Hyouketsu Kyoukai no Eden

Chương 59: Đoạn kết


Cũng đã đến lúc những đám mây trên bầu trời nhuộm đỏ màu hoàng hôn.

Từ một mỏm đá ở Lagoon, họ có thể nhìn rõ đường chân trời dần chuyển sang màu đen, và gió càng lúc càng lạnh dần.

“Horn-channnn, ngủ giờ sẽ chết đó ó ó ó.”

“Chỉ là mặt trời lặn quá sáng thôi.”

Hai ghế sau trong khoang hành khách của phi thuyền có thể chuyển thành giường ngủ. Horn đang nằm sấp mặt xuống đó… Mà đã… năm phút kể từ lúc cô nhắm mắt chưa nhỉ.

“Mà đằng nào đi nữa những vị trí quan trọng vẫn không bị tổn thương. Em ngủ tí chắc không sao.”

Chỉ cần vết thương không ngứa, dù cho máu có ngừng chảy thì mọi thứ cũng có giới hạn. Cô cảm thấy choáng bởi lượng máu thất thoát nên chẳng muốn mở mắt ra quá lâu.

“Ishtar sẽ băng bó cho. Em không biết chứ Ishtar khâu vết thương giỏi lắm.”

“… Thôi cho xin.”

Horn ngăn cản Ishtar đang hồ hởi lôi máy may ra và nhìn vào vai trái của cô. Vai cô giờ đang được quấn cả ngàn lớp băng cứu thương. Những viên đạn của Beltoma – khi cô nghĩ đến việc những ngón tay của mình vẫn có thể di chuyển thì cô vẫn thoát được dù bị phế mất tay trái.

… Beltoma.

… Cần nghĩ cách kháng lại hắn ta.

“Ô ô, phản ứng rồi kìa.”

Bỗng nhiên một giọng đàn ông vui vẻ cất lên phá tan sự im lặng.

Cánh cửa điện tử bỗng bật mở và một người đàn ông trong chiếc mũ cao bồi bước vào khoang hành khách. Ngay sau lưng là nữ trợ lý.

“… Báo cáo thương vong cái nhỉ.”

“Yuppp, báo cáo luôn quan trọng. Nhờ vậy mà có thể biết được tình trạng các bên như thế nào, phải không Kuro?”

“Chúng ta đều ở trong tình trạng chẳng khác nhau mấy.”

Người phụ nữ lên tiếng giờ không còn trong bộ đồng phục công sở khi họ mới khởi hành và giờ chỉ còn mặc một chiếc áo màu nâu của Huick, còn gã giờ chỉ còn mặc độc chiếc áo khoác ngoài.

“… Nó bị cháy tiêu rồi. Còn cái áo khoác này ta vừa mới mua, những ba tháng lương thế là bay vèo.”

“Xem như người vẫn may mắn vì các chi vẫn còn nguyên vẹn đi. Với lại bọn này cũng mém chết. Thiếu tí nữa bị ngọn lửa kia ăn sống rồi.”

Giờ thì – Huick thở dài nhìn quanh phòng.

“Ra đây là những người còn lành lặn để về nhà.”

“Phải, có vẻ như Sheltis và Leon đã rời khỏi Lagoon rồi.”

Cánh cửa bật mở và phi công Eyriey bất thình lình xuất hiện.

“Yooo, cơ trưởng. Thật tốt khi vẫn thấy cô an toàn.”

“… Mấy người sẽ sốc đó.”

“Hả?”

Nhìn Huick vẫn tay với Eyriey, Horn chậm rãi gằn từng tiếng.

“Có vẻ như trong số chúng ta… chỉ có người này là đi sâu nhất vào căn cứ.”

“Hả? Nói cái gì vậy?”

“Tôi sẽ nói cụ thể hơn khi để phi thuyền vào chế độ lái tự động. Giờ thì bay nào. Yuto, ngồi yên đằng kia và nhớ thắt dây an toàn vào.”

