I am a Witch Requested by My Crush to Make Love Potion

Chương 3


Translator: Ám Nguyệt Vô Ảnh

Editor: Yukina-chan

——————————————————-

Roze hồi tưởng lại ngày cô lần đầu gặp y.

—chuyện đấy xảy ra không lâu sau khi bà ngoại cô qua đời

Roze, lúc này hẵng còn là một phù thủy tập sự, đã thất bại ê chề trong việc điều chế thuốc—mà điều đó lâu lâu vẫn xảy ra ấy mà.

Ngày đấy, lần đầu tiên trong đời cô phải đơn độc đi vào một thành phố quá đỗi rộng lớn để tìm mua đủ nguyên liệu.

Thủ đô tọa lạc ngay gần khu rừng nơi Roze sinh sống. Và theo như những gì cô biết, có lẽ xưa giờ khu rừng đã luôn là một phần của Thủ đô rồi thì phải.

Thành phố tràn ngập những tiếng cười, căng đầy nhựa sống, và vô cùng nhộn nhịp, huyên náo—thứ mà chẳng thể nào tìm thấy được trong khu rừng.

Đại lộ được lát những phiến đá với nhiều hình thù khác nhau, giúp cho việc di chuyển dễ dàng đến đáng kinh ngạc.

Những ngôi nhà bằng gạch được xây san sát nhau thành từng dãy một, và trước mặt tiền thì dựng lên nhiều quầy sạp. Ngó nhìn vào trong một sạp, có thể thấy rằng ở đó chất đầy những bao tải ngũ cốc và nhiều rổ đựng đủ loại rau củ khác nhau. Còn ở sạp khác, treo lơ lửng trên giá là bộ da của thỏ và cáo, còn người chủ sạp thì đang chuyện trò rôm rả với khách hàng trong lúc phì phèo hút thuốc từ chiếc tẩu của mình.

Như mọi ngày, ai nấy cũng đều tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, giờ đây cô lại không thể dừng chân để tận hưởng cảnh quang nhộn nhịp này.

Trái tim cô đập thình thịch vì lo sợ hơn là vui thích.

Chẳng những phải chịu đựng nỗi đau mất mát người bà của mình, cô còn phải gánh vác trên vai lượng công việc mà lẽ ra là dành cho hai người làm. Cô hoàn toàn kiệt quệ cả về mặt tinh thần lẫn thể chất.

Vì chỉ mới là tay ngang, nên cô không tránh khỏi việc bị khách hàng hoài nghi về khả năng của mình. Hơn cả, cô còn phải xắn tay áo lên và làm những việc vặt trong nhà nữa chứ, thứ mà cô chẳng mấy khi đụng tới.

Từ trước tới giờ, lúc nào mình cũng đi cùng bà cả, và vì bà là một Phù Thủy Bậc Thầy, nên mình luôn được chỉ bảo tận tâm…

Cô tự tin hơn khi ở trong rừng vì đó là nơi cô nắm rõ như trong lòng bàn tay.

Quang cảnh thị trấn rực rỡ màu đỏ của gạch tuy xa lạ nhưng lại vô cùng thân thuộc với cô.

Nhịp sống nơi thủ đô muôn phần tấp nập, nhưng cuối cùng, ấy là vì ai nấy cũng đều bộn rộn với công việc mưu sinh của mình mà thôi.

Hơn nữa, cách mọi người khoác lên mình bộ trang phục sặc sỡ sắc màu và hợp thời trang khiến cho cô càng ngộ ra nhiều điều hơn. Khi đi cùng bà mình, cô chưa từng cảm thấy lo lắng đến vậy—thế mà giờ đây, cô lại cảm thấy xấu hổ vì mặc bộ đầm của mẹ mình. Cái cảm giác buồn bã lại ùa về với cô thêm lần nữa, khiến cho từng bước cô đi như ngày càng nặng nề hơn.

Quá ngượng ngùng để hỏi han tìm hiểu, cô bèn tìm đến cửa hàng mà bà cô vẫn thường hay tới. Và vô tình cô nghe được một cuộc trò chuyện.

“—biết tin gì chưa?! Phù Thủy Bên Hồ chết rồi đấy!”

Roze cứng đờ người lại và lập tức ngoảnh đầu về phía giọng nói kia phát ra.

Nó phát ra từ trong một quán ăn vặt. Mùi hương của món gì đó có vẻ ngon miệng phảng phất ra ngoài—nhưng tiếc rằng cô lại không thể nhìn rõ đó là món gì cả.

Một người khách với gương mặt ửng đỏ ngồi bàn ngoài trời đối diện với một vị khách khác—tay cầm cái ly cối—đang trò chuyện rôm rả, nghe cứ như là hét rống cả miệng lên vậy.

“Cái gì cơ—!? Thật á—!? Từ nhỏ tôi đang nghe tin đồn về bà lão đó rồi—!!”

“Bà ta thọ tận 200 tuổi cơ!! Thế mà tôi cứ tưởng bà ta sẽ sống thêm trăm tuổi nữa chứ…”

Bọn họ nói sai bét hết cả. Làm gì có ai sống thọ được vậy kia chứ.

Chắc là mấy người đang nói tới bà cụ cố chứ không phải bà ngoại tôi nữa rồi.

“—mà này, chẳng phải đây là một tin tốt lành sao?”

Cô không thể tin nổi mình vừa nghe thấy gì nữa, chuyện đấy quá đỗi khó tin.

Trái tim cô nhói đau lên.

“Có một phù thủy ở vùng cạnh khiến cho danh tiếng của thành phố này toang toác hết cả!”

“Quả đúng là như vậy! Lúc nào tôi cũng khuyên bọn trẻ nhà tôi đừng có dại mà đặt chân vào khu rừng. Có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra…”

“Giờ thì thoải mái được rồi! Chẳng còn gì khiến chúng ta phải lo ngại nữa cả!”

