta sẽ cho chết thật thảm?!”

“Thay đồ… Chúng thần hiểu rồi! Chúng thần sẽ không vào!!”

“Vâng, nhưng hãy cho phép chúng thần bảo vệ ở bên ngoài!”

“Được rồi! Không có gì đâu! Các ngươi đứng đó ta thấy rất thẹn thùng, mọi người cứ trở lại vị trí của mình đi!”

“… Đã rõ.”

“Công… công chúa đang thay đồ.”

“Nhanh đi đi.”

“Vâng.”

Tiếng bước chân xa dần.

Tinh thần Regis hết từ ngạc nhiên đến tuyệt vọng, thêm vào đó sự tình mới diễn ra khi nãy không hiểu nổi nữa làm cho tâm trí cậu như tê dại.

Cậu chăm chú nhìn Altina rồi hỏi:

“… T… tại sao?”

“Đồ ngốc! Đừng có nhìn chằm chằm như thế!”

“A, xin lỗi.”

Regis hoảng loạn quay mặt đi chỗ khác định mở cửa rời đi — nhưng nghĩ lại rất có thể bên ngoài con có người.

Tuy nhiên Altina lại đang như lầm bầm với chính mình:

“Nghĩ kỹ lại, cũng là do ta không xem là ai đã nhờ hỗ trợ.”

“Tôi không nghĩ tới là cô đang thay quần áo.”

“Đúng vậy… Mà có chuyện gì cậu tới tìm tôi thế?”

“Tôi được Clarisse nhờ… đến gọi cô dậy.”

“Ku… Cô ấy thật là… Biết rõ tôi thay nhờ cô ấy giúp thay đồ…”

“Thế à?”

“Cũng thỉnh thoảng thôi. Như những lúc ta vội hay mặc nội y… a, không có gì đâu! Đây là chuyện bí mật của con gái!”

“… À, ý cô là mập hay gì đó à.”

“Có muốn tôi gọi lính canh tới không?”

“Uầy?!”

“Mau quên nó đi. Không cậu chết rất thảm đấy!”

“Hả? Người đang nói gì vậy. Tôi cái gì cũng không nghe cả!”

“Tốt lắm.”

Altina rất ít khi sử dụng quyền lực của mình, nhưng lần này hoàn toàn khác — bí mật con gái thật đáng sợ mà.

Hai gò má Altina đỏ ửng cả lên, cô dùng tay che phần ngực với phần eo mình lại.

“Sao cậu còn nhìn sang hướng này!?”

“A a, xin lỗi! Chúng ta đang nói chuyện, tôi chỉ…”

“Cậu thật không biết gì mới vào chứ!?”

“Thề có Chúa.”

“Đến pháo đài bao lâu rồi cậu chưa đi một buổi cầu nguyện nào đây!”

“Tôi có ghé chào hỏi cha.”

“Chỉ ghé chào hỏi thôi mà cũng dám thề có Chúa? Cậu đứng đó, không được quay người lại. Cấm quay đầu qua đây.”

“Vâng, tôi sẽ không quay đầu lại.”

Regis hoàn toàn tập trung vào trên cánh cửa gỗ.

Nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng khẽ hít thở và tiếng quần áo ma sát tạo thành từ phía sau lưng mình.

Fu, fu.

Tiếng thở nặng nề thoáng có chút khó chịu biến mất, thay vào đó là tiếng khe khẽ mặc quần áo vào kèm theo chút âm thanh kim loại, Altina có lẽ đang mang giáp tay và giáp chân vào.

“Được rồi, cậu có thể quay người sang.”

“Fu~”

Regis lau mồ hôi lạnh trên trán.

 Altina đã mặc lại bộ trang phục với giáp thường ngày của mình.

Nhưng hình ảnh Altina đang mặc nội y không ngừng chồng chéo lên Altina hiện lên trên tầm mắt làm Regis mặt đỏ cả lên.

Còn Altina tuy đang bày ra dáng vẻ đầy nghiêm nghị, nhưng hai mang tai cô cũng đỏ ửng cả.

“Hài~…”

“Chuyện, chuyện gì thế, Altina. Cô ổn chứ?”

“Thật tình, cậu thật ngốc mà.”

