Hồi ức về cô bạn từng nói "Hãy mãi là bạn nhé?", nay đã không còn là bạn của tôi nữa

Chương 20


Solo: Loli666

=========================================

Tại nhà hàng gia đình gần trường học, họ chia làm hai nhóm. Một bên bàn là Yuuma và Yui,   bên còn lại là Nene cùng mẹ của Yui.

Hắng giọng một cái, mẹ Yui nhanh chóng ngồi xuống và vào thẳng chủ đề.

“Vậy thực sự đã xảy ra chuyện gì? Cô sẽ không giận đâu nên cứ thành thật nhé.”

“N-như đã nói, cháu đã ở lại nhà cô! N-nhưng tất cả chỉ ở mức bạn bè với nhau thôi, cháu thề! Cháu không làm gì kỳ quặc cả!”

“P-phải! Cậu ấy nói đúng đấy ạ! N-nên mẹ không cần lo cho con đâu!”

“Thế tại sao lại có tóc của Yuuma trên ga giường?”

“T-thì…bởi…bọn con đã ngủ cùng nhau…”

“Ngủ chung một giường?”

“….Vâng.”

“Một nữ sinh cao trung ngủ cùng con trai bằng tuổi, con nghĩ mẹ sẽ phản ứng ra sao?”

“…..Con xin lỗi.”

“K-không, là lỗi của cháu đã không nói rõ! V-với cả…cả hai chưa hôn hay làm gì cả! N-nè Yui!? Chúng ta không hề làm chuyện như thế đâu phải không?!”

“U-ừm. Hôn, bọn con chưa…..hôn………”

“Huh? Đã có chuyện gì sao?”

Poof

Mặt Yui bỗng đỏ ửng như sắp bốc cả khói.

──Yuuma không thể biết được rằng Yui đang nhớ lại giấc mơ cả hai hôn nhau trên giường.

“C-con! Con cần đi vệ sinh!”

“Eh!? N-này!? Y-Yui!?”

Và rồi, Yui không thể chịu nổi nữa mà phóng đi hết tốc lực.

…..Cái phản ứng đó chẳng khác nào nói rằng ‘Đã có chuyện gì đó xảy ra.’

Hai người còn lại nhìn chằm chằm khiến cậu cảm thấy không khác ném vô bụi gai. Cậu càng lúc càng rụt người lại.

Thấy vậy, Nene thở dài mà lên tiếng.

“Hiện giờ, Yuu-kun đang thích Yui-chan, đúng không?”

“N-này!? Onee-chan!?”

Cậu bất ngờ ngước lên để xem Nene định nói gì, nhưng biểu cảm cô lại vô cùng nghiêm túc. Chí ít, đó không hề mang vẻ trêu chọc nào.

“Bất kể giữa em với Yui-chan đã xảy ra chuyện gì, chị nghĩ tốt hơn nên làm rõ. Điều mẹ của Yui thực sự muốn biết không phải là chuyện hai đứa đang hẹn hò mà là việc em có đáng để tin cậy hay không.”

“…..Đúng vậy.”

Mẹ Yui gật đầu tán thành.

“Yuuma-kun. Cô không có ý gán tội cháu hay gì cả. Chỉ là…chuyện này vô cùng quan trọng với tương lai đứa trẻ đó.”

Cô nói với ánh mắt nghiêm túc.

…Đây hẳn là một điều hệ trọng. Yui vốn luôn yếu ớt và từng bị bắt nạt nên đã không thể tới trường từ hồi Sơ trung.

Hiện Yuuma chính là người gần gũi nhất với Yui. Từ khi gặp cậu, chứng phức cảm tự ti và rối loạn giao tiếp của cô đã giảm đi đáng kể. Dù còn lo sợ, cô đã có thể mỉm cười đến trường và đi ăn bên ngoài.

…Trái lại, nếu Yuuma làm gì đó tổn thương tới cô, mọi chuyện sẽ quay về vạch xuất phát.

Có thể cô sẽ không bao giờ tới trường được nữa. Thậm chí là tự làm sau bản thân trong phòng. Không quá khi nói hành động của Yuuma sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của Yui.