Eyriey gật đầu với vẻ mặt bình thản và đóng cửa vào buồng lái.

***

“Leon hoàn toàn lép vế trước đối thủ. Kiếm sĩ số một của Orbie Clar đó.”

Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ khoang hành khách.

Nằm dài trên chiếc ghế nhuộm đỏ màu nắng chiều, Huick nói đầy bực bội.

“Bà Horn này, bà nghe được thông tin từ nữ tư tế đúng không?”

“Truyền âm từ Yumi. Có khả năng một người sử dụng shinryoku khác nghe lén được nên ngay sau khi đưa ra những thông tin rời rạc thì đường truyền cũng cắt luôn.”

“Hắn ta rớt xuống thác nước và hiện tại đang MIA (mất tich khi làm nhiệm vụ)… người còn lại thì sao?”

Hẳn là hắn ta đang ám chỉ Sheltis. Eyriey, người đang ngồi ở một góc phòng phản ứng đầu tiên, và đôi mắt nhỏ nhắm nghiền nhè nhẹ, thể hiện một cảm giác cô độc.

“Từ những gì Ishtar và Horn-chan nghe được thì tình hình của cậu ta tệ hại theo một cách khác.”

“Một cách khác? Tức không liên quan gì tới đánh nhau à?”

“Ừ ừ, Yumi-sama cứ toàn gào lên ‘ngăn Sheltis lại đi, ngăn Sheltis lại đi’.”

“… Cậu ta rơi vào bẫy sao?”

Hắn ngồi gác chân chữ ngũ và nói ra những gì đang nghĩ

“Đặt bẫy hả, chúa tể những thư tịch cũ mà đặt bẫy sao ta.”

Số hai, Natraja, và số bốn, Beltoma.

Những kẻ này tự tin giáp mặt với họ và đánh nhau một trận công bằng. Dù cho đó là một sự dàn xếp thông minh đi nữa thì việc đặt bẫy là việc tính cách của họ không cho phép.

… Tức đối thủ của anh chàng kia là một kẻ rất đặc biệt?

“Có lẽ là như vậy.”

“Ê đợi đã Kuro, có chuyện gì đó với anh chàng kia à? Hắn ta chỉ là một tân binh, không phải Sennenshi cũng chẳng phải nữ tư tế. Hắn không thể có những thông tin tuyệt mật như vậy được.”

“Có đấy.”

Tiếng của Ishtar vang vọng khắp khoang hành khách.

“Đây chỉ là suy đoán của tôi… nhưng bỏ qua chuyện cậu ta nhớ được bao nhiêu phần, hẳn cậu ta đang nắm giữ hai điều. Thứ nhất có liên quan đên Yumi-sama, và thứ hai là Eden.”

“Ý cô là saoooo?”

“Nếu ông chịu khó đánh hơi thì hẳn cũng biết được thôi, nhưng cậu ta là bạn thuở nhỏ của Yumi-sama. Còn về Eden thì cái này là chuyện riêng tư nên Ishtar không thể nói toạc ra được. Nếu ông muốn biết phải hỏi Meimel-sama.”

“Biết vậy là được rồi. Tức là anh chàng này có thông tin gì đó khiến cho chúa tể của những thư tịch cũ quan tâm đặc biệt.”

“Giờ nghĩ về mấy thứ đó ích gì chứ.”

Kuro vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những đám mây trời nhiều hình dạng khác nhau.

“Sennenshi Leon giờ thành MIA, còn chúng ta te tua thế này. Tôi không định nói đây là kết luận cuối cùng… nhưng chúng ta tả tơi không còn manh giáp. Trận đầu thua sấp mặt luôn.”

“Chẳng sao, trận đầu thế là thường.”

Sờ vào vành mũ, Huick nở một nụ cười không phải cay đắng mà cũng chẳng hề ngạo mạn.

