Hokuou Kizoku to Moukinzuma no Yukiguni Karigurashi

Chương 11


Tám năm phục vụ cho quân đội.

Ai có thể ngờ được rồi có một ngày tôi sẽ phải kết hôn.

Tôi đã bị ép phải thực hiện cái quyết định định mệnh ấy cách đây vài tháng trước.

◇◇◇

Sau khi chiến tranh kết thúc, hầu hết thời gian của tôi đều dành hết cho công việc. Rồi một ngày, tôi được gọi bởi cấp trên của mình.

Albert von Hertling.

Người đàn ông cho gọi tôi chính là cậu của tôi, ông ấy đang ngồi chờ cùng với một biểu hiện rất kỳ lạ.

Ông ấy chính là người đã gọi tôi đến và cũng chính ông ấy là người đang tỏ ra do dự. Khi tôi đang tự hỏi không biết ông ấy muốn gì ở mình thì ông ấy đã nói ra một điều mà tôi không thể nào ngờ tới.

Ông ấy hỏi rằng có phải tôi nên cân nhắc đến việc kết hôn hay không.

Tôi như chết lặng trước những từ đó. Một cuộc hôn nhân có nghĩa là phải giải ngũ đối với một nữ quân nhân.

Hầu hết các nữ quân nhân ở quốc gia của tôi đều nghỉ hưu ở tuổi 25. Và hầu hết họ đều đã sớm tìm thấy đối tượng của mình.

Khi tôi hỏi tại sao thì ông ấy chỉ trả lời là ông ấy muốn tôi biết được niềm hạnh phúc của một người phụ nữ.

Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục kiên trì hỏi thêm chi tiết và ông ấy đã kể hết mọi chuyện.

Ông ấy thì thầm nguyên nhân của việc này là do hai đứa con gái của ông ấy đang say mê tôi.

Em họ của tôi Hildegard và Anna-Maria đã luôn gắn bó với tôi từ khi chúng còn nhỏ.

Hildegard năm nay đã 21 tuổi. Ở cái tuổi ấy, nó đã quá tuổi để kết hôn trong giới xã hội thượng lưu. Còn Anna-Maria thì chỉ mới mười lăm tuổi nhưng có vẻ như em ấy cứ nhất quyết muốn kết hôn cùng tôi.

Cùng với khuôn mặt của một người cha đã có tuổi, vị cấp trên của tôi đã cúi đầu xuống. Ông ấy cầu xin tôi hãy kết hôn và có một cuộc sống yên ổn, đi theo con đường mà dường như con gái ông đã từ bỏ.

Thành thật mà nói, tôi cũng chưa bao cảm thấy thích thú khi ở trong quân đội cả. Nếu bạn hỏi là tại sao tôi lại nhập ngũ thì tôi sẽ trả lời rằng bởi vì tôi muốn đi theo truyền thống quân đội của gia đình mình. Một lý do hết sức đơn giản.

Vì tôi không có thứ gì để ràng buộc với công việc này nên cũng chẳng có lý do nào để mà từ chối khi người cậu của tôi đã cúi đầu.

Trong trường hợp tôi không thể tìm thấy một đối tượng nào để kết hôn, thì ông chắc chắn đảm bảo một vị trí giáo viên ở học viện quân sự cho tôi.

Việc gặp mặt ngày hôm đấy đã kết thúc trong khi tôi đang suy nghĩ về việc mình có thể sẽ phải làm việc một lần nữa tại học viện quân sự chỉ vì tôi không thể tìm thấy được một đối tượng để kết hôn.

Khi tôi gửi một bức thư nhờ gia đình tìm kiếm một đối tượng thích hợp, tôi đã nhận lại được một câu trả lời hăng hái rằng tôi nên đi đến bữa tiệc khiêu vũ trong cung điện vào mùa này. Nghĩ rằng họ vẫn còn giận tôi vì đã từ chối việc xem mắt trước đây, tôi đành từ bỏ việc trông chờ vào sự hỗ trợ của họ.

Và thay vào đó, tôi nhận được một chiếc váy xếp được may vừa vặn một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, khi tưởng tượng ra cảnh mình đang mặc nó, tôi lập tức cảm thấy ớn lạnh.

