Hoàng Hà Quỷ Quan

Chương 13: Hoàng Hà Quỷ Quan


Nhữngngười kia nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, cũng khó trách vì bản thântôi còn ngạc nhiên hơn họ. Theo chân lão đầu kia vào từ đường, tôi thấy thi thểĐan Quân trên mặt được che bởi một chiếc khăn lông, dưới đất toàn là nước.
Tôihỏi lão đầu kia: “Lão tiên sinh, có chuyện gì vậy?”
Lãođầu nói: “Không phải tôi, là hắn có chuyện muốn tìm cậu.”
Tôicòn chưa kịp phản ứng thì lão đã chỉ tay về phía thi thể Đan Quân.
Tôiliền nói: “Ông định diễn trò phải không lão tiên sinh.”
Lãođầu không để ý tới tôi, lão lấy chiếc khăn lông trên mặt Đan Quân xuống, nhấtthời nụ cười gằn cực độ quỷ dị lại xuất hiện trước mặt tôi, ghê rợn hơn nữa làhai con ngươi trên khuôn mặt đó lại đang chuyển hướng về phía tôi. Tôi vội vàngquay đầu đi nơi khác.
Lãođầu tử lại phủ chiếc khăn lông lại, nói với tôi: “Đừng sợ, chẳng qua là tôi muốnđể cho hắn nhìn cậu một chút thôi”. Vừa nói vừa đưa cho tôi một vật: “Tôi tìmthấy trong tay hắn, cậu xem qua một chút, có thể là đồ lấy được từ trong độngkia”.
Tôinhận lấy rồi cúi đầu nhìn thứ đồ lão đầu tử đưa cho, đó là một mảnh đồng thau,một mảnh đồng thau rất nhỏ, có điều tôi nhìn vô cùng quen mắt.
Lãođầu vỗ vỗ bả vai tôi ba cái rồi nói: “Ra ngoài xem thử đi”
Tôicúi đầu đi ra ngoài, Thiếu Gia hỏi tôi nãy giờ đi đâu, tôi cũng không biết trảlời làm sao, nhìn quanh thấy không có ai mới lén móc từ trong túi xách ra mảnhđồng thau của Vương Toàn Thắng, đặt hai mảnh cạnh nhau, tôi nhất thời giật mìnhsửng sốt, hai mảnh đồng thau đó vô cùng giống nhau, cho dù là hoa văn, màu sắchay độ rỉ sét, đều tương đồng, chắc chắn là được lấy ra trên cùng một món đồ.
Lãođầu nói vật này phát hiện được trong tay Đan Quân, vậy thì nó chính là đồ trongcái động kia, nếu như vậy thì….
Tôibỗng nhiên cảm giác hai chân mình dần nhũn ra, lờ mờ nhận biết mối liên hệ giữahai người bọn họ.
Thìra địa điểm mà Vương Toàn Thắng móc được mảnh đồng thau đó chính là cái động ởđáy hồ mà hôm nay chúng tôi tìm thấy. Những món đồ đồng thau mà Vương Toàn Thắngthu được mang bán, hẳn cũng là đồ trong động.
Tronglòng tôi phát sinh một loại dự cảm, có điều không thể nói rõ đó là cái gì. Tôiluôn cảm thấy tôi biết cái gì, lại không thể hình dung ra thứ mà mình biết, loạicảm giác đó quả thực rất khó chịu, giống như là có con kiến đang không ngừng gặmnhấm tâm can của tôi vậy.
VươngToàn Thắng vớt được đồ trong động, sau đó tử vong, Đan Quân vào động cũng khôngtoàn mạng, chẳng lẽ cái động này có ma lực gì đó khiến cho toàn bộ những ngườicó quan hệ với nó sẽ phải tử vong sao? Điều này quả thực là quá hoang đường rồi.