Vì thế nên đương nhiên, mẹ của cô sẽ cảm thấy lo lắng.

Nghĩ đến đây, Yuuma quyết định sẽ không giấu diếm nữa.

“V-vâng…cháu thích cô ấy…”

“Như một người con gái?”

“Nn…”

Cậu cứng họng vì quá xấu hổ để thừa nhận. Song, cậu vẫn ngượng nghịu gật đầu.

“……….P-phải. U-um, cháu thích…Yui như một người con gái….xin lỗi cô.”

“Cháu không cần phải xin lỗi. Như đã nói từ nãy, cô không cấm cản điều đó. Và Yuuma-kun, cháu đã qua đêm ở nhà cô đúng không?”

“…Vâng.”

“Cháu đã vượt rào chưa?”

“T-thật sự là chưa ạ!”

Yuuma hoảng hốt nói ra khiến mẹ Yui bật cười.

“Cô hiểu rồi…xin lỗi vì đã hỏi cháu điều đó. Yui đã không còn là một đứa trẻ nữa nhỉ.”

“Không ạ, um…cô lo lắng như vậy là điều hiển nhiên mà.”

Mẹ Yui không hề lo xa. Cô con gái yêu quý của mình đang gần gũi với một chàng trai ngay tại nhà mình.

Đương nhiên sẽ có rất nhiều điều làm người mẹ e sợ.

Chưa kể đến tính cách của Yui. Trên hết là cô rất thận trọng với đối tượng khác giới.

“U-um! Về Yui…cháu thích cô ấy! N-nhưng! Chính vì thế, cháu muốn chăm sóc Yui thật tốt! Um, dù lời của một đứa trẻ không đáng tin nhưng cháu sẽ không bao giờ làm Yui buồn đâu ạ. Nên là, um…”

“Có phải đây là kiểu ‘xin hãy giao con gái cô cho cháu’ không nhỉ?”

“K-không phải như thế! Chỉ là….uhhhh, là…”

Cậu không biết phải nói gì nữa.

Chính xác thì cậu có nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết diễn đạt ra sao. 

──Chỉ có hình ảnh của Yui hiện lên trong đầu cậu.

Những gì cậu muốn làm với cô và làm cho cô. Cậu bình tĩnh lại và lựa từ để nói.

“….Cháu sẽ chăm sóc tốt cho Yui. Xin cứ giao cho cháu, nhất định cô ấy sẽ được hạnh phúc.”

Yuuma cất lên những lời như vậy.

Nhưng sau khi nói xong, mặt cậu bắt đầu nóng lên.

(Thế có khác gì đang nói ‘xin hãy giao con gái cô cho cháu’ đâu chứ!)

Tuy nhiên, khuôn mặt của mẹ Yui ánh lên sự dịu dàng.

“Vậy xin hãy chăm sóc cho con gái cô nhé.”

“V-vâng! …Eh?”

Yuuma ngơ ngác chớp chớp mắt trước câu trả lời dễ dàng ấy.

Mẹ Yui cười khúc khích.

“Về vấn đề kia, cô đã thống nhất với chồng rồi. Nếu Yui muốn ở cùng cháu thì cô chú sẽ không can thiệp.”

Cô híp mắt lại.

“Đứa trẻ ấy, từ khi gặp Yuuma-kun đã cười nói nhiều hơn. Nếu là trước đây, Cùng ăn bên ngoài thế này là điều không tưởng…chắc chắn cô chú sẽ chẳng thể làm con bé hạnh phúc đến vậy.”

“…….Cháu nghĩ nói vậy không đúng đâu ạ.”

Yuuma thì thầm.

“Yui là người đã nói muốn gặp cháu. Cô ấy cũng là người nói rằng muốn thay đổi. Tất cả đều xuất phát từ Yui và cháu chỉ giúp đỡ thôi.”

──Dù rất rụt rè và nhút nhát…nhưng cô lại mạnh mẽ đến không ngờ và luôn cố hết sức để vượt qua yếu điểm của mình.

Cả hai đã chơi cùng nhau, và trước khi nhận ra, cậu đã phải lòng cô rồi.

