Hazure Skill [Mapping] wo Te ni Shita Shonen ha Saikyou Party to Dungeon ni Idomu

Chương 30: Cuộc sống thường ngày bình yên nhưng cũng chẳng bình yên


Đọc chương 28.5 và chú thích nếu có thắc mắc về số chương nha!

__________

Đã hai ngày kể từ khi chúng tôi hoàn thành tầng 16.

“Note-kun. Chúng ta hãy làm một chuyến  hẹn hò đi!” 

“Tại sao chứ?”

 Khi cô ấy nhận ra tôi thấy khó chịu trước lời mời đột ngột, Rosalia bắt đầu cau có.

“Đừng nói với em rằng anh đã quên mất? Lời hứa ở tầng thứ … “

“Aaa.”

 Đúng là đã có. Tôi đã quên mất, hay hình như tôi đã không hứa nhỉ? Tôi đang tính nghĩ ra một điều gì đó để để từ chối, nhưng rồi tôi lập tức cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt dữ dội của Rosalia. Rốt cuộc, tôi không thể nói được câu nào.

 Không, tôi không có sợ! Tôi chỉ đang cố tỏ ra tử tế thôi.

“Tất nhiên là tôi vẫn nhớ nhớ. Khi nào thì chúng ta cùng đi?”

“Hôm nay luôn!”

 Quá đột ngột! Ít nhất hãy báo trước cho tôi chứ? Cô ấy không quan tâm nếu tôi có vướng lịch không chắc?

“Tôi xin lỗi… Hôm nay có thể sẽ không được… Erin đã nhờ tôi mua cùng đi mua giúp một số thứ. Vào ngày khác thì sao?”

“Eeee… em không muốn. Tại sao Note-kun lại phải là người đi mua đồ chứ? Nhưng nếu vậy, tại sao chúng ta không nhờ Neme làm việc đó? Chị ấy rảnh mà?”

 Đừng có tự cho rằng Neme đang rảnh chứ. Chị ấy có thể đã có lịch gặp ai đó. Nhưng tôi không nghĩ Neme lại có bạn bè đâu. Có vẻ như… chị ấy thực sự… có quá nhiều thời gian rảnh.

“Nghe này. Nếu tôi đột ngột hủy kèo, Erin sẽ nổi điên lên mất.”

 Nếu tôi bảo với Erin rằng tôi không thể giúp được vì muốn đi hẹn hò với Rosalia, cô ấy chắc chắn sẽ cáu điên lên mất.

“Tại sao anh lại gắn bó với con b*tch đó như thế chứ?!” 

 Rosalia nghiêng đầu trước lời giải thích của tôi. 

“Nhưng em nghĩ cô ta có thể sẽ còn điên hơn nữa nếu em bảo với cô ta rằng Note-kun và Neme-san đã tắm cùng nhau.” 

 Đây chắc chắn là đe doạ rồi! Hay đúng hơn là làm sao cô biết được chứ??? Cô biết rồi hả! Nếu cô đã biết được tình hình, tôi ước cô đã giúp tôi thoát khỏi tình huống lúc đó. Mặc dù tôi đã vượt qua được một cách an toàn. Nhưng đừng hèn hạ đến mức dùng nó để đe dọa tôi chứ!

“Rosalia, thật là đúng lúc. Tôi cũng muốn có một buổi hẹn hò tuyệt vời cùng với Rosalia. Đi thôi nào.”

“Hở? Chuyện mua sắm của Erin thì sao? ”

“Anh không có bất kỳ hồi ức nào về chuyện đó. Quên Erin đi. Đi hẹn hò nhanh thôi. Chúng ta sẽ đi đâu đây~?”

“Thấy chưa, em đã nói rồi mà… Anh nhanh đổi ý thật đó. . . Em thích Note-kun lắm, nhưng đây lại là một điểm trừ…”

 Tôi không muốn bị Rosalia mắng đâu. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Đành vậy, hãy đi hẹn hò thôi!

“Khi xong việc … Anh đoán Erin sẽ giết anh khi về nhà nhất.”

“Tại sao anh lại hối hận ngay khi vừa rời khỏi nhà chứ…? Thật là mất vui.”

