Hoàng Hà Quỷ Quan

Chương 11: Hoàng Hà Quỷ Quan


Giáosư già nghe thấy mặt liền biến sắc, dường như vẫn chưa tin đó là sự thực, ĐanQuân vừa leo lên thuyền vừa hỏi cháu ngoại lão Thái: “Trên bến thuyền có đènpin chống nước không? Phía dưới quá tối, không có kính bơi, giơ bàn tay ra cũngkhông thấy rõ”.
Cháungoại lão Thái nói: “Có, có điều không biết còn điện không, bỏ lâu quá rồi, sợkhông xài được nữa”.
“Cứmang tới rồi tính tiếp”. Tôi vỗ hắn một cái, thằng quỷ kia liền bơi thuyền vàogần bờ, sau đó một mình nhảy lên bờ, chạy tới nhà điều khiển. Tôi liền hỏi giáosư già: “Giáo sư, bên dưới này sao lại có thể có động được chứ?”
Giáosư cũng vô cùng ngạc nhiên: “Tôi vốn cũng tưởng là người đá, ngựa sắt gì đóthôi chứ chưa từng nghĩ là một cái động, chưa tận mắt nhìn thấy tôi cũng khôngthể nói được rốt cuộc là chuyện gì”.
ThiếuGia vừa nghe đáy hồ có một cái động, nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, không kiềmchế được, hỏi tôi: “Hay là chúng ta cũng xuống xem thử một chút!”
Tôinhìn qua giáo sư già cũng có thể nhận ra lão chắc chắn không biết bơi lội, haitay lão đang ôm khư khư mạn thuyền sợ rớt xuống nước, liền nói với lão: “Ông lớntuổi rồi, không nên xuống nước thì hơn, nước này quá lạnh, chúng tôi xuống xemqua một chút, có gì sẽ báo lại”.
Giáosư già gật đầu một cái, lúc này cháu ngoại lão Thái đã mang toàn bộ đèn pin vàkính bơi tới, chúng tôi thử hết một loạt mới chọn được mấy cái còn điện, mangtheo, chẳng để tâm gì tới gió máy, cởi quần áo, chỉ mặc quần soóc nhảy xuống nước,theo hướng Đan Quân vừa nổi lên mà lặn xuống.
Hồkhông lớn lắm, tài bơi lội của chúng tôi cũng không tệ, tôi từng lớn lên bên bờHoàng Hà, không sợ phải đối phó với sức cản của nước, lộn vài cái đã tới đáy.Đáy sông toàn là phù sa, tôi thấy trên mặt bùn có rất nhiều đá sỏi và rác rưởi,chúng tôi lăn một vòng, một vùng quanh đó liền vẩn đục.
Chúngtôi vô cùng khâm phục tài bơi lội của Đan Quân, anh ta co duỗi người mấy cái,chỉ chỉ phía trước mặt, tôi nhất thời hơi mơ hồ không hiểu anh ta muốn nói gì.Nhìn kỹ thì thấy ở chỗ sâu nhất của đáy hồ quả thật bị lõm xuống
Bơitới chỗ lõm, dùng đèn pin chiếu thử, quả nhiên chỗ lõm xuống không thấy đáy. Miệngchỗ lõm sấp xỉ một cái đầu xe tải lớn đang nằm im bất động.
Tôikinh ngạc, suýt chút nữa thì uống một ngụm nước, tôi không thể ngờ cái động lạilớn như vậy. Đây chính là phần đáy của Hoàng Hà, làm sao có thể sinh ra một cáiđộng như thế này chứ.
Chúngtôi bơi vòng quanh động hai vòng, tôi nhìn cửa động đen ngòm, kín mít, nhớ tớirất nhiều truyền thuyết liên quan tới quái vật trong động, không khỏi cảm thấyrùng mình một chút. Tự nhủ không biết bên trong có thủy quái hay là u linh quáiquỷ gì đó không?.
Ánhsáng đèn pin quá yếu, chúng tôi không thể thấy rõ có gì bên trong động, nhưngcơ bản có thể xác định động này hình phễu lộn ngược, phía dưới lớn, phía trênnhỏ, độ sâu vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi, đèn pin căn bản không thểchiếu tới đáy. Vách động toàn là mảnh gỗ mục nát, một kiệt tác nhân tạo. ĐanQuân muốn lấy một ít gỗ mục trên vách động mang về cho giáo sư xem thử, có điềuhình như chúng bám vô cùng chặt, bọn tôi giúp hắn nhổ một hồi mới nhổ ra được mộtmảng.
Hắnxem qua, cơ bản cũng không nhìn rõ là gì, khoát tay với chúng tôi, tôi cũngnghĩ nên dừng ở đây, ba người liền bơi ngược trở lên.