…Yuuma thực sự muốn thấy Yui hạnh phúc.

Mẹ Yui mỉm cười trước lời nói từ cậu, rồi duỗi thẳng lưng và cúi đầu.

“Cảm ơn cháu. Từ giờ, xin hãy chăm sóc cho Yui.”

“C-cháu nói vậy mới phải. Mong được làm hợp tác với cô ạ.”

Yuuma bối rối cúi đầu. Có vẻ cậu đã được chấp nhận…một thời gian. Cậu cảm thấy bản thân đã làm được điều tuyệt vời.

Hai má cậu nóng lên. Khi cậu tưởng rằng Yui sẽ không thấy dáng vẻ này thì…cô đã quay lại.

“C-con xong rồi.”

“….Ah.”

Yui lần nữa ngồi xuống cạnh cậu nhưng cậu không thể bình tĩnh. Dù gì, cậu vừa mới nói với Mẹ Yui rằng ‘xin hãy giao con gái cô cho con’.

Yuuma ngó sang nhìn dáng vẻ hiện tại của người bên cạnh.

──Từ khi học cách ăn mặc tại cửa hàng của Nene…càng lúc cô càng trở nên đáng yêu hơn,  nhất là thời gian gần đây.

Không giống như trước, cô muốn được trông dễ thương. Hay đúng hơn, cậu không thể diễn tả thành lời nhưng bằng cách nào đó vẫn hiểu được cảm giác của cô.

Sự thật rằng Yuuma không thể ngừng thấy Yui vô cùng dễ thương.

“Yuuma? Có chuyện gì vậy?”

“K-không có gì…x-xin lỗi, tớ nghĩ là mình cần đi vệ sinh.”

Rốt cuộc, cậu không thể chịu nổi nữa mà phóng vội vào nhà vệ sinh.

***

(Yuuma hành động kỳ lạ thật, cậu ấy bị đau đầu sao?)

Cô vừa nghĩ vừa uống nước ép đã được mang ra.

(……Phải rồi, mẹ và chị Nene cứ nhìn mình và cười cười được một lúc rồi. Chuyện gì vậy nhỉ?)

“Nè Yui? Con không cần phải trả lời nhưng mẹ có thể hỏi một câu không?”

“Eh? V-vâng. Là gì thế mẹ?”

“Yui nghĩ mình có thể trở thành vợ của Yuuma-kun trong tương lai không?”

──Cô suýt nữa thì phun ra hết chỗ nước ép vừa uống.

***

Nhờ cách này hay cách khác, Yuuma đã bình tâm lại.

…Dù trái tim vẫn còn đập mạnh nhưng chí ít cậu đã khá hơn.

(Mình vẫn nghĩ chuyện vừa rồi thật tuyệt vời…)

Mẹ Yui dường như đã vui vẻ chấp nhận cậu, tuy không hẳn toàn bộ đều là điều tốt…và vẫn còn quá sớm để khẳng định…

Khoảnh khắc mà cậu nghĩ rằng ‘còn quá sớm’ đã cho thấy cậu đã thua cuộc mà nở một nụ cười bại trận.

Sau khi trưng ra bộ mặt poker, Yuuma quay trở về chỗ ngồi.

“Em về rồi đây.”

“~~~~!?”

Nghe thấy giọng của Yuuma, vai Yui giật nảy lên một cái.

Sau đó, cô vội quay mặt về phía ngược lại.

“…Có chuyện gì vậy?”

“K-không có gì đâu.”

“Mm-hmm, không có gì, không có gì cả.”

“Ufufu~♪ Yuuma-kun không cần lo lắng đâu.”

…Vì lý do nào đấy, Nene và mẹ Yui đang cười.

“Ah, Nene-san, Nene-san. Để tôi trả hết hóa đơn cho.”

“Sao được~ Làm thế thì tôi có lỗi quá~”

“Không, không~ Cứ để tôi trả cho~ Dù gì cũng đã quyết định để cho Yuuma-kun chăm sóc con gái tôi trong nhiều năm tới mà~”

“Nếu thế thì tôi đành nhận lời vậy. Mmm~ Cà phê đen hôm nay ngọt quá cơ~”

“…Gì vậy chứ? Yui, lúc tớ đi vệ sinh đã có chuyện gì thế?”