“Tôi không hề cố ý. Đó chỉ là sự cố.”

“Tôi biết. Chứ nếu mà cậu cố ý, tôi đã dùng thanh kiếm của mình chẻ đôi cậu rồi!”

“Dùng thanh kiếm quý giá như thế chém tôi sẽ làm ô nhục nó đấy. Nể tình nó bỏ qua cho tôi đi.”

“Hài… tôi định hôm nay tìm cậu nói chuyện chút. Nhưng giờ nhìn mặt cậu thôi đã thấy xấu hổ rồi.”

“Cô có việc gì xấu hổ muốn cùng tôi nói à?”

“Không phải!”

“Tốt nhất, là cả hai chúng ta nên quên chuyện này đi.”

“… Tôi nghĩ cả đời còn lại của tôi sẽ khó mà quên được chuyện ngày hôm nay.”

“… Xin lỗi.”

Sau thoáng bối rối, Regis cùng với Altina muốn đi xuống phòng ăn, mặc dù lúc này đã có hơi trễ.

Altina trước tiên xác nhận tình hình ngoài cửa, rồi Reigs mới lặng lẽ rời khỏi phòng.

Thật giống cặp đôi lén lút, Regis thầm nghĩ thế.

Hai người họ cuối cùng cũng đi đến hành lang.

“Mà, cô muốn tìm tôi nói chuyện gì thế? Không cần nhìn mặt tôi nói cũng được.”

“Ưm… Hồi nãy họ ngay lập tức chạy tới định cứu tôi đúng không?”

“Hở? Ý cô là các binh sĩ à?”

“Đúng vậy, mọi người đối xử với tôi rất tốt. Nhưng họ chỉ xem tôi như một công chúa vậy.”

“Tôi đoán đúng là như vậy.”

“Buổi tối ngày hôm ấy tôi cũng đã nói, ngày nào tôi chưa được quyền chỉ huy thì tôi vẫn chưa phải là một chỉ huy thực thụ.”

“Có hơi đáng tiếc, nhưng đúng vậy.”

Cô ấy có hơi xấu hổ khi nhìn cậu— đó không phải là lí do duy nhất. Mà có liên quan tới việc mà cô đã quyết định.

“Nếu tôi muốn được thừa nhận như là một người chỉ huy của trung đoàn này, thì tôi phải so với Hắc kỵ sĩ Jerome càng thêm đáng tin cậy. Đúng không?”

“Ừm… Này, cô định làm gì thế? Tôi có cảm giác không ổn cho lắm.”

 Altina không trả lời.

Cô ấy đang tính toán việc gì đó.

“Nói ra thế nào cậu cũng phản đối. Tốt nhất vẫn là không nói ra.”

“Altina… Cô định làm chuyện mà tôi sẽ phản đối sao? Xin cô dừng lại đi.”

“Nhưng làm thế chắc chắn sẽ có hiệu quả. Cậu đã từng cam đoan rồi.”

“Tôi lại nói lời thừa thãi nào à?”

Altina không trả lời, chỉ nở nụ cười để Regis bớt lo lắng.

Lúc này dù cả hai người họ nhìn mặt nhau nhưng mặt cô không hề đỏ chút nào.

Sau đó, họ tới phòng ăn thì thấy Clarisse đang nhàn nhã ngồi ở đó.

Mọi người không có ở đây, phòng ăn vô cùng trống vắng.

Regis nhìn đồng hồ treo tường một cái xác nhận thời gian.

“Giờ… hẳn cũng nên tới giờ dùng cơm rồi nhỉ.”

Nếu đồng hồ không sai, thế thì chỉ có thể do mọi người.

Mà lẽ ra giờ này mọi người nên tập trung ở đây rồi nhỉ.

Clarisse đứng dậy, cúi người hành lễ.

“Chào buổi sáng, công chúa.”

“Mm, chào buổi sáng, Clarisse. Cô thật đúng là cả gan.”

“Hình như nãy tôi vừa mới nghe được tiếng hét… Đã xảy ra chuyện gì thế, người có thể nói cho tôi biết được không?”

“Hừ… Không có gì xảy ra cả.”

“Thật chứ.”

Clarisse hoàn toàn trên cơ Altina trong cuộc khẩu chiến.

