Hyakuren no Haou to Seiyaku no Valkyria

Chương 13


“Được rồi, chỉ cần bình tĩnh lại thôi. Bình tĩnh nào.” Yuuto đặt tay lên ngực và hít một hơi thật sâu. Trái tim Yuuto lúc này đang đập liênh ồi không khác gì một chiếc đồng hồ báo thức đời cũ như thể muốn báo hiệu lại tình cảnh hiện tại đang diễn ra trong đầu cậu.

Đôi tay đang run rẩy vì sợ hãi.

Miệng lưỡi thì hoàn toàn khô khốc vì lo lắng.

Sự sợ hãi mà cậu cảm thấy lúc này khiến cái cảm giác khi phải lần đầu đôi mặt với Steinþórr trở nên thật tầm thường.

Ánh trăng qua cửa sổ đang nhảy múa trên bề mặt của một chiếc gương tròn quen thuộc trong cái màn đêm này.

Bằng một cách nào đó hoặc có thể là do được làm từ một loại vật liệu gọi là “đồng tiên” hay Álfkipfer mà Yuuto có thể dùng nó để liên lạc với thế giới của mình. Thứ đã giúp cậu có thể sống sót trong suốt 2 năm ròng rã ở cái thế giới chỉ toàn là chiến trận và xung đột này chính là kiến thức, thông tin hiện đại mà bản thân đã học được bằng chính sự kết nối này. Tuy nhiên để có được điều đó cũng phải kể đến sự hỗ trợ của một người rất quan trọng,

“Ughhhhhhhh, chắc chắn Mitsuki sẽ nổi giận lắm đâyyyy…” Yuuto rên rỉ một cách thảm hại trong khi vẫn nắm chắc chiếc smartphone trong tay.

Sau khi trở về thủ phủ tộc Sói – Iárnviðr, cậu đã chạy thẳng đến Hliðskjálf không chút chần chừ chỉ để xem bản thân bị giằng co giữa việc có nhấn núi gọi hay không.

“Tớ không chắc. Chỉ là bọn tớ vừa hoàn thành một trận chiến. Chắc chắn nó chẳng có gì nguy hiểm cả. Cậu cứ yên tâm đi. Chúc ngủ ngon.”

Đó là những gì cậu đã nói với cô ấy vào ba tuần trước.

Mitsuki biết rất rõ rằng Yggdrasil là một thế giới đầy nguy hiểm và chết chóc

Chẳng hề khó khăn để biết được cô ấy đã lo lắng cho cậu đến mức nào.

Đó chính xác là lí do tại sao cậu nên nhanh chóng gọi cho cô ấy để trấn an. Nhưng hoàn cảnh phía sau lần trước họ trò chuyện với nhau lại là thứ mà cậu nghĩ là thứ chẳng hề thích hợp để nói với cô ấy chút nào.

Hẳn cô ấy sẽ bắt đầu khóc lóc trong khi cậu lại là một không phải là một người giỏi xử lí những chuyện như vậy nên dĩ nhiên là cậu chẳng hề muốn nghe tiếng Mitsuki khóc một chút nào cả. Nhất là khi hai thế giới đã chia cắt họ khiến cậu không thể xoa đầu cô càng khiến cậu chẳng biết mình phải làm gì hơn.

“Có lẽ cứ lo lắng như vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nhỉ?” Cậu tự nhủ.

Cậu hít một thật sâu rồi thở phào. “Được rồi. Chỉ cần chuẩn bị tinh thần và làm thôi. Để bắt đầu thì cứ nhấn nút gọi rồi lo lắng sau cũng được.”

Cậu vận dụng toàn bộ sự dũng cảm của mình rồi nhấn và nút gọi điện.

Chuông điện thoại vang lên báo hiệu rằng lúc này muốn quay đầu thì cũng đã quá muộn. Yuuto nuốt nước bọt.

“Yuu-kun! Yuu-kun, là cậu phải không?! Cậu vẫn ổn chứ?!” vẫn như mọi khi, Mitsuki bắt máy chỉ sau một hồi chuông khiến cậu còn chẳng kịp chuẩn bị tinh thần.

Điều này cũng là quá đủ để chứng tỏ cho Yuuto rằng suốt 3 tuần vừa rồi Mitsuki đã không hề rời mắt khỏi chiếc điện thoại của mình và rồi trước khi kịp nhận ra thì cậu đã ú ớ không ra chữ rồi.

“Ah…Mi-Mitsu…ki…. Tớ…. Tớ…” chỉ một vài tiếng lắp bắp thoát ra từ miệng cậu.

Tuy nhiên với một người bạn thuở nhỏ đã quen biết nhau suốt 14 năm trời thì như vậy là quá đủ rồi.

“Y-Yuu-kun, là cậu! Tớ mừng lắm…. Cậu vẫn còn sống. Cậu vẫn sốnnnng…. Waaaaaaaughhhh!”

“N-này, đ-đừng! Đừng có khóc mà, Mitsuku—! Tớ xin cậu đấy, coi như tớ năn nỉ cậu đấy, được chứ?!”

Y như những gì Yuuto đã dự đoán từ trước, Mitsuki gần như đã bật khóc ngay lập tức và tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là xoa dịu mà thôi.

Cùng lúc đó, một sự ấm áp đang bao phủ trái tim cậu.

Đó chỉ là cảm giác nhẹ nhõm khi đã sống sót trở về để có thể một lần nữa nghe được giọng nói của người bạn thơ ấu yêu quý của mình. Hơn thế nữa chính là niềm hạnh phúc khi biết rằng có ai đó vẫn quan tâm đến cậu đủ để bật khóc khi biết rằng cậu vẫn còn sống và dù có hơi tội lỗi nhưng đó chính là niềm vui của cậu.

“Mitsuki,” cậu đáp một cách nhẹ nhàng, “Tớ vẫn còn ở đây, vẫn còn sống. Thực sự xin lỗi vì đã không thể liên lạc với cậu cho đến tận lúc này. Đúng là tớ không nên khiến cậu lo lắng như vậy.”

Cứ như những nỗi âu lo lúc này chỉ là trò đùa khi giờ đây một lời xin lỗi thật chân thành nhưng cũng rất thẳng thắn cứ thế tuôn ra một cách vô cùng tự nhiên.

Và dù rằng ở đây cũng chẳng có ai khác nhưng cậu vẫn cúi đầu thật sâu đến mức đập vào gối mình.

Chẳng biết bao lâu sau nhưng âm thanh từ bên kia đầu dây dã chuyển từ tiếng khóc sang những tiếng thút thít.

“Là cậu….là cậu thật. C-cậu không có bị thương đâu, đúng chứ Yuu-kun?”

“Đ-đúng vậy, tớ ổn mà. Tớ đang khỏe như vâm đây, thật đấy.”

“Suốt 3 tuần vừa rồi cậu làm gì mà không hề gọi cho tớ vậy?”

“Uh…ummm…” Yuuto ngập ngừng một khoảng để tìm cách trả lời nhưng rồi cậu quyết định thú thật. “Tôi vừa….vừa rơi vào một c-cuộc chiến.”

Cậu đã phân vân giữa việc có nên nói dối để khiến cô ấy khỏi phải lo lắng hay không nhưng rồi Mitsuki lại chính là người mà cậu không muốn dối trá nhất.

“Ra vậy…”

“….!” Chỉ hai từ đó thoát ra từ miệng của Mitsuki thôi nhưng cũng đã khiến Yuuto chú ý đến mức không thể di chuyển được. Giọng nói lạnh lẽo đó chẳng khác một cơn gió thổi lên từ địa ngục băng giá cả.

“Yuu-kun,” cô ấy nói một cách lạnh lùng.

“V-vâng!”

“Quỳ xuống.”

“Eh?”

“Cậu không nghe rõ ư? Quỳ xuống! Ngay lập tức!”

“V-vâng!” Yuuto nhanh chóng seiza như được yêu cầu. Tất nhiên ở đây cũng chẳng có ai khác nên cậu không cần làm vậy cũng được nhưng chỉ một thoáng suy nghĩ rằng cậu sẽ có thể bị phát hiện đã là một nỗi sợ quá lớn rồi. Như mọi người hay nói thì một người đàn ông thông minh là người sẽ tránh xa được khỏi những nguy hiểm.

“Yuu-kun, đúng là tớ hiểu rằng cậu đang gánh vác trọng trách của một tộc trưởng.”

“Đ-đúng vậy.”

“Chắc cậu cũng nghe rồi nhưng tớ hoàn toàn phản đối chuyện đó. Sẽ tốt hơn nếu cậu tránh xa khỏi đó và tìm đến một nơi nào đó an toàn hơn.”

“….Tớ xin lỗi nhưng quả thực là có rất chuyện đã xảy ra.”

Cho đến rất, rất gần đây thôi, tộc Sói vẫn còn là một gia tộc yếu ớt và luôn đứng trước nguy cơ bị các tộc lân cận đe dọa chẳng khác gì một ngọn nến lay lắt trước gió cả. Vậy nên chẳng có nơi nào gọi là an toàn cả và cách duy nhất để sinh tồn chính là chiến đấu. 

“Đúng thế và tớ biết rằng mình không thể chỉ cứ nói rằng ‘tớ biết chuyện gì đang diễn ra mà’ nhưng ít nhất thì tớ cũng hiểu là cậu đã phải trải qua rất nhiều vì một vài nguyên do của riêng mình.”

“C-cảm ơn cậu.”

“Yuu-kun, dù tớ chẳng thể tượng tượng được những gánh nặng mà cậu đang mang trên mình khi đang sống ở một nơi yên bình như Nhật Bản. Tuy nhiên…”

“V-vâng?”

“Cậu có biết rằng tớ đã lo cho cậu đến mức nào không hả?!!”

Tiếng hét chói tai của Mitsuki khiến Yuuto phải giật mình tránh xa chiếc điện thoại ra.

“T-tớ thực sự xin lỗi.”

“Yuu-kun, cậu đang làm rất tốt trong việc kết nối gia tộc lại với nhau nên hẳn cậu cũng biết rồi nhỉ? Cái gọi là ‘linh hồn của một tổ chức’, Ho-Ren-So.”

“Uhm, um, là một câu ngạn ngữ trong kinh doanh của Nhật Bản có nghĩ là b-báo cáo, liên lạc, t-tư vấn nhỉ?” Dù cho những lời đó đang thốt ra từ miệng thì trên mặt của Yuuto đã không còn một chút máu nào.

Trong suốt những buổi học về nghĩa vụ của tộc trưởng, cậu cũng đã cay đắng nhận ra được tầm quan trọng của ba việc này. Nhưng cũng chính cậu lại ngó lơ đi những khía cạnh quan trọng trong việc giao tiếp này với chính người bạn thơ ấu duy nhất của mình.

“Tớ chẳng hề nhận được thứ gì từ cậu cả, cậu biết chứ?” cô ấy trách móc. “Ít nhất thì cũng có thể gửi cho tớ một tin nhắn mà đúng không?”

