HP9999999999

Chương 18: Công việc bán thời gian của High King


Đáng lẽ định nghỉ đến cuối tháng nhưng gặp toàn người hỏi ‘drop rồi hả’ nên hôm này đăng luôn. Những bộ khác còn nợ thì những ngày sau sẽ đăng dần dần trở lại.

——————-

Sau khoảng vài phút đi bộ, tôi đã đến được cửa hàng của người bán hoa. Phải, nhất định là chỗ này rồi.

Có vẻ như họ mở cửa hàng khá trễ; cái màn ở lối vào đã bị hạ xuống. Tôi đi ra sau ngôi nhà và tìm thấy một cánh của. Tôi gõ cửa hai lần.

“Là High King đây. Ta tới đây để phỏng vấn xin việc. Vui lòng mở cửa hộ cái đê.”

Tôi không nghĩ rằng đây là cách mà một người chuẩn bị phỏng vấn sẽ cư xử, nhưng tôi quyết định đặt phẩm giá của High King lên hàng đầu.

Tôi chờ trong khoảng 30 giây, nhưng không nhận được phản hồi.

Lạ thật. Đây đúng là giờ phỏng vấn rồi cơ mà. Tôi thử xoay cái nắm cửa thì nhận ra là nó không khóa, sau đó chậm rãi mở của.

Bên trong khá là tối. Nhiều bông hoa đặt ra hàng, nhưng không có sự hiện diện nào cả. Sau đó một mảnh giấy đang nằm một cách kín đáo ở trên sàn thu hút chú ý của tôi. Tôi nhặt nó lên, nó bảo là:

“Của hàng đã đóng vô thời hạn. Xin hãy tha mạng cho tôi. – Người bán hàng.”

Chủ quầy chạy cmnr!

Hắn ta nhất định đã bỏ chạy sau khi biết rằng High King sẽ ghé thăm bởi vì cho rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Thật chớ, phiền vãi chưởng. Tôi chỉ muốn đến để phỏng vấn thôi mà… Ư, không phải là tôi không hiểu lí do hắn ta lại bỏ chạy.

Tôi dạo quanh cửa hàng một lúc, nhưng quả thật là không có ai bên trong. Tôi không chắc là do nhân viên ở đây nghe tin tôi đến nên quyết định chơi khăm, hay là người quản lí duy nhất ở nơi này cũng là chủ cửa hàng luôn.

Với lại, không phải điều này có nghĩa là không có ai buôn bán ở đây ư? Nhìn vào cái bản đồ thì tôi xác nhận rằng đây là cửa hàng hoa duy nhất trong làng này. Nhất định là sẽ có rất nhiều người cảm thấy bất tiện sau vụ này.

“Hhmmmm…”

Tôi suy nghĩ một thoáng, sau đó ngẩng đầu lên. Rồi, đã quyết định. Tôi sẽ trở thành chủ hàng hoa thay thế. Kiểu gì thì kiểu, một người còn không có cơ hội để phỏng vấn như tôi thì còn lâu mới được tuyển vào cái của hàng này. Nhưng do cái vụ phỏng vấn đã tan thành mây khói rồi, tôi thực sự không nghĩ rằng sẽ có ai phàn nàn đâu. Có lẽ thế.

Đã bỏ công đến đây rồi. Nên có lẽ tôi cũng nên làm việc trước khi về nhà.

Tôi nâng màn lên và mở hàng. Khi tôi đang cố lục lọi cái gì đó gợi về một căn phòng thay đồ, thì không đời nào tôi có thể tìm được một bộ đồ vừa cỡ được. Nên tôi quyết định xuất hiện với bộ dạng hiện tại. Khá là lo lắng khi nghĩ rằng mình phải tự quán xuyến mọi thứ, nhưng mọi người thường có xu hướng liên kết những khách hàng mà sẽ sẽ đến đây với một hình ảnh biết điều (??). Tôi sẽ ổn thôi.

Nhớ lại thì; tôi đã từng nhận một công việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi khi vẫn còn là con người nhỉ? Thật là hoài niệm quá… Và lại lần nữa, tôi và người quản lí chưa từng chạm mắt nhau. Sau 1 tháng thì tôi nghỉ việc.

Nhưng vấn đề là tôi hoàn toàn mờ tịt trong những vấn đề như thế này. Phải làm sao nếu khách hàng muốn hỏi chuyện về hoa? Tuy nhiên không mất bao nhiêu thời gian để nhận ra rằng sự lo lắng này là vô lý,,,

“…!”

Cánh cửa cửa hàng mở ra, và một người khách hàng bước vào. Một người phụ nữ trẻ vừa độ đôi mươi. Rồi… nắm vững trong đầu sáu yếu tố cốt lỗi của phục vụ khách hàng mà tôi đã học được trong khi làm tại cửa hàng tiện lợi, tôi cười thật tượi và trả lời.

“Chào mừng-“

“Híííí! X-x-xin lỗi vì đã đột nhập!”

Cô gái mặt trắng bệch như tờ giấy, trông như thể là vừa gặp một con quái vật nào đó, và tức tốc chạy đi.

Thôi nào, không phải cái đó có hơi quá đáng rồi không? Ý là, tôi đã biết rằng mình là quái vật rồi. Nhưng không có luật pháp nào cấm quái vật làm bán thời gian cả đúng không? Ai bán chả được, hoa thì vẫn là hoa thôi mà.

