How to live as the Enemy Prince - Sống dưới danh hoàng tử của kẻ thù

Chương 30: Ta không có ý xấu đâu (9)


Thật may vì Calian đã tới phố Teinansha trước khi mặt trời mọc. Nhưng trông anh chẳng ổn chút nào. Anh ra đường với tình trạng nằm dài trên lưng Raven.

Vài người – chắc họ dậy sớm hoặc không ngủ – đang đi trên đường với chiếc áo choàng pháp sư trên người. Những người thấy kẻ khả nghi đang co rúm trên lưng con ngựa đen đều ngập ngừng lùi lại. Mỗi lần như thế, chân của Raven lại gõ xuống mặt đường với vẻ tự hào đầy tinh tế. Nó hẳn đã ý thức được việc thu hút sự chú ý của đám đông trong suốt cuộc diễu hành vừa rồi.

Calian, người vẫn đang nằm trên lưng Raven bó tay thì thào. “Không phải người ta có thiện cảm mà chú ý đâu. Ngưng tự hào đi. Ngươi làm ta xấu hổ quá đấy.”

Sau khi làm xong mọi việc, mọi cảm giác đau đớn và kiệt sức tràn ngập trong Calian. Anh đã dùng lượng ma lực ít ỏi của mình để dùng được linh khí. Dù anh có uống thuốc đi chăng nữa thì cũng đã chạm tới giới hạn của mình. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài dùng lưng Raven làm giường ngủ. Thật tốt khi Raven rất thông minh. Nếu nó không tự quay về con đường hoàng gia, anh chẳng thể quay về đúng giờ đã hẹn.

Không lâu sau, họ đã đến trụ sở Hội pháp sư mà Alan đã nói. Khi Calian bước vào tòa nhà, các pháp sư vui mừng chào đón anh. Eurica, hội trưởng Hội pháp sư đích thân tới và chỉ Calian căn phòng trên tầng bốn.

Đó là một phòng làm việc nhỏ cũng được dùng để đón khách. Tất cả các loại sách về ma pháp chất đầy trên giá sách xếp dọc trên tường. Một con dao trang trí trên bàn làm việc đập vào mắt Calian. Nó giống với cái Calian đang có một cách kì lạ.

Alan đang ngồi trên chiếc trường kỉ. Anh ấy không ngủ mà đợi Calian. Calian rất vui khi gặp lại Alan sau một đêm dài dằng dặc và anh cố nén ngược giọt nước mắt biết ơn vào lòng.

“Thưa thầy.”

Alan trố mắt nhìn vẻ kiệt quệ của Calian.

“Con đánh nhau à? Quần áo đi đâu cả rồi?”

Calian bật cười. “Con không đánh nhau. Còn quần áo… đó là một câu chuyện dài.”

Anh chỉ đe dọa mấy người đàn ông tại sòng bạc thôi, chính xác là anh không có đánh nhau. Alan nhăn mũi, có lẽ mùi hôi hám của sòng bạc đã ám vào quần áo anh. Alan búng tay. Một luồng không khí trong lành bao quanh Calian và ngay lập tức, anh cảm thấy thật sảng khoái. Calian vui mừng khôn xiết khi biết đó là phép tẩy rửa.

“Con cảm ơn thầy.” Calian nói khi anh ngồi xuống trường kỉ đối diện với Alan.

Alan gấp cuốn sách đang cầm trên tay. “Con đã làm xong mọi thứ cần làm chưa?”

“Rồi ạ, Nhưng con sẽ phải trở lại sau một tháng nữa.”

Alan gật đầu. Anh sẵn sàng đưa Calian ra ngoài tháng tới.

Alan buông cuốn sách của mình trong không trung. Trước sự ngạc nhiên của Calian, cuốn sách bay đi như một con chim và đậu lại giá sách.

Alan nhìn Calian ngạc nhiên về cuốn sách và giải thích. “Một câu thần chú đã được niệm vào tòa nhà này. Nó cho phép con di chuyển đồ vật tới nơi con muốn. Các pháp sư là những kẻ lười hoạt động, con biết mà.”

“Hóa ra là thế.”

“Ừ. Dù có lẽ sẽ rắc rối hơn khi làm phép cho toàn bộ tòa nhà. Đó chỉ là những gì các pháp sư hay làm thôi, đừng suy nghĩ nhiều về nó.”

Calian bật cười. Anh nhìn vật thu hút ánh mắt anh vừa nãy.

“Nhưng con dao đó không phải thứ các pháp sư hay dùng.” Calian nhận xét.

Alan nhìn theo ánh mắt Calian và nhìn con dao khá lâu.

“Con đúng. Đó là…con dao.” Anh nói với giọng bất an kì lạ.

Alan cười khổ. Calian nhìn Alan hơi bối rối.

Dù nó nằm đó như không có gì, nhưng Eurica giữ bảo vật này còn hơn cả mạng sống của mình. Đó chính là vật phẩm của Sispanian. Nó là ma cụ có tác dụng cảnh báo về vũ khí bí mật của ai đó dưới dạng vật trang trí trên bàn.

Nói cách khác, việc có một con dao trang trí trên bàn làm việc chứng tỏ Calian hiện đang cất giấu một con dao.

“Có vài thứ đáng ra không nên ở đó.” Mắt Alan trũng sâu. “Khi người ta già đi, nhiều thứ được cho là thay đổi… nhưng có vẻ như tính hiếu kì trong ta vẫn còn đó.”

Calian lại bối rối. Thay vì giải thích thêm, Alan vận sẵn ma lực.

“Như ta đã nói, đồ vật trong căn phòng này có thể di chuyển theo ý của ta. Tất cả những gì cần làm là thao túng ý chí của ta trên chúng nên không có gì khó khăn cả.” Alan tiếp tục.

Calian vẫn không hiểu tại sao Alan lại nói những điều này. Anh định đề nghị Alan ngủ một chút, nhưng lại không thể nói ra.

“Ước gì suy nghĩ mọi người đều giống nhau – đơn giản và dễ hiểu.”

Calian không thể nói ra vì anh thấy con dao trang trí đó đang dần được nhấc ra khỏi bàn.

“Nhưng lại chẳng bao giờ được như thế.”

Lưỡi dao, sắc hơn mức cần thiết nếu là vật trang trí, từ từ hướng về phía Calian.

Calian nheo mắt. “Thầy-”

“Nếu đây là cách duy nhất để ta giúp con mở mang tầm mắt thì hãy cứ như vậy đi.”

Calian nghĩ đó chỉ là trò đùa. Nhưng Alan không dừng lại.

– Vút!

Con dao bay tới cổ Calian. Calian theo bản năng giơ tay lên.

– Keng!

Âm thanh chói tai của hai lưỡi dao đập vào nhau vang lên khắp phòng làm việc.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Alan nhìn. Anh nhìn chằm chằm vào con dao trên tay Calian và con dao bị găm vào tường-

Và ánh mắt Calian cũng sắc như lưỡi dao ấy.

Calian nhìn Alan không nói một lời, và Alan cũng im lặng nhìn lại.

Và Alan là người phá vỡ bầu không khí im lìm trước tiên.

“Vui lòng giải thích.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.