“….Đúng vậy.” Yuuto gật đầu và đầu cậu đang dần cúi xuống hơn nữa sau mỗi câu nói.

Cậu có thể viện ra một vài lí do để biện hộ ví dụ như việc cậu quá bận rộn để chuẩn chị cho trận chiến đến mức không có thời gian hay do mải mê suy nghĩ cách để chiến thắng và sống sót trở về.

Nhưng khi đối mắt với cô gái này – người đã mòn mỏi chờ cậu suốt 3 tuần liền trong khi đang đau đớn vì chẳng hề nhận được chút tung tích nào của cậu. Chỉ chừng đó thôi cũng đã khiến Yuuto biết rằng những lời bào chữa trông sẽ thật hèn nhát.

“Yuu-kun, tớ thực sự rất ghét việc cậu phải lao vào những trận chiến, tớ thực sự, thực sự rất ghét việc đó nhưng….đó là điều mà cậu chẳng thể tránh được, đúng chứ?” Mitsuku nói. “Thế nên ít nhất cũng hãy nói với tớ chứ. Nếu cậu cứ thế cắt liên lạc mà không thèm cảnh bảo trước…trái tim tớ sẽ chẳng thể chịu nổi đâu. Dù đúng là nếu cậu nói thì hẳn cũng sẽ khiến tớ rất lo lắng nhưng nếu không thì sẽ còn hơn thế rất nhiều.”

“…Xin lỗi nhé,” Yuuto nhẹ nhàng nói.

“Được rồi. Giờ tớ sẽ không lên lớp cậu nữa.” tông giọng của Mitsuki thay đổi về lại với sắc thái tươi sáng và vui vẻ thường ngày. “Cậu có thể kể cho tớ nghe xem 3 tuần vừa rồi đã diễn ra chuyện gì được không?”

“Được thôi, nhưng… nếu cậu giáo huấn xong rồi thì tớ đứng lên được rồi chứ?”

Mitsuki bật cười. “Ahaha! Gì cooơ, cậu thực sự làm vậy ư? Dù cậu không làm thì cũng tớ cũng có biết được đâu. Cậu thật thà quá đấy, Yuu-kun!”

Xem người vừa nói như thể mình sẽ phải trải qua địa ngục nếu không tuân lệnh phát biểu kìa, Yuuto thở dài nhưng cậu cũng đủ thông minh để không thốt ra những lời đó.

Thế mới nói nếu quay lại được thế giới hiện đại thì chắc chắn mình sẽ lại rơi vào lòng bàn tay của Mitsuki mà thôi. Yuuto cười gượng gạo. Khung cảnh tương lai yên bình đó có vẻ như rất ngọt ngào với cậu….nhưng đồng thời cũng là một thứ rất xa xôi.

Mà dù là trường hợp nào đi nữa thì Yuuto cũng đã bẳng một cách nào đó vượt qua được trở ngại lớn nhất rồi.

Một mùa hè với rất nhiều xung đột và mâu thuẫn đã dần đi đến hồi kết và trước mắt chính là một mùa thu tươi đẹp đang chờ đón.

*

“Aaaugh! Tha cho anh đi mà! Thế này là nhiều quá đấyyy.” Yuuto gục mắt xuống bàn – nơi đang chất hàng đống tài liệu.

Nhắc đến Yuuto thì có thể nhắc đến một con người với tinh thần trách nhiệm rất cao nên thật khó để tượng tượng ra khi cậu lại đang than phiền hay rên rỉ một cách rõ ràng như vậy.

Tuy nhiên trong trường hợp này thì cậu cũng thể làm gì hơn cả.

Trước khi kịp bắt tay vào giải quyết hậu quả sau trận chiến với tộc Sừng thì lại ngay lập tức dính vào cuộc xâm lăng của tộc Móng nên giờ đầy hàng đống công việc đòi hỏi ý kiến của tộc trưởng đang chất lên cao như núi ngay trước mặt cậu.

Thậm chí, đây còn là lúc lễ hội thu hoạch của gia tộc cậu sắp sửa bắt đầu.

Nhất là khi năm nay nó còn là dịp để ăn mừng chiến thắng trước tộc Móng nên họ đang bàn tính làm một thứ gì đó thật xa hoa.

Thế nên chỉ với chừng đó thêm vào thôi thì khối lượng công việc cũng đã khiến cậu phải điên đầu rồi.

“Em xin lỗi khi đã hỏi anh những thứ này khi anh đã quá mệt rồi,” Felicia nói với một tông giọng đau khổ, “nhưng nếu không có gì thay đổi thì anh sẽ phải nhớ hết lời cầu nguyện nghi lễ này…” rồi cô ấy đưa cho cậu một mảnh giấy nhớ.

“Ughhhhh…” Yuuto đáp lại bằng một tiếng rên thảm thiết.

Đúng là trong suốt hai năm vừa rồi cậu cũng đã nắm được phần lớn ngôn ngữ của Yggdrasil nhưng khổ nỗi những lời cầu nguyện này lại gồm toàn những từ ngữ chẳng hề thông dụng trong cuộc sống hằng ngày khiến cậu cũng phải rất vất vả để vật lộn với chúng.

Sẽ chẳng có gì khó khăn nếu cậu biết được ý nghĩa của những từ đó, tuy nhiên đây lại là một chuỗi âm thanh khó hiểu và hoàn toàn không kẹt lại trong đầu cậu được chút nào.

“Xin lỗi vì đã bắt em phải làm chuyện này nhiều lần, Felicia,” cậu than vãn. “Hẳn em cũng đang rất mệt mỏi rồi.”

“Oh, không, em vẫn ổn. Điều đó chỉ có nghĩa là em sẽ có thêm nhiều thời gian bên cạnh Anh trai của mình hơn mà thôi. Thực ra nếu anh cứ liên tục mắc lỗi cũng chả sao đâu.” Cô nói trong khi liếc xéo cậu một cách đầy ẩn ý.

Sau khi họ trở về từ Fólkvangr, hành động của Felicia trở nên kì lạ hơn rất nhiều. Cô ấy tham gia nhiều hơn vào việc đáp ứng như như cầu của Yuuto trong khi luôn mỉm cười và trông như thể đang rất tận hưởng.

Khi cậu nói rằng cô ấy chính là người trợ lí mà cậu tin tưởng nhất thì chắc hẳn nó đã thực sự khiến cô ấy hạnh phúc. Nhưng chính chuyện đó lại khiến Yuuto khá xấu hổ khi nhắc lại.

“Không đâu,” cậu nói. “Cứ thất bại như vậy thì sẽ khó chịu lắm.”

Cậu chau mày tập trung rồi lần nữa nhẩm lại lời cầu nguyện và nhận ra rằng tâm trí cậu lúc này đang thoải mái hơn nhiều trong khi tâm trí cũng rành mạch hơn.

Bởi vì cảm thấy mọi chuyện sẽ rất tệ nếu cứ để Felicia hỗ trợ trong việc luyện tập nên cậu đã rất cố gắng để thuộc nằm lòng những câu chữ đó.

Vào những lúc như thế này thì mất bình tĩnh sẽ chỉ khiến cậu rơi vào một vòng lặp vô hạn không hồi kết mà thôi.

Những lời của Felicia có lẽ đều đã cân nhắc kĩ lưỡng khiến cậu luôn phải cảm thấy kinh ngạc hơn hẳn những gì bản thân mình xứng đáng có được từ một người trợ lí.

“Mà em nói cũng đúng nhỉ,” cậu nói. “Một vài lỗi sai cũng đâu có hại ai đâu cơ chứ.”

Những phán quyết của tộc trưởng luôn là một sức năng có thể ảnh hưởng đến mạng sống của một ai đó dù là trực tiếp hay gián tiếp. Tuy nhiên một vài dòng cầu nguyện bị sai lệch đi thì lại chẳng làm hại đến ai cả. Và với cách nghĩ như vậy thì hóa ra một thứ công việc nhàm chán như vậy lại là cái giá để đổi lại sự bình yên – điều mà cậu rất vui vẻ chấp nhận.

Ngay khi Yuuto vừa nghĩ vậy—

“Cha! Xin thứ lỗi nhưng con cần phải gặp người ngay lúc này!” Một giọng khàn đục vang lên và cánh cửa dẫn vào phòng tộc trưởng bật mở 

“Mm? Là ông sao, Phó?” Yuuto nhìn người phó tộc trưởng tộc Sói Jurgen – người vừa đi vào cùng những tiếng thở khò khè.

Là một người xuất thân từ Nhật Bản nên Yuuto gặp rất nhiều khó khăn trong việc gọi một người lớn tuổi hơn mình mà chẳng dùng kính ngữ. Đã có lúc cậu cố thêm “ông” vào nhưng nó cũng chẳng khá khẩm hơn nên gần đây cậu đã bắt đầu dùng chữ viết tắt của tên chức danh để thay vào đó.”

Jorgen là một người đàn ông mạnh mẽ trạc tuổi tứ tuần nhưng dù bề ngoài như vậy thì ông ấy lại là một người rất biết cách quan tâm và thuộc hạ cũng hết mực tin tưởng. Khi Yuuto ra nước ngoài thì Jorgen đã đóng vai trò như một quyền tộc trưởng để thay cậu tiếp quản Iárnviðr. Tóm lại là một người rất đáng tin cậy.

“Có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì sao?!” Yuuto hỏi với linh cảm không lành.

Nếu là việc thông thường thì chắc hẳn ông ấy đã gọi cậu từ ngoài phòng rồi đợi sự cho phép của cậu để bước vào chứ không hề xông vào như thế này. Điều này có nghĩa là đã có chuyện gì đó cực kì quan trọng đến mức khủng khiếp rồi.

Jorgen không hề dừng lại và ông ấy đi thẳng về phía Yuuto.

“Cha! Xin hãy giúp con, “Con của con! Nó sẽ bị giết mất!”

Và rồi được Jorgen dẫn đường, Yuuto chạy thẳng về phía cổng thành.

Ngay khi đến thì cậu đã có thể nghe thấy được tiếng động khản đục vang lên từ bên ngoài. Dù trời cũng đã nhá nhem tối nhưng có vẻ như vẫn có rất nhiều người đang tập trung ở đây.

Phảng phất đâu đó trong không khí chính là một sự phấn khích gợi nhớ cho cậu đến chiến tường – báo hiệu một mối đe dọa kì lạ…

Yuuto dùng hết tốc lực lao qua cổng và khi ánh mắt của cậu bắt gặp hình ảnh một người đàn ông ở phía bên kia.

Người đó tầm 30 tuổi đang trưng ra một ánh mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn chẳng khác gì một con sói khát máu cả.

Anh ta vận trang phục đen toàn thân với mái tóc nâu đen trải xuống tận vai. Dáng người cao, mảnh khảnh nhưng nếu nhìn kĩ thì lại rất gầy gò và có phần xanh xao như sắp sửa đổ bệnh đến nơi. Có gì đó rất lạ ở người này.