 Ánh mắt của Rosalia, người đang đi cạnh tôi đang khá là buồn. Phải rồi, tôi đột ngột đổi ý, rồi còn bắt đầu nói những câu khó nghe. Thậm chí chính tôi còn cảm thấy day dứt vì những lời đó. Tôi đã bỏ đi mà không nói lời nào với Erin. Không thể làm gì khác được. Chắc chắn Erin sẽ giận vì tôi đã không có mặt ở nhà để gặp cô ấy.

 Aah… Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy sợ rồi. Người tôi đang run rẩy. Nếu tôi cứ nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi trở về nhà, tôi sẽ trầm cảm mất. Tạm thời, hãy quên chuyện đó đi vậy. Không có lời hứa nào với Erin hết, vậy đi.

“Rosalia, hãy cùng quẩy tới bến đi. Để anh có thể bỏ lại hết những điều đau khổ.”

“Em rất vui vì sự nhiệt tình của anh, nhưng anh có ổn không vậy? Mắt anh như đã chết vậy.”

 Tất nhiên, tôi không sao hết. Nguồn gốc cho rắc rối của tôi dù sao cũng không còn nữa.

“Vậy, em muốn hẹn hò ở đâu? Bãi biển Purith? Mộc Dục Tuyền?”

“Nhưng chúng ta đã từng đến cả hai nơi rồi…”

 Điểm yếu của tôi đã lộ ra. Xin đừng nói toẹt ra thế chứ! Tôi không biết nhiều về những điểm hẹn hò! Một thằng đàn ông vô danh như tôi chỉ biết vô vọng vào lúc này thôi.

“Còn Tháp Đồng Hồ…?”

 Tôi chọn một trong những điểm đến nổi tiếng nhất ở thị trấn Purith. Nếu chỗ đó cũng không ổn, thì tôi cũng chả còn lựa chọn nào khác nữa.

“Em thấy phát ngán khi phải quay lại chỗ đó. Em đã đến đó khoảng năm mươi lần rồi!”

 Tốt hơn là không nên hỏi lý do về việc này.

 Nếu tôi chọc vào, có cảm giác như quá khứ tai tiếng của Rosalia sẽ lật lại…

 Cơ mà, năm mươi lần không phải là quá nhiều sao?

 Cô ấy đã lừa dối bao nhiêu người đàn ông trong quá khứ chứ…

“Chúng ta có nên tránh đến những địa điểm nổi tiếng không…?”

“Đó là một ý kiến hay. Em cảm thấy mình sẽ rất vui dù tới bất cứ đâu miễn là có Note-kun. Nhưng em nghĩ mình sẽ hạnh phúc hơn khi được tới một nơi nào mới, nơi em có thể tạo ra những kỷ niệm riêng chỉ với mình Note.”

 Một nơi mà Rosalia chưa bao giờ đến…

“Một cửa hàng bán bát ăn cơm?”

“Chà, em chưa bao giờ đến đó.. Đó có phải là một chỗ tốt để hẹn hò không?”

“Xin lỗi. Anh rất tiếc vì đã đề xuất chỗ đó. Xin hãy quên đi.”

 Có vẻ như vô ích khi giả vờ tỏ ra bình tĩnh trước mặt Rosalia. Hãy đầu hàng và để cô ấy lên kế hoạch cho buổi hẹn hò vậy.

“Anh không biết nữa… Anh xin lỗi… Rosalia-sama, em có thể quyết định chúng ta nên đi đâu không?”

“Không phải là quá sớm để từ bỏ sao?? Hãy cố gắng hết sức nghĩ thêm một chút nữa đi!”

“Không được đâu. Anh không có kinh nghiệm hẹn hò.”

“Vậy sao? Chắc chắn, anh đã từng đi chơi với Neme hoặc Erin mà?”

“Không hề có chuyện đó… Tất cả những gì anh và họ làm đều liên quan đến công việc, chẳng hạn như mua vũ khí hoặc mua thức ăn. Bọn anh không hề đi chơi cho vui. Thành thật mà nói, người duy nhất anh đã đi chơi cùng là Rosalia.”

 Chà, cuộc hẹn hò giả vờ với Rosalia trong quá khứ là vì nhiệm vụ để đưa Force trở lại party. Chắc là không có tính đâu nhỉ?

 Chắc là Ok phải không nhỉ! Nó không liên quan đến công việc mà!

 Rosalia ngạc nhiên. “Có thật không ạ?!”, cô ấy nói với đôi mắt sáng lên.

