Horobi no Kuni no Seifukusha: Maou wa Sekai wo Seifuku Suruyoudesu

Chương 6: Mở đầu


Trans+Edit: Thepa

~~~~~~~~~~

Vào ngày kế tiếp, tôi lại thức dậy vào buổi sáng rồi lướt net như hôm qua. 

Những gì dí vào mắt tôi là thông tin về game mà mình đang chơi sẽ không khả dụng cho đến tối do bảo trì máy chủ.

Tôi không thể cứ thế mà ngủ cả ngày, nên tôi liền chuẩn bị để đi ra ngoài. 

Đã được một khoảng thời gian kể từ lần cuối tôi đến chợ trời. Vì thế, tôi nghĩ mình sẽ đi và mua một số thứ.

Tôi cần phải mua thêm bát đĩa. Bởi vì cách đây một tuần, do chân đỡ của giá đựng bát đĩa bị gãy, nên nó đã mất thăng bằng rồi rơi xuống sàn và vỡ gần hết.

Tôi còn phải mua thêm quần áo mới, vì tôi đã vứt những cái cũ bị thủng đi.

Mua bát đĩa trên mạng cũng là một ý tưởng tốt. Nhưng tôi đang có thời gian rảnh, nên việc đi dạo cũng không phải là một ý tồi gì.

Tôi vận một cái áo khoác rồi bước ra ngoài cửa. 

Hiện là đầu tháng tư, thành thử vẫn còn se se lạnh.

Trời thì đầy mây và lành lạnh. Bởi thế, tôi liền kéo dây áo khoác của mình lên.

Hôm nay là một ngày trong tuần.

Càng đi từ khu dân cư sát núi đến gần trung tâm thành phố, tôi càng bắt gặp nhiều người có học thức đang rộn rịch làm việc.

Mặc dù nó không phải là một việc làm sai trái gì, nhưng tôi không thể cứ ở đây lâu hơn nữa.

Mà lâu dần cũng thành quen, nên tôi không cảm thấy chút tội lỗi nào, và tôi cũng không muốn trở về với quãng thời gian xưa kia. Song bản thân vẫn cảm thấy có phần khó chịu.

Tôi chỉ muốn trở về nhà nhanh nhất có thể mà thôi.

***

Tôi đã đến được chợ trời vào một lúc sau. 

Trong khi men theo vỉa hè của một con phố mua sắm vắng vẻ, tôi để ý một cặp mẹ con đang đi đằng trước.

Giá mà bản thân theo một con đường khác của cuộc đời, thì sẽ không lạ lẫm gì khi tôi có một đứa con ở tầm độ tuổi này.

Trái tim của tôi liền đau nhói khi tôi ngẫm nghĩ như vậy.

Nếu một người đàn ông như này theo dõi một đứa trẻ từ phía sau, có lẽ anh ta sẽ trông đáng ngờ. Mà với tình huống hiện tại, thì không chỉ đứa nhóc, phụ huynh của nó cũng chẳng tỏ ra vui vẻ gì.

Tuy nhiên, tốc độ của người mẹ và con lại rất chậm. Tốt hơn hết là tôi nên vượt mặt họ.

Với ý nghĩ như vậy, tôi nhấc chân của mình nhanh hơn.

“Aaa, là Otou-san kìa!”

Vào khoảnh khắc tôi bước ngang qua, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói.

Tôi liền quay sang bên cạnh, và thấy bé gái ấy buông tay mẹ rồi luồn người qua lan can để đi ra ngoài đường.

Tôi nhìn thẳng về phía trước và thấy một chiếc xe tải đang chạy lại gần.

(Tệ rồi đây.)

Tôi đi theo linh tính, nhanh chóng theo sau em ấy và nhào ra đường.

Tôi với tay tới em—người đã sẵn ở giữa đường.