Và ở dưới chân anh ta là một chàng trai trẻ tuổi hơn đang trói và bịt miệng lại.

Anh ta cứ thế lặng lẽ dí sát mũi kiếm vào lưng của chàng trai trẻ không khác gì một Thần chết đang đến để tước đi linh hồn của người khác cả.

“Skáviðr, chờ đã!! Ta đưa Cha đến rồi đây!” Jorgen hét lên để chen vào.

Nghe vậy, người tên Skáviðr kia nhìn anh trai thề nguyện của mình một cách cực kì khó chịu. “Đây là việc của em nên sẽ tốt hơn nếu anh không can thiệp vào đấy. Và thậm chí anh còn đi xa đến mức bắt tộc trưởng của chúng ta phải hạ cố đến tận đây ư?”

“Em nghĩ anh cứ thế để chuyện này xảy ra ư?!” Jorgen rống lên cùng với cơn thịnh nộ.

“Liệu có cha mẹ nào sẽ thấy con chết mà không cứu chứ?!” Ông ấy bước ra che chắn ngay trước chàng trai trẻ đang bị trói kia.

Hiển nhiên, người này đã nhận Chén rượu Thánh và trở thành em trai thề nguyện của Jorgen. Hay nói cách khác thì anh ta cũng là một thành viên trẻ thuộc phe của Jorgen hay “gia đình” nếu xét trong một tộc Sói to lớn hơn.

“Này, Trợ lí của Phó,” Yuuto nói với Skáviðr “Giờ hãy giải thích mọi chuyện cho ta trước. Tên này đã làm gì sao?”

Yuuto cũng đã có phần nào mường tượng ra tình cảnh và dù biết rằng điều này cũng không hề dễ chịu chút nào nhưng cậu vẫn lên tiếng hỏi.

“…Vậy anh đã đưa ngài ấy đến đây mà không một lời giải thích ư?” Skáviðr hỏi Jorgen một cách khinh bỉ.

“Anh có thời gian ư?” Jorgen đáp lại với một ánh mắt căm thù.

Yuuto hắng tiếng ra hiệu. Lúc nhìn sang bên cạnh thì cậu nhận ra Felicia cũng đang trưng ra một khuôn mặt bối rối.

Felicia cũng hay cãi cọ với Sigrun nhưng hoàn toàn có thể nói rằng đó là cuộc cãi vả giữa hai người bạn thân khi nếu xét ở một mức độ nào đó thì hai người đó đều thừa nhận và chấp nhận nhau từ tận đáy lòng. Tuy nhiên hai người đàn ông đang trừng mắt nhìn nhau ngay trước Yuuto lại không hề mang lại cảm giác ddó thì bầu không khí đang sặc rõ sát khí rất dày đặc.

Danh xưng chính thức của Skáviðr là “Trợ lí của Phó tộc trưởng” để theo đó thì nhiệm vụ của anh chính là hỗ trợ phó tộc trưởng của tộc trong công việc của mình. Nhưng cách suy nghĩ của anh ta lại hoàn toàn trái ngược với Jorgen nên hai người họ đều có xu hướng gây xung đột với nhau.

Là những người ngồi ở ghế thứ hai và thứ ba của gia tộc với những trách nhiệm nặng nề mang theo nhưng sự thù địch giữa hai bên đang ngày càng công khai tăng cao.

“Ta nói là ngươi giải thích đi!” Yuuto cao giọng và nhắc lại yêu cầu như một mệnh lệnh.

Skáviðr có thể không hề để tâm đến yêu cầu của người anh trai thề nguyện nhưng lại không thể làm ngơ trước mệnh lệnh từ trưởng tộc được. “Người ta phát hiện ra rằng trên đường quay về từ trận chiến, người đàn ông này đã vào một ngôi làng của đồng minh chúng ta là tộc Sừng – nơi hắn đã ra tay thực hiện nhiều hành vi tấn công bạo lực.”

“Chậc…!” Yuuto tặc lưỡi và nhăn mặt lại vì kinh tởm.

Hành động cướp bóc và phá hoại của quân đội nhắm vào dân thường là một phần không thể tách rời được của những cuộc chiến tranh ở thế giới này.

Rõ ràng cái chết chính là điều cuối cùng và cũng là tuyệt đối nên những người thường xuyên đối mặt với tử thần sẽ phải chịu một lượng áp lực cực kì lớn.

Và nếu không có một cách nào đó để giải tỏa những áp lực đó đi thì áp lực sẽ tích tụ dần đến một lúc khi sự bất mãn sẽ khiến một đội quân không thể hoạt động được nữa.

Chính vì vậy mà từ thời cổ đại cho đến lịch sử cận đại, hành động cướp bóc đã được coi như là một thứ phần thưởng cho những chiến binh đã liều mình trong trận chiến. Hay nói cách khác thì binh lính ở thế giới cổ đại này sẽ không hề xem hành động như một hành vi trái đạo đức.

Một khi chiến thắng đã được ấn định thì binh lính sẽ vào những làng mạc hay thị trấn vừa chiếm được để trộm cướp và giết người, tìm kiếm phụ nữ để thỏa mãn ham muốn của bản thân. Điều này đã được xem như đặc quyền của binh lính – một thứ hiển nhiên.

Tất nhiên, Yuuto không thể nào chấp nhận những chuyện như vậy được. Tuy nhiên thay vì cố bác bỏ điều đó bằng nhãn quan thông thường của thế kỉ 21 sẽ chỉ là thứ hoàn toàn vô nghĩa. Thực tại của cuộc sống ở đây cực kì tàn bạo và cô cảm. Những lập luận duy tâm hay những lời lẽ hoa mĩ sẽ chẳng hề có chút tác dụng nào cả.

“Vậy nên chiếu theo luật của tộc Sói thì thần sắp sửa thực hiện hành quyết hắn,” Skáviðr ám chỉ những thay đổi cốt lõi mà cậu đã thực hiện.

Sự thay đổi là: một bộ luật tuyệt đối, không khoan nhượng.

Thay vì tranh cãi dựa trên thứ cảm xúc ngây thơ của bản thân thì Yuuto lại dùng vị trí tộc trưởng của mình để vượt qua cái thực tại khắc nghiệt ở nơi đây.

Trong suốt thời Xuân Thu – Chiến Quốc ở Trung Quốc thì một trong những trường phái tư tưởng cổ điển nổi lên là triết học mà sau này được biết đến như Fa-Jia hay Pháp gia.

Không giống như một hệ thống nơi mà người đứng đầu hay quan chức đưa ra thưởng phạt chỉ dựa trên ý kiến cá nhân thì Pháp gia lại ủng hộ việc đưa ra một bộ luật chung nghiêm khắc và cũng cứng nhắc để tạo nên nền tảng quản lí xã hội hay nói cách khác là một chính phủ hợp hiến.

Sau khi Thương Ưởng – người đưa ra ý tưởng cốt lõi của Pháp gia trở thành tể tướng của nhà Tần – nơi vốn là đất nước yếu ớt và kém văn minh nhất đã tái sinh trở thành một vùng đất mạnh mẽ và phồn vinh với hệ thống trung tâm là luật pháp và chính phủ. Có người còn bảo rằng điều này chính là viên gạch đầu tiên đã đặt nền móng để hoàng đế của nhà Tần thống nhất được Trung Hoa và khai sinh ra triều Tần.

Cũng trong thời kì này còn có nhiều ví dụ khác về các tể tướng – những người đã lãnh đạo và cải tổ đưa đất nước của họ đi đến thời hoàng kim như Tử Sản người nước Trịnh, Quản Trọng của nước Tề, Thân Bất Hại của nước Hàn, Ngô Khởi của nước Sở. Tuy nhiên khi họ tạ thế thì những đạo luật cũng bắt đầu mất đi tính quyền lực và sự tôn trọng vốn có để rồi từng nước đều một lần nữa rơi vào cảnh lụi tàn.

Trong suốt thế kỉ 21 – nơi Yuuto xuất thân, hầu hết các nước tiên tiến đều đi theo mô hình chủ nghĩa hợp hiến và pháp quyền.

Bất cứ quốc gia nào mà chối bỏ đi luật pháp của mình và chỉ chăm chăm đi theo những đạo luật độc tài chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị khinh bỉ và chế giễu.

Có một sự thật rằng việc cai quản bằng luật pháp ưu việt hơn rất nhiều so với bằng sức người – đây là điều đã được lịch sử chứng minh từ rất lâu. Vậy nên để một quốc gia nhỏ bé, yếu ớt như tộc Sói có thể tồn tại được trong cái thế giới đầy rẫy hỗn loạn và khói lửa chiến tranh này thì chỉ còn cách biến quốc gia của họ thành một nơi thịnh vượng và hùng cường, và Yuuto đã kết luận rằng một chính phủ pháp quyền là thứ không thể nào thiếu được.

“Anh trai, anh là phó tộc trưởng của tộc Sói,” Skáviðr nói rồi quay về Jorgen, “một người đáng ngưỡng mộ đến mức được tin tưởng để có thể lên nắm tạm quyền tộc trưởng. Chắc không phải là anh không biết rõ luật lệ của chúng ta đâu nhỉ?”

“Ngh…!” Jorgen gầm nhẹ và hơi lùi lại trước ánh mắt sắc bén của Skáviðr. Có vẻ như nó đánh trúng tim đen rồi. “Đ-được rồi! Ta sẽ cho nó mang theo kiếm gỗ trên lưng và đảm bảo nó sẽ không bao giờ gây ra chuyện đó thêm một lần nào nữa, vậy nên làm ơn tha cho nó đi!”

Bắt ai đó “mang theo một thanh kiếm gỗ trên lưng” là một thành ngữ ở Yggdrasil ám chỉ việc trừng phạt tội lỗi của ai đó bằng cách dùng kiếm gỗ đánh liên tục vào lưng ai đó. Đây chính là một trong những hình phạt nghiêm khắc nhất mà cấp trên có thể áp dụng với thuộc hạ của mình.

“Hmph, vẫn còn quá nhẹ.” Skáviðr bác bỏ ý tưởng đó bằng một nụ cười đầy khinh bỉ. “Luật của tộc Sói đã nêu ra rằng những kẻ nào hiếp dâm phụ nữ và trẻ em thì sẽ đều phải nhận án tử hình nhất khi đây còn là lãnh thổ của đồng minh chứ không phải kẻ địch. Vậy nên không hề có bất cứ tình tiết giảm nhẹ nào ở đây cả.”

Nếu nói về luật pháp thì Yuuto chỉ là một tay mơ. Cậu chẳng thể tự mình viết ra một bộ luật đầy đủ chi tiết cũng như một bộ luật phức tạp đủ để thâm nhập vào từng bộ phận dân chúng – những người vốn không hề quen với việc pháp quyền là thứ tuyệt đối.

