How to live as the Enemy Prince - Sống dưới danh hoàng tử của kẻ thù

Chương 29: Ta không có ý xấu đâu (8)


Họ rời quán rượu và đi bộ một lúc thì đến một con phố vắng vẻ. Trăng hôm nay sáng nhưng lại bị đám mây che mất. Hơn nữa, đã quá muộn rồi nên đèn đường ma thuật cũng không sáng nữa. Trời thì tối và chẳng có ai đi qua.

Chỉ khi đó Calian mới dừng lại. Hai người đang lặng lẽ theo anh cũng lần lượt dừng bước.

Calian quay lại nhìn hai người một lúc trước khi tháo sợi dây giữ áo choàng. Mái tóc đen của anh lộ ra.

– Soạt!

Calian choàng chiếc áo choàng vào vai Hina. Cô ấy vẫn mặc bộ trang phục thiếu vải. Calian lặng lẽ buộc dây áo choàng lại cho cô và quay sang Kyrie. Kyrie cũng thảm như thế. Áo sơ mi rách tả tơi và dính đầy máu lẫn mồ hôi.

Calian chép miệng. Anh cởi áo khoác và đưa cho Kyrie.

Calina liếc nhìn tai Hina đang lấp ló giữa mái tóc bạch kim của cô. “Là cô cắt chúng hay là bị cắt?”

Những vết sẹo ở đầu tai Hina giống như bị cắt bởi vật sắc nhọn – như để che giấu sự thật chúng từng nhọn lên. Tai Kyrie không nhọn. Dù hai người là anh em ruột nhưng họ khá khác nhau. Calian nhớ Kyrie từng kể trong trạng thái say khướt rằng Kyrie giống bố còn em gái thì giống mẹ, dù anh chẳng có tí kí ức nào về cha mẹ mình.

Kyrie và Hina đều là bán yêu.

Hina chần chừ. Kyrie bước vào giữa Hina và Calian để bảo vệ Hina.

“Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi, nhưng…” Kyrie cảnh giác nói.

Calian vội vàng cúi đầu. Anh lại nhớ đến Kyrie ngày hôm đó, giọng anh run run và ngập ngừng ngắt quãng.

– Đây…là tất cả những gì ta có thể làm…để đền đáp lòng tốt của cậu.

Anh thấy vui nhưng cũng thấy buồn, anh thấy biết ơn đồng thời cũng thấy có lỗi. Mọi thứ anh không thể nói thành lời kết thành giọt nước mắt lăn dài trên má.

“Ài…” Calian thở dài và bình tĩnh lại. Anh lau nước mắt rồi nhìn lên. “Hai người là anh em bán yêu đúng không. Ta đã nghe những người đó nói.”

Chính xác thì anh không nghe từ họ nhưng anh lại biết điều đó. Calian phải làm thế để che đậy sơ hở.

Calian nói tiếp, “Vậy nên cậu không cần cảnh giác như thế. Ta không có ý xấu đâu.”

Cứ như được định sẵn, một cơn gió thổi qua ba người. Những đám mây trôi đi và ánh trăng rực sáng. Một đôi mắt đỏ đang nhìn vào mắt Kyrie.

Cuối cùng cũng nhìn thấy Calian một cách đàng hoàng, Kyrie vội vàng cúi đầu. Hina làm theo anh trai mà không biết chuyện gì xảy ra.

“Xin hãy tha lỗi cho thần, thưa điện hạ. Thần đã nghi ngờ vô lý chỉ vì trí nhớ kém cỏi của mình.” Kyrie nói.

Hina giật mình và cúi đầu sâu hơn nữa.

“Thần tên Kyrie, và đây là em gái thần, Hina. Chúng thần mồ côi từ nhỏ nên không nhớ tên họ của mình.”

Kyrie không cần cúi đầu trước Calian. Calian thầm gật đầu và đỡ vai họ lên. “Vậy, cô tự cắt hay người ta cắt chúng? Nếu có kẻ nào làm thế, ta sẽ trả đủ cho những gì chúng đã gây ra.”