“Không có gì mà…”

Cứ như thế, cả bốn cùng ăn trưa và thắt chặt thêm mối quan hệ.

“Mà kể ra, dù đã làm mẹ mà chị vẫn đẹp thật đấy. Có bí quyết nào không vậy?”

“Người ta nói rằng tình yêu là tiên dược nên hẳn là vậy nhỉ. Chồng và tôi đã biết nhau từ thuở bé và luôn có có tình cảm với đối phương.”

“Ra vậy. Ha…không biết tôi có thể tìm được ai ưng ý không nữa.”

“Nene-san rất xinh đẹp mà. Tôi dám chắc cô sẽ tìm được thôi.”

“U-um. Chị đang đánh giá tôi cao quá rồi, chứ thật sự tôi đang có hơi bế tắc…”

“Vậy, gu của cô là gì? Có lẽ tôi có thể giới thiệu được ai đó đấy?”

“Để xem nào…một người dưới hai mươi, ưa nhìn, và trên hết là có điểm tựa vững chắc, thấu hiểu sở thích của tôi, và nếu có thể thì cùng chung sở thích luôn càng tốt….”

“R-ra vậy…”

Trái ngược với hai người lớn đang trò chuyện vui vẻ, Yuuma và Yui lại chỉ im lặng ăn.

Nói đúng hơn, cậu đã nhiều lần cố bắt chuyện nhưng Yui cứ hành động kỳ lạ nên đã không thể tiếp tục được nữa.

Dù sao, cậu cũng đã quen với việc cô không thể cất lời khi bị căng thẳng. Tuy không phải hành vi tốt khi đang ăn, cậu vẫn lấy điện thoại ra và gõ.

[Mẹ cậu trông trẻ thật đấy. Cô ấy bao nhiêu tuổi vậy?]

Khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại Yui vang lên một tiếng Pekon♪. Cô cũng nhanh chóng lấy nó ra và trả lời.

[Yuuma, hỏi tuổi phụ nữ thế là không hay đâu.]

[Ah, xin lỗi. Tớ vô ý quá.]

[Chà, mẹ tớ cũng chẳng bận tâm chuyện đó lắm. Hiện tại, người đang ở đầu ba mươi.]

[T-trẻ quá!? Vậy là không chỉ do vẻ bề ngoài.]

[Ừm, mẹ đã cưới bố tớ ngay khi đủ mười sáu tuổi.]

[Thật sao? Tuyệt thật đấy.]

Cả Yuuma và Yui sẽ sớm bước sang tuổi 16, nhưng thật khó tưởng tượng họ sẽ kết hôn ở thời điểm hiện tại.

[Bố mẹ đã hứa sẽ lấy nhau từ khi còn nhỏ và liền đăng ký kết hôn ngay sau sinh nhật.]

[Woah, thậm chí trên manga, tớ cũng chẳng thấy mấy cảnh tương tự đâu.]

[Phải. Điều đó tuyệt thật nhỉ?]

[Yui cũng mong được như vậy à?]

[Hmm. Nhưng con trai chỉ được kết hôn khi lên 18 tuổi, nên vẫn cần hai năm nữa──]

Yuuma đang đọc dở tin nhắn thì Yui đã xóa nó đi. Khi cậu quay sang nhìn thì cô đã đánh mặt đi chỗ khác.

“Sao vậy?”

“K-không có gì. Q-quan trọng hơn, giờ đến lúc gọi món tráng miệng rồi nhỉ?”

“O-Oh.”

Dù còn thấy tò mò, cậu vẫn bảo với Nene và Mẹ Yui rằng muốn gọi món và nhìn qua thực đơn.

Vì là một chuỗi nhà hàng lớn, nơi đây có rất nhiều món tráng miệng. Thật khó cho cậu có thể quyết định.

──Rồi Yuuma nhận ra Yui đang chăm chú nhìn vào cùng trang thực đơn với cậu.

“Cậu thích gì à?”