Còn người mẹ mà tôi thấy trong hình ảnh phản chiếu từ đôi mắt của bé gái đang căng tròn hai mắt, và lấy hai tay che miệng lại vì lý do nào đó.

Tôi tự hỏi liệu nó có thể giúp cô ấy ngừng hét lên hay không. 

Trên hết thảy, tôi hy vọng rằng mình có thể cứu được em ấy.

Tôi ngay lập tức nắm lấy cái mũ trùm đầu của em và giật lại với mọi sức lực mà mình có.

Cơ thể của tôi đang ở ngay giữa làn đường.

Tôi dứt khoát vung tay và quăng em ấy sang bên ven lề.

(Mình sẽ chết ư?)

Tôi liền làm cứng người lại để sẵn sàng cho cái chết.

Nhưng cuộc va chạm đã không diễn ra. 

Đổi lại là một tiếng ầm ầm như gió bão của chiếc xe sượt ngang qua tai tôi. Người tài xế ấy kinh hãi quát tháo, còn âm thanh của chiếc còi thì vang vọng.

(Thôi xong.)

Tôi có phải là người vừa thoát khỏi tử thần trong gang tấc không?

Khi mở mắt ra, tôi thấy một người mẹ ôm trong mình một bé gái đang khóc òa lên.

***

Chuyện quái gì thế?

Tôi rời sau khi người chồng và người vợ cảm ơn, nhưng cơn bàng hoàng của tôi vẫn chưa nguội đi hẳn.

Bởi những giọt mồ hôi lạnh hạt đang toát ra trên đôi bàn tay run run, nên tôi không thể tận hưởng chuyến đi mua sắm này cho lắm.

Sau khi mua xong một số bát đĩa, với tâm trí đang ở trên một nơi nào đó, thì tôi không còn tâm trạng để đi mua thêm quần áo.

(Hãy mua một vài quyển manga để giết thời gian cho đến tối rồi về nhà nào.)

Trong khi nghĩ vậy, tôi bắt đầu bước đến một hiệu sách gần đây.

Tôi đi vào một con ngỏ mà chỉ có người dân địa phương biết.

Trên đường đi, có một đường sắt vắt ngang cho tàu điện. Vì nó là một đường sắt eo hẹp ở nơi chỉ có người đi bộ và xe hai bánh mới có thể băng qua, nên nó không có rào chắn nào.

Có một cậu bé ở đằng kia. Chân của nó đang bị kẹt ở giữa đường ray.

Hình như giày của cậu vẫn không thể bị tháo ra dẫu mình đã cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Tuyến đường này được điều hành bởi bên thứ ba của một công ty đường sắt.

Ban quản lý thì rất tồi, và họ được biết đến như một công ty nghèo nàn vì xài những chiếc tàu rất cũ.

Dường như việc tu sửa vẫn chưa hoàn thiện trên đoạn đường ray nho nhỏ này.

Cậu bé ấy bỗng để ý rồi quay sang tôi, và mắt của hai người chạm nhau.

Cậu không phải là người quen gì, nhưng tôi có thấy từ “giúp” hiện rõ thông qua giao tiếp bằng mắt.

(Đành vậy thôi.)

Tôi đặt hành lý xuống và chạy đến chỗ cậu bé.

Sau đó, tôi thấy chiếc giày của cậu. Nó không phải là một loại giày có dây dán, mà là loại dây buộc.

Và có một thứ gì đó không xác định trông như Dango ở dưới mắt cá chân của cậu. [note40561]

Dango đó là dây cột giày. Nó bị thắt chặt lại như những sợi mì khô được nhào trộn với nhau.

(Có chuyện gì thế?)

Sao mà nó bị thắt như vậy chứ?

Nếu tôi ngồi tháo nó ra như bình thường, thì sẽ mất đến tận mười phút hoặc hơn.

“Anh sẽ cắt dây giày của em.”

Nói xong, cậu bé liền dữ dội gật đầu như thể đang rất sợ.

Nhưng tôi không có mang theo một con dao.

