Haken no Kouki Altina

Chương 8


Đế quốc năm 851.

“Regis~~Regis~~. À, tìm thấy anh rồi.”

Altina chạy vào trong sảnh ăn dành cho sĩ quan.

Cô dường như đang đi tìm Regis. Thấy cậu Altina tiến đến đối diện và ngồi xuống.

Lúc này đã 3 giờ chiều, nên không còn ai xung quanh cả.

“Đừng có vừa chạy vừa hét tên tôi như thế… Tôi không phải là chó hay mèo.”

“Ừ không sai. Bởi chúng nghe gọi sẽ chạy lại ngay mà.”

“… Đúng vậy.”

Regis không có phản ứng khi cậu nghe tên mình được gọi.

“Ngay cả vậy… Ngay cả khi tôi có tệ hơn một con chó hay mèo, cô có thể không hét tên tôi khi đang đi không?”

“Tại sao?”

“Không phải nó xấu hổ à? Mà dù sao thì tôi cũng thường ở trong phòng hơn.”

“Anh nên tập thể dục ít nhất một lần một ngày đi, nó sẽ tốt cho sức khỏe đấy.”

“Tôi biết, đã có những trường hợp quý tộc đổ bệnh vì thiếu vận động, nhưng chả có ý nghĩ gì với dân thường cả. Và tôi thà ngủ nhiều hơn để giữ sức khỏe mình…”

“Mất ngủ?”

“Tôi còn chưa giải quyết xong công việc từ năm ngoái.”

“Ara, khổ ghê ha.”

“Nếu cô đồng cảm với tôi, cô có thể tăng số lượng sĩ quan tham mưu lên không?”

Regis phàn nàn với một giọng gần như kiệt quệ.

Altina nhún vai.

“Tôi đã gửi yêu cầu rồi… Nhưng sẽ khó đó. Không có bất kì tin tức nào về sĩ quan tham mưu mới được bổ nhiệm. Không ai muốn đến vì họ biết sẽ bận rộn với công việc đến chết cả.”

“Làm ơn nói với Bộ Quân sự là tôi vẫn còn sống, nên sẽ không có ai chết cả. Chỉ là tài liệu được chồng chất đến mức tràn cả ra phòng và không có thời gian để ngủ thôi.”

“Tôi có thể nói họ những gì anh mới nói không?”

“… Làm ơn thêm vào yêu cầu tuyển dụng của cô là việc nhẹ, an toàn và lương cao.”

“Ừm, tôi sẽ giải quyết ổn thoả. Gác chuyện đó sang một bên, nghe này! Bạn tôi ở thủ đô có gửi một lá thư!”

Altina lấy ra một cái phong bì trắng sang trọng.

Địa chỉ người nhận là cô.

Regis bắt đầu nghi ngờ vào thính giác và thị giác của mình.

“Cái gì?”

“… Tôi không nói cái gì đáng ngạc nhiên hết, đúng chứ? Thứ mà gây sốc nằm ở nội dung…”

“Cô, cô có bạn!?”

Điều đó gây sốc.

Altina cau mày.

“Anh nhìn tôi ra cái gì vậy?”

“À, không… tôi chỉ nghĩ cô hoàn toàn cô độc trong lâu đài…”

“Uguu… Mối quan hệ của tôi với các quý tộc khác không được tốt.”

Khi cả hai đang tán gẫu, hầu gái Clarisse phục vụ hồng trà. Cô là một người phụ nữ trẻ mang cảm giác như một người trưởng thành. Cô lớn hơn Regis ít tuổi, nhưng đó không phải là lý do cho sự già dặn của cô.

“Thứ lỗi, Công chúa. Người có muốn dùng một ít hồng trà.”

“Cho tôi một ít! Cảm ơn.”

“Không có chi – Thế còn Regis-sama?”

Cậu đã có cuộc đối thoại như vậy trước đó. Regis nghĩ Clarisse đang hỏi cậu có muốn ít trà, nhưng cô lại chọc cậu bằng cách nói ‘Tôi đang hỏi về kế hoạch của ngài cho tương lai’.

Để không lập lại vết xe đổ, Regis suy nghĩ cẩn thận và hỏi lại:

“…Ừm, cô có đang hỏi tôi về kế hoạch cho tương lai?”

“Ara, tôi vui quá. Regis-sama muốn bàn về tương hai của hai ta? Nhưng xấu hổ lắm khi bàn về nó trước mặt công chúa như vậy.”

“Ể!?”

“Đột nhiên nhận một lời cầu hôn trong lúc đang rót trà. Tôi nên làm gì đây thưa công chúa?”

Clarisse hành động như thể một thiếu nữ đang yêu.

Altina mở to đôi mắt.

“Đó là một lời cầu hôn!?”

“Không! Ý tôi không phải vậy.”

“Nó, đúng vậy ha. Thật bất ngờ.”