“A-ah, erm…um, cậu biết đấy? Cái này trông ngon mắt quá nên tớ muốn thử, nhưng lại có hơi lớn nên tớ phân vân rằng có ăn hết nổi không.”

Vừa nói, cô vừa chỉ vào món ‘Parfait đặc biệt – khổng lồ’ trên thực đơn.

“Thế tụi mình ăn chung nhé. Nếu thế thì sẽ ổn đấy.”

“T-thật ư!? Cảm ơn cậu.”

Yui nở một nụ cười hạnh phúc.

….Yuuma lại vô thức muốn xoa đầu cô, nhưng bởi ngay trước mặt là Nene và mẹ Yui nên cậu đành phải kiềm chế.

Một lúc sau, món parfait được mang ra.

“Wah…♪”

“Nó to hơn nhiều so với tớ nghĩ đấy…”

“Ổn mà. Nào. Nhanh lên. Cùng ăn thôi.”

Trông Yui có vẻ không thể đợi được nữa.

(Um, cốc đâu rồi…)

Yuuma đang định chia phần parfait ra làm hai phần thì…

Yui đã múc phần kem và ăn chúng luôn.

“~♪.”

Tay cô đặt lên má trong khi tận hưởng phần kem ngon lành vừa rồi.

“Tee-hee♪ Đây là lần đầu mình ăn parfait đấy♪.”

“V-vậy sao?”

“Nn♪ Bởi tớ rất ít khi ăn ngoài mà.”

Cô vui vẻ nói và múc thêm một hai thìa nữa.

“Sao Yuuma không ăn đi? Ngon lắm đó?”

“A-ah, chuyện đó…”

(──N-này, nếu cứ như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ thành hôn gián tiếp đó…)

Dù nghĩ vậy trong đầu, cậu không muốn ngăn Yui đang hạnh phúc lần đầu ăn parfait.

Với cả, đi nói ra điều đó trong khi người kia chẳng hề để ý tới thì xấu hổ vô cùng.

“……”

Rốt cuộc, Yuuma phải giả vờ không để tâm và ăn bên còn lại. Phần kem quả thực rất ngon nhưng cậu chẳng còn thời gian đâu mà để tâm.

Yui trông vui vẻ còn Yuuma thì cẩn trọng.

Và rồi──

“…Ah.”

Cô cất lên một tiếng nhỏ và khựng lại.

Phần lớn món parfait đã biến mất, và gần như chẳng con chỗ nào mà thìa của hai người không chạm nhau nữa.

Đến lúc này cô mới nhận ra sai lầm của mình.

Mặt Yui đỏ lên trong khi lơ đãng đưa thìa qua lại trên không.

“…….”

Tuy nhiên, như thể đã quyết tâm, Yui múc lấy phần kem mà Yuuma từng chạm tới và đưa lên miệng.

Ngay sau đó, cô vội quay khuôn mặt đỏ ửng đi và lầm bầm điều gì đó.

Yuuma cũng chậm rãi múc ở chỗ kem của cô và ăn.

Ngọt, ngọt vô cùng nhưng cậu không khỏi thấy xấu hổ.

Vì chẳng thể nhìn vào mắt nhau được nữa, cả hai đều quay đi với khuôn mặt đỏ chót nhưng vẫn tiếp tục đưa muỗng ngày càng sâu vào phần parfait.

Sau đó, thìa của cả hai chạm nhau.

Ngay tức thì, Yui lẫn Yuuma đều vội rụt tay lại.

Má hai người vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

“A-ah, xin lỗi.”

“K-không, là tớ nói mới phải.”

“Cậu muốn ăn…phần còn lại chứ?”

“Không…”

Yui cựa quậy người và kéo ly parfait về phía mình.

Thấy cô như vậy cũng làm cậu xấu hổ nên đành quay đi…nhưng cảnh tượng sau đó là Nene và mẹ Yui đang nhìn chăm chú với ánh mắt ấm áp và mơ màng.

“Tốt thật nhỉ…”

“Tôi hiểu mà…”

Hiện giờ, Yuuma đang sắp bốc cả khói nên đành giả vờ nghịch điện thoại để tránh tình huống ngượng nghịu cho tới khi Yui ăn xong.