 Tôi không thể phủ nhận được. Ngược lại, bàn tay nắm chặt của tôi đang run rẩy.

“Tuyệt quá! Anh là tuyệt nhất, Note! Xin hãy nói điều đó một lần nữa đi, ‘Anh sẽ chỉ đi chơi với mình Rosalia và sẽ mãi mãi chỉ đi chơi với một người tên Rosalia…!’

 Xin đừng nói rằng tôi chưa bao giờ đi chơi với các cô gái khác… Thật xấu hổ quá đi mất… Hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ nói thế. Phần sau là do cô tự thêm vào mà.

“Có vẻ như em không có bất kỳ đối thủ nào… Em chắc chắn rằng mình đã thắng rồi… Fu fu fu…”

 Rosalia, xin đừng thì thầm với một nụ cười đầy ẩn ý như vậy… Trông có vẻ đáng ngại và đáng sợ. Và cô đang cạnh tranh vì cái gì chứ…? Tôi thực sự tò mò…

“Không thể trách được. Em sẽ giúp cậu bé Note ngây thơ chỉ muốn hẹn hò với mình Rosalia này. Em sẽ lập ra một kế hoạch để buổi hẹn hò sẽ tồn tại trong ký ức của anh suốt đời.”

“Cậu bé ngây thơ… Anh nghĩ đó là một từ khá nặng nề để nói một chàng trai muốn được dựa dẫm vào một cô gái…”

“Em xin lỗi. Em không có ý xấu đâu… Em xin lỗi…”

 Có vẻ như buổi hẹn hò này ngay từ đầu đã rất rắc rối, phải không nhỉ?

“Thế nào! Đây là Tháp đồng hồ!” 

Rosalia nói trong khi dang rộng hai tay.

 Trước mắt tôi là tòa nhà bằng gạch cao nhất thị trấn. Vâng, đây là điểm du lịch nổi tiếng nhất ở thị trấn Purith, Tháp Đồng hồ.

 Tôi lo lắng gãi đầu trước Rosalia, người đang gật đầu vui vẻ.

“Ừm… Rốt cuộc thì lại là Tháp Đồng Hồ…”

“Vâng… đành là vậy. Sau khi em suy nghĩ về một buổi hẹn sẽ ăn sâu vào ký ức của anh suốt đời, những lựa chọn hiện ra trong đầu em toàn là những nơi lập dị… Ừ.… Em xin lỗi… Em không tìm được bất cứ địa điểm tốt nào khác.”

 Trước đó, Rosalia đã suy nghĩ về buổi hẹn hò trong khoảng một giờ. Tuy nhiên, cô ấy đã nghe thấy tôi lẩm bẩm “Nếu chúng ta chỉ nghĩ về kế hoạch hẹn hò thì ngày hôm nay sẽ không còn nữa…”, rốt cuộc thì cô ấy cũng chọn Tháp Đồng Hồ.

 Chà, dù sao thì đây cũng là một điểm du lịch, và vì tôi cũng muốn đến đây nên không sao hết.

“Không cần phải tự trách bản thân đâu Rosalia. Anh không có bận tâm gì hết. Ban đầu, đó cũng là lỗi của anh khi tôi không có bất kỳ ý tưởng nào cho kế hoạch hẹn hò của chúng ta…” 

“Cảm ơn vì anh đã hiểu. Chà, hẹn hò không phải là sẽ đi đâu mà là đi với ai.”

“Anh cũng nghĩ vậy. Ta sẽ đi với ai. Haaa… Đi với Rosalia?…”

“Tại sao bỗng dưng làm tụt không khí như vậy! Thật thô lỗ!?”

 Bởi vì… Nếu ta nghĩ về quá khứ của người còn lại…

 Gần đây, tôi dần cảm thấy Rosalia không phải là người xấu, nhưng cô ấy vẫn không phải là người mà ta cảm thấy an toàn khi ở gần. Ngay cả khi tôi dần tin tưởng cô ấy, rất có thể cô ấy sẽ có âm mưu chống lại tôi. Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, tôi sẽ bắt đầu hoàn toàn mất niềm tin vào phụ nữ.

“Xin lỗi xin lỗi. Anh chỉ đùa thôi. Anh chỉ đang cố gắng giấu đi sự xấu hổ của mình.”

 Tôi nói dối để giữ thể diện. Có vẻ như Rosalia hài lòng với câu trả lời của tôi. Cô ấy khoanh tay và gật đầu đồng ý.

