Haken no Kouki Altina

Chương 5


Bên trong pháo đài lúc này, mọi người không ngừng bàn luận về trận quyết đấu giữa Altina và Jerome.

Và dĩ nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy rằng Altina không thể nào đánh bại được Jerome… Như vậy tại sao công chúa còn thách đấu đây?

Chẳng lẽ cô ấy nghĩ Bá tước sẽ vì cô ấy là thành viên Hoàng gia mà nương tay?

Các binh sĩ không ngừng nhỏ giọng trao đổi với nhau.

“Không phải chỉ là hình thức, Bá tước sẽ đánh vài cái rồi nhận thua đấy chứ? Xâm phạm tới Hoàng gia là tội rất nặng.”

“Ngươi không thấy tình cảnh lúc đó trên quảng trường mới nói thế thôi. Lâu lắm rồi ta chưa thấy Bá tước nổi giận như vậy.”

“Công chúa sẽ không có gì đấy chứ?”

“Bá tước đã nói sẽ lấy công chúa làm vợ nên chắc sẽ không giết người đâu?”

“Hehehe… Công chúa cũng làm màu quá đi!”

“Wahahaha!”

Nếu là một trận đấu công bằng, các binh sĩ đều tin rằng Jerome nhất định sẽ thắng. Cái họ muốn hỏi liệu đây có phải là một trò hề hay không. Và nếu đây là một cuộc thách đấu thật, Jerome sẽ làm gì với công chúa? Bá tước sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Sẽ cưới người hay không? Đó mới là vấn đề mà các binh sĩ quan tâm.

Regis đi một vòng khu Tây, nghe ngóng xem thử tình hình.

“… Hài, không ai tin Altina sẽ thắng cả.”

Liên quan tới chuyện này, hầu hết các binh sĩ đều cho rằng mình chỉ là nhân vật phụ, Jerome và Altina mới là nhân vật chính. Nhưng họ đã lầm, những người đang bàn tán vô cùng nhiệt huyết như họ mới chính là nhân vật chính.

Vì muốn được sự tín nhiệm của họ mà Altina đã thách đấu. Và cũng vì các binh sĩ đang nhìn mình, Jerome mới đồng ý cuộc thách đấu này.

3,000 binh sĩ của trung đoàn cảm thấy chuyện này thế nào?

Đó mới là điều Regis hiện nay quan tâm.

Tuy đây không phải lỗi của mình, nhưng vì cậu lỡ lời mà Altina mới làm thế do đó Regis cảm thấy vô cùng áy náy. Cậu muốn giúp gì đó cho cô, vì thế cậu đã đi xem các binh sĩ cảm nghĩ gì về chuyện này.

Rồi sau khi đại khái đã thăm dò gần cả pháo đài, cậu quay trở lại tháp trung tâm, đến phòng riêng của Jerome.

Cậu cảm thấy có chút lo lắng; trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy.

Sau đó, cậu gõ cửa.

“Ai đó?”

Một âm thành trầm thấp từ phía sau cánh cửa đáp lại.

Regis đánh ực một cái rồi nói.

“… Tôi là Regis. Tôi có chuyện muốn nói với ngài, Ngài Jerome.”

“Hừ… chắc lại mấy lời nhàm chán.”

“Có lẽ đúng thật vậy…”

“Vào đi.”

Regis mở cửa ra.

Đó là một căn phòng cỡ vừa như của cậu.

Nằm bên trong căn phòng có một cái bàn được đặt cạnh cửa, các giá sách thì đầy những cuốn sách về luật và kinh tế.

Jerome lúc này đang ở giữa phòng cầm một cây thương ngắn và nặng.

Nửa thân trên để trần, người đầy mồ hôi.

Tuy đầu thương không sắc bén cho lắm nhưng Regis vẫn bị khí thế của Jerome áp đảo.

“…”

“Kukuku… cậu theo lệnh cô bé đó đến đây hạ độc ta sao?”

“Nếu ngài lo lắng về điều đó thì ngài nên trông chừng Clarisse.”

“À, cô ta là một kẻ đáng sợ đấy. Không chừng thực dám làm thế… Bề ngoài nhìn ngoan hiền nhưng bên trong thật thâm độc. Thật tiếc mà.”

“Tôi muốn nói chuyện với ngài về trận thách đấu…”

“Bây giờ có nói gì cũng vô ích rồi.”

“… Ngài nói đúng.”

Regis thở dài buông xuôi. Nếu Jerome không có động lực, thì vẫn còn cách để ngăn lại được. Nhưng nhìn anh hiện tại xem, đang vô cùng hưng phấn đến nỗi phải tập luyện ngay lúc này.

“Fu… thật không ngờ tới cô ấy dám chính diện khiêu chiến. Ta đã nghĩ cô ta sẽ nuốt sự bực tức của mình vào bụng rồi lười biếng sống qua ngày cho tới khi gả cho một đại quý tộc nào đó, mặc thời gian cứ thế trôi qua… Nhưng có vẻ như ta đã nhầm.”

“Nếu cô ấy mà thế, tôi cũng dễ thở hơn nhiều.”

“Sao? Cậu nghĩ cô bé đó không thể đánh bại ta à?”

“Không chỉ tôi, mà hầu hết các binh sĩ đều cho là như thế. Không ai ngoài công chúa nghĩ ngài có thể bị đánh cả.”

Jerome nghe thế lắc lắc đầu.

Đồng thời vung vẩy trường thương trong tay mình. Từng thớ thịt trên người anh theo đó cũng khẽ run lên khiến mồ hôi trên cơ thể bắn ra bốn phía.

“Fu… Mọi người đều sai rồi.”

“Ý ngài là…”

“Ta không hề xem nhẹ thực lực cô ta. Vì xem nhẹ một người có thể vung vẩy thanh cự kiếm như thế, là chuyện vô cùng ngu xuẩn.”

“Thế à.”

Ngài ấy không chủ quan chút nào; Regis nghĩ thế và thầm thở dài trong lòng.

Nhìn từng độc tác của Jerome, Regis không nhìn ra được gì cả dù cậu đã cố nhìn bao nhiêu lần.

Chuyển động của thanh trường thương trên tay Jerome rất nhanh; dù đôi mắt cậu có cố bắt kịp thế nào đi nữa.

Jerome khẽ vung thanh trường thương trong tay mình rồi nói:

“Thanh bảo kiếm đó thật sự vô cùng phiền phức… Đỡ lấy nó, mặc kệ là thương hay là kiếm đều sẽ bị chém gãy. Ở trên chiến trường thì còn có thể thay được nhưng trong một cuộc thách đấu thì chẳng khác gì đã thua cuộc.”

“Đúng vậy.”

“Cô bé đó nghĩ mình có thể thắng chắc đã nghĩ tới điểm này. Cô ta chắc chắn sẽ dùng thanh Lôi Hoàng Đệ Tứ.”

“Nhưng trước đó tôi có nghe nói ngài không phải cũng có cây thương mạnh như cây kiếm đó sao?”

“Có… nhưng chỉ có thể phát huy được khi ở trên ngựa thôi. Còn dưới ngựa rồi thì vô cùng khó khăn.”

“Ngài không định cưỡi ngựa sao?”

“Trên quảng trường? Thật buồn cười. Kỵ binh chỉ có thể phát huy được ưu thế của mình khi ở trên địa hình bằng phẳng. Ta chắc chắn cô ta cũng đã nghĩ kỹ đến chuyện này. Giờ thương hay ngựa ta đều không dùng được. Và cận chiến như thế cũng phải sở trường của ta. Do đó nếu không có gì ngoài ý muốn thì cô bé đó thắng chắc.”

“Tôi không nghĩ là kết quả cuộc chiến bị chi phối nhiều như thế đấy.”

Không chỉ thế. Regis còn cảm giác là cơ hội thắng của Altina ngày càng vơi đi.

Regis đã nghĩ rằng Jerome vì chênh lệch trình độ của hai bên mà sẽ xem nhẹ Altina rồi đi uống rượu trước cuộc thách đấu gì gì đó, cho cô có hội.

Nhưng Jerome hiện tại lại không lơ là chút nào.

Cho đối phương thấy điểm yếu của mình chỉ làm đối phương thêm cảnh giác mà thôi.

Tuy không biết ý đồ của Altina là gì, nhưng có thể thấy đây là một kế sách không khôn ngoan chút nào.

“Này Regis… Cậu chắc sẽ hy vọng ta thua nhỉ?”

“Sao ngài lại nghĩ thế?”

“Nếu như hy vọng ta thắng thì cậu sẽ không đến đây. Mà sẽ cùng các binh sĩ phấn khởi thảo luận về cuộc thách đấu rồi. Không cần phải lo lắng đâu; quay trở về làm tiếp công việc hành chính yêu thích của cậu đi.”

“Có hai việc tôi muốn đính chính.”

“Hở?”

“Thứ nhất là tôi muốn giải quyết việc này trong hòa bình.”

Nếu như Altina thắng, cô chắc chắn sẽ bước được một bước dài trên con đường hoài bão của mình. Nhưng đồng thời cũng ngày càng gần hơn vực sâu nguy hiểm.

Và nếu đã không thể cản cô lại được, ít nhất cậu cũng muốn cho cô một sơi dây an toàn, coi như là đã tận hết sức lực.

“Kukuku… Hòa bình không bao giờ đến với tiền tuyến đâu.”

“Thứ hai chính là… tôi thật không thích công việc hành chính. Nhờ ai mà tôi mấy ngày rồi ngủ không đủ giấc hả?!”

Regis càng nói càng mất tự chủ, bắt đầu lan man.

Cậu vốn dự định kiềm nén cảm xúc của mình, nhưng lại không cẩn thận vô tình để cho Jerome thấy được oán giận của chính mình.

Jerome mở to cả hai mắt, bật cười.

“Kuhahaha! Xin lỗi về chuyện đó! Thế ta đính chính lại — Ta chắc chắn sẽ thắng và cậu tiếp tục làm công việc hành chính không thích của mình đi! Vì ta!”

“Ngài nói có quá mức rồi.”

Regis buông thỏng cả hai vai.

Jerome cũng thay đổi giọng điệu, nhẹ giọng nói.

“Này Regis… cậu đã nhận ra rồi đúng không?”

“… Ngài nói về ngân sách sao?”

Jerome trầm mặc gật đầu.