Tôi có nên đi mượn một cái kéo từ một căn hộ gần đây không?

Tuy nhiên, tàu có thể đến trong lúc tôi đi hỏi. 

Tôi không cần quá bận tâm do bởi chỉ có vài tuyến tàu, nhưng bản thân cần phải nhanh lên.

Tôi chạy về lại hành lý và lấy ra một cái bao ni lông đựng bát đĩa mà mình vừa mua.

Tôi chọn một cái rẻ tiền rồi ném phịch nó xuống đất.

Nó liền phát ra một âm thanh lạo xạo.

Lúc tôi mở giấy bọc ra, cái bát đã bị vỡ toang mà không kịp sử dụng dù chỉ một lần.

Thật là lãng phí. Mà đành vậy thôi.

Tôi chộp lấy mảnh to nhất và quay về lại cậu bé.

Sử dụng bên bén của mảnh vỡ, tôi cứa vào giày từ trên xuống.

Tôi cắt xong hết và đôi giày liền trở nên nới lỏng.

“Này, rút chân ra đi.”

Cậu bé cố dồn hết sức vào chân của mình. Dù đến đâu đi chăng nữa, cậu vẫn không thể giật nó ra.

Vào cùng thời điểm đó, tôi bỗng nghe thấy một âm thanh mà bản thân không muốn nghe: “kan kan kan”…

Đó là âm thanh của một đoàn tàu định đi ngang qua. Nó tự phát ra dù không có rào chắn nào. 

Một đầu tàu đang tiến đến.

Tôi chợt cảm thấy một sự bất lực vô tiền khoáng hậu trước thực tế này.

Có vẻ như cậu bé chuẩn bị khóc toáng lên.

Đây không phải tình huống mà tôi nên hỏi liệu em ấy có thể rút chân ra được hay không.

Ở trong tình huống như thế này, thì sẽ có một thiết bị báo động khẩn cấp ngay tại giao điểm của đường sắt.

Tôi nhìn xung quanh trong khi xem xét việc kích hoạt thiết bị đó có cần thiết hay không, ở đây thực sự có một thiết bị báo động.

Tôi liền ấn vào nút một lần.

Cảm giác rắn chắc của nút truyền qua tay tôi, nhưng còi không reo lên.

Tôi ấn thêm lần thứ hai, và thứ ba, nhưng vẫn không có âm thanh nào khác phát ra ngoài tiếng “Kan kan.”

(… Đây có phải là loại không âm thanh không hả trời?)

Tôi quay về bên cậu bé.

Tôi không dám chắc cái thiết bị đó có hoạt động hay không, nhưng tôi không nên tin tưởng nó.

Cách tốt nhất là tách cậu bé này ra khỏi đường ray.

“Có lẽ sẽ đau tí thôi, nhưng cố nhịn nhé. Hãy dồn hết sức cùng nhau nào.”

Tôi đặt hai tay lên hai bên thân của cậu và kéo cậu ra bằng toàn bộ cột sống của mình.

Ngay cả vậy, chân của cậu vẫn không di chuyển.

Khi tôi nghĩ đoàn tàu sẽ xuất hiện, trái tim tôi liền bị kích động.

“Leo lên lưng anh đi.”

Nói xong, tôi ngồi xổm trước cậu bé.

Cậu thấp thỏm dựa cơ thể của mình vào lưng tôi.

Tôi nắm chặt lấy cổ tay đang treo trước ngực mình; rồi huy động mọi cơ, nào là cơ cột sống, bụng, nào là cơ đùi, để kéo cậu ra như đang ném Judo.

“Hưưưưư!”

Tôi dùng hết mọi thứ mà mình có trong khi hét lên, và sức lực của bản thân bỗng mất hết rồi tôi nhào lộn ra phía trước.

Tiếng thình thình thịch thịch của bánh xe trên đường ray chợt chạm tới tai tôi.