“Fufu. Hãy thưởng thức tách trà của ngài. Nhân tiện thì công chúa này, có phải đó là lá thư từ Baltasar-sama?”

Một nhân vật lớn từ thủ đô? Regis đã nghe cái tên này trước đó, nhưng cậu không thể nhớ được là ai.

Đó là tên một người đàn ông.

Regis bắt đầu hoảng loạn vì một lý do nào đó.

“Có phải người đó là bạn Altina?”

“Vâng. Ông ấy có lẽ là một quý ông đã qua 60, nhưng ông là một kiếm sĩ nổi tiếng. Ngài đã đã nghe qua ông trước đó chưa?”

“Hửm? Có lẽ nào là Baltasar Basil De Balzac!? Một trong những kiếm sĩ hàng đầu Đế quốc?”

“Chính xác. Ông đến từ một gia tộc được ban cho thanh gươm của Viêm Đế ngay từ khi lập quốc. Baltasar có thể đã về hưu, nhưng ông vẫn thường xuyên xuất hiện ở lâu đài.”

“Làm cách nào cô quen được với ông?”

“Khi đang vung kiếm ở trong sân, ông ấy đột ngột hét ‘Sai!’ vào mặt tôi.”

Regis choáng váng.

Clarisse lắc đầu nhẹ.

Có quá nhiều thứ để vặn lại.

“… Một công chúa đang… vung kiếm ngoài sân trong pháo đài?”

“Ahaha, lúc đó tôi mới 10 tuổi.”

“Không chỉ riêng ngày đó nhỉ?”

“Ừm, gần như là mỗi ngày.”

Đó không phải là việc một đứa trẻ 10 tuổi làm, Regis nghĩ.

“… Và Baltasar-sama, người hét vào mặt công chúa nhỏ khi thấy cô vung kiếm cũng thật là …”

“Ông nói rằng việc vung kiếm không phân biệt ngươi có là một cô bé hay một thành viên Hoàng gia, ngươi chỉ là một kiếm sĩ.”

“Một người lập dị.”

“Vào thời gian đó, ông đã dạy tôi về kiếm thuật bất cứ khi nào ông đến lâu đài.”

“Dạy cô!? Là Baltasar-sama đó?”

“Đúng vậy. Ông không nhận đệ tử, nhưng ông có thể chỉ bảo tôi như một kiếm sĩ ngang hàng. Và vì vậy, chúng tôi đã trở thành bạn.”

“Trong một quyển sách về dạy kiếm thuật có nói, gia tộc Balzac chỉ truyền kĩ năng của họ trong dòng tộc và không nhận đệ tử.”

“À, tôi biết.”

Regis choáng váng, nhưng Altina dường như lại thoải mái.

Clarisse nhớ lại:

“Cả hai bọn họ lúc nào cũng vung kiếm một cách vui vẻ… Tôi phục vụ họ nước cũng thường xuyên.”

“Là vậy sao ~~”

“Ông ấy cũng muốn dạy tôi, nó khá là phiền phức…”

“Ahaha, đúng vậy ha. Có lẽ Baltasar-sama chỉ đang buồn chán.”

“Nhưng không phải kĩ năng chỉ truyền lại trong dòng tộc à?”

Có lẽ ông chỉ dạy căn bản mà không động chạm gì đến những bí thuật. Với lại Baltasar cũng đã có tuổi và về hưu.

Nhưng chỉ riêng việc trở thành đệ tử của kiếm sĩ mạnh nhất đã là một danh hiệu ấn tượng. Không ngạc nhiên khi Altina lại khá mạnh mặc dù thiếu kinh nghiệm thực chiến.

Tại sao một kiếm sĩ già lại dạy kiếm thuật cho một cô công chúa không liên gì đến ông? Chỉ do ý thích? Hay ông làm vì thương hại?

Tôi muốn gặp và nói chuyện với ông ấy. Regis nghĩ.

Altina mở lá thư.

“Hừm~, Baltasar dường như đã nghe những lời đồn về trung đoàn biên giới của tôi.”

“Lời đồn?”

“Đây…”

Cô đặt lá thư lên bàn.

Tờ giấy chất lượng cao được lắp đầy bằng những con chữ, được viết trong một phong cách mạnh mẽ.

~Khi cô chào đón năm mới, cô có lẽ đã nhận được lá thư này.

Ta đã lánh xa bản thân khỏi những vấn đề thế gian, nhưng vẫn cầm bút lên sau khi nghe một số tin tức đáng mừng.

Ta nghe rằng những người bạn man di đã liên minh với chúng ta, củng cố binh lực của ta lên gấp 2 đến 3 lần.

Nó nhắc lại cho ta nhớ về giai thoại của Viêm Đế.

Chỉ cần tưởng tưởng về những quý tộc yếu nhớt bị hoảng loạn đã đủ làm ta vui.