Tôi không có khả năng để trở thành một người nội trợ. Tôi đã nhận ra ngay điều đó ngay khi tôi nhìn thấy trang phục của các cô gái.

Ai đó đã từng nói rằng người phụ nữ nên biết ngoan ngoãn và vâng lời chồng.

Một người phụ nữ lý tưởng là người sẽ luôn hỗ trợ chồng của mình bằng tất cả khả năng của họ.

Và là người sẽ uống trà cùng với những quý bà khác, rồi có sở thích là thêu thùa hoặc là biết thưởng thức nghệ thuật. Người sẽ phải dành hết thời gian và tiền bạc vào việc làm đẹp cho bản thân trong khi phải hoàn hảo với việc giao tiếp trong giới xã hội thượng lưu.

Tuy nhiên, với việc trưởng thành cùng với những người anh của mình, tôi không giỏi trong việc kiềm chế và nói chuyện với người khác lắm. Thêu thùa và thưởng thức nghệ thuật thì càng khỏi nói, bởi tôi chưa bao giờ tiếp xúc qua nó cả. Có cảm giác như tôi đến từ hành tinh khác vậy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm tốt được cái việc bất khả thi mang tên kết hôn ấy cả.

Sau đó, buổi dạ hội đã đến.

Tôi bỏ qua chiếc váy màu xanh dương đậm mà mẹ đã chọn và mặc vào bộ quân phục.

Những câu chuyện về cuộc hôn nhân của của tôi đã trở thành tin đồn và lan rộng trong giới xã hội thượng lưu. Vì sẽ thật rắc rối nếu có ai có cái quan niệm sai lầm rằng tôi là một người vợ ngoan ngoãn do tôi mặc váy vậy nên tôi phải tự trang bị cho mình một chút.

Ngoài ra, tôi cũng gắng lên những huân chương và mề đay mà tôi vẫn chưa từng mang lên người trước đây.

Việc này là để đe dọa bất cứ tên nào có liên quan tới quân đội.

Tôi không có đủ tự tin mà nghĩ rằng mọi người sẽ tức giận hay đố kỵ với tôi. Tôi chỉ không thể đảm bảo rằng sẽ không có tên nào đó cảm thấy kiêu hãnh từ việc chế ngự được tôi.

Ít nhất thì tôi nghĩ là mọi người sẽ không dám tiếp cận vì đống huân chương của mình.

Đàn ông là những sinh vật đầy kiêu hãnh.

Sẽ là một điều nhục nhã đối với họ khi phải cong gối với bất kỳ ai dù cho người đó có mang nhiều huân chương hơn cả họ.

Tôi hiếm khi chăm sóc mái tóc của mình nhưng vì bữa tiệc khiêu vũ nên sau một thời gian dài tôi đành phải tỉa bớt mái tóc và chải kỹ phần ngọn tóc để chúng nằm yên sang một bên.

Tôi đã cảm thấy như vậy là hoàn hảo, sẽ không có tên đàn ông nào dám tới gần tán tỉnh tôi.

……Tuy nhiên, cuối cùng thì, tôi đã thất bại thảm hại.

Tôi bị vậy quanh bởi rất nhiều người ngay cái lúc tôi vừa đặt chân vào hội trường. Hầu hết đều là các cô gái đang cầu hôn với tôi.

Đúng vậy, nó hoàn toàn là lỗi của tôi.

Tôi bị bao vây và không biết phải làm gì. Để né tránh thực tại, tôi đảo mắt ra xa khỏi những cô gái, khi đó tôi vô tình nhìn thẳng vào mắt một người nào đó đứng ở xa.

Người đó có diện mạo như đến từ một thế giới khác vậy.

Bên dưới chiếc đèn chùm, mái tóc trắng tỏa sáng tuyệt đẹp trong ánh bạc, và đôi mắt màu xanh trong suốt như đá saphia. Mái tóc dài được buộc thành bím tóc. Nó giống như là một bức tranh minh họa về ‘nàng tiên tuyết của sự hanh phúc’ mà tôi từng được nhìn thấy trong những cậu chuyện cổ tích vậy.

Khi người em họ kéo mạnh lấy áo của tôi, tôi đã nhìn xuống trong giây lát. Khi nhìn lại nơi đó một lần nữa thì người đó đã đi mất.