Hina lắc đầu và chạm vào tai mình. Ý cô ấy hẳn là cô đã tự cắt chúng. Không khó để đoán cô tự cắt để trông giống như người bình thường. Dù không phổ biến ở Kailisys nhưng các cuộc đấu giá yêu tinh vẫn ngầm diễn ra phổ biến ở các thị trấn nông thôn trong thời gian này.

“Còn khả năng nói thì sao? Bẩm sinh đã vậy hay gì? Nếu không ta cũng trả đủ cho họ.”

Hina cười khúc khích và lắc đầu lần nữa. Cô từng nghĩ hoàng tử phải là người cao cao tại thượng, cao như bầu trời trên kia. Nhưng cô biết cậu thiếu niên trước mặt đang thực sự quan tâm đến mình.

“Thưa điện hạ, em ấy bị từ bẩm sinh rồi ạ.”

“Thế có gì cần hoàn trả không?” Calian hỏi lại, nhớ đến chiếc váy của Hina.

May thay, Hina lắc đầu lần thứ ba và chỉ vào Kyrie. Cô ấy an toàn đến giờ đều là nhờ Kyrie.

“Ta hiểu rồi.”

– Em gái thần đã tự sát.

Một cô gái bán yêu xinh đẹp không có bất cứ thứ gì.

Calian không hỏi Kyrie lý do cô tự tử. Anh có thể đoán được từ gương mặt nhăn nhúm của Kyrie khi anh tự trách mình về mọi thứ. Sau khi Hina tự sát, Kyrie đã giết tất cả người trong sòng bạc và bỏ đến Secretia.

“Lạy Chúa.” Cảm tạ Chúa vì lịch sử vẫn chưa lặp lại. “Ta đã thấy cậu trên phố Astrisha ngày hôm qua.”

Kyrie ngạc nhiên. Người khác có thể nhớ đến Calian, nhưng anh không nghĩ Calian có thể nhớ mọi người.

“Cậu đang nhìn các kỵ sĩ đúng không?”

Kyrie ngạc nhiên lần nữa. Đúng như Calian nói. “Vâng. Đúng ạ. Thần đã ở đó ngày hôm qua.”

Chủ sòng bạc đã yêu cầu gặp Kyrie nên anh chỉ xem một tí rồi quay về. Calian đã nhận ra Kyrie trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

“Cậu có muốn trở thành kỵ sĩ không?”

Calian đã từng hỏi Kyrie câu này trước đây.

– Cậu có muốn trở thành kỵ sĩ không, Kyrie?

Kyrie rời Kailis trong tuyệt vọng vì thực tế không cho phép anh học cách dùng kiếm và mất đi gia đình duy nhất của mình. Khi đó, anh đã nhìn thẳng vào mắt Bern trả lời:

– Một thanh kiếm. Thần muốn trở thành một thanh kiếm.

Calian nhớ lại ánh mắt đầy tự tin của Kyrie khi cậu ấy nói những lời đầy ngượng ngùng đó.

Kyrie, giờ mới mười bảy tuổi, trả lời với ánh mắt kiên định.

“Thưa hoàng tử, thần không muốn trở thành kỵ sĩ. Thần muốn làm một thanh kiếm.”

Câu trả lời vẫn giống mọi khi.

Hài lòng với câu trả lời đó, Calian hỏi “Cậu biết tên ta không.”

“Thưa có. Người là hoàng tử Calian, tam hoàng tử Kailis.”

Calian gật đầu và đưa cho Hina năm đồng vàng anh vừa được trả lại. Hina bối rối khi nhận được số tiền lớn như thế.

“Cô biết cách thỏa mãn nhu cầu bản thân chứ?” Calian hỏi Hina. Hina gật đầu đáp lại.

“Tốt. Trong năm ngày tới, hãy cứ nghỉ ngơi, mua sắm quần áo và ăn uống tốt vào, cứ đi chơi cho khuây khỏa đi. Kyrie, chắc chắn phải đi điều trị vết thương đấy nhé. Nếu hết tiền, cứ yêu cầu họ lập hóa đơn cho Alan Manassil ở Hội pháp sư. Anh ấy sẽ lo việc đó cho cậu.”

Hina phấn khởi gật đầu.

Kyrie không thể tin được mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình. Người đã cứu anh khỏi sòng bạc là hoàng tử, thậm chí, người ấy còn cho anh tiền. Chưa hết, Calian không chỉ ở đây để đưa tiền cho họ.