“Chúng ta xác định được tổ chức thứ ba là một nhúm những kẻ cực kỳ phiền phức. Hiện tại cái chúng ta cần là thông tin. Chúng ta ít nhiều gì cũng đã gặp được những thành viên của tổ chức đó nên chúng ta sẽ dành thời gian nghĩ xem chúng sẽ làm gì tiếp. Còn khối thời gian.”

“… À.”

Bất thình lình cô gái nãy giờ lắng nghe ngẩng đầu lên.

“Gì đó cơ trưởng?”

“Nãy giờ nghe ngài nói thì tôi cũng xác nhận. Tôi đã đối mặt với chúa tể của những thư tịch cũ và nghe bọn nó kể về rất nhiều thứ.”

“Nãy Horn-sama cũng có nói, chị lo cho chúng tôi nên đi kiếm”

Kuro lên tiếng, nữa ngưỡng mộ, nửa như khó thốt nên lời.

“Ừ, ừ, Tsali-san là người bảo vệ tôi và chúng tôi đi cùng với nhau, cuối cùng bọn tôi đến được phòng của Neue và Noesis.”

“… Thật ngạc nhiên là cô vẫn ổn. Mà Tsali là ai, cả Neue lẫn Noesis nữa – Thôi để sau. Cái quan trọng là cô đã biết được gì?”

Gã đánh mắt sang nhỏ, ý nói tiếp, còn Eyriey vẫn đăm đăm nhìn trần nhà.

“Okay, tôi thì chả biết gì cả về Shinryoku lẫn Sophia. Thế nên những gì họ trao đổi với nhau thì đến quá nửa tôi không biết, nhưng có một thứ rất quan trọng… Neue và Noesis có nói gì đó về một dự án ở gần cuối.”

“Dự án thế giới đa lớp”

Giọng này không phải của Eyriey.

Tiếng nói vang lên từ sau lưng nhỏ, một cô bé con đang ngồi đó, cười toét miệng.

“Thay cho nữ hoàng và các nữ tư tế, chúng sẽ phân lập Orbie Clar và Eden bằng một lớp kết giới mới. Chúa tể của những thư tịch cũ đang triển khai dự án này, nhưng việc ai sẽ điều khiển kết giới đó vẫn là một bí ẩn.”

Cô bé lên tiếng như trả bài cho cô giáo ở lớp.

“… Là những gì Eyriey-nee kể cho em mới nãy ạ.”

“Ôhô? Thế sao?

Eyriey nhìn ngang liếc dọc, tỏ vẻ chẳng quan tâm mấy.

“Dạ dạ, Eyriey-nee bảo em mà.”

“Ra vậy, có vẻ như kế hoạch của bọn chúng là như thế.”

“… Vấn đề là động cơ.”

Thay mặt cho những người đang ở đây, Huick lên tiếng.

“Tạo ra kết giới thì okay không vấn đề. Nhưng lý do của bọn chúng là gì? Ta không thấy bọn này giống như những kẻ bảo vệ Orbie Clar thay cho nữ hoàng. Mà ngay từ đầu, nhắc tới kết giới thì rõ ràng kết giới băng kính vẫn hoạt động rất ngon lành.”

“Về điều đó… chúng có nói về một chuyện rất đáng sợ.”

Một chút do dự thoáng qua trong ánh mắt lanh lợi của nhỏ.

Do dự và âu lo, những điều đó thể hiện rõ trong ánh mắt của nhỏ, nhìn thẳng vào thành viên Bộ chinh trị.

“Sao? Nói nghe.”

“Okay.”

Và một lần nữa Eyriey lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng trong khoang hành khách.

“Khả năng duy trì kết giới băng kính của nữ hoàng… đã đạt tới giới hạn rồi. Bởi năng lực của tinh thể cấm ky đã được dùng cạn kiệt.”

***

Đêm hôm ấy.

Một cơn mưa cực lớn phủ trùm toàn bộ Orbie Clar.

Cơn mưa lạnh buốt.