Lêntới mặt nước tôi thấy lão Thái cũng cháu ngoại của lão cũng đang định nhảy xuống,chúng tôi ra hiệu cho họ rồi leo lên thuyền.
Giáosư hỏi chúng tôi tình hình thế nào, tôi cũng không biết trả lời làm sao, tiệnmiệng nói: “Động phía dưới có thể rất lớn”.
Giáosư hỏi: “Tại sao lại nói như vậy?”
Tôinói: “Chiếu đèn pin nhìn xuống, phía dưới giống như cây bông vải vậy, không thấyrõ chút gì, điều này chứng tỏ không không gian phía trong không có phản xạ vớiánh sáng, chỉ có không gian rất lớn mới có thể phát sinh tình trạng như vậy.Cái này trước kia tôi đã từng học qua”.
Đanquân mang mảnh gỗ mục chúng tôi đã nhổ được cho giáo sư già xem, giáo sư cầm mảnhgỗ trong tay, dùng kính lúp nhìn thật kỹ. Hồi lâu tôi phát hiện thấy chân mày củalão đang chau lại.
ThiếuGia cũng rất tò mò, liền hỏi: “Sao rồi, lão gia, lão nhìn được chuyện gì xảy rarồi sao”.
Giáosư nói: “Cái này đúng là gỗ, loại gỗ này giống như loại thường dùng để làm nhàcửa, cũng có người dùng làm cổ mộ hay bài vị, các cậu nói thứ này là lấy đượcdưới động đó sao?”.
Chúngtôi gật đầu, lão liền nói: “Thực sự là có chuyện gì xảy ra, ở đáy sông Hoàng Hàchỗ này lại có một cái hang lớn như vậy, bên dưới là một di chỉ cổ đại, cũng cóthể là một chiếc thuyền tương đối lớn bị đắm chìm, tới bây giờ tôi cũng chưa thểchắc chắn.”
ĐanQuân liền nói: “Hay là chúng ta nhanh chóng quay trở về thành phố, báo cáo lạichuyện này, rất có khả năng đây là một phát hiện khảo cổ có giá trị. Đề nghịchính quyền cử đoàn khảo cổ xuống.”
Giáosư liền nói: “Không được, cần phải biết rõ trước đã, nếu không chẳng may khôngphải di tích thực, chẳng hóa ra để người ta chê cười sao?”
Mấyngười chúng tôi bàn bạc hồi lầu, đều thống nhất là cần phải vào trong động xemthử, có điều chúng tôi không có đồ lặn, động này lại quá sâu, phía bên dưới khócó thể biết là có nguy hiểm hay không. Thiếu Gia nói chúng tôi đều có khả năngbơi lội tốt, hay là mấy người thay phiên nhau vào.
Giáosư lúc này hình như nghĩ ra chuyện gì, đột nhiên nói: “Hai vị, tôi nói chuyệnhơi khó nghe một chút, các người đừng giận, hiện giờ chuyện này thuộc về phạmvi khảo sát di chỉ khảo cổ học. Hai người là thương nhân buôn đồ cổ, thân phậnhơi nhạy cảm một chút, thực ra vẫn có thể giúp, có điều theo tôi thì tốt nhấtlà không nên tham dự. Nếu không sau này giải trình có thể sẽ rất phiền toái”.
Thiếugia vừa nghe thấy giáo sư không muốn cho gã tham dự liền chực nổi xung nói lãogià ông không phải là qua cầu rút ván sao?
Tôiliền vỗ vỗ gã vài cái để cho gã ngừng phát tiết.
Thậtra thì lời của lão nói cũng có lý, nghe nói hồi khai quật di chỉ cổ mộ ở Hà Bắccũng có một thương nhân đồ cổ tham dự khảo sát, kết quả đoàn khảo cổ kia bịđình chỉ công tác, điều tra ba tháng. Thương nhân đồ cổ cũng bị hành rất thảm,làm ăn không nổi nữa. Lão nói như vậy thực ra là muốn cảnh tỉnh chúng tôi, ý làcác người đừng có tay chân lóng ngóng, hại đến bọn ta.
Cóđiều tôi đương nhiên cũng không muốn ở bên cạnh dự khán, trong lòng đã có tínhtoán. Nếu thực sự bên dưới có đồ tốt, tôi bằng cách nào cũng phải dây máu ăn phầnmột chút, sau này về nhà để khoe mẽ chiến tích cũng không uổng.
Chốclát sau, bọn lão Thái cũng đã lên trở lại, vẻ mặt hai người đều vô cùng kỳquái, lão nói mấy năm gần đây thời điểm Hoàng Hà ngừng chảy cũng có không ítngười tới đây bơi lội, không hiểu sao không có ai phát hiện bên dưới này có mộtcái động.
