Hokuou Kizoku to Moukinzuma no Yukiguni Karigurashi

Chương 4


Đã ba ngày trôi qua kể từ lần tôi gặp Sieg. Hôm nay là ngày tôi đến nhà của cô ấy.

Vì việc này quyết định một cách vội vã, nên tôi không có gì ngoài bức tượng một con gấu bắc cực được làm bằng gỗ, và vì không còn gì khác nên tôi quyết định sẽ mang nó theo như một món quà. Nguyên mẫu của nó là từ một cửa hàng trong làng, nhưng vì nó không được bán nên tôi đã tự mình làm lại. Tôi dự định sẽ tặng nó cho bạn bè hoặc người quen của mình.

Ở trạm xe ngựa, có một chiếc xe ngựa đặc biệt tuyệt vời được kéo bởi bốn con ngựa đang đứng chờ.

Vì tôi đã từng được nghe kể huy hiệu của nhà Wattin có hình dạng như một cái vương miệng có sọc vàng và đen, tôi chắc chắn chính là chiếc xe ngựa ở trước mặt tôi hôm nay.

Người đánh xe nhìn một tên nhà quê là tôi ở chỗ của ông và nói, “Ngài đang được chờ.” Vì ông ta mở cửa một cách rất lịch sự nên tôi rốt cuộc tôi buột miệng nói xin lỗi.

“Chào buổi sáng.”

“C, Chào buổi sáng.”

Ngồi với đôi chân đang bắt chéo, Sieg vui vẻ chào tôi. Vì trái tim tôi vẫn chưa sẵn sàng vì lý do nào đó, tôi nói với vẻ kính trọng.

Đây là lần thứ hai tôi đi cùng với một cô gái lớn tuổi hơn mình nhưng tôi vẫn chưa thể quen được với việc đó. Tôi ngồi hơi nghiêng cùng với đó là khuôn mặt đang căng thẳng.

Tôi lo lắng không biết nên làm gì trong suốt 3 giờ tiếp theo nhưng dường như tôi đã quên mất rằng tôi là một người dễ gần. Ngay khi chiếc xe vừa bắt đầu di chuyển chúng tôi đã bắt đầu nói chuyện.

Chủ đề chính là nói về vùng biên giới mà chúng tôi sẽ sống, Lapland.

Có rất nhiều lịch sử và văn hóa mà chúng tôi cần trao đổi.

Sống trong một môi trường khắc nghiệt, người dân ở đó từ lâu đã tôn thờ thần linh. Cho dù vậy thì ngày nay không còn nhiều người còn tin vào thần linh nữa. Mặc dù thế những người trẻ tuổi vẫn giữ lòng tôn kính của mình, họ cố gắng để không học những thói quen xấu.

Thói quen xấu ở đây là ‘không giúp đỡ những người khác để họ có thể tự sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt này.’

Bởi vì lời của các vị thần, dân làng thường chỉ tin tưởng vào chính mình và gia đình của họ và hiếm khi tiếp xúc với những người khác.

Dù vậy vẫn có những tục lệ như là dân làng sẽ mở lễ hội khi có một đứa trẻ ra đời.

Một sinh mạng mới chào đời được cho là một món quà quý báu từ những vị thần.

Khi một đứa trẻ được sinh ra, dân làng sẽ mang theo thức ăn ngon đến nhà đó để cầu cho đứa trẻ sẽ được lớn lên khỏe mạnh.

Có rất nhiều người trẻ nghĩ rằng, ‘không phải hai lời dạy của thần mâu thuẫn với nhau sao?’ nhưng nó cũng không thể làm được gì nhiều vì đó đã là truyền thống lâu đời.

Hơn thế, vẫn còn nhiều thứ tuyệt vời khác về các vị thần.

Về gia đình đủ loại người mà cha mẹ tôi đã đưa về 10 năm trước.

Tôi thậm chí còn không biết họ đến từ đâu. Tôi cũng không thể giao tiếp tốt với họ nhưng họ vẫn làm việc như những người đầy tớ tại nhà của tôi.

Theo những gì tôi được nghe kể lại, họ đã mất đi quê hương của mình và phải sống lưu vong nhưng cha mẹ tôi đã thuyết họ phục họ đến với vùng biên giới.

Họ cũng thờ phụng thần linh. Dĩ nhiên là những vị thần khác.

Một lần, tôi cố gắng hết sức để học ngôn ngữ và văn hóa của họ nhưng chẳng có kết quả gì.