Yuuto đã tham khảo một vài bộ luật khác như Bộ luật Ur-Nammu hay Bộ luật Hammurabi – những thứ sẽ phù hợp hơn nhiều cho thời đại này [note43759]. Những luật lệ và hình phạt mà cậu đưa ra hầu hết đều tập trung vào những thứ giết người, cướp bóc, hành hung, tội phạm tình dục, phá hoại đất nông nghiệp hay việc tuân theo các mệnh lệnh nhà binh. Đặc biệt những tội danh như giết người, cướp của, hiếp dâm hay bất tuân quân lệnh đều được vào mức án cao nhất.

“Mà đúng ra thì việc này phải là nghĩa vụ của anh đấy, Anh Trai,” Skáviðr lạnh lùng nói. “Nhưng là một người cha thì dĩ nhiên tình cảm của anh cũng có thể gây ảnh hưởng. Vậy nên với tư cách là người chịu trách nhiệm các cuộc tử hình thì em sẽ là người thay anh thực hiện. Thế nên giờ nếu anh đã hiểu rồi thì cảm phiền tránh sang một bên.”

Skáviðr đặt tay lên vai Jorgen rồi đẩy ông ấy sang một bên không chút khoan nhượng.

Jorgen cũng nhanh chóng quay người lại và giữ lấy vai Skáviðr, bám vào anh ta như để giữ anh ta lại. 

“Ch-chờ đã” Jorgen hét lên. “Chàng trai này là một chiến binh kì cựu của nhà Jorgen và ta cũng cho rằng trong tương lai nó sẽ xứng đáng để được nhận Chén thánh trực tiếp từ Cha của chúng ta. Nếu để nó chết ở đây thì chẳng khác gì để mất một nhân tài cho tương lai của tộc.”

“Hm. Đúng là hắn cũng có chút công trạng nhỉ,” Skáviðr trầm ngâm trong khi vẫn lạnh lùng nhìn xuống người đàn ông đang ở dưới chân mình.

Nhưng trái hoàn toàn với những lời tán dương của họ, người đang bị trói và bịt miệng kia đang trở nên cực kì hoảng loạn và vô vọng. Mà Yuuto biết rằng điều đó chỉ là do đối thủ của anh ta quá mạnh mà thôi.

Ngược lại với vẻ ngoài ốm yếu của mình, Skáviðr là một Einherjar với ấn chú mang tên Dáinsleif,, “Lưỡi gươm Khát máu,” và anh ta cũng là Mánagarmr tiền nhiệm cho đến khi để danh hiệu đó bị Sígrun đoạt lấy nhưng vẫn không thể phủ nhận được việc anh ta vẫn là một đối thủ xứng tầm với cô ấy trên chiến trường.

Do cho có một vài kĩ năng để công bằng đi chăng nữa thì người lính trẻ vẫn không hề có chút cơ hội nào trước Skáviðr cả. Thế nên chẳng còn trường hợp nào khác ngoài cảnh bó tay chịu trói trước đối thủ của mình.

“Đúng là lần này hành động của nó có hơi thái quá nhưng điều này xảy ra rất nhiều với những người thậm chí còn tài năng hơn nữa, sự mạnh mẽ đã khiến họ hành động một thiếu cách thiếu chín chắn.” Jorgen phân trần “Có thể nói rằng nó cũng hai mặt của một vấn đề khi nó chứng tỏ rằng nó cũng đang có một tương lai đầy hứa hẹn phía trước. Và nhất là trong trận chiến mới đây, nó đã mang lại cho chúng ta không ích lợi thế trên chiến trường. Chính vì vậy mà em không thể nào giảm nhẹ đi được sao?”

“Hm…ban thưởng xứng đáng cho những kẻ mang đến lợi ích cũng là luật của gia tộc nhỉ.” Skáviðr hạ giọng một chút.

Sẽ không có bất cứ muốn phục vụ lâu dài cho một người lãnh đạo chỉ biết chăm chăm đưa ra những hình phạt nghiêm khắc như “cây gậy” cả. Nếu đó là tất cả những gì mà một người đứng đầu có thể làm thì cảm giác thất vọng và bất mãn sẽ cứ thế tăng lên để rồi thứ sót lại cuối cùng chính là thái độ thù địch hướng thẳng đến chính người lãnh đạo. Vậy nên tộc Sói đã đưa ra phần thưởng thay cho hành động cướp phá. Tất cả những ai tham gia vào trận chiến đều sẽ được nhận một khoản tiền hay những món hàng khác. Đây sẽ chính là “củ cà rốt” mà họ có thể làm được thông qua tiềm lực kinh tế có được từ việc buôn báo những mặt hàng như bột mì hay giấy. [note43760]

Nếu một chàng trai trẻ như vậy mà đã được hai người kì cựu hơn thừa nhận thì chắc hẳn lương bổng của anh ta cũng không hề nhỏ chút nào. Đúng thế, ở Yggdrasil – nơi nô lệ là một thường thức thì hoàn toàn có thể mua lại mạng sống của một người khác rất nhiều lần.

“Đ-đúng thế nhỉ?” Jorgen bắt đầu nuôi hi vọng khi Skáviðr tỏ ra đồng ý. “Vậy, em sẽ…Cái-?!”

Xoẹt!

Thanh kiếm của Skáviðr xuyên qua cổ chàng thanh niên không chút thương tiếc để rồi từng hàng máu tươi phun ra.

“Thưa ngài,” anh ta nói khi quay sang Yuuto, “Thần đề nghị ban thưởng cho những người còn lại trong gia đình của người này một cách xứng đáng.”

Skáviðr nói một cách thản nhiên không chút biến sắc trong khi vừa cơ thể vừa dính máu của người mà mình vừa ra tay sát hại. Anh ta rủ máu khỏi thanh kiếm của mình bằng một lần vung rất nhanh rồi tra vào bao kiếm — Còn Jorgen thì đang đỏ bừng mặt lên vì phẫn nộ, ông ấy rút kiếm ra và chĩa thẳng vào Skáviðr.

“Anh có biết mình đang làm gì không?” Skáviðr nói một cách lạnh lẽo

“Ta mới là người nên hỏi ngươi câu đó! Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong! Sao ngươi dám giết nó!?”

“Phần thưởng và hình phạt là hai việc tách biệt và em là người chịu trách nhiệm hành quyết,” Skáviðr lên tiếng. “Em chỉ đơn giản là thực thi nghĩa vụ của mình. Có vấn đề gì với chuyện đó ư?”

“Tên khốn kiếp!” Jorgen đã không còn chút điềm tĩnh nào và để cơn thịnh nộ cứ thế kiểm soát bản thân.

Chẳng có bố mẹ nào nhìn cảnh con cái bị giết mà không tức giận cả. Thậm chí có người còn bảo rằng đứa con ngốc nghếch nhất lại chính là đứa được yêu thương nhất và trong khi theo phong tục của Yggdrasil thì mối liên kết từ Chén thánh còn mạnh mẽ hơn huyết thống rất nhiều.

Jorgen đã chăm sóc những thuộc hạ ở trong tộc của mình một cách bình đẳng cho dù họ có là con ruột hay thệ ước đi chăng nữa và sẽ chẳng nghi ngờ gì họ đã cùng nhau đứng giữa ranh giới sinh tử không biết bao nhiêu lần, trở thành đồng chí cũng như là một gia đình. Sự sâu thẳm và sức mạnh bên trong mối liên kết đó sẽ là thứ mà một kẻ ngoại lai sẽ không bao giờ có cơ hội để hiểu cặn kẽ.

“N-này, cả hai người! Chờ đã!” Yuuto – người đang hoảng sợ khi đối mặt với một tình huống sắp sửa bùng nổ nhưng vẫn lên tiếng chen vào, tuy nhiên —

“Đúng, đúng vậy, ngươi có cần phải giết hắn đâu!” ai đó trong đám đông hét lên.

“Anh ấy là một vị anh hùng! Người đó đã chứng tỏ được sức mạnh của tộc Sói trước mặt quân thù!”  

“Ngươi cứ viện luật này luật nọ nhưng rốt cuộc cũng chỉ muốn làm tổn thương phó tộc trưởng thôi chứ gì?!”

“Ah, phải rồi. Ngươi không thể trực tiếp nhắm vào phó tộc trưởng nên đã bới móc lỗi lầm từ thuộc hạ của ngài ấy. Này, một tên đàn ông chỉ biết đố kị là thứ xấu xỉ nhất đấy!”

“Ngài Jorgen, dạy hắn một bài học đi, giết hắn—!”

Những tiếng la ó từ những người xung quanh đã nhấn chìm hoàn toàn giọng nói của Yuuto.

Từng người trong số họ đều bày tỏ sự tiếc thương đối với cái chết của chàng trai trẻ trong khi lại không ngại xỉ vả Skáviðr – người đã ra tay hành hình. Đối với những người ở đây thì ở đâu đó tận sâu trong tim họ vẫn còn chất chứa sự thù ghét và cả nỗi sợ hãi đối với kẻ thù truyền kiếp – tộc Sừng.

“Hmph. Mà việc của mình ở đây cũng đã xong. Có lẽ mình nên rời đi dù chẳng muốn chút nào.” Bằng một cái nhún vai, Skáviðr đột ngột quay gót bỏ đi và cố tình để ra tấm lưng về phía Jorgen – người vẫn đang chĩa kiếm vào mình.

Phó tộc trưởng là người đứng đầu của những thuộc hạ trực tiếp dưới quyền tộc trưởng và cũng là một ứng cử viên cho chiếc ghế tộc trưởng tiếp theo. Vậy nên nếu Jorgen ra tay tấn công một người công khai cất vũ khí và quay lưng đi như vậy thì không khác nào tự bôi tro trát trấu vào mặt mình cả.

Có lẽ Skáviðr làm vậy vì biết chuyện này nhưng đúng là nếu anh ta bị tấn công từ phía sau thì sẽ rất khó để chống đỡ. Với việc quay lưng lại với Jorgen trong tình cảnh mà khuôn mặt không chút biến sắc chắc chắn cũng đòi hỏi một sự bản lĩnh rất lớn.

“À, đúng rồi.” Ngay khi vừa qua cổng, Skáviðr dừng chân và ngoái lại một lúc. “Sẽ tốt hơn nếu nói điều này vì lợi ích của mấy tên ngu ngốc các ngươi. Nếu có bất cứ chuyện gì lọt vào mắt xanh của ta thì đừng có nghĩ đến chuyện trốn thoát. Nếu không muốn máu của mình dính trên lưỡi kiếm của ta thì tốt hơn nên tuân thủ luật phát đấy. Cứ làm như vậy đi và các ngươi sẽ chẳng cần phải đối mặt với ta. Heh heh…”

Skáviðr nói với một khuôn mặt tàn ác. Một lúc sau, anh ta nhẹ nhàng bước qua cổng và tiến vào khuôn viên của cung điện.