Ai ai cũng chuyện trò vui vẻ. Ai Ai cũng tươi cười hạnh phúc.

Tâm trí cô quay vòng vòng.

Thị giác cô dần trở nên đen kịt đi, và khi ấy, cô tự hỏi làm thể nào mà mình vẫn đứng vững được nhỉ.

Bởi vì họ căm ghét người thân của cô, tới mức có thể cười nhạo trên cái chết của người ta…

Chỉ khi lần đầu trong đời được tiếp xúc với những chuyện này, Roze mới nhận ra rằng xưa nay mình được đùm bọc đến nhường nào.

Những ác ý ấy, liệu bà có biết không?

Nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến cô rợn hết cả người rồi.

Nếu như ngay từ đầu bà đã biết cả về chuyện này—vậy thì, bà đã giấu giếm nó khỏi mình.

Bấy lâu này, bà… đã phải đơn độc cam chịu nó…

Từ xưa tới giờ, bà đã luôn bảo vệ cô bằng nhiều cách khác nhau—dù đó là khi Roze trở nên rụt rè và núp mình sau cạp áo của bà, hay là chính khỏi cái sự thật nghiệt ngã này…

“Tôi thương hại cho lũ người cười được trên cái chết của người khác.”

Cô đứng như trời trồng ở đó, rồi có một giọng nói sắc sảo lọt đến tai cô. Và ngay lập tức, giọt lệ đầu trên tuôn ra từ mi mắt cô—cứ thế, cứ thế, mãi không ngớt…

Giọng nói đó đến từ một người ngồi ngay cạnh mấy tên to mồm lớn giọng kia. Gương mặt anh vô cảm xúc, và cực kỳ đáng sợ, cũng như hiện rõ lên sự nghiêm túc tuyệt đối.

“C—Chủ quán—! Tính tiền đê—!” “Tính cả bên này nữa—!!”

Người chủ quán như muốn ngất đi vì bối rối khi bị cả hai bên bàn hét lớn kêu tính tiền.

Tuy vậy, một trong số bọn họ tiếp cận lại gần anh một cách hổ báo. Là gã mà ban nãy nói rằng cái chết của bà ngoại cô là một phước lành.

“Này, nãy nói cái gì đấy, bà già vừa chết kia là một p-h-ù t-h-ủ-y đấy ngươi biết không hả?”

“Thì sao nào? Thế phù thủy không phải là con người à?”

Ban đầu thì trông như đang uy hiếp người ta, ấy vậy mà giờ đây gã chỉ có thể trưng ra cái bộ mặt nhục nhã, như thể rằng đây là lần đầu tiên gã nghĩ tới chuyện đó vậy.

“Thế bà phù thủy đó đã gây tổn hại gì đến ngươi chưa?”

“À thì, chưa hề…”

“Vậy thì ai mới là người xấu đây nhỉ? Phải chăng là bà ấy—hay là người cảm thấy vui sướng trên cái chết của người khác hả? Bà ấy được biết đến với danh nghĩa là một phù thủy thiện lành. Vậy nên điều nhỏ nhặt nhất mà ngươi có thể làm là cầu nguyện cho bà ấy đấy.”

Anh đứng dậy và quay người bỏ đi, nhưng cái nhìn chằm chằm vẫn găm chặt vào gã khách hàng kia. Khi anh đứng dậy, tà áo choàng của anh phất phới bay trong gió.

Anh bước vụt qua Roze, người đang đứng như trời trồng bên ngoài quán ăn kia.

Trong thoáng chốc, cô bắt gặp được ánh mắt của anh—một màu xanh sẫm, tựa như bóng ảnh ngày đông vậy.

Cô lóng nga lóng ngóng, đôi môi cố nói nên lời cảm ơn—hoặc đại loại vậy, tới anh.

Nhưng anh chẳng mảy may để ý đến cô, người ăn mặc như dân từ nơi khác tới, và cứ thế đi thẳng về phía trước.

Giờ nghĩ lại, hình như bà cũng có nói với cô về vụ này rồi thì phải. Chùm áo choàng đen lên người sẽ khiến người ta nhận ra ngay mình là phù thủy.

Cô chỉ buộc quanh đầu mình một chiếc khăn như là ngầm ý của sự tang tóc. Vậy nên trong mắt dân nơi đây, trông cô chẳng có chút nào khác người cả.

Anh vẫn cứ bước đi, và khi Roze quay đầu nhìn lại quán ăn, cô thấy hai người đàn ông đang hét lớn:

“Này!! Harij!!”

“Ngài chờ tôi với, Harij-dono!!”

Cả hai cùng đứng dậy và hóa ra rằng bọn họ đều khoác trên mình chung một loại áo choàng màu đỏ sẫm—

—gã khách hàng kia bỗng biến sắc đi.

“X—Xin hãy thứ lỗi cho bọn tôi!! Bọn tôi không hề cố ý gây chuyện với mấy ngài đâu ạ!”

“’Azm’!— Chẳng phải đó là bí danh của Ngài Hazlan, người trị vì nơi này sao—!?”

Quán ăn bỗng trở nên ồn ào lên, nhưng mà giờ đây—Roze lại chẳng đoái hoài gì đến mấy chuyện đó.

Cô cứ mãi đăm chiêu nhìn vào bóng lưng Harij. Tấm áo choàng Harij đang khoác lên mình kia lấp ló màu đỏ sẫm ở mặt dưới.

“Harij Azm…” cô lẩm bẩm gọi tên anh, và trái tim cô thắt chặt lại.

Ngày hôm ấy, Roze đã rơi vào lưới tình—

—một mối tình đơn phương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.