Họ không sử dụng ngôn ngữ cho việc giao tiếp.

Họ thể hiện những gì mình muốn bằng những động tác. Vỗ ngực, giơ ngón cái, và những thứ tương tự vậy. Phải mất vài năm để hiểu được hết những động tác ấy. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể truyền đạt được những thứ đơn giản vì vậy tôi không thể diễn tả được những câu phức tạp.

Tôi vẫn tiếp tục kể về những câu chuyện như thế trong suốt cả chuyến đi.

May mắn thay, Sieg vẫn chăm chú nghe tôi kể mà không hề khó chịu.

Bất ngờ, cô ấy nhìn tôi chằm chằm, vì thế tôi tự hỏi là có chuyện gì.

“À, tôi chỉ tự hỏi tại sao cậu lại tết tóc của mình.”

“Thì, viêc này cũng là một phần trong việc thờ cúng thần linh, chắc tôi nên nói vậy.”

Từ thời xa xưa, họ cho rằng có những sức mạnh bí ẩn nằm trong tóc. Bằng việc giữ nó dài, nó sẽ bảo vệ mọi người khỏi những tai họa.

Ừm thì đó là những gì tôi được dạy, nhưng thật bất ngờ vì nó rất ấm khi quấn quanh cổ.

“Cô đã bao giờ thử nuôi tóc chưa.”

“Nếu nghĩ về việc đó thì có lẽ tôi chưa bao giờ thử.”

Vậy nên tôi đã thử đề nghị cô ấy nuôi tóc của mình, nghe vậy cô ấy cười một cách thích thú và nói đó có thể là một ý hay.

Trong khi chúng tôi tán ngẫu như thế, 3 tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua.

◇◇◇

Vùng Thüringen mà nhà Wattin cai trị là một nơi thanh bình tràn ngập cây xanh. Những hàng cây bao bọc xung quanh thành phố được nhuộm trắng trong tuyết, tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp.

Sau khi xuống đường đi bộ được một lúc, tôi nhìn thấy một dinh thự lớn. Dinh thự của nhà Wattin.

Sieg nói rằng đã 5 năm rồi cô ấy mới trở về đây. Những người hầu trông có vẻ rất vui khi nhìn thấy cô ấy.

Trong khi chúng tôi đang ngồi chờ trong phòng khách, một trong những cánh cửa được đẩy mạnh ra. Một cậu bé tầm tuổi thiếu niên bước vào phòng.

Khi nhìn thấy Sieg, cậu bé bắt đầu cười.

Nhưng những gì thốt ra từ miệng cậu thì thật thất vọng.

“Này, bà cô già! Có thật là cô sắp kết hôn không?”

“……”

“……”

Khi tôi lo lắng quay lại nhìn Sieg, đôi mắt cô ấy đã sắc bén như thường lệ.

May mắn là trông có vẻ như không có thứ gì tồi tệ xảy ra.

“Claus, con đang vô lễ trước mặt khách đấy. Ngồi xuống……”

“Loại người giàu nào mà lại muốn cưới bà cô già chưa chồng này.”

“Claus, cẩn thận lời nói của con……”

“Đúng vậy sao? Chắc gã ta định tái hôn hoặc đã hơn 50 tuổi rồi.”

“Claus, ngồi xuống.”

“Huh, khoan đã, đừng bảo hôn phu của cô là cái gã nữ tính tóc dài đang ở đây nhé.”

“Cô bảo con ngồi xuống.”

“Sao vậy, người anh em, anh bị cô ấy đe dọa phải ……Uwah!?”

Cơ thể cậu ta chúi về phía trước và ngay sau đó mặt cậu ta úp vào sàn nhà.

Nguyên nhân là do cậu ta dám làm lơ Sieg.

May mắn là sàn nhà có phủ một tấm thảm mềm vì thế tôi nghĩ chắc cậu ta sẽ không sao. Nhưng Sieg bắt đầu giữ cậu ta lại bằng cách dùng đầu gối đè lên tay câu ta.

“Ow, nó đang gãy, nó sắp gãy rồi, đau, đau!!”

“Nó vẫn chưa gãy đâu.”

“Ow, nó sắp gãy thiệt rồi!!”

“……”

Nghe lời van xin, Sieg buông cậu ta ra.

Vẫn nằm up xuống sàn, cậu ta lầu bầu.

