Youhei-dan no Ryouriban

Chương 3: Phần đầu


Xin chào. Shuri đây. Chào buổi chiều.

Bị cuốn vào luồng áng sáng trên đường về nhà sau khi mua sắm, rồi đến lúc nhận ra, tôi đã trở thành đầu bếp của đoàn dong binh tại một vùng đất ở quốc gia khác. Thật chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong đời người (nhân gian) hen.

Từ ngày đó, tôi đã được anh lãnh đạo, hay Gungrave chỉ dạy cho về thời thế hiện giờ.

Xem ra, đây là thế giới khác. Tôi chưa từng nghe về nơi nào như đại lục Sabraeu.

Bởi ma pháp thực sự có tồn tại, nên nó càng khẳng định đây không phải Trái Đất. Theo lẽ thường, hẳn tôi sẽ là kẻ vô song với tài năng ma pháp shahha~!, thế nhưng chuyện như thế đã không xảy ra. Tôi đã khóc một xíu.

Trước hết đã một tuần từ khi tôi đến nơi này. Có vẻ bọn tôi đã chiến thắng cuộc chiến lần này. Và dường như trong nhóm cũng không có người tử nạn.

Gungrave đang nói:

“Nhờ vào bữa cơm của cậu đấy. Thứ ấy đã ban cho chúng tôi sức mạnh”

Haa~, cho dù rốt cuộc, chắc đó là nhờ vào dũng khí cùng sự bền bỉ của những người chiến đấu nơi tiền tuyến vậy mà.

Trên hết, đương nhiên phần thưởng lần này là tiền, tôi đã xin họ mua gia vị và thực phẩm.

Quả thật chỉ có muốn thôi thì thật khắc nghiệt hen. Tôi đã kiếm được gia vị, dấm và nước mắm. Họ đã làu bàu với lãnh chúa, nhưng đó là chuyện tôi không biết. Tình trạng lương thực ở khắp nơi đều khắc nghiệt, nên họ đâu thể nói được mấy lời ngọt ngào.

Tôi cảm tạ Gungrave vì làm tăng danh mục món ăn lên, nhưng thực tế, là bởi tôi đã phát ngấy với mấy món hầm và súp rồi. Những bữa ăn giống hệt nhau sẽ gây ảnh hưởng tới tinh thần tôi thôi.

Hơn nữa, một vấn đề đã nổi lên, nên tôi đang nghĩ xem nên xử trí thế nào.

Là bếp nấu ăn.

Nói cách khác là việc điều chỉnh ngọn lửa. Bởi chỉ có thể hầm, nên tôi cứ toàn làm ra các món hầm (stew).

Tôi đã câm lặng khi nghe về câu chuyện cá nướng. Nội dung đầy ớn lạnh là: bởi hình như họ đã hay ăn món cá cháy đen, nên xem liệu bao lâu thì họ sẽ bị bệnh ung thư.

Thứ đó là mê tín chăng? Chính xác đã có nhiều giải thuyết, như phải ăn đầy một thùng phuy. Thực sự đây cũng không phải chuyện hiếm có, dù có khi là nói dối, nhưng quả nhiên việc nó không tốt cho sức khỏe là sự thật.

Khi tôi truyền đạt chuyện này, Gungrave đã cứng họng. Các đội trưởng khác cũng bị sốc.

Tôi cũng thảo luận với Gungrave và được giới thiệu cho người đội trưởng nọ.

Đội trưởng đội ma cụ (Ma công), Lir.

“Cho nên Lir, xin vui lòng hợp tác”

“Ừm”

Tôi đã trao đổi bên trong lều của đội ma cụ.

Nghe bảo đội ma cụ đang chủ yếu làm việc trong việc sử dụng ma pháp sản xuất các đạo cụ, hay nạp ma pháp vào đạo cụ. Về thứ được gọi là ma đạo cụ hen. Thêm nữa, thấy bảo họ cũng làm cả công việc xây dựng bằng ma pháp nữa. Có vẻ cô ấy phát huy được sức mạnh trong việc bố trí các trận địa.