“Em sẽ tha thứ cho anh. Thay vào đó, sao chúng ta không nhanh chóng leo lên Tháp Đồng Hồ đi?”

“Phải, anh cũng mong muốn được nhìn thấy. Nhanh chân nào.”

 Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngớ ngẩn, chúng tôi đi vào bên trong Tháp Đồng Hồ. Chúng tôi trả phí vào cửa tại quầy lễ tân rồi bước lên một chiếc thang máy nằm ở trung tâm của tòa tháp. Chúng tôi đứng bên trong  hiếc hộp bằng sắt để được kéo lên khu quan sát.

 Khi chúng tôi bước ra từ thang máy, một khung cảnh choáng ngợp trải ra trước mắt khiến tôi phải nín thở. Nó tuyệt vời gấp nhiều lần so với những gì tôi đã tưởng tượng. Mỗi một góc nhìn là một khung cảnh tuyệt đẹp của thị trấn Purith.

“Đẹp quá…”

“Thế nào? Anh có thích nó không?”

“Ừm… anh rất tiếc vì chưa bao giờ đến nơi này cho đến tận bây giờ…”

“Có thật không ạ? Vậy thì em mừng lắm đó.”

 Ngay cả vào một ngày trong tuần như bây giờ, khu vực quan sát vẫn đầy ắp du khách. Dù ở giữa đám đông, nó vẫn giống như một buổi hẹn hò chỉ có hai chúng tôi vậy. Tôi cảm thấy rất vui. Bằng cách nào đó, tôi vô xúc động đến mức không nói nên lời. Quang cảnh và bầu không khí đều rất tuyệt vời.

“Nhìn kìa! Đó là nhà của ‘Đáo Đạt Giả’.” (Rosalia)

“Ồ! Đúng thật. Nó có thể được nhìn thấy từ trên đây.” (Note)

“Nó khá nổi bật. Nó có thể được phát hiện chỉ trong chớp mắt.” (Rosalia)

“Chắc chắn. Nhìn lại thì thấy thiết kế nhà khá đáng chê vì quá màu mè.”

“He, Note. Em có thể nhìn thấy Mộc Dục Tuyền kìa!” (Rosalia)

“Eh? Ở đâu? Nó đâu?” (Note)

“Đó! Nó ở đằng kia!” (Rosalia)

“Anh thấy rồi! Nó ở đó!” (Note)

“Đó là nơi chúng ta đã đến trong buổi hẹn hò đầu tiên, Note…” (Rosalia)

“Phải rồi. Nhân tiện, anh đã đi theo con đường đó. Nơi gặp gỡ là chỗ đó, phải không nhỉ?” (Note)

“Em nhớ đúng là chỗ đó. Sau đó, cũng tại đó, chúng ta đã bị tấn công bởi một nhóm người!”

“Hả? Sao em lại nhắc lại chuyện đó chứ?”

“Tất nhiên. Cho đến bây giờ, đó vẫn là một kỷ niệm đẹp đối với em.”

 Thế này nguy hiểm quá. Tôi thật sự đang tận hưởng! Nó quá hạnh phúc! Tôi thực sự cảm thấy giống như đang trong một buổi hẹn hò với một cô gái vậy! Cảm ơn trời đất vì tôi đã đến đây! Buổi hẹn hò thật tuyệt vời! Tháp Đồng hồ thật tuyệt vời!

 Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi chỉ nói chuyện vu vơ trong khi ngắm nhìn quang cảnh thành phố. Nhớ lại những kỷ niệm trong lần gặp đầu tiên với Rosalia, tôi thấy chút xúc động. Một chút…

 Tôi biết điều đó. Nhưng tôi có phủ nhận không? Không, vì nó rất vui.

“Em cảm thấy mình có thể tiếp tục ngắm nhìn mãi mãi. Anh có nghĩ vậy không?”

“Anh cũng thế. Chúng ta hãy cứ giữ như thế này một thời gian…”

 Rosalia tựa đầu lên vai tôi. Mái tóc cô ấy có mùi rất dễ chịu.

 Sau khi dành thời gian ở Tháp Đồng Hồ, chúng tôi đi ăn trưa cùng nhau. Sau đó, chúng tôi đi dạo quanh khu chợ. Khi chúng tôi nhận ra thì bầu trời đã dần chuyển tối.