Nỗi sợ hãi lan truyền đã dập tắt toàn bộ đám đông và mọi thứ đột nhiên rơi vào im lặng đến mức tiếng động dù là nhỏ nhất cũng được phóng đại lên nhiều lần. Khi Skáviðr đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt thì những lời phàn nàn lại một lần nữa bùng lên.

“Có thấy không? Hắn có thể cười như thế sau khi vừa ra tay hành quyết đấy!”

“Đúng đấy, dù gì hắn cũng là ‘Đồ tể gian ác’ Níðhǫggr[note43761] mà. Sở thích của tên khốn đó là giết người.” 

“Không chỉ vậy — có lẽ ngày nào hắn cũng dạo quanh phố để tìm kiếm người có thể ra tay đấy. Gaaah, đúng là đáng sợ mà!”

Những lời oán hận, chế nhạo đang phát ra từ mọi người.

Nghe được những lời đó khiến Yuuto phải cố đè nén những lời mình sắp sửa thốt ra. Cậu phải luôn nhớ rõ trách nhiệm của mình. Việc để bản thân bị cảm xúc chi phối sẽ chỉ là một sự lãng phí ngu dốt cho sự hi sinh vừa rồi mà thôi và còn có việc khác mà cậu cần làm ngay.

“Ta xin lỗi.” Yuuto quỳ xuống bên cạnh thi thể kia và đặt tay lên ngực rồi lặng lẽ cầu nguyện.

Thường thì theo tiêu chuẩn của thế giới này thì những việc người này làm là điều tuyệt nhiên rất bình thường. Tất nhiên đâu đó cũng có sẽ có những người phản đối chuyện đó nhưng rốt cuộc thì họ cũng sẽ tìm cách để hợp lí hóa như thể đó là một điều không thể tránh khỏi.

Là một người đã mang những giá trị ngoại lai từ thời đại khác đến để áp đặt lên những người ở đây thì Yuuto thấy rằng ít nhất thì cậu cũng nên có nghĩa vụ bày tỏ sự thương tiếc với nạn nhân vì sự thay đổi đó.

Hơn nữa, đây còn là con trai thề nguyện của Jorgen như quan hệ của ông ấy với Yuuto. Dù không hề trực tiếp trao đổi Chén thánh những cậu ta cũng giống như một người cháu trai của Yuuto.

“Bảo vệ gia đình của mình.” là kim chỉ nam của cá nhân Yuuto nhưng thay vì bảo vệ chàng trai này thì chính bộ luật mà cậu đưa ra mới là thứ giết chết chính người đó.

Nhưng miễn là Yuuto vẫn còn là tộc trưởng thì cậu vẫn phải phấn đầu cho hạnh phúc của đa số. Cậu không thể cho phép bản thân mình ưu tiên việc bảo vệ gia đình nếu điều đó đồng nghĩa với việc những cư dân vô tội sẽ bị vạ lây vì những người dân ở đây cũng chính là gia đình của cậu.

Cổ nhân cũng từng nói “Cái lợi của người này có thể là cái hại của người kia”. Khi hai nghĩa vụ tương đồng mâu thuẫn với nhau thì không còn cách nào khác ngoài việc đưa ra sự lựa chọn cả. Chẳng còn cách nào cả, chẳng còn cách nào cả, thế nhưng…

Cảm xúc của cá nhân và lí trí của tộc trưởng đang đấu đá lẫn nhau để rồi thứ sót lại chỉ một cảm giác mâu thuẫn không chút hi vọng. Mình đang làm cái quái gì vậy chứ? Một sự trống rỗng và cảm giác tự ghê tởm bản thân chạy trong lồng ngực cậu.

Một sự đau khổ thấy khổ đã đem lại một ấn tượng rất khác cho những đang có mặt ở trước cổng lâu đài.

“Thật nhân từ làm sao! Hãy nhìn xem ngài ấy đau buồn đến mức nào dù đó chỉ cái chết của một người trong tộc kìa.”

“Đúng thế, đây chính là thứ khiến những chiến binh quả cảm của tộc Sói cũng phải cung kính gọi ngài ấy là cha dù tuổi còn rất trẻ. Ngài ấy đúng là một người tầm cỡ hoàn toàn khác với tên Níðhǫggr đó mà!”

“Chúng ta cũng nên cầu nguyện cho chàng trai trẻ kia đi.”

“Ohh, ngươi nói đúng, ngươi nói đúng!”

Cố bắt chước Yuuto, những người khác cũng bắt đầu đặt tay lên ngực và bắt đầu lặng lẽ cầu nguyện, thậm chí còn có một vài giọt nước mắt đã rơi.

Tôi không phải là người có tính cách vĩ đại như mấy người nghĩ đâu! Yuuto chỉ muốn hét lên thật to. Nhưng dù cậu có làm vậy đi nữa thì cũng chẳng có cách nào để giải thích cả.

Yuuto nghiến răng thật mạnh như thể không thể tìm được lời giải những cảm xúc vô vọng này.

*

“Đúng là người đó vẫn tồi tệ như mọi khi mà.” Felicia lẩm bẩm khi cô ấy và Yuuto trở lại văn phòng tộc trưởng rồi thở dài.

Thường thì Felicia sẽ cất tiếng chào hỏi những thành viên cấp cao của tộc hay ít nhất thì cũng có đôi lời với họ. Nhưng thay vào đó cô ấy lại kiềm chế và chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu cộc lốc. Điều đó đã chứng tỏ được việc cô ấy cũng gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với Skáviðr.

“Xin thứ lỗi, Phụ thân. Con vào đây.” Khi giọng nói trang nghiêm của Sigrun vang lên báo hiệu sự có mặt của bản thân ở bên ngoài thì cánh cửa phòng bật mở và cô ấy sải bước vào trong.

Sigrun lúc nào cũng mang một khuôn mặt nghiêm nghị với một bầu không khí lạnh lẽo và sắc bén như những lưỡi dao xung quanh mình, nhưng thay vì nham hiểm như của Skáviðr thì đây lại giống như là một vẻ đẹp lạnh lùng mang lại cả nỗi sợ hãi cũng như sự tôn kính.

“Phụ thân, sứ giả từ tộc Vuốt đã đến và họ đang mong muốn được diện kiến người,” cô ấy lên tiếng.

“Botvid gửi họ đến đây ư?” Yuuto nói với một cái nhăn.

Botvid là tộc trưởng của một tộc hàng xóm của học – tộc Vuốt. Yuuto là người đã ép lấy lòng trung thành của ông ta và biến người đó thành em trai thề nguyện của mình. Nhưng ẩn sau nụ cười thân thiện kia thì chẳng ai biết được chính xác người đàn ông đó đang mưu tính điều gì. Đó là người mà cậu chẳng thể nào lơi lỏng cảnh giác được.

“Mà có lẽ đây cũng là một cách tốt để thay đổi nước đi,” Yuuto nói khi đưa tay ra sau đầu và ưỡn lưng ra. Sau khung cảnh đau thương lũng thì cậu vẫn còn chút buồn phiền. “Họ đang ở trong khán phòng ư?”

“Vâng, con sẽ tìm một nữ khán phòng và…Ah!” ngay khi Sigrun quay lại về phía cửa ra vào thì đã phải giật nảy lên vì ngạc nhiên.

Hai cô gái đang nhìn trộm vào phòng từ khe cửa. Và khi bắt gặp ánh mặt của Yuuto thì họ ngay lập tức bước vào phòng một cách trơ trẽn mà không suy nghĩ thêm. Đó là hai đứa trẻ tầm tuổi 12-13 với ngoại hình dễ thương. Và rồi Yuuto nhận ra những đặc điểm giống nhau trên khuôn mặt họ.

“Sinh đôi ư?” cậu nói. “Này hai người, đây không phải khu vực trẻ con có thể vào đâu!”

Trung tâm cung điện là nơi trú ngụ của tộc trưởng tộc Sói nên như một lẽ dĩ nhiên nếu người đó có vợ chồng hay con cái thì họ cũng sẽ sống ở đây.

Khu vực này đáng lẽ sẽ là nơi không phải ai cũng có thể vào được mà không được phép thế nên Yuuto đang ngỡ rằng có lẽ mấy đứa trẻ này đã đi lạc và vô tình đi đến đây. Tuy nhiên…

“Quý cô Albertina! Quý cô Christina! Tôi nghĩ là mình đã nói rằng hai người phải đợi ở khán phòng mà!” Sigrun lịch sự trách móc các cô gái và Yuuto thì nhìn họ lần thứ hai.

Nếu quan sát một cách kĩ lưỡng hơn thì trang phục của họ cũng có điểm khác so với phong cách thường thấy ở tộc Sói. Hơn nữa phần vải buông hờ trên vai họ được làm từ lụa nên chắc hẳn đây là con gái của một ai đó với địa vị rất cao.

“Eheheheh,” một trong hai cô gái cười,. “Em—em chỉ muốn gặp chồng mình ngay thôi mà.”

Người vừa nói là cô gái với mái tóc ngắn được buộc đuôi về phỉa bên phải. Cô ấy vừa nói vừa xoa đầu với khuôn mặt ngây thơ trong sáng

“Em xin lỗi. Em đã cố cản Al lại nhưng chị ấy cứ khăng khăng.” Cô gái còn lại khẽ đưa tay lên má. Cô ấy cũng có một mái tộc ngắn được buộc về phía bên phải nhưng biểu cảm lại có phần ủ rũ hơn – trái ngược hoàn toàn với chị của mình.

Như thể bị sốc, Albertina quay phản bác với người em của mình. “Gìiiiii chứ?! Nhưng Chris, em mới là người bảo chúng nên bí mật bám theo cô ấy mà!”

“Chị đang nói gì vậy? Al, đừng có đổ lỗi cho hành động của mình lên em chứ.”

Christina nghiêng đầu thắc mắc vờ không hiểu. “Chẳng phải chị mới là người, “Chị muốn gặp ngài ấy, chị muốn gặp ngài ấy, chị muốn gặp ngài ấyyyyyy,’ và nhõng nhẽo như một đứa trẻ bướng bỉnh sao?”

“Không đúng chút nào! Mà đúng thế, không, đúng là chị có nói vậy nhưng Chris à, em mới là người khơi ra đấy!”

“Lộ hết rồi kìa,” Chris nói một cách đắc thắng. “Hay nói cách khác là chị thừa nhận rồi đúng chứ?”

“M-mà, đúng là vậy nhưng, nhưng, nhưng…”

“Thôi nào Al, chị cần phải xin lỗi đấy. Chị đã xúc phạm đến tộc trưởng tộc Sói đấy. Xem mớ lộn xộn mà chị vừa gây ra này. Thôi nào, nhanh lên đi chứ! Xin lỗi hay là chị không quan tâm đến những chuyện sẽ xảy ra với người dân tộc Vuốt?!”

