Hone to Issho no Isekai Seikatsu

Chương 10


~ Cuộc sống mạo hiểm giả, ngày 5 (thứ sáu), Buổi sáng ~ Đông Bắc thị trấn Comnes – Dãy đá tân thủ, ranh giới ngoài

Để săn được bọn thỏ vẩy, tôi đã đi tới phần rìa của dãy đá.

Phía xa chỉ có một vài người, thời tiết cũng phù hợp cho việc săn bắn.

Loài thỏ vẩy chỉ xuất hiện ở bên ngoài dãy đá, vậy nên kế hoạch sẽ là cố lùa chúng đến vùng cỏ ngắn hết sức có thể.

Tôi đặt chiếc túi của mình lên một tảng đá rồi trang bị chiếc khiên lên tay trái. Khi cỏ ngày càng rậm rạp hơn, tôi cũng gia tăng độ cảnh giác của mình.

(… Ba con…)

Tôi chỉ có thể thấy lấp ló được những sinh vật màu nâu đang nấp bên trong lớp cỏ dày.

Nếu so với lần trước thì khoảng cách hiện tại khá ổn. Nhưng nếu tôi tiến lại gần, chúng có thể sẽ nhận ra và bắt đầu tấn công tôi.

Tôi liếc về phía sau để đảm bảo. Ở đó có một tảng đá mà tôi có thể lợi dụng được.

Nếu cỏ ở đây ngắn hơn nữa thì tốt biết mấy.

(Mà, xem ra chỗ này cũng không hẳn là quá tệ.)

Tôi quan sát lũ thỏ thêm một lần nữa, và chúng cũng đang lén nhìn về đây…

Tôi lấy ra từ trong túi của mình một hòn đá và ném nó đi với toàn bộ sức mạnh.

Hòn đá với kích cỡ của một quả bóng bàn bay ngay vào lớp vẩy của nó.

Nó lập tức ẩn mình vào lớp cỏ và lao đến chỗ tôi với tiếng xào xạc rất lớn.

(Nó đang đến!)

Tôi giương khiên lên và tìm kiếm trong đám cỏ. Tôi hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống để đảm bảo rằng chiếc khiên sẽ đạt hiệu quả cao nhất trước đòn tấn công…

*Bam!*

Ngay lập tức, con thỏ vẩy xuất hiện rồi lao vào tôi!

Chiếc khiên rung động mạnh gây ra một am thanh chói tai khi va chạm với con thỏ, thế nhưng mọi việc vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Có lẽ một phần là do nó khá nhẹ và tôi đã dự đoán được hướng nó sẽ lao đến.

Ngay lập tức, con thỏ nhảy lùi lại và bắt đầu chạy đà cho một cú tông khác, nhưng cỏ quanh đây không đủ để nó lẫn vào nên tôi có thể thấy được nó.

Tôi nghĩ nó sẽ chùn bước do không thể ẩn mình hoàn toàn, nhưng không. Con thỏ nhìn chầm chầm vào tôi trong khi chạy vòng xung quanh với một tốc độ vừa phải, sau đó nén cơ thể của nó xuống.

Với chút bối rối, tôi sẵn sàng trước đòn tấn công tiếp theo

Có một tảng đá giữa tôi với con thỏ vẩy nên nó không thể lao thẳng vào tôi theo hướng này được.

… Nhưng bỗng nhiên, con thỏ vẩy nhảy lên tảng đá rồi phóng qua đầu tôi.

(Ah, ăn này!)

*Bang!*

Tôi hơi nghiêng khiên về phía bên trái nên có thể bắt kịp chuyển động của nó khi chạm đất. Ngay khi con thỏ chạm đất, tôi dùng hết sức đánh cái khiên vào đầu nó.

(Được, cái này có lẽ sẽ có hiệu quả!)

Trước khi nó có thể tiếp tục di chuyển, tôi ấn chiếc khiên lên cơ thể nó bằng tay và đầu gối trái, đồng thời sẵn sàng đâm con dao tới.

Mặc cho tình cảnh bất lợi, nó cố cắn lấy tay tôi hòng thoát ra. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Tôi găm con dao vào cổ nó.

“ Gyu-!”

Máu bắt đầu phun ra, nhưng để cho chắc thì tôi sẽ đợi thêm một lúc nữa.