Ta muốn chạy tới ngay với thanh gươm của Viêm Đế, nhưng đáng tiếc lại bị vợ cản lại.

Vợ ta còn mạnh hơn cả một kiếm sĩ được ban cho thanh gươm của đức vua.

Ta sẽ vẫn là tiền bối của cô ngay cả trên thiên đường, nên đừng có mà đến đó trước ta.

Gửi đến bạn ta từ người bạn già Baltasar~

“Hừm… Ra là như vậy…”

Regis gật đầu.

Altina mỉm cười ngây thơ.

“Thật tốt, dường như tin tức đã hoàn toàn lan rộng trên toàn Đế quốc.”

“Tôi đã yêu cầu họ cẩn thận không để tin tức rò rỉ ra ngoài… Nhưng lại vô ích. Nếu nhiều thông tin vậy được lộ ra, những binh sĩ chắc chắn sẽ nhận ra nó.”

“Để cho người khác biết người man di đã liên minh với chúng ta tệ lắm à?”

“Theo một ý nghĩa nào đó, nó nằm trong thẩm quyền của lãnh chúa Jerome-sama và chỉ huy trung đoàn Altina. Nhưng những cảnh báo này của ông có nghĩa mọi thứ sẽ trở nên khó khăn từ đây.”

“Là vậy sao? Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu những người khác nghĩ rằng chúng ta có khả năng.”

“Bí quyết để chiến thắng một trận chiến hỗn loạn là để kẻ khác đánh giá thấp khả năng của ta. Baltasar cũng lo lắng về cô nữa.”

“Đó là ý ông khi nói không lên thiên đường trước. Vậy tôi có thể chết trước?”

Nó là một phần lý do. Regis chỉ vào lá thư và nói.

“Toàn bộ người của Đế quốc không biết rõ về người man di. Bộ Quân sự cũng không thể đánh giá chính xác tiềm lực của các trung đoàn, liệu sức mạnh của trung đoàn có tăng lên 2 đến 3 lần hay không. Đây rõ ràng là vấn đề quân sự, nhưng ông lại đề cập đến việc các quý tộc hoảng loạn, nên có lẽ họ sẽ không vui vẻ với chiến thắng của cô.”

“Vậy, ý nó nói cái gì?”

“Những quý tộc thích khinh thường kẻ khác giống như tình yêu của chúng với rượu vang, và chúng không cảm thấy tội lỗi khi làm vậy. Nhưng nếu nạn nhân mà chúng khinh miệt giơ cao thanh kiếm, chúng sẽ buộc nhìn lại những hành vi mình trong quá khứ… và trở nên sợ hãi. Trong mắt chúng cô cũng chả khác mấy ác quỷ.”

“Tôi lại nghĩ chúng mới chính là ác quỷ hút máu từ người dân…”

Bị ảnh hưởng bởi mẹ cô là một thường dân, Altina luôn ý thức được cảm giác của người dân.

“Tóm lại, Regis đang lo lắng rằng chúng ta sẽ bị các quý tộc xa lánh, đúng không?”

“Đó là một cách nói đơn giản. Chính xác thì nó là những gì đã xảy ra với Jerome-sama.”

“Ừm.” Altina gật đầu.

Jeroma thể hiện quá tốt trên chiến trường và bị lưu đày bởi các quý tộc. Ông bị đuổi ra khỏi thủ đô đến vùng biên giới.

Ông chưa bao giờ thua một trận chiến trước đó và rất có khả năng trong chỉ huy quân đội.

“Chúng nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn miễn là chúng lưu đày vị anh hùng và công chúa đến một môi trường khắc nghiệt ở tiền tuyến. Nhưng họ lại đạt được sức mạnh từ một nguồn không mong đợi… Cô sẽ làm gì nếu cô ở vị trí của chúng?”

“Gọi họ trở về chăng?”

“Đó là một cách lý tưởng. Dễ dàng để kiểm soát những thứ trong tầm mắt của mình, nhưng lần này không được vậy. Các quý tộc có sĩ diện rất cao và dễ tự ái, chúng sẽ không yêu cầu ai đó mà chúng có hiềm thù trở về.”

“Thật vậy. Liệu chúng có cản trở liên minh với người man di?’

“Nếu vậy sẽ càng dễ xử lý… Những báo cáo không đề cập đến bất kì liên minh nào, nên chúng ta sẽ ổn thôi vì hiệp ước diễn ra trong bí mật.”

“Ugh, chúng chắc chắn sẽ làm gì đó à?”

“Tôi hy vọng không có gì quá nghiêm trọng.”

Có cả ngàn cách để hủy duyệt một trung đoàn.

Và Nhị Hoàng tử được coi là một người thông minh.

Anh ta chắc chắn sẽ làm gì đó về trung đoàn biên giới và đó sẽ là một điều gì đó không đáng mong đợi.

 “… Chúng ta cần nghĩ biện pháp đối phó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.