 Lại lần nữa, quãng thời gian tốt đẹp trôi qua quá nhanh. Tôi ước nó có thể kéo dài lâu hơn nữa.

“Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ về đến nhà của ‘Đáo Đạt Giả’…”

 Bước chân chúng tôi trên đường về nhà nặng trĩu. Từ khu phố này, chỉ còn lại những cửa hàng quen thuộc. Cảnh tượng quen thuộc mang lại cảm giác đau khổ hơn là an toàn.

“Nè … Anh có muốn đi chơi thêm một chút không?”

“Được thôi… Chúng ta cùng vào bên trong cửa hàng này nhé?”

 Trong khi mỉm cười với, Rosalia nắm lấy tay tôi. Đằng đó là một cửa hàng nhỏ tại khu mua sắm trong khu vực kế bên. Thực sự, chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch mua sắm nào. Ở đâu cũng được miễn là chúng tôi có thể ở bên nhau lâu hơn một chút. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy như vậy.

“Vì lý do nào đó, em cảm thấy hạnh phúc Chỉ với việc hai chúng ta đi vào một cửa hàng để mua sắm như thế này thôi. Chúng ta trông giống như một cặp đôi mới cưới vậy!”

“Chắc chắn rồi, chúng ta có thể bị nhầm lẫn là hai vợ chồng mới cưới đang mua nguyên liệu cho bữa tối tối vây. Chẳng hạn: ‘Thực đơn hôm nay là cà ri. Chúng ta có nên mua thêm khoai tây không?’, vậy đó.”

“Ừm! Anh cũng nghĩ như vậy đúng không Note!”

 Rosalia nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cũng siết chặt cánh tay của mình và rút ngắn khoảng cách giữa hai người

“Em không muốn về nhà.” Rosalia lẩm bẩm.

“Anh cũng vậy. Nhưng chúng ta phải làm gì đây. Đã muộn mất rồi.”

“Tiếc thật đó… Vậy thì, anh sẽ lại hẹn hò với em chứ?”

 Rosalia nói, nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt ươn ướt của cô ấy.

Tất nhiên, tôi không thể từ chối…

“Chắc chắn rồi. Hãy tiếp tục hẹn hò nhé…”

______

“Cậu đang làm trò gì ở đây vậy, Note?”

 Vì lý do nào đó, tôi lại nghe thấy một giọng lẽ ra tôi không nên nghe thấy ở phía sau. Không đời nào. Chắc chỉ là ảo giác thôi nhỉ…

“Đừng nói với tôi rằng cậu đã thất hứa để đi hẹn hò. Nếu vậy, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá.”

 Aah… Tôi không hề nghe nhầm. Tôi có thể cảm nhận được ma lực dữ dội từ phía sau. Tôi quay đầu một cách từ từ. Chắc chắn, có một cô gái tóc bạch kim giận dữ đang ở phía sau tôi.

— Và rồi tôi chợt nhận ra.

 Tại sao tôi lại rung động trước những tình cảm của Rosalia chứ…? Là vì tôi bị ngáo sao? Cho đến khi tôi nghe thấy giọng của Erin, tôi không hề nhớ hay liên tưởng đến một milimet nào về sự tồn tại của cô ấy. Tôi quá phấn khích mà quên mất việc kích hoạt 《Tìm kiếm kẻ thù》.

 Tất nhiên, chúng tôi sẽ bị phát hiện ở đây. Rốt cuộc, đây là cửa hàng ở ngay bên cạnh chỗ tôi thường mua thực phẩm cho cả nhóm! Tôi thực sự thực sự đã rất ngu ngốc. Tại sao tôi lại đến chỗ lẽ ra tôi phải đến cùng với Erin?! Phải nhớ kĩ chứ! Đúng là sai lầm. Tôi đã hoàn toàn quên mất lời hứa. Đây là cái giá phải trả cho việc quên đi lời hứa chỉ để đổi lấy một giây phút bình yên. Hâụ quả đã xuất hiện ngay bây giờ.

“… Giúp tôi với, Rosalia.”

“Hiện giờ, bất cứ điều gì em nói sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa…”

“Em nói đúng…”

“Tôi sẽ lắng nghe lời giải thích của cậu, hãy chuẩn bị cho hậu quả đi.”

 Và thế, tôi đã phải rất khó khăn để làm dịu cơn thịnh nộ của Erin.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.