Huyết Cơ Và Kỵ Sĩ

Chương 24: Cô bé bán kẹo


-Trans: Wilhelm

-Edit: HNhatMinh09

————————-

Dưới bức màn tối đen như mực, một đám sinh vật đen kịt vụt qua bầu trời đêm tĩnh lặng. Khi đèn đường đều đã tắt, chỉ còn ánh trăng mờ ảo soi sáng khoảnh khắc này, cảnh tượng này cũng không bị người dân hay kiểm sát viên phát giác. Ngay cả khi phát giác được thì cũng không quá đến mức để ý…

 …………

Trong một nhà vệ sinh nằm tại biên thùy Mặc trấn. 

“Gần đến giờ rồi.” quanh quẩn gần nửa tiếng, Cơ Bạch nhìn vào màn hình điện thoại sáng rực với đôi lông mày dệt kim. Thấy bên trên báo giờ từ 5:59 đến 6:00, hắn mới như trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra.  

Hợp lý mà nói, nếu có thể, không ai tự nhiên ngồi ở trong nhà vệ sinh hơn 5 phút trở nên. Mà Cơ Bạch cũng không còn lựa chọn nào khác, vì trên thực tế, 5 phút ngay sau khi Lâm Thác dập máy, hắn đã chạm chân đến quận Lạc Nguyên, tại một nhà vệ sinh nằm ở Mặc trấn.

Đây có lẽ sẽ là thời điểm nhạy cảm nhất, gọi lại Lâm Thác ắt sẽ khiến lão nghi ngờ. Càng quan trọng hơn, tiền trợ cấp sẽ có thể bị hủy bởi tên bốn mắt thù dai đó. Nếu nó xảy ra, Cơ Bạch có lẽ chết ngay tại chỗ!      

Vì đã như vậy, nên hắn chỉ có thể đợi một lúc. Tuy nhiên Cơ Bạch cũng không muốn lãng phí hoảng thời gian này một cách vô ích. Vì đối với hắn mà nói, keo kiệt còn được áp dụng lên cả thời gian. 

Có lẽ hắn có thể làm được việc gì có chút ý nghĩa. Tỉ dụ, ra đường vùi đầu điều tra xem có đồng xu nào bị rơi không, v.v … Và thời gian cũng có thể quy đổi thành tiền mặt! Quá đơn giản.  

‘Không cần khen ta khi có skill ý thức biến động lão luyện vậy. Các người khi nghèo đến phát điên cũng không khác gì cả!’  

Đáng tiếc, ý tưởng thiên tài này lại không được thực hiện. Khó khăn đến vậy mới chui được vào nhà xí miễn phí, trực tiếp rời đi thì thật là xấu hổ.   

‘Hôm nay ta không đem chân ngồi xổm đến tê cứng, ta sẽ không bước ra ngoài!’ 

 …………

Lão Trương nay đã ngoài sáu mươi, hôm nay vẫn như thường lệ. Mang theo hộp cơm cùng chai nước người vợ già đưa, tay bên cạnh kẹp tờ báo vừa mua, đến làm việc đúng giờ. Lão liếc nhìn đồng hồ phía cổ tay, khi kim dài cùng kim ngắn đồng thời điểm số 6, một nụ cười lóe lên trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão.   

 Vừa văn giờ giấc, không quá trễ, chẳng quá sớm, dù có đến muộn cũng không bị trừ lương. Công việc này nhiều phần nhàn hạ, lương cũng chẳng mặn mà gì. Nhưng Bác Trương không quá để tâm lắm, lão sớm đã nghỉ hưu từ lâu và bản thân tiền lương hưu cũng đủ để bác ta sống vô tư an nhàn cuối đời. Sở dĩ lão ôm lấy công việc này là để giữ bản thân mình bận rộn. 

Mọi khi như thế. Thoải mái hạ mình xuống tại gian hàng gần nhà vệ sinh, lão mở nắp hộp cơm và bắt đầu nhàn nhã lật báo.  

Mà đúng lúc này, một bóng người thong thả bước ra khỏi nhà vệ sinh và lướt qua ánh mắt Trương lão. 

‘Hừ? Ngoài trừ lão, thực sự có một thiếu niên dậy sớm thế này?’ 

Bác Trương chú ý điều này một chút, sau đó tiếp tục đưa mắt vào tờ báo. Sau đó, hai mắt bác ta trợn to, như đã nhận ra điều gì không ổn. 

‘Tại sao cậu bé này lại bước ra từ nhà vệ sinh nữ ??’ 

“Này, lưu m… ahem, Lâm Thác. Tôi đã đến Mặc trấn. Anh nói nơi liên hệ ở đâu?” Cơ Bạch gần như không kìm được miệng. Ngay khi chuẩn bị buông lời sỉ vả, tâm trí hắn nghĩ đến việc tên này là mỏ vàng trợ cấp cho hắn. Như các cụ đã khuyên đừng ‘Ăn cháo đá bát’. Trước khi nhận được phụ cấp, cũng không nên đá cái bát mà làm hắn ghi thù. 

“Này! Ngươi vừa rồi muốn nói ‘Lưu manh bóng bẩy’ đúng không?! ” Đầu dây bên kia, khóe miệng Lâm Thác co giật, sau đó lộ ra một chút kinh ngạc. “Cậu đã ở đó rồi? Ta còn nghĩ cậu phải cần thêm một giờ nữa.” 

“Ngươi nghĩ sao? Ta đã bắt taxi mà tới. Lạy trời, ngươi có biết đồng hồ đo giá suýt nổ tung hay không? Trợ cấp-”  

“Vâng, vâng, anh bạn mở miệng ra là liên quan đến tiền! Bao nhiêu tiền đến rồi nói. Gửi cho ta vị trí cụ thể” Lâm Thác tức giận nói.