“Mày cũng nghĩ như thế nhỉ?”

Câu hỏi của tôi hướng về những bông hoa phía trước. Dĩ nhiên là không có hồi đáp.

Cả một tiếng trôi qua như thế này. Hàng tá khách bước vào. Mỗi lần họ nhìn thấy tôi thì vắt chân lên cổ mà chạy. Bằng một cách nào đó mà càng ngày tôi càng cảm thấy nặng nề.

Chờ đã, tại sao tôi lại làm điều này? Kế hoạch ban đầu là nâng cao hình ảnh mà?

“…Nghỉ ở đây thôi.”

Đột nhiên cảm thấy trỗng rỗng, tôi quyết định bỏ ngang công việc bán thời gian. Tôi có lẽ đã đứng ở đây 24 tiếng đồng hồ rồi, và không ai muốn mua hoa cả. Thế thì chả khác gì là đóng cửa hàng hết nhỉ? Tôi thở dài và hạ màn xuống.

Nhưng mà theo như hồ sơ thì tôi đã hoàn thành công việc rồi. Tôi sẽ lấy tiền công rồi bỏ đi. Tôi mở cái ngăn tủ dưới quầy tính tiền, lấy một phần xu đồng, đặt vào tui, rồi sử dụng Teleportation rời khỏi cửa hàng.

Tôi xuất hiện ở ngôi làng có cái cửa hàng bách hóa đang tuyển người.

Hả, mình vẫn muốn làm điều này à?! Chuẩn, tôi biết rằng mọi người đều sẽ muốn từ bỏ, nhưng nếu tôi quay về mà không có công việc thì mọi nỗ lực của Rina sẽ đổ sông đổ biển. Vả lại tôi cũng nói là sẽ xem qua rồi. Dù thế vẫn phải thừa nhận rằng tôi đang trên một con đường khó khăn qua sự việc đã xảy ra ở cửa hàng hòa.

Nhưng tôi muốn tránh lặp lại những chuyện đó bằng mọi giá. Tôi bắt chéo tay và ngâm nga, có gắng hình dung ra cách để thực hiện.

“A.”

Tiếng kêu đột nhiên thoát ra. Nè, đúng rồi. Tôi có thể sử dụng Transformation để biến thành con người nhỉ? Nếu thế thì sẽ không có ai hoảng sợ cả. Làm thế đéo nào mà tôi không nghĩ ra được cách đơn giản như vậy sớm hơn chứ?

“Ma pháp: Transformation!”

Tôi kích hoạt phép biến hình, nhớ về hình ảnh con người xưa của mình. Cơ thể tôi thay đổi, từ High King trờ về con người. Tôi không có gương để có thể kiểm tra lại, nhưng phép thì có vẻ đã thành công. Với một chút căng thẳng gặm nhấm trong người, tôi bước vào làng.

Ồ, không ai bỏ chạy khi nhìn thấy tôi cả! Hơn nữa; một vài người còn chào đón tôi dù chỉ là một chút! Ôi cảm động quá! Tôi có thể cảm thấy khóe mắt mình ấm lên.

Nhưng, như đã giải thích lúc trước, tôi không thể thực hiện bất kì phép nào trong hình dạng này mà không bị ép biến trở về dạng thật. Trên thực tế, nó có nghĩa là tôi đã bị cấm sử dụng ma pháp. Hừm, dù sao thì cũng không có nhiều tình huống để mà phải dùng ma pháp để can thiệp đâu.

“Hửm…?”

Đang đi thong dong thì tôi đụng phải một nhóm khoảng 10 tên đang ngồi xổm bố đời ở bên đường. Có vẻ như bạn có thể tìm thấy những tên này ở bất cứ đâu, dù ở thế giới nào chăng nữa.

“…Này.”

“…Ờ.”

Tôi để ý đến đám người đang thì thầm qua lại trong khi nhìn về phía tôi. Khi còn là con người, tôi đã chạm mặt với rất nhiều tên đầu gấu. Có lẽ do bản mặt tự nhiên đã biến tôi dễ bị biến thành mục tiêu. Vì thế không khó mà nhận ra được bọn chúng muốn cái gì. Sao cũng được. Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi thôi vậy.

“Ê này.”

Đám người đó bao vây tôi, tên nào cũng nở một nụ cười nhăn nhó.

“Hêhê, nhóc con. Nếu mày muốn đi thì phải trả phí.”

“Nào, móc ví ra đê!”

Tôi cười nhẹ. Biết ngay mà, lại cái trò cũ rích này.

Nếu tôi còn ở dạng High King, thì mọi chuyện sẽ không như thế này. Thật đấy, vẻ ngoài của tôi đã phản tác dụng cả ngày rồi. Cũng gần đến giờ phỏng vấn nữa. Nếu tôi mà trễ thì ai chịu trách nhiệm đây?

“…Nếu không thì sao?”

“Vậy thì bọn này phải làm một bữa chào đón từng bừng với mày.”

“Nếu mày không muốn bị đau thì xòe tiền đây”

Tôi mỉm cười trái phán đoán tốt đẹp hơn của mình. Số tiền duy nhất lúc này là mấy xu đồng ít ỏi tôi có từ cửa hàng hoa. Không thế nói rằng tôi muốn đưa nhiều hơn, nhưng chỉ có nhiều sẽ khá là chán.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.