Hokuou Kizoku to Moukinzuma no Yukiguni Karigurashi

Chương 5


Việc đầu tiên tôi làm sau khi trở về chính là dọn dẹp phòng của mẹ để Sieg có thể sử dụng nó.

Vì mẹ tôi có dáng người nhỏ, tôi nghĩ Sieg sẽ không thể mặc vừa quần áo của bà nên tôi đem chúng sang phòng khác.

Cho dù cô ấy không thể sống một cuộc sống xa hoa bởi vì kết hôn với một kẻ nghèo như tôi, ít nhất tôi cũng phải chuẩn bị đầy đủ tất cả đồ nội thất cần thiết.

Tôi mua từ người thợ mộc trong làng bàn, ghế, bàn trang điểm và giường, tất cả chúng đều được sơn màu đỏ. Vì tôi cảm thấy không thoải mái khi căn phòng chỉ toàn màu đỏ, tôi phủ một cái khăn trắng lên bàn và đặt lông thỏ trắng lên ghế. Tôi làm như thế với những đồ nội thất khác, cân bằng chúng với những thứ màu trắng.

Trên sàn nhà, tôi trải một tấm thảm được dệt từ nước ngoài. Đó là một tấm thảm có những vòng tròn trên nền màu xám.

Sau khi kết thúc việc chuẩn bị phòng bằng cách thay lại rèm cửa, tôi bắt đầu đến việc chuẩn bị quần áo.

Đối với những chiếc áo khoác làm từ da tuần lộc, tôi lấy một cái mà tôi có từ nhà làm mẫu và đưa nó cho người thợ may. Còn về giầy, tôi sẽ tự làm chúng từ da tuần lộc trắng. Tôi sẽ chuẩn bị ba đôi từ bây giờ.

Tôi thường mặc trang phục truyền thống được dệt hoàn toàn bằng len.

Với trang phục lấy màu xanh làm nền, tôi dùng thêm vải đỏ và vàng để may thêm các kiểu dáng khác nhau quanh tay áo, ngực áo, thắt lưng và các đường viền. Xung quanh phần ngực, tôi đặt lên đó lông tơ và đính chặt nó bằng những cái ghim, làm như thế là để chống cái lạnh.

Nữ mặc váy dài còn nam thì mặc những cái dài đến hông, và giữ chặt nó bằng thắt lưng.

Một thứ tương tự cho cả nam và nữ là chúng tôi mặc quần ở bên trong.

Tôi hơi đắn đo về chiều dài cho Sieg, nhưng tôi quyết định sẽ làm nó dựa trên chiều dài trung bình của nam và nữ.

Trong khi tôi đang chuẩn bị mọi thứ, những bức thư của cô ấy có gửi đến đây vài lần.

Việc cô ấy viết thư cũng không quá bất ngờ. Tôi thường nhận được những bức thư về tình trạng của cô ấy mỗi tuần một lần.

Khi tôi gửi cho cô ấy giày và trang phục đã được hoàn thành, tôi sẽ sẽ nhận được những lá thư hồi đáp, điều đó làm tôi vô tình bỏ nhiều công sức hơn vào việc chuẩn bị.

Hai tháng chớp mắt trôi qua nhanh chóng.

Cuối cùng cũng đã đến lúc Sieg đến với đất nước của tôi. Tôi quyết định sẽ đi đón cô ấy cùng với một người hầu.

Sẽ mất khoảng hai ngày để có thể đến đây bằng tàu. Tôi phải đi gặp cô ấy tại cảng duy nhất không bị đóng băng ở đất nước này.

Để đến cảng phải mất hơn 5 giờ đi bằng xe trượt tuyết tuần lộc kéo. Và vì những còn tuần lộc cần nghỉ ngơi một ngày nên chúng tôi bắt đầu khởi hành một ngày trước đó.

Khi gần đến thời gian tàu cập bến, có rất nhiều người đứng ở đây.  Tôi cũng đang đứng chờ cùng với người hầu trong khi đang hướng nhìn chiếc tàu ở phía xa.

Ngay sau đó, chiếc tàu cùng những vị khách sau một chuyến đi dài cuối cùng cũng cập bến.

Bến tàu trong chốc lát đã tràn ngập người nhưng tôi vẫn nhanh chóng tìm thấy cô ấy.