“E-eeeehhhh?! E-em xin lỗi!” Alberitna xin lỗi rối rít trong sự hoảng loạn.

“Đúng vậy, em cũng gửi lời xin lỗi chân thành vì sai lầm bất cẩn của người chị này,” Christina ngay lập tức theo sau mà không hề trật nhịp.

“Huh? Hể? Huh? Chờ đã, sao giờ mọi chuyện lại thành lỗi của chị hết vậy?”

“Ôi trời, Al ạ, chị đúng là vô vọng mà.” Christina cười khúc khích.

Albertina thì hết quay đầu hết chỗ này hết chỗ khác như thể hoàn toàn không hiểu được những chuyện đang diễn ra trong khi Chiristina lại dường như đang rất tận hưởng với một nụ cười đê mê.

Có chuyện quái gì với hai em ấy vậy? Yuuto ngẩn ra tự nhủ. Felicia và Sigrun có vẻ như cũng có chung suy nghĩ khi hai người đều kinh ngạc đến mức không thốt nên lời còn miệng thì há hốc – thứ vốn chẳng thường thấy ở hai người họ.

Ngay lúc đó, cô gái tên Christina nhẹ nhàng nâng gấu váy rồi để chúng bay ra xung quanh trong khi quỳ gối xuống một cách duyên dáng và nhẹ nhàng cúi đầu.

“Để em bắt đầu lại, em xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân một cáhc rõ ràng sớm hơn. Em là Christina, con gái của Botvid – tộc trưởng tộc Vuốt. Đây là chị gái song sinh của em, Albertina. Theo lệnh cha thì chúng em đến đây để có được vinh được trở thành vợ của ngài. Em hi vọng chúng ta sẽ thân thiết với nhau hơn trong suốt những năm sắp tới.”

“…Gì cơ?” Yuuto vừa nghẹ được một điều mà cậu cũng chẳng thể hình dung.

“Con cáo già chết tiệt này,” Yuuto lẩm bẩm một cách khinh miệt. “Hóa ra đây là thứ mà ông ta âm mưu.”

Yuuo trườn về phía bàn với hai tay chống cằm. Điều đầu xuất hiện trong đầu cậu chính là cuộc trò chuyện với tộc trưởng tộc Vuốt chỉ ngay sau buổi lễ Chén thánh của cậu với Linnea. Botvid lúc đó đã hỏi cậu về kế hoạch hôn nhân và chốt lại bằng “Vậy con gái của em thì sao?” để rồi cố gắng gây khó dễ. Ông ta thậm chí còn bảo rằng. “Chỉ cần đồng ý thì em sẽ thêm ngay 1 nữa để làm thỏa thuận này hấp dẫn hơn.”

Dĩ nhiên là Yuuto đã từ chối lời mời đó – thứ đáng lẽ phải khiến việc này đi vào dĩ vãng.

Tuy nhiên vào lúc đó, cậu đã ngờ rằng tên tộc trưởng kia sẽ không chịu lùi bước nhưng lại không thể lường trước được việc ông ta lại dùng một chiến thuật táo bạo như vậy…cứ như một tia chớp đột ngột giáng xuống từ trời xanh vậy.

“Anh cũng không biết ông ta đang mong đợi anh làm gì với hai em khi ngay từ đầu anh cũng đã không chấp thuận chuyện này,’ Yuuto nói. “Chắc là anh sẽ bảo hai em về nhà vậy.”

“Awww! Ngay khi bọn em trải qua bao nhiêu vất vả để đến đây ư, không công bằng đâuuuu!” Albertina phồng má và bĩu môi.

Đây chẳng phải là thái độ nên có đối với tộc trưởng của một đất nước khác đâu mà chỉ nên là với anh trai thề nguyện trong cùng tộc thôi.

Nhưng chính cái vẻ hoàn toàn ngây thơ không chút kìm nén đo của em ấy thì ai cũng sẽ đó chỉ là một đứa trẻ thôi, bạn làm được gì hơn chứ? rồi dễ dàng bỏ qua chuyện đó.

Trong khi người đó người em điềm tĩnh của em ấy lại mang đến một ấn tượng rất khác.

“Đúng vậy,” Christina nói một cách chắc nịch. “Trên đường đến đây, Al luôn miệng nói mấy thứ như, ‘Hẳn ngài ấy là một người rất thú vị nhưng chị nghe rằng ngài ấy cũng là một người khá đáng sợ đấy,’ hay ‘Ohh, chắc hẳn ngài ấy phải đẹp trai lắm nhỉ,’ rồi thậm chí, ‘Albertina, anh yêu em. Giờ hãy trở thành cô dâu của anh nhé!” ‘Ohh, Ngài Yuuto!’. Đến cuối chị ấy còn tạo ra một vở kịch thảm hại dành cho phụ nữ mà chỉ xem thôi cũng thấy đau đớn nữa. Vậy nên em hi vọng ngài có thể cân nhắc đến tình cảm của chị ấy.”

“Ch-Chris, thế sao em không cân nhắc cảm xúc của chị khi n-nói chuyện này ra hả?!”

“…Snrk. Heh heh.”

“Và cũng đừng có chế nhạo chị như thể em vừa cười khi nhớ lại chuyện đó chứ!”

“…”

“Đừng có yên lặng nhìn chị với ánh mắt thương hại đó!”

“Al, chị phiền phức quá đấy. Và còn kinh tởm nữa chứ.”

“Nói thẳng ra như vậy thì chị cũng đau lắm đấy!”

Bằng một cách nào đó, Christina đã dồn được người chị của mình vào chân tường.

Khi Albertina gục xuống, mếu máo rồi dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn trên đất một cách chán nản thì Christina lại nhìn xuống bằng một ánh mắt đầy ngất ngây. Má đỏ bừng lên và rồi em ấy phải dùng cả hai tay để giữ lấy cái cơ thể đang run rẩy của mình như thể đang cố gắng kìm nén lại sự sung sướng vậy.

“Ôi trời, Al, đúng là bó tay với chị rồi nhỉ. Nhưng không sao đâu, em sẽ không bao giờ bỏ rơi người chị ngọt ngào nhưng cũng vô vọng của mình đâu. Em sẽ luôn luôn có mặt để giúp khi chị cần mà, dù cho là bây giờ hay bất cứ lúc nào đi chăng nữa.” Christina bắt đầu xoa đầu an ủi Albertina.

Yuuto dụi mắt; trong một thoáng cậu đã đinh ninh rằng mình vừa thấy một đôi cánh như dơi và cả một chiếc đuôi quỷ lòi ra từ dưới váy của em ấy.

Là một người chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người họ khiến cậu không thể không nghĩ rằng “Em cũng cả gan nói câu đó sau khi tự mình hành hạ cô ấy nhỉ”

Tuy nhiên….

“Chrisss–! Cảm- cảm ơn emmm! Chị đúng là một người chị tồi tệ mà. Thế nên xin hãy tiếp tục dõi theo chị nhé!”

Albertina ôm lấy người em của mình trong khi nén lại những tiếng nức nở cũng như những giọt nước mắt đầy sự biết ơn của mình. Có vẻ em ấy đã hoàn toàn quên mất sự thật rằng chính cô em gái kia mới là người đứng sau chuyện này. Cô gái này quá trong sáng và ngọt ngào đến nỗi hoàn toàn thiếu đi cái khả năng gọi là “sự nghi ngờ”. Hay nói một cách thẳng thừng thì em ấy chính là một con ngốc chính hiệu.

“Hê hê. Al, chị đáng yêu quá đi mất,” Christina thốt lên và ôm lấy người chị của mình. Em ấy nhẹ nhàng vỗ vào lưng Albertina trong khi vẫn trưng ra một nụ cười ngọt ngào – thứ hoàn toàn phù hợp với một con tiểu quỷ.

Thái độ ban đầu của em ấy khiến Yuuto ngờ rằng liệu có sự ghét bỏ nào dành cho người chị song sinh của mình hay không nhưng có vẻ như đó chỉ là một việc thừa thãi. Nhưng hóa ra Christina đã luôn giành cho Albertina một thứ tình cảm rất chân thành dù cho có hơi quá. Đúng là một thứ tình yêu méo mó mà.

“Có vẻ như chúng ta lại có trong tay thêm vài người lập dị cấp cao rồi nhỉ,” Yuuto thở dài và cố giữ giọng cậu thật nhỏ để chắc chắn cặp song sinh sẽ không thể nghe được. 

Felicia cười rồi nghiêng đầu sang thì thầm vào tai cậu. “Có khi ngài ấy đề nghị hôn sự này chỉ để thoát khỏi rắc rối cũng chưa biết chừng.”

“Đúng vậy nhỉ,” Yuuto khẽ gật đầu đáp lại.

“Gọi bọn em là đồ phiền phức là điều không thể làm ngơ được!” Christina kêu lên.

“Đúng vậy, bọn em không thể bỏ qua được!” Albertina thêm vòa.

Cả hai người họ đều đột nhiên đồng thanh rồi lần lượt đưa tay trái và tay phải về phía Yuuto trong khi tay còn lại chống lên hông. Tất cả đã nên một khung cảnh đối xứng đến kì lạ.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh thận trọng trước đó của bản thân, Christina giận dữ hét lên “Đừng có xếp em chung loại với người như Al!”

“Đó mới là điều khiến em tức giận ư?!”

“Trong đời em chưa bao giờ bị xúc phạm đến như vậy cả.”

“Ch-chuyện đó tệ đến vậy ư?!” Albertina bật khóc.

“Là bởi Al…, chị ấy…oh….”

“Tại sai em lại không tiếp tục hả!? Thế thì chị càng phải biết!”

‘…Em xin lỗi. Nếu em nói ra thì chị sẽ đau lòng lắm.”

“Tại sao cơ chứ?!”

Khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má Albertina khi em ấy đang ngày càng hoảng loạn thì Christina lại quay đi với ánh mắt đầy đau khổ.

Và dĩ nhiên thì khi quay mặt đi như vậy thì Yuuto hoàn có thể thấy được nụ cười ác quỷ đang xuất hiện trên khuôn mặt đó.

“Được rồiiii…” Yuuto dõi theo với một vẻ mặt đờ đẫn khi cuộc trò chuyện lại một lần nữa trôi ra khỏi tầm tay của cậu.

Nói chuyện cùng hai cô gái này chắc chắn sẽ khiến cậu bối rối thêm. Mà thú thực thì cậu bắt đầu muốn mặc kệ hai người họ nhưng lúc này lại không phải là lúc để làm chuyện đó/

“Em nghe được mọi thứ bọn anh nói với nhau ư?” cậu hỏi. Dù gì họ cũng là những sứ giả của tộc Móng nên Yuuto cũng đã cẩn thận hơn khi nói chuyện với Felicia để chắc rằng họ sẽ không nghe được. Từ “phiền toái” mà họ nói ra chính là từ đã được thì thậm vào tai cậu nhưng thật không ngờ rằng thính giác của hai em ấy đủ tốt để nghe được.