“M, Mụ phù thủy đần độn.”

“Chúng ta sẽ nói chuyện riêng, Claus à.”

“…… Không.”

“Chỉ việc đi theo ,” Sieg nói trong khi kéo thằng bé đi.

Ít phút sau.

“—Xin chào, rất vui được gặp anh. Claus von Wattin, sẵn sàng phục vụ.”

“…… C, chào.”

“Khi nãy tôi đã nói chuyện mà không suy nghĩ. Thành thật xin lỗi.”

“…… Không sao.”

Cậu nhóc được dạy dỗ chỉ trong vài phút.

Cậu nhóc là con trai của anh trai Sieg. Dường như cậu ta đang đến thăm ông bà bởi vì đang trong kỳ nghỉ.

Trong khi đang ngồi tán gẫu với Claus, tôi được thông báo rằng cha mẹ của Sieg sắp đến.

Khi chuẩn bị rời đi, Claus nhìn tôi ngại ngùng.

“Um, Levantret-san.”

“Hm?”

“Khi nãy em đã thô lỗ. Em xin lỗi.”

“Không sao đâu. Đừng lo lắng.”

“……”

Cậu bé cúi gầm mặt và rời khỏi phòng. Trong suốt lúc nói chuyện, cậu ta có chút sợ hãi nhìn về phía Sieg, vì thế tôi thực sự lo lắng không biết cậu ta được dãy dỗ gì khi ở trong phòng riêng.

“Tôi xin lỗi, cháu trai của tôi thật vô lẽ.”

Sieg xin lỗi vì hành động của cháu trai mình.

“Có một khoảng thời gian nó được sống trong thành phố vậy nên tôi nghĩ thái độ của thằng nhóc có một phần là lỗi của tôi.”

“Không sau đâu, cô không cần để ý.”

Có vẻ như cô ấy thục sự gần gũi với cháu trai mình.

Sieg nhìn có vẻ vẫn còn hối lỗi nhưng sau đó cha mẹ cô ấy đến nên cô ấy mới chịu dừng.

Tôi đã rất lo lắng về lần gặp mặt này nhưng có vẻ cha mẹ Sieg là người rất tốt bụng.

Họ hiểu cho hoàn cảnh của tôi và không hề phản đối cuộc hôn nhân.

Hơn nữa, thật biết ơn vì họ đã vui vẻ chấp nhận bức tượng gấu bắc cực của tôi.

Việc gặp mặt bất ngờ tốt đẹp. Tôi đã sợ rằng mình sẽ bị cha cô ấy đánh nhưng có vẻ mọi chuyện đều tốt.

“Ừm, tôi có thể đến đó sau hai tháng nữa được không?”

“Tôi rất muốn nói ‘Cô được chào đón bất kỳ lúc nào’, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là cô nên đến trước mùa xuân.”

“Ừm, nếu tôi sống ở đây thì không cần phải lo về mùa quá nhiều.”

“…… Ừm, sự thật là vậy.”

Tôi nhớ lại lời một vị hôn thê trước đây của tôi đã từng nói rằng nơi đó không phải là nơi cho con người sống.

Thật vậy, tôi thực sự không muốn ép buộc cô ấy.

Nếu cô ấy nói không muốn sống ở đó, tôi chắc chắn bỏ cuộc.

“Có chuyện gì sao?”

“Không có gì.”

Mọi chuyện được quyết định rằng Sieg sẽ đến đó sau hai tháng.

◇◇◇

Thời gian tôi ở lại dinh thự nhà Wattin trôi qua nhanh chóng.

“Vậy thì, hẹn gặp lại sau 2 tháng nữa.”

Nói lời chia tay, Sieg lại đưa tay của mình ra để bắt tay.

Vì đây đã là lần thứ ba rồi, tôi trở nên cẩn thận hơn.

Tôi muốn đáp trả lại cô ấy bằng một chút cảm giác tinh quái.

“Tôi rất mong chờ lần gặp lại của hai chúng ta, ojou-san.”

“!?”

Nắm lấy hai tay cô ấy thật chặt, tôi hôn lên má cô ấy và leo lên xe ngựa trước khi cô ấy kịp lên tiếng kêu ca.

Nhìn từ cửa sổ, tôi có thể thấy Sieg đang ngơ ngác dùng tay chạm vào má mình.

Tôi vẫy tay trong lời tạm biệt.

Tôi quay trở về nhà và mong chờ đến hai tháng nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.