Altina thấy thế liền vội thay đổi chủ đề, hỏi:

“Mọi người vẫn chưa dậy à? Hay chúng tôi trễ?”

“Có lẽ là vế sau.”

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Clarisse thoáng lộ vẻ ưu sầu trong giây lát.

Có thể đó chỉ là sự thay đổi nhỏ… Nhưng phải nói rất hiếm khi thấy cô ấy lộ vẻ do dự trước Altina.

“Vừa rồi đội trinh sát vừa mới trở về.”

“Hở?”

“Có phải là đội trinh sát phía Bắc không?”

Altina gật đầu trước câu hỏi của Regis.

“Đúng vậy, ở trong pháo đài này, chỉ có đội trinh sát phía Bắc là tiến hành điều tra cường độ cao thôi. Nhiệm vụ của họ là thám thính tình hình các nước láng giềng và các bộ tộc man di. Đại khái cũng đã được một tháng rồi…”

Phía Bắc lãnh thổ của Beilschmidt là Công quốc Varden, một nước thuộc khối Liên hiệp Germania, vì thế mà về mặt đối nội hay đối ngoại Varden đều đang ở trong tình trạng chiến tranh với Beilschmidt. Quân đội Varden và Jerome đã cùng nhau giao chiến rất nhiều lần rồi.

Ngoài ra trong rừng rậm giữa lãnh thổ hai nước còn có vài bộ tộc man di, nhỏ thì vài trăm, lớn thì vài ngàn người. Thành phần dân cư của các bộ tộc không chỉ toàn người man di mà còn có cả những người bị Đế quốc hay khối Liên hiệp ruồng bỏ gia nhập tạo thành.

Do đó bất kể là phe nào, Trung đoàn Biên giới này đều phải cẩn trọng, chú ý tình hình của cả hai phe. Và nếu đội trinh sát đã thám thính được chuyện gì thì trung tâm chỉ huy phải được biết chuyện này.

Altina khẽ cắn môi mình.

“… Ngài Jerome nhận được tin chưa?”

“Vâng rồi, một vài binh sĩ đã đến đây tìm ngài Jerome để báo cáo về chuyện của đội trinh sát. Lúc đầu thấy ngài Bá tước không có ở đây họ đã đi đến phòng riêng tìm. Còn các sĩ quan thì sau khi nghe tin cũng đã tập trung ở quảng trường.”

Các binh sĩ đã không tìm Altina thông báo chuyện này. Họ thậm chí còn không giả vờ xem cô như là chỉ huy.

Một cảm xúc giận dữ muốn bùng lên trong Altina, nhưng cô cố kìm nén không thể hiện nó ra ngoài.

“Bữa sáng để chút nữa ăn!”

Nói xong cô lập tức hướng về phía cửa mà đi.

Clarisse ở sau lưng cô cung kính hành lễ.

Còn Regis thì vội đuổi theo cô rồi cùng đi về phía quảng trường.

Trước cửa chính quảng trường lúc này đang tập trung rất nhiều sĩ quan, còn các binh sĩ thì tụ thành vòng tròn đứng từ xa nhìn.

Ở giữa trung tâm vòng tròn ấy là Jerome và năm người đàn ông khác.

Jerome đang khoanh tay lại đứng đó lắng nghe cuộc báo cáo.

Và trước mặt anh là một đám binh sĩ mặc áo choàng vắt thanh kiếm sau lưng như những nhà thám hiểm đang khụy gối xuống. Trông họ tuy dáng người hơi gầy, khuôn mặt thì đầy râu, nhưng đôi mắt lại lấp lánh lạ thường. Họ chính là thành viên của đội trinh sát và người đang lên tiếng báo cáo chính là Đội trưởng đội trinh sát.

Bia và nho khô đã được đưa đến đễ thiết đãi đội trinh sát, nhưng họ không hề chạm tới.

Đúng vậy, thái độ của họ đang rất vô cùng chuyên chú. Họ đã vì cuộc báo cáo lần này mà sống gian nan trong lãnh thổ địch tới tận một tháng trời.

“— Thông tin tình báo quan trọng liên quan tới Công quốc Varden chỉ có thế.”