“Heh heh heh, tại bọn em đều là Einherjar mà!” Albertina tuyên bố một cách đắc thắng rồi ưỡn ngực đầy kiêu hãnh.

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Yuuto chính là “đàn gảy tai trâu” nhưng nhất là khi vừa mới bị nghe lén nên cậu đành chấp nhận kiềm chế lại và không nói ra.

“Em sở hữu ấn chú Veðrfölnir, Kẻ câm lặng những cơn gió còn chị Al lại được ban cho ấn Hræsvelgr, Kẻ khiêu khích Cuồng phong. Ngài Yuuto, xin hãy để sức mạnh của em giúp sức cho ngài trên con đường chinh phạt của mình.” [note43762]

“Đúng vậy, xin hãy sử dụng….chờ đã, Chris, sao em lại bảo ngài ấy chỉ dùng mỗi của em vậy?!” Albertina hét lên.

Với Christina thì “giao trứng cho ác” sẽ là thứ thích hợp nhất theo ý Yuuto nhưng dĩ nhiên cậu vẫn đủ sáng suốt để ngậm chặt cái miệng của mình lại. Không đời nào cậu lại muốn tạo ra một cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất để trở thành mục tiêu của những lời công kích đến từ em ấy cả.

Yuuto hít một thật sâu và bắt đầu tập trung suy nghĩ.

Nghe hai chị em họ trò chuyện qua lại chẳng khác nào đứng giữa một cánh đồng hoa đầy ấm và một địa ngục trần gian cùng một lúc cả, chỉ mỗi việc bị kéo vào đó thôi cũng đã khiến cậu đau đầu rồi.

Cậu nhớ lại những điều bản thân mình cần phải nói nhất rồi cất tiếng. “Anh đã nói ngay từ đầu rồi rằng mình sẽ không hề đồng ý lấy hai em làm vợ.”

“Hmm, là do ngài đã quyết định tiếp tục xem xét lời cầu hôn đến từ tộc Sừng ư? Có lẽ nếu đem quyền cai trị tộc Sừng lên bàn cân thì đến cả hai chúng em cũng chẳng thể nào bì được rồi.”

Yuuto nhíu mày. “Đúng là thính giác của em rất tốt đấy nhỉ.”

Ở thế giới Yggdrasil kém văn minh không điện thoại, không internet hay bất cứ công cụ tiện lợi nào để liên lạc này thì phương pháp truyền tin đi xa nhanh nhất cũng chỉ là dùng sức ngựa để người đưa tin mang phiến đất sét đi – điều đồng nghĩa với việc sẽ mất tới nhiều ngày trời để có thể thu thập thông tin từ những đất nước khác.

Chưa đến 10 ngày trôi qua kể từ khi Linnea cầu hôn Yuuto.

Xét đến khoảng cách địa lí giữa hai tộc Vuốt và Sừng kèm thêm sự thật rằng hai cô gái này cũng đã lên đường đến thủ đô tộc Sói một khoảng thời gian trước thì đáng lẽ thông tin sẽ không thể nào chạm đến tai họ được.

Ban đầu cậu nghĩ rằng đây chỉ là một phép thử nhưng chuyện “cai trị toàn bộ tộc Sừng” lại là thứ quá đỗi cụ thể.

“Em là con gái của Botvid đấy. Nếu không nhanh nhạy trong nghe ngóng thì em sẽ chẳng là cái gì cả.” Christina cười thầm và nở một nụ cười đần ẩn ý với Yuuto.

Trong khi đó thì người con gái còn lại của Botvid lại để lộ ra một sự ngạc nhiên, “Ehh?! Sao chị lại chẳng hề biết?!” và hoàn toàn sốc y hệt cái cách mà Yuuto đã từng.

Tuy nhiên, gác chuyện đó sang một bên…

“Mà dù sao thì đó cũng là một vấn đề hoàn toàn riêng biệt,” Yuuto nói. “Điều quan trọng là với những chuyện như thế này thì cần có từng bước được sắp xếp một cách cụ thể còn nếu không sẽ là một rắc rối rất lớn cho chúng ta. Anh sẽ viết một bức thư từ chối cuộc hôn nhân này, vậy nên phiền hai em rời đi và đợi–”

“Ch-chờ đã, Anh trai!” Felicia đột nhiên hét lên và xen vào. “Hai người họ đều là con gái ruột của Anh Botvid, hay nói cách khác là những đứa trẻ có địa vị rất cao như những công chúa. Việc trả họ về ngay khi vừa đến sẽ rất….er….Nó sẽ, um…:

Felicia dừng lại cùng với một biểu cảm đầy lo âu khi nhìn sang cặp song sinh.

Cô ấy rõ ràng đang rất cảnh giác sau lần những lời mà bản thân thì thầm vào tai Yuuto bị nghe được.

“Heh heh, cô cứ nói ra cũng không sao đâu,” Christina mỉm cười. “Đúng vậy, hai bọn em cũng còn là con tin được dâng lên tộc Sói như một bằng chứng sống để tộc Vuốt thể hiện sự trung thành của mình.”

“Chậc. Cái tên đó nghĩ con gái mình là cái quái gì vậy hả?!” Yuuto thốt lên với sự phẫn uất tột cùng.

Đúng là trong xã hội thị tộc ở Yggdrasil thì quan hệ ruột thịt từ nghi lễ Chén thánh còn quan trọng hơn huyết thống. Nhưng đó chỉ là một khía cạnh của xã hội chứ tình cảm của một con người sẽ không thể nào bị mấy luật lệ hay phong tục đó làm lung lay dễ như vậy được.

Yuuto và Botvid đã trao nhau Chén rượu Thánh và trở thành anh em nhưng nếu nhìn lại từ đó cho đến nay thì không nói đây là một mối quan hệ được xây dựng nên dựa trên lòng tin được.

Và hẳn ông ta cũng biết điều này rất rõ, hơn nữa còn thấy được rằng tộc Sói đang càng ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ nên đã quyết định dâng chính những đứa con gái của mình như một cách để bày tỏ lòng trung thành.

Yuuto hiểu được lập luận đằng sau chuyện này. Đây là điều đã diễn ra rất nhiều lần trong suốt chiều dài lịch sử, nhưng dù vậy đi chăng nữa thì cũng chỉ một chút nữa thôi là cậu đã bị sự căm ghét đang sục sôi trong cơ thể mình lấn át.

“Heh heh, thật đáng sợ. Vậy ra đây chính là ‘mãnh hổ’ danh bất hư truyền nhỉ?” Từng lời nói của Christina đều chất chứa những sự tự tin. Tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên nụ cười đó đang căng lên.

Albertina thì đã rơm rớm nước mắt và run rẩy như một chú con đang hoảng sợ.

“Đúng rồi nhỉ, xin lỗi,” Yuuto xin lỗi một cách cộc cằn. “Anh không có giận hai em đâu nhé? Chỉ là chút khinh bỉ với tên em trai dám dùng con gái là hai em như con tin thôi.”

Hình ảnh gã đàn ông Yuuto căm ghét nhất – người đã bỏ rơi vợ mình chỉ vì mong muốn ích kỉ của bản thân thoáng hiện lên trong đầu cậu. Bởi vì cậu biết rằng đó chính là thứ đã khiến cậu nổi xung lên.

“Ôi trời, quả thật là những lời bất ngờ từ con Sói khét tiếng Hróðvitnir, người đã tạo ra Vánagandr đấy,” Christina lên tiếng.

“À, nhắc mới nhớ, việc sản xuất giấy của ngài trông cũng khá sinh lời đấy nhỉ?”

“…Em đúng là có sở trường thu thập thông tin nhỉ?” Yuuto nheo mắt, hạ giọng một cách đầy cẩn trọng.

Sâu trong thân tâm, cậu đang hoàn toàn kinh ngạc.

Cô gái tên Christina này đã sử dụng những trò đùa ngớ ngẩn như một tấm mặt nạ để che đậy đi tính cách thực sự của mình, một cô gái sắc sảo mà sẽ cực kì nguy hiểm nếu cậu lơ là cảnh giác. Đến Yuuto cũng phải thừa nhận rằng bản thân đã quá sa vào những câu đùa ngớ ngẩn trước đó của em ấy – thứ đã làm khả năng phán đoán của cậu bị giảm sút rõ rệt và rồi khiến cậu đánh giá thấp em ấy.

Còn nhớ lúc trong cuộc đàm phán với Botvid về việc trở thành em trai của cậu thông qua Chén rượu Thánh, Yuuto đã cho tung một tin đế sử dụng như đòn bẩy rằng cậu đã hạ lệnh thiêu rụi và thảm sát toàn bộ người dân của làng Van thuộc tộc Vuốt và khiến nó hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ.

Tất nhiên trên thực tế thì chẳng đời nào Yuuto lại cho phép bản thân mình làm việc đó cả mà thay vào đó cậu lại đưa tất cả dân làng về Iárnviðr – nơi họ được bố trí cho một việc như là sản xuất giấy. Tuy nhiên, việc này lại chẳng bao giờ được công bố khi nó được xem như một trong những bí mật quan trọng nhất của quốc gia,

Điều này chính là một lời răn đe nhắm vào quốc gia khác rằng đây sẽ là kết cục cho bất cứ kẻ nào dám gây hấn với tộc Sói. Thế nên nếu việc Yuuto thiếu quyết tâm làm việc đó ngay từ đầu bị lộ ra thì nó sẽ chẳng hơn gì ngoài minh chứng cho một sự yếu kém và cũng sẽ là bắt nguồn cho sự bất mãn.

Và cô gái này biết điều đó.

Thế nên để bảo vệ gia tộc thì Yuuto chẳng thể nào để yên chuyện đó. Mà dù sao thì cậu cũng chẳng muốn phải mạnh tay với một đứa trẻ.

Ngay khi cậu đang phân vân không biết làm gì, Christina nhún vai thở dài và lên tiếng. “Sự thật là em cũng chỉ mới biết chuyện này gần đây mà thôi. Em là người sở hữu ấn Kẻ câm lặng những cơn gió, Veðrfölnir. Năng lực của nó chính là xóa đi sự hiện diện của bản thân để có thể thâm nhập. Vậy nên xin hãy cứ an tâm rằng cha em không hề biết gì về việc này.”

“Mà anh cũng chẳng thể nào gửi em về được nữa.”  Yuuto cay đắng mỉm cười và nhún vai một cách miễn cưỡng

Thú thực là cậu cũng đã có chút lo lắng bởi nếu cô ấy thực sự muốn để lộ chuyện này ra ở một nơi khác thì chẳng lí gì lại phải nói ra ở đây cả.

Mà giờ nghĩ lại thì đúng là sẽ rất kì lạ nếu một chiến binh lão luyện như Sigrun lại dễ dàng bị theo đuôi đến tận đây như vậy.