Nó đang tiến lại gần hơn.

Tôi tóm lấy cánh tay của cậu bé và quấn nó sang một bên trước khi bản thân kịp đứng dậy.

Vào thời điểm cậu lăn ra khỏi đường ray, một âm thanh ầm ầm liền vang lên.

*ZUOOOOOOOO!*

Âm thanh đó đến tai trong tức khắc.

(Suýt chút thì…)

Đúng như tôi đoán, thiết bị đó không hề hoạt động.

Hôm nay là ngày gì thế trời…

Cậu bé thì gục xuống kế bên tôi.

Dường như có một cơn đau dữ dội đang chạy trên mắt cá chân của cậu. Cậu thu mình trong khi cất “ối.”

Sau đó, tôi gọi một chiếc xe cứu thương.

***

Haa, thật là một ngày mệt mỏi…

Tôi đã đặt cậu bé lên xe cứu thương và giải thích sự tình.

Khi tôi kịp nhận ra, thì đã quá thời gian ăn trưa và mặt trời bắt đầu lặn.

Tôi cảm thấy bản thân như đang bị truy giết bởi cả thế giới vậy.

Tôi đã nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi chứ. 

Cái cảm giác đó đã xảy ra hai lần trong đời, và nó cũng đã xảy ra hai lần trong ba mươi năm cuộc đời của tôi, nhưng cảm thấy hai lần trong một ngày thì quả thật không bình thường chút nào.

Tuy nhiên, kể cả trong game, có một điều đáng ngạc nhiên là một vật phẩm với tỉ lệ drop 1% lại có thể ra hai lần liên tiếp. Nên có lẽ nó cũng na ná vậy.

Tôi quyết định đi về nhà trong khi cầm túi ni lông chứa bát đĩa bị vỡ.

Con sông thì đang được tô màu rực rỡ bởi ánh hoàng hôn, và nó tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp.

Trời thì đã tạnh mây trước khi ai đó để ý, và những đám mây thưa thớt đang được rực sáng bởi một màu cam.

Đây có phải là phần thưởng cho việc cứu sống hai mạng của hai đứa trẻ trong một ngày không nhỉ?

Nếu là vậy, thì nó đang thực sự làm tôi phấn khởi lên.

Những gì mà tôi nhận lại chỉ là một lời biết ơn.

Cái bát của tôi cũng không quay trở lại, và cũng không tiến triển giống như eroge game, chẳng hạn việc được làm quen với một mỹ nhân.

Phong cảnh này là phần thưởng của tôi. Tôi quyết định tự an ủi chính lòng mình bằng ý nghĩ này.

Sau đó, vào lúc tôi thử làm bản thân cảm thấy tốt hơn trong lúc ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp, và chuẩn bị băng qua nửa đoạn của cây cầu ngắn này, tôi phát hiện một cô bé đang nhìn xuống mặt nước từ trên lan can.

(Hmm?)

Tôi nhắm mắt và bịt tai. Tôi cảm thấy như chỉ muốn bước ngang qua.

Hôm nay không phải là ngày may mắn cho tôi.

Chắc chắn rằng một điều tồi tệ sẽ xảy ra.

Liệu cô gái trông tươi tắn kia có xem cái lan can đó như một thanh sắt hay không, cô đang nhấc người lên bằng cả hai tay trong khi ngắm nhìn cảnh vật.

Đó trông không phải là một bầu không khí của nhảy cầu tự tử. Dường như cô ta chỉ đang làm điều gì đó ngu xuẩn mà thôi.

Khi tôi cận cảnh nhìn xuống cây cầu, dòng nước sông chảy rất xiết. Có lẽ là bởi đống tuyết đã tan làm mực nước dâng lên bằng cách nào đó.

(Không không, cô ta sẽ ổn cả thôi.)