“Hmm… Chúng có vẻ như đang tập trung quân đội.”

“Thuộc hạ cũng nghĩ thế.”

“Chúng dự định tấn công chúng ta… Hay muốn gây ra một cuộc nội chiến… thế?”

Jerome nhìn Altina, người vừa tới và xen vào cuộc báo cáo của anh.

Regis cũng chỉ đi tới chỗ rìa của nhóm rồi dừng lại. Cậu không muốn bị xem như một kẻ theo đuôi và đón nhận cái nhìn phản cảm của mọi người.

Đội trưởng đội trinh sát nhìn Altina mà lộ ra vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Tuy Altina chỉ là chỉ huy trên danh nghĩa, một vật phẩm để trang trí, vì thế mà ông đã bỏ qua cô báo cáo cho Jerome. Nhưng dù thế Altina vẫn là một chỉ huy hàng thật giá thật. Do đó, với hành vi này của mình, ông sẽ rất dễ bị cô chỉ trích.

Người Đội trưởng đội trinh sát liền vội chữa:

“Chỉ huy… Cho phép tôi báo cáo—”

“Không có gì đâu, cứ tiếp tục đi. Ngài Jerome nghe xong sẽ chỉnh hợp lại rồi báo cáo cho ta.”

“Haha, bảo ta báo cáo cho một con nhóc như cô? Đi về và ăn thịt của mình đi.”

“… Đợi nghe xong báo cáo, ta có chuyện muốn nói ông.”

Altina nói đầy vẻ kiên định.

Không hề có chút dao động trước uy áp của Jerome.

Nhìn thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm của hai người họ, đội trinh sát không khỏi hít vào một hơi.

Altina giục họ tiếp tục.

“Ưm… Tiếp theo sẽ thông tin về các bộ tộc man di trong rừng. Trong lúc chúng thuộc hạ đang thám thính thì bọn chúng đã tiến hành một cuộc chiến quy mô lớn.”

“Giữa các bộ tộc với nhau? Nếu như chỉ là tiểu đánh tiểu nháo thì cũng không có gì, nhưng đánh lớn như thế thì hiếm thấy đấy.”

“Vâng, không chỉ thế, chúng thuộc hạ còn phát hiện thấy có ba bộc tộc đã nhóm hợp thành một liên minh.”

“Những tên man di chỉ biết giết chóc và cướp bóc cũng biết nhớm hợp sao? Chúng có thật là man di không thế?”

“Từ trang bị và phong cách chiến đấu của chúng, đúng thật là người man di. Trong đó có một kẻ địch rất mạnh, hắn ta hành động như khỉ vậy. Không ngừng lao vào kẻ địch và đánh bại đối phương, phải nói sức lực hắn ta mạnh tới mức làm thay đổi cả tình hình cuộc chiến.”

“Ồ…”

Jerome khẽ cười có chút hứng thú với địch thủ mạnh mới xuất hiện này. Có lẽ vì tính cách đó của mình mà anh được xem như một anh hùng và rất được binh sĩ thán phục.

Altina chỉ đứng đó yên lặng lắng nghe. Chứ cô mà cũng lên tiếng, buổi báo cáo sợ không thể tiếp tục.

Jerome sau đó cũng nêu lên vài vấn đề nhưng chủ yếu đều liên quan tới bộ tộc man di, có lẽ anh đã để ý tới người địch thủ hành động như khỉ kia.

Ngay khi buổi báo cáo sắp kết thúc, Altina rốt cuộc cũng lên tiếng:

“… Theo tôi biết thì khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, đội trinh sát các ngươi có mười hai người đúng không?”

“Vâng, thưa người.”

“Thế những người khác đâu?”

“Chiến đấu cùng với người man di chết ba người, bị bệnh trên đường chết hai người, trượt chân từ trên vách núi ngã chết một người, bị bão tuyết chôn sống một người.”

“Thế à…”

Altina khẽ gật đầu rồi nhắm đôi mắt mình lại.

Thoáng mặc niệm vì những người đã chết.

Sau đó các binh sĩ và sĩ quan đang đứng xung quanh bốn phía cũng dần yên tĩnh vì đồng đội đã chết của mình mặc niệm. Bầu không khí trong pháo đài thoáng trầm xuống.