Regis cảm thấy lạnh cả sống lưng khi nghĩ tới bản thân mình trong quá trình xử lý tài liệu vậy mà phát hiện ra một sự tình như thế.

“… Ngài đem hết các sĩ quan tham mưu đuổi đi… và cho người của mình thay thế là vì muốn bảo mật nó đúng không.”

“Đúng vậy.”

“Thế sao ngài lại tín nhiệm tôi?”

“Bởi vì… Chuyện này ta không cần thiết phải trả lời cậu.”

“Lần đầu khi chúng ta gặp nhau, ngài uy hiếp tôi cũng là vì chuyện này đúng không?”

Một phần quân phí của Trung đoàn Biên giới Beilschmidt vẫn chưa hướng Quân ủy báo cáo ngân sách dự toán.

Tuy nhiên phần ngân sách dự toán này không được rõ ràng cho lắm.

Nhưng nếu có ai chú ý đến tình hình của Jerome liền có thể đoán ra được.

Jerome cười đểu.

“Fu… Chuyện đó chẳng phải vì gần đây cậu bận xử lý tài liệu mà chậm trễ sao.”

“Còn không phải vì thượng cấp của tôi sao…?”

“Cậu không cần nói với cô bé đó về chuyện này. Cuộc thách đấu ba ngày sau chấm dứt, thì cũng là lúc kết thúc vở hài kịch giữa tôi và cô ấy. Và cậu sẽ trở thành thuộc hạ dưới trướng ta.”

Regis làm vẻ mặt không vui tí nào.

“Tôi nào có giá trị gì khiến ngài Bá tước quan tâm thế.”

“Đừng có mà tự cao; chỉ là lễ cưới thôi. Đợi triệt tiêu chức chỉ huy hữu danh vô thực này, gia tộc Beilschmidt sẽ kết hôn cùng với Hoàng gia… lúc đó cậu sẽ là quá táo tặng phẩm trong lễ cưới.”

“Hài… hóa ra tôi chỉ là một quả táo thôi sao.”

Mặc kệ cậu chỉ là tặng phẩm hay thứ gì khác, nhưng việc bản thân trở thành động cơ chiến đấu của người khác, Regis dù có trầm tĩnh như thế nào cũng khó mà yên tĩnh được.

Nhưng bất kể nói thế nào, Jerome lúc này không chút nào thảnh thơi. Anh mang theo một ý chí mạnh mẽ đối mặt với cuộc quyết đấu này và đối với thắng lợi có tràn đầy tự tin.

Mặt khác, anh cũng như đang cho thấy dã tâm của bản thân.

Khó khăn lắm Regis mới không thể hiện ra cảm giác lo lắng trên khuôn mặt mình.

— Lần này nghiêm trọng rồi đây. Altina, tại sao cô lại muốn cuộc thách đấu này chứ?

Bất luận ba ngày sao có thế nào, nhưng cũng có một số việc cậu buộc phải hoàn thành trong hôm nay.

Bởi một khi giám sát viên được phái đến đây mà các giấy tờ chưa đâu vào đâu, thì không chỉ người phụ trách mà ngay cả chỉ huy bởi vì giám sát không nghiêm cũng sẽ bị xử phạt. Cho dù chức chỉ huy đó chỉ là trên danh nghĩa.

Thậm chí nó còn làm các sự tình bí mật thêm dễ bại lộ.

Sau khi rời trở về từ phòng của Jerome, Regis vội hoàn thiện nốt các văn kiện còn lại.

Tuy mấy lần bị cơn buồn ngủ ập đến làm lãng phí không ít thời gian, nhưng cuối cùng cậu cũng coi như hoàn thành rồi dán giấy niêm phong lên nó.

Sau đó Regis ra ngoài.

Mặt trời lúc này đã lên tới đỉnh đầu. Tuy có hơi đầy mây, nhưng khí trời đã làm tuyết đã tan đi không ít. Có thể cởi bỏ áo khoác được rồi.

Một đám người lúc này đang vây quanh cổng Nam.

Có vẻ như xe đưa thư đã đến.

Hầu hết người đến nhận thư đều là các kỵ sĩ. Chứ còn đại đa số binh sĩ thông thường thì bởi vì không biết chữ nên họ không có thói quen viết thư.

“Xe ngựa chuẩn bị đi đây~~”

Tiếng chuông báo hiệu vang lên.

Regis vội vàng chạy tới.

“Đợi chút! Đợi chút đã! Tôi có vật muốn gửi, trễ tôi gặp rắc rối mất!”

Theo định kỳ cứ một tuần xe đưa thư lại đến đây một lần.

Regis đã kịp chạy tới trước xe ngựa rồi đưa văn kiện cho người đưa thư với khuôn mặt đầy nghi hoặc.

“Cái này… có phải là gửi đến Quân ủy không? Này anh bạn, không phải tài liệu quân đội có xe đưa thư riêng nhận sao?”

“Phần văn kiện này rất vội, nếu không gửi đi sẽ xảy ra chuyện. Sự tình trọng đại, xin nhờ anh.”

“Đợi chút! Chúng tôi chỉ là dân thường thôi, không phải người trong quân đội! Việc trọng yếu như vậy anh nên giao cho nhân viên truyền lệnh mới đúng.”

“Khổ nỗi ngài Jerome không muốn đem binh sĩ mình làm việc không liên quan mới chết.”

“Hmm, Quân ủy cũng ở Thủ đô, để tôi thay anh đưa một chuyến vậy.”

“Cám ơn rất nhiều.”

Regis đưa cho người đưa thư một đồng xu Tonie.

Anh ta nhận rồi đem văn kiện bỏ vào trong rương hành lý.

Phải thêm tiền này vào mục cần phải chi trả mới được, Regis thầm nghĩ thế.

Sau đó, xe ngựa rời khỏi cổng Nam.

Cậu cuối cùng cũng đã có thể làm một giấc.

Regis ngáp một cái thật sậu định đi ngủ.

Bất ngờ cậu nghe thấy có tiếng cười trộm.

Cậu quay người lại thì thấy Clarisse đang ôm một đống quần áo đi tới.

“Trông cậu có vẻ mệt nhỉ.”

“Hài… Xử lý văn kiện đã đủ mệt rồi, nay lại thêm nhiều việc không thể mặc kệ nữa.”

“Là về công chúa à? Thế cậu không cần lo lắng đâu.”

“… Cô có thể dành cho tôi chút thời gian không?”

“Không ngờ, nhìn thế mà cậu còn cho rằng tôi rất rảnh.”

Clarisse vểnh môi mình lên trong khi hai tay đang nâng đống quần áo cần phải giặt.

Ở thủ đô người ta thường giặt đồ bằng các dung dịch tẩy, nhưng ở pháo đài này thường chỉ sử dụng các tấm thớt giặt đồ thông thường. Dung dịch tẩy ở đây hiếm có lắm.

“Xin lỗi, cô trông có vẻ rất bận nhỉ… nhưng giờ này mà cô giặt quần áo thì cũng lạ đấy. Thường người ta làm chuyện này sáng sớm không cả.”

“À sữa nó dính lên khăn trải bàn. Nếu không giặt ngay sẽ tanh lắm.”

“Ồ thế à. Cô làm đổ sao?”

“Không phải. Chỉ là vừa vặn lúc này tôi rảnh rỗi thôi. Nếu cậu không ngại tôi vẫn có thể vừa làm vừa nghe cậu nói được mà.”

“Được. Để tôi giúp cô một nửa.”

Clarisse liền nở nụ cười ranh mãnh khi cô thấy Regis vươn tay ra.

“Cậu chắc chứ?”

“Trông tôi yếu thế thôi, chứ giúp con gái giặt một nửa đồ vẫn có thể làm được.”

“Ý tôi không phải thế. Mà ở trên nó dính đầy sữa không sao chứ?”

“Ồ… thế thì chịu. Không thì chúng ta thử dùng vải ướt chùi chút xem.”

“Fufufu…”

Clarisse đưa tấm vải có hơi ướt và tanh mùi sữa cho Regis.

Regis và Clarisse cùng hướng phòng giặt đồ đi tới.

Đối với người giúp việc, thì giặt đồ cũng quan trọng và tốn sức như quét nhà và làm cơm vậy.

Ở một góc khu vực phía Tây chỗ đóng quân của các binh sĩ, có một nơi bị sụt xuống thấp hơn so với mặt đất.

Tuyết từ trên núi tan ra theo ống dẫn chảy tới nơi này, tạo thành mười chỗ giặt đồ khác nhau.

Clarisse trước tiên đem đồ ngâm vào trong nước. Ngâm càng lâu càng thì tẩy cũng càng dễ ra.

Đôi tay trắng mịn của cô ngâm trong nước lạnh đỏ ửng cả lên.

“Au…”

“Để tôi giúp.”

“Tôi ổn mà. Cậu muốn nói với tôi chuyện về công chúa sao?”

“Đúng vậy… Nhưng cô đang bận tập trung làm việc mà tôi thì một bên nói, thế không tiện cho lắm.”

“Có thể không nên nói. Nhưng bổn phận của tôi là làm những việc như này.”

“Vậy theo như cô nói, giúp đỡ người khác không phải là bổn phận của tôi sao. Mà làm như thế đúng không?”

Regis từ trong đống quần áo lấy ra một cái khăn trải bàn, học theo Clarisse đem nó ngâm vào trong nước.

“Wah!?”

Vừa nhúng vào trong nước tay cậu liền cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương.

“Cậu thật là… Lúc giặt cũng thỉnh thoảng phải lấy tay ra khỏi nước. Để tay lạnh quá lâu sẽ bị rét đấy.”

“Ồ thế à. Vậy cô ổn chứ?”

“Tôi quen rồi.”

“Thế à.”

“Sáng sớm giặt nhiều đồ, tôi sẽ dùng cái nồi bên kia nấu nước nóng. Vừa có thể giúp làm ấm tay vừa có thể đem giặt, nước nóng giúp tẩy vết bẩn rất dễ.”

Nhìn cái nồi lớn ở góc chỗ giặt đồ.

Regis đã rõ ràng. Nếu không chuẩn bị thứ này chỉ sợ không cách nào giặt sạch được nhiều đồ như vậy.

Chứ như cậu mới bắt đầu đã kêu lạnh rồi.

“Hôm nay cô không nấu nước nóng à?”

“Cũng chỉ có vài món thôi. Mà đó là những gì cậu muốn nói với tôi à?”