“Sieg!”

“!”

Cô gái đang mặc một chiếc áo choàng che từ vai xuống hông nhìn thấy chúng tôi và vẫy tay đáp trả.

Vì cái khăn choàng cùng chiếc mũ lông nên tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cô ấy. Nhưng sau khi nhìn thấy cô ấy xuất hiện một cách mạnh khỏe tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó tôi bắt đầu giới thiệu cô ấy người hầu của mình.

“Đây một thành viên trong gia đình đủ loại người mà tôi đã nhắc đến trước đây. Tên của cô ấy là Miruporon Ponu Rango.”

Sieg ngước nhìn người hầu còn cao hơn cả cô ấy.

Làn da nâu cùng với mái tóc đen tuyền có lẽ là đặc trưng của dân tộc họ vì những thành viên khác trong gia đình cũng tương tự thế. Gương mặt của cô ấy như được tạc giống một chú sư tử dũng cảm cùng tay chân khỏe mạnh, dường như cô còn có sở thích tập luyện cơ bắp.

Miruporon là con út trong gia đình nhưng cô ấy vẫn cao hơn tôi hay cả Sieg.

Tay và chân đều có cơ bắp từ việc chẻ củi hằng ngày và cặp mắt sắc bén của cô ấy luôn cảnh giác..

“Cô bé 16 tuổi và sở thích là chăm sóc cho tuần lộc, tôi đoán vậy?”

Bởi vì cô bé thường hết lòng chăm sóc cho lũ tuần lộc, áo khoát tuần lộc của chúng tôi thường sáng bóng. Tôi thậm chí có thể tự hào chúng là những con tuần lộc xinh đẹp nhất trong vùng.

Miruporon cao hơn cả tôi và Sieg. Cô bé vẫn có thể cao hơn nữa vì vẫn còn trong giai đoạn phát triển.

Tôi phần nào có thể lý giải vì sao tôi có thể nhìn ra Sieg là một cô gái vì tôi được bao quanh bởi một gia đình cao lớn như thế này.

“Miruporon, đây là Sieglinde.”

“…….”

Thay vì nói tên của mình cô bé lại đập vào ngực bằng nắm đấm của mình.

Đây là hành động mà họ thường sử dụng nhất. Nó có nghĩ là đồng ý, đáp lại và biết ơn.

“Cô ấy là vợ của tôi.”

“……”

Tôi giơ ngón tay trỏ và chỉ vào Sieg. Bắt đầu với ngón tay cái, nó có nghĩa là cha, mẹ và con.

“Meronmeron, madau?”

“Không, không phải madau (mẹ)……”

Chúng tôi không thể giao tiếp rõ ràng nữa.

Tôi chỉ biết Meronmeron là nói gì đó với tôi.

Tôi bỏ cuộc trong việc giải thích mối quan hệ giữa tôi và Sieg và bắt đầu giải thích lịch trình từ chỗ này.

“Tôi biết cô vẫn còn đang mệt sau chuyến đi dài nhưng chúng ta sẽ sớm phải rời khỏi chỗ này.”

“Ah, không cần lo cho tôi đâu.”

Sieg nói rằng vẫn ổn ngay cả khi chúng tôi khởi hành ngay lập tức.

Lý do vì sao mà tôi lại vội như vậy là vì chuyến đi sẽ mất 5 giờ đồng hồ và nếu chúng tôi đi khi trời tối những cơn gió lạnh hung tợn sẽ tấn công chúng tôi. Tôi giải thích rằng tôi muốn ngừng di chuyển khi trời tối.

Tôi chỉ cho cô ấy biết tuyến đường trên bản đồ trong khi nói cho cô ấy nghe về phần còn lại của kế hoạch và bắt đầu rời khỏi bến cảng

Ở ngoại ô thành phố, chúng tôi nhận lại những con tuần lộc mà tôi đã gửi. Chúng có vẻ đã được nghỉ ngơi khá nhiều và hoàn toàn khỏe mạnh.

“Vậy ra đây là tuần lộc sao?”

“Lần đầu tiên cô thấy chúng à?”

“Phải vậy. Thật tuyệt vời. Chúng thật lớn và sạch sẽ.”