“Chậc, em lừa được anh rồi đấy,” Yuuto nói. “Vậy ra đây mới là nhân cách thực sự của em ư? Tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ chỉ là một vở kịch không hơn không kém?”

“Đúng thế, việc giả ngốc thường dễ khiến đối phương hạ thấp cảnh giác hơn để rồi mọi thứ sẽ tuột khỏi tầm tay mà. Nhưng dù sao thì em cũng không phủ nhận việc trêu chọc người chị Al thân yêu là một sở thích cá nhân đâu.”

“Hể, ra là vậy.” Yuuto gật đầu đầy ấn tượng.

Chuyện này khiến cậu nhớ đến một giai thoại thời về một vị tướng thời Chiến Quốc – Takeda Shingen. Có nhiều biến thể khác nhau của điều này nhưng tựu chung đề là việc ông ấy giả điên một cách công khai để đánh lừa các nước đối địch khiến bọn chúng lơi lỏng cảnh giác.

Dù bên ngoài có trẻ con đi thế này đi chăng nữa thì cũng không được phép xem nhẹ cô gái này.

“Tuy nhiên, liệu em có nghĩ rằng chỉ chừng này là đủ để khiến anh nổi giận đến mức làm gì với em hay là cả tộc Vuốt như một cách báo thù không?” cậu lên tiếng hỏi.

“Sắp xếp lại toàn bộ những thông tin có được thì em có thể kết luận rằng xác suất để việc đó xảy ra là cực kì thấp.”

“Oh, em đúng là kì lạ mà, được rồi!” Yuuto vỗ đùi, bật cười thích thú.

Cậu bắt đầu có hứng thú với Christina rồi. Tất nhiên đây cũng có thể là thứ mà em ấy đã dự tính trước sau khi điều tra tính cách của cậu, nhưng cho dù vậy đi chăng nữa thì cái cách suy nghĩ đó rất thú vị.

“Thú thực thì anh sẽ muốn có một thuộc cấp như em đấy,” cậu nói.

“Nhưng anh vẫn sẽ bỏ qua việc lấy em làm vợ hay vợ lẽ.”

“Heh heh. Ngài Yuuto, dám nói chuyện đó cũng là một minh chứng cho khả năng cai trị tuyệt vời của ngài đấy,” Christina cười thầm.

“Hử?” Yuuto liếc sang hai bên về phía Felicia và Sigrun và nhận ra rằng cả hai người họ đều mang những biểu cảm trộn lẫn đầy phức tạp.

Hẳn là họ đang không hiểu tại sao cậu lại khen ngợi Christina nhiều như vậy. Từ góc nhìn của họ thì em ấy chỉ là một cô nhóc trơ tráo với tính cách phiền phức kèm theo một sự hiểu biết về tộc Sói đến mức đáng ngại mà thôi. Mà nhất là phần trước của cuộc trò chuyện đã để lại cho họ một ấn tượng khá xấu.

Tuy nhiên, Yuuto đã đọc qua hàng đống sách về chiến thuật và chiến lược quân sự nên sẽ không cậu bỏ qua một thứ đáng giá như vậy được.

Đến cả Tôn Tử, người cậu cực kì yêu thích cũng đã từng viết, “Biết người biết ta, trăm trận trăm tháng.” hay vào thế kỉ 21 của thế giới nơi Yuuto đang sống cũng có một câu châm ngôn, “Ai kiểm soát được thông tin sẽ kiểm soát được thế giới.”

Trong thế giới Yggdrasil đang còn lạc hậu này thì thì tài năng thu thập tin tức tình báo của Christina là điều mà Yuuto đã thèm khát từ lâu. Và quan trọng nhất là cậu có thể dùng nó như một cách để tìm kiếm con đường trở về nhà.

“Mà đúng là trùng hợp thật,” Christina thêm vào. “Sự thật em cũng chẳng hề có hứng thú trở thành vợ hay người tình của ngài. Và….hoàn toàn cũng không hề có ý định để ngoài chạm tay vào một ai đó đâu.”

Christina mỉm cười một cách ngọt ngào khi nhìn sang người chị của mình. Không nghi ngờ gì nữa, em ấy là một người có tài năng phi thường những cũng là một người hoàn toàn méo mó.

Albertina rùng mình như thể có một luồng điện chạy dọc sống lưng hay chỉ đơn giản là một linh cảm xấu.

“Nếu vậy thì tại sao em lại đến đây?” Yuuto mở lời hỏi thẳng dù cho cậu cũng đã bắt đầu đưa ra phỏng đoán dựa trên những gợi ý rải rác suốt cuộc trò chuyện.

“Dù em biết chuyện có hơi xấc xược nhưng em đến đây để kiểm tra khả năng lãnh đạo của ngài, thưa ngài  Yuuto.”

‘Con nhóc ngạo mạn kia! Ta đã kiềm chế vì ngươi là một kẻ có địa vị cao nhưng dám nói như vậy với Cha thì đã vượt quá xa khỏi xấc láo rồi!” Bằng một giọng nói lạnh lẽo và sắc bén như băng, Sigrun lao đến Christina.

Sigrun thực ra là một người rất nghiêm túc và cũng rất chân thành, là kiểu người mà nếu ở Nhật Bản vào thế kỉ 21 thì sẽ được gọi là “kiểu người của câu lạc bộ thể thao.”. Đó là kiểu khuôn mẫu được đặc trưng bởi sự tuân thủ nghiêm ngặt về cả cách cư xử cũng như tôn trọng đến hệ thống thứ bậc trong các câu lạc bộ thể thao điển hình ở Nhật. Cô ấy không thể khoanh tay đứng nhìn việc lời nói và hành động của Christina đang thể hiện sự xem thường trắng trợn với các quy tắc hành xử. Thêm vào đó chính là hành động lố bịch trước đó của cặp song sinh cũng đã khiến sự căng thẳng của cô ấy càng tăng thêm.

Nhưng trên hết chính là sự trung thành đối với Yuuto đến mức trở thành một sự tin tưởng mù quáng.

Việc nghe thấy rằng có ai đang thử khiến người Cha đáng kín của mình phải bộc lộ bản thân không khác gì giọt nước làm tràn li với cô ấy.

“Này, chờ dã, Run.” Yuuto nói. “Nếu cô ấy đã thừa nhận như vậy thì chứng tỏ là ta đã được công nhận là xứng đáng rồi đúng chứ?”

Nhẹ nhàng đưa tay ra để cản Sigrun lại, Yuuto liếc sang Christina.

Cậu là kiểu người rất ghét việc người khác tự hạ thấp bản thân mình khi đối mặt với cậu nên việc “bị thử” dù cũng chẳng mấy tốt lành gì nhưng cũng sẽ hợp lí hơn nhiều so với một người đặt niềm tin vào thằng nhóc như cậu một cách vô điều kiện. Dù gì thì cổ nhân cũng đã nói rằng linh hồn và thể xác của bạn đều nằm trong tay người mà bạn đã giao phó chúng mà.

“Ngài Yuuto, tộc trưởng tộc Sói.”

Bằng một sự thay biểu hiện rõ rệt, Christina nghiêm túc đối mặt với Yuuto rồi nhẹ nhàng khuỵu gối. Khi em ấy nhìn sang Albertina thì cô chị cũng ngay hối hả làm điều tương tự. “Chị em chúng thần đều chưa từng trao Chén thánh phụ mẫu cho bất cứ ai cả. Dù hừa nhận rằng cha Botvid cũng là một tộc trưởng có khả năng cai quản gia tộc nhưng thần vẫn xin mạn phép được thề nguyện một lần và duy nhất trong suốt cuộc đời mình với Chén thánh vĩ đại nhất trong toàn cõi Yggdrasil!”

“Anh rất cảm kích khi em đánh giá anh cao như vậy nhưng như vậy cũng có hơi quá rồi,” Yuuto nói. “Em biết là chúng ta không cần những lời ca tụng mà nhỉ?”

“Không, đó là những cảm xúc thật lòng của thần. Thần công nhận khả năng của ngài khi nhìn thấu được những hiểu nhầm sau lần khi có ấn tượng đầu tiên để rồi khẳng định được sự thật và phản ứng một cách linh hoạt với các phán đoán. Thần cũng đã tận mắt chứng kiến ánh hào quang của ngài dù chỉ rất ngắn ngủi nhưng sẽ không thể nào quên được – hào quang của một nhà cầm quyền đích thực. Hơn nữa đó chính là tất cả những chiến công của ngài từ trước đến nay. Thế nên thần tin tưởng rằng dưới sự dẫn dắt của ngài thì chị em chúng thần sẽ được phát huy hết khả năng vốn có của mình. Chính vì vậy mà xin ngài hãy cho phép chúng thần được bước vào gia đình của ngài! Xin hãy để bọn được giúp sức cho ngài!”

“Xin ngài!” Albertina cũng chen vào. Và cặp song sinh cùng nhau cúi đầu cầu khẩn.

Giờ mình nên làm gì đây nhỉ? Yuuto tự nhủ.

Dựa trên những gì cậu đã nghe được thì chắc hẳn đây không phải là một lời nói dối nhưng cũng chỉ là cảm giác cá nhân mà thôi. Với tư cách là tộc trưởng thì cậu không thể quyết định dễ dàng như vậy một mình được. Cậu cũng đang nghi ngại về ý định thực sự của Botvid. Không đời nào có chuyện con cáo già đó lại không biết bản chất thật của con gái mình cả. Nhất là khi cả người họ đều là những Einherjar quý giá nên cũng không loại trừ khả năng chuyện này nằm trong một âm mưu nào đó.

“Mà đã làm thì cũng cho đến nơi đến chốn chứ nhỉ,” cậu nói. “Được rồi. Nhưng giờ thì không thể cứ trao Chén thánh của mình cho những đứa trẻ đến từ gia tộc khác; dân chúng sẽ không đời nào chấp nhận chuyện đó. Vậy nên hai em hãy dâng lên một thứ ‘cống phẩm’. Một thứ chiến công phù hợp với sự đánh giá rất cao mà em giành cho anh. Làm được điều đó thì anh để em thề nguyện dưới Chén thánh của mình.”

“Ngài nói ‘cống phẩm’ ư?” Christina ngẩng đầu lên nghi vấn.

“Đúng vậy.” Yuuto mỉm cười.

Dù gì thì Botvid cũng là em trai thề nguyện của Yuuto nên dù ông ta có đang ấp ủ âm mưu gì đi chăng nữa thì chắc hẳn nó cũng không quá hại đến tộc Sói.

Và Christina thì đã nói rằng “khả năng của chúng em”. Cô chị có thể nhìn bên ngoài trông hơi ngốc nhưng cũng là một Einherjar nên chắc hẳn em ấy sẽ làm được điều gì đó.

Nếu họ đã thử cậu thì cậu cũng nên đáp lễ chứ nhỉ.

“Cố gắng lên nhé?” cậu nói. “Chén thánh của tộc trưởng tộc Sói không phải là rẻ mạt như vậy đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.