Tôi đã nghĩ rằng đó có thể chỉ là một ảo giác của tôi mà thôi.

Tuy nhiên, đó không phải là một ảo giác.

Nàng tiên tuyết vì lý do nào đó đã đến gần chỗ tôi và thậm chí còn cầu hôn với tôi nữa.

Những cô gái xung quanh thì la lên rằng hắn ta chính là ‘gã người tuyết’.

Cái đầu trống rỗng của tôi không còn nhận biết được chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.

Người vừa cầu hôn tôi xuất hiện giống như là bắt chước những người xung quanh và hơn nữa đó còn lại là một người đàn ông.

Cậu ta chính xác là đang mặc trang phục dạ hội của quốc gia này nhưng bởi vì tâm trạng của mình nên tôi không hề nhận ra điều đó.

Cậu ta là lãnh chúa đến từ một quốc gia khác.

Tên của cậu ta là Ritzhard Salonen Levantret.

Để thoát khỏi việc ồn ào không mong muốn này, tôi quyết định sử dụng Ritzhard.

◇◇◇

Sau khi chúng tôi cùng nhau đi đến phòng riêng, Ritzhard thật sự rất là ngoan ngoãn.

Tôi cũng rất hứng thú với việc cậu ấy bị gọi là gã người tuyết nhưng vì ngoại hình của cậu ấy không giống như cái tên đó, nên tôi chỉ nhìn vào cậu ấy.

Từ câu chuyện mà cậu ấy kể, có vẻ là cậu ấy thực muốn kết hôn với tôi. Tuy nhiên, tôi có lẽ không thể trở thành phu nhân của một lãnh chúa ở quốc gia khác được.

Nhìn sơ qua, tôi có thể nhìn thấy cậu ấy khoảng hai lăm tuổi. Còn mặc khác thì tôi đã ba mươi rồi. Tôi bị gọi là ‘già mà cứ như con nít’ bởi thằng cháu trai mình một thời gian trước, vậy nên rất có thể cậu ấy tưởng tôi vẫn còn là một cô gái trẻ.

Để làm cho cuộc nói chuyện trở nên nhanh gọn, tôi nói luôn cho cậu ấy về tuổi của mình ngay từ lúc đầu. Tuy nhiên, nhìn cậu ấy giống như vẫn không chịu từ bỏ về việc nói chuyện kết hôn.

Tôi cũng nói với cậu ấy rằng mình không thích hợp để làm một người vợ nhưng cậu ấy không hề bận tâm một chút nào.

Trong khi tôi đang suy nghĩ làm cách để làm cậu ấy bỏ cuộc thì cậu ấy lại bất ngờ bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện của cậu ấy.

Hóa ra Ritzhard Salonen Levantret là một quý tộc nghèo khổ đến từ vùng đất băng giá.

Ban đầu, người dân của cậu ấy sống du mục nhưng bởi vì những kẻ xâm lượt họ bị đuổi ra khỏi vùng đất mà người bình thường không thể sinh sống được. Họ chính là những người bản địa cuối cùng còn sót lại ở quốc gia của mình.

Cậu ấy kể cho tôi nghe những cậu chuyện về việc săn bắn, chế tạo và cuộc sống hòa mình với thiên nhiên.

Cậu ấy nghĩ rằng sẽ không có bất kỳ ai dám đến một vùng đất khắc nghiệt như vậy và cậu ấy còn thú nhận rằng cậu ấy hy vọng tôi thể chịu đựng được nơi đó.

Tôi chấp nhận thái độ kỳ lạ của cậu ấy vì nghĩ rằng nó là do sự giáo dục ở đó, và cũng là do phải sống ở nơi rất dễ phải đối mặt với cái chết như vậy.

Trong khi tôi đang lắng nghe, một cảm xúc kì lạ vừa xuất hiện trong tôi.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng chính vùng đất hẻo lánh mà cậu ấy đã nói tới là chính nơi duy nhất mà tôi thể sống bình thường như chính mình mà không cần phải ép buộc bản thân phải thay đổi.

Tôi đồng ý với cuộc hôn nhân giả này. Với điều kiện là chúng tôi chỉ làm vợ chồng tạm thời trong vòng một năm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.