Những con tuần lộc trắng thường rất hiếm trên khắp cả thế giới và chúng không hề sống ở bất kỳ nơi nào khác.

Nhìn ngắm bộ lông trắng của con tuần lộc đến sợi cuối cùng, đôi mắt của Sieg sáng lấp lánh.

“Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra trong khi đang ở trên xe trượt tuyết, thổi cái này và bọn tuần lộc sẽ dừng lại.”

Tôi đưa cô ấy một cái còi nhỏ bằng gỗ và dặn cô ấy sử dụng nó trong trường hợp khẩn cấp.

“Ngoài ra, còn có một cái chuông trên thanh chắn vậy nên nếu cô làm mất cái còi thì hãy rung chuông.”

“Rõ thưa thuyền trưởng.”

Chiếc xe trượt tuyết được làm đơn giản gồm một chỗ ngồi cho người điều khiển và hai chỗ ngồi để chưa hành lý. Cái còi và chuông dùng để liên lạc với nhau trong trường hợp bất ngờ xày ra như là dây buộc bị lỏng hoặc rớt khỏi xe trượt tuyết.

Tôi đưa hành lý của Sieg vào hai chỗ ngồi và buộc chúng chặt lại. Sau đó tôi ra hiệu cho Miruporon lên xe.

“Sieg, cô nên ngồi trước với em ấy. Như vậy cô sẽ không thể rớt ra khỏi xe.”

Miruporon đưa chân sang hai bên cho Sieg ngồi. Nhìn thấy vậy Sieg bắt đầu ngồi vào giữa hai chân cô bé.

Sau khi kiểm tra lại mọi thứ lần cuối, chúng tôi ra hiệu cho bọn tuần lộc di chuyển.

Đạp trên mặt đất, lũ tuần lộc chạy xuyên qua những cánh đồng phủ đầy tuyết trắng theo sự điều khiển.

◇◇◇

Phong cảnh ở đây hoàn toàn chỉ một màu trắng.

Cây ở bên đường trở nên thấp hơn so với khi chúng tôi còn ở đồng bằng.

Sau khi đi được vài giờ đồng hồ, chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Trước mặt tôi là một ngôi nhà gỗ nhỏ có thể tìm thấy ở bất kì đâu trong khu vực này. Chúng dùng để cũng cấp nơi nghỉ chân cho những thương nhân.

Sau khi kiểm tra Sieg, tôi dẫn lũ tuần lộc đến túp lều đầy có khô.

Tôi cũng cảm ơn Miruporon vì đã lo cho Sieg và bắt đầu nghỉ ngơi.

“Thưa ngài, thức ăn cho ba người.”

“……”

Không nói một lời nào, người đàn ông đi vào căn phòng phía sau.

Vì người dân ở đất nước này rất thận trọng và cảnh giác với người lạ nên những phản ứng như vậy là bình thường. Trong khi nói về những thứ như vậy, chúng tôi ngồi vào ghế trước lò sưởi.

“Cô có cảm thấy bất ngờ khi đi xe trượt tuyết không?”

“Nó thật sự rất thú vị.”

“Thật vậy sao?”

Ở quốc gia của Sieg, phương tiện chính dùng để di chuyển là xe ngựa. Khi tôi hỏi cô ấy có ổn hay cảm thấy lo lắng không khi phải di chuyển ngoài trời như vậy, tôi nhận lại được một câu trả lời khá là lạc quan.

Sau khi trò chuyện được một lúc thì món ăn được mang đến.

Tôi trả tiền và chúng tôi bắt đầu ăn.

Trước mặt chúng tôi là một bữa ăn giản dị gồm súp tuần lộc, bánh mì làm từ lúa mạch đen và một ít phô mai.

Bởi vì cơ thể chúng tôi sẽ tự giữ nhiệt trong thời tiết lạnh nên sẽ phải sử dụng rất nhiều năng lượng.

Nếu chúng tôi không bổ sung cho cơ thể thì chúng tôi sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi.

Món súp tuần lộc rất được ưa chuộng.

Nhìn thấy Sieg đang nhâm nhi món súp, tôi hỏi cô ấy.

“Nó ngon không? Cô có thể ăn nó không?”

Sieg nói nó khá ngon.

Trong khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm vì tôi đã lấy được một cô vợ đáng tin cậy như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.