“Nào chứ, giờ tôi mới bắt đầu đây… Ku…”

Regis xoa xoa hai tay đang lạnh của mình vừa giặt vừa tiện làm ấm cho tay.

Nhưng vết bẩn không có vẻ như bị vơi đi.

Vì thế Regis chà chà chỗ bị bẩn thêm ba lần nữa rồi tiếp tục cọ rửa nó.

“Cậu ổn chứ?”

“Ugugu… Tại sao lúc này Altina lại đưa ra yêu cầu thách đấu thế?”

“Việc này e là công chúa cũng chưa từng nghiêm túc cân nhắc qua. Nhất định là sáng nay cô ấy mới nghĩ tới.”

“Cô ấy cũng quá hấp tấp rồi.”

“Có thể người là thế, nhưng nếu đó là chủ ý của công chúa thì sẽ ổn thôi.”

“Tôi biết là giờ đã quá muộn để ngăn cô ấy… nhưng không nghĩ là cô vẫn còn có thể lạc quan như thế đấy.”

“Regis, cậu có tin tưởng công chúa không?”

“Tôi không rành võ thuật lắm không phân biệt được ai cao ai thấp. Nhưng dựa theo cái nhìn khách quan của tôi thì Altina không có tí cơ hội nào cả. Nếu ngài Jerome mà thua một cô gái mười bốn tuổi chưa có kinh nghiệm thực chiến gì thì ngài ấy nên chết trên chiến trường lâu rồi.”

“Thế à. Mọi người hẳn cũng nghĩ như vậy nhỉ.”

“Nếu cô nghĩ khác có thể cho tôi biết tại sao không?”

Clarisse lấy cái khăn trải bàn từ trong nước lên.

Âm thanh tiếng nước chảy vang lên tí tách.

“Bởi vì công chúa nói người sẽ không có gì♪”

“Thôi cái suy nghĩ đó đi. Niềm tin và sự thật nó khác nhau lắm.”

“Thế cậu định làm thế nào đây?”

“… Hết cách.”

Xong công việc giặt giũ mà cậu không hề quen thuộc, Regis chào tạm biệt Clarisse rồi quay trở lại phòng mình.

Mỗi bước chân cậu đi rất bất định không rõ là do thiếu ngủ hay suy nghĩ quá nhiều vấn đề nữa?

Bất ngờ cậu nghe thấy âm thanh từ trong sân truyền tới.

Cậu đi đến và thấy Altina đang vung cây búa cực lớn trên tay.

Nhìn cô làm thế với cây búa cực lớn thông thường cần phải cầm hai tay mới nổi mà chỉ với một tay. Cậu thầm nghĩ.

— Đây còn là người sao.

Có thể nói lực cánh tay của cô không phù hợp với vóc dáng của mình chút nào.

Như nhận ra sự hiện diện của Regis.

Altina nở nụ cười với cậu.

“Ồ, cậu cũng muốn thử à?”

“Xin kiếu, tôi không muốn đâu và có muốn cũng không thể. Không phải tôi khoe khoang gì, nhưng…”

“Cậu nâng không nổi?”

“Có lẽ vậy.”

Regis nhún nhún vai, còn Altina chỉ biết nở nụ cười khổ.

Sau đó lại tiếp tục.

“Cô… lợi hại quá.”

“Mới chỉ tí lực thôi… Tôi trước giờ rất tự tin với mình. Từ lúc còn rất nhỏ là tôi đã vung được kiếm của người lớn rồi.”

“Ý tôi không chỉ thế… Nếu cô muốn thắng Jerome, thành thật mà nói thì… rất khó khăn đúng không?”

“Đúng vậy. Nếu anh ta dễ đánh bại thì kẻ thù của chúng ta đâu có khốn đốn thế chứ.”

“Cô có kế hoạch gì rồi à? Tôi thấy cô rất tự tin vào cuộc thách đấu này.”

Regis đánh cược hi vọng trong lòng hỏi.

Nhưng đáp lại, Altina nhìn cậu với khuôn mặt đầy ngỡ ngàng.

“Kế hoạch? Không phải trong cuộc thách đấu ai mạnh hơn thì thắng à?”

“Cô… Không thật nghĩ tới làm gì… chuẩn bị gì để thêm phần thắng sao.”

“Này, tôi không phải con ngốc.”

“Thế cô nói cô nghĩ gì xem?!”

“Thương đầu tiên Jerome sẽ ra rất nhanh. Rồi sau khi đỡ được nó, tôi phải cẩn thận coi chừng anh ta lợi dụng sự nặng nề chậm chạp của thanh kiếm đánh vào người tôi. Không biết đạp vào đầu gối anh ta có tính phạm quy không nữa?”

Regis chán chường cúi đầu xuống.

“Đừng nói đây là kế hoạch… cô đấu với ngài ấy nhé…”

“Thế thì muốn sao. Tôi cũng không phải chủ yếu muốn thắng anh ta.”

“Hở?”

“Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy tôi mới là người mạnh hơn. Không làm thế thì các binh sĩ sẽ không tín nhiệm tôi. Và đương nhiên cả cậu nữa.”

Altina bình tĩnh nói.

Regis cảm thấy cô nói rất đúng.

“… Nhưng cô cũng không thể chỉ dựa vào nhiêu đó mà đòi thắng ngài ấy được.”

“Dựa vào mưu mẹo thì còn ý nghĩ gì nữa.”

“Cái này…”

“Cậu không phải suy nghĩ cái gì lạ đó chứ?”

Altina nhìn chằm chằm vào Regis.

Cậu liền quay mặt đi thấp giọng nói.

“… Có rất nhiều cách giở trò mà người khác không nhận thấy. Tỷ như sử dụng mảnh vỡ thủy tinh phản xạ ánh sáng mặt trời vào mặt đối phương, hay giở một chút thủ đoạn trên đất.”

Tiếng rít gió vang lên.

Cây búa bay đi rơi xuống kế bên chân Regis làm mặt đất lõm xuống thật sâu.

“Đừng có đùa với tôi!”

“Này, này Altina?!”

“À… xin lỗi. Tôi có hơi quá kích động…”

“Tôi cũng thế.” — Regis quay người lại cúi đầu xin lỗi:

“Là lỗi của tôi. Tôi không có định quấy rầy cô hay gì đâu.”

“Tôi hiểu mà.”

“Tôi biết tại sao cô muốn một trận thách đấu công bằng. Nhưng đôi khi thắng không phải là sẽ được. Nhịn một bước trời cao biển rộng.”

Có vẻ như câu này đối với một cô gái chỉ mới mười bốn tuổi vẫn còn quá sâu xa.

Thật sự thì, Altina đã không còn tư cách thừa kế ngai vàng nữa. Nên nếu cô muốn ngồi lên nó thì chỉ còn nước làm phản thôi.

Mà với trái tim thuần khiết của mình, chỉ sợ cô không cách nào làm ra sự tình dính đầy máu tươi và dơ bẩn như vậy được.

Do đó, Regis chỉ có thể thay cô làm người xấu vậy—

Cậu nắm chặt tay mình lại.

Bất ngờ một bàn tay nhỏ nhắn và trắng nõn đặt lên tay cậu.

“Hở…?”

Chúng khẽ vuốt ve lấy làn da của Regis.

Đó là Altina, cô không biết từ khi nào đã đến bên cạnh.

Cô ngẩng đầu hướng cặp mắt đỏ rực xinh đẹp của mình nhìn chằm chằm lấy cậu trong khi không ngừng áp sát tới.

“Tôi biết cậu lo lắng cho tôi. Tôi cũng biết cậu đã biết rất nhiều thứ.”

“Đúng, tôi rất lo lắng cho cô… Nhưng tôi không biết có chuyện gì lớn cả…”

“Tôi không nghĩ mưu mẹo là gì xấu cả. Nhưng đôi khi chúng ta cũng cần đối mặt trực diện với cuộc chiến.”

“… Cô muốn nói cuộc thách đấu này cũng như thế à?”

“Không phải sao?”

Regis nhắm mắt lại.

Nhớ tới những quyển sách mà cậu đã đọc, những kiến thức mà cậu thu nhặt được.

Nhưng rồi cậu quyết định vẫn không sử dụng chúng.

“Nếu tôi dùng mưu mẹo để cô thắng cuộc thách đấu này… Lúc đó cô sẽ đánh mất lý trí trên con đường tiến về phía trước của mình. Và không gì buồn hơn khi cách sống của bản thân bị người khác chi phối cả.”

“Hể… mấy thứ đó sâu xa quá tôi không hiểu đâu, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng tôi nên đường đường mà giành chiến thắng!”

“Tôi có thể tin được cô không…?”

“Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi xứng đáng với niềm tin của cậu, cứ đợi và xem đi!”

Altina đấm nhẹ vào tay của Regis tong khi đang nắm lấy tay cậu.

Regis gật đầu. Điều mà cậu chỉ làm với bạn mình thôi.

Bây giờ đối với cô mà nói, vì giành được thắng lợi mà không tiếc dùng mưu mẹo chẳng những không được gì mà có thể gây phản ứng ngược nữa.

Tuy nhiên dù thế, cậu vẫn không muốn bản thân chỉ đứng ngoài khoanh tay đứng nhìn.

Regis vừa xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ vừa đi đến căn tin dành cho sĩ quan.

Nhưng người cậu muốn tìm không có ở đây, cậu liền đi tới chuồng ngựa.

Đi vòng quanh một hồi chuồng ngựa, rốt cuộc cũng tìm thấy người đó, cậu kêu lên.

“Ồ, Regis!”

“Hóa ra anh ở đây, ngài Evrard…”

“Tôi cũng tìm cậu nãy giờ!”

“Anh… tìm tôi có phải bàn chuyện liên quan tới công chúa không?”

“Hả? Ý cậu là cuộc thách đấu à? Wahaha! Tôi đã biết là sớm muộn gì cũng thế mà, nhưng không ngờ người lại nói ra trong trường hợp như thế! Sốc thật đấy!”

“Anh biết chuyện này sẽ xảy ra à?!”

“Ở trong cái tình trạng ‘trên có chính sách, dưới có đối sách’ như này, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ làm gì thôi.”

“Ồ…”

“Và chỉ có một cách duy nhất để giải quyết vấn đề ngài Bá tước thôi, đó là dùng vũ lực giải quyết vấn đề!”

Regis ôm lấy đầu mình.