Tôisuy nghĩ rất lâu, cũng nghĩ không ra được nguyên do, luôn cảm thấy dường nhưtrong chuyện này còn thiếu một mắt xích nào đó mà tôi chưa thể nắm bắt.
Lúcnày đám người ở cửa từ đường cũng đã giải tán hết, chỉ còn lại lão đầu kia vẫnnghiêm nghị ngồi trên ghế băng, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm giác dường như lãocó lời muốn nói với tôi, có điều trước sau lão vẫn không chịu lên tiếng.
ThiếuGia đi tìm tôi khắp nơi là muốn nói với tôi máy cày đã tới, muốn bọn tôi cùng vềlại trấn, chúng tôi còn có chuyện khác phải làm.
Tôigật đầu đồng ý, lên máy cày, đi liền suốt đêm về lại trấn Đông Hoa, ngồi trênxe tôi cảm thấy tâm trí vô cùng mệt mỏi, buồn ngủ nhưng vừa nhắm mắt thì trướcmắt lại hiện lên khuôn mặt của Đan Quân, quả thực là ngủ không được.
Vềlại nhà khách, tôi cũng không còn tâm trí đi thu mua đồ cũng không muốn tìm nhàVương Toàn Thắng để đưa lại năm ngàn đồng nữa, chỉ muốn về phòng trèo lên giườngngủ một giấc thật ngon, quên hết tất cả mọi chuyện này. Có điều Thiếu Gia dườngnhư vẫn vô tư lự, giống như không hề bị ảnh hưởng bởi những chuyện mới xảy ra.
Vềphòng tắm nước lạnh, cơ thể thư thái hơn được một chút, tôi liền định nằm ngủ mộtgiấc, ngủ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, có điều chưa kịp nằm xuống đã nghe cótiếng người gõ cửa.
ThiếuGia cũng chuẩn bị ngủ, nghe tiếng gõ cửa liền bật dậy, ngạc nhiên hỏi: “Ai thế?”
Ngoàicửa vang lên giọng nói của một người: “Là chúng tôi”.
Tôivừa nghe đã nhận ra là hai lái buôn thảo dược, ngạc nhiên tự nhủ bọn họ nửa đêmcanh ba tới tìm chúng tôi làm gì, mua thảo dược sao?
ThiếuGia mở cửa cho hai người bọn họ vào hỏi: “Hai ông nội của tôi ơi, nửa đêm canhba các vị còn học làm cú mèo. Chúng tôi mới bị hành cả ngày nay, chuẩn bị ngủđây.”
Hailái buôn thảo dược cài cửa lại, đi lại bàn cười nói: “Hai vị mới nói chuyện gìthế, chuyện gì mà khiến hai người mệt mỏi vậy ha?”
Tôicười khổ: “Thôi bỏ đi? Ai da đừng nhắc tới nữa, nhắc tới là tôi sẽ mất ngủ liền”.
Mộttrong hai lái buôn thảo dược nói: “Chuyện này đồn ra rất nhanh, muốn dấu cũngkhông được đâu, chúng tôi vừa mới về đã nghe hết rồi, hai người cũng thật làxui xẻo nha, đụng phải – thi thất tiếu- có khi đen đủi mất ba năm chứ chẳngchơi’.
Chắclà bọn họ đã nghe lão Thái kể lại, tôi nghĩ cái lão Thái này đúng là không phảingười biết giữ mồm giữ miệng, sau này nói chuyện phải tuyệt đối cẩn thận, khôngđể lão nghe được rồi lại đi bép xép.
Mộtlái buôn thảo dược liền hỏi chúng tôi chuyện xảy ra hôm nay cụ thể thế nào, ThiếuGia cũng là kẻ mồm năm miệng mười, liền thuật lại cho họ nghe một lượt, hai ngườinghe xong cũng cau mày.