“Giờ đã đến lúc về rồi. Chị định làm gì tiếp theo vậy, Kamishiro-san?”

“Tôi muốn đi mua sắm một chút. Sau đó là bắt tàu điện về nhà.”

“Ah, nếu chị thấy ổn thì có muốn đi mua sắm cùng tôi không? Tôi có thể đưa chị đi bằng ô tô luôn.”

“Thật ư? Thế đành phiền cô vậy.”

Không hiểu sao, Yuuma có cảm giác như Nene và mẹ Yui đang ra hiệu bằng mắt.

“Xin lỗi nhé, Yuuma-kun, Yui-chan. Hai đứa đi về cùng nhau nhé.”

“Yuuma-kun, nhờ cháu chăm sóc con gái cô♪”

Hai người họ cứ thế rời đi, cho thấy sự phối hợp tài tình dù chỉ mới gặp nhau ít lâu.

Trên đường về, Yui và Yuuma gần như chẳng nói chuyện gì vì quá xấu hổ.

Chỉ đến khi xuống tàu và đi từ ga tới nhà thì họ mới lên tiếng.

“Um, xin lỗi nhé.”

“Eh?”

“Tớ muốn xin lỗi vì nhiều thứ. Nhất là…um, bố mẹ tưởng hai đứa mình đang hẹn hò.”

“K-không sao đâu! Um…”

Yui bồn chồn cúi mặt rồi khẽ liếc mắt nhìn cậu.

“N-nếu đó là Yuuma…um, thì mình…”

Cậu cảm thấy tim mình lại đập mạnh.

(Tấn công bất ngờ như thế chẳng công bằng gì cả.)

Cậu tự lầm bầm.

“V-và tớ cũng xin lỗi vì mẹ tớ đã hiểu nhầm nhiều chuyện…”

“…Tớ cũng vậy.”

“…E-Eh?”

“Tớ cũng không thấy phiền đâu.”

ーーーーTsu

Sắc đỏ lần nữa nhuộm hết khuôn mặt đang cúi xuống của Yui.

…Tuy nhiên, một lúc sau, cô chầm chậm đưa tay ra và nắm tay áo cậu.

Chỉ một hành động rất nhỏ ấy vẫn đủ khiến tim cậu nhói lên.

Yuuma sốc lại tinh thần rồi cố cất lời từ cổ họng khô khốc.

“…Nè Yui.”

“….C-chuyện gì vậy?”

“Lời hứa của chúng ta, nắm tay ấy.”

Hai vai Yui nảy lên và không có lời đáp nào.

“A-ah, nếu cậu không thích thì cứ coi như chưa nghe thấy gì nhé.”

“K-không phải! Tớ không phiền đâu….nè? ….Um. Tay, cùng nắm nhé?”

Nghe vậy, Yuuma cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cậu chạm lên bàn tay cô để xác nhận, và rồi nhẹ nhàng nắm lấy như sợ rằng sẽ làm vỡ nó. Sau khi kiểm tra sự hiện diện của đối phương, cả hai đan tay lại với nhau.

Mặc dù xấu hổ, cậu vẫn thấy vui vì điều đó.

Cảm giác hạnh phúc ấy làm tim đập loạn kể cả cậu đã cố hít thở sâu.

Cứ thế, cả hai vừa im lặng rảo bước vừa lắng nghe nhịp tim rộn ràng của người kia.

Họ thấy bước chân của mình thật nhẹ, tựa như đang không còn ở thực tại.

Cuối cùng, họ đã tới nhà Yui mà chẳng nói thêm lời nào.

Khi hai tay tách rời, hơi ấm mà họ vừa cảm nhận cũng biến mất theo…để lại một chút cô đơn.

“Vậy, hẹn cậu ngày mai.”

“Nn…ngày mai gặp nhé.”

Yui miễn cưỡng nheo mắt lại.

“…Yui này.”

“Hmm? Sao thế?”

Cô nghiêng đầu mà ngước lên.

Dáng vẻ ấy càng khiến cô trông thật phi thực.