Calian tiếp tục, “Sau năm ngày nữa, hãy tới cung điện tìm ta. Đừng nhầm ta với hoàng tử khác. Có kẻ rất tệ hại, suốt ngày say xỉn và sẽ rất tệ nếu cậu tìm đến anh ta đấy.”

Hina khẽ cười. Có vẻ tin đồn về kẻ “tệ hại, say xỉn” đã lan ra bên ngoài hoàng cung. Đột nhiên, cô ấy mở to đôi mắt và chăm chú nhìn Calian. Chắc hẳn cô đã hiểu được ý của Calian khi anh bảo họ đến cung điện.

“Từ giờ hai người có thể ở lại cung điện. Sẽ rất khó để ta giữ hai người ở lại với tư cách khách mời, thế nên hai người sẽ phải làm việc đấy. Nhưng ở đấy vẫn tốt hơn chỗ cũ rất nhiều. Khi đến đó, hai người sẽ gặp một cậu thiếu niên tên Yan giống như một chú cún con vậy đó. Chỉ cần làm theo những gì cậu ấy bảo là được. Ta…có thể không gặp được hai người ngay vì ta có việc mất rồi.”

Calian không thể giúp Hina, người không thể nói chuyện, sống một mình ngay lập tức mà không có Kyrie. Anh có thể gửi cô đến nhà Alan nhưng có thể Kyrie sẽ không thích ý tưởng này cho lắm. Xét cho cùng, Alan có ngoại hình rất trẻ. Sẽ tốt hơn cho Calian nếu để cô ấy làm người giúp việc cho anh. Sẽ không quá muộn nếu để cô ấy rời đi khi có quyết định của mình.

“Cô hiểu rõ rồi chứ?”

Gật.

“Được rồi. Ta là hoàng tử nào?”

Ba ngón tay giơ lên.

“Cô có phiền nếu làm việc tại cung điện không?”

Cô ấy lắc đầu.

“Sau bao nhiêu ngày thì tới?”

Năm ngón tay.

“Được rồi, tốt.”

Gật gật.

Hina ra sức gật đầu, Calian còn lo không biết cô có bị đau cổ hay không. Calian cố ngăn mình xoa đầu cô ấy. Dù cô thấp hơn Calian nhưng anh nhớ cô hơn anh hai tuổi.

Sau khi nói những gì cần nói với Hina, Calian quay lại và lấy thanh kiếm của Kyrie trên yên Raven. “Cầm đi.”

Kyrie rối rắm nhận lấy thanh kiếm. Nó vừa đủ nặng cho anh vung khắp chung quanh. Calian nở nụ cười mãn nguyện. ‘Thế này mới đúng. Kyrie chỉ thực sự là chính mình khi cậu ấy cầm kiếm mà thôi.’

“Cậu không thể trở thành kỵ sĩ ngay được đâu. Hãy làm tấm khiên cho ta trước đã. Nếu cậu vẫn muốn học cách dùng kiếm, hãy đến tìm ta.”

Kyrie nhìn xuống thanh kiếm của mình và quay lại nhìn Calian.

“Ta hứa ta sẽ biến cậu thành thanh kiếm tuyệt vời nhất thế giới này.”

Một thanh kiếm phục vụ hoàng tử. Kyrie chưa từng mơ về nó. Anh không thể tin được chuyện này.

“Tại sao…tại sao người lại cho chúng thần nhiều như vậy?” Kyrie hỏi.

“Ta cần một thanh kiếm tốt.” Calian trả lời.

Không mất nhiều thời gian để Kyrie đưa ra quyết định. Cuối cùng cũng có người nhận ra mong muốn của anh và đáp ứng nguyện vọng ấy. Có gì phải nghĩ nhiều đâu.

Kyrie quỳ xuống trước mặt Calian. “Thần sẽ làm. Xin hãy cho phép thần trở thành thanh kiếm của người, thưa điện hạ.”

‘Đúng. Ta đến đây để cứu lấy thanh kiếm của mình.’

Calian mỉm cười và đỡ Kyrie đứng dậy.

‘Và đây chính là cách ta đền đáp lòng tốt của cậu, Kyrie.’


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.