Thầm nghĩ suy nghĩ của Altina chẳng khác gì người Chỉ huy Trung đoàn Kỵ sĩ cả người đầy bắp thịt này.

Chỉ biết có mỗi dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.

Đau đầu quá.

Mà chắc cũng có lẽ vì thế mà cô ấy nghĩ Regis làm quân sư cho mình là việc rất cần thiết.

“Tại sao lại như vậy chứ… Thách đấu gì nữa, ai thắng cũng quá rõ rồi.”

“Wahaha! Regis, nói rất hay! Không hổ là chiến lược gia!”

“Sai. Tôi không phải là chiến lược gia.”

“Hở? Nhưng chẳng phải lúc bắt bọn cướp, cậu cho ra chiến thuật rất đặc sắc sao?”

“Không đâu, đó là… tôi chỉ giải thích những gì công chúa hỏi thôi… Chứ tôi làm gì có thể đưa ra kế hoạch tác chiến được chứ.”

“Thế thì có gì tệ chứ khi vận dụng kiến thức người khác?”

“Hài…”

Nhưng giả sử trong thời khắc then chốt thiếu kiến thức tất yếu thì phải làm sao? Chính những lúc đó mới cần phải có chiến lược gia thực thụ và khôn ngoan.

Giống như hiện tại vậy.

Ầm! Evrard bất ngờ vỗ mạnh lên lưng cậu. Nó mạnh đến nỗi xua đi sự buồn ngủ của cậu.

“Đau!?”

“Nhờ cậu mà nhiều mạng sống đã được cứu đấy.”

“Hả…?”

“Đứa cháu của ta! Nó ở trong quân đội của Hầu tước Thénezay, và hình như nó đã ở trong trận chiến bại kia tránh được một kiếp.”

“À, lúc đó tuy rằng toàn quân bị tập kích tan tác, nhưng đại bộ phận quân chủ lực đều đã chạy thoát cả. Với, tôi không nghĩ đó là nhờ tôi đâu…”

“Ý cậu là ám chỉ những người đã thật vất vả ngăn cản người man di truy kích bảo vệ tính mạng đồng đội mình?”

“Đúng vậy.”

“Đứa cháu của ta hình như đã ở cùng với cậu trong lực lượng dự bị khi cậu bị điều về hậu phương.”

“À, đúng thật là có một lực lượng dự bị như thế.”

“Cuối cùng nó cũng không có gì xấu hổ khi bại trận cả. Nó nên được ca ngợi như một anh hùng vì đã giúp đồng đội mình trốn thoát.”

Regis nhớ lại chuyện khi đó.

Tuy nó là một đoạn ký ức rất đau buồn.

“… Sau khi nhận ra bị địch tập kích, doanh trại lửa cháy khắp nơi… Vì lẽ đó, tôi mới đề nghị không nên đi cứu viện mà chuẩn bị truy cản… Mà đó cũng đã là tất cả những gì chúng tôi có thể làm.”

“Cậu khiêm tốn quá rồi. Trong tình huống mà toàn quân tan tác chạy loạn khắp nơi như thế rất dễ bị toàn quân bị diệt. Nhưng nhờ có cậu chỉ huy lực lượng dự bị ngăn người man di truy kích mới có kết quả như thế, cho nên trong cuộc chiến đó công của cậu rất lớn, Sĩ quan Tham mưu bậc năm Regis.”

“Tôi nào có chỉ huy gì chứ… Trong lực lượng dự bị cũng có các sĩ quan tác chiến cấp bậc cao chỉ huy, bọn họ mới là những người chỉ huy.”

“Nhưng trên đây viết hình như không phải vậy.”

Evrard lấy lá thư ra đưa cho Regis.

Cậu liền nhận lấy xem.

Trong thư cháu của Evrard đã viết những gì y hệt ông nói nãy giờ bằng thái độ vô cùng lễ phép.

Nói Regis đã phải nỗ lực thế nào để cứu vãn sự tình khi mà đội quân của Hầu tước bỏ chạy.

Ngoài ra cậu cũng đề cập tới việc Regis đã cứu rất nhiều đồng đội khác.

Gần đây, khi biết được Regis là người duy nhất trong số những người sống sót chịu trách nhiệm toàn quân chiến bại mà bị đày ra biên giới.

Vì thế mà cậu ta đã—

“Để đền đáp công ơn của cậu, đứa cháu của ta đã tình nguyện xung phong gia nhập trung đoàn này. Tốt lắm! Thế mới là nam nhi chứ!”

“Sao! Tuy nói khả năng sống sót ở đây so với các tiền tuyến khác cao hơn rất nhiều… Nhưng so với Thủ đô thì khả năng chết cao hơn gấp chục lần. Sao cậu ta lại xung phong tới đây chứ?”

“Chắc có lẽ nó muốn đến vùng đất nguy hiểm này bảo vệ cậu.”

“… Tôi nào xứng chứ.”

“Wahahaha! Cậu lạ thật đấy. Chỉ có người trong cuộc mới rõ xem nó có đáng giá không!”

Regis cảm thấy những lời của Evrard không sai vào đâu được.

Nhưng cậu không nghĩ là mình đã cứu rất nhiều hay bản xứng đáng được người khác bảo vệ.

“Ngài Evrard, chuyện này ngài có thể chấp nhận sao? Vì tôi mà đứa cháu tôn quý của ngài xung phong tới nơi nguy hiểm như thế này?”

“Nếu đó là những gì nó muốn thì cũng hết cách.”

“Tôi xứng đáng với sự bảo vệ của cậu ấy sao?!”

“Hm… Đứng trên lập trường của ta, ta không có tư cách gì đối với quyết định của nó nói này nói kia được.”

Evrard nở nụ cười đầy thỏa mãn.

Regis không hiểu ý ông cho lắm, nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc.

“… Ý ngài là?”

“Nếu đứa cháu của ta chưa làm được gì mà toi công chết, ta sẽ dùng cây búa của mình đến nói chuyện với cậu!”

“Ngài thật không giận?!”

“Không giận.”

“Ngài cũng kiệm lời thiệt!”

Ở trong đơn vị trước, có người cám ơn mình, có thể đó là một sự tình rất vui vẻ.

Nhưng nhờ thế, mà Regis cảm giác như cuộc đời bản thân đang không ngừng rút ngắn lại vậy.

Trở lại vấn đề chính.

“… Chuyện này tạm thời gạt sang bên đi… tôi muốn bàn với ngài về việc của công chúa.”

“Hả?”

“Ngài nghĩ công chúa có thể thắng không?”

“Có thể đỡ được mười chiêu đã là rất khá rồi nhỉ?”

Theo Evrard dự đoán Jerome sẽ đánh bại cô chỉ trong mười chiêu.

Dù sao cũng quá rõ ràng rồi, thực lực hai người chênh lệch quá lớn.

“… Tuy đây là trái với quy tắc của một kỵ sĩ… Nhưng tôi có thể nhờ ngài cứu công chúa khi người cần không?”

“Hả? Nói chi tiết ta nghe xem.”

Ba ngày sau —

Khi tiếng chuông báo hiệu buổi trưa gần vang lên.

Xung quanh quảng trường lúc này đã đứng đầy các binh sĩ.

Và mặc dù lúc này tuyết đã rơi không ngừng từ sáng sớm; thậm chí có nguy cơ trở thành một cơn bão tuyết nếu gió cũng mạnh thêm.

Nhưng dù thế cả hai cũng thật không giống sẽ vì thời tiết ác liệt này mà trì hoãn cuộc thách đấu.

Regis đi tới phòng ngủ của Altina.

Lần này không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra như lần trước cả. Altina đã mặc vào giáp vai, giáp gối và giáp ngực bên ngoài chiếc váy của mình, lúc này cô đang ngồi trên một cái ghê được chạm trỗ một cách xa hoa lặng lặng chờ tới cuộc thách đấu.

Kế bên có một cái bàn đặt bộ ấm trà.

“Sắc mặt cậu trông không tốt lắm, Regis.”

“Tôi mà có ngã xuống vì lo lắng thì lỗi do cô hết đấy, Altina.”

“Đấu cũng có phải là cậu đâu, thư giãn đi.”

“Cô nghĩ mình có thể thắng được ‘Anh hùng của Erstein’?”

“Dĩ nhiên, câu này tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Nhưng có ai tin tôi đâu.”

“Đã vậy còn đánh cược sự tình gây bất lợi cho mình nữa chứ…”

Altina đứng bật dậy.

Mặc dù cô thấp hơn Regis một cái đầu, nhưng khí thế cô tỏa ra không khỏi khiến người khác ngước nhìn.

“Nếu tôi ở một nơi an bình không hề làm gì, có cách nào để tôi làm Hoàng đế không?”

“Sẽ không… Nhưng trên đời này có một thứ khái niệm gọi là quản lý rủi ro…”

“Tuy nhiên trên đời này cũng nhiều thứ mà cậu sẽ không thể đạt được nếu không giành chiến thắng.”

“Cô quá vội rồi.”

“Bất kể thế nào cậu cũng sẽ không tin tôi đúng không.”

Altina nở nụ cười có chút cô đơn.

Regis không biết nên nói gì nữa.

— Should he believe that Altina will win even if she had no other comrades?

“Bị tình cảm chi phối dẫn tới phán đoán sai lầm, cô sẽ mất đi những thứ không thể thay thế được. Tôi không thể tiếp tục lại ngã xuống cùng một điểm đó.”

Regis nhớ tới Hầu tước Thénezay.

He would probably never forget that he did not propose a third time Cậu sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại lần thứ ba trong đời. Không để ý tới niềm kiêu hãnh của một quý tộc.

Chỉ biết tri thức thôi thật vô nghĩa mà.

Điều đó đã khắc sâu vào trong lòng cậu.

“Cậu định ngăn tôi sao? Hay sẽ mang tôi bỏ trốn? Nghe cũng lãng mạn thật đấy.”

“Tôi sẽ không làm thế. Chuyện này tôi cũng đã có nghĩ qua, tuy nhiên với cô, người có được sức mạnh khiến Jerome phải cảnh giác, muốn mang cô đi mà không gây ra động tĩnh gì là chuyện không thể nào. Với lại nếu cô muốn bỏ trốn, thì cô đã sớm thôi cuộc thách đấu này rồi.”

“Cậu nói đúng. Hiện thực cũng quá không lãng mạn nhỉ.”