Tôiđang rất mệt mỏi, nhìn dáng vẻ bọn họ muốn nói lại thôi, giống như là có chuyệngì khó nói, không giống như đơn giản tìm chúng tôi tán phét. Tôi cũng không muốnnói chuyện nhiều với họ, liền hỏi bọn họ nửa đêm đến tìm chúng tôi, rốt cuộc làcó chuyện gì.
Haingười nhìn nhau, dáng vẻ giống như là không biết trả lời thế nào, im lặng hồilâu, một trong hai người mới lên tiếng: “Là thế này, chúng tôi có chút chuyện,muốn hai vị cùng đi hỗ trợ một chuyến”.
Điểmkỳ quái trong lòng tôi càng lúc càng lớn dần, Thiếu Gia hỏi: “Chúng tôi có thểgiúp gì được cho hai người sao, nghề nghiệp của chúng ta bất đồng? Chúng tôi vốnkhông am hiểu gì về thảo dược, động vào không cẩn thận còn xảy ra án mạng.Không chừng làm cho người bị bệnh động kinh hóa thành trâu điên thì chết cười,ha ha”.
Mộttrong hai lái buôn kia liền cười khan, lấy từ trong túi xách bên mình ra một thứđồ, tôi nhìn qua đó mà một mảnh gương bằng đồng thau, trong lòng tôi nhất thờiai da một tiếng, tự nhủ, không thể nào.
Thiếugia ngạc nhiên nói: “Ái chà, thì ra là đồng nghiệp, ha ha ha, đưa tôi nhìn thửmột chút, xem là món hàng gì.”
Tôivỗ vỗ để cho hắn thôi nói liều, rồi liền nói với bọn họ: “Các người chẳng lẽlà… Nam ba tử?”
Mộttrong hai lái buôn thảo dược gật đầu khẽ lên tiếng: “Hiểu biết thật rộng rãi”.
Gươngđồng thau là trang bị không thể thiếu của Nam ba tử, Nam ba tử ở Sơn Tây có mộtngón nghề vô cùng đặc biệt, vô cùng ghê rợn, chính là nói chuyện với quan tài,đặc biệt khi biết chắc trong quan tài là nữ thi, phải quay lưng lại với quantài, bàn tay quay vào quan, không được nhìn thẳng vào thi thể trong quan, muốnxem phải xem qua một mảnh gương đồng thau, nếu như bạn thấy trong quan tài có đồvậy tức là hồn phách chủ nhân quan tài đã bay đi, ngược lại nếu như bạn thấy tronggương là một màu đen kịt, điều đó nói lên rằng phía sau có hồn, lúc này bạn phảilễ bái rồi đứng dậy, lập tức rời đi, không thể quay đầu, nếu quay đầu lại, bạnsẽ xong đời.
Điềunày chủ yếu xuất phát từ quan niệm của Nam ba tử, tin rằng trong mắt người sốngcó một loại ma lực, có thể khiến cho người chết sống lại, vì vậy nên không biếttừ lúc nào đã truyền lại lệ đó, đến bây giờ Nam ba tử vẫn nhất nhất tuân theo,không dám cải lệ nửa lần.
Lầnđầu khi tôi gặp mấy lái buôn thảo dược kia, tôi đã cảm thấy rất kỳ lạ. Hai gãđó có khí chất vô cùng quái lạ, tướng mạo xấu xí, nhìn qua còn có vẻ ngốc nghếch,toàn thân bốc lên mùi tanh hôi của bùn đất nhưng nhìn kỹ thì lại không giống vớingười làm nghề nông, quần áo trên người rất tuềnh toàng nhưng lại có vẻ là dânlàm ăn lớn. Nhưng tôi vẫn không thể ngờ hai người như vậy mà lại là Nam ba tử.
Cóđiều Nam ba tử xưa nay hành sự vô cùng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đểlộ thân phận, vậy mà hai người đó nửa đêm canh ba tới phòng tôi tiết lộ thân phận,chẳng lẽ là muốn quay đầu, sau này định chuyển qua buôn đồ cổ, rửa tay gác kiếmkhông trộm mộ nữa.