Đi trong cơn mưa như thế chỉ có thể cảm nhận được cái giá buốt tận xương tủy, như những tinh thể băng đang rơi xuống dưới dạng những giọt mưa vậy… kiểu mưa như thế đó.

Nước mắt thiên đường cuốn trôi những chiếc lá trên cành cây. Tiếng nước gầm réo cùng tiếng mưa rơi tạo nên một thứ âm thanh cuồng nộ như thác lũ.

Còn mưa đến bao giờ nữa?

Thiên đường đen kịt trông chẳng có vẻ gì sẽ quang dù mưa như trút đã được vài giờ.

Bộp.

Màn đêm đã phủ khắp đồng cỏ, và những giọt nước nhỏ nhoi bắt đầu hình thành.

Phía dưới thế giới đang gào rú ấy, một thứ gì đó đang được chiếu sáng bởi ánh sao. Một cái bóng đang lê lết dưới thứ ánh sáng mờ đục ấy.

Đó là một chàng trai.

Có vẻ như đang ở gần cuối tuổi teen. Mái tóc màu nâu đỏ của cậu trông chẳng khác màu tím bao nhiêu đang phản chiếu ánh sáng.

“… Ứ ứ…”

Rên lên một tiếng chẳng thể phân biệt âm thanh, cậu tiếp tục lê lết dưới cơn mưa lạnh toát.

“Hộc… hộc…”

… Nhắc mới nhớ, vài năm trước cũng xảy ra chuyện tương tự.

Miền ký ức bị lãng quên.

Đó là thời điểm cậu mới trở về từ Eden. Giữa cơn mưa thối đất thối cát giống như hôm nay, cơ thể cậu bị thương tích nhiều đến mức cậu chẳng thể bước đi nổi, cậu bò từng bước về phía trước.

… Chẳng khác gì hôm ấy.

Thay vì những vết thương trên khắp cơ thể, lần này cậu bị một thứ nọc độc quỷ dị làm cơ thể tê liệt.

“… Ứ ứ…”

Dù đến việc thở của cậu cũng trở nên khó khăn hơn do nọc độc, cậu vẫn quyết tâm hướng về phía trước bằng một quyết tâm dữ dội.

Trong trạng thái sống dở chết dở ấy, chàng trai mỗi lúc nhích được thêm vài phân.

“… !”

Ngay trước khi bàn tay vươn dài của cậu kịp bấu vào ngọn cỏ thì cái đầu của cậu đã bị nhúng vào một vũng bùn.

Cậu chẳng thể di chuyển. Thân nhiệt cơ thể giảm dần đi dưới cơn mưa lạnh giá và khả năng điều khiển cơ thể cậu đang dần bị nọc độc kiểm soát.

… Bụp.

Một âm thanh xào xạc vang lên trong nền tối.

Dưới ánh sáng mờ đục đến từ những vì sao, bóng dáng của một người nào đó hiện ra trong tầm mắt.

“…”

Chàng trai đang ngã quỵ ấy ngẩng nhẹ đầu trước tiếng bước chân.

Trong bóng đêm lạnh giá này, người đang đến mặc bộ đồ dạ hành bó sát làm nổi bật lên cơ thể của mình.

Thứ ánh sáng yếu ớt đấy không thể giúp cậu nhìn ra gương mặt của người đó. Tuy nhiên cơ thể quyến rũ của bóng dáng đang đến ấy thì ngay cả một đứa trẻ cũng nhận ra đó là của một phụ nữ.

“Sheltis.”

Đôi môi mọng của cô ta mỉm cười nhẹ nhàng và ngước nhìn lên bầu trời.

Một phụ nữ trẻ, trông có vẻ như chưa quá nửa đầu của những tháng năm hai mươi.

“Sheltis Magna Yehle… Cậu đã biết được bao phần sự thật rồi?”

Một cảnh tượng bí ẩn.

Nước mưa trước khi chạm vào cơ thể của cô ta bỗng dưng nảy hết ra ngoài.