“Nhưng nếu cô thua, tôi cũng đã cân nhắc qua chuyện nên làm…”

Altina nhíu mày chặt lại.

“Chuyện nên làm?”

“Tôi sẽ ngăn cải ngài Jerome; còn cô thì cùng với một kỵ sĩ chạy khỏi pháo đài đi. Tuy nhiên người kỵ sĩ đó là ai, hiện giờ tôi chưa thể cùng cô nói được…”

Regis đã chuẩn bị sẵn tinh thần Altina sẽ tức giận khi cậu tự ý chủ trương như thế.

Nhưng Altina lại bất ngờ cười to.

Cô ôm bụng cười bật ra cả tiếng.

“Không được, không được rồi… Ahahaha… Re…Regis cậu cũng thật là quá đáng mà!! Ahahaha! Cậu nghĩ tôi sẽ thua sao! Hah~ thôi trò cười đó đi?!”

“Biết làm thế có lỗi với cô. Nhưng từ góc độ khách quan và mối quan hệ của hai ta thì đó là hai chuyện khác nhau. Vì thế để tránh kết quả xấu nhất có thể xảy ra, tôi cần phải làm tốt chuẩn bị…”

“Ahahaha, đúng đúng! Tôi nghĩ đây có lẽ là nguyên nhân tôi cần cậu đấy. Đây có phải cái chiến lược gia gọi là dự đoán khách quan không nhỉ.”

“Nó không phải dựa đoán của chiến lược gia. Cái này… chỉ là… Nên nói thế nào nhỉ?”

Là trách nhiệm cảu một Sĩ quan Tham mưu tác chiến bậc năm, thế thì quá xa.

Là bạn của Altina?

Từ khi nào mà cậu đã trở thành bạn của chỉ huy mình rồi? Nghĩ cô ấy cho cậu gọi tên mình là bạn thế thì cũng thật quá ngu ngốc rồi.

Regis có chút phiền muộn, trầm mặc.

Thế nhưng Altina vẫn còn cười đến mức cả hai vai cô đều run lên.

Và xen lẫn với tiếng cười đó của cô là tiếng thở dốc đầy khó nhọc.

“Ha, ha… Tôi còn tưởng mình bị cười tới chết trước khi trận đấu diễn ra đấy. Không ngờ cậu chuẩn bị tới cả thua trận liền bỏ trốn… ha… Cậu thật quá đáng mà.”

“Tôi không ngụy biện. Thật sự mà nói tôi không tin cô sẽ thắng.”

Regis một lần nữa nói ra những lời trong lòng mình.

Altina nghe thế không hề giận dữ, chỉ gật đầu.

“Tôi biết. Chỉ có duy nhất một người vô điều kiện tin tôi có thể thắng thôi.”

“Ý cô là Clarisse…”

“Đúng vậy, nhưng để giúp tôi đạt được mục tiêu, người không tin tưởng đó cũng rất trọng yếu.”

“Cô nói tôi sao?”

“Trải qua chuyện này tôi đã hoàn toàn tin tưởng cậu. Và để đạt được sự tin tưởng của cậu, tôi nhất định sẽ không thua.”

Altina sỡ dĩ thách đấu với Jerome chủ yếu là vì muốn các binh sĩ ở đây tin tưởng mình.

Bao gồm cả Regis.

“… Có thể vì tôi bỏ cuộc thách đấu này không?”

“Hừm~~, hên xui.”

“Uầy…”

Regis cảm thấy tinh thần lại thêm mệt nhọc.

Altina duỗi tay tới.

Bàn tay của cô chạm lấy ngực trái của Regis.

“Hả?”

“Ước vọng của tôi là trở thành Hoàng đế… và tôi sẽ vì nó mà không chết không thôi. Nên chiến lược gia cậu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần theo đi.”

Đúng vậy, mặc kệ có là gì đi nữa nhưng khi tạo phản thất bại, người chịu trách nhiệm nhất định sẽ không chỉ có mình Altina.

Altina xoa lấy trái tim đang không ngừng gia tốc của cậu rồi nói tiếp.

“Làm chiến lược gia cho tôi cũng đồng nghĩa với việc là cậu sẽ đánh cược mạng sống của mình.”

“Đúng vậy…”

Regis đã rõ ràng chuyện này.

Mà cũng vì thế mà cậu do dự.

“Và nếu tôi đã yêu cầu cậu đánh cược mạng sống của mình, thì việc tôi đánh cược mạng sống của mình cũng là chuyện đương nhiên thôi. Tôi không muốn trở thành một Nữ hoàng ngu ngốc cho rằng bản thân chỉ cần ngồi lên ngai vàng thì sẽ có được lòng trung thành của người khác dành cho mình.”

Altina nói rồi khẽ dùng tay mình vuốt ve từ ngực lên cổ và gò má của Regis.

Cảm nhận bàn tay của cô trên người mình, Regis thấy nó có hơi lạnh.

“Hãy chờ xem, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy ý chí của tôi… Sau đó hãy suy nghĩ kỹ lại, buổi tối chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.”

“Đối với những thứ mà tôi không tự tin, cô sẽ thay tôi tin vào nó. Sau đó, tôi sẽ tin tưởng lại cô đúng không?”

Altina gật gật đầu rồi thu tay về.

Sau đó hướng bàn tay về phía cây bảo kiếm cực lớn trên tường.

Cầm thật chặt nó.

“Cũng đã đến lúc rồi.”

Altina và Jerome đứng đối diện nhau giữa vòng tròn các binh sĩ bao lấy xung quanh.

Khoảng cách giữa cả hai chỉ chừng mười bước.

Nhưng tuyết đã phủ trắng xóa khắp nơi.

Tầm nhìn cũng vì mảng tuyết trắng này làm cho mờ mịt đi. Họ đang đứng giữa trận bão tuyết.

Altina hiện tại mặc bộ váy bên ngoài được phủ một tấm giáp che ngực, giáp vai và giáp gối.

Tay thì cầm thanh Lôi Hoàng Đệ Tứ.

Một thành cự kiếm không phù hợp với dáng vẻ của cô chút nào.

Còn Jerome thì không mặc giáp gì cả, chỉ độc một chiếc áo màu đen cùng với chiếc quần kiểu quân nhân. Tay thì cầm một thanh đoản thương mà bộ binh hay sử dụng trong rừng. Dài chừng 27Pa (2m), bằng chiều dài với thanh cự kiếm.

Lúc này Evrard mặc giáp toàn thân đi đến bên cạnh Regis, người đang đứng xem họ giữa bức tường người.

“Cả hai đều rất bình tĩnh.”

“Đúng vậy… Ngài chuẩn bị thế nào rồi?”

“Ổn cả, Clarisse đang chờ trên xe ngựa.”

“Cám ơn ngài.”

Evrard vuốt vuốt chòm râu trên cằm nói.

“Bá tước hẳn đã bỏ cuộc. Ngài ấy không dùng kiếm để chiếm lấy ưu thế tốc độ, hay trường thương để lấy ưu thế về khoảng cách, mà một mực lựa chọn vũ khí gây bất lợi cho mình như thế này.”

“Về vũ khí tôi không rõ lắm… nhưng đoản thương ngài ấy sử dụng gây bất lợi cho ngài ấy à?”

“Đoản thương không nhẹ mà cũng không dài, ăn một đòn của thanh cự kiếm đó hoàn toàn có thể gãy rời.”

“Ngài ấy sẽ không định lấy đó làm cớ… sau khi thua chứ?”

“Nó là do ngài ấy mang tới nên không dùng cớ được đâu. Theo tôi nghĩ có lẽ là ngược lại thì đúng hơn.”

“Là muốn công chúa không vịn được cớ gì?”

“Đúng vậy! Giống như công chúa đã cho Bá tước ba ngày chuẩn bị là muốn ngài ấy không tìm được cớ. Và Bá tước cũng không muốn công chúa vịn cớ này nọ nên đã dùng cây đoản thương này — Họ chuẩn bị bắt đầu rồi.”

“…!!”

Tiếng chuông báo hiệu buổi trưa vang lên như thể thông báo cuộc thách đấu chính thức bắt đầu.

Trên quảng trường tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên đầy chói tai.

Hầu hết mọi người đều nghĩ công chúa sẽ tấn công trước, còn Bá tước sẽ tránh né.

“Oa oa oa!!”

Nhưng người hét rồi lao lên tấn công trước lại là Jerome.

Anh đá bay tuyết dưới chân mình rồi xông tới.

Altina hoàn toàn bất động. Hay chẳng lẽ cô không biết di chuyển sao?

Bá tước sau khi đã rút ngắn khoảng cách đâm thương ra.

“Hah!”

Chiêu thứ nhất quyết định thắng bại sao—!! Các binh sĩ hoàn toàn ngây người.

“Đòn công kích gì thế!!”

Altina thở ra một hơi.

Rồi dùng thân kiếm đỡ lấy mũi thương đang lao tới.

Jerome thầm rên một tiếng.

Hai khối kim loại cũng vì va nhau mà rít lên.

Thanh đoản thương đâm về phía vai cô đã bị lệch.

Jerome thở dài.

“Hài… Dùng cây thương thông thường đúng thật không gây ra sát thương gì mà!”

“Được làm từ ‘「Tristei」 Bạc Tinh?’ Là vũ khí bạc do yêu tinh tạo ra sao?”

Regis thấp giọng thì thầm.

Tương truyền rằng những buổi đầu dựng nước của Đế quốc, Thái tổ được các yêu tinh trao tặng những thanh kiếm vô cùng mạnh mẽ được làm từ bạc do chúng tạo ra.

Thật sự thì những thanh kiếm đó là được làm từ hợp kim — chuyện đấy các nhà nghiên cứu cũng đã có lí giải. Thậm chí ở thời đại này, việc đem nhiều loại kim loại nung nấu tạo thành hợp kim so với sắt càng thêm rắn chắc đã thường thức mà mọi người đều biết.

Nhưng trước khi biết đến việc này, mọi người đều cho rằng những thanh kiếm đó được yêu tinh chúc phúc.

Thanh cự kiếm trở thành tấm thuẫn bảo vệ cơ thể nhỏ bé của Altina.

Sau đòn tấn công của mình, Jerome vội thu thương lại chuẩn bị tư thế ra đòn tiếp theo. Nhưng chân của cô đã vung ra trước.

Cả quảng trường rơi vào tĩnh lặng.