“Haaah… Được rồi. Rất tốt.” Cơ Bạch cười tươi trên mặt, như thể anh vừa được rót mật vào tai.  

“Hướng phía trước mà đi, đến khi thấy tòa nhà ‘Tinh Vũ sách báo thành’ thì dừng lại. Đợi cạnh ga phía trước cao ốc. Ta sẽ thông báo cho người liên hệ ngay…” Sau khi Cơ Bạch thông báo vị trí, Lâm Thác nói. 

Còn chưa chờ Cơ Bạch hỏi rõ đặc thù người liên hệ, bên kia đã báo đầu dây bận. Khi gọi lại, thứ Cơ Bạch nghe thấy chỉ còn ‘Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời…’. 

“Haaaah! Tên lưu manh bóng bẩy! Đây là đem thù cũ mà trả lại ta đúng không?” Cơ Bạch khạc nhổ, hắn nhét điện thoại vào túi mà đi thẳng về trước. Quả nhiên một lúc sau, đối diện với hắn là một tòa cao ốc xuống cấp cùng biển hiệu cũ nát chắn ngang tầm nhìn Cơ Bạch.    

Vì trời còn chưa sáng vì đang là mùa đông, nên chỉ có vài bóng người ở trạm. 

Cho dù có vóc dáng cường tráng, ngồi xổm trong toilet cũng khiến Cơ Bạch tốn không chút sức lực. Hắn vội chuyển người xuống ghế trước trạm xe nghỉ ngơi. 

“Ngài~Ngài muốn mua kẹo không?” Một giọng nói dịu nhẹ đáng yêu truyền thẳng vào tai Cơ Bạch sắp nghỉ ngơi. Hắn mở mắt nhìn lên, không thấy một bóng người.  

‘Hiss … Mùa đông cũng gặp phải ma quỷ sao? ” 

“Tiên sinh, t-tôi ở đây~”

Cơ Bạch sững sờ một lúc. Chuyển tầm mắt xuống, lọt vào tầm nhìn là một cô bé còn chưa cao tới eo Cơ Bạch. Mái tóc bạch kim bồng bềnh cùng đường nét thanh tú dễ thương trên khuôn mặt, tựa một con búp bê sứ, làn da trắng mịn của cô bé giống một viên ngọc bích trắng cao cấp, trong khi ẩn bên dưới hàng lông mi dài và gọn là một đôi mắt tựa như bảo thạch màu violet.   

Vào lúc ấy, đôi đồng tử trong suốt như đá quý ấy như còn hoen chút nước mắt. Cô bé chu đôi môi nhỏ, hồng hào màu hoa anh đào, trong giọng nói còn chứa chút rụt rè sợ hãi. Bộ váy dài của cô chằng chịt những mảnh vá, vài chỗ còn bị rách… Một chút loli khiến người ta không khỏi chạnh lòng mà sinh ra cảm giác muốn bảo bọc.

Giữa mùa đông lạnh giá, bộ váy này căn bản còn không giữ nổi một chút ấm. Cơ Bạch thậm chỉ còn thấy má cô bé đỏ bừng cùng đôi chân vì lạnh mà run rẩy.  

“T-Thưa ngài, ngài có muốn mua một chút kẹo không? ~ N-Nó rất rẻ…” 

Cơ Bạch sững sờ một lúc, giờ mới định thần mà chú ý tới giỏ trái cây vỡ nát mà cô bé tóc bạch kim đang mang. Tạp nhâm loại kẹo được đặt trong đó.   

‘Hình tượng này, giá rét như vậy. Đây có thể là cô bé bán diêm bản nâng cấp? ‘ 

Cơ Bạch rất muốn khước từ. Bởi lẽ, anh nghèo đến điên như vậy, thì lấy đâu ra tiền mua đồ ngọt? … Thế nhưng…Mặc dù lời đã đến cổ, nhưng cổ họng anh nghẹn ứ không phát lên lời.  

“Ng-Ngài có thể m-mua 2 cái thôi … được không ạ?Mẹ… Mẹ em thực sự rất cần tiền…” 

Những lời này như đâm thằng vào chỗ mềm yếu nhất sâu trong cùng trái tim Cơ Bạch. Trong khoảnh khắc, hắn chợt nhớ lại chiếc lá cây đung đưa dười trời mưa tầm tã. 

Thân là kỵ sĩ, giết và giết là cách duy nhất họ có thể làm để bảo vệ con dân, tuy vậy, họ lại không thể chém tận gốc hết những bất công ngang trái trên thế gian. Đây coi như là việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ.  

Không cần nhìn qua, Cơ Bạch lập tức lấy hết tiền của mình mà dốc vào chiếc giỏ rách nát của cô bé.

“Đó là tất cả những gì anh còn trên người. Hy vọng nó sẽ giúp em phần nào.” 

“C-Cái này… Cảm tạ anh, cảm tạ anh c-ca ca! ~” Cô gái nhỏ mừng rỡ tột độ. Ngay khi cô định lấy kẹo trong giỏ ra, Cơ Bạch ngăn lại.  

“Anh chỉ lấy một cái thôi.” Cơ Bạch nhìn cô và nở một nụ cười. 

“Đại ca ca ~… cảm tạ, thực sự cảm tạ anh…” 

……… ..

Dưới đôi mắt của Cơ Bạch, cô gái nhỏ lam lũ xách giỏ bước đi. 

“Chậc, đúng là tên quỷ nghèo. Trên người cũng chỉ có bấy nhiêu tiền thôi”. Bộ dạng đáng thương lúc trước nhanh chóng biến mất, cô bé nhìn đống tiền trong giỏ mà nhếch môi khinh thường[note42982]. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.