Tôicảm thấy có chút khác thường, có thể nào hai người đó đang mưu tính chuyện gìhay không.
Cóđiều lúc này thực sự là tôi đã rất buồn ngủ, không có hứng thú làm chuyện gì nữa,liền đề phòng hỏi: “Vậy ra hai người muốn cất nhắc bọn tôi, các người…Tìm chúngtôi hỗ trợ? Chẳng lẽ là muốn chúng tôi đi trộm mộ sao?”
Thươngnhân thảo dược kia vội lắc đầu: “Không hẳn là như vậy”, hắn đốt một điếu thuốc,“Thật ra thì chúng tôi vừa rồi đã phá vỡ quy củ, vốn dĩ quy định của chúng tôilà cho dù bị đánh chết cũng không được tiết lộ thân phận, làm việc cũng khôngđược phép kéo người ngoài vào nhóm, có điều bây giờ thực sự là không còn thờigian nữa, chúng tôi bất đắc dĩ mới phải làm như vậy”.
“Làsao?”Tôi hỏi
“Chuyệnnày nói ra rất dài dòng, các anh có nhớ cái động hôm nay hai người tìm đượckhông?”. Một lái buôn thảo dược hỏi.
Tôigật đầu, làm sao có thể không nhớ được đây, gã nói tiếp: “Nửa năm trước, chúngtôi ngồi thuyền xuôi nam, khi đi qua đoạn này của Hoàng Hà, một lão gia trongnhóm chúng tôi thấy dãy núi bên bờ Hoàng Hà kia nhìn qua vô cùng quen mắt, tựahồ như đã gặp ở đâu”.
Loạicảm giác này vô cùng mãnh liệt, có điều ông cụ không làm sao nhớ nổi, khi bọntôi tới được mục tiêu, ông cụ mới đột nhiên kêu lên, thì ra dải núi liền núiĐông Hoa bên bờ Hoàng Hà kia có hình thế hoàn toàn giống với núi Côn Lôn.
Ôngcụ liền thấy có nhiều điểm bất hợp lý, Côn Lôn là long mạch của thiên hạ, nếunói là do thiên tạo mà vô tình hình thành thế núi giống hệt với Côn Lôn, khảnăng này gần như là không thể. Ông ấy kết luận rằng cục diện này chắc chắn làdo con người đời trước đã chỉnh sửa qua, tạo cho núi có hình thế của núi CônLôn.
Cóđiều dãy núi này vô cùng thấp, vậy thì cho dù có tu sửa lại thế núi cho giống vớiCôn Lôn về căn bản cũng không có nhiều ý nghĩa, ngược lại còn có thể trở thànhcục diện “Khốn” (cục diện bị vây hãm, trở ngại) vô cùng bất lợi.
Nhưngánh mắt của ông cụ vô cùng sắc bén, ông nói không đúng, núi này mặc dù nhìn quarất thấp, nhưng là do các người không nhìn thấy phần phía dưới Hoàng Hà, nếunhư Hoàng Hà ngừng chảy, thế núi sẽ lập tức được đẩy lên cao, đây là một loạiphong thủy tàng đầu (ẩn dấu), vô cùng xảo diệu.
Cóđiều cho dù người xưa làm giả long mạch Côn Lôn, cũng không nhằm mục đích tángngười, loại cách cục phong thủy này, chỉ có một tác dụng, chính là trấn sông,nói cách khác, nơi này, không biết từ lúc nào, bao nhiêu năm về trước, có ngườiđã động thủ dời núi, dùng núi non trùng điệp bốn phía tạo thành một thế Côn Lôntiểu Long, dùng để trấn nước ở đây, không cho Hoàng Hà lũ lụt tràn lan.
Ôngcụ chắc chắn ở đây có chôn bảo vật mắt rồng trấn sông, vô cùng giá trị.