“Ha…”

Cú đạp đầy mạnh mẽ của cô nhắm tới đầu gối Jerome.

Cái thân thể đầy mồ hôi của anh ngã xuống.

Cô liền hét lớn lên:

“Đánh nghiêm túc đi, Jerome!”

“Woah!?”

Rồi vung thanh kiếm xuống gần chạm đất khiến tuyết bay vạt sang hai bên. Uy lực mạnh đến nỗi các binh sĩ đứng gần đó cũng cảm nhận thấy.

Jerome xoay người tránh né đòn tấn công đầy mạnh mẽ này.

Bởi nếu anh mà đỡ dám không chừng cả cây thương và cơ thể anh đều bị chẻ làm đôi không chừng.

Các binh sĩ đang theo dõi cuộc chiến bởi vì tình huống ngoài dự liệu này mà loạn cả lên.

Một kiếm của công chúa vậy mà lại có thể làm Bá tước xoay người trên đất tránh né mới thoát được, chuyện như vậy không ai ngờ tới cả.

“… Chẳng lẽ cô ấy có thể thắng?”

Nhưng những lời chờ mong từ sâu trong lòng của Regis nhanh chóng bị Evrard dập tắt.

“Giờ mới thật sự bắt đầu đây!”

Jerome vẫn mỉm cười trong khi lấy lại tư thế của mình.

“Cô quá ngây thơ rồi cô bé. Cô sẽ hối hận vì một kiếm đó không đánh bại tôi đấy.”

“Tôi chỉ muốn chứng minh cho thấy tôi mạnh hơn anh thôi, chứ không phải muốn chẻ đôi thuộc hạ mình.”

“Ồ, cô vẫn còn giữ lại nhỉ?”

“Chẳng phải anh cũng chỉ nhắm tới vai ta thôi sao. Hay anh lo lắng làm thế ta chết rồi, anh không cưới được?”

“Kukuku… À cái đó cũng đã từng cân nhắc qua.”

“Tập trung chiến đấu với ta đi!”

“Fu, thú vị thật!”

Hai người họ lại lao vào nhau.

Jerome không ngừng tấn công, Altina cũng không ngừng đỡ đòn.

Cô vung thanh cự kiếm mà giống như vung cành cây bình thường vậy, trông mà mơ hồ.

Sau đó cô không ngừng tấn công và tần suất Jerome chống đỡ cũng ngày càng tăng lên.

Jerome đang bị áp chế?!

Các binh sĩ không ngừng hò reo.

Hai tay của Evrard cũng run rẩy cả lên.

“Thật… không nghĩ tới công chúa mạnh như thế… Người đúng thật là nữ thần mà!”

“Người có thể thắng không?”

“Au!! Hừm… Bá tước hiện tại có chút do dự. Có thể là ngài ấy lo sẽ giết chết công chúa. Nhưng quan trọng nhất có lẽ là ngài ấy sợ dùng sức đỡ thanh kiếm sẽ làm gãy thương. Vì thế ngài ấy phải phân tán lực nó hay làm nó lệch hướng tấn công.”

“Là bởi vì đối cứng sẽ làm gãy vũ khí sao?”

“Đúng vậy; mặc kệ là tấn công hay phòng thủ ngài ấy đều phải bảo vệ cây thương của mình, do đó nhìn xem công chúa có ưu thế hơn.”

“Thế tại sao người vẫn không thể thắng được đây?”

“Thật đáng tiếc khi Công chúa không phải con trai mà.”

“Hở? Chuyện đó…”

Nhìn xem, Jerome hiện tại đang triển khai thế tiến công mà Altina thì tần suất phòng thủ ngày càng nhiều.

Jerome trông vẫn còn rất dư sức, thỉnh thoảng lại xoay thương nhẹ nhàng vô cùng.

Mà Altina lúc này đã bắt đầu thở hổn hển.

Cô ấy đã kiệt sức.

Có thể Altina dễ dàng vung được thanh cự kiếm, nhưng cô vẫn chưa thể so với Jerome, người anh hùng trưởng thành từ trên chiến trường được.

Tốc độ thanh cự kiếm ngày càng chậm; giờ đã không tài nào theo kịp tốc độ thanh đoản thương.

Một bên váy bị mũi thương xẹt qua.

Jerome vẫn không ngừng chiến đấu trong thế trận bất lợi với mình. Nhưng dù thế anh dần dần áp đảo lấy Altina.

Và rồi phần vai đầu vai cô bị đâm sượt qua lộ ra mảng vai trắng ngần hơi rướm máu.

“Ha… ha…”

“Khá đấy; ta đã tưởng cô sẽ kiệt sức sớm hơn đấy, cô bé.”

“Tôi sẽ không chỉ bởi vì hô hấp nhanh hơn mà đầu hàng anh đâu.”

“Hừm, ta thừa nhận cô rồi đấy. Kẻ có thể cùng ta đánh tới trình độ như thế này trong pháo đài cũng không nhiều. Vả lại cô còn rất trẻ. Ba năm sau, ta chắc chắn cô sẽ trở thành một kiếm sĩ lợi hại.”

“Ha, ha… thừa nhận tôi là một kiếm sĩ? Anh bị ngốc à? Ta là muốn được thừa nhận làm chỉ huy của anh.”

“Mạnh như thế này các binh sĩ sẽ nghe lời cô hơn trước đấy. Nhưng muốn ta nghe lời cô, chưa đủ trình đâu, tuy nhiên ta nghĩ Phó chỉ huy chắc đủ trình rồi đấy.”

“Thế à… vậy thì… tôi càng không thể đầu hàng!”

Altina nhấc thanh kiếm mình lên.

Cô đá bay tuyết trên đất rồi xông tới.

Sau đó bổ thanh cự kiếm xuống.

“Hyaaa!!”

“Ara ara… Tham qua thì thâm đó.”

Thanh cự kiếm chém đâm xuống mặt đất.

Tuyết bay lên phấp phới.

Kèm theo đó một tiếng nổ như sấm ầm lên.

Jerome né được liền đâm mũi thương phản công.

“Hây!”

“Ha… Hya!”

Altina đem thanh cự kiếm cắm trong mặt đất rút lên.

Nhắm ngay mũi thương đang bay tới.

Và Trong khoảnh khắc khi mũi thương chuẩn bị bị chém gãy, Jerome thu thương lại, lùi mình về phía sau.

Thanh cự kiếm chém vào hư không.

Ý đồ của cô đã bị anh nhìn thấu.

Sau khi dồn hết sức cho đòn đó nhưng bị né tránh, bước chân của Altina trở nên không vững.

Jerome không bỏ lỡ cơ hội, quét ngang thương về phía Altina.

Cô lúc này đã không thể tránh được nữa, bị thanh đoản thương đánh ngay vai trái bay người đi.

“Âu!?”

Giáp vai trái của cô đã bị đánh nát.

Regis nhoài người về phía trước kêu lên.

“Altina!?”

Cô không ngừng xoay tròn trên đất. Thắng bại đã phân rồi sao — Tất cả mọi người đều nghĩ thế. Nhưng Altina vẫn không buông kiếm trên tay.

Cô ngay lập tức đứng dậy.

“Hah… hah… hah… hah… hah…”

Đôi mắt rực lửa của cô nhìn chằm chằm Jerome.

Máu từ trên vai trái chảy ra nhuộm đỏ cả cánh tay và váy của Altina.

Lúc này cô không thể nhấc cánh tay trái lên nổi nữa.

Chắc có lẽ là do gãy xương hay đau đến tê dại.

Chỉ còn cánh tay phải cô cầm được kiếm.

Rõ ràng là Altina đã không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Nhưng trông cô không giống như định từ bỏ.

Jerome kéo dãn khoảng cách chống thương xuống đất, giải trừ tư thế nhưng vẫn duy trì cảnh giác rồi hỏi:

“Cô còn muốn tiếp tục?”

“Đúng vậy… ha… haha… tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ…”

“Kể cả khi cô chỉ còn một tay?”

“Thế anh… ugu… ở trên chiến trường chỉ còn một tay… ha… sẽ từ bỏ sao?”

“Hừ, có khí phách đấy. Nhưng trở thành Chỉ huy rồi cô định như thế nào? Cô bé, cô có thể gánh trên lưng tính mạng của ba ngàn binh sĩ Trung đoàn này sao?”

“Ha… ha… Anh nghĩ tôi sẽ thách đấu với anh mà không nghĩ tới chuyện này… Ugu… Anh nghĩ như thế là quá xem thường rồi. Tôi sẽ cho anh thấy tôi có thể gánh cả đất nước trên lưng mình!”

Altina dùng tay phải nhấc thanh kiếm của mình lên.

Nhìn bóng dáng này của cô, e chắc không chỉ mình Regis nhớ lại lúc cô cầm thanh Lôi Hoàng Đệ Tứ vung vẩy chỉ với một tay.

Các binh sĩ bắt đầu trở nên huyên náo.

Nhưng Jeroma vẫn không hề nhấc thương lên chỉ bất động đứng đó hỏi —

“Cô nghĩ… một kẻ nghiệp dư như cô thích hợp chỉ huy hơn tôi? Đây là vấn đề mà có khí phách thôi vẫn chưa đủ, nó còn cần năng lực nữa, cô đủ sao?! Cô nên biết chỉ cần một sai lầm của cô thôi mà rất có thể hàng ngàn binh sĩ sẽ mất mạng. Cô hiểu chứ?!”

“…Tch!?”

Dù nỗi đau đón và sự mệt mỏi đã vượt qua sức chịu đựng của cơ thể, nhưng Altina vẫn giữ được tỉnh táo. Tuy nhiên không nghĩ tới với câu hỏi này cô lại sinh ra sự dao động!

Đôi mắt đầy kiên định của cô đã bắt đầu chuyển động.

Cô tìm kiếm trong đám đông và rồi tập trung tại một điểm.

Jerome theo ánh nhìn của cô quay đầu sang.

Các binh sĩ đang theo dõi cuộc chiến cũng đồng loạt như thế. Vô số ánh mắt đổ dồn vào cậu. Thậm chí cả Evrard, người đã đứng kế bên cậu nãy giờ cũng thế.

Regis cảm thấy áp lực vô cùng.

Cậu có cảm nhận được áp lực từ cái nhìn của mọi người.

Tiếng huyên não khi nãy hoàn toàn biến mất, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.

Regis đặt tay lên lồng ngực mình.

Cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim cậu đang không ngừng gia tốc bên trong.