Không lâu sau, cô mở mắt mình ra.

“… Cám ơn cuộc báo cáo và sự hi sinh của các ngươi. Giờ hãy lui xuống nghỉ ngơi đi.”

“Vâng… Thưa điện hạ… Ugugu…”

Năm người lính trinh sát lúc này đều không ngừng rơi nước mắt. Có lẽ họ đang nhớ tới những đồng đội đã hi sinh và chặng đường gian khổ mà mình đã vượt qua.

Bọn họ cung kính hành lễ rồi rời đi.

Các binh sĩ đứng xung quanh cũng dồn dập khen ngợi.

Đội trinh sát mang về thông tin tình báo giống như ngọn đuốc thắp sáng lên giữa đêm tối vậy. Vì dựa theo thông tin tình báo thu được, rồi phán đoán xem kẻ địch sẽ ở trong mùa đông này dưỡng thực lực hay bất ngờ tấn công mà Đế quốc sẽ có sự điều chỉnh kế hoách tuần tra và diều động quân đội.

Jerome xoay người định quay lại tháp trung tâm.

“Hừ… Đúng thật là mấy cô bé chỉ biết có mặc niệm.”

Altina liền đáp trả: “Đứng lại.” đồng thời đưa bàn tay mình tới thanh kiếm được dắt bên hông.

Regis nhìn tình cảnh mà trợn to cả mắt.

Cậu có thể nghe thấy âm thanh kim loại đang ma sát với nhau.

Và không đợi Regis kịp ngăn, Altina đã rút thanh kiếm của mình ra.

“Hả?!”

Regis bất ngờ hét lên.

Các binh sĩ xung quanh cũng đồng dạng như cậu, họ hoàn toàn bị sốc.

Và nương theo tiếng kinh ngạc xung quanh, mọi người bắt đầu dãn ra.

Altina lúc này chỉ cách Jerome có năm bước chân. Đối với một anh hùng như Jerome thì ông hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách chỉ trong chốc lát.

Và bởi vì Altina đã chĩa kiếm vào Jerome trước, nên dù anh có giết cô cũng sẽ không ai nói gì.

Tuy nhiên dù thế Altina vẫn không chút dao động.

“Xem ra dù có thế nào ngài cũng sẽ không thừa nhận tôi nhỉ, ngài Jerome.”

“Này… cô bé, đùa như thế không vui đâu.”

“Tôi không đùa. Tôi nghĩ chắc tôi giờ có lấy tư cách là một chỉ huy ra thì ông cũng sẽ không nghe đâu nhỉ? Giờ nói cho rõ luôn đi.”

“Hừm, không có gì cần phải nói rõ cả. Trung đoàn này là của tôi.”

“Chỉ có những tiểu quốc bên trong khối Liên hiệp Germania mới nói như thế. Cánh quân này, từ binh sĩ cho tới các kỵ sĩ, thậm chí là cả ông đều thuộc về Đế quốc Belgaria và tôi là chỉ huy của cánh quân này.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng này cô bé, trước hết cô hãy thể hiện bản thân mình đi đã. Và nơi này không phải hoàng cung. Do đó trong tình huống khẩn cấp, ‘tướng bên ngoài hoàn toàn có thể không tuân lệnh vua’, cô hiểu chứ.”

“Tôi rất rõ ràng. Trong tháng Tư này ta lãnh giáo đủ rồi. Vì thế tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy tôi hoàn toàn xứng với chức chỉ huy này.”

“Kukuku… Cô không phải đã có thánh chỉ của bệ hạ rồi sao?”

“Đây có được xem là một trò đùa không?”

Altina thoáng di dời tầm mắt.

Regis có thể cảm nhận được Altina đang nhìn mình.

Tuy nhiên khi nhìn vào mắt cô, cậu không thấy chút lo lắng hay hoang mang gì cả mà tràn đầy vẻ tự tin và ung dung.

Mũi kiếm của cô vô cùng kiên định.

Sau đó cô lại hướng tầm mắt của mình về Jeroma, tuyên bố:

“Ngài Jerome, tôi muốn cùng ngài quyết đấu!”

Hy vọng đây chỉ là ác mộng — Regis thầm cầu nguyện.