“Thế, nguyện vọng, ngắn gọn”

Ngôn từ của Lir thật ít ỏi.

Là một kiểu thiếu nữ loli xinh xắn với chiều cao khiêm tốn hen. Cô mặc một bộ trang phục với chiếc áo khoác trắng bên ngoài chiếc áo tunica và quần màu chàm. Một cô bé với mái tóc màu xanh được buộc ra đằng sau và đôi mắt chỉ mở ra phân nửa.

Thế này, nếu đến thế giới của tôi, cô sẽ nổi tiếng và được các anh trai to lớn chiều chuộng cho xem.

“Trước hết, kiểu như thế này”

Tôi giải thích bằng hình vẽ đơn giản. Là bếp ga mi-ni hen.

“Làm cho nó có thể điều chỉnh ngọn lửa như thế này ở đây và châm lửa khi đặt bếp lên trên bộ phận kim loại này”

“?”

“Rồi, tôi muốn có thể điều tiết hỏa lực ở chỗ này”

“Ra vậy”

Tôi đột nhiên nhìn sang phương ngang, ở đó có những đạo cụ được vứt bừa bãi.

“Cái gì đây?”

“Vật liệu châm lửa. Một tờ giấy sẽ bốc cháy nếu thêm mana vào”

“Xin hãy sử dụng thứ này”

“?”

Nói chung giấy cũng được. Hình như cô ấy cũng tạo ra được giấy không bị thấm nước, nên tôi sẽ nhờ cô kết hởp lại và sử dụng nó.

Tôi viết yêu cầu ra giấy.

Trước hết là một thứ có thể ngay lập tức trải rộng dẫu cho có bị cuộn tròn lại, và hai vòng tròn lớn để làm cho cái nồi lở lửng bằng ma pháp trong khi phát ra ngọn lửa. Rồi một vòng tròn nhỏ để điều chỉnh lượng lửa. Mình cũng nhờ cổ thêm cơ chế tự động tắt ngọn lửa sau một thời gian cố định. Bởi hỏa hoạn thật đáng sợ.

Khi tôi truyền đạt chúng, Lir làm khuôn mặt ngạc nhiên, rồi xem ra cô có động lực muốn bắt tay làm liền.

Trong nháy mắt cô đã làm xong.

Bếp cầm tay phiên bản ma pháp trận. Đúng theo nguyện vọng của tôi.

“Siêu thật, Lir!”

“Đương nhiên”

Lir đang ưỡn ngực và khịt mũi (fưsưn~) thật “moe”.

“Thế thì, tôi sẽ cho cô thưởng thức món ăn mới đầu tiên”

“Ồ~”

Tôi nấu ăn không chút chần chừ.

Lần này là Ham-bơ-gơ. Nước sốt sẽ mô phỏng nước chấm vị củ cải với nước mắm. Nếu cứ dùng nguyên nước mắm sẽ mang mùi tanh của cá, cho nên tôi đã ngâm hành tây vào để tẩy bớt mùi tanh. Dù nói thế, hoàn toàn không phai nổi mùi vị. Nước mắm thật khó nhằn!

Bởi đã kiếm được thịt bò, nên tôi trộn nó với bột mì, nặn thành hình và hoàn thành món ăn.

“Để cô phải đợi lâu”

“Ưm!”

Lir hạnh phúc thật “moe”.

Lir dùng xẻ món ăn ra và đưa nó vào miệng.

Hành động ấy thật “moe”.

“Ưm~! Ưm, ưm! “

Tốt thật, có vẻ nó ngon miệng.

Lir đang cười không có cảm xúc. Cô liên tục đưa ham-bơ-gơ vào trong miệng, nên chỉ trong nháy mắt cô đã ăn xong nó.

Tôi cũng vui vì đã kiếm được cái bếp ga tính năng cao có khả năng mang theo một cách dễ dàng.

Sau đó bọn tôi lại tiếp tục đi chiến đấu, nhưng nghe bảo đạo cụ của Lir đã giành được thành công lớn, đưa bọn tôi tới chiến thắng.

Quả là Lir, thật bá đạo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.