Vìđể nghiệm chứng giả thuyết này, mấy người chúng tôi lại ngồi thuyền ra bắc, khitới đoạn này, bọn tôi cập thuyền vào gần đó tìm kiếm rất lâu, ông cụ dùng bàntính hoa mai tính toán phương vị bảo huyệt.
Vìcó liên quan tới Hoàng Hà nên chúng tôi đo lường tính toán nhiều lần cũng chưathành công, mãi tới lần cuối cùng, bọn tôi thả xuống một cái xẻng Lạc Dương,khi xẻng cắm xuống bùn, mới được hai thước liền phát hiện trong phù sa có đồ.
Rútxẻng lên kiểm tra, phát hiện gỗ vụn, ông cụ liền nói, dưới nước có một tòa mộtrấn sông.
Mộtrấn sông là một loại mộ đặc thù, tại các nơi phát hiện ra mộ đều có thể tìm thấynhững đồ chôn bên trong vô cùng cổ quái, nhưng tuyệt đối không phải là người,có thể là một con cá lớn, có khi là một tượng hình nhân bằng sắt, trải qua cáctriều đại từ cổ chí kim đều có. Mộ trấn sông sớm nhất được phát hiện ở thời chiếnquốc sơ kỳ, những mộ này do ai xây dựng, dùng để làm gì, không ai biết, vô cùngthần bí. Có điều người nghiên cứu chuyên sâu về phong thủy có thể biết trong mộvốn không có vàng bạc, tài bảo, nhưng có thần khí hiếm thấy.
Mườimấy con mắt chúng tôi liên tục đảo qua đảo lại, xác định cơ bản được phương vị,liền quyết định khi Hoàng Hà cạn nước sẽ đi xuống.
Lãonhân kia liền trà trộn vào người dân trong thôn, chờ đợi thời cơ, còn hai ngườibọn tôi trẻ tuổi vẫn ra ngoài làm ăn. Thời gian trước nhận được điện báo, nóiHoàng Hà cạn nước, chúng tôi liền vội vã chạy tới, đúng lúc đi cùng xe hai người.
Lúcnày tôi đã hiểu sơ qua mọi chuyện, tự dưng hứng thú lại nổi lên, tôi hỏi: “Ýanh là cái động mà chúng tôi phát hiện đó, chính là cửa vào mộ trấn sông”.
Bọnhọ nói: ” Đúng, chính xác là như vậy, thật ra thì chúng tôi đã thử thăm dònhiều lần, có điều nước quá sâu nên vẫn đang chờ đợi, chúng tôi không ngờ cácanh cũng tới đó, phát hiện ra cái động dưới đáy hồ, cuối cùng lại còn xảy rachuyện lớn như vậy, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ đồn ra ngoài, nếu như chúng takhông nhanh chóng động thủ, chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Cho nên mới đến tìmcác anh”.
Tôiliền hỏi: “Vậy các anh có biết chuyện gì xảy ra dưới đó không? Vì sao lại chếtngười? Trong mộ trấn sông đó có cái quái gì?”.
Mộtlái buôn thảo dược liền cười nói: “Cụ thể thi chúng tôi không biết, bọn tôi cònchưa vào thử, hơn nữa, tôi nói cho anh biết, Nam ba tử chúng tôi có một câu thếnày bên trong cổ mộ, chuyện gì cũng có thể phát sinh, chết một người, đối vớichúng tôi mà nói, không có gì là lạ.”
Tôinhìn hai gã tự xưng là Nam ba tử, trong lòng cảm thấy rất hoài nghi, lại hỏi:“Vậy hai người tìm bọn tôi, là muốn chúng tôi giúp đỡ việc gì? Tôi chưa chắc cóthể giúp gì được cho các anh”.
Mộttrong hai Nam ba tử liền cười, nói: “Chúng tôi đều không biết bơi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.