Tại sao nó lại như vậy chứ?

Tại sao.

 — Là vì tối hôm đó sao? Khi Altina nói cô ấy tin tưởng mình, mình cũng không phủ định nó. Chắc có lẽ vì thế mà tại sao cô ấy lại cố hết sức vì một kẻ vô dụng như mình!

Cái tình huống này là sao.

Mình không tài nào hiểu nổi.

Trước đây mình chưa bao giờ đọc gì nói về tình huống này cả.

Cô nhìn đi, tôi cái gì cũng không làm được cả.

Thậm chí đến cả thở cũng không khó khăn.

Muốn ngất đi.

Regis mông lung nhìn cô.

Môi của cô đang khẽ động.

Ồn quá nên cậu không nghe được cô đang nói gì, nhưng từ khẩu hình miệng cậu có thể đọc được.

Tôi… tin… cậu.

Uầy, thật là—

“Thật hết cách mà, tuy cô là công chúa, nhưng thật sự…”

Regis bước về phía trước. Tiếng bước chân cậu vang lên.

“… Đây nào có phải là ‘tin tưởng’ chứ. Chi bằng nói cô thiếu suy nghĩ, ngoan cố, hy vọng hão huyền. Chỉ biết viện những lí do phi thực tế buộc người khác phải đối mặt với những thử thách vượt quá giới hạn của mình, để rồi lãnh đủ bi kịch. Những chuyện như thế trong dòng sông lịch sử không hề ít chút nào cả.”

Thật đúng như câu nói trong dòng sông lịch sử không hề thiếu những chuyện như vậy.

Xen lẫn với tiếng thở dài là tiếng rên rỉ của cậu, giống như cậu đang cố ép bản thân mình phải nói ra những lời đó vậy.

“Nhưng tiếc thay… tôi lại không thể ngăn được bản thân khiêu chiến thách thức vượt quá giới hạn của mình. Cảm giác thật giống như muốn khóc vì sự ngu ngốc của mình mà.”

Regis từ giữa các binh sĩ bước ra.

Cậu đến bên cạnh Altina.

Altina nở nụ cười với cậu rồi dùng khàn khàn đáp.

“Cám ơn cậu, Regis.”

“… Giờ vẫn còn quá sớm để nói câu đó.”

Jerome dùng giọng đầy sát khí hỏi cậu:

“Cậu ra đây là muốn làm gì? Cậu chẳng qua chỉ là một quả táo tặng phẩm lăn lộn trong góc thôi!”

“Xin thứ lỗi, có lẽ tôi đối với ngài Bá tước chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, tuy nhiên có một người nào đó không nghĩ như thế… Chúng ta ước định đi, tôi sẽ về dưới trướng ngài. Nếu công chúa thắng cuộc chiến này, Tôi, Regis Auric sẽ trở thành chiến lược gia của ngài!”

—Chiến lược gia?!

Các binh sĩ đều hoàn toàn bất ngờ.

Tuy sau chuyện Regis dùng mưu giải quyết nhóm trộm cướp đã không còn ai xem cậu là một kẻ vô năng nữa.

Nhưng vẫn còn rất nhiều người ôm thái độ nghi ngờ nghĩ cấp bậc Sĩ quan Tham mưu bậc năm của cậu có thấp quá không. Bởi nói cho cùng người có cấp bậc cao nhất ở đây là công chúa.

Jerome chỉ mũi thương vào Regis.

“Cậu có thể làm được sao? Một kẻ không có ý chí, dũng khí và tinh thần như cậu.”

“… Đúng vậy, tôi thiếu niềm tin vào chính mình. Tôi không tự tin. Nhưng dù thế vẫn có một người tin tôi. Nên chỉ cần cô ấy vẫn còn tin tôi, tôi sẽ cố làm hết sức mình.”

Regis tuyên bố đầy táo bạo.

Cậu đồng ý giúp Altina, không phải là vì cậu có ý đồ gì, chỉ đơn giản là vì trong lòng cậu nghĩ muốn làm gì đó cho cô.

“… Tôi sẽ đảm đương như mình đã nói. Quan trọng hơn là, ngài Jerome, ngài và công chúa đã ước định là ngài sẽ về dưới trướng của người nếu người thắng. Do đó dù quyền lực người có lớn hơn nữa cũng không ảnh hưởng gì tới cũng không ảnh hưởng lắm tới Trung đoàn.”

“Hừ, chỉ biết khua môi múa mép. Những gì cậu muốn nói ta đã hiểu, giờ thì lui xuống đi, trận đấu vẫn còn chưa kết thúc đây.”

Regis chầm chậm quay trở lại đám đông.

Jerome nhấc thanh đoản thương mình lên.

“Thời gian nghỉ ngơi đã hết, cô bé.”

“Anh đây là ý gì? Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ muốn kéo dài thời gian nghỉ ngơi nha. Chỉ có anh tự nói này nói kia thôi.”

“Đúng vậy, sự việc phát triển thế này hoàn toàn ngoài dự liệu của ta… Tuy nhiên theo cá nhân tôi mà nói, tôi đã muốn giải quyết chuyện này trong yên bình… nhưng giờ sẽ không thế nữa. Ta thừa nhận là cô giờ đã đủ năng lực đảm nhận chức vị Chỉ huy Trung đoàn này. Nhưng trận đấu này ta cũng không muốn thua!”

“Từ lúc bắt đầu cuộc chiến, tôi cũng không định sẽ dựa vào ý chí… Mà chính là thực lực của mình để giành chiến thắng!”

“Xem ta đánh bại cô đây!”

Cả hai cùng hét to lên.

Đồng thời tỏa ra khí thế của mình.

Mặc dù Altina đã thoáng nghỉ ngơi rồi, nhưng quả nhiên cánh tay trái của cô trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng lực được.

Cô dùng cánh tay phải của mình vung thanh cự kiếm lên tấn công trước.

“Hyaaa!”

Cô chém xuống với lực vô cùng mạnh rồi quét ngang nhắm vào eo của Jerome.

Đây là một đòn rất khó để đỡ hay tránh được.

Jerome gật gù nói.

“Đúng rồi đó; cô chỉ có thể tấn công như thế thôi. Cô không còn nhiều sức để vung kiếm nữa đâu.”

Nhát chém như muốn chẻ đôi thân thể Jerome.

Nhưng Jerome bất ngờ nhảy mạnh lên tránh cú chém.

Bởi nếu anh mà cúi người xuống kiểu gì cũng sẽ bị Altina lợi dụng trọng lực bổ kiếm xuống bồi thêm.

Do đó nếu anh nhảy lên, sẽ rất khó khăn để cô có thể vung thanh kiếm lên tấn công.

Và với đà như thế, phần lưng không có phòng bị của Altina hoàn toàn lộ ra.

Thắng bại đã phân — Hầu hết mọi người đều nghĩ như thế.

Không chỉ các binh sĩ mà cả bản thân Jerome cũng thế.

Đúng thật vậy, anh chỉ cần đem mũi thương gác ngay cổ nữa là xong. Nhưng khi tất cả mọi người đều nghĩ thế, bất ngờ xảy ra…

Altina vẫn không dừng ở đó.

“Aaaaaa!!”

“Sao!?”

Cô bất ngờ xoay người lại vung thanh cự kiếm lên với tất cả sức lực của mình.

Tốc độ còn nhanh hơn cả khi nãy.

Áp sát tới Jerome.

Cậu nghiến chặt răng.

“Tch!!”

Anh đâm mũi thương ra cố làm chệch hướng đòn tấn công.

Âm thanh kim loại va vào nhau ma sát rít lên không ngừng.

Thanh kiếm sượt qua cây thương chệch khỏi Jerome.

Tay phải Altina đã bị gãy.

Do cô dùng lực quá mà nó đã bị biến dạng.

“Nát cho ta!!!!!”

Thanh cự kiếm không chém gãy được cây thương.

Nó đã trượt.

Tuy nhiên theo từng tiếng nứt vang lên, mũi thương vỡ vụn rơi xuống đất.

Nhưng dù thế, phần chuôi thương vẫn còn, anh vẫn có thể sử dụng nó như vũ khí.

Về phần Altina, cô bị mất thăng bằng ngã trên mặt đất.

Mặt úp xuống.

Tuyết bay lên phấp phới.

Jerome lúc này chỉ cần đem chuôi thương đặt ngay đầu cô là xong.

Các binh sĩ cũng hồi hộp xem diễn biến.

Nhưng lúc này —

Thanh đoản thương trong tay anh như thanh củi khô vậy, gãy ra làm hai.

“Cái…?”

Không nói nên lời.

Không chỉ Jerome mà tất cả ai nhìn thấy cảnh này đều lặng yên.

Cây thương trên tay của anh chỉ còn sót lại một khúc nhỏ như cây gỗ vậy. Tuy nhiên nếu dùng nó để chiến đấu vẫn có thể được.

Nhưng Altina dường như chưa bỏ cuộc.

“Fu… fu…. ugu…”

Cô cố gắng đứng lên, nhưng cả người cô lúc này đã hoàn toàn vô lực. Hai cánh tay cô hoàn toàn không cử động được.

Hai chân và hai vai thì không ngừng run rẩy; e sợ cô đã không cách nào cầm được thanh kiếm của mình.

Các binh sĩ nhìn mà không dám chớp mắt.

Tuy nhiên, Jerome đã vứt cây thương bị gãy của mình xuống.

“Fu… Trong một cuộc thách đấu bị chém gãy vũ khí so với thua càng tệ hơn mà.”

Các binh sĩ nghe anh thừa nhận mình thất bại mà náo loạn cả lên.

“Tướng quân thua sao?

Công chúa thắng?”

Altina đang ngã trên đống tuyết liệu có nhận thức được tình hình này không?

Evrard hỏi Jerome để xác nhận tình hình.

“Ngài Jerome… cuộc chiến lần này là công chúa thắng.”

“Thật phiền mà.”

Evrard cúi đầu sâu sắc trước Jerome.

Các binh sĩ đối với kết quả ngoài dự liệu này, có người kêu gào, nhưng cũng có người hoan hô.

Tiếng huyên náo lớn đến mức như thể làm pháo đài muốn lung lay.

Regis vội chạy tới bên.

“Công cháu, người đã thắng. Đứng dậy thôi… Bây giờ là thời điểm quan trọng.”

“Ugugu…”

Altina gật gật đầu.