Còn các binh sĩ thì, một nhúm thoáng ngây người, một nhúm thoáng im lặng tựa như không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tuy nhiên tới hơn phân nửa binh sĩ cho rằng đây chỉ là một trò đùa, thậm chí có người còn bật cười.

Ngay cả bản thân Jerome cũng chỉ xem đây như một trò đùa.

“Này, cô bé…”

Nhưng những lời tiếp theo của Altina khiến mọi người không cười nổi.

“Nếu tôi thắng, ngài phải thay đổi cách nhìn về ta. Thứ nhất xem tôi như chỉ huy và nghe mọi mệnh lệnh của tôi. Thứ hai, trở thành tướng quân dưới trướng tôi và thể hiện hết bản lĩnh của mình. Và đừng có xem ta chỉ nói đùa hay nói mơ gì, nếu ông tiếp tục dùng thái độ đùa cợt đó ta sẽ xem như ông đang trốn tránh.”

Altina đã nói đến, Jerome không thể xem như không có gì nữa được.

Sau đó, nét cười trên khuôn mặt anh biến mất.

Đồng thời tỏa ra luồng khí thế ngày càng tăng.

Các binh sĩ đối diện với luồng khí thế này cảm thấy vô cùng khiếp đảm, thậm chí có người còn muốn bỏ chạy.

“Tch… Cô cũng đừng có hối hận đấy, cô bé. Ta sẽ không nương tay cho dù đối thủ của ta có là Hoàng đế đâu!”

“Ta biết chứ. Nếu ngài thật là một kẻ tham hố địa vị thì nhất định sẽ về dưới trướng ta rồi.”

“Cô ung dung nhỉ. Đã kiếm được người để chiến đấu với ta rồi à? Có thể cùng ta quyết đấu, trong pháo đài này chỉ có duy nhất Evrard…”

Bị nhắc đến, Evrard có chút bối rối.

Dù sao ông cũng là thuộc hạ của Jerome, nhưng ông luôn đối xử với Altina như con gái, cháu gái, hay thậm chí là nữ thần của mình. Do đó nếu bị Altina chọn, ông sẽ rơi vào tình thế lưỡng nan, khó xử vô cùng.

Altina vung thanh kiếm mình lên.

“Ta không cần ai đánh thay cả. Chính ta sẽ quyết đấu với ngài. Và ta nói lại lần nữa — Nếu ngài không chấp nhận ta sẽ xem như ngài đang lảng tránh!”

“Kukuku… Vậy cũng tốt. Một ‘Công Chúa Thua Cuộc’ thất bại trong cuộc đấu tranh chính trị như cô, cũng nên sớm ở đây kết thúc cho dứt khoát đi.”

Altina nhíu mày không vui.

‘Công Chúa Thua Cuộc’, đó cũng là một trong những biệt danh của cô. Mà thay vì nói biệt danh không bằng nói nó giống như một lời châm biếm.

“Thật chứ?”

“Dĩ nhiên, ta sẽ thừa nhận cô là một chỉ huy thực thụ chứ không chỉ trên danh nghĩa. Nhưng đó là nếu cô thắng! Mà… nếu ta thắng thì sao? Dù có quyết đấu hay không thì ta đã là chỉ huy của Trung đoàn này rồi… Không thì cô cho ta cái danh nghĩa đó cũng được đấy.”

“Ngài muốn ta đem chiếu chỉ của Đức vua xem như giấy vụn đúng không?”

“Cô có thể làm được à?”

“Coi như tôi có tấu lên, thì Latreille cũng sẽ đẩy về.”

“Hừm… nói cách khác là cô không thể làm gì khiến cho ta nhiệt tình được đúng không?”

Altina gật đầu tỏ vẻ đúng vậy.

Nhưng trông dường như có vẻ mọi thứ đều đang diễn ra theo dự định của cô.

“Ta biết ngài sẽ nói thế mà. Đúng vậy, một cuộc quyết đấu mà ngài Jerome không có lợi gì thì thật vô nghĩa mà. Mấy ngày qua ta đã nghĩ đến chuyện này. Nghĩ nếu các binh sĩ đều nghĩ ‘Ngài ấy chắc đã nương tay vì không có gì để phải quyết liệt cả’, thì cuộc thách đấu này cũng không còn giá trị gì nữa.”