Mấyngười chúng tôi ngồi trên thuyền cùng bàn cách xuống động, hỏi cháu ngoại lãoThái trên thuyền có đồ lặn không, hắn lắc đầu, thực ra đối với hắn mà nói ngaycả ti vi cũng chưa từng được xem, vốn không có khái niệm gì về thiết bị lặn.Giáo sư liền hối hận nói bọn họ chưa từng nghĩ tới tình hình thế này nên cũngkhông mang gì tới, thật là sơ suất.
Suynghĩ hồi lâu, Đan Quân nói: “Hay là cứ để tôi xuống xem thử, khả năng lặn củatôi khá tốt, căn bản có thể nín thở được một thời gian”.
Trongthời gian ngắn chúng tôi không thể kiếm được thiết bị lặn, ở đây không có đườnggiao thông, nếu vận chuyển bằng sức người, tối thiểu cũng phải hai tuần lễ. Đốivới tôi mà nói, tôi hi vọng bây giờ có thể lập tức vào động xem thử, bởi vì mộtkhi phái đoàn chính thức tới, tôi liền sẽ không có phần, nói không chừng trongvòng một trăm mét quanh khu này cũng không được vào.
ĐanQuân nói: “Tôi xuống xem thử, sẽ không vào sâu đâu, nếu như phát hiện nguy hiểmsẽ lập tức đi lên, dù sao cũng hơn là ngồi đây bàn tới bàn lui”.
Chúngtôi suy nghĩ một chút, cũng không còn cách nào khả quan hơn đành dùng dây thừngcột vào ngang hông Đan Quân, lại đưa cho hắn hai cái đèn pin cùng dao găm, nóihắn nếu gặp nguy hiểm lập tức giật mạnh sợi dây.
ĐanQuân chuẩn bị chu đáo xong liền lộn vào trong nước một lần nữa, tôi cùng vớiThiếu Gia và cháu ngoại lão Thái cũng nhảy xuống tiếp ứng. Giáo sư nói với theocẩn thận một chút, chớ làm ẩu, gặp chuyện gì khác thường thì lên ngay.
Chúngtôi cùng với Đan Quân cùng nhau lặn xuống, xuống đến đáy sông, chúng tôi đỡ hắnrồi dìu hắn thả vào động, mỗi khi chìm xuống một chút người trên thuyền liền thảthêm dây thừng, cho đến khi toàn thân Đan Quân đã vào bên trong động, hắn giơ tayra dấu, bàn tay dừng ở cửa động, vẫy chân lặn sâu vào bên trong.
Sợidây càng kéo càng dài, chưa tới ba mươi giây sau tôi đã cảm thấy khó chịu rồi,nhịn không được tôi và Thiếu Gia phải thay phiên nhau ngoi lên lấy dưỡng khí. Lạiqua một lúc nữa, chắc hẳn hắn đã vào tới chỗ khá sâu trong động. Ở trên nhìn xuốngtheo ánh sáng của đèn pin, đoán chừng khoảng sáu bảy mét, tôi thật sự là toát mồhôi lạnh thay cho hắn.
Đènpin dừng bên dưới chừng ba bốn giây, ánh sáng bắt đầu xê dịch sang bên cạnh,lóe lên rồi chợt biến mất, xem ra tôi đoán không sai, không gian bên dưới vôcùng lớn.
Tôiliền kéo căng sợi dây, đề phòng trường hợp khi Đan Quân bên dưới gặp chuyện gìnguy hiểm, phía trên có thể cảm nhận được. Sợi dây vẫn tiếp tục chuyển động từngchút, từng chút một trong bàn tay của tôi, Đan Quân càng lúc càng xuống sâuhơn.
Lúcnày đáy hồ vô cùng yên tĩnh, một chút tiếng động cũng không nghe thấy, chúngtôi đều dồn mọi sự chú ý vào phía bên trong động, thời gian từng giây từng phúttrôi qua, tôi cảm giác lúc này một giây dài như mười giây vậy.
Chốclát sau, Thiếu Gia liền ra dấu tay với tôi, thời gian xuống nước đã lâu, chắclà Đan Quân cũng sắp sửa phải lên rồi, kéo dài thời gian thêm nữa chắc chắn hắncũng không đủ dưỡng khí, tôi cong người lên chuẩn bị kéo sợi dây giúp hắn.
Chừngmười mấy giây nữa trôi qua cũng chưa thấy dấu hiệu nào chứng tỏ Đan Quân muốnlên, thậm chí sợ dây còn bị kéo xuống sâu thêm nữa.
Đốivới người bình thường mà nói, có thể nín thở quá hai phút đã là siêu nhân rồi,tôi lập tức ý thức được có vấn đề xảy ra, thử kéo sợi dây lên một chút, có điềukéo được một đoạn thì đột nhiên bị mắc, kéo làm sao cũng không nhúc nhích, giốngnhư Đan Quân ở phía dưới đã bị dính chặt vào thứ gì đó vậy.