Do không phải là một cú đâm chuẩn xác nên có hơi mất thời gian. Nhưng cuối cùng thì nó cũng ngừng cử động.

(Whew… Tuy rắc rối nhưng cũng không tệ.)

Khi đã bình tĩnh lại, tôi xách ngược xác con thỏ vẩy lên và quay lại chỗ tảng đá để lấy vài món đồ.

Ban đầu thì tôi định sẽ loại bỏ máu ra khỏi người con thỏ, nhưng do cắt vào cổ nên điều đó không hẳn là cần thiết.

Có lẽ tôi đã lo lắng thái quá, nhưng hạ được con thỏ một cách dễ dàng cũng tốt…

Mãi một lúc sau, tôi mới nhận ra rằng không ai xuất hiện ở đây cả.

Phần vẩy và thịt cần được tách ra, vậy nên tôi lấy con dao săn cũ rồi bắt đầu xử lí nó. Ngay lúc đó, tôi bỗng nghe thấy tiếng xào xạc vang lên xung quanh.

… Đáng lo đây.

Chỗ này đáng lí là lãnh địa của anh chành này, vậy nên sẽ không có một con thỏ vẩy nào khác ở gần. Nhưng không thể nào sai được, những tiếng xào xạc xung quanh đang truyền vào tai tôi.

Không ổn tẹo nào, tôi liền bỏ con dao săn xuống rồi cầm khiên lên… Ngay lúc đó, một sinh vật lao ra từ bụi cỏ.

(Chết dở…)

Từ bụi cây, một sinh vật với cơ thể to lớn và bộ lông màu xám tro xuất hiện… một con sói rừng.

Sói rừng… Chúng là loài quái vật ăn thịt, thường xuất hiện ở khu rừng bên ngoài Comnes. Chúng thường đi săn theo bầy. Chiều dài cơ thể chúng hơn lũ thỏ vẩy một chút, nhưng nếu đứng bằng 2 chân thì to thôi rồi. Sức mạnh từ những cú cắn thì chắc khỏi nói cũng biết.

Đầu tôi điên cuồng tìm kiếm thông tin về con quái vật này. Dù hoạt động hết công suất đi chăng nữa thì tôi vẫn không tài nào hiểu được tại sao nó lại xuất hiện ở đây.

Chắc chắn cấp độ của nó hơn hẳn tôi rồi, hiện tại chưa phải là lúc tôi nên đối đầu với nó. Hy vọng kinh nghiệm khi đầu đối với 2 con thỏ vậy sẽ làm được gì đó.

Tôi giương khiên lên như thể đặt cược toàn bộ mạng sống vào nó, trong khi cố nép mình vào tảng đá.

(M-mày chỉ đến đây vì bọn thỏ vẩy thôi phải không…)

Như nghe thấy lời cầu nguyện, nó liếc vào xác con thỏ… sau đó là tôi.

Ah, khốn nạn…

Tôi dần lùi ra xa khỏi con sói, còn nó thì ngày càng tiến lại gần tôi hơn.

Xong, tôi đã bị xem là con mồi. Không biết phương án tẩu vi có phải là thượng sách không.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự khát máu lớn như vậy từ kẻ thù.

Và rồi, con sói nhảy xổ vào tôi…

………..

Sau vài phút vật lộn, cơ thể tôi bây giờ là chi chít những vết thương.

Do khép mình sau tấm khiến và tảng đá nên phần đầu và thân tôi gần như đều ổn. Nhưng tay và chân tôi nhận phải vô số những vết xước và vẫn còn đang chảy máu.

Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ.

May thay là tôi không nhận phải cú cắn nào. Nếu có thì có lẽ bây giờ tôi đã là người âm phủ rồi.

Tôi không còn thể trụ được lâu thêm nữa. Tôi có thể cảm thấy rõ sự uể oải từ những bước chân do kiệt sức. Tôi cần tìm cho bản thân một lối thoát.

Lần này nó hạ thấp cơ thể rồi lao đến tôi, sau đó nhảy lên và nhe ra hàm răng sắt nhọn để chuẩn bị cho một cú cắn. Tôi giương khiên lên để đỡ lại khiến cho răng của nó găm chặt vào chiếc khiên.

Nhân cơ hội, tôi ghì mặt khiên xuống hòng ghim chặt con sói xuống đất, mua một chút thời gian cho một đòn phản công.

(Đỡ lấy!)