“Hah… Ý cô là cô có điều kiện hấp dẫn được ta rồi sao?”

“Đúng vậy, ta không chỉ để cho chức chỉ huy đó trở thành chức suông mà sẽ còn để cho danh tiếng nhà Beilschmidt vang danh khắp đất nước.”

“Cô nói sao?”

“Chắc ngài đã quên mình bị những tướng quân xuất thân từ quý tộc đày ra đây nhỉ?”

Jerome nghiến răng.

“Cô bé… Hơi dư thừa rồi đó. Nếu cô định dùng nó để khích tướng ta, thế thì không cần trận thách đấu đâu. Ta sẽ cho cô im miệng ngay và liền luôn! Nghĩ kĩ trước khi nói đi. Giờ, cho ta biết điều kiện của cô?”

Bầu không khí lúc này đã quá trễ để ngăn lại rồi.

Cho dù Regis có xông ra cũng vô ích.

Với chưa kể làm như thế sẽ làm cho hình tượng của Altina càng thêm sụt giảm. Một Sĩ quan Tham mưu bậc năm cũng dám đứng ra ngăn cản chỉ huy của mình.

Do đó những gì cậu có thể làm lúc này chỉ là đứng xem tình hình.

Nhưng dù thế, Regis vẫn khó có thể kiềm được sự kích động trong người.

Là vì cách thức mà Altina định dùng để biến chiếu chỉ của Đức vua thành giấy vụn, với làm gia tăng danh tiếng của nhà Jerome.

“… Thôi đi.”

Cậu khẽ thì thầm.

Tuy nhiên trước đám đông đang cuồng nhiệt này, những lời đó của cậu đã không thể truyền đến cô.

Altina chỉa thanh kiếm mình vào Jerome.

Rồi nhìn thẳng anh bằng ánh mắt đầy sục sôi, tuyên bố:

“Nếu ngài thắng, ta sẽ làm vợ ngài.”

Jerome ngây ngẩn cả người.

“… Đúng thật là… Điều kiện này không tệ đấy.”

“Đúng không?”

Sau khi Altina kết hôn với một quý tộc, thì cô sẽ không còn là thành viên Hoàng gia nữa, lúc đó kế hoạch của Hoàng tử Latreille để Altina trở thành chỉ huy của Trung đoàn Biên giới này sẽ không còn ý nghĩa nữa.

Còn về nhà Beilschmidt tuy về mặt tước vị không có gì thay đổi nhưng địa vị không chút nghi ngờ gì là sẽ được gia tăng đáng kể.

Vì thế theo góc nhìn khách quan tới nói, Jerome hoàn toàn có đủ lý do để nghiêm túc đấu trận thách đấu này.

“Hừm… cô bé, mặc dù cô không hợp khẩu vị ta lắm, nhưng điều kiện cô đưa ra xác thật rất mê người. Do đó chuẩn bị làm người hầu cho ta đi.”

“Điều kiện này xem ra có thể khiến cho ngài tiếp thu nhỉ.”

“Ừm. Đánh cược mạng sống mới hứng chứ. Ta chấp nhận cuộc thách đấu của cô.”

Jerome cười to như thể anh đã giành chiến thắng vậy.

Còn Altina cũng thu thanh kiếm mình lại.

“Cuộc thách đấu chính thức có hiệu lực. Và ta cũng nói trước luôn. Nếu ngài hiểu nhầm gì đó và mà động dục như những con lợn gợi tình. Ta sẽ chém bay đầu của ngài.”

“Cô mới nên tự lo cho mình đi. Từ bây giờ chuẩn bị làm cô dâu đi là vừa.”

“Cái gì?!”

Mặc dù biết đây chỉ là những lời rác rưởi, nhưng Altina trước giờ nào đã bị ai xúc đùa giỡn qua như thế, cô nghiến răng đầy tức giận.

Jerome bẻ tay mình răng rắc.

“Cô muốn cuộc thách đấu khi nào? Ta không ngại ngay bây giờ luôn đâu.”