……Thật lòng mà nói, Yuuma biết rất ít về tình yêu. Nhưng cậu vẫn hiểu được rằng Yui rất yêu mến cậu.

……Giá như cậu có thể thổ lộ và trở thành bạn trai của cô. Khi đó, cậu sẽ liền ôm lấy cô ngay bây giờ và cảm nhận sự hạnh phúc.

Dù đã định nói ra nhưng rốt cuộc, Yuuma lại nuốt chúng xuống.

“….Không có gì. Tạm biệt nhé.”

“? Bye-bye.”

Sau khi vẫy tay chào, cả hai đường ai nấy bước.

…Chắc hẳn Yui sẽ không từ chối trước lời tỏ tình, bởi cô từng nói ‘Tớ muốn trả ơn cho mọi thứ cậu đã làm.’

Nhưng cậu vẫn không rõ Yui thực sự muốn mối quan hệ nào.

Là trở thành người yêu? Hay chỉ mãi mãi làm bạn thân?

Kể cả có bỏ qua tất cả điều trên, sự thật rằng Yui vừa mới lên Cao trung. Sau một thời gian dài không tới trường thì hẳn cô phải thấy hết sức căng thẳng.

Về chuyện tỏ tình thì cậu muốn khi nào mọi chuyện ổn định hơn, đồng thời cũng xác nhận cảm xúc của cô. Thầm quyết tâm một lần nữa, Yuuma tiến về nhà.

***

Ngay khi bước vào nhà và đóng cửa lại, Yui thở ra một hơi và ngồi gục xuống sàn.

Mặt vẫn còn đỏ khiến cô phải đưa tay lên phẩy phẩy. Lồng ngực thì không ngừng biểu tình…một cảm giác đau xen lẫn hạnh phúc.

Vì đã lâu rồi không tới trường, ngày hôm nay đã rút cạn sức lực của cô.

Sau khi đờ đẫn bước lên tầng và về phòng, Yui vẫn mặc đồng phục mà thả mình trên giường,  ôm lấy chú cừu bông yêu thích. Một cảm giác mềm mại dễ chịu.

(…Mình từng nằm ở đây lúc Yuuma ngủ qua đêm nhỉ?)

Cô bỗng nhớ lại thời gian đó.

Ngủ cùng cậu, ôm lấy cậu vì sợ tiếng sấm…và cả giấc mơ cậu hôn cô, thứ đã giúp Yui nhận ra cảm xúc của mình.

Chỉ nhớ lại thôi cũng khiến mặt nóng bừng. Cô vùi đầu vô chú cừu bông để che đậy sự xấu hổ.

Dù cố giấu đi…nhưng mỗi lần nhớ lại, tim cô không thể ngừng đập loạn.

(…Liệu Yuuma nghĩ gì về mình nhỉ…?)

Yuuma lúc nào cũng tử tế, luôn hết lòng quan tâm tới cô.

Có thể là vì cậu coi cô như em gái hay bạn thân, nhưng…Yui mong cậu có chút động cơ thầm kín nào đó.

(Nếu Yuuma và mình mang cùng cảm xúc, cả hai sẽ có một tình yêu song phương. Không biết khi đó mình sẽ hạnh phúc đến nhường nào?)

Tuy nhiên…

Đồng thời, cô cũng sợ.

Khi ta quá hạnh phúc thì cũng sẽ sợ đánh mất nó. Nếu lỡ mong chờ quá nhiều thì thực tế có thể sẽ phản bội bạn.

Cô yêu Yuuma và muốn được ở bên cậu.

Nhưng hiện giờ, hạnh phúc này đã là đủ rồi.

Nếu còn mong cầu nhiều hơn thì có thể sẽ bị trừng phạt. Yui thấy ổn với mối quan hệ hiện tại. Với suy nghĩ đó, cô tự đặt một ổ khóa trong tim mình.

Cô lắc đầu, cố rũ bỏ đi hết mớ bòng bong.

Quan trọng hơn hết là ngày mai phải đến lớp đã.

Yui tự nói với bản thân như vậy và bắt đầu chuẩn bị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.