Cứ như có một bức tường vô hình chắn giữa cô ta và cơn mưa vậy.

“…”

Chàng trai ngước nhìn lên cô ta với đôi mắt lạc thần.

“Ha, chẳng còn sức để nói nữa sao.”

Người phụ nữ chìa tay ra.

“Không cần !!!”

Bàn tay đang chìa ra đó bỗng dừng hẳn lại.

“Cậu không cần ư?”

“… Tôi không cần ai giúp cả. Lúc này đây… tôi muốn… tự mình bước đi.”

Nếu một ai đó trông thấy cảnh tượng này hẳn họ sẽ sốc nặng.

Chàng trai, vốn dĩ thân nhiệt đã giảm xuống nhiều do cơn mưa, và cơ thể bị trúng độc đến mức không thể bước đi, giờ đây đã run rẩy đứng được trên hai chân.

“… Tsali-san, phải không?”

“Ô?”

“Tôi vẫn nhớ… Riêng lần này thôi, tôi phải cảm ơn Igun-I.”

Chàng trai cúi mặt xuống, không thể đọc được biểu cảm trên gương mặt cậu.

“… Cảm ơn chị rất nhiều. Lần đó chị đã cứu em.”

Một bước.

Thêm một bước, và chàng trai bắt đầu bước từng bước vững chãi.

“Nhưng em ổn. Em… đã tìm được… nơi em phải đến…”

“Khác biệt so với hai năm về trước đúng không?”

“… Phải.”

“Với một cơ thể như này, trong cơn mưa như thế?”

“Em… ổn.”

“Thế à.”

Trong bóng tối, đôi môi của Tsali cong lên, hé một nụ cười.

“Hiểu, có vẻ như ban nãy ta có hơi đánh giá thấp cậu. Phải rồi, cậu đã gặp lại cô gái ấy.”

Cô mỉm cười.

Nụ cười dịu dàng như một người mẹ chào đón đứa con đi xa trở về vậy.

“Và đó là lý do cậu nhắm đến đỉnh tháp.”

“Phải.”

… Thua Igun-I.

… Hóa ra mình cũng chỉ là một người bình thường vô tình rơi xuống Eden.

Cậu đã bị shinryoku, thứ năng lực mà người ta có ở thế giới này, chối bỏ.

Cậu thậm chí còn chẳng được thừa kế năng lực của tinh thể cấm ky.

… Mình là vậy.

“Nhưng dù thế đi nữa… mình vẫn mong ước được trở về nơi ấy.”

“Mình muốn mời cậu gia nhập nhóm mình vừa mở.”

“À, nhẹ cả người. Cậu cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của tôi. Thế nên tôi hứa danh dự, lời hứa của người tộc Neil, sẽ đáp lại sự tin tưởng của cậu.”

“Thật hết cách… Thôi thì… Nếu ta thấy thích ta sẽ tham gia.”

Đội được thành lập sau khi cậu gặp Monica. Cậu đã được Kagura thừa nhận sau trận kịch chiến với Maha và quen Vaiel khi họ cùng làm nhiệm vụ ở Bộ chính trị.

Ba năm trước, cậu thẳng tiến chỉ với một mình, không có ‘bạn’.

“Ô, đúng rồi, là Sheltis kìa, lâu không gặp.”

“Shel-nii, anh có ghét tòa tháp đó không? Yuto thì không, trông nó đẹp đẽ sáng sủa.”

Những người bạn cậu đã gặp khi bị đuổi khỏi tháp giờ vẫn còn theo bước cậu khi cậu trở lại. Không ai khác ngoài Eyriey và Yuto luôn giúp cậu trong những thời khắc u ám nhất.

“Đã bảo rồi, tôi với ông nhắm những mục tiêu khác nhau.”

“Nhanh lên mà thăng cấp. Không có ông tôi thi đua với ai?”