Khônghay rồi! trong lòng tôi rung động, xảy ra chuyện rồi.
ThiếuGia nhất thời không biết phải làm thế nào. Tôi kéo thêm mấy cái phát hiện ở dướinước kéo thì không có lực liền bơi lên khỏi mặt nước, kêu to với bọn họ: “Xảyra chuyện rồi! Mau kéo sợi dây lên!”
Ngườiphía trên nóng ruột chờ đợi đã lâu, cũng đã cảm thấy không ổn, vừa nghe tiếngkêu của tôi toàn bộ đều hoảng loạn, lập tức kéo ngay sợi dây, mấy người ra sứckéo khiến chiếc thuyền nhỏ chòng chành sắp lật, nhưng sợi dây trước sau vẫnkhông hề suy chuyển.
Lúcnày cháu ngoại lão Thái là người có kinh nghiệm nhất ở đây, hắn leo lên thuyềnkéo sợi dây buộc vào Đan Quân lên, cuốn vào mũi thuyền, sau đó quát to bảo toànbộ lên thuyền!
Chúngtôi leo hết cả lên, hắn giật nổ động cơ, thuyền lui về phía sau, trong nháy mắtsợi dây bị kéo căng, giật mạnh thành một đường thẳng, từ dưới nước tiếng sợidây thừng rít lên ghê rợn, tạo thành những âm thanh giống như tiếng ngựa hí lạigiống như tiếng rên rỉ, cuối cùng sợi dây cũng được kéo lên phân nửa.
Tôingẫm nghĩ, nếu như là chẳng may chân bị sa lầy xuống phù sa, chỉ cần kéo sợidây chắc chắn sẽ có thể kéo lên được, tuyệt đối sẽ không có chuyện dùng động cơcủa thuyền máy cũng kéo lên không nổi, tình hình đến nước này chỉ sợ là chuyệnnghiêm trọng rồi. Những người bên cạnh cũng đang rất hoảng loạn, Vương Nhã Namkhóc nức nở.
Sắcmặt cháu ngoại lão Thái nghiêm trọng, lại tăng ga động cơ, thêm mười mấy giâytrôi qua, bỗng một tiếng “ầm” vang lên, sợi dây chợt trùng xuống một chút,chúng tôi đều bị ngã xuống lòng thuyền. Chúng tôi nhìn thấy sợi dây giãn ra, mặtnước liền bị cuộn lên.
Chúngtôi chạy đến kéo sợi dây, trong nháy mắt Đan Quân trong tình trạng mặt úp xuốngdưới lưng ngửa lên trên được kéo ra khỏi mặt nước. Mọi người kéo hắn lên thảvào trên boong thuyền. Phát hiện toàn thân hắn đã lạnh như băng, có điều tư thếcủa hắn giờ đây trông vô cùng cổ quái, hình như là đang định cào thứ gì đó trướcmặt.
LãoThái vội vã lật hắn lại định làm sơ cấp cứu, thử xem hắn còn có thể sống đượchay không.
Taychân tôi luống cuống thả Đan Quân vào trên boong, ấn vào phổi hắn cho nước tràora, Thiếu Gia dùng khăn lông lau sạch cát bám trên mặt hắn, đột nhiên trong lúcđang lau mặt, Thiếu Gia thét lên một tiếng liền ngã ngồi trên boong.
Mọingười bị gã dọa sợ hết hồn, cũng không biết là có chuyện gì, theo quán tínhnhìn vào mặt Đan Quân, nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọccơ thể từ đỉnh đầu tới lòng bàn chân.
Từngsinh tồn ở bờ sông thời gian dài, người chết đuối tôi từng thấy nhiều vô số, biểucảm nhăn nhó, dữ tợn do bị ngạt nước mà chết tôi cũng nhớ như in. Có điều gươngmặt của Đan Quân lúc này, nhìn qua không giống chết đuối. Điều khiến cho ngườita rợn tóc gáy hơn là, trên mặt hắn không hề có chút biểu hiện bị nghẹt thởnào. Khuôn mặt hắn giờ đây không một chút huyết sắc, hai con mắt híp lại chỉcòn một khe hở, lật con ngươi lên xem, ánh mắt hắn có vẻ khinh nhỉnh, miệng khẽnhếch trông vô cùng kỳ dị, biểu cảm giống như đang cười gằn.
Nụcười thế này cũng không phải tôi mới lần đầu tiên nhìn thấy, tôi nhớ tới ngườiđã chết trong phòng tôi Vương Toàn Thắng, nhất thời liền ngây người. Biểu cảmlúc chết của họ giống nhau như đúc. Tôi theo bản năng hỏi những người xungquanh: “Cái này…Là biểu cảm gì….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.