Đây là một sự lo lắng thừa thãi. Nó có thể dẫn đến một tai nạn nghiêm trọng chỉ vì một đứa nhóc đang làm một điều nguy hiểm, nhưng tôi phải làm gì nếu nó thực sự xảy ra?

Có một quy luật được gọi là Heinrich. Tên khác của nó là quy luật thoát chết. Phía sau mỗi một tai nạn nghiêm trọng, thì có 29 tai nạn nhỏ lẻ và 300 trường hợp thoát chết.

Ngược lại, nếu mọi người thực hiện một hành động nguy hiểm trong 330 lần, thì 329 lần trong tổng số đó sẽ làm họ bị thương nhẹ hoặc thoát hiểm được.

Cái một trong số 330 đó sẽ không xảy ra ở đây đâu.

Khi tôi đi ngang quang trong khi suy nghĩ như vậy, và rồi, nó đã xảy ra.

Cô gái đang tận hưởng bản thân trong khi lắc lư qua lại. Nhưng vào ngay khoảnh khắc cô mất thăng bằng, một chiếc xe tải lớn chạy ngang qua đoạn đường, và một cơn gió mạnh bỗng nổi lên từ chiếc xe làm thổi bay tôi và cô gái.

Nó không đủ mạnh để làm tôi vấp một hay hai bước chân, nhưng cơ thể của tôi có nghiêng được đôi chút.

Tôi chợt cảm thấy một cảm giác rùng mình và quay sang bên cạnh, nó phải là một cảnh tượng mà đã kết thúc với không sự lo lắng thừa thãi nào, nhưng nó lại trở thành hiện thực. 

Cô gái, người từng đứng ở đó, không còn ở đó nữa.

Tôi mất tự chủ với bất ngờ này mà không biết phải hành động ra sao.

Tôi như muốn thở dài trong khi suy nghĩ tại sao mọi chuyện như này lại xảy đến mình.

Dù đến đâu, đây không phải là tình huống mà bản thân có thời gian rảnh để thở dài.

Tôi ngay lập tức chạy tới lan can và nhìn xuống sông.

Ngay sau đó, đúng như đã đoán, một cô gái đang rơi xuống dòng sông.

Có thể nhìn thấy từ cây cầu rằng cô đang bị cuốn trôi đi.

Cô trông có vẻ hoảng loạn và gần như sắp chết đuối.

(Mình có nên cứu cô ta hay không?)

Trong khi tự hỏi bản thân với câu hỏi đó, tôi cởi quần áo của mình ra.

Với chỉ quần lót giữ nguyên, tôi tức tốc nhảy xuống dòng sông.

Ngay từ đầu, việc tôi có sống hay không đã không quan trọng rồi, vì tôi là một đồ rác rưởi mà.

Tôi rơi xuống sông với một cú va chạm mạnh.

Sau đó, một cơn giá lạnh khủng khiếp chợt ập vào thân thể tôi.

Con sông được trộn lẫn với nước tuyết tan từ đầu nguồn quá là lạnh cho một người để ngâm.

Tuy nhiên, sao đi chăng nữa thì tôi không thể ngừng bơi.

Đây là lần đầu tôi bước vào một con sông và bơi trong bốn năm trời.

Trong cuộc đời của tôi, cả hồ bơi lẫn biển đều là một thứ không nên xìa đến.

Tôi cứ bơi và cuối cùng cũng với tới cô bé.

Tôi tóm lấy quần áo của cô rồi bơi đến bên bờ sông trong khi sắp chết đuối.

Rõ ràng là cơ thể của tôi đang hạ nhiệt. Đó là do tôi chưa ăn trưa.

Bởi sống trong một lối sống sai lệch, nên tôi có lẽ thiếu thể lực.

Chúng tôi đã đến bên bờ sông và sắp thoát chết.

Bằng cách nào đó, tôi đưa được cô lên trên bờ, nhưng thể lực để bò lên thì không còn nữa.

Tôi bị nuốt chửng bởi dòng sông rồi bị cuốn trôi đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.