Người bạn cũ của cậu trước khi cậu ngã xuống Eden.

Ishtar không chọn con đường trở thành Sennenshi, và người bạn thân thuộc của cậu, Leon, giờ đã là Sennenshi.

Và…

Chắc chắn là lần này, tớ đợi cậu trở thành người đồng hành với tớ.

Nữ tư tế luôn cầu nguyện trên đỉnh tháp.

Cậu ấy… Mỗi mình cậu ấy là người mình không muốn bỏ lại một mình. Cậu không muốn cô gái cứ mãi buồn vì chờ đợi.

“Chà, chàng trai thay đổi rồi.”

Tsali, được bao bọc bởi thứ ánh sáng trong suốt, dang hai tay ra.

“Trước đây cậu nhắm đến đỉnh tháp chỉ mong trở thành Sennenshi. Giờ cậu trở lại mục tiêu đó vì bạn bè, và vì muốn hoàn thành lời hứa với Yumi.”

Một lý do để nhắm đến đỉnh tháp.

Không phải để đạt được điều gì đó, mà để bảo vệ những gì quý giá nhất đối với cậu.

“Con đường gian khó lắm, cậu biết không? Như chim non vậy: Bắt thì dễ, nuôi nó trưởng thành sẽ rất khó.”

“… Vẫn còn… việc để làm.”

Mateki của Eden, và mã Eden.

Cậu biết được phần nào sự thật ba năm về trước từ Igun-I, nhưng vẫn chưa thể kết nối được chúng lại với nhau.

… Bí ẩn vẫn còn đó.

… Một điều mà chưa ai ‘nói ra’ mà có liên quan tới cậu. Đó chắc chắn là hy vọng cuối cùng cho Eden, và đối phó Igun-I.

Và đó cũng là chìa khóa để cậu có thể hoàn thành lời hứa với Yumi.

“Chỉ cần không đầu hàng… mọi thứ vẫn chưa kết thúc.”

Đoạn kết

Bị cả định mệnh lẫn thế giới đang sống chối bỏ, chàng trai vẫn nhắm đến đỉnh tháp.

“Lần này, chắc chắn vậy, em không muốn mất tất cả đâu.”

“Hai năm rồi.”

Tsali bất thần ngửa mặt nhìn trời.

“Ta đợi cậu nói ra những lời ấy đã hai năm rồi. Là người quan sát cậu, cũng là người đã đón cậu trong một ngày cậu chẳng có chút sức lực nào ngày hôm ấy.”

Hơi thở trắng đục của cô tan vào không trung.

“Nhưng… giờ tất cả đã ổn rồi. Đã đến lúc chim non rời tổ.”

Hơi thở của cô gái bị gió thổi bay đi.

Ngắm nhìn hơi thở trắng đục của mình tan biến trong không trung và cất tiếng.

“Cậu tuy không có shinryoku như nữ hoàng hay Yumi. Nhưng chàng trai à, shinryoku và sự ân sủng của Tinh thể cấm ky chẳng liên quan gì tới chuyện này. Sức mạnh của mỗi người chính là ‘ý chí’ tự thân họ. Thiên đường thực sự không phải là một nơi chốn có thực, mà là sự kế tục của ý chí ấy.”

“… Thiên đường thực sự.”

“Phải, khả năng ấy đã được Shasa, và sau này là Iris, trao lại cho cậu, từ ngàn năm trước. Cậu có kế tục được nó hay không tùy vào bản thân cậu.”

Rồi.

Tsali ngắm Sheltis từ phía sau, ánh sáng hiện hữu trong đôi mắt cô.

“Ba năm trước, cậu ngã xuống Eden thay cho Yumi, và nó không phải là cái kết – hãy chứng minh cho ta thấy điều đó sẽ mang lại tương lai ở đó Tinh thể cấm ky được giải phóng khỏi Uế ca địa đàng chi viên và vùng đất hứa <Tsalabel> hiện hữu ở Orbie Clar này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.