Dùng hết sức mạnh của mình, tôi đâm con dao găm vào cơ thể nó… Nhưng kết quả lại khiến tôi mất bình tĩnh.

Do đặt chân ở phía trước và con sói vẫn còn dính vào chiếc khiên nên chỉ với một cú lắc nhẹ, nó đã dễ dàng phá được thăng bằng của tôi.

( Không ổn!)

Tôi liền chống chân lại, nhưng đã qua trễ, con soi đã thổi bay tôi cùng với chiếc khiên bay đi. Có một tảng đá lớn sau lưng nên tôi định dùng nó làm lá chắn với con sói để lấy lại bình tĩnh. Nhưng mọi chuyện nào được như vậy.

( Ugh!?)

Vấp chân vào xác con thỏ vẩy, cơ thể tôi ngã sập xuống cạnh tảng đá. Chớp lấy thời cơ, con sói nhăm vào cổ tôi để có thể kết liễu con mồi, nhưng tôi vận xoay sở chặn được nó. Song vậy là chưa đủ để tôi thoát khỏi được tình huống ngặt nghèo này.

Miệng vết thương ở trên đầu đang chảy máu, và nó đang làm hạn chế đi tầm nhìn của tôi.

Con sói vươn cổ ra hòng cắn nơi mà chiếc khiên không thể che chắn được, còn tình huống hiện tại của cơ thể lại không cho phép tôi chống cự.

Nếu so với con thỏ vậy thì nó vô cùng hung tợn.

Tôi bắt đầu mất đi cảm giác ở đôi tay, như thể tôi sẽ không giữ được chiếc khiên nữa.

(Ngày càng khó nhìn… Khốn nạn, mày dừng di chuyển một khắc thôi không được à…)

Đột nhiên, trong tầm nhìn mơ hồ bị nhuốm đỏ của tôi, một thứ gì đó màu trắng siết lấy cổ con sói.

Cánh tay tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi khi con sói không còn tấn công nữa

Con sói rơi vào tình trạng không phòng bị. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây là cơ hội tôi không được phép bỏ lỡ. Tôi liền tiến đến với con dao găm xương trong tay cùng với toàn bộ sức lực còn lại. Tôi xé toạc cơ thể nó ra, máu bắn tứ tung và theo bản năng, tôi nhắm nghiền đôi mắt lại. Tuy không thế nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được sức lực của con thú đang đè lên mình ngày càng yếu đi.

… Trong khoảnh khắc, tôi lấy lại nhịp thở và đánh giá tình huống hiện tại.

Mặc dù không thể quan sát tình huống xung quanh do mắt vẫn chưa thể nhìn được ổn, nhưng ít nhất tôi có thể đảm bảo rằng con sói đã chết.

“ Gah…!!”

Sau khi bớt căng thẳng, tôi bắt đầu cảm nhận được đau đớn từ mỗi vết cắt, vết bầm tím trên tay, chân cùng với đó là cơn nhức đầu.

Không ổn. Tôi phải nhanh chóng kiểm tra lại tình hình của bản thân

Tôi vội vã bứt lấy vài cộng cỏ dài từ xung quanh

(… Không thể nào? Mà khoan, đó là gì? Mình không cảm nhận được bất kì ai xung quanh cả…)

Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng xào xạc xung quanh

Tôi từ từ đứng dậy và nâng cao cảnh giác. Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng, ‘không phải con người!’.

Tay tôi giờ chỉ toàn là một màu đỏ nên tôi lau máu quanh mắt mình đi bằng cách bụi cỏ lúc nãy.

Tuy không thể hoàn toàn loại bỏ hết máu nhưng ít ra tôi có thể thấy được thứ gì trước tôi. Tuy ở ngay trước mặt nhưng cũng khó nhận dạng được.

Tôi chớp mắt nhiều lần để nhìn rõ hơn, nhưng trước khi kịp nhận ra, nó đã đến trước mặt tôi.

Một cái đầu lâu.

Kiểu như một cái mô hình trong phòng thí nghiệm khoa học nhưng lại trong giống thật hơn.

“ G-gaaaaaahhh!!!”

Tôi hét lớn. Tôi không nghĩ mình có thể chịu được nữa

Trước mắt tôi là kỹ năng nổi tiếng nhất của Thầy triệu hồn, ‘Hầu cận xương’.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.