“Ngài đùa à? Ta sẽ không cho ngài có cái cớ nào ngụy biện đâu. Ta đã đưa ra nhiều điều kiện như thế, chắc chắn sẽ không muốn thách đấu ngay. Chứ nếu trong tình trạng như thế có hàng đống cơ hội cho ngài lấy cớ như mới ngủ dậy, tối qua uống nhiều quá hay trước khi bắt đầu cần có khoảng cách này nọ. Đâu có dễ thế.”

“Hừ…”

Jerome biết lúc này trong trung đoàn đã chia thành hai phe, một phe ủng hộ mình, một phe ủng hộ Altina.

Do đó lúc này nếu không chu toàn cho ổn thì bất luận kết quả thế nào cũng rất phiền toái.

“Rồi, Buổi trưa ba ngày sau. Địa điểm là quảng trường này.”

“Ba ngày có đủ không?”

“Cô nghĩ ta là ai?”

“Được rồi. Thế nhé, ta cũng không muốn có người nói ta giở trò sau lưng—”

“Đừng có được đà lấn tới! Một con bé mười bốn tuổi như cô dù có bày ra thủ đoạn gì cũng vô dụng thôi!! Và ta dù có thua cũng sẽ không kiếm cớ, đổi lại nếu cô thua mà làm trò thì đừng có trách. Ta sẽ cho cô im miệng mãi mãi!”

“… Thế cơ à.”

“Tiện đây ta cũng nói trước luôn. Bất kể đối thủ là ai ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Vì thế chuẩn bị sẵn di chúc đi.”

Buông ra những lời đó, Jerome rời khỏi, đi tới chỗ tháp trung tâm.

Tiếng than thở dài từ một toán kỵ sĩ vang lên. Họ chính là những người xem cô như nữ thần mà đối đãi.

Nhưng dù thế xem cô như nữ thần họ cũng không khỏi cảm thấy bất an thay cho cô.

“Ngược lại ta mới không muốn giết thuộc hạ của mình đây.”

“… Cô dự định thắng chứ?”

Sau khi Jerome rời khỏi, Regis liền tiến lên hỏi Altina. Nói như thế sẽ không làm ảnh hưởng tới mặt mũi của Altina.

“Uầy, Regis, ai lại bước vào một trận thách đấu với dự định thua chứ?”

“Những câu chuyện về công chúa vì tình yêu và danh dự của mình mà lao vào những cuộc chiến không có phần thắng trên đời này có rất nhiều… Nhưng tôi thật không ngờ, người lại ngốc nghếch thế đấy, công chúa… Tôi đã nhìn nhầm người.”

Regis cảm giác như cậu đã già đi mười tuổi.

— Thách đấu với ‘Anh hùng của Erstein’ một trận thách đấu!!

Cậu cảm thấy thật choáng váng.

Tuy nhiên, Altina lại bày ra vẻ mặt giống như không có gì.

“Nói ta ngốc hơi quá đáng rồi đấy. Với có câu chuyện nào như thế sao? Và làm gì có câu chuyện nào về các cuộc chiến mà công chúa không thắng chứ…”

“Ý tôi không phải thế! Tôi chỉ nói người thách đấu Anh hùng Jerome là quá ngu ngốc thôi!!”

“Ai bảo hết cách rồi chi. Thắng cuộc thách đấu, ta sẽ chứng minh được cho mọi người thấy ta mới là kẻ mạnh nhất trong pháo đài này. Chẳng phải cậu đã nói là làm chỉ huy không phải chỉ cần võ lực là đủ nhưng võ lực mạnh mẽ sẽ dễ dàng khiến người khác tín nhiệm hơn sao.”

 “Có lẽ tôi lại lỡ lời rồi…”

Regis dùng đầu ngón tay xoa xoa thái dương mình, chứ cứ tiếp tục như thế sợ cậu ngất mất.

Cô ấy thật không hiểu tình hình? Hay cô ấy đã có kế sách gì đối phó?

Cậu không biết. Nhưng từ thái độ, cậu có thể thấy được cô đang rất ung dung.

“Không lỡ lời đâu. Tôi nghĩ nó là một đề nghị rất hay đó, Regis.”

“… Cô có dự định thắng cuộc thách đấu không?”

“Có!”

Altina ưỡn bộ ngực mình lên trả lời hùng hồn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.