Cô đã cố quá giới hạn của mình.

Và vai trái thì không ngừng chảy máu.

Nhưng dù thế cô vẫn cố gượng đứng dậy, bởi cô mà ngã xuống lúc này thì cuộc thách đấu sẽ hoàn toàn vô nghĩa.

“Ha… Ha… đúng vậy… Jerome thua mà vẫn còn đứng được… Ugu… ta thắng mà lại nằm đo sàn… thế sẽ trở thành trò cười mất.”

“…”

Regis lẳng lặng gật đầu.

Ý chí và nghị lực của cô, nó không khỏi làm cậu nhiệt huyết sôi trào.

Có lẽ cậu đã không sai khi tin vào cô. Cảm xúc của cậu khi xem đoạn cao trào mách bảo rằng cậu không sai. Cậu chỉ cần tin vào cô gái này.

Tiếp tục tin tưởng vào cô gái này.

Regis xoa xoa khóe mắt đang nóng lên của mình.

Altina đã đứng dậy. Cô giơ ngón tay trắng noãn của mình chỉ về phía bầu trời.

Một lời tuyên bố thắng lợi yên lặng và thật đẹp.

Bốn phía bắt đầu trở nên huyên náo.

Giữa những tiếng ồn ào đó, Altina nói với Regis người đang đứng cạnh cô.

“Này…”

“Hả?”

Altina duỗi cánh tay phải đang run rẩy của mình ra nắm lấy vai cậu.

“Thế nào? Giờ cậu sẵn lòng tin tôi rồi chứ?”

Regis gật gật đầu.

Lúc này cậu đã không thiết phải xem xét gì nữa.

“… Ừm, tôi sẽ tin cô. Tôi hứa đấy.”

“Ừm, cậu đã hứa rồi đấy.”

Mặt Altina tràn đầy nụ cười.

Rạng rỡ như mùa xuân.

Đám đông không ngừng huyên náo diễu hành trên quảng trường.

Cuộc hỗn loạn cảm giác như kéo dài không dứt vậy.

Bất ngờ tiếng chuông từ tòa tháp cao nhất ở pháo đài vang lên—

Các binh sĩ hoàn toàn choáng váng không hiểu gì đang xảy ra nữa.

Cả quảng trường chìm trong yên lặng, tiếng chuông ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

“Địch tấn công~~~!! Chúng ta đang bị tấn công~~~!! Là lũ man di tấn công từ phương Bắc—!!”

Người man di thừa dịp bão tuyết tấn công pháo đài.

Bầu không khí lo lắng bao trùm lấy pháo đài.

Mọi người ngay lập tức nhìn về phía Jerome.

Regis vội kêu:

“Ngài Bá tước!”

Hai bên muốn thay đổi quan hệ với nhau chỉ có thể là lúc này. Nếu không, cuộc thách đấu mà Altina đánh cược cả tính mạng mình sẽ trở nên uổng phí.

“… Đừng lo lắng… Ta biết rồi.”

Jerome bước tới trước Altina.

Rồi khụy một gối của mình xuống.

“Công chúa, kẻ địch chuẩn bị tập kích chúng ta! Xin người hãy ra lệnh!”

Các binh sĩ nhìn tình cảnh này hoàn toàn ngạc nhiên…

Sau đó đều theo Jerome khụy gối xuống.

Giống như một cơn sóng vỗ ngoài biển khơi, cả đội quần quỳ xuống và cúi đầu trước Altina đang đứng giữa trung tâm.

Các binh sĩ đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Quyết tâm của Altina rốt cuộc cũng đã được đền đáp.

Evrard cũng một chân khụy gối xuống, trên mặt mang theo nụ cười đầy thỏa mãn.

Altina người đứng giữa trung tâm của sự chú ý lúc này cũng đã hoàn toàn kiệt sức. Cô nắm chặt lấy vai của Regis không chút nào buông ra, bởi cô mà buông ra lúc này cô chắc chắn sẽ ngã xuống.

Regis thì thầm bên tai Altina.

Sau đó, cô gật gật đầu rồi ra lệnh như Regis đã đề nghị:

“Jerome, ngài hãy dẫn theo 100 kỵ binh ngăn cản kẻ địch. Xem quân số của chúng là bao nhiêu và nếu có thể thì cứ chiến… Nhưng nếu lực lượng quân địch quá đông thì hãy rút lui ngay lập tức, an toàn của các binh sĩ mới là ưu tiên hàng đầu!”

“Thần tuân lệnh!!”

Jerome đứng lên rồi gật đầu đáp ứng.

“Tất cả các ngươi, mệnh lệnh đã ban ra rồi, mau chuẩn bị ngựa! Đồng thời lấy thương của ta tới luôn! Cứ lề mề coi chừng ta bẻ gãy cổ các ngươi!”

Nghe Jerome nói thế, các binh sĩ đều ngay lập tức hành động.

— Thành công.

Công chúa đã thành công bày ra địa vị của mình.

Regis dùng tay chống đỡ cô khỏi ngã, khẽ động viên.

“Được rồi, chỉ cần cố một chút nữa thôi… có thể đi tới tháp trung tâm chứ?”

“Dĩ… dĩ nhiên là được…”

Họ phải tránh để xảy ra tình cảnh người thua cuộc Jerome dẫn binh xuất trận mà người thắng cuộc Công chúa lại được khiêng đi.

Hiện tại đây chính là lúc cho thấy ý chí kiên cường của cô ấy.

Evrard vội chạy tới.

“Có cần đem công chúa tới chỗ quân y không?”

“Không được… Tôi sẽ lấy cớ nói công chúa phải thay quần áo đem người về phòng. Phiền ngài gọi bác sĩ tới trị liệu giùm.”

“Tôi hiểu rồi.”

“À, thanh kiếm nữa…”

“Tôi sẽ để các chàng trai của ta xử lý chuyện đó.”

“Cám ơn ngài — Kẻ địch dự định lợi dụng bão tuyết tập kích chúng ta, nên quân số của chúng sẽ không thể nhiều được. Với chúng ta cũng phản ứng rất nhanh nên nếu thuận lợi đội thứ nhất sẽ đánh chúng lui quân thôi…”

“Còn tôi nên làm gì?”

“Về phần ngài hãy chuẩn bị sẵn 200 kỵ binh. Đợi lệnh mới được xuất binh.”

“Phải đợi? Chuẩn bị sẵn sàng rồi cũng không thể xuất kích sao?”

“Hiện tại tiền tuyến thế nào còn chưa rõ nữa. Đội tiên phong là rút lui trở về hay hỗn chiến với địch, chúng ta không hề biết… do đó đợi đến khi rõ tình hình rồi mới hãy hành động sau. Tránh cho đội tiên phong rơi vào hỗn loạn.”

“Tôi hiểu rồi, cứ giao việc này cho tôi!”

Evrard liền ngay tập hợp các kỵ sĩ.

Đồng thời chuẩn bị đội bộ binh cho đợt tấn công thứ ba. Đối với chuyện phòng thủ pháo đài, thế này thì đã không cần thiết phải ra lệnh nữa.

Thật sự mà nói, cậu rất muốn thảo luận với Jerome, người hiểu rõ Trung đoàn Biên giới này hơn ai hết. Nhưng vì mối quan hệ mới hình thành giữa công chúa và anh ta, cậu không thể không lệnh Jerome đi trước tiên phong.

Tuy nhiên quyết định lần này của cậu mang đậm nét chính trị.

Chiến thuật tốt nhất là giữ vững vị trí và bảo vệ pháo đài. Đợi sau khi xác định được tình hình địch rồi mới gửi đi các đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng.

Các ví dụ trong sách giáo khoa hay những chiến lược trong cờ vua không thể áp dụng một cách mù quáng vào trong thực chiến được.

Đội tiên phong của Jerome chạy ra khỏi cổng chính.

Các binh sĩ cũng vội quay trở lại vị trí của mình.

Các kỵ sĩ được bảo vận chuyển thanh kiếm cũng nhanh chóng đi vào tháp trung tâm.

Lúc này ai cũng hối hả tất bật cả. Chỉ có mỗi Altina đang bị thương và Regis đỡ cô là chậm rãi đi mà thôi.

Altina dùng giọng có chút yếu ớt nói:

“Tôi không sao đâu… vì thế… cậu hãy tập trung chỉ huy đi, Regis…”

Sắc mặt của cô vô cùng tái nhợt. Không rõ là do mệt mỏi hay bởi vì khí trời lạnh lẽo hoặc chảy quá nhiều máu nữa.

Regis nở nụ cười đầy tự tin.

Vì để Altina yên tâm, phóng đại:

“Không có gì cả đâu, Altina. Tình hình này cũng thường thôi. Cứ giao cho tôi.”

“… Cậu trông đáng tin cậy nhỉ.”

“Dĩ nhiên.”

“Chẳng giống cậu chút nào cả.”

“A, ơ…”

Cô dễ dàng nhìn thấu cậu.

Có vẻ như Regis không có tài năng làm diễn viên cho lắm.

Nhưng dù thế, đó cũng là những gì cậu đã nghĩ tới.

“Xác thực, tôi muốn có chút thời gian để tìm hiểu tình hình lực lượng chúng ta. Sau đó gửi họ ra ngoài sau khi đã biết được tình hình lực lượng của địch… Tuy nhiên, cho đơn vị của ngài Jerome ra ngoài xuất chiến trước khi quân đội chúng ta bắn tên vào kẻ địch từ trên cổng chính cũng không phải là ý kiến quá tệ. Tôi cảm thấy cách này có thể thành công.”

“Thế à, tốt quá.”

“Cô mới không có chuyện gì đấy chứ?”

“Không có gì đâu. Tôi thật sự ổn mà… Này Regis…”

“Hở?”

“Cám ơn cậu, khi tôi bị hỏi trong cuộc thách đấu… Cậu đã đồng ý làm chiến lược gia của tôi… Điều đó làm tôi thật sự rất vui.”

“Tôi mới là người nên cám ơn cô. Thật sự thì, tôi đã luôn muốn nói với cô… Altina, cám ơn cô đã tin tưởng tôi.”

Cánh cửa chính nặng nề mở ra.

Các binh sĩ không ngừng gầm rú lên. Báo hiệu cuộc đột kích lần thứ hai bắt đầu.

Regis và Altina đứng đó dõi nhìn theo các binh